What's new

Đừng lên đường với một trái tim đau!

Buổi sớm tỉnh dậy, thấy nắng đậu trên khung cửa, thấy gió luồn qua tấm rèm chấm bi gọi kẻ thức khuya dậy đón ngày mới. 6h30 sáng, nhận được tin nhắn của em:
“Chị ơi, em sẵn sàng rồi. Em đi chinh phục đỉnh Fan đây! :)
Ừ, vậy là em bắt đầu cuộc hành trình của mình rồi đấy!

Tối hôm qua thấy em đăng ảnh lên facebook. Ảnh em chụp balo trekking với áo cờ đỏ sao vàng, quần rằn ri và giày bộ đội. Thấy nụ cười em trong tấm ảnh đầy háo hức và hồi hộp. Thấy em viết vài dòng caption:
“Em biết bản thân mình không đủ sức khỏe để leo Cát Cát – Trạm Tôn, để chinh phục Fanxipan. Nhưng vì niềm tin rằng nếu em có thể làm được việc quá sức với bản thân như thế này, thì em cũng có thể chiến thắng được tình yêu, anh hiểu không? Vậy nên, em sẽ đi, và tìm lại nụ cười của em. Em sẽ không khóc, không bỏ cuộc, không đau đớn vì anh nữa đâu!”

Em giống hệt chị, hừng hực quyết tâm là thế, dạt dào niềm tin vào cảm giác chiến thắng là vậy. Và cũng giống chị, đi vì trái tim đang rỉ máu với vết cứa tình yêu. Đi chỉ vì muốn vứt bỏ những đau đớn trong lòng. Đi vì trốn tránh những tháng ngày Hà Nội đầy cô đơn và nước mắt. Em ơi, em cứ đi đi, rồi em sẽ thấy kết quả không như em nghĩ đâu. Khi mà trái tim em vẫn còn nặng trĩu, liệu lên được đỉnh Fan, em sẽ đủ can đảm vứt bỏ hết những thứ gọi là tình yêu đang thổn thức trong trái tim em chứ? Em có vứt bỏ được không em?

Vài hôm trước em inbox hỏi chị. Những câu hỏi em trăn trở cũng là những điều mà cách đây một năm chị cũng nghĩ suy. Em vừa chia tay người yêu. Em bị tổn thương và em cảm thấy mình yếu đuối vì những giọt nước mắt cứ lăn dài trong đêm, vì những cảm xúc tiêu cực cứ bám riết lấy em suốt chuỗi ngày dài đằng đẵng. Rồi cứ thế, em đóng vai chị một năm về trước. Tìm đến Fanxipan với hi vọng thay đổi cuộc sống hiện tại của mình, để vứt bỏ mớ cảm xúc bi lụy, yếu đuối trong em. Em hỏi chị là, liệu sau khi chinh phục Fanxipan, em có thay đổi không chị? Liệu trái tim em có liền sẹo hay không? Liệu em có thể mỉm cười hạnh phúc được nữa không? Em nhấp nhổm, hồi hộp. Em lo lắng, thấp thỏm vì những điều trở trăn trên kia. Chị chỉ trả lời em: “Em hãy cứ đi đi. Đừng nghĩ gì cả! Đơn giản là đi bằng trái tim nhẹ nhàng và trống rỗng nhất. Cũng đừng đặt quá nhiều mục tiêu cho chuyến đi của mình, em ạ!”
Em gái của chị, có rất nhiều điều thú vị đang chờ em trên con đường đôi chân em sắp bước đến. Những điều kì lạ ấy còn tuyệt vời hơn mục đích trút bỏ gánh nặng tâm trạng mà em tự đặt ra cho mình, chị hứa đấy. Nếu trong suốt hành trình ấy, tâm trí em chỉ nghĩ suy về vết thương trong lòng mình, chỉ nghĩ đến người đã làm trái tim em đau đớn, hoặc chỉ nghĩ suy không biết trái tim mình đã nhẹ bớt được chút nào chưa, thì em sẽ chẳng cảm nhận được điều gì đâu. Em sẽ vô tình quên mất những thứ em gặp trên đường, lòng em sẽ không đủ chỗ để cảm nhận và trải nghiệm những niềm vui bé nhỏ đến với em trong chặng hành trình thử thách đâu em. Vì vậy mà, cũng giống như việc em phải lựa chọn bỏ cái gì vào balo trước khi lên đường, giống như việc em phải để lại một vài thứ đồ dùng lỉnh kỉnh, không cần thiết để balo em nhẹ vai; thì em cũng nên bỏ lại những thứ cảm xúc nặng nề đang đeo bám em, để lên đường với một trái tim nhẹ nhõm và trống rỗng.


Em hỏi chị, cảm giác của chị lúc chinh phục đỉnh Fanxipan là gì? Nói thật nhé, chị cảm thấy thế là xong, thở phào nhẹ nhõm rồi, mai được về với bố mẹ rồi, được tắm rửa ngủ nghê với giường êm đệm ấm rồi. Chị chỉ cảm thấy đơn giản như vậy. Thực sự lúc đó, cảm giác trái tim bị đau không còn thường trực trong chị nữa. Chị không nghĩ về nó quá nhiều. Gần như là chị có thể thoải mái đối mặt với những vết xước trong trái tim mình. Chị không ép mình phải ném hết mớ cảm xúc tiêu cực kia xuống mây trời, không ép mình phải quên, phải cười, phải thế này hay thế kia. Đơn giản là kết thúc cuộc hành trình, những gì em nhận được, còn hơn thế rất rất nhiều. Có cảm giác chiến thắng không? Có chứ. Nhưng chẳng phải chiến thắng tình yêu hay bất cứ ai cả em à. Mà là chiến thắng chính bản thân mình. Em sẽ đứng lặng một hồi lâu để nhớ lại những gì em đã mạnh mẽ và độc lập vượt qua trên con đường dài đằng đẵng kia. Đấy nhé, chẳng liên quan gì đến cái gọi là trái tim đau cả em ạ. Và nụ cười của em, tự nhiên mà đến thôi. Là nụ cười hạnh phúc với đồng đội, với những người đã đi bên cạnh em, cùng em chia sẻ khó khăn, ngọt bùi trên suốt chặng đường. Không phải nụ cười khiên cưỡng để che giấu nỗi buồn. Mà là nụ cười hạnh phúc của một người khi họ lặng đi vì những gì họ đã làm được, đã vượt qua. Vậy thôi.

Em hỏi chị, vì sao người ta có thể dễ dàng rung động trên đường leo núi? Liệu rằng em có thể tìm thấy một tình yêu nào đó để lấp đi chỗ trống trong trái tim em lúc này không?

Tình yêu à, đâu phải muốn là người ta có thể dễ dàng nhặt được hả em. Nếu trái tim em còn đau, thì em vội gì nhặt thêm một thứ không rõ ràng, chẳng đảm bảo mà khiến trái tim em thêm trầy trước? Nhưng em cũng đừng ép trái tim mình khép chặt. Nếu con tim em rung động vì một chàng trai để ý em cười duyên mà đi bên cạnh em suốt chặng đường dài, nếu em cảm thấy lòng mình ấm hơn khi chàng trai ấy qua tâm chăm sóc cho em, buộc lại dây giầy cho em, đội mũ, quàng khăn cho em hoặc đơn giản là ngồi lặng im bên em khi em đang nhớ nhà, thì cứ để trái tim được tự do em nhé. Điều đó chẳng có gì là sai cả. Trái tim vẫn được quyền rung động vì những điều đáng yêu như vậy mà phải không em? Chỉ có điều những rung động rất đẹp, rất khẽ đó nếu chỉ dừng lại trong mấy ngày ngắn ngủi của cuộc hành trình thì đừng nghĩ rằng nó đủ lớn để trở thành tình yêu. Tình yêu, cần nhiều hơn thế. Em hiểu mà. Nếu có một chàng trai nào trót khiến em rung động, thì cứ nhớ về cảm xúc đó, kỉ niệm đó như những điều đẹp đẽ nhất, đáng yêu nhất, lấp đầy trái tim em. Chỉ vậy thôi.

Và em gái của chị em biết không, trên chuyến đi đó, có đôi lúc chân em mỏi và phồng rộp, bả vai em tê cứng vì đồ đạc, sẽ nản lòng mà ngồi xuống, nước mắt em chảy dài. Lúc đó em có thấy mình yếu đuối không, em có thấy đau, thấy khổ sở không? Nhưng em vẫn phải tự mình đứng lên gạt nước mắt và đi tiếp đấy thôi. Em thấy đấy, nỗi đau tình yêu đôi khi nó khiến em mụ mị cứ nghĩ rằng đó là nỗi đau lớn nhất. Chẳng phải đâu em ạ, em sẽ phải đối mặt với những nỗi đau khác, hoặc tương tự thế hoặc hơn cả thế. Nhưng chẳng sao cả cứ khóc đi nếu em thấy kiệt sức. Nhưng khóc xong vẫn phải tự mình đứng dậy phải không em. Chẳng ai giúp được em ngoài đôi chân và trái tim quyết tâm của em cả. Để rồi khi đi qua nỗi đau này, nhìn lại, em sẽ thấy mọi thứ nhẹ bẫng như hơi thở.


Chắc sẽ chẳng phải dặn dò em thêm gì nữa đâu. Em vẫn phải đi, phải gặp một vài sai lầm. Rồi em sẽ nhận ra những điều chị đã nhận thấy sau nỗ lực vô nghĩa của mình trong việc vứt bỏ trái tim đau. Nhớ nhé, chẳng việc gì phải cố gắng vứt bỏ. Một ngày khi lòng em thanh thản, trái tim đau tự khắc sẽ liền sẹo, nỗi buồn từ đó mà bỏ em đi. Và hãy cứ đi đi, khi đôi chân em còn khỏe, trái tim em còn đủ sức đón nhận thế giới vào lòng. “Thế nhưng, đừng đi khi trái tim còn nặng trĩu vì tình yêu. Nếu có, hãy bỏ nó xuống. Chẳng có gì nặng nề bằng việc lên đường mà lại mang theo một trái tim đau cả, em ạ”.

Và nhắn nhủ cho một cô gái nào đó, nếu leo Phan để nhìn thấy mình dũng cảm, để đứng dậy gạt nước mắt và đánh dấu điều gì đó cho tuổi trẻ, thì nhớ nhé, đừng lên đường với một trái tim đau!
Đừng lên đường với một trái tim đau!


 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,195
Bài viết
1,150,482
Members
189,951
Latest member
gilio
Back
Top