What's new

[Chia sẻ] Afghanistan-trái tim rướm máu

Vậy là đã gần bốn năm từ khi hắn đào thoát khỏi Afghanistan vùng lửa đạn.....tưởng chừng thời gian làm ký ức phôi pha như nước mưa rửa trôi đồi núi trọc.....nhưng không .! Mỗi lần xem bản tin thời sự về chiến cuộc Afghanistan với những hoang tàn sau mấy vụ khủng bố đẫm máu là ký ức lại ùa về......
Này con đường Khyber-Kabul mịt mù khói bụi đầy cạm bẫy trên những rẻo núi hoang vu vùng bộ lạc Paashtun, này Jalalabad, Kabul còn đì đùng tiếng súng, này đây khuôn mặt hiền hậu của giáo sư Bidar, nét cương trực kiêu hãnh của đại tá Said AAnwar chỉ huy trưởng lực lượng Cảnh sát chống khủng bố Afghanistan, cái nhìn thảng thốt của người bạn tù Iran, vẻ mặt lơ ngơ chán nản của đám bạn Nepal tha phương cầu thực,...và biết bao khuôn mặt khuyết danh đi qua đời hắn trong một tháng ngục tù ở xứ sở chiến tranh....tất cả cùng rủ nhau hiện về rõ ràng đến khắc khoải như trong một bộ phim tài liệu chiến tranh mà hắn cũng chỉ là một diễn viên của số phận.........
Afghanistan!...
Vùng đất mà có trong mơ hắn cũng chưa từng nghĩ ngày nào đó mình lại đặt chân đến chứ đừng nói gì tới mất hộ chiếu và bị tống giam!
Nhưng ai mà ngờ được.......số phận đã mang hắn tới đây, tống hắn vào xà lim, xô đẩy hắn vất vưởng liêu xiêu xó chợ đầu đường,,,rồi lại mang hắn về đất Việt này bình yên, khép lại một vòng luân hồi của kiếp sống!
Nghiệp duyên nào đưa hắn đến đây? Nhân quả nào khiến cho bao người xa lạ nai lưng ra giúp hắn quay về đươc quê hương xứ sở? ..........
Hắn không biết. Và chắc sẽ không bao giờ biết.
Nhưng hắn mù mờ cảm thấy một điều-rằng mảnh đất này không xa lạ với hắn, rằng những người hắn gặp ở Afghanistan cũng thân quen lắm! Và hắn tri ân họ.

Mãi mãi.......
 
Có phải Nguyễn Sơn hồi đi làm ký sự chiến tranh cho báo Người Lao Động? À, nhưng hồi đó lâu rồi nhỉ , cách đây dễ đến 6-7 năm
 
Có phải Nguyễn Sơn hồi đi làm ký sự chiến tranh cho báo Người Lao Động? À, nhưng hồi đó lâu rồi nhỉ , cách đây dễ đến 6-7 năm
Hắn không phải Nguyễn Sơn, cũng không làm phóng viên.....hắn lưu lạc sang Afghanistan mùa hè 2005 do một tình cờ của số phận.
Gặp sau nha.....(BB)
 
Hiếm khi có 1 topic nào mà mở bài 1 chút mà có 1 cái danh sách thanks dài ngoằng thế kia, bác liệu mà viết đi chứ :)
 
Afghanistan trong những bản tin thời sự là mảnh đất của những ngôi nhà tan hoang, những hố bom sâu hoắm, những thây người nát như tương hay bọn Taliban hiện thân của quỷ! Nhưng dù cho mọi người có chép miệng cảm thương khi xem truyền hình thì vẫn có cảm tưởng rằng ba cái chuyện ấy xảy ra tận đẩu tận đâu, chẳng liên can gì đến tui cả...
Hắn cũng từng nghĩ vậy cho đến một ngày tháng 5/2005 đứng trên đỉnh đèo Khyber phân cách (tượng trưng) hai nước Pakistan và Afghanistan thì cái cảm giác giả tạm ấy vụt mất.
Chỉ một cuốc xe nữa thôi là hắn đặt chân lên mảnh đất đã thành một huyền thoại. Chỉ một chút nữa thôi......."bây giờ hoặc chẳng bao giờ, cưng ơi"-hắn tự nhủ với lòng. Và cái dự định viếng thăm những thánh tích Ấn độ, Tây Tạng cũng bay vèo như áng mây trên núi tuyết!
Salam Afghanistan!
Thế nhưng khi hắn hé lộ kế hoạch băng qua Afghanistan đến Iran và Turkey thì cả nhà Irshad và hai bạn đồng hành phản đối kịch liệt. Họ nhìn hắn như thể hắn bị khùng, mà kể ra hắn cũng khùng thiệt, nhưng nhìn bộ mặt serious của hắn thì hẳn là không phải chuyện đùa.
Please don't go! Asif khẩn khoản..."Tình hình đang căng lắm! Dân Afghan mới biểu tình đốt trụi lãnh su65 quán Pakistan ở Jalalabab đó; anh không nhớ vụ Guantanamo mới đây sao?"
Đương nhiên là hắn biết. Cái dzụ lính Mỹ quăng quyển kinh Koran linh thiêng vào bồn cầu ở nhà tù Guantanamo thì ai chả biết! Biểu tình oánh bom từa lưa.....Hắn biết mọi người lo lắm; dù mới quen nhau thôi nhưng thâm tình chẳng khác nào anh em ruột. Dân Pashtun mà, thương ai là thương đến chết, ghét ai là ghét trọn đời! Biết vậy nên hắn vờ xuôi cho mọi người yên tâm...
Đưa hai bạn về Lahore đáp máy bay về nhà xong là hắn lặng lẽ quay lại Peshawar xin visa chuẩn bị vượt biên giới. Khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam viên trưởng lãnh sự thoáng cau mày: "Việt Nam à....cậu là người Việt Nam đầu tiên vào Afghanistan đó!"....kèm theo là một nụ cười đầy vẻ ái ngại. Cái nụ cười ấy hắn thấy nhiều rồi nên cũng quen rồi. Hắn đã quen thủ vai người lập dị rồi nên thấy cũng thường thôi. Thậm chí nhiều khi hắn lại thấy sao mọi người dị thế nhỉ, sao mọi người lại cho rằng lối sống đờ đẫn nhợt nhạt là "bình thường" nhỉ?:LL
Có visa rồi hắn lập tức đi đổi rupee ra usd. Hắn không giám đổi nhiều, chỉ 400 thôi, số còn lại để trong thẻ Visa. Mang tiền nhiều để chúng bắt cóc à, còn lâu nhá!
Đang chân sáo rời quầy đổi tiền của nhà Malik Ẽchange thì một gentlement bận shalwar trắng tinh chắn ngang hỏi: "Are you going to Torkham, sir?"
Ô tài qu1a, dòm mặt là biết ý rồi, "thế thì sao hả bồ?"-hắn vui vẻ đáp lời.
"Thì đi xe tôi chứ sao" vừa nói hắn vừa chỉ con Toyota Corolla trắng muốt trông khí xịn.
"bao nhiêu?"
"2000R"
"vừa thôi ba, bữa trước mới đi có 1500r à, mà tới 3 người cơ nhá!"-hắn mồm mép..."Thế thì....1800R, giá chót đấy!"-gentlement buông chắc nịch "1200"-hắn quăng lời rồi bỏ đi..."Ấy ai lại thế!...1200 thì 1200...lên xe đi!"
Nhưng đi chỉ vài trăm mét là gentlement đổi giọng liền:"cho xin 1200R trước đi!"Tính xù à? Xưa rồi cưng! cái trò mèo này gặp hoài à nha! tính lừa cả Việt nam nữa à? Kỳ kèo mãi cuối cùng gã nhà xe, lúc này không còn khoác bộ mặt gentlement nữa, đồng ý lấy trước 600R, số còn lại tới biên giới Torkham lấy nốt.
Nhưng tiền vừa trao xong là hắn đỗ xe cái rẹc bên cạnh một chiếc taxi vàng cũ xì. Hắn trao đổi gì đó với người lái taxi rồi mở cửa xe bảo: "Xuống đi!"
"Xuống à, why?"
Hắn chẳng nói chẳng rằng xềnh xệch lôi ba lô vất qua xe bên kia. Bây giờ cái mặt nạ mới rơi hẳn, lộ ra bộ mặt cò chính tông. Con cò ấy giúi một nắm tiền vào tay người lái xe rồi bay mất dạng!:T
Hắn chợt thấy đượm buồn....vẫn biết cuộc sống có người này kẻ nọ, nhưng sự tráo trở vẫn làm tổn thương hắn sâu sắc.......và càng buồn hơn khi bác tài cho hay tên cò đó là dân Afghan chính cống, và hắn trả cho bác có 600R thôi!
Chưa đến Afghanistan mà đã dính chưởng dân Afghan rồi, không biết qua bển thiệt rồi còn chuyện gì nữa đây?
Tâm trạng buồn buồn theo hắn suốt quãng đường ra biên giới....Hắn chợt th61y cô độc quá...nếu là con gái thì hắn phải khóc nấc lên rồi!
Hắn nhớ gia đình nhà Irshad quá, nhớ đến vật vã! hắn nhớ Irshad bỏ hai ngày làm việc oánh xe chở bọn hắn đi Khyber, đi Dara Adam Khel xem dân bộ tộc Afridi chế súng như chế đồ chơi, bán súng như bán tạp hóa! Anh còn rước bọn hắn về nhà đãi cơm như đãi bạn thân sau cả đời xa cách! Cả gia tộc bạn bè kéo đến chia vui như một sự kiện chưa từng có! ...Hải và Vũ .........giờ này chắc đang xơi hải sản ở Huế đây....chắc vui biết chừng nào....năm tuần rong ruổi trên đường Tơ Lụa cùng nhau để lại cho hắn hàng tấn kỷ niệm. bAO lần mấy đứa dắt díu nhau về sau bữa nhậu túy lúy dười trời đêm sa mạc .......chân nam đá chân siêu, cười khùng khục như lũ khùng, miệng lảm nhảm dzui wa1 dzui wa1 rồi vạch quần đái bậy làm bé Francine đỏ hết cả mặt mày! Hắn như thấy lại Vũ và Francine nằm ngửa trên chiếc xe lừa, đầu nàng gối lên tay chàng cứ thế trôi theo dòng ngựa người bất tận trong phiên chợ Hoa Điền, miệng nghêu ngao những Hạ Trắng, Nắg thủy tinh, phố đêm,...thế rồi chàng và nàng hôn nhau say đắm ngoài trương trình ngay trước cổng bến xe Hotan, mặc mẹ công chúng đứng ngây ra mà xem!.......
Xa rồi!
Bây giờ chỉ còn hắn cô độc lướt qua nhưng ngôi "nhà" của người Pathan Afridi lừng lũng như phái đài với đầy đủ tháp canh và lỗ châu mai như một lời nhắc rằng hắn đang dấn thân vào vùng đất dữ của người Pathan, của Taliban, của Oáma Bin Laden, nơi mà chỉ có một điều chắc chắn là không có gì chắc chắn cả!
Hắn bảo bác tài dừng xe trên đỉnh đèo Khyber. Hắn bước xuống, nhìn lại con đường ngoằn ngoèo như rắn trườn lên non..........bâng khuâng nhìn khung cảnh trơ trụi đến không thực phía trước mặt. Hắn nhờ bác tài chụp hộ tấm ảnh cuối cùng trên đỉnh đèo...Biết đâu......
 
Chết thật, các bác viết càng ngày càng hay thế này, hic, thấy mình như là cành củi khô mất rồi.

Hic hic.

Mà ngoài Afganistan thì còn những cái này nữa nhá, bác kể nữa nhá:

đi Khyber, đi Dara Adam Khel xem dân bộ tộc Afridi chế súng như chế đồ chơi, bán súng như bán tạp hóa!

....năm tuần rong ruổi trên đường Tơ Lụa ... dắt díu nhau về sau bữa nhậu túy lúy dười trời đêm sa mạc .......
...trôi theo dòng ngựa người bất tận trong phiên chợ Hoa Điền, miệng nghêu ngao những Hạ Trắng, Nắg thủy tinh, phố đêm,...thế rồi chàng và nàng hôn nhau say đắm ngoài trương trình ngay trước cổng bến xe Hotan.......
Xa rồi!
 
Vẫn hâm mộ bác từ topic Bụi Đường Tơ Lụa, nó là một động lực khiến em đi chuyến Silk road ấy đấy, chờ đọc bài của bác(c)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,410
Members
189,944
Latest member
mahormonu81
Back
Top