What's new

Cambodia - Giấc mơ cổ tích

Tản mạn đầu đề

Dẫu biết có rất nhiều bài về Campuchia và chuyến đi của Paven cũng đi theo một tuyến đường quen thuộc: SG- PNP-SR-PNP-SG. Mọi thông tin hầu như không gì đặc biệt do đó Paven cũng khá đắn đo khi bắt đầu bài viết này. Tuy nhiên, đã gọi là hồi ức thì có lẽ không ai giống ai. Đơn giản, Paven mong muốn chia sẽ thêm những cảm nhận về Cam, để đất nước của những hàng cây thốt nốt đó gần gũi và thân thương hơn.

Bài viết này là sự cảm ơn dành cho một người bạn đã đưa Paven đến một vùng đất mới, khiến Paven băn khoăn trăn trở nhiều hơn và ấp ủ cho ước mơ đến nơi đó nhanh hơn. Cảm ơn lười nhé (c)!


P1: Giấc mơ cổ tích thành hiện thực

Bất ngờ đạt được thành tựu mà từ lâu hằng mong ước, Papa cũng thực hiện lời hứa 1 năm trước.

"Được thì ba bao. Còn không được thì con bao" :))

Mặc dù không đoán được kết quả "cá cược" của hai cha con ai thắng ai thua nhưng đều có một kết cuộc là "đi Campuchia" :D cho nên hai cha con đã lên kế hoạch cả tháng trời. Mới đầu là Paven đòi đi 1 mình nhưng mẹ không chịu. Papa thì được sự uỷ quyền của mẹ và cũng ... ham xuất ngoại nên tỉ tê " Cho ba đi dzới". Hehe, lại thêm trò cá cược dụ dỗ Paven đỡ tốn chi phí nên cũng nhanh chóng gật đầu. Vậy thì, bàn kế hoạch thui. Lần trước đi Sing đắt đỏ mà cũng chỉ 200$ lần này thì xài sang hơn nhé : 100$/1 mạng. Papa thì cười khoái trí, đưa 4tr cho Paven rùi phán: " đặt khách sạn, tuk tuk đi. Qua đó nhờ hết vô con"(NO). Chả là, English của papa rất đẳng cấp nên chắc người ta hiểu....không nổi. Tiếng Anh của Paven cũng thuộc dạng pro... như papa nên cũng hơi lo một xíu. Nhưng thui kệ, ăn chơi mà sợ mưa rơi gì. Cứ đi, cứ nói. Không hiểu thì....tính sau =))

Chả biết có phải "linh tính" trước hay không mà cách đó 3 tuần, papa đi làm passport. 2 Tuần sau, papa có passport và 1 tuần sau, hai cha con lên đường để đi đến một nơi có một kỳ quan của cả thế giới - Angkor

Ngày hôm đó là 21/10/2010 (BB)
 
P2: Chuẩn bị nội lực

Đầu tiên là tập họp thông tin từ mọi phía (ôi những tháng ngày chuẩn bị dấu yêu :D)

Nào là phuot.com, Je travel, ttvnonl....đặc biệt là nhờ bài viết rất ư là cụ thể của chị Mosa mà mọi thứ cũng phần nào " rõ ràng và kinh tế" (Paven thấy vậy thui chứ papa thì ...lo lắng lắm).

Mày mò vài hôm kiếm được thêm cái bản đồ của Siemriep và Phnom Penh, Papa mới thở phào được vài cái. Hehe, tội papa.

Bản đồ PNP: http://www.canbypublications.com/maps/ppmaphhr.htm
Bản đồ SR: http://www.canbypublications.com/maps/srmapmain.htm


Bước thứ 2: liên hệ đặt khách sạn và tuktuk. Hà hà, cái vụ này cũng có nhìu cái để nói lắm nà.

Siemriep:

- Khách sạn:định theo chị Mosa đặt ở GH 10 nhưng lại ko có email lại ko có hình ảnh, cũng ko có giá nốt (hồi đó chị ở 3 người còn Paven thì 2 pax nên không hiểu giá thế nào).

Lùng sục một đống cái guest house lẫn khách sạn cuối cùng quyết định chọn Mitriguesthouse - [email protected]
http://mitriguesthouse.com/


Vì thấy trên bản đồ cũng gần Night market và giá cũng kha khá 12$/twin room with air con , hot water..hình ảnh và email đầy đủ (ngại gọi điện vì biết tiếng Anh pro quá mà). Gặp Thom (không biết là Mr hay Ms) trả lời cực kì dễ thương nên cũng thấy an tâm.

- Tuk tuk: Cái này phải gọi Gặp anh Ny - (855)92 936 508 . Ảnh là người Cam nhưng biết nói tiếng Việt (chị Mosa giới thiệu). Chị Mosa chỉ nói là biết tiếng Việt chút chút nên lúc đầu ngần ngại. Gọi qua hỏi bằng tiếng Anh:
" phải số anh Ny ko ạ? em gọi từ Việt Nam".

Thấy ảnh cứ yeah yeah rùi How are you nên Paven chơi tiếng Anh luôn. Hỏi ngày đó anh rãnh không? Em đi với papa....

"Ủa, sao cô không nói tiếng Việt đi"

"Ủa,anh nói tiếng Việt rành hả. Sao hồi nãy ...."

.....kaka, cuộc đối thoại diễn ra dễ thương từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Haha, thấy nó vui vui vì cách nói chuyện thật thà, chân chất của anh. Bắt đầu thương thương đất nước...Khmer rùi đó.

15$ cho pick up ở bến xe - đưa đi tham quan Angkor nguyên ngày hôm sau - đưa ra lại bến xe khi về PNP. Mới đầu anh còn nói: " Cô Vân muốn cho Ny bao nhiêu thì cho" :D. Anh Ny dễ thương nhưng biết làm kinh tế (c)

+Phnom Penh:

- Khách sạn ở PP thiệt là một sự thử thách đối với Paven. Khách sạn gần chợ thì không có email, khách sạn có email thì xa tuốt luốt. Hix, cuối cùng cũng phải lấy hết can đảm, xử dụng tiếng Anh cực pro của mình mà gọi qua đó.Thật may, mình nói bên đó hiểu và bên đó nói mình hiểu. Đặt 1 phòng Twin với giá 12$. Vậy là được gòi.

- Tuktuk: Gọi chú Hưng - (855)12 533 387. Chú nhiệt tình giới thiệu cho 1 cái khách sạn mới gần bờ sông, giá cũng kha khá và rủ rê về nhà chú chơi.

" Dạ, có dịp con nhất định ghé".

15$ cho mọi chuyến đi chơi ở PNP.

Cách ngày đi 5 bữa, papa chạy ra Phạm Ngũ Lão mua 2 vé khứ hồi của MaiLinh rùi mẹ cặm cụi chuẩn bị cho 2 bịch bánh mì Sandwich, 2 hộp phô mai, 2 chai nước bự, 10 cây xúc xích và một đống thuốc để ngày Thứ năm đáng nhớ hai cha con lên đường đi bụi.

Angkor ơi, ta đến đây!

**********​
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một lâu đài ẩn mình giữa rừng xanh. Được bao bọc bên trong là những bức tượng khổng lồ, những phù điêu tinh xảo, những họa tiết bí ẩn với những khuôn mặt chưa đựng đầy đủ tâm trạng của loài người....

Ngày xưa ai đó đã kể cho Paven nghe một Angkor như thế. Với kiến thức còn non dại, chưa đủ nhận thức thế giới này, dẫu chỉ cách vài trăm cây số thôi nhưng trong lòng Paven, Angkor trở thành một giấc mơ cổ tích.

Có ai ngờ, giấc mơ thành hiện thực trong một ngày đầy nắng.
 
Last edited:
Paven giữ lời hứa, khúc đầu mình đọc bên hồi ức Cambodia của chị Mossa rồi, có "quote" luôn một đoạn của bạn Dzân, hehe.:DE
Mà nỡ nào post bài đi du lịch với papa, hức, ganh tỵ!:((
 
P3: Chuyến xe không yên tĩnh

Không biết do lo lắng hay nôn nóng mà papa dậy từ rất sớm. Phụ mama lau qua cái nhà :D rồi mới hối con gái dậy để chuẩn bị ăn sáng. Quất cho tô mì bự chảng, Paven đủ sức để chuẩn bị một ngày luyện mông mấy trăm cây số để đến SiemRiep:D. Bà nội và mẹ nấu cơm và nướng thịt, đóng hộp đầy đủ để phòng khi qua đến Phnom Penh, hai cha con không kịp ăn trưa. Hai cha con chuẩn bị xong xuôi, leo lên phòng tạm biệt ông nội. Dù bị lẫn nhưng vẫn nhận được từ ánh mắt ông nụ cười tạm biệt. Xách hành lý ra khỏi nhà, leo lên taxi vẫn thấy cái dõi theo của hai người phụ nữ. Thế mới hiểu tâm trạng của người ở nhà. Paven nặng lòng nhưng vẫn muốn đi. Âu đó cũng là tâm trạng chung của những kẻ thèm đi phượt.

Từ nhà ra trạm đón khách của Mai Linh tại Cộng Hòa chưa đầy 10 phút. Papa cười hì hì khi thấy con gái trả tiền taxi. Giao khoán hết cho con gái 4tr, mua tiền vé 38$, phần còn lại đổi ra hết $ lẻ cho nên tiền này ...con gái bỏ tiền túi =))

7.10AM

Xe đến trạm với lác đác vài người. Papa hì hục đưa hành lý vào gầm xe rồi hội ngộ Paven trên băng ghế thứ 2 đặt trước. Chả là con gái say xe nên papa luôn đòi ưu tiên cho băng ghế trước:D. Kế bên cạnh, một gia đình với đầy đủ ông bà, cha mẹ, con cái hào hứng về những câu chuyện cho chuyến đi nước ngoài đầu tiên. Thằng bé mới được mấy tháng tuổi cứ lao láo nhìn Paven mãi rồi nó...toác miệng cười. Úi chà, mình cũng có duyên chọc cười con nít nhỉ ;). Hihi, nếu mà nó hiểu chắc Paven phải nói với nó một câu:

" Nhóc sướng hơn chị rồi nhé. Mới tí tuổi đầu mà được xuất ngoại rồi :D"

Gia đình đó thật sự có duyên với Paven mà có duyên thế nào thì hồi sau sẽ rõ. Được vài phút thì xe lăn bánh. Lại bắt đầu cái cảm giác bồi hồi khi đến với vùng đất mình yêu thích từ lâu. Cầm điện thoại nhắn tin cho chị đồng nghiệp ở Cty

" Chị ơi, em đi nhé. Ở Cty có gì thì ...chị gánh dùm em"

" Kaka, yên tâm. Chị mày có bản lĩnh mà. Đi gặp ước mơ của mình đi nhỏ"


Cái cảm giác từ từ, chầm chậm chạy đến một nơi mới cứ lâng lâng như vậy đó. Nhưng, sự yên tĩnh bắt đầu bị náo động. Vừa hết đường Cộng Hòa, một tốp choi choi, nhí nhố leo lên xe, làm ầm cả lên (tụi quỹ này chắc còn nhỏ hơn tuổi Paven). Tụi nhóc nói chuyện ầm ĩ, làm thằng bé khóc ré cả lên lại thêm cái vụ lạc bạn bắt xe phải chạy chầm chậm để tụi nó bắt taxi dí theo. Đến khi bắt được xe khi xe giả vờ dừng lại bơm hơi dọc đường nhằm tránh công an thì đồng hồ cũng chỉ 8h40 phút. Gần 9h mà xe chưa đến được Củ Chi. Papa bắt đầu... nóng máu :T.

Cũng may là đám nhóc đó sớm nhận ra sự làm phiền của mình mà từ từ giảm volume để thiêu thiêu ngủ. Xe chạy tốc hành như muốn níu kéo lại thời gian. Chiếc LCD không âm thanh cứ nhảy nhót với những hình ảnh của Thành Long. Hai ven đường, cây cối trân mình trong cái nắng đổ lửa của miền Nam. Chập chờn trong giấc ngủ để mong đặt chân đến cửa khẩu.
 
P4: Dấu mộc dành cho papa

@hana: ủa, chị Mosa có đề cập đến hả? Hehe, hồi đó Paven chỉ viết được nhiêu đó là dừng hà. Nếu không vì lời hứa và được khuyến khích chắc nằm luôn ở đó quá. Bài viết có thay đổi đôi chút vì cảm xúc đúng là càng lúc càng yêu đất nước Cambodia này. Hana đọc rùi góp ý nhé. Chắc Paven bò sẽ lâu đây. Hihi, ganh tỵ gì. Lâu lâu Paven mới được thưởng mà :D

************​

9 giờ hơn

Xe dừng lại và mọi người vội choàng tỉnh. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên ML, mọi người xuống xếp hàng làm thủ tục qua cửa khẩu. Passport của hành khách được anh ấy giữ trên tay. Trong lúc xếp hàng, Papa được mấy người mời đổi tiền và mua sim điện thoại.

Ở đây sim điện thoại Cam bán 70k với ...5 hay 6 $ gì trong tài khoản (hehe, lâu quá tự dưng quên mất tiêu) nhưng chỉ có 1$ là gọi về VN được còn lại thì chỉ gọi trong nội địa của Cam. Papa đưa mắt dò ý, Paven gật đầu. Ừ thì mua đại. Ở đây hình như rẻ hơn khi vào PNP mua nhưng tốt nhất, lắp sim vào xài thử. Và nhớ hỏi cách gọi tổng đài để kích hoạt sim. (lúc đầu cái sim Paven mua bị hử, may mà lắp vào thử trước. Đổi lại không thành vấn đề vì họ cũng dễ chịu và sẵn sàng đổi cho mình)

Tiền Riel được đổi với tỷ giá 1riel = 5000vnd nhưng vào PNP đổi ở khu chợ gần Hoàng Cung thì chỉ giá tốt hơn. Hình như hồi đó Paven đổi 1Riel = 4800vnd. Nhưng cũng tùy chổ nên mình phải linh hoạt (Tỷ giá tháng 10/2010)

Việc xuất cảnh cũng khá dễ dàng, hành lý lẫn hành khách không cần qua máy soi =)). Phát cho mình một cái thẻ nhập cảnh vào Cam rồi ra xe chạy đến biên giới Cam mà nhập cảnh. Việc nhập cảnh cũng tương tự, dễ dàng và nhanh chóng đến bất ngờ. Không biết cô hải quan nói gì với papa mà papa cười toe toét. Chắc papa không hiểu nên ... cười trừ.

Lúc lên xe, papa hí hửng khoe cái passport với dấu mộc xanh lè. Nhớ mãi một câu nói, đôi khi nghĩ lại mà xót xa.

" Ba được xuất ngoại rồi đó"

IMG_0012.jpg



**********​

Thỉnh thoảng cầm cái passpord của papa, rờ qua cái dấu mộc đó, câu nói đó lại trở về trong tiềm thức. Thấy thương gia đình mình hơn. 24 tuổi có thể bạn chỉ đi lẹt đẹt được vài nước nhưng bạn sẽ được an ủi nhiều hơn khi nhớ rằng không phải ai cũng được may mắn như bạn. Có thể họ phải mất hơn cả đời người. Nhớ điều đó, để mà trân trọng những gì bạn có
 
Vừa kịp lúc Lười đã hoàn thành xong hồi ức của mình hehe, giờ qua đọc ké nhà Paven, uy tín của bạn Paven như dzàng 9 số 4 :)) . Chắc hành trình cùng papa sẽ thú vị lắm đây keke!
 
P5: Cái gì cũng có ngoại lệ

@ lười: Paven lúc nào cũng có uy tín hết (chảnh xíu) chỉ sợ viết linh tinh lang tang mà lạc đề thui (bị bà con ném cà chua thì tội lắm :D). Bên Lệ Giang còn thiếu hồi kết đó nghen. À, phát hiện bạn lười còn mấy chuyến đi mà chưa viết. Thành thật mà khai báo đi nhé. Hok là bị hội đồng cho coi ;). Bài này vừa viết, vừa kiếm ảnh, vừa post nên chắc Paven bò lâu lắm. Bạn lười cứ load hết mấy bài của bạn lên là vừa :D

*********​

Vừa qua cửa khẩu được một chút thì bắt gặp một đống casino lớn nhỏ đủ loại. Chẳ trách các bạn Việt Nam thích qua đây du hí. Vừa được oánh bài mà không sợ phạm pháp hoặc cũng chẳng cần sợ công an rình và chạy tán loạn khi bị đột kích :D

IMG_0021.jpg

Một trong những casino gần cửa khẩu​

À có một chuyện bên lề liên quan đến passport kể các bạn nghe cho vui. Chẳng qua là có vài hành khách trên chuyến xe của Paven không có ...passport hoặc passport quá hạn. Không có passport mà cũng dám... xuất ngoại sao :help. Paven tự nghĩ sao mà anh chị ấy can đảm thế không biết. Nhưng không hề chi, chủ xe ML có "quan hệ" với một số bạn bè bên Cam, xách xe máy chở các bạn ...đi đường vòng. Sau khi qua cửa khẩu một chút thì các bạn lại được hội ngộ với mọi người. An toàn và không trầy da sứt vẩy. Đúng là trong cái khó, người ta thường ló cái khôn. Ôi, đủ muôn vàn để... phượt:D
 
P5: Cái gì cũng có ngoại lệ (tt)

Chạy được 10-15p thì nhà xe tấp vào một quán ăn dọc đường để... ăn trưa. Hai cha con ngơ ngác nhìn nhau:shrug:. Mới 9.30AM mà ăn cơm trưa nổi gì mà thôi cũng ráng xuống xe vô quán ngồi chơi cho thoáng. Nhưng lại sợ cái vụ xe khách ép bà con ăn cơm tù như bên VN, hai cha con cũng ngan ngán, đi vòng vòng dò xét tình hình. Nhưng hình như là không có việc đáng tiếc đó xảy ra, mạnh ai nấy lo cắm đầu vào phần ăn của mình bỏ mặc hai cha con ngồi chèo queo một góc =)).

Thấy papa buồn miệng, Paven hỏi ăn cơm không nhưng papa vội vã lắc đầu vì thấy những phần thức ăn có màu sắc đặc biệt quá. Tự dưng cái bụng bắt chước người ta đòi ăn, thế là lấy hết can đảm lôi bịch bánh mì và mấy cây xúc xích ra gặm khí thế. Chạy đi gọi 2 ly cafe để xem như là tôn trọng chủ nhà :D. Cafe Cam...nói sao nhỉ, không ngọt, không đắng, không...ngon như cafe Việt. Hihi, hai cha con ngồi chê khí thế nhưng không dám nói lớn vì mấy người ở đây cũng biết tiếng Việt. Nói chung, túm lại một điều: không bị bắt, ép, năn nỉ ăn hay uống tại quán, nước uống thì rẻ (10k/1ly cafe) nhưng đồ ăn thì mắc. Gia đình đi chung xe với Paven gọi có mấy món cho 5 người ăn mà gần 350k

Làm công tác lắp đầy bao tử xong (để ý thấy nhà xe được ăn free thì phải :D), mọi người lên xe hướng về PNP. Xe chạy bon bon trên con đường nhựa phẳng. Hồi đó nghe chê đường xá Cam quá chừng mà không ngờ nó cũng như mình thôi. Cũng đôi khi bằng phẳng, đôi khi nhấp nhô. Chỗ nào thi công thì chạy chậm, chỗ nào chưa thi công hoặc đã thi công thì lồi lõm đôi chút :)).

Chẳng mấy chốc xe đến phà Neak Loeung. Trong lúc đợi xe lên phà, Paven chứng kiến trò chơi của những đứa trẻ bán hàng gần đó. Tụi nhỏ đá một chiếc dép qua lại và cười thích thú. Những nụ cười hồn nhiên như cơn mưa làm dịu đi cái nắng hanh và nóng của một buổi trưa đổ lửa.

IMG_0029.jpg

Chẳng được bao lâu, mấy đứa trẻ lại hối hả theo tiếng gọi của người lớn, tay xách nách mang những bịch nước hay những phần bánh vây kín một xe khách đang chờ tới. Trẻ em ở đâu cũng vậy. Cũng có những em không có tuổi thơ yên bình. Ngó sang ba mẹ chúng, cái nắng gay gắt hất vào mặt làm những thớ thịt chai sần, đen sẫm, nhăn nhó đến khó coi. Những khay bánh trên tay, trên đầu vẫn hằng ngày bưng bế. Sự lo toan về cuộc sống mưu sinh thường ngày oằng nặng trên đôi vai và những thúng bánh ây.

IMG_0027.jpg

Đoạn dốc xuống phà làm mọi người đôi chút hoảng hốt. Xe thản nhiên xuống phà mà không cần hành khách phải xuống xe. Con sông nhỏ nên qua phà chưa đến 15 phút. Bỏ lại Việt Nam một khoảng khá xa. Hai cha con tiếp tục được vận chuyển đến PNP. Vào thủ đô vào lúc mặt trời đứng bóng, chưa kịp phấn khởi vì mình đã đi được nữa đoạn đường thì được tin sét đánh " không có chuyến đi Siem Riep trong chiều nay" dù hai cha con đã đặt vé.

Cú shock đầu tiên trong cuộc hành trình.
 
Last edited:
P6: Hơi ấm của tình người

Nhìn mặt papa lúc đó tội nghiệp lắm. Mặc dù con gái chưa có biện pháp thay thế tức thì nhưng trước đó cũng nắm sơ tình hình về những tuyến xe khác. Vừa nhận lại 10$ tiền vé thì có một chú tuk tuk người Việt vào giải vây.

" Để tui chở qua hãng xe khác"

Lúc đó Paven còn chần chừ nhưng thấy gần 2h cho mọi tuyến xe về SR nên đành phó mặc cho ý trời, leo lên xe chạy đến một khách sạn gần đó. Anh chủ người Cam hỏi giá vé rồi thông báo 12$. Mắc hơn 1$/1 người nhỉ. Mà thôi kệ. Công cò cũng chẳng đáng là bao. Thế là hai cha con Paven được "áp tải" lên chiếc xe du lịch 7 chỗ để phóng đến bến xe. Chú tuk tuk người Việt nhiệt tình xách phụ hành lý và nhớ nhất cái lắc đầu từ chối khi Paven hỏi

" Chú có lấy tiền tuk tuk không?"

Có thể số tiền nhỉnh hơn đó, khách sạn bo cho chú nhưng cũng chẳng ai nói gì nếu chú charge thêm tiền bo. Ờ thì, có thể Paven còn "ngây thơ" nhưng Paven trân trọng điều đó lắm. Anh tài xế người Cam bắt đầu lượn lờ trong những con hẻm rồi đâm ra đường chính. Phía xa xa Paven có thể thấy được màu vàng của mái chợ Phsar Thmey. Mà nói thiệt, lúc này ảnh có chở cha con Paven đi bán thì cũng không ai biết. Nghĩ lại đúng là một trải nghiệm thú vị.

Xe dừng lại ở hãng Paramount Angkor Express, một trong những hãng được dân phượt mình giới thiệu khá nhiều. Thế là an tâm hơn rồi nhé. Nhưng chú lơ xe cứ không cho Paven lên dù đã đưa anh cả 2 vé. Ảnh xổ một tràng tiếng Cam, Paven đớ người đành để papa đứng đó chạy ra xe kêu anh tài xế ở khách sạn ra phụ giúp. Thì ra là vé ở khách sạn nó xé mất cùi, ảnh không thấy cùi xe nên không chịu. Khi papa chạy vào quầy tiếp tân, ăn nói thế nào mà họ hiểu. Hehe, đúng body language luôn là tốt nhất :D. Gặp thêm hỏi mãi anh lơ xe rằng xe này sẽ đổ ở đâu để gọi cho anh Ny biết đường ra đón nhưng vẫn nhận lại một tràng tiếng Cam. Thất vọng nhưng nghe tiếng papa kêu về chỗ ngồi. Thì ra một anh người Cam nhưng nói tiếng việt khá sành đề nghị chút sẽ hỏi giúp cho. Ôi, lại được quý nhân giúp đỡ.

Lo lắng cho sự cố mà hai cha con quên mất cả bữa trưa. Gần 3 giờ mới lôi bịch bánh mì ra nhai tiếp. Sực nhớ là chưa gọi cho anh Ny từ tuần trước đến giờ nên mày mò bấm số.

" Cô Dzân hả, sao Ny gọi lại cho cô từ hôm bữa đến giờ không được?....Ny biết, Ny không dám nhận khách đâu. Lỡ cô Dzân đến thì làm sao?...Đổi xe hả? Cô yên tâm Ny biết hết bến xe ở SR mà...Khi nào cô gần đến thì gọi cho Ny..."

Yên dạ sau cuộc điện thoại đó, hai cha con nhanh chóng vỗ về giấc ngủ. Gần 5 giờ, xe đổ lại ở một quán ăn gần Kampong Thom cho bà con giải quyết và ... ăn tối. Vẫn những món ăn đầy màu sắc đặc biệt, gặp cha con đều kén ăn nên lấy chai nước tu cho gần hết. Mấy cô chú da trắng cũng đi đi lại lại rồi chọn đại món bánh bao cho an toàn. Hehe. Anh người Cam lúc nãy đã hỏi được địa điểm bến xe và gọi cho anh Ny thông báo giúp. Chuyến xe lại bắt đầu tiến về SR với địa hình xấu hơn. Những bài nhạc Cam với âm thanh ...nhột nhột làm hai cha con cứ toét miệng cười. Ôi, nền âm nhạc của Cam thật sự cần cải tiến. Ngó ra cửa sổ những hàng cây thốt nốt và những mái nhà lá cứ lần lượt lướt qua...

IMG_0046.jpg

8.30PM, Paven choàng tỉnh bởi hạt mưa tạt vào mặt. Ngó sang thấy anh bạn người Cam đã xuống xe từ lúc nào. Papa vẫn với vẻ mặt hình sự quan sát địa hình và khi thấy trước mắt đích đến Siem Riep thì papa mới thở phào nhẹ nhỏm. Xe rẽ vào một con đường nhỏ với mấy chục chiếc xe tuk tuk xếp dài. Một toán người thấp tha thấp thỏm với những tờ giấy trắng. Lướt qua dòng người khi thấy tên mình trên mảng giấy, vui sướng gõ vào thành kính như một tiếng kêu " Dzân nè, Dzân nè". Anh Ny nhận thấy tín hiệu cũng toét miệng cười. Vừa xuống xe đã được anh giải vây trong một rừng tuk tuk driver. Anh đã giữ đúng lời hứa.

Siem Riep đón hai cha con bằng cơn mưa lất phất nhưng Paven chẳng thấy lạnh chút nào. Một chút cũng không có :D

**********​

Lúc đó nhớ là định xin lại tờ giấy có tên mình làm kỉ niệm mà lu bu quên mất. Đôi lúc nhớ lại cũng thấy buồn cười. Lần đầu có người cầm tờ giấy đón mình mà không phải ở sân bay, không phải ở nhà ga mà là một bến xe tối tăm ở Siem Riep
 
Giấc mơ cổ tích của Paven thú vị! Em đi cùng papa là vui rồi! :D
Phải công nhận chú Hưng và anh Ny tuk tuk nhiệt tình ghê!

...
Lúc đó nhớ là định xin lại tờ giấy có tên mình làm kỉ niệm mà lu bu quên mất. Đôi lúc nhớ lại cũng thấy buồn cười. Lần đầu có người cầm tờ giấy đón mình mà không phải ở sân bay, không phải ở nhà ga mà là một bến xe tối tăm ở Siem Riep
Chị thích ý này của em ;)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,461
Bài viết
1,153,016
Members
190,097
Latest member
bonghongvu
Back
Top