What's new

Sài Gòn - Hà Giang: Chuyện trên đường.

Ghi lại hành trình thực hiện những ngày qua trên diễn đàn trước tiên mình muốn lưu lại một kỷ niệm, cũng mong những thông tin này ít nhiều sẽ hữu ích cho các bạn đang manh nha một chuyến đi.

Nếu tính tuổi ta thì năm nay mình đúng 50, còn để thêm vài năm nữa thì topic này đã là xuyên Việt tuổi U60 nghe có vẻ oai hơn nhưng chỉ sợ lúc đó "dũng khí" lẫn sức khoẻ đã không còn. Và như vậy mình quyết định lên đường.

Trên diễn đàn mình có người nói, là ai mình không nhớ chính xác, đại khái ba điều kiện cần để xuyên Việt là sức khoẻ, thời gian và tiền bạc thì mình đã tạm thoả, mình thêm thuận lợi là có bạn đồng hành hợp ý lại ham chạy xe. Về thời gian, đi vào đầu tháng năm như thế này không hay lắm nhưng do phải sắp xếp nhiều thứ, lịch học, đưa đón con, công việc ở chỗ làm... nên không thể khác được, thôi thì đành vậy.

Việc chuẩn bị khá đơn giản. Trước tiên là "nâng cấp" cái baga chở hàng loại của Givi rất chắc chắn lại rẻ, chỉ 165.000đ, gắn vào nhanh gọn, vừa khít cho chiếc Exciter đời đầu, chiếc này được cái đã chạy trên bảy năm, ngoài sáu mươi ngàn cây số không hư hỏng gì, gọn nhẹ cơ động, leo đèo lẫn đường trường đều khá, lại giá trị không đáng là bao, khỏi lo cướp giật.Tiếp theo là bộ đồ bơm hơi, vá vỏ, mấy món đồ nghề sửa xe. Ngay trước ngày đi mang xe ra tăng sên xịt nhớt, thay nhớt máy, châm nước mát là xong.

Mấy món trang bị trước chuyến đi.









 
Phan Thiết.






Thành phố này với mình không xa lạ. Vào giữa những năm 90 và vài năm sau đó do yêu cầu công việc mình đến Phan Thiết khá thường xuyên. Lúc đó Phan Thiết còn là một thị xã đìu hiu, nổi tiếng với nghề làm nước mắm, có thể nhận thấy hương vị và những cơ sở sản xuất ngay trung tâm thị xã. Resort khu Mũi Né chỉ mỗi Small Garden chừng 10 phòng do một người Thuỵ điển làm chủ, Coco Beach của một cặp người Pháp, còn Victoria Phan Thiết đang xây dựng với tên ban đầu là Pansea Phan Thiet, chủ đầu tư là một Việt kiều Pháp, ông Dương Thành Đức là tiến sỹ hoá học tốt nghiệp tại pháp, bạn đồng niên với ông Trần Hà Nam, giám đốc Trung Tâm Tin Học đại học Tổng Hợp những năm cuối 80. Pansea là một tập đoàn chuyên quản lý khách sạn và resort khá nổi tiếng khu vực Đông Nam Á, sau này còn mở rộng sang cả Cu Ba. Cũng thời gian này xẩy ra Nhật Thực toàn phần tại Việt Nam mà Phan Thiết là nơi quan sát hiện tượng này trọn vẹn nhất. Nhật thực rồi đã qua đi nhưng vùng đất này với bờ biển đẹp hoang sơ, người dân thật thà, dễ mến thì đã lưu lại trong lòng người đến.

Đến khách sạn bỏ đồ xong, hai cha con chạy ra chợ mua hai hộp bánh bột lọc rồi ghé một quán cafe lề đường chén qua bữa. Quay về khách sạn nhỏ con mệt rồi nên sau khi coi tv ngủ mất tiêu. Còn một mình ra rủ đứa bạn quê Phan Rí lập nghiệp ở Phan Thiết ra cafe tán dóc một chút rồi về sớm không nhỏ con lại giận.

Khách sạn Park Diamon mình ở nằm cuối đường Nguyễn Tất Thành cũng rất khá, xây dựng bài bản, vị trí tốt sát ngay bãi tắm của thành phố. Con đường bờ biển Lê Lợi trước khách sạn đổi thay ngày càng ra dáng. Thời gian đầu sau khai trương chỗ mình làm có ra ở khách sạn này một lần trong đợt nghỉ mát hàng năm tổ chức cho nhân viên, lúc đó giá phòng khá rẻ giờ thì đã trở về đúng giá của một khách sạn 4 sao.

Vài hình ảnh khách sạn và xung quanh.










Con cá Ông đẽo từ đá với vòi phun nước nhỏ xíu trên đầu, trong hình phải chú ý mới thấy nhưng duyên dáng hơn nhiều so với đồng loại đúc bằng bê tông nơi khác.

 
Last edited:
Chiều xách xe chạy ra Mũi Né, resort mỗi lần ra thì cái mới mọc lên đếm không xuể.

Một vài resort khu Mũi Né.







Cứ thế này thì biển cho du khách chẳng bao lâu sẽ không còn nữa.




Tỉnh lộ 706B " hoành tráng" đến nỗi khối quốc lộ còn thèm.






Trường Đại học Phan Thiết năm nào không đạt về cơ sở vật chất lẫn cách tổ chức giờ đã có cơ sở mới khang trang trên tỉnh lộ 706B, mong là chất lượng giáo dục cũng đổi thay tương xứng




 


Tối ra ăn ở Vũ Dương dọc bờ kè đường Phạm văn Đồng, dọc tuyến này quán hải sản mọc lên san sát. Chất lượng và giá cả cũng ổn, hơi rẻ một chút nữa nhưng mình hết hồn về cách "xử lý rác thải" của các quán này: đổ thẳng xuống con sông trước mặt, khiếp. Không hiểu chính quyền địa phương nơi này còn có mắt hay không nữa hoặc giả mắt họ chỉ dùng để ngủ chắc.

Món cháo sau cùng, lúc này mới nhớ chụp hình làm "report" mà sau khi đã ăn đến chén thứ hai rồi nữa, thôi chụp thêm một tấm sau khi đã "thanh toán" xong vậy.




 
Các ghi chú này lẽ ra sẽ nằm vào cuối bài, sau khi kết thúc chuyến đi nhưng do ít thời gian sợ phải kéo dài topic mà lại đang vào hè, nhiều bạn sẽ lên đường thực hiện các chuyến đi của mình, trong đó có bạn lần đầu thực hiện một chuyến đi dài hơi nên mình chêm vào đây nếu bạn đọc qua sẽ hữu ích.

Các trang bị sau là cần thiết khi đi đường dài :

-Găng tay : là trang bị bắt buộc, để sử dụng cho riêng chuyến đi bạn chỉ cần mua loại rất rẻ, chỉ chưa đến 10k, mất mua lại khỏi tiếc. Mùa này miền Trung rất nắng, hôm chạy từ Đà Nẵng ra Huế do hết quần dài mình mặc quần sọt mà tới nơi rất rát và sau đó lột da luôn.
-Bạn nữ nên có kem chống nắng dù có che chắn cỡ nào đi nữa.
-Một khăn rằn loại mỏng hay dày đều tốt, sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với dùng các khẩu trang vì không bị đau tai lại che nắng, bụi tốt hơn và che được cho cả phần cổ. Khi cần có thể làm khăn lau, thấm nước (nước lạnh trong cái bình phía dưới càng tốt) chống buồn ngủ khi chạy xe.
-Bao nilon bọc đồ đề phòng trời mưa và một số bao nhỏ dự trữ. Áo mưa nên để vị trí dễ lấy nhất.
-Một chai nước giữ nhiệt nóng lạnh loại tốt (mình sử dụng chai hiệu Tiger thấy cũng ổn. Thử thì dễ, chế nước sôi hoặc đá lạnh vào mà cầm bên ngoài chai vẫn không thay đổi nhiệt độ là ngon.) đặc biệt với các bạn thích uống lạnh như mình.

Ngoài ra khi chạy xe nên thường xuyên kiểm tra kính chiếu hậu, nhất là khi định vượt xe khác. Nếu không quen chở nặng, cồng kềnh thì bây giờ bạn cần luôn nhớ mình đang chở nặng, cồng kềnh phía sau.
 
Last edited:
3/ Ngày 3 : Phan Thiết - Đà Lạt

Dậy sớm nhưng đến 6 giờ mới rủ nhỏ con mò ra biển, biển ngay trước khách sạn, băng qua đường là tới, bãi tắm quy hoạch rất tốt, có một đoạn công viên và hàng Dương ngăn cách với đường xe chạy phía trên, rồi nhà tắm nước ngọt, thay đồ sạch sẽ (Mình chưa vào trong). Hôm nay thứ bảy nên khá đông người tắm. Chụp vài tấm hình rồi vào ăn sáng.

Tắm biển sớm.










Phan Thiết chụp từ sân thượng khách sạn.










Thức ăn buffet sáng khá phong phú nhưng ăn nhanh rồi lên đường. Chuẩn bị đồ đạc xong xuôi mang xe đi đổ xăng, chút nữa cột đồ rồi đổ xăng lại phiền. Đi xe này có cái dở là bình xăng nhỏ quá, 4 lít chỉ đủ cho quảng đường 150Km, thực ra thì có thể chạy gần 200Km nhưng cây xăng không phải lúc nào cũng sẵn và khả năng dắt bộ vì hết xăng khá cao.
Từ Phan Thiết sang Đà Lạt khoảng 180Km theo đường quốc lộ 28 hơi xa nhưng phần thưởng cho đoạn đường ngày hôm nay là con đèo Gia Bắc thật dài, vắng vẻ với các khúc quanh liên tục.
Trả phòng và dắt xe ra khỏi khách sạn đã 7 giờ 45. Từ đường Nguyễn Tất thành ra Trần Hưng Đạo rẽ phải chạy đến khách sạn 19 tháng 4 (Lúc trước mình có biết ông Sòn, giám đốc khách sạn này là người rất hay, lúc nào cũng nói chuyện bậy nhưng có duyên, tâm huyết với nghề, dạng đàn ông này là đào hoa số một) vào đường Từ văn Tư bên hông khách sạn chạy đến ngã ba quẹo phải cứ thế chạy thẳng



Chia tay Phan Thiết.


 
Đến Phan Thiết không có tấm hình nào chụp Thanh Long thì thiếu sót quá nhưng cứ đến các vườn Thanh Long là dây điện giăng đầy không tránh đi đâu được.







Đồng lúa với mạ vừa lên, phải ít nhất là nửa tháng nữa thì màu xanh sẽ mơn mỡn, nếu ngoài Hà Giang cũng gieo cấy cùng thời gian hy vọng mình sẽ có những tấm ảnh đẹp .(Sau này mình thấy càng ra phía Bắc thì mùa vụ càng trễ hơn)




 
Đoạn này nhỏ con đòi chạy, nhỏ này chạy xe vẫn chưa rành nhưng mê con đèo quá. Muốn thì chiều, mình ngồi sau chụp hình vậy. Hình mình chụp thì vô tư, có tốn tiền đâu mà sợ, lúc trước chụp phim mình còn chẳng sợ. Mùa này bướm cứ bay lượn lờ trước mũi xe suốt cả đoạn đường đến tận Di Linh.











Đèo Gia Bắc.











 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,468
Bài viết
1,153,103
Members
190,101
Latest member
dabongxoilac365tv
Back
Top