What's new

Những hồi ức 30/4

TÍM

Đại bàng Tím
30/4 ... những hồi ức năm cũ cứ lặng lẽ chảy trong từng dòng suy nghĩ, vừa ngọt ngào vừa đắng cay, vừa khoáng đạt bởi bao la đất trời và những cung đường dài trong chiều không hết, vừa cô đơn độc hành và mỏi mệt trong tâm hồn bởi những nỗi muộn sầu ko thể đặt tên ...

30/4 ... những hồi ức năm cũ cứ tràn về, âm thầm, nhỏ giọt, ko cuộn trào và hối thúc phải lên đường, không bắt phải nhắm mắt lại để quên đi thực tại, cũng ko bắt phải dấn thân hồ hởi và mệt nhoài cho một hành trình dài lang bạt ở xứ người ...

30/4 ... năm đầu tiên, năm đánh dấu ngày tớ ngã vào con đường "phượt" .. ờ, năm đấy mình hồ hởi leo Fanxipang ...

30/4 ... năm ấy trời cao nguyên xanh, hồ trong nước xanh, Trường Sơn xa xăm, ngút ngàn cây xanh ... Plei Kần cafe đắng đầu môi, những con đường đất đỏ lượn vòng trong câu hát ... ờ, là Tây nguyên 14B, nhờ bạn Mỳ mấy hôm rày qua đó, cho tớ nhắn gửi đất Tây nguyên ... một chút tình

30/4 ... năm ... bước chân ra xứ người, khoái chí rất trẻ con bởi trang hộ chiếu một ngày đóng dấu XNC của 3 nước ở vùng Tam giác vàng huyền thoại. Đi mới thấy cũng ko ghê gớm như rang hồ đồn, mà về mới thấm cái lời ... "khi ta ở chỉ là nơi ta ở ..." ...

30/4 ... lặng lẽ lên đường vào những phút cuối, bởi cảm giác ko biết dòng đời đang xô đẩy mình đi về đâu, chitto chắc nhớ hồi ức này ... và tin chắc chitto cũng có những cảm giác giống như mình, cảm giác của một người lữ hành đơn độc giữa Angkor huyền thoại và đôi khi, đơn độc giữa chính những bạn bè mình ...

30/4 ... này.
Uh thì đổ thừa cho trời mưa, trời gió. Đổ thừa cho số phận trớ trêu. Đổ thừa cho sự nhạt nhẽo trong tâm hồn. Đổ thừa cho hoàn cảnh ...

Ô, thế hóa ra là, ngồi nhà, lên Phượt, và viết Hồi ức 30/4 sao?

Thôi thì,

Nước chảy được nước chảy
Đất ko chảy được thì đất đứng
Anh đi được, anh cứ đi
Em không đi được,
em sẽ phải lên núi lên đồi em khóc ...


Rồi leo lên Phượt nhảm về những hồi ức thời 30/4 năm nảo năm nào vậy thôi!
 
Em ngồi (beer) với chị Black cho đỡ hiu quạnh....

30/4 năm kia... cũng oánh dấu thời kỳ lỡ bước vào con đường "trời đày hay sao mà cứ lồng lên đi" bằng Fansipan.... Những nỗi buồn đông đặc, những ngày say bí tỉ và chìm trong cõi mộng du vô thức được Fan xoa dịu phần nào. Bắt đầu yêu những khoảng mênh mông rừng núi, những góc nhỏ bé của cuộc sống nơi mình đi qua, những vẩn bụi bám trên đôi giày... Bắt đầu "sống" trở lại.

30/4 năm ngoái... lang thang chục ngày nơi thượng nguồn sông Đà, đi một chuyến sông nước nguy hiểm và dại dột, trở lại Apachai đầy những kỷ niệm. Vui lắm. Những người bạn hợp cạ không thể hơn. Chuyến đi phiêu linh, mênh mang sóng nước, um tùm rừng già và cái nắng cháy trời và tình người hồn hậu nơi cực Tây... vẫn còn nhớ như in từng thời khắc một, từng cái tên...

30/4 năm nay... nơi xứ người, tình cờ cũng được nghỉ nhiều như ở nhà. Cũng kế hoạch nọ kia nhưng rồi đều chẹp miệng mà bỏ. Cũng vì mưa gió, cũng vì cô đơn đi một mình. Sợ đi được nửa đường sẽ ngồi khóc hu hu vì cô đơn.... Ngẫm lại, chao ôi những con đường, những chuyến đi, liệu có làm mình hết cảm giác đơn độc lẻ loi giữa muôn người như thế???
 
Hai thế hệ hai hồi ức khác nhau nhỉ.

Một thì khói lửa, một thì phiêu lãng.

Nhưng mà đều giống nhau ở cái sự đi.

Đi đánh giặc và đi chơi. Hé hé.
 
... Ngẩn ngơ khi đọc bài này của nhà Black...

Tự nhiên đi làm một việc mà đã 3 năm nay không làm: lục tìm lại những quyển sổ lịch nhỏ nhỏ từ lâu lắm, để xem 30/4 những năm hồi đó làm gì ?

Cũng thú vị khi biết rằng mười mấy năm trước, ngày đó mình đã làm gì...

Một mùa 30/4 nữa lại hết. Đống sổ từ lâu đã được thay bởi một file excel.

Năm kia, còn nhắn tin cho "chúng nó" xem "chúng nó" đến đâu rồi.

Năm ngoái, một mình trên đỉnh thế giới, và năm người trong bóng tối ngôi đền cổ, trong bóng chiều cánh đồng chết.

Nhớ 30/4 năm nào, là người bé nhất trong đám người đi hồ Ba Bể, trong sương mù ngêu ngao Con thuyền không bến, rờn rợn với việc nghĩ đến phải về nhà.

Nhưng có những lúc, chỉ muốn, muốn, muốn, được Về nhà...
 
Chị Black viết hồi ký đọc xúc động dạt dào quá, để nhớ kỷ niệm, nẻo đường ngao du, nhớ những lúc bên người rồi thoáng qua nay đâu còn. Người tình cảm thế sao mà lại buồn nhiều thế vậy. Nhiều lúc em thán phục mọi người và suy ngẫm sao lại có nhiều người phượt thế không biết để rồi lưu luyến hồi ức và nhiều tâm trạng vắt vẻo qua đầu...
 
Bờ lách: 7 lần 30/4 = 7,5 * 7 = 42,5
Rô: 3 lần 30/4 = 22,5
Chít: 2 lần 30/3 = 15

Năm huyền ... về cơ bản thì sự việc này sẽ diễn ra đến lúc nằm xuống mới khỏi bệnh được.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,571
Bài viết
1,153,754
Members
190,130
Latest member
lam_phuotthu
Back
Top