Một buổi sáng tự nhiên tỉnh giấc sớm. Nắng xiên nhoè. Điện thoại vẫn nằm im, mọi thứ vắng lặng đến tê người. Ngồi như tượng, nghĩ miên man. Cuộc sống nhẹ nhàng quá, thênh thang quá! Quá khứ, con người, mọi thứ.... vội vàng, lộn xộn ùa về bên cạnh. Bâng khuâng khó tả. Tiếng rao, tiếng chim, tiếng chó sủa, tiếng piano cô bé nhà bên.... ôi! mọi âm thanh sao trong trẻo quá. Thời gian như ngừng lại, quá khứ chạy như một đoạn phim chiếu chậm. Ta ở đâu? ta đã làm gì?? ai còn bên ta???? không có ai cả....... Tiếng chuông điện thoại khốn kiếp. Trở về với thực tại. Hôm nay làm gì??? Chơt, bật dậy như một cái máy đã được lập trình, thao tác mọi việc một cách vô thức..... Ôi! lại một ngày ! Ngao ngán.
Cảm giác hư không, để ta trò chuyện với chính ta?? thỉnh thoải thôi và cũng đã lâu lắm rồi. Ta không thể để nó chết.
Cảm giác hư không, để ta trò chuyện với chính ta?? thỉnh thoải thôi và cũng đã lâu lắm rồi. Ta không thể để nó chết.