What's new

Giấc ngủ trên lưng xế

Những giấc ngủ trên mỗi cung đường phượt luôn là điều khiến tôi thấy nhớ. Đôi khi là thèm mong, ngóng đợi được thêm một lần chìm vào, lịm giấc trong cảm giác đó.

Đó là giấc ngủ giữa biển mây bồng bềnh trắng nắng. Là cơn mơ chập chờn của buổi trưa cuối hạ nơi triền dốc. Là giấc ngủ gà gật tựa lưng vào gốc cây già ven đường. Là những lần ngủ ngồi trong đêm mưa tầm tã, co rúm một góc với tấm áo mưa ướt nhẹp tại trạm xăng bên đường…

Và những giấc ngủ trên lưng xế… Đôi lúc là cảm giác yên bình, an toàn. Có lúc là chênh chao, thấp thỏm. Có khi là mộng mị, nửa tỉnh nửa mê. Và cũng có những lúc miên miết trong ngon giấc, cứ tựa lên bờ vai ấy, dang đôi tay ôm thật chặt, miên man trong giấc mộng của riêng mình…

Cảm giác khép hờ mắt, để gió thổi tung làn tóc, để mây cuốn bồng hơi thở, để tâm hồn thả trôi theo cơn nắng. Cứ đắm chìm, chìm dần trong đôi mắt nhắm sâu, trong chiêm bao đã gọi tiếng lòng ngủ yên cùng mê mải nắng gió, trên những cung đường miên viễn. Và thế là ngủ. Mặc kệ bụi phủ dặm trường, kệ gió thốc sương giăng, kệ cho mây mờ kín lối, kệ gió rít kèn kẹt qua lớp kính mũ, kệ cả thân thể đã rã rời khi đi xa hàng trăm cây số… Để cánh tay chẳng kịp vòng thật chắc cái ôm phía trước, để môi chẳng kịp hấp háy nói rằng “ta sẽ ngủ”, để cái tựa đầu vô tình biến bờ vai người ngồi đằng trước trở thành tấm nệm êm đưa ta vào giấc.

Để rồi trong giấc mơ gà gật trên đường dài xa ngái, ta thấy bàn tay người khẽ cầm tay ta, kéo ta ngồi lại thật sát, giữ thật chặt vòng ôm trong cơn mơ giữa bụi trường. Đôi lúc là một tay lái, một tay giữ ta lại, cho giấc ngủ ta chẳng còn chút chênh chao. Chỉ thấy cứ êm đềm xuôi trên những con đường bụi tung tóc rối, êm đềm lướt trên những lối nhỏ len lỏi vùng trời đã ngả màu hoàng hôn, êm đềm ấp ôm cả những con đèo nối liền hai miền xứ sở.


Đối với tôi, có một điều không thể thiếu trên mỗi chuyến đi, là balo buộc chằng chịt phía sau lưng. Giống như một tấm dựa lưng, một thứ che chắn, bảo vệ tôi trên cung đường vậy. Cái cảm giác dựa nhẹ vào vai xế, yên tâm khi cả phía trước lẫn phía sau đều che chở cho mình, đủ vững chắc để mình có thể dựa dẫm và nhắm mắt ngủ khì bất cứ lúc nào. Cảm giác đó yên bình và quen thuộc giống như việc bạn sẽ ngủ thật ngon khi bên cạnh mình là chiếc gối ôm vậy.

Đã bao nhiêu chuyến đi, đủ cho tôi có thể hiểu cảm giác của bản thân mỗi lần tựa vai xế ngủ. Có những chuyến đi tôi chẳng thể chợp mắt, dù chỉ một lần. Dù mỏi mệt đến cỡ nào cũng chẳng dám dựa lưng xế mà bỏ bê tất cả để trọn vẹn giấc ngủ. Ngồi phía sau mà cứ căng thẳng dõi đường soi hướng, hoặc trò chuyện cùng xế cho đỡ cơn buồn ngủ đang đến. Nhưng cũng có những cung đường, sự căng thẳng khi chạy xe chẳng bao giờ có. Lúc nào cũng thoải mái, an tâm như đang gối vai người đàn ông mình yêu, nằm ngủ giữa đất trời thênh thang vậy. Dù là gối đầu lên vai ai đó để quên đi mỏi mệt, thì cái cảm giác chìm vào giấc say cũng thật khó diễn tả. Chẳng thể nói rõ đó là cảm xúc gì, trải nghiệm gì. Chỉ thấy cứ nghĩ đến, nhắc đến, thì trong lòng lại trào lên những xúc cảm vẹn nguyên như trong giây phút đó. Bởi vậy, giấc ngủ trên lưng xế luôn khiến tôi nhớ da diết và đôi khi là ám ảnh.

Tôi nhớ giấc ngủ mê mệt trong buổi đêm chạy xe từ Mường Lát về Hà Nội trên đường Hồ Chí Minh. Đêm mùa hạ mưa rào tát xối xả vào mặt. Cả cuộc hành trình dài offroad khiến cả đoàn uể oải, mệt nhoài. Giờ con đường về dài lê thê. Tôi rã rời cơ thể, mắt nhắm tịt vừa để nước mưa không làm cay mắt, vừa chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào chẳng rõ. Giấc ngủ giữa cơn mưa đêm trên hành trình ấy ngon và sâu đến lạ. Ngủ như chưa bao giờ được ngủ. Chỉ nghe thấy tiếng rào rào của mưa, tiếng động cơ xe, tiếng còi vang âm ỉ của những chiếc xe ô tô to đùng nối dài đuôi trên đường. Đôi lúc có cảm giác ánh đèn pha sáng chói của những chiếc xe ngược chiều rọi vào. Nhưng vẫn ngủ rất sâu. Mọi cảm giác như im lìm, kệ bẫng. Quần áo ướt từ trong ra ngoài. Lạnh và buốt. Cay xè và khó chịu. Nhưng chẳng khiến tôi mở mắt mà tỉnh dậy. Nói một cách đơn giản thì ngủ say như chết. Dù lúc đó có xảy ra chuyện gì thì có lẽ vẫn cứ ngủ tiếp. Chẳng còn đủ sức quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Tay ôm xế. Rồi đôi lúc lại buông thõng vì cơ thể đã rã rời. Cũng vì thế mà có một lúc tôi đã suýt đổ người sang một bên khi gà gật ngủ mà không chịu ôm chắc xế. Chỉ nhớ lúc đó nghe thấy tiếng còi rú lên inh ỏi của xe chốt phía sau, và cảm giác xe vẹo lái sang một bên. Giật mình bật dậy, thấy người nghiêng ngả. Mất vài giây mới nhận ra mình vừa ngả hẳn người sang bên trái. Hú hồn.

Tôi nhớ cả giấc ngủ ngọt ngào trên lưng xế trên đường đi Bắc Cạn. Con đường dài hun hút sương đêm. Chiếc áo mỏng chẳng đủ để tôi bớt lạnh. Nép sát sau lưng người đàn ông ấy, thấy gió phần phật hai tà áo anh. Chiếc áo gió to đùng hỏng khóa. Gió lùa thổi thốc vào ngực anh. Bỏ qua cái ngại ngùng phút ban đầu của hai kẻ mới chỉ có chút rung động với nhau, tôi choàng tay ôm anh, giữ chặt hai tà áo cho anh khỏi lạnh. Anh bất chợt nắm lấy tay tôi, siết chặt. Từng hành động chúng tôi dành cho nhau trên con đường gió thốc mưa giăng đó như làm trái tim xích lại gần với nhau hơn. Rồi cứ thế, tôi an tâm nép vào tấm lưng to vững chãi thiếp đi trong giấc ngủ… Giấc ngủ ngọt như một viên kẹo que.

Những giấc ngủ trên lưng xế cứ theo tôi đi suốt các cung đường tuổi trẻ, để lại thương nhớ và kỉ niệm, nhắc nhớ tôi những gắn bó, sẻ chia cùng người bạn đường. Là tình cảm anh em, tình bạn bè, đồng chí và có cả tình yêu nữa.

Có bao giờ không nhỉ, khi những giấc ngủ trên gối êm đệm ấm giữa lòng thị thành chẳng đủ ru tôi ngon giấc, tôi sẽ nhớ lắm, thèm lắm cái cảm giác gối nhẹ lên vai người bạn đường, an tâm lịm giấc trong bụi mù tóc rối, gió sương triền đồi của con đường dài xa ngái. Có thể lắm chứ. :)
 
Đọc và không thể không like. Câu cuối khiến mềnh nhớ đến 01 ai đó, có lẽ đủ lâu để quên và đủ xa để không còn thấy nhớ. Sắp tới cũng còn 1 chuyến đi bụi bặm nữa rồi chắc là đi xa hẳn đến một vùng đất mới. Háo hức nhưng tiếc cái người ngày đó ngủ gục trên vai xế có lẽ đã quên và không thể là thứ níu chân mềnh lại. Cảm ơn bạn vì cảm xúc rất quen và rất xa này. Thanks!
 
Kí ức là một điều rất đẹp, chỉ cần một ngày nào đó vô tình chạm vào nó, thì sẽ nhớ rất sâu. Cũng đã lâu thật lâu, mình quên mất cái cảm giác bình an một giấc ngủ trên lưng xế, trên vai một người thực sự quan trọng. :) Cứ để những giấc ngủ đã từng trên vai mình ấy là kí ức đẹp đi, bạn nhỉ :)
 
Làm tớ nhớ mấy giấc ngủ trên lưng ôm hihi , ngủ mà chỉ mong cháu nó ko cho cả 2 anh em xuống vực hay vào lùm cây
 
Hầy, @Đinh Thế ngủ trên lưng ôm cơ à :))) Tớ thì chỉ ngủ trên lưng xế khi hoàn toàn tin tưởng tay lái của xế và có cảm giác thực sự an tâm thôi. Còn ngủ mà lo canh cánh xe vào lùm cây vs xuống vực thì có cho kẹo cũng chẳng dám ngủ đâu :p
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,195
Bài viết
1,150,479
Members
189,951
Latest member
gilio
Back
Top