Gõ từ khóa bạn muốn tìm rồi Enter, câu hỏi của bạn có thể đã từng được trả lời trên diễn đàn


  • Lập đông

    Lập đông

    DSC00530 by Annie Le, trên Flickr

    DSC00528 by Annie Le, trên Flickr


    Tháng Chín dài loằng ngoằng rồi cũng qua đi, đất trời bước sang tháng Mười, tháng của mùa thu, nơi xứ Bắc. Lẽ ra, đã là cuối mùa mưa, vậy mà mấy nay mưa suốt, mưa to, mưa dầm dề, đất trời xám xịt một màu, và gió lốc. Định trốn Sài Gòn, về úp mặt vào núi, ngủ vùi. Thế rồi mưa gió làm chùn chân. Sài Gòn giăng những sợi tơ vô hình, mảnh và lạnh như băng, giữ chân tôi ở lại. Chờ…

    DSC00567 by Annie Le, trên Flickr


    Chờ mưa tan. Chờ ngày cao nguyên ráo hoảnh, nắng phơi khô từng vũng bùn đỏ ngập tận gối.
    Chờ mây đen cuộn mình về dưới chân núi, ngoan ngoãn nằm im, cho trời xanh cao vời vợi, và mây trắng giăng ngang đầu.
    Chờ trong những hàng rào xanh xum xuê, “bọn chúng” khẽ gọi nhau trở mình.
    Chờ sắc vàng tươi bất chợt ập thẳng vào lòng người. Dã quỳ đấy, dậy rồi.

    DSC00572 by Annie Le, trên Flickr


    Lập đông!

    DSC00619 by Annie Le, trên Flickr


    Sắc vàng ấy chói chang trong nắng mùa đông, nổi bần bật giữa đám cỏ xanh và màu đất đỏ, ấm nóng.
    Sắc vàng ấy kiêu hãnh, bất chấp.

    DSC00621 by Annie Le, trên Flickr


    Đừng ai hái Dã quỳ, thật đấy! Hoa tươi là vậy, vừa xuống khỏi cây là héo rũ. Hoa dại đấy, phải ở đấy, giữa núi rừng, không phải trong giỏ xe, hay trên mái tóc một chị nào điệu đà. Hoa của núi, chỉ riêng của núi mà thôi.

    DSC00734 by Annie Le, trên Flickr


    Mùa đông xứ cao nguyên cũng thật lạ lùng, nắng vàng ươm như đốt cháy người ta được, mà gió thì lạnh se sắt. Phải chi, có ai đó nắm tay mình đi qua những con đường nhỏ, len qua từng khóm vàng tươi, mình sẽ cười bẽn lẽn, và kể về cao nguyên từ những ngày xa xưa, ngày mình chưa lớn, và chưa biết khóc…

    DSC00733 by Annie Le, trên Flickr


    Mình sẽ dắt họ đi dọc chiều dài tuổi thơ, nơi nào cũng vương mùi Dã quỳ hăng hắc, cùng tiếng thông reo hòa trong tiếng suối róc rách. Tuổi thơ Anh có trong lành, xinh xắn thế này không? Em tự hào lắm đấy!
    Mình ích kỷ quá! Mang trái tim sứt sẹo về, giãy nảy đòi đá núi chữa lành. Ơ, ai gây ra những điều đó cho mình vậy? Núi vẫn hiền như cỏ, cỏ vẫn hiền như hoa, năm nào chờ nắng lên cũng nở, đâu cần biết giông gió ngoài kia có ít hay nhiều thêm một tí chút.

    DSC00729 by Annie Le, trên Flickr


    Ừ thôi mình về, làm một đứa trẻ, lẫn giữa sắc vàng tươi, mà ngủ…
    Mà chờ ngày lập đông…

    Cỏ

    https://www.facebook.com/hamsterTN
    Topic gốc: Lập đông của tác giả AnnieLe - Xem nguồn