Gõ từ khóa bạn muốn tìm rồi Enter, câu hỏi của bạn có thể đã từng được trả lời trên diễn đàn


  • Mái đình làng biển - mái đình trong mơ

    Nghe Ngọc Hà hát Mái đình làng biển

    (Phuot.vn) Một ca khúc khiến cho bạn xúc động có thể do âm nhạc hoặc lời ca gây ấn tượng mạnh mẽ. Nhưng hiếm có bản nào mà cả lời lẫn nhạc đều xinh xắn mà cái đẹp ấy luôn quấn chặt tâm trí đến ám ảnh.

    Từ ngày tôi gặp Mái đình làng biển - sáng tác của nhạc sỹ Nguyễn Cường cho đến nay, tôi chợt phát giác ra rất nhiều điều thú vị. Mà nỗi phấn khích đầu tiên chính là do âm nhạc gây nên.

    Nói sao nhỉ, từng tiếng thanh tiếng trầm trong Mái đình làng biển đều gắn liền với nét văn hoá Việt Nam mà cụ thể là Ca Trù ( hát ả đào ) - một thể loại " rất Việt ". Ngay từ câu đầu tiên đã tạo cảm giác lâng lâng kì lạ. Nốt nhạc nối nốt nhạc bằng sự uyển chuyển chứ không phải các dấu hiệu khô khan thường thấy của nhạc lý. Để cho giai điệu truyền vào ta bởi cái uyển chuyển ấy, tự nhiên và vô tư lắm.

    Trống chầu và đàn đáy không muốn nổi bật lên trong khi biểu diễn Mái đình làng biển. Cô gái hát cứ đung đưa mái đầu có chiếc khăn lơi lơi, tay nhịp nhàng tạo nên những tiếng phách mạnh đều đặn theo giọng ca bay bổng. Cô đã hoá thành Thị Kính lẳng lơ đang trêu ghẹo chú tiểu khi hát đến mấy chữ nặng tình " Hừ a ... à hừ ... a ... ".

    Chợt có tiếng đàn đáy như ba - bốn viên sương mai chạm bờ vai thiếu nữ, rồi trống long toong, và cô gái lại tha thiết " Gửi vào đây ... vào đây ... ". Câu nhạc này chứa rất nhiều tình cảm, chữ " vào đây " thứ nhì cần được thể hiện một cách tinh tế nhưng không được thiếu nét cong cong " uốn lượn cùng năm tháng ".

    Cái " nét chạm trổ phụng long " đang lượn lờ giữa trời mây thôn xóm thanh bình, bỗng nhiên tan biến đâu mất nhường chỗ cho sự nhớ nhung day dứt

    " Đâu trúc mai sân đình
    đâu dáng em năm nào "

    Hai câu hỏi tu từ ngắn gọn mà mở ra " hồn làng " Bắc Việt Nam hết sức sinh động. Này đây là khoảng sân đình mát rượi bóng mái cong vút như chân mày thôn nữ. Ta gửi tâm hồn thương nhớ theo gió bay về cố hương để rồi hốt hoảng không thấy em. Gió thì vô tình lắm, gió tan đi, ta đành gửi nốt những mảnh vụn còn lại trong bể hoài hương vào khúc nhạc vậy.

    Đến đây thì khung cảnh làng quê xưa đã hiện ra rõ nét lắm. Mà cũng thật lạ lùng, nếu nghe Ngọc Hà hát bài này một lần, ta đâu thể nắm bắt hết lời ca. Ấy vậy mà lòng cứ nao nao, lòng vẫn xao xuyến cho dù có thể trí tưởng tượng phát huy quá mức cần thiết. Có khoảng 6-8 người múa minh họa cho Mái đình làng biển thì lại càng hay. Nhưng múa trên nền nhạc đậm đặc tính Việt thế này có khó lắm không, một khi vũ công cũng bị hớp hồn, và cũng có thể âm nhạc - chính âm nhạc hoá thành điệu múa mềm mại.

    Không thể không nói đến sự lẳng lơ của Mái đình làng biển. Đây là cái lẳng lơ của nghệ thuật, lẳng lơ như Thị Kính nhưng kín đáo và duyên lắm. Các cụ ngày xưa thâm thúy ra sao thì tác giả cũng đã cố gắng thể hiện phần nào qua nhạc. Hai tiếng " ứ hự " mà phát ra từ cái cổ trắng ngần của em, ta hoá điên cũng đành.

    Năm ngoái tôi có ghé Đà Nẵng một tuần lễ, đó cũng là lúc bản Mái đình làng biển nhập hẳn vào trong lòng. Cứ chiều chiều, khi mà bóng nắng thôi kiêu kỳ, thì tôi lại bước qua ngôi chùa cách chỗ trọ không xa. Tôi tự hỏi sao mỗi khi mình nhớ Mái đình làng biển thì lại thèm ngắm nhìn những " nét chạm trổ phụng long " ẩn hiện cao cao mái cổ. Và lúc chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc ấy thì bản nhạc lại cứ vang lên rõ mồn một bên tai.

    Thì Mái đình làng biển chẳng là một tác phẩm điêu khắc còn gì? Nó như lưỡi dao khéo léo chạm trổ vào nền âm nhạc đương đại Việt Nam, khắc khéo lắm, và phải có sự đồng cảm thì anh mới " nhìn " thấy nó giữa muôn trùng kiểu nhạc.

    Có nhiều cách để thể hiện tình cảm trân trọng Dân ca và Nhạc cổ truyền. Nguyễn Cường đã thành công khi kết hợp tài năng với niềm say mê nhạc cổ, kết quả là Mái đình làng biển ra đời. Lắng nghe Mái đình làng biển để thấy rằng những giá trị cao quý của nhạc cổ không bao giờ tàn phai. Tôi lại nói đến " nét chạm trổ phụng long " thêm lần nữa, đó là những hoa văn dễ nhận ra ở đình chùa, nhưng khi mang vào Mái đình làng biển, tự dưng cái " đương nhiên " ấy được nâng cao thành hoa mỹ và bao bọc bởi chất nhạc lãng mạn nên thơ. Khi nghe xong bản nhạc này, trong đầu ta cũng tung tăng hình ảnh làng quê con người Việt Nam, những thứ đang bị khói bụi của sự hiện đại hoá, công nghiệp hoá phủ mờ.

    Nhưng mà, rồng chỉ có trong cổ tích thôi. Mái đình xưa, hồn làng xưa, tất cả là thật. Còn dáng em năm nào thì chỉ là mơ ...

    Tác giả Floraatdawn viết cho Phuot.vn
    Ghi rõ nguồn Phuot.vn và tên tác giả khi phát hành lại thông tin này.