- Ngày 1: Đà Lạt - Sài Gòn - Cung đường quốc lộ 20 - quốc lộ 1A
Sáng sớm sau một hồi lăn lê bò trường ngủ nướng, chuông reo lần 1 - lần 2.... zzz rốt cuộc 6h30 mình cũng bò ra khỏi giường, kiểm tra lại hành lý thì mình... ko quên nhiều thứ lắm, 7h00 thế là nhảy lên xe, đón nhỏ bạn đồng hành. Ghé phở Hằng lót dạ trước khi lên đường (một trong những quán mà zero_ cho rằng bán phở ngon nhất của Đà Lạt), tranh thủ cột đồ và lên đường nào - chặng đường hơn 300 km đang chờ trước mắt.
Cái viễn cảnh quê hương Nam Bộ như vẽ ra trước mắt – những rừng cao su ngút ngàn hay cánh rừng giá tỵ gợi nhớ một thời lịch sử… những ruộng lúa trải dài đến cuối đường chân trời, và quê hương của thủ khoa Huân, bác Tôn Đức Thắng và nhiều nhiều những người con miệt vườn sông nước…
Gần tới Bảo Lộc - tranh thủ ghé vào công viên đá Ngọc Châu, một điểm đến mà tôi cảm thấy vô cùng thú vị, tuy nhiên có lẻ nó được hình thành dựa trên cảm hứng nhiều hơn là phục vụ du lịch nên vẫn còn thấy tiếc cho nó.
Những vật phẩm trưng bày vô cùng giá trị về vật chất lẫn nghệ thuật...
Và em í trang thủ sửa sang nhan sắc...
Dường như thấy rằng chúng tôi rất quan tâm và thích thú với nơi đây mà anh Tuấn - quản lý tại đây đã rất nhiệt tình dẫn chúng tôi tham quan nhiều hạn mục công trình tại đây, cũng như tâm sự về những băng khoăn, trăn trở đối với vùng đất này... Nơi này đã ngốn nhiều tiền của và tâm huyết nhưng chưa đạt được nhiều điều như mong muốn, nhất là trong việc bảo tồn và giữ gìn nó.
Bên trong ngôi nhà cổ
Rời Hoa Tài Ngọc CHâu - chúng tôi lại bon bon về Bảo Lộc - đường hôm ấy Đà Lat - Bảo Lộc rất yên bình chẳng thấy mấy anh police đâu... Một biển hiệu trang trại heo rừng đạp vào mắt và rồi tối quyết định ghé qua, trang trại được rào kín công cao tường nhưng xem ra những lứa heo rừng ở đây ko đẹp như tôi mong đợi, và quy trình nuôi cũng quá đơn giản nếu như ko muốn nói là thiếu tính bền vững... Trong cái nắng gây gắt của mùa hè, ko quên cảm ơn anh chủ trang trại, chúng tối lại tiếp tục lên đường...
Tranh thủ chộp ảnh... Những cánh rừng cao su đương bắt đầu vào mùa lấy mủ.
Tức cười lắm khi nhỏ ôm cứ càu nhàu: "Này ông chụp lá cây hay chộp tôi đấy..." Tôi chỉ cười "chộp lá cây mà dính hình bà vô làm xấu cả cảnh.."
Đoạn đường từ La Ngà - Trảng Bom công an chốt dày đặt, cứ 500m lại có chốt, qua được mấy chốt thì mình cũng bị thổi, sau khi kiểm tra mấy ảnh phạt cho tội kính chiếu hậu ko đúng thiết kế... zzz thế là mất 90k. Tới Trảng Bom, tôi loay hoay mãi để tìm cái trang trại nuôi động vật hoang dã mà mình hẹn trước để xem con giống heo rừng, mãi đến 4h chiều thì cũng tìm đươc, quy mô trang trại và quy trình nuôi - trồng ở đây khiến mình mê mẫn nhìn mãi ko chán... Và mê con này lắm
Cù cưa mãi thì gần 6h tối, chúng tôi lại lên xe hỏi đường ra ngã 3 Thái Lan về Sài Gòn - lòng vòng Sài Gòn kiếm chỗ nghỉ... Tối hôm ấy tắm rất kỹ, sao lớp bụi đường trên mặt cứ đen xì xì, chà mãi mới hết, lóp ngóp ăn nhanh tô bún Huế ở quán gần đó rồi dò dẫm tấm bản đồ xem ali5 tuyến đường ngày mai, uống vội chai sữa bắp rồi chìm dần vào giấc ngủ (dù muốn xem nốt bộ ohim hài trên kênh Long An nhưng đối mặt đã ko còn cưỡng lại được...)