What's new

[Chia sẻ] Một ngày về Ba Chúc

Du lịch là gì?
Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (World Tourist Organization), một tổ chức thuộc Liên Hiệp Quốc, Du lịch bao gồm tất cả mọi hoạt động của những người du hành, tạm trú, trong mục đích tham quan, khám phá và tìm hiểu, trải nghiệm hoặc trong mục đích nghỉ ngơi, giải trí, thư giãn; cũng như mục đích hành nghề và những mục đích khác nữa, trong thời gian liên tục nhưng không quá một năm, ở bên ngoài môi trường sống định cư; nhưng loại trừ các du hành mà có mục đích chính là kiếm tiền. Du lịch cũng là một dạng nghỉ ngơi năng động trong môi trường sống khác hẳn nơi định cư.

Một định nghĩa đã bao hàm hết cả những thứ của du lịch, du lịch bụi, phượt.....
Với tôi, đi và khám phá là một niềm vui và sở thích nhưng cũng rất tùy hứng!
được cái tôi làm về địa chất, đi nhiều nên cũng có nhiều cơ hội tranh thủ khám phá được!
Tôi thích đi, nhìn, ngắm và tìm hiểu!nhưngx nhiều khi sở thích của mình lại chẳng giống ai, nên ít khi có bạn đồng hành hoặc cũng có thể tôi thường đi tranh thủ, mà đi tranh thủ thì lấy đâu ra bạn đồng hành chứ!
Lần trước đi Cà mau...một mình một ngựa về đất mũi!
lần này về Ba Chúc cùng một mình.......
 
Mình ở huế cho hỏi Ba chúc ở An Giang có phải không bạn?

Ba Chúc ở tỉnh An Giang đó bạn ..Vài tấm cho bạn '' chứng kiến '' tội ác của bọn kh'mer đỏ .

185410_178086318928167_1880768_n.jpg


205865_178086412261491_2739874_n.jpg


281700_178086478928151_649006_n.jpg


Tấm này hơi nhạy cảm tí . Nhưng chúng ta cần nhìn toàn cảnh tội ác để hiểu hơn về con người VN của chúng ta lúc đó phải gánh chịu .

292619_178086388928160_536596_n.jpg
 
Nhớ ngày xưa đi học ! cô giáo sử từng nói về nơi này !
Nghe mà không dám đi để chứng kiến những tội ác tưởng chừng như không thể xảy ra...
 
Last edited by a moderator:
Đã biết đến Pôn Pốt từ hồi còn bé tý qua các câu chuyện của bố, một người lính đã mấy năm ở chiến trường Campuchia!
những câu chuyện của bố làm tôi hình dung ra một đất nước Campuchia vô cùng man dợ, vì với một suy nghĩ thông thường nhất thì thật khó có thể hình dung ra những chuyện như vậy!
Lớn lên một chút thì những câu chuyện này được biết đến nhiều hơn qua Internet.
Internet mang con người đến gần nhau hơn và cũng cho ta những hiểu biết nhiều hơn!
tuy nhiên, để có được một chuyến đi để đặt chân đến vùng đất này không phải là dễ mà lý do chính là khoảng cách.
lần công tác này ở Sóc Trăng, có lẽ là một cơ hội tốt để khám phá nhưng điều thú vị ở miền tây và Ba chúc là một trong những điểm mà tôi muốn đến.
 
Công việc địa chất ở thực địa vẫn vậy, chả bao giờ hết việc
mỗi khi vãn việc thì lại nhậu, và trong những cuộc nhậu thì anh em noi đủ thứ chuyện, trên trời dưới biển
từ chuyện công việc, đến chuyện chính trị, quân sự nhưng nhiều nhất là những chia sẻ của các anh lớn tuổi về những vùng đất mà các anh đã đến, đã làm. những đặc trưng của vùng đất đó.
lan man trong bữa nhậu anh em nói đến chuyện tâm linh...
địa chất mà, ai chả duy tâm, với cái nghề ăn cơm trân gian, làm việc âm phủ như chúng tôi thì việc đó là không thể tranh dù co tin hay không...
những khi mở lỗ, nhưng lúc chống ống...v....v
rồi lại chuyện lan man, một anh kể cho chúng tôi nghe về những cái cây thiêng, không ai dám chặt (những chuyện này tôi cũng nghe nhiều vì thế cúng chém ác)
rồi anh nói đến chuyện cây ở ngay giữa đường ở thị trấn Ba Chúc, ko ai dám chặt vì anh bảo ngày xưa Pôn Pốt giết nhiều trẻ em ở đó...
Nghe về Ba Chúc, đúng nơi tôi đang muồn đến, tôi hào hứng, bảo anh kể về vùng đất ấy cho tôi nghe, những câu chuyện của anh làm cả bữa nhậu trùng xuống, những đứa còn trẻ như bọn tôi nghe mà không nói được câu nào..chì nghe và uống....

anh Beo, kể cho tôi nghe về Ba chúc
 
Nhưng câu chuyện của anh Beo khiến tôi muốn đến ngay vùng đất này, chỉ đề nhìn thôi, vì tôi cũng chưa biết khám phá những gì,
một ngày mà công việc đã vãn đi nhiều, có một ngày rảnh rồi, tôi quyết định đi Ba Chúc ngay.
từ Sóc Trăng đi Ba Chúc khoảng 200km.
một chuyến đi không chuẩn bị nhiều vì tôi sẽ về ngay trong ngày...
cừ đí rồi đến, đường ở mồm....
lên đường thôi
bắt đầu đi từ Sóc trăng lúc 6h sáng, trời se lạnh...
đến Cần Thơ, hỏi đường đi Long xuyên, từ Long xuyên hỏi đường đi Tri Tôn, từ tri tôn hỏi đường đi Ba Chúc...
đường dễ đi, con người thân thiện, chả có kho khăn gì tôi cũng đến được Ba Chúc lúc 12h trưa.


Đường đi Long Xuyên

Đến Ô Môn thì xe bị dính đinh,
thế là mấy 70k tiền thay ruột
 
12h trưa thì đến Ba Chúc,
Ba chúc cũng như bao thị trấn khác, thật thanh bình và yên ả! thật khó hình dung ra cảnh hoang tàn ngay xưa ở nơi đây. những hình đó chỉ lưu trong ký ức người còn sống và qua các bức ảnh mà tôi sẽ được xem trong nhà trưng bày.
Bụng đói, tạt vào quán ven đường ăn một suất cơm; lên một quán cafe wifi dao qua mạng tý, chờ đến chiều để vào thăm nhà mồ. Đọc qua mạng, tìm hiểu về nó thật sự tôi chả dám hỏi ai về cái khoảng thời gian đau thương đó, vì tôi nghĩ khi hỏi về điều đó chắc chắn sẽ gợi lại những điều mà chả ai muồn nhớ cả
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,574
Bài viết
1,153,761
Members
190,132
Latest member
thetkenoithat
Back
Top