Gõ từ khóa bạn muốn tìm rồi Enter, câu hỏi của bạn có thể đã từng được trả lời trên diễn đàn


  • Thương lắm những bản Mèo

    (Phuot.vn) Tôi trở lại Hà Giang vào một ngày đầu đông. Không như những lần trước, chuyến đi chỉ là vài điểm thu mẫu, nghiên cứu. Lần này là một hành trình dài, trải nghiệm, để tìm hiểu một phần bản sắc văn hóa và những khó khăn của người dân tộc. Nơi những ngọn núi cao ngất, những con đường đèo ngoằn ngoèo như bất tận và những bản làng người mông sống trên những sườn núi cao quanh năm sương mù bao phủ. Những ngôi nhà vách đất, mái lá của Ông, Cha họ đã sống từ nhiều thế hệ cùng đất, trời, cây cỏ và muông thú. Họ lắng nghe tiếng ban mai gọi bầy cùng nắng của loài Ác là Pica pica, hương thơm ngọt ngào của loài hoa Bạc hà Elsholtzia communis, hay vẻ đẹp rực hồng của loài hoa Tam giác mạch - Fagopyrum esculentum. Nhưng đâu đó trong nét đẹp mê hồn của vùng núi rừng tây bắc còn chất chứa bao nỗi nhọc nhằn, nghèo đói của bản làng vùng cao, những mảnh đời đầy cơ cực của con trẻ và cả sự thấp hèn của những đóa hoa rừng mang tên PAO, MỈ … Suốt đời họ chỉ biết quanh quẩn cùng nương ngô, ruộng lúa, những bó củi nặng chĩu trên tấm lưng còng và bữa ăn một mình, lặng lẽ nơi xó bếp.

    Hà Giang đẹp, một vẻ đẹp hoang dại của những dãy núi cao ngất, nương ngô vào vụ chin vàng, những bộ đồ sắc màu của thiếu nữ vùng cao ngày lễ hội. Đập vào mắt chúng tôi là những bản làng người Mông nằm treo leo trên lưng chừng núi, những ngôi nhà được lớp bằng ngói cô hay hiện đại hơn là mái tôn Fibo Ciment thấp thoáng sau những đám rừng trồng, rừng phục hồi sau nương rẫy. Mùa này những đám ruộng đã thu hoạch chỉ còn trơ trọi những gốc rạ, những mảng xanh của đám cỏ ngập nước đã thay thế cho màu xanh của lúa trên các thửa ruộng bậc thang. Nương ngô cũng trơ trọi màu vàng của thân cây khô sau một mùa bội thu, no nấm. Năm nay người dân tộc thiểu số ở Hà Giang được mùa, người dân phấn khởi, khói bếp lan tỏa trên từng nóc nhà, hòa quyện vào mùi ngai ngái của rơm, rạ, mùi phân gia súc quanh nhà. Bất chợt tôi lãng đãng nhớ về một thời trẩu tre.

    Con đường dèo dốc ngày càng trở nên cao hơn để lại phía sau là những bản làng người Mường với đặc trưng của ngôi nhà sàn gỗ, mái lợp lá cọ, những thửa ruộng lúa nước thấp. Quanh nhà người Mường thường trồng những cây công nghiệp có giá trị cao như Quế Cinnamomum cassia, Re hương Cinnamomum parthenoxylon… Đặc biệt là những cây Cọ Livistona chinensis xỏe chiếc ô che bóng mát cho khu vườn ngôi nhà. Mó nước đầu ngõ róc rách không ngửng chảy tắm mát cho những đám ruộng cấy 4 mùa.



    Mặc dù thời tiết chỉ bắt đầu lập đông, nhưng những cơn gió lạnh từ phương bắc kéo về đã dồn dập thổi. Càng lên cao không khí lạnh càng cuốn lấy cơ thể ấm áp của chúng tôi, những con người sống ở miền đất không có mùa Đông. Do thay đổi thời tiết đột ngột cơ thể bắt đầu có những phản ứng cục bộ, khuôn mặt nóng bừng, đôi tay run run, thỉnh thoảng người cảm giác ớn lạnh, rùng mình mỗi khi cơn gió lùa vào mặt và chiếc áo lạnh dày cộp. Ven đường từng tốp người lớn và bọn trẻ phong phanh trong chiếc áo mỏng cố gắng xua đi cái lạnh đầu mùa bằng những đống lửa nhỏ. Họ vừa hơ tay vừa xuýt xoa, nhưng không quên gửi đến chúng tôi ánh mắt thân thiện của chủ nhân vùng đất cao nguyên đá hay những cái vẫy tay chào.




    Công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn chào đón chúng tôi bằng một con đèo dài với rất nhiều khúc cua tay áo đang sửa. Đường xá vốn dĩ đã gập ghềnh bởi rất nhiều ổ gà, ổ voi, nay lại them những đống đá lổn ngổn. Mỗi khi có một chiếc xe hơi chạy qua, khói bụi bốc lên mù mịt và như đang bị ai đó bốc từng nắm bụi đập vào mặt. Nhiều người vượt qua khúc cua té ngã trầy sước hết cả chân tay. Thỉnh thoảng những tiếng chửi thề lại vang lên sau làn khói đẹn kịt của những chiếc nồi nấu nhựa đường đi động. Ở gần giữa con đèo đài thườn thượt, nơi duy nhất còn vài cây thông đá sót lại là khu vực bán các sản vật cho khách du lịch của một vài người Mông. Có lẽ những sản vật đơn sơ này được tìm kiếm trong các khu rừng gần đó và được trồng trong các khu vườn nhà. Những đứa trẻ nằm ngủ nghoẹo đầu trong chiếc địu thổ cẩm sau lưng trong cái nắng chói trang và gió lạnh. Một vài đứa mặt mũi nhem nhuốc vì đất, vì lạnh vì mũi, dãi bết cứng lấy khuôn mặt. Chúng run rẩy vì lạnh khi chỉ khoác trên mình một chiếc áo mỏng tanh.



    Chúng tôi dừng lại mua dùm những đứa trẻ một vài nải chuối chin và không quên chia cho chúng một ít kẹo đã chuẩn bị sẵn. Những bé gái đáng thương cảm thấy rất phấn khích khi được nhận vài chiếc kẹp tóc sắc màu. Bọn trẻ nhìn chúng tôi với ánh mắt cảm ơn mặc dù hầu hết chúng không thể nói tiếng Kinh và một phần bẽn lẽn trước những du khách tròn mình trong chiếc áo ấm, găng ta, đôi giày đắt tiền. Tôi quyết định lấy ra 2 chiếc áo thun còn mới tặng cho các bé, mặc dù chiếc áo không đủ ấm nhưng phần nào bớt đi được cái lạnh và trong suốt hành trình tôi nhận ra rằng phải có hang triệu chiếc áo thun mỏng manh ấy mới có thể chia sẻ được một phần cho lũ trẻ trên đường đi mà tôi gặp. Mùa đông lạnh lẽo đang sắp về, đất trời ngày càng trở nên lạnh lẽo hơn khi những đứa trẻ nơi đây rất cần áo ấm. Bất chợt tôi nhận ra sau đám bụi đất mịt mù một đoàn xe sang trọng, đắt tiến đang vượt qua. Cuốn theo đám bụi đất mịt mù một cảm giác lạnh buốt chạy dọc theo thân mình.



    (còn tiếp)

    Biên tập bởi BDK, 12/12/2016
    Topic gốc: Thương lắm những bản mèo ! của tác giả Pmytrung - Xem nguồn
    Comments 10 Comments
    1. ditaba's Avatar
      ditaba -
      Ai đã tưng đi Hà Giang mới cảm nhận được bên cạnh vẻ đẹp hùng vĩ là cái nghèo. Nhìn đám trẻ thấy thương lắm. Biết đến bao giờ đồng bào vùng cao mới có được cơm no, áo ấm, mong ngày đó sẽ đến trong tương lai gần.
    1. MrTungAnhbg98's Avatar
      MrTungAnhbg98 -
      thật thú vị
    1. minhquan1209's Avatar
      minhquan1209 -
      cũng muốn đến Hà Giang nhưng chưa có dịp thấy cuộc sống ở đó thật yên bình.
    1. wanderlust_tips's Avatar
      wanderlust_tips -
      Đọc bài của bạn khiến mình muốn đến Hà Giang quá
    1. Pmytrung's Avatar
      Pmytrung -
      Còn phần cuối rất hay nói về thân phận của người Phụ nữ Mông (nàng Mỉ) ở khu vực Du Già nữa mà chưa viết được. Các tình yêu cho hẹn ít bữa nữa nhé.
    1. TruongSonFood's Avatar
      TruongSonFood -
      mình nghĩ là thay vì ta gọi là dân tộc thì sao không gọi là đồng bào thiểu số or dân tộc thiểu số
    1. nagaokavn's Avatar
      nagaokavn -
      Rất tâm huyết ...
    1. nagaokavn's Avatar
      nagaokavn -
      Quote Originally Posted by wanderlust_tips Xem bài
      Đọc bài của bạn khiến mình muốn đến Hà Giang quá
      Muốn đến thì quất luôn đi còn đợi gì nữa.
    1. Pmytrung's Avatar
      Pmytrung -
      Quote Originally Posted by THINH_94 Xem bài
      nhóm mình cũng đang tính đi phượt Hà Giang nhưng không biết trong hành trình sẽ đến những địa điểm nào ?
      Theo dõi bài viết và cứ theo hành trình này mà đi thôi. Sẽ rất ổn cho bạn
    1. phamhuong94's Avatar
      phamhuong94 -
      ai đi hà giang rồi có thể chía sẻ kinh nghiẹm và địa điểm tham quan đẹp được không ạ?