What's new

[Chia sẻ] Campuchia - đất nước của những cây xoài

(Nối tiếp bài viết Én lượn Hà Tiên phố. Từ Sài Gòn đi Mỹ Tho, Bến Tre, Cần Thơ, Hà tiên, Phú Quốc, Kep, Kampot)

PHẦN 1:

KAMPOT- NƠI CHỐN YÊN BÌNH

Vẫn lăn tròn cùng quả bóng thời gian
Vẫn biết rằng chồn chân gối mỏi. Nhưng...

7 năm cứ thế qua đi. Rời Star Cruises mà lòng dạ rối bời.... Những giấc mơ cứ hiện về, nhớ quay quắt những ngày đã qua. Ôi Star Cruises!
Cuộc sống vẫn cứ trôi với những lo toan của cuộc đời thường nhật. May mắn thay...

Kampot đến với tôi như là một chốn dừng chân

KAMPOTXEP3.jpg


27 tháng 3
Một sớm Hà Tiên trên chiếc tàu nổi, dùng vội buổi sáng rồi theo anh chàng xe ôm người gốc Camuchia chở tôi đi Kampot với giá thỏa thuận 120,000VND.
Qua cửa khẩu Xà Xía, "gửi" tiền nước cho bác hải quan. Anh chàng xe ôm đợi sẵn đưa tôi qua bên cửa khẩu Prek Chak - nơi tôi bị " luộc" 40,000VND cho mấy ông " béo
" hải quan Campuchia...Thế đấy. Cửa khẩu Bavet, và nhất là Poipet còn kinh khủng hơn.

Vừa qua được khâu thủ tục hành chính thì mới biết anh chàng "mafia" xe ôm đã bán tôi và bà chị đi cùng cho một tài xế xe Camri 4 chỗ cũ rích. Bà chị cứ quýnh lên còn tôi thì OK, sợ gì cứ thế mà tiến...

Chiếc xe bò trên còn đường đất đỏ đầy ổ gà ổ voi. Đi hết 20 phút thì may thay đã tiến ra tỉnh lộ 33 và hành trình cứ thế mà êm ru.

Kampot và Kep nóng như cái lò Hỏa diệm sơn ấy. Được cái máy lạnh xe hoạt động tốt và đường vào Kampot nhiều cây xanh.

Tới Kampot sau khoảng 50 phút xe chạy, đi dọc dòng Kampong bay tìm phòng. Gía gì mà cao chết người.
Chạy một vòng đi tìm Blissful guest house theo hơớng dẫn của quyển Canbypublication may mắn lọt thỏm vào Orchid Guest House.
Đón chúng tôi là một anh chàng " Cẩu vệ" mà chủ nhà nói rằng tốt nhất đừng sờ vào nó!!! Hú hồn.

ORCHIDGUESTHOUSEANDDOG.jpg


Ngay lần gặp gỡ đầu tiên tôi đã đem lòng yêu Orchid.

Tôi yêu tha thiết cái cảm giác được ngủ nướng trong căn phòng nhỏ đơn sơ, bên trong được trang trí bằng cây gỗ mộc mạc và qua khung cửa sổ nhìn ra cả một khu vườn đầy ắp màu xanh...

Tôi thích ngồi nhắm nháp món cơm xào thịt bò và tiêu Kampot, lâu lâu lại ngó qua bàn bên cạnh một cô bé dễ thương với đôi mắt tròn xoe đang ngồi vẽ hình trẻ con, thuốc vẻ lem luốt...

Tôi nhớ mãi nằm trên chiếc võng đu đưa và một thằng bé Tây kháu khỉnh không chịu ăn cơm mà cứ cầm cây đi thọt mấy trái òoài trong vườn...

Rồi trưa hôm ấy chúng tôi đi tham quan một ngôi đền làm bằng gạch, được xây vào khoảng thế kỷ thức 7, vào thời Phù Nam (trước Angkor) trên ngọn núi Phnom Chhnork.
Đường từ Kampot qua đây không quá xa, nhưng đoạn sắp vào núi thì toàn đất đỏ và ổ "khủng long" khiến xe toàn lê với lết...
Đón chúng tôi dưới chân núi là đội ngũ hướng dẫn viên mặt " búng ra sửa" - toàn là con nít. Cũng tốt, chúng nói được tiếng Anh và là thổ địa ở đây, Tiền công thì tùy hỷ.
Dưới chân núi là những cánh đồng trơ một màu rạ bị nắng cháy. Cảnh vật chắc sẽ áất đẹp khi vào mùa mưa. Còn lúc này... chỉ nóng và nóng, mồ hôi đỗ như mưa.
Được cái đường lên núi thoai thoải, từ trên đỉnh có thể phóng tầm nhìn về tứ phương tám hướng.
Nói thật lòng thì ngôi đền trên núi ấy chẳng ấn tượng gì với chúng tôi ngoại trừ cái gọi là nó được xây vào thời kỳ Phù Nam. Đây là một ngôi đền Ấn Độ giáo nhỏ bé bằng gạch, bên trong có một chiếc linga kích cỡ không to lớn là mấy...

Điều mà chúng tôi lấy làm thích thú và ngạc nhiên là bọn trẻ lại nói được tiếng Anh khá tốt, cái kiểu như mấy đứa bé ở Sapa vậy. Khác chăng là chúng đen đúa hơn, và không hề đòi tiền " chụp ảnh" như cái kiểu ở Sapa...

Trở lại Kampot và chiều dần buông. Lấy xe đạp của Orchid ra đi dạo một vòng rồi đứng lặng nhìn mặt trời khuất dần sau dãy núi Tượng, bên đây là một chiếc Cầu Cũ với những thân phận nghèo...
Một bóng người bán nước thốt nốt với giá 500Riel một ly đi giữa cầu. Xa quá... Máy ảnh của tôi đánh "bó tay"

Đêm sắp xuống và tôi phải về tắm rửa. Chạy ngang chộp ngay hình ảnh những tòa nhà thuộc địa giờ đã trở thành những nhà hàng phố Tây... đẹp ra phết.

KAMPOTCOLONIAL.jpg


Ngày thứ hai tôi nghĩ rằng sẽ ngủ nướng cho đã. Nhưng rồi tiếng chim ngoài vườn đã lôi bật tôi ra khỏi chiếc giường êm ái, tôi lại bắt đầu một ngày mới như ngày hôm qua: ăn, đọc sách, ngồi tán ngẫu, đạp xe...

Một vòng đạp xe quanh phố thì bắt gặp một đám cưới pháo nổ tưng bừng. Đã thật

KAMPOTWEDDINGFIREWORKS.jpg


Tới 9 giờ thì chúng tôi tiến về KEP

Ôi hải sản rẻ chi rẻ thế!

Cái xứ biển Kep này, một thời đã là biển tắm của người Campuchia nay cũng giống như Vũng Tàu nhà ta vậy, hiếm người đến đây tắm bởi vì nước biển chả trong xanh chút nào. Nhưng...

Kep đúng là thiên đường hải sản. Dừng xe ở chợ Cua, chúng tôi chỉ bỏ ra độ 100,000VND là đã mua được một kg ghẹ mới bắt lên từ biển và hai con mực to đùng. Đem nấu tại chỗ trong mấy chiếc nồi giã chiến bên cạnh chợ, ăn đến mức phát sợ và phải cho bớt một con chó đang ngồi bên cạnh!

CRABMARKET5.jpg


CRABMARKET10.jpg


Ở cái chợ cua này ngoài cái âm thanh véo von trả giá của người mua bán cua ghẹ còn thêm cái loa phóng thanh bán thuốc bắc kiểu mãi vỏ Sơn Đông. Thấy cũng hay, lâu lắm rồi mới gặp lại...

CRABMARKET8.jpg


Khổ một nổi là ở Kep đúng vào lúc cúp điện nên chẳng tìm ra được nước đá tinh khiết, đành chịu đánh đại hai trái dừa bị nước chẳng ngọt chút nào...

TBC
 
Last edited:
Tứ khung của sổ nhìn ra khu vườn xanh mướt của Orchid noi toi nhiều lúc ngồi thừ ra và nghĩ ngợi vu vơ về những ngày đã qua. Một cảm giác thật tuyệt dẫu rằng nghỉ ngợi chẳng đi đâu ra đâu. Chợt thèm cảm giác được tự do mà phiên bồng...

ORCHIDGUESTHOUSEWINDOW.jpg
 
PHẦN 2:

CAMPUCHIA – ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG CÂY XOÀI

“ Rực rỡ và siêu phàm
Diệt chủng và đau thương
Tàn tạ và hồi sinh…”

Đó là những cụm từ thường được dùng để diễn tả về Campuchia – một đất nước đã góp cho đời cả một nền văn minh Angkor rực rỡ mà hậu thế vẫn thường gọi là: “ Thời kỳ Đông Nam Á dười bóng Angkor”

Nhưng trong khuôn khổ bài viết hôm nay tôi lại muốn đưa các bạn đến với một hướng nhìn khác về đất nước Angokor này nơi mà Ms Linhevil đã gọi bằng cái tên “Đất nước của những ngôi làng”.


Campuchia – Đất nước của những cây xoài

KAMPOTNGIVITCH.jpg


Thú thật là đã nhiều lần đến với Campuchia, từ Phnom Penh đến Siêm Riệp, Battambang rồi Poipet, Kampong Cham rồi Kampong Som, nhưng cho đến khi đến với Kampot tôi mới bất ngờ “cảm” ra được một điều rằng đất nước này đâu đâu cũng thấy xoài…

Xoài Campuchia vỏ xanh mà cắt ra lại giòn, ngọt và kèm theo một chút vị chua. Tôi thích chúng hơn loại xoài Thái Lan vốn chỉ ngọt một cách đơn điệu.

Từ chợ đến quán cóc ven đường, từ tiệm sinh tố đến mấy em gái đội thúng bán buôn đâu đâu cũng thấy xoài…

Từ nhà bình dân đến khách sạn cỡ 4 sao, xoài “ung dung” chiếm một vị trí đắc địa…

Con trai con gái, đàn ông đàn bà, con nít người lớn ai ai cũng ăn xoài và hinh như ăn ở mọi không gian thời gian…

Từ đường nhỏ rồi dọc theo quốc lộ, ít nhất là các quốc lộ mà tôi đã đi qua, như Quốc lộ số 1, số 4, số 5, số 6, số 7 hay tỉnh lộ 33 đâu đâu cũng thấy cây xoài. Nhiều lúc tôi cảm thấy chúng còn nhiều hơn cả cây thốt nốt vốn là biểu tượng của Campuchia.

Cây xoài ở một góc độ nào đó có thể nói đã chứng kiến năm tháng và những biến cố lần lượt đi qua và trở thành người bạn yêu dấu của nhiều thế hệ người Campuchia cũng như cây dừa đã đi vào tâm khảm của người dân phương Nam:” Tôi lớn lên đã thấy dừa trước ngỏ. Dừa ru tôi giấc ngủ tuổi thơ”.

Có một anh bạn người Campuchia tên là Sieb Chong vẫn thường nói với tôi rằng thưở ấu thơ anh rất thích, mà đúng ra là phải dùng từ yêu, uống nước thốt nốt mát ngọt vào buổi sớm từ trên cây vừa lấy xuống.
Thốt nốt trong vài video Campuchia mà tôi được xem còn dùng làm lễ cưới và giàu nghèo nhiều lúc còn được đánh giá qua việc nhà mình có bao nhiêu buồng thốt nốt.

Vâng với người Campuchia, thốt nốt chắc chắn là “cây của mọi thứ” nhưng không biết ai trong số họ có cùng cảm nhận như tôi:” Campuchia là đất nước của những cây xoài”?...
 
Sihanoukville - Đêm trọn vẹn của biển

Sihanoukville – ĐÊM TRỌN VẸN CỦA BIỂN

SUNSETONSERENDIPITY5.jpg

Mặt trời như cái chén nhỏ ẩn mình sau lá cờ Angkor Wat


BBQONSERENDIPITY.jpg

Khi quán xá lên đèn


Ít có thành phố biển nào mà bước chân đi qua lại mang đến cho chúng tôi nhiều cảm nhận như miền biển Tây Sihanoukville . Ở đó dù trong khoảng thời gian nào từ bình minh, trưa nắng hay hoàng hôn rồi đến tận đêm buông, tất cả đều lôi cuốn hấp dẫn chúng tôi. Bài viết nhỏ này, đầu tiên xin ghi lại cảm nhận của một đêm trên bãi Serendipity mà tôi vẫn thường gọi là “Đêm trọn vẹn của biển”…

Mặt trời như cái chén đỏ rực, ẩn mình sau lá cờ Angkor Wat rồi khuất dần vào mặt biển mênh mông. Hướng đằng đông nắng khuya dát bạt lên những mái nhà tranh xụp xệ và dọc theo bãi biển Serendipity quán xá BBQ đã bắt đầu lên đèn.

Chúng tôi ngồi trên những chiếc ghế bành mây. Ánh sáng hắt ra từ những cây đèn cầy được cắm trong những chiếc bình nhựa chỉ đủ để nhìn rõ mặt nhau. Xa xa là những chiếc lò nướng BBQ than rực hồng và mùi thơm lừng của mực ướp bơ nướng phảng phất đưa sang.

Lâu lâu trên nền trời lại rực sáng những chùm pháo hoa. Gọi là chùm nhưng thực chất chúng chỉ nhỉnh hơn nhiều tia gộp lại. Nếu ở nước ta dùng thứ pháo hoa này mà đón mừng năm mới thì chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy vô cùng tẻ nhạc nhưng ở đây, giữa biển trời bao la, lại không phải dịp lễ hội gì cả thì chúng thật sự tuyệt vời. Đến từ một đất nước mà đốt pháo giờ đây đã hoàn toàn bị cấm tôi còn thấy được niềm vui của việc được tự tay mình bắn pháo.

Không gian xung quanh thật sự yên ắng và thơ mộng. Chỉ đôi khi nghe thoáng qua tiếng trao đổi, cười nói của những du khách phương Tây ngồi ở bàn bên cạnh và tiếng thì thầm của sóng biển đêm.

Tôi đưa một ly bia tươi Anchor lên ực liền một ngụm, cảm giác thật sảng khoái, mát lạnh cả vùng cổ họng. Với giá chỉ 0,5USD một ly, Anchor quả là sự lựa chọn lý tưởng với một kẻ du lịch bụi như tôi.

Đột nhiên trong đầu nảy lên một suy nghĩ:” hóa ra ở đây toàn Tây với Tây, chỉ có mấy đứa lạt loài này là đến từ Việt Nam, một đất nước gần xịt với xứ Cao Miên nắng gió nhưng lại hiếm khi thấy du khách Việt nhà ta.”. Rồi bất chợt nhớ đến một bà lão ở vùng thôn thôn tỉnh Battambang với câu nói đại loại là:” mấy cháu là những du khách Việt Nam đầu tiên đặt chân đến nhà bác”. Lần đó chúng tôi đã “vinh dự” ghi tên mình vào quyển sổ những khách ghé thăm mà vốn chi chít toàn tên Tây tên U.

Quay lại biển đêm lúc này mấy cô bạn đi cùng đang tấm tắc khen món mực nướng ướp bơ để nguyên xi phần mực đen. Nguyên là chiều này tôi đã đánh xe ra ụ tàu mua về 2kg mực sống với giá chỉ 10USD. Các cô khen bởi vì đây là lần đầu tiên được thưởng thức loại mực như thế này. Nhớ lại lần đầu tiên ăn thử nếu không phải anh bạn người gốc Việt đã sinh sống ở thành phố biển này lâu năm tiến cử thì tôi chả gan nào mà nuốt gọn cái thứ mực đen ngồm ấy.

Trong cuộc sống có những lúc im lặng là những khoảng khắc vàng như chúng tôi sau khi chén no cái bụng thì chỉ ngồi nhìn nhau, ngắm trời biển vu vơ và cứ để mình trôi theo đêm nhè nhẹ và những dòng nhạc trữ tình mà cảm nhận niềm vui lan tỏa chốn này.

Không nhảy nhót tưng bừng, không bia bọt um xùm, Serendipity khác hoàn toàn so với nhiều bãi biển mà chúng tôi đã đi qua. Ở đây rõ ràng do bàn tay của những ông chủ phương Tây mà tôi đoán chắc đã yêu mến miền biển nắng gió này, đã tạo nên cho nó cả một dãy quán xá BBQ thợ mộng để những kẻ lãng du đến từ bốn phương có nơi gặp gỡ và trao nhau những cái nhìn thân ái và để tôi một lần đến đã biết rằng mình thuộc về chốn này…

Đêm tháng 7 năm 2009.

TBC
 
Last edited:
Bạn này có 2 bài về Campuchia hay quá, rất giống cảm giác của mình về Campuchia của lần đầu, Và Sihanoukville cũng vậy. Nó như một thành phố muôn mặt, bạn đến phía tây sẽ cảm nhận khác và phía đông sẽ cảm nhận khác.

Đợi đọc tiếp câu chuyện của bạn ;)
 
@ tom_the_star, hahuta22: mình sắp đi Sihanoukville, bạn có thể cho mình biết khách sạn hay những nơi mà bạn đến cụ thể hơn ko?
 
To: Hongtrang113

Mình từng ở hai khách sạn sau đây:

1/ Beach Road hotel

Giá phòng: 15USD trở lên với máy lạnh, nước nóng và hồ bơi. Nhưng không có ăn sáng.

Hiện tại theo mình biết thì khách sạn này mới bắt đầu thử nghiệm hình thức buffet sáng. Hiển nhiên là ăn phải trả tiền rồi.

Email: [email protected]
www.beachroad-hotel.com

Vị trí: Gần bùng binh Sư tử vàng, đối diện với nhà nghỉ của Tây balô Monkey Republic.
Nói thêm: * Monkey Republic có giá phòng khoảng 6USD với quạt. Ở đây Tây ở rất nhiều và tối có thể đến đây nhâm nhi vài ly bia.

* Từ Phnom Penh bạn có thể đi xe Capitol với giá khoảng 4,25USD cho chiều đi. Chiều về thì rẻ hơn 3,75USD. Văn phòng Capitol ở trung tâm thành phố Sihanoukville. Từ đây bạn bắt xe ôm hay tuktuk với giá 1USD là sẽ trở bạn tới Beach Road.

2/ Seaside hotel
Giá phòng 25USD trở lên với máy lạnh, nước nóng, buffet sáng.
Vị trí: từ Beach Road hotel đi bộ vào khoảng hơn 5 phút là tới. Đối diện bãi biển Serendipity. Tuyệt, chỉ vài bước tới biển.
bạn có thể lựa chọn phòng gần vườn cây.
Khách sạn khá rộng.

3/ Ăn sáng hoặc trưa

Sẽ rất tiếc nếu bạn không ghé thăm Independence beach.
Từ bùng binh Sư tử vàng bạn có thể đi xe đến đây theo hướng đi qua bãi biển Sokha rồi leo dốc từ từ là đến khách sạn 4 sao Independence hotel.
Giá phòng ở đây cao ngất ngưỡng nhưng bạn có thể đến đây ăn trưa. Mình đã từng thử ăn một bửa "to đùng" với khoảng 4 món gì đó với giá 15USD. Hoặc có thể uống cafe với giá khoảng 2,5USD/ly thì phải.
Cái chính không phải ăn uống mà ở đây biển rất đẹp. Có thể nằm nghỉ cả buổi trưa dưới những gốc bàng và ngoài kia là biển xanh màu ngọc bích. Chỉ có những vị khách trú tại khách sạn này mới được sử dụng bãi biển vì thế nó rất vắng, hoàn toàn tuyệt vời cho việc nghỉ dưỡng.

4/ Ngay khi đến Phnom Penh bạn nên tranh thủ tìm quyển hướng dẫn du lịch cung cấp miễn phí cho khách ở các khách sạn: canbypublication. Hoặc viếng www.canbypublications.com
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,464
Bài viết
1,153,081
Members
190,100
Latest member
dabongxoilac365tv
Back
Top