PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Một số hình ảnh chuyến đi Sapa trong mùa rét đậm 2008



sontaytang
02-01-2010, 12:14
Dưới đây là một số hình tôi và gia đình trong mùa rét đậm 2008

http://img109.imageshack.us/img109/4131/60694134.jpg

http://img693.imageshack.us/img693/5946/10201464.jpg

http://img693.imageshack.us/img693/3893/59666551.jpg

http://img109.imageshack.us/img109/3830/68891935.jpg

http://img109.imageshack.us/img109/5708/90121445.jpg

http://img109.imageshack.us/img109/2347/11371521.jpg

http://img686.imageshack.us/img686/59/92894271.jpg

sontaytang
27-01-2010, 23:03
Vào một ngày đầu tháng một (2008), vừa làm xong visa để đi vùng cực Bắc của Tây Tạng, để được chứng kiến những trận bão tuyết kinh khủng nhất trong vòng 60 năm qua và đã giết hơn 150 ngàn con bò Yak, những kẻ chịu lạnh số một thế giới. Đang chuẩn bị hành trang với niềm phấn khích khó tả thì cu Tồ bỗng đến nói với tôi: “Thay vì đi Tây Tạng, sao bố không cùng gia đình đi chơi Sapa để thưởng thức mùa đông lạnh nhất trong vòng 40 năm qua, nó cũng đã giết chết vào ngàn trâu bò rồi đó!”

Thế là.... vào sáng mùng 3 Tết, chúng tôi tạm biệt nắng vàng cùng khói bụi của Sài Gòn lên đường đi Sapa để được tận hưởng những điều kỳ thú của vùng cao nguyên nổi tiếng Việt Nam mà mới đây thường được lên báo đài chỉ vì những thiệt hại do mùa đông giá gây ra cho dân bản địa.

Chuyến tàu đêm Hà Nội – Lào Cai khá lắc lư và ồn, cộng với lòng háo hức cứ tăng dần khi biết là mình đang dần đến vùng địa đầu của đất nước khiến chúng tôi mãi đến quá nữa đêm mới chợp được mắt, nhưng khi nghe tiếng báo của cô nhân viên nhà tàu chúng tôi liền tỉnh như sáo ,vội vàng chuẩn bị xuống tàu để bước vào thế giới của Sapa. Con tàu dần cập bến,hình ảnh nhà ga Lào Cai và không khí vùng biên quen thuộc lại đến với tôi, nhưng với gia đình tôi thì lại khác vì đây là lần đầu tiên họ được thấy và cảm nhận những điều mà miền Nam chẳng bao giờ có được.

Cái lạnh của Sapa quả là có chút khác cái lạnh của những nơi mà tôi từng đi qua, do có độ ẩm khá cao nên dù nhiệt độ chỉ khoảng 0 độ C nhưng nếu bạn ăn mặc không kín thì cái lạnh rất dễ theo không khí đi vào tận những ngóc ngách trong cơ thể bạn, đã vậy, các nhà trọ, ngoài một chiếc quạt sưởi Trung Quốc ra thì hầu như không có hệ thống sưởi nên sự lạnh giá đi theo bạn cả vào trong giấc ngủ.

Đôi vợ chồng chủ quán trọ kiêm quán ăn của chúng tôi khá dễ thương, cả 2 đều là dân Sapa chính gốc, hơn nữa, anh chồng đã từng làm guide lâu năm nên đã cho chúng tôi nhiều thông tin quý báu về vùng đất này, đã vậy anh ấy còn cung cấp cho chúng tôi một nhân viên phục vụ quán để làm “guide” cho chúng tôi với giá cả khá mềm, điều này càng khiến chúng tôi cảm thấy Sapa không chỉ có cảnh đẹp mà người cũng dễ mến không kém.

QvQ5wosHSLo&feature=channel

Điểm đầu tiên mà chúng tôi đến chính là Fansipan, vì trong tâm tưởng của dân miền Nam thì ngọn núi này luôn là biểu tượng của Sapa. Do cu Tồ còn bé quá nên chúng tôi không có ý định sẽ qua đêm trên núi trong thời tiết này, hơn nữa, chuyện thuê mướn porter là điều chúng tôi chẳng hề muốn vì như vậy chẳng khác gì họ leo giùm chúng tôi. Khi cả nhà vừa đến chân núi thì cảm nhận về mùa đông băng giá mới thật sự rõ rệt, bao trùm khắp nơi là những màn sương mờ khói như muốn kích thích sự ham muốn đi sâu vào rừng núi để khám phá sự huyền ảo và vẻ đẹp nguyên thủy của núi rừng Sapa của du khách, từ mặt đất đến ngọn cây đều phủ một màu trắng đục của băng, đây chính là đặc điểm của vùng có độ ẩm cao (80%-90%), khác nhiều so với Tây Tạng và miền Bắc Trung Quốc, là những vùng khô khốc với độ ẩm cực thấp (chỉ khoảng 20%), điều này khiến cho cảnh vật của Sapa trong mắt chúng tôi trở nên quyến rũ lạ thường, chàng “guide” của quán trọ cũng thú nhận là mình cũng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh băng giá đẹp đến như thế và cũng chưa bao giờ lại bị “cóng” đến vậy. Lần theo đường mòn, chúng tôi trekking đều bước về phía đường lên đỉnh núi với hy vọng là đến chiều sẽ đạt được mụa tiêu là giữa chặng đường lên đỉnh. Càng leo mọi người càng thấy say đắm, cảnh đẹp ở mọi góc độ của Phansipan càng phơi bày nhiều hơn dưới mắt mọi người khiến cho cái mệt như tan biến để nhường chỗ cho tình yêu thiên nhiên, mỗi khi khát nước bạn chỉ cần với tay là đã có thể dễ dàng hái được những cành băng trong suốt để giải khát rồi và có lẽ chẳng có loại nước tinh khiết nào có thể sánh được với những giọt nước trời đọng trên cành lá này. Trong suốt chuyến trekking lên núi đầy cảm giác với gia đình này tôi chỉ hơi tiếc là nếu đừng nhìn thấy tấm bảng quảng cáo của một hãng điện thoại (là thứ mà tôi tin rằng chẳng ai muốn nhìn thấy ở chốn này) và ngược lại, được thấy một vài nhà vệ sinh (nên được che khuất để tránh làm xấu thiên nhiên), là thứ mà một nơi có khá đông du khách đến, nhất là vào mùa hè, như Fansipan rất cần(bạn thử tưởng tượng, cảnh một phụ nữ phải chui vào bụi rậm để......ở một nơi nghe nói có nhiều vắt như Sapa thì kinh khũng quá!!!),thì ngọn núi này trong chúng tôi càng trở nên hoàn hảo hơn. Đến chiều, dù vẫn còn háo hức tìm kiếm những điều mới lạ và hít thở bầu không khí trong lành của rừng xanh, là thứ mà chúng tôi những thị dân Sài Gòn luôn thèm khát, nhưng chúng tôi vẫn phải quay về trước khi trời tối, đành phải tạm biệt Fansipan, hẹn gặp lại trong một mùa đông giá khác.



Sau một đêm lạnh cóng, cơ thể chúng tôi càng đòi hỏi nhiều năng lượng hơn, nhờ vậy bữa điểm tâm thịnh soạn càng ngon như chẵng thể ngon hơn được nữa. Trong lúc tán gẫu, biết chúng tôi ưa thích hoạt động, anh chủ quán trọ liền giới thiệu cung đường trekking Tả Phìn, nhưng lại kèm chút ái ngại vì lúc này đường rất lầy lội, e rằng không thích hợp với cu Tồ ,nhưng chúng tôi thì không vì biết từ lâu Tồ đã quen với chuyện dầm mưa dãi nắng rồi. Khi xe dừng trước đầu cung đường trekking, chúng tôi hiểu ngay là phải trang bị cho mỗi người một cây gậy nếu không muốn chụp ếch. Với cây gậy trong tay mọi người đều hồ hởi đi sâu vào các làng mạc đậm chất thơ của người H’Mông và Dao Đỏ. Tuy chỉ dài hơn 10 km, nhưng cung đường này lại băng qua khá nhiều cảnh đẹp mang đầy đặc thù của một vùng cao nguyên biên giới cùng với những câu liễn bằng chữ Hoa dán đỏ trên cửa nhà của người Dao Đỏ, rồi lại đến cảnh người H’Mông đang trồng trọt trên lưng đồi với những dụng cụ thô sơ chưa hề thay đổi theo thời đại khiến chúng tôi như bị mê hoặc như được đưa trở về thời kỳ của hàng trăm năm trước và chúng tôi đã lặng người nhìn ngắm thung lũng Mường Hoa, trong lòng mỗi người lại ngất ngây với hào khí ngất trời mà Quang Dũng với bài thơ Tây Tiến đã truyền tải cho biết bao thế hệ, cảnh xưa còn đó, người nay đâu? Khi đi ngang một mái nhà của người H’Mông, nhìn thấy một chiếc quan tài nằm đợi bên ngoài, với lòng hiếu kì chúng tôi bước vào căn nhà gỗ ọp ẹp. Bên trong nhà, một thế giới đen ngòm bởi hàng chục năm ám khói hiện lên trước mắt chúng tôi trông thật ấn tượng. Nhưng cảnh tượng bên đồng lửa ngay giữa nhà mới thật sự làm chúng tôi xúc động, cả gia đình chủ nhà đang quây quần bên người cha già đang hấp hối với vẻ mặt cam chịu đón nhận điều mà mọi người không thể từ chối được, cái chết. Không đủ ngồi lâu trong cảnh buồn của chủ nhà vì sợ rằng sự hiện diện của mình sẽ làm loãng đi những tình cảm quý giá cuối cùng mà họ đang cố dành cho người sắp ra đi, chúng tôi đứng dậy chào tạm biệt mà trong lòng thở dài khi nghĩ đến đoạn kết giống nhau của mỗi đời người.

d01j7_z_R_k&feature=channel

Sau những ngày rong chơi đầy hứng thú và có được biết bao kỉ niệm đẹp với vùng cao nguyên Sapa rồi cũng đến ngày chúng tôi phải trở về với cuộc đời của một thị dân. Từ Lào Cai chúng tôi trở về Hà Nội, rồi lại ngược lên Hạ Long để bước lên con tàu Hoa Sen ra khơi trở về bến Nhà Rồng. Bên thành tàu mọi người đang trầm ngâm như vẫn còn biết bao vương vấn với Sapa. Tuy không lạnh như Sapa nhưng vịnh Hạ Long cũng tràn ngập sương khói khiến với một chút tưởng tượng tôi cảm thấy như mình vừa trở về thời kì cõi hồng hoang khi con người còn chưa xuất hiện ở nơi này mà chỉ có thần linh hòa mình vào với đất trời. Thỉnh thoảng lại có một con tàu gỗ lẽ loi lặng lẽ đưa du khách trái mùa tiến vào màn sương mù khiến khung cảnh càng trở nên thơ mộng. Sau một đêm ra khơi rồi tiến thẳng về phương Nam, khi tàu qua khỏi miền Trung thì trời đã bớt lạnh rất nhiều và những tia mặt trời ấm áp cũng đã xuất hiện từ trong mây như muốn chào đón chúng tôi trở về nhà.

Amei
28-01-2010, 10:49
Hehe, năm ngoái em cũng đi Sapa vào Mùa đông. Đi.... về...và cứ nhớ mãi

halangirl
28-01-2010, 15:14
Mình thì chỉ nhớ kỷ niệm lớn nhất trong đời là ở Sapa, sáng tinh mơ, hai đứa dậy sớm, tách đoàn đi dạo. Mình nắm chặt tay chàng, ngả đầu dựa dẫm: "Em đã tìm thấy người đàn ông của cuộc đời mình rồi!" trong không cảnh rất chi là lãng mạn, cảm xúc yêu không phím nào tả xiết!


Nhắc đến SaPa lại nhớ!