What's new

Khác lạ Myanmar - 2.2017 - Lần 3 nhưng vẫn chưa bao giờ là đủ

Trong những phút cuối cùng trước khi lên máy bay từ Yangon về Sài Gòn, tôi đã post 1 status dài trên Facebook của mình, đây cũng là status duy nhất tôi nói về hành trình này trong suốt chuyến đi.

************************************************** ***********************************************

Hơn 2 năm trước, trong lúc bịn rịn chia tay thì lỡ thốt ra từ "See u", trộm vía, cái ngày để được "See u" ấy đến sớm hơn dự kiến nhiều

3 tuần, trôi qua cái vèo như bọt biển mây trôi.

Lần 1 cách nay 7-8 năm gì đó, chỉ get được cái permit 24h trong vòng bán kính ko quá 30km từ vùng đất nghe trồng thuốc phiện còn nhiều hơn hoa màu - Tam giác vàng Thái - Miến - Lào.

Lần 2, ko thể nào tránh được cái route kinh điển Yangon - Bagan - Mandalay - Inle Lake.

Và lần này, chỉ cho phép mình lặp lại tối đa 1% những nơi đã từng đến (chính là cái sân bay này & bến bus Mandalay) & target accomplished, bravo me, hehehehe.

1 hành trình dài tạm gọi là off-the-beaten track đối với người Việt vì ko thể tìm tất cả các thông tin cần thiết từ các website tiếng Việt hay các cao thủ ẩn danh hết rồi :)

SGN - BKK (transit) - Sukhothai (transit) - Maesot - Myawaddy - Mawlamyin - Pha-An - Kalaw (transit) - Kalaw to Pindaya trekking - Pyn Oo Lwin (transit) - Train via Goiktek Viaduct Bridge - Hsipaw - Mandalay (transit) - Mrauk U - Pyay - Pathein - Shwe Saung - Yangon - SGN

Đợt này ko còn bội thực đền đài nữa mà là những cảnh thực mô tả rõ nét cuộc sống của nhiều tộc người nơi đây.

Chuyến này về hứa sẽ viết (nếu quỡn), dự sẽ rất dài, còn share ở đâu thì hên xui . Bạn nào ko có kiên nhẫn chờ thì mời bạn H cafe đi, bạn H 888 cho nghe



************************************************** ************************************************

Ờ thì bây giờ tôi ngồi đây để hồi tưởng về hành trình ấy ...
 
Last edited:
Myanmar - Hsipaw

Sau khi vượt cầu Goteik Viaduct, hầu như mọi khách du lịch đều xuống tàu & đi ngược về Pyin Oo Lwin hay Mandalay.

Riêng tôi, sau nhiều ngày thấm mệt với việc leo trèo, phần nữa do ko muốn quay lại nơi đã từng đến là Mandalay nên tôi quyết định vẫn ngồi trên tàu & đi thẳng đến Hsipaw sau 3h tàu nữa.


Hsipaw là 1 huyện lỵ thuộc bang Shan – bang lớn nhất Myanmar. Hsipaw nằm trên trục đường nối từ Mandalay – Lashio, rất gần với biên giới Trung Quốc. Hsipaw cũng như Lashio không phải là nơi thu hút nhiều khách du lịch vì đi lại không được thuận tiện cho lắm, phần nữa tôi đoán chắc do khá gần miền biên giới ko được ổn định nên chính phủ Myanmar cũng hạn chế khách du lịch đến đây. Nếu muốn tham quan nhiều hơn thì bạn phải có permit.


Huyện lỵ Hsipaw khá tĩnh lặng, Tây balo đến đây chủ yếu để trekking, ko như dự định ban đầu, Hsipaw đối với tôi giờ thực sự là 1 nơi nghĩ dưỡng đúng nghĩa.

Sau 8 tiếng ngồi tàu, ngay sau khi ổn định chỗ nghỉ, hỏi han vài thông tin quí giá từ bạn hostel, tôi đi lòng vòng Hsipaw ngay để tìm chỗ ngắm hoàng hôn.


Đường phố Hsipaw chiều còn ửng nắng, vì là đường quốc lộ Lashio – Hsipaw Road nên có rất nhiều xe tải như thế này




Theo Google maps thì con sông này kéo dài đến tận biên giới Trung Quốc




Chỗ ngắm hoàng hôn, thấy chữ “hill” là đôi chân muốn bủn rủn rồi, hichic




Đi bộ gần cả tiếng với đường dốc quanh co như thế này




Nhưng kết quả nhận được thì cực kỳ mãn nhãn, hì hì




Yên bình biết bao



Đáng yêu quá đi




Trầm ngâm




Và tia nắng cuối ngày dần chợt tắt





 
Myanmar - Hsipaw

Sáng hôm sau, phải hơn 9h tôi mới bước chân ra khỏi hostel, mà cũng lâu lắm rồi khi đi chơi mà tôi lại dậy trễ đến như vậy. Nhưng cũng chẳng sao, tôi cần hồi phục một chút sức lực bù lại cho mấy ngày vừa qua cũng như chuẩn bị cho hành trình di chuyển dài mấy ngày tới.

Như đã nói ở phần trước, mấy tỉnh gần biên giới TQ này, bạn sẽ ko dễ dàng tung tăng khắp nơi đâu, loạng quoạng đi vào vùng chiến sự thì khổ. Đứa bạn ở nhà gởi đường link cho tôi không quên kèm theo lời hăm dọa tôi phải cẩn thận, vì dân TQ nhìn tui giống dân Miến, dân Miến nhìn tôi chắc chẳng khác nào dân TQ, coi chừng ăn đạn, đúng là khéo lo, hehehe. Dù sao thì cũng phải cẩn tắc vô áy náy hen.

Disclaimer từ hostel tôi ở






Dường như cuộc sống thường nhật đã được bắt đầu từ lâu









Cách đây vài năm khi tôi đến Myanmar, anh tài xế taxi còn bảo ở đây ĐTDD rất đắt, sim điện thoại còn kinh khủng hơn, đâu đó $1000/sim. Giờ thì giá của nó còn rẻ hơn tro nữa, các cửa hàng ĐTDĐ thì mọc lên nhan nhãn khắp nơi. Thương hiệu Vivo không biết của ai mà tôi xuất hiện hầu như tất cả mọi nơi.


Công nghệ hiện đại được phổ cập đến mọi người dân


Chợ trung tâm Hsipaw




 
Myanmar - Hsipaw

Chợ trung tâm Hsipaw






Đi chợ cùng mẹ


Những xe bán hàng di động như thế này ở Hsipaw khá nhiều


Những cây cổ thụ như thế này ở toàn Myanmar nhiều vô kể, nghĩ lại xứ mình mà buồn


Đường làng


Nhà đang xây


Đo đường



 
Myanmar - Hsipaw

Đây dường như là cái bưu điện duy nhất ở Myanmar tôi gặp trong suốt chuyến đi này


Vậy nên tranh thủ gởi Postcard về nhà, tôi rất khoái thú vui này trên đường thiên lý, 2 tấm postcard này đã về với chỉ, còn tấm postcard duy nhất tôi gởi về cho chính mình thì đến bây giờ sau mấy tháng rồi vẫn chưa thất đâu, òa òa…


Sau khi thấy buổi sáng mình đi bộ khá nhiều, buổi chiều tôi quyết định thuê 1 chiếc xe máy để đi đỡ mệt hơn. Khỏi phải nói, cái cảm giác vi vu xe máy ở xứ người nó đã như thế nào, heheh
Theo hướng bản đồ, tôi tìm đến 1 xưởng mỳ, họ gọi là “Noodle Factory”. Khác với VN, món ăn chủ đạo là cơm thì ở Myanmar là mỳ.

Nhào bột


Tôi ko biết gọi công đoạn này là gì, chỉ biết bột được đưa vào một cái thùng, theo đường ống, xịt ra từng sợ mỳ vào cái chảo đang sôi


Đợi sôi khoảng vài phút


Vớt ra


Rửa bằng nước lạnh, nói thiệt tôi thấy hơi rờn rợn khi xem cảnh này, y chang như là lấy mỳ


Đem phơi vài tiếng là xong

 
Myanmar - Hsipaw

Shan Palace, 1 điểm đến tiếp theo. Nói Palace cho hoành tráng chứ đây là nơi ở trước đây của hoàng tử bang Shan, ông đã bị bắt & không bao giờ xuất hiện lại. Sau nhiều năm loạn lạc thì hiện nay người cháu gái của ông đang trông quản căn nhà & cho phép du khách vào thăm
Shan Palace từ bên ngoài


Cháu gái hoàng tử đang diễn giải cho các du khách về lịch sử gia đình. Lúc này tôi vào giữa chừng nên không chú ý câu chuyện lắm


Ngoài ra trung tâm Hsipaw vẫn còn những tàn tích của đế chế xưa để lại


Bamboo Pagoda


Little Bagan, tất nhiên di tích này không thể sánh bằng hàng ngàn đền đài ở cố đô Bagan


Xế chiều, tôi quyết định quay lại Sunset Hill để ngắm lại hoàng hôn Hsipaw. Do có xe máy nên đường đi đã dễ thở hơn nhiều
Khi lên đến nơi, tôi thấy có 1 anh họa sĩ vẽ tranh chỉ bằng công cụ duy nhất là cây dao lam & cái chổi quẹt, mực vẽ là loại mực giống mực Tàu nhưng ko phai, nhìn ảnh vẽ thoăn thoắt mà nể thiệt.





Sau hoàng hôn thì màn đêm đã bắt đầu buông rồi. Về thôi!

 
Myanmar - Hsipaw

Tôi đã có thời gian ngắn ngủi ở Hsipaw như vậy đó, chầm chậm thôi nhưng cũng đủ để người ta xao xuyến, nhớ nhung, …

 

Hispaw, một sớm tinh mơ, trong cái rét đầu xuân run cầm cập

 

 
Myanmar - From Hsipaw to Mrauk-U

Hành trình từ đầu đến giờ của tôi chủ yếu đi từ Nam ngược lên phía Bắc, rồi chếch về phía Đông Myanamar. Hôm nay, tôi bắt đầu chuyển hướng J



Tôi sẽ có 1 hành trình “ngắn” 6 tiếng từ Hsipaw về lại Mandalay, ghé ngang qua Kayume. Từ Mandalay tôi sẽ có 1 hành trình dài kỷ lục của tôi từ trước đến giờ - 20 tiếng từ Mandalay đi ngược về phía miền viễn Tây xa xôi của đất nước này – Mrauk U. Đây là mục tiêu lớn của chuyến đi thôi thúc tôi phải thực hiện.

Vì đây là vùng đồi núi, nên cố gắng lắm tôi mới giữ được thăng bằng khi ngồi trên xe, đèo Hà Giang không là gì so với những con đèo nơi đây. Lúc này đây cảm giác của tôi vẫn còn lâng lâng nhớ lại cung đường ấy, tôi biết không câu chữ nào có thể mô tả được cái cảm giác quặc qua quặc lại 7-8 tiếng đồng hồ liên tiếp trên những con đèo. Âm thanh xung quanh không còn là tiếng cười nói bình thường nữa, thay vào đó là tiếng nôn ói liên hồi của hành khách. Chốc chốc cô tiếp viên trên xe lại rảo 1 hồi rồi xách lên cả chùm bao nylon, đựng gì thì các bạn biết rồi đó.

Vũ khí chống ói của tôi trước khi lên đường






Trên chuyến xe hành trình 20 tiếng






Thuốc chống ói được phát cho tất cả hành khách. Trộm vía, cả chiều đi lẫn chiều về, tôi không hề đụng đến bất kỳ viên thuốc nào mặc dù mùi trên xe rất ư là hỗn tạp & khó chịu






Cảnh rừng núi dọc đường






Vì Mrauk-U thuộc bang Rakhine, một bang biên giới khác tiếp giáp với Bangladesh, lại thêm địa hình đồi núi nên việc đi lại cũng không dễ gì, giấy tờ bị tra hỏi liên tục

1 trạm kiểm soát giấy tờ. Tôi thấy tất cả các hành khách đều phải xuống xe để trình diện giấy tờ, riêng tôi & 1 vài hành khách khác là người nước ngoài nên cô tiếp viên thu passport & làm hộ.






Đồi núi cứ mãi chập chùng thế này suốt 7-8 tiếng đồng hồ









Đường thì bụi vô đối










1 trạm kiểm soát khác






Chiều tà



 
Myanmar - Mrauk-U

Vậy là sau hành trình dài gần 30 tiếng, từ Hsipaw tôi đã đến được Mrauk-U. Thú thật, trước ngày đi tầm 1 tháng, tôi không hề biết Mrauk-U là địa danh nào, nằm ở đâu. Tôi tình cớ đọc được 1 bài viết của 1 travel blogger nào đó viết về off-the-beaten track route ở Myanmar, trong đó có 1 hình ảnh bình minh mà mây cứ trôi bồng bềnh bồng bềnh, tôi thường ko tin về các thể loại hình ảnh đã bị photoshop nhưng lần này tôi bị ấn tượng ngay lập tức!!! Vậy là hành trình dự kiến ban đầu của tôi thay đổi 180 độ ngay tắp lự.


Mrauk-U nằm ở mạn cực Tây của Myanmar, rất rất rất gần biên giới với Bangladesh. Từ Mrauk-U cách Bangladesh chỉ khoảng 80km, còn gần hơn rất nhiều so với về thủ đô Yangon. Tiếc là Myanmar & Bangladesh không mở cửa khẩu đường bộ, nếu có chắc tôi cũng mon men qua rồi, hehe


Chắc bạn sẽ thắc mắc còn option nào khác ko chứ thời gian di chuyển nhiều quá. Uh thì, có chuyến bay từ Yangon đến Switte – thủ phủ bang Rakhine, ở lại đây 1 đêm để sáng hôm sau đi thuyền thêm 6h nữa sẽ đến Mrauk-U. Hay từ cố đô Bagan (chắc nhiều bạn biết), trung chuyển thêm 1 lượt bus nữa sẽ đến Mrauk-U, nhưng thời gian cũng ko chênh lệch so với đi từ Mandalay là mấy.


Tôi mất hơn 2 tuần liền chuẩn bị để tối ưu hóa hành trình của mình. Tôi có thể quay ngược về Yangon để đáp chuyến bay đến Switte, nhưng tổng thời gian có kho còn tốn nhiều hơn. Hoặc tôi có thể chuyển hướng đi từ Đông sang Tây thành từ Tây sang Đông, nhưng tôi e lúc đó mình ko đủ sức để làm cung trek từ Kalaw đến Pindaya nữa vì phần này sẽ ở phần cuối của hành trình. Tính đi tính lại, vò đầu bứt tai, tôi thực hiện hành trình gần 30 tiếng như tôi đã đề cập ở trên.


Nhưng, hành trình dài như vậy tôi có thể tiên liệu được, cũng là để thử thách khả năng chịu đựng của mình. Cái tôi không thể lường trước được là khả năng xảy ra đàn áp & bạo động ở đây, nên ngày nào cũng thăm dò thông tin, nhiều người vừa mới đi về cũng cập nhật thông tin là ko có gì xảy ra cả thì có phần yên tâm đôi chút. Vì sao vậy? Nhắc đến vùng đất Myanmar tiếp giáp với Bangladesh này các bạn có liên tưởng gì không? Khủng hoảng người tị nạn Rohingya! Trong khuôn khổ chủ đề về du lịch này tôi xin không bàn luận nhiều về vấn đề này nhé.


Trái ngược hẳn với mối lo lắng của tôi trước chuyến đi, Mrauk-U là nơi yên bình nhất trong chuyến đi của mình. Mrauk-U sẽ không có gì nhiều ngoài các đền đài cũ nát từ Thế kỷ 14-15. Khác với cố đô Bagan, khu đền đài ở Mrauk-U không nhiều bằng và cuộc sống của người dân cũng xoay quanh những thành quách này, không sống tách biệt hẳn ra ngoài.


Vừa xuống xe sau hành trình dài, núi đèo trập trùng từ Hsipaw, chỉ chợp mắt buổi trưa tí xíu, tôi thuê ngay 1 con chiến mã đi dạo Mrauk-U liền.





Đền đài ở Mrauk-U, cuộc sống của người dân cũng xoay quanh nó.





Hệ thống đền đài ở Mrauk-U tập trung thành vài khu, nên muốn tham quan thì không cần phải di chuyển nhiều.
























 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,195
Bài viết
1,150,493
Members
189,952
Latest member
Xelubeouu
Back
Top