Mới tết đây thôi mà thời gian sao bỗng nhiên trôi nhanh quá, chuẩn bị nghỉ thêm cái lễ 30 /4 và 1/5 rồi mà mình vẫn không có kế hoạch gì cả. Mới vài năm trước thôi thì lịch phượt của mình đều đặn hàng tuần, rồi dần chuyển sang hàng tháng, rồi vài tháng cho đến 1 năm...
Bây giờ trong tâm trí mình vẫn chưa có khái niệm được nghỉ ngơi cho dịp lễ này, vẫn ngày đêm theo tiếng
Không tin vào mắt mình, không tin vào tai mình khi nhìn thấy ba đang nằm trong tay của mẹ mà người thì xuôi theo mọi hướng. Nước mắt mẹ tuôn trào với tiếng nấc mà không nói được lời nào. Nó chỉ đứng nhìn không biết làm gì cả, chỉ biết rằng miệng nó đắng lắm, nó đứng như trời trồng vì nó không tin là ba nó đã chết.
Mới tối hôm qua đây mà, ba nó và nó còn hẹn với nhau
Không nhớ từ khi nào nó đã không cất tiếng gọi Mẹ ơi ....., mợt tiếng gọi thiêng liêng mà nó đã quên hẳn từ lâu rồi mặc dù Mẹ nó vẫn còn sống trên cõi đời này.
Những năm chiến tranh, bom đạn, mẹ nó phải tần tảo nuôi nấy mấy chị em nó, vì ba nó đi lính nên ít khi về thăm nhà, nó cũng chỉ nhớ rằng mẹ nó rất đẹp và ba nó phải chiến đấu với thù trong giặc ngoài dữ
Vào những năm 70 - 80 gia đình nó phải bỏ Sài gòn đi về quê sinh sống. Cha mẹ nó thuộc tầng lớp tiểu tư sản nên không sống nổi ở Sài gòn phải trôi dạt về Long An để tìm kế sinh nhai.
Ba má nó có biết cày, biết cấy gì đâu khi số tiền mang theo cũng dần dần hết và nó cũng được sinh ra thời đó. Nghe má nó nói rằng nó không được đẻ ở trạm xá như bao đứa trẻ khác, mà phải