What's new

1 tuần lang thang

Tháng 3 này là tháng với lịch đi kín đặc, trung bình một tuần có lẽ mình chỉ làm việc ở HN 1-2 ngày là cùng. Lóe lên ý định có lẽ dịp thứ 7 và chủ nhật cuối tháng được nghỉ bù ngày giỗ tổ đi Hà Giang một mình một chuyến vừa kết hợp thăm thằng bạn nghe nói lên đồn phó đồn biên phòng gì đó sát biên giới. Vừa hé ra với vợ đã bị dập tắt ngay khi vợ ra quyết định. "Đi về quê ngoại, hôm đó ông bà ngoại cúng lễ thanh minh". Thôi thì đành vậy, từ ngày lấy nhau tới giờ thằng đầu đã 10 tuổi mình đã có dịp nào "bổ củi" phía nhà vợ đâu.
Mình cũng đã viết ở trong cái bài nào đó rồi, mình chả phải dân kinh doanh hay làm ăn gì nhưng có lẽ việc đi công cán tư cán của mình có khi cũng chả kém ai. Hiềm một nỗi đi thì nhiều nhưng không thể lọ mọ đó đây để thỏa mãn cái tính ma xó của mình. Lịch làm việc khi đi thì của hết nhận phòng, đi ăn, họp hành, phát biểu, trả phòng rồi về. Cái tâm lý đi làm việc khiến cho đến việc ra chợ mua cái gì đó về làm quà cho song thân hay vợ con nhiều lúc cũng không để ý đến.
Bây giờ xong xuôi một tuần dong duổi rồi ngồi viết lại, chả biết đặt nó vào chủ đề miền nam hay miền bắc nữa, thôi cứ đặt đại nó vào chủ đề miền bắc vậy. Lồng vào đó là quảng cáo cho quê vợ chút xíu.
 
Last edited:
Lên xe ở văn phòng lúc 12h30, 28/3 ra Nội Bài, đến gần Sân bay rẽ vào quán Ngọc Bánh quen thuộc làm tô bún bò Huế cho ấm cái bụng vì chút nữa lên máy bay kiểu gì cũng được gói lạc rang và cái bánh mì kẹp thịt nguội, dạo này Vietnam Airline cho ăn hẻo quá. Đã thế mấy cô tiếp viên lại còn bày đặt hỏi rõ oai "Anh dùng gì ạ?" Chả nhẽ lại bảo "Cho anh cá hồi hun khói". Nghiệp vụ mấy cổ chán quá.
Lần này đi Bình Dương có thêm một Lady đi kèm, thôi thì danh nghĩa là đi để phục vụ hậu cần và thanh quyết toán cho oai chứ thực ra là tạo điều kiện cho chị em ở các bộ phận ít khi được đi ngoại tỉnh có dịp được thăm thú chỗ này chỗ kia chút, chứ không cái hội nghị bé con con 30 đại biểu thì mình làm nhẹ không từ dẫn chương trình tới báo cáo tới thanh toán chế độ đại biểu, chẳng có gì. Hội trường, giải khát, ăn uống đã đặt hết qua điện thoại rồi.
À quên, đến đây các bác đừng ném đá nhé vì lại bảo thằng này ngớ ngẩn trong phần về Miền Bắc lại có Bình Dương, Bình Phước gì vào đây. Xin thanh minh với các bác là em muốn viết về 1 tuần đi mây về gió của em mà.
Đến TSN airport lúc 16h30, trời nóng như nung, chả bù cho ngoài mình thì đang se lạnh. Do kinh nghiệm đầy mình về những chuyến ra bắc vào nam rùi nên minh chỉ mặc cái áo cộc, nhìn sang Lady đi kèm đang hổn hển trong bộ vest. Xe của Bình Dương đến đón chạy một mạch về Thủ Dầu Một, nhận phòng tại nhà khách ủy ban tỉnh, cổng lúc nào cũng có mấy chú công an đứng gác. Thế này thì còn mần ăn đc gì nữa chứ
Tối, xe đến đón đi ăn tại quán Tây Hồ, quán này mình chả nhớ đã ngồi ăn bao nhiêu lần rồi, chỉ ấn tượng với món Xí Quách, ngồi hì hục cả bữa gặm quả xương cải táng là no nê, tiếc mỗi hôm đó quán không còn.
Nói chung cũng như là mọi lần đi công tác khác, ngày đầu tiên không có gì đặc biệt. Ăn xong về phòng chuẩn bị cho ngày mai rồi lăn ra ngủ.
 
Last edited:
Trong đêm cứ ngủ chập chờn, sao dạo này mình ngủ kém thế nhỉ. Ngày trước thì ngủ thay ăn được, nửa đêm còn làm cốc cà phê đặc quánh mà vẫn ngáy o o, vậy mà bây giờ, buổi tối mà uống 1 cốc thì coi như cả đêm thức trắng, chắc là già rùi đấy mà. Thi thoảng thức giấc loẹt quẹt vào toilet giẩm vào mấy con ong, mình không tắt đèn bên trong nên chúng bay vào đó mà, nhớ hồi chiều bác lái xe của tỉnh chi cho mình mấy cái đốm đen đen trên cây nói rằng đó là tổ ong, trong này là khuôn viên của ủy ban tỉnh nên không ai vào bắt được chứ nếu ở ngoài thì chả còn đến bây giờ.
Sáng hôm sau thức dậy sớm, bây giờ mới ngắm kỹ, trong khuôn viên của ủy ban có những rặng cây to ghê gớm, mình là dân chuộng đồ gỗ nên nhìn những cây này mà cứ chảy cả nước miếng. Cây to đường kính gốc chắc phải cỡ hơn 3 người ôm, mà chiều cao thì cứ thẳng tuột đến trên tòa nhà 4 tầng của mình ở 5-6 mét mới bắt đầu có cành, hình như cây này giống những cây ở Sài Gòn hay trồng ví dụ phía công viên trước dinh Độc Lập, hỏi chú công an gác cổng chú nói đây là cây Dầu, có lẽ từ thời Pháp để lại, gỗ thuộc nhóm I, chẹc chẹc, thèm quá, mình mà được cây này thì có khi lát bằng gỗ từ cổng mà vào đến nhà.

Mấy cây này còn chưa vào loại to nhất các bác ạ!!!
 
Phi ra đường phía dưới chân dốc vào quàn mì Ca Li, nghe đồn tay chủ quán ở Bển về, thảo nào y chưng khắp quán các loại xe máy, từ cái loại gì đó như chiếc xe đạp Phượng Hoàng nam mà động cơ gắn vào phía bánh trước đến quả Honda độ theo phong cánh Chopper.
Em xin lỗi các bác lúc đó chụp được mỗi cái ảnh này bằng quả Galaxy còi, với lại ánh sáng yếu, nên ảnh nó cứ như nhặt được từ cuốn album gia truyền thế này.


Quả Honda này trông cũng hầm hố nhưng nhìn kỹ lại khá mỏng mảnh
Được cái quán rất sạch sẽ và đồ ăn cũng không mắc. 1 tô mì đặc biệt 38K, mình thấy có quảng cáo 1 tô phở đặc biệt chỉ có 18K, tuy nhiên với kinh nghiệm đầy mình thì mình không dại gì mà vào tận miền Nam để ăn 1 tô phở Bắc, cũng như ngồi giữa Hà Nội mà ăn một tô Hủ Tíu.
 
Last edited:
Thế là buổi sáng làm việc đã xong, bắt tay bắt chân các quí vị đại biểu xong, tỉnh hỏi "Các chú có kiêng vịt không?" "Không. Ngộ có làm buôn bán đâu mà kiêng" thế là kéo nhau đến quán Vịt Cu Chì. Cái quán này thì quả thực cũng chả nhớ mình đến bao nhiêu lần rồi, vịt ở đó thì thịt dày cứ như là Vịt siêu nạc, được cái quán thì mát mẻ, rộng rãi, nhiều cây cối và thiết kế theo kiểu nhà vườn cổ khá yên tĩnh.


Cổng quán khá hoành tráng


Phía trong xe lớn xe bé đậu không mang dáng vẻ của một quán thịt vịt


Thực khách cũng đông. Nam Phụ Lão Ấu đủ cả- Được cái không nhậu nhẹt Dô Chê om xòm
Em lại xin lỗi các bác vì em chụp bằng điện thoại chẳng biết chỉnh sửa ảnh dư thế lào cả nên cứ úp nguyên bản nên, mong các bác đại xá.
Ngồi vào bàn, chủ nhà liền gọi ngay món tiết canh, món này mình cũng khoái khẩu. Khi bê ra. Oái, quán oánh tiết canh vào một cái đĩa to như đĩa bầy hoa quả nhà mình, thế là chủ và khách tay thì xúc, cứ mồm đỏ chóe vừa nhai vừa nói chuyện râm ran, hệt như lâu la của Bạch Cốt Tinh liên hoan khi bắt được mấy chú Tiều Phu vậy.


Trông ngon hông các bác
 
Last edited:
Thui, em chả đi sâu vào cái vụ ăn uống này nữa vì bản thân em cũng không phải là hạng rượu cả vò, chó cả con, nhìn chung là thuộc nhóm có quan điểm cơm vợ ngon hơn cơm hàng.
Ăn xong làm việc thêm chút đỉnh nữa, mượn xe của tỉnh đi Đại Nam, thú thật là với cái nắng 34-35 độ thế này em chỉ khoái nằm phòng mà đọc báo, nhưng hiềm nối có Lady cùng office đi cùng nên đành đi. Trên đường đi nghe bác tài giới thiệu về thành phố mới Bình Dương lên nổi hứng "Thế Bác tạt qua cho chúng em coi chút" mà quả thực cái này thì mình chưa qua lần nào.
Cách Đại Nam chừng 2-3 cây số, Bác Tài quẹo phải lên một con đường rộng thênh thang 8 làn xe thẳng tiến thành phố mới Bình Dương. Thì cũng vẫn những hàng đèn đường, ở giữa là hàng hoa giấy trắng đỏ như bao con đường khác ở Việt Nam mình nhưng hình như con đường này có một vẻ khác, mang cái dáng vẻ như mấy ổng văn thơ đầy bụng vẫn hay tả là Con đường dẫn đến chân trời mới.

Đường ta rộng thêng thang tám lán--À quên, tám làn


Với những lối giao cắt rộng như sân vận động


Hoặc như phi trường
 

Những con đường thẳng tắp, quang đãng


Đến những hàng cây đã bắt đầu xanh lá


Rồi những khối nhà ngăn nắp Ảnh này em lượm ở đâu đó các bác nhé, ảnh em chụp bằng quả Galaxy, úp lên cứ bị lỗi. Bác nào tác giả của ảnh này thông cảm nhé
Tất cả mang dáng vẻ của một thành phố mới, một cuộc sống mới hiện đại
 
Last edited:

Cũng là nơi gieo mầm những ước mơ--Hì hì, quả ảnh này em múa trên mạng để minh họa
 
Last edited:
Quy hoạch đã được phê duyệt của thành phố mới Bình Dương với diện tích hơn 1.000 ha sẽ là nơi sống của hơn 250.000 dân và là nơi làm việc của hơn 400.000 người. Việc có quy hoạch tổng thể ngay từ đầu chắc chắn sẽ đem lại cho thành phố một không gian quy củ và đẹp. Tuy nhiên mình thoáng nghĩ đến bài trên báo lao động đọc trên máy bay hôm qua viết về cái thành phố ma gì đó ở sa mạc Nội Mông Trung Quốc, xây gần xong rồi mà chẳng có ai đến ở do suy thoái kinh tế và cũng một phần do thị trường bất động sản đóng băng, giờ thành bỏ không như một thành phố ma. Ngay như Việt Nam mình đây cũng khối khu đô thị bỏ hoang là hậu quả của những phi vụ lướt sóng BĐS nối tiếp nhau, đến khi giá cao ngất trời rồi thì người mua để dùng chả với được mà người lướt sóng cũng chả dám nữa. Ờ, nghĩ vậy thôi chứ như thành phố này chắc chả đến nỗi vậy vì dân mình còn đông lắm, người chưa có nhà ở vẫn nhiều, không bán được thì chủ đầu tư chuyển sang cho thuê.

Diện mạo thành phố thật chắc sẽ không khác so với thiết kế do được xây dựng mới hoàn toàn
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,545
Bài viết
1,153,604
Members
190,116
Latest member
Thangcho07
Back
Top