What's new

Miến Điện - Giấc mơ tìm thấy

Chính tôi cũng chưa từng cắt nghĩa.

Tại sao,

Những nền văn minh quá vãng,

Những đền đài thành quách đổ nát,

Những di sản của ngày xa xưa,

Những hiện thân của quá khứ còn sót lại,

Luôn có sức cuốn hút tôi đến lạ.



Ngày thơ bé, tôi đã không ít lần nghe đến cái tên Miến Điện. Trong trí óc non nớt của tôi, Miến Điện nghĩa là ‘‘gạo Miến Điện’’, là những người phụ nữ cổ dài, là nội chiến, là đói nghèo, là lạc hậu, là xa xôi.

Lớn lên tôi mới biết rằng, Miến Điện chẳng đâu xa, Miến Điện ngay gần kề, mà chính những suy nghĩ, những hành xử, những toan tính, những tham vọng của con người đã khiến Miến Điện thành xa.

Và tôi cũng phát hiện ra rằng, Miến Điện đâu chỉ có đổ máu, có hà khắc, có đói nghèo, có lạc hậu, mà Miến Điện còn hiện hữu đó những tuyệt tác thách thức thời gian từ ngàn xưa để lại.

Và tôi đã ấp ôm một giấc mơ, giấc mơ mang tên Miến Điện.
 
Chỉ cười mà không nói gì khi bạn tôi bảo “Đúng là trẻ không chơi, già đổ đốn” mỗi khi nghe tôi nói đến chuyến đi sắp tới của mình. Chưa bao giờ nói với bạn tôi những điều này, nhưng thực sự là tôi luôn muốn đi, tôi luôn muốn được đến những nơi như thế, nhưng đâu cứ phải muốn là được.

Thời sinh viên sôi nổi và xông pha, tỷ phú thời gian nhưng lại bần hàn tiền bạc, vẫn phải chìa tay xin tiền gia đình, những đồng học bổng, những đồng làm thêm ít ỏi bao giờ cho đủ một chuyến đi xa và dài ngày đến thế.

Tốt nghiệp, ra trường đi làm, bươn chải tự lo cho bản thân mình, lại thêm một cậu em đang còn ăn học và giúp đỡ gia đình mới trải qua biến động lớn, nên những giấc mơ đành gác lại.

Vài năm gần đây, khi gia đình đã ổn định, và cậu em cũng đã xong việc học hành, thì những giấc mơ mới có cơ hội được viết tiếp.

Nhưng ngặt nỗi, lại bị bó buộc thời gian, lại bị bó buộc công việc.



Chia sẻ dự định đi Myanmar Tết này cùng Cào Cào, một người bạn đã đi cùng nhiều chuyến trong và ngoài nước, người cũng đang “mơ về nơi xa lắm” như tôi, Cào Cào đã đề xuất chúng tôi tham khảo cùng tham gia vào một đoàn trên Phượt, do bạn Redseavn kêu gọi. Vậy là Cào Cào vào đăng ký offline, nhưng những lần offline sau đó toàn tôi đi đại diện, vì Cào Cào hoặc bận hoặc có việc đi xa vào những dịp đó, đến nỗi Redseavn bảo hình như tôi dấu kỹ Cào Cào, vì sợ ai cướp mất (ôi nếu thế thật thì bố mẹ bạn ấy mừng phải biết).

Trước giờ chúng tôi toàn đi cùng những bạn bè thân thiết, hoặc cũng đã từng biết nhau trước đó. Đây là lần đầu tiên tôi đi cùng một đoàn trên Phượt, và cũng sẽ là đoàn đầu tiên với Phượt của Cào Cào nếu bạn không bất ngờ quyết định tham gia vào đoàn Tibet cùng Phượt vào tháng 9 vừa rồi.

Sau sự ra đi của bao nhiêu “dập dòm”, cuối cùng đoàn chúng tôi chốt lại con số thành viên chính thức gồm 8 người: Redseavn - trưởng đoàn, Cào Cào, tôi, một người bạn chung của Cào Cào và tôi, một người bạn đi cùng chuyến Tibet với Cào Cào, Bergy và bạn gái (lúc đăng ký tham gia là vậy, còn giờ đã là vợ sắp cưới) và cuối cùng là Hortensia. Kent77, một bạn trai ngay từ đầu đã cùng Redseavn nhiệt tình tạo lập chuyến đi này đã không thể tham dự cùng chúng tôi, để dồn sức cho chuyến Ai Cập vào cuối tháng 12 này.

3 cô gái và 5 chàng trai. Gọi cô gái và chàng trai cho nó thơ mộng, bởi Hortensia thì tôi chưa biết, chứ hai cô gái còn lại tiếng là trẻ trung nhất hội thì cũng là 8X đời đầu, còn lại một chàng 8X đời đầu, 2 chàng 7X đời cuối và nhất là 2 chàng … 6X đời đầu.

Với đoàn này, tôi được xếp vào hàng tre trẻ, trong khi tôi đã từng bị từ chối vì … quá lứa lỡ thì :D (bởi đoàn đấy chỉ tuyển gái trẻ).

8 con người, 8 độ tuổi, 8 tính cách. Chúng tôi đang háo hức chờ ngày lên đường, dù đến giờ phút này, tôi cũng như đa số thành viên khác chưa biết mặt Hortensia, chưa biết mặt người bạn chuyến Tibet của Cào Cào (trong khi tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ, số hộ chiếu thì biết rất rõ, vì tôi là người book vé). Hai chàng trai 6X chưa một lần lộ diện trước cả đoàn. Redseavn, như thường lệ, lại bảo tôi ém hàng kỹ đến phút cuối mới tung ra trước mặt mọi người, như lần tung Cào Cào ra gần đây :D
 
hehe, axitchanh máu thế, đoàn chưa đi mà đã lập topic thật là hoành tráng, tôi đề nghị phong bạn làm phát ngôn viên của đoàn nhé:)) em viết rất hay nên chắc sẽ duy trì được topic luôn hot vì sẽ có nhiều đoàn đi Myanmar trong năm 2011. Nhưng mà tôi không dám nhận chức danh trưởng đoàn đâu, trong nhóm còn hai bác 6x để tổ chức bầu làm Trưởng đoàn chứ, mình làm thế tổn thọ mất. Rất mong cả đoàn gặp nhau trước lúc lên đường để tăng thêm tình đoàn kết... Bây giờ không còn là mơ nữa mà sắp thành sự thật rồi nên thấy cũng bình thường thôi, axit ạ... hy vọng một chuyến đi vui vẻ và tốt đẹp .......
 
Những ngày này, tôi đang nghiên cứu nhiều thông tin về Myanmar, để chốt lại lịch trình tốt nhất cho những ngày ngắn ngủi của mình.

Chưa bao giờ tôi lại háo hức đến thế.

Chưa chuyến đi nào tôi lại trông chờ đến vậy.

Những ngày cuối năm, công việc chất chồng, lại trục trặc liên tục mãi chưa giải quyết xong, đau đầu, mệt mỏi, tôi lại càng muốn rũ bỏ thật nhanh cái mớ bùng nhùng ấy để lao ngay tới Myanmar.

Tôi mong được thấy thật nhanh những sắc mầu Myanmar.

Tôi vốn yêu sắc mầu. Những tấm hình của tôi luôn rực rỡ. Có thể bạn tôi nói tôi mầu mè. Có thể bạn tôi bảo tôi lòe loẹt. Cũng không sao, bởi thực sự, với tôi, sắc mầu là món quà quý giá của cuộc sống. Sắc mầu luôn khiến tôi thấy cuộc sống thật sinh động và tràn đầy sinh lực. Vậy nên tại sao lại không yêu sắc mầu cho được?

Hoảng hốt và thấy sợ hãi khi thấy Tết đến gần. Cái cảm giác ấy nhiều năm rồi đều lặp lại với tôi. Nhưng năm nay, tôi chưa hề thấy, nếu không muốn nói là mong Tết đến thật nhanh, ngày mùng 3 đến thật nhanh, để lên đường.

Thấy cứ háo hức háo hức như một đứa trẻ chờ trông một món quà.

Myanmar, Myanmar, cái tên ấy cứ luẩn quẩn trong đầu. Lạ lùng là khi nghĩ đến những đền tháp của đất nước ấy, trong đầu tôi lại luôn hiện lên những câu thơ “Anh đi qua những thành phố bọc vàng”, “Qua tro tàn thành quách mấy triệu năm” trong bài thơ “Viên xúc bắc mùa thu” của Hoàng Nhuận Cầm. Và rồi cứ gán “những thành phố bọc vàng” mà nhà thơ từng qua ấy chính là Myanmar nọ.

Và tôi cứ tự hỏi, tôi thật sự mong mỏi đến xứ sở ấy thật vậy sao, hay chỉ là mong muốn được bứt khỏi những khó khăn, những rắc rối đang bủa vây xung quanh? Tôi háo hức thực hiện một giấc mơ ngày cũ đến vậy, hay mê mải tìm cách trốn chạy thực tại đang diễn ra quanh mình?
 
Miến Điện cũng hay phết. Tớ mới đi hồi tháng 7 năm nay, thấy bảo là thời gian đó là mùa mưa mà đi Bangan nắng chang chang suốt. Chỉ có ở Yangoon thì hay mưa hơn, nhưng ko quá kéo dài.
Nếu các bạn tới MĐ, nhớ đến Bagan nhé (nên đi máy bay cho nhanh), quần thể chùa tháp ở đây rất đẹp và rộng mênh mông. Ngoài ra cũng nên mua cái longghi (váy quấn) để mặc cho giống người Miến Điện, hihi.
Chúc các bạn lên đường may mắn.
Bagan:
IMG_1375.jpg

IMG_1380.jpg

IMG_1471.jpg

IMG_1388.jpg

IMG_1449.jpg

33489.jpg

IMG_1441.jpg
 
Tôi không biết phải gọi tên cái cảm giác đó như thế nào, nhưng chính xác đó là những gì tôi đang trải qua. Và tôi muốn viết ra những dòng này như một cách giải tỏa, cũng là để ghi dấu những cung bậc cảm xúc của mình trước một chuyến đi.

Giấc mơ của tôi sắp được thực hiện. Không biết trước được giấc mơ đó sẽ ra sao, tôi sẽ nhìn nhận thực tế đó thế nào.

Câu trả lời chỉ có khi tôi đã đi qua giấc mơ của mình, nhưng tôi vẫn viết trước những dòng này và rồi để dành chỗ để viết tiếp, khi giấc mơ đã được thực hiện. Hi vọng lúc đó các Min, Mod chưa hốt mất toipc này của tôi đi :D
 
Hồi hộp, tơ tưởng hay kì vọng trước chuyến đi cũng là một trong những cảm xúc chi phối chuyến đi. Khi cậu đi thì đây chính là những cảm xúc hồi tưởng, hồi tưởng ngay khi bắt đầu thực hiện chuyến đi. Và biết đâu những thứ cậu gặp sẽ giúp cậu vẽ rõ nét hơn những dòng cảm xúc này để chia sẻ với mọi người. Tớ sẽ luôn theo dõi mỗi dòng hồi tưởng của cậu ;)
 
Hehe, axitchanh mới chạy rôđa một tí mà đã có gần 13,000 lượt tham quan rồi, thành "nhà viết" được hâm mộ rồi nhé :) đừng phụ lòng bạn đọc gần xa nhé!
 
Sẽ không thể thất vọng; Sẽ đắm chìm trong mọi cung bậc của cảm xúc trước những "hiện thân của quá khứ". Sẽ có ước mơ quay trở lại lần nữa. Tôi dặn lòng mình như thế, khi tạm biệt Bagan. Nhớ lắm những buổi chiều đầy nắng.
 
Thế là mình đành lỡ hẹn với các bạn rồi. Thôi thì đành ngậm ngùi ra vào ngóng bài của hai tay viết đầy cảm xúc và các nhiếp ảnh gia dễ thương của Hanoi lovely group. Giao thừa này nhà mình có ba đứa sẽ ôm nhau ngủ ở Inle lake.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,187
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top