Sau buổi ăn trưa đơn giản ở một quán cơm bụi ven đường. Tôi theo lịch trình đã định nên đi đến tham quan cụm đền tháp Pô Sah Inư. Do là giữa trưa nên trời khá nắng nóng. Tôi sải bước trên những con đường đá trải dài khắp khu đền tháp.
Tháp Chăm Pô Sah Inư hay còn gọi là Tháp Chăm Phố Hài là một nhóm di tích đền tháp còn sót lại của Vương quốc Chăm Pa. Qua hàng thế kỷ, những ngọn tháp đồ sộ, kỳ vĩ vẫn đứng vững giữ miền cát trắng. Bất giác tôi tự hỏi, vậy điều gì đã tạo nên những ngọn tháp vững chãi qua bao biến thiên của thời cuộc và thời gian. Đó có phải là kiệt tác của thần linh? Hay là tài hoa của con người? Đó là nơi thần linh ngự trị? Hay chỉ tôn thờ các đấng quân vương?
Tháp chính - Thờ thần Shiva
Vì là buổi trưa nên lượng khách khá ít, thấp thoáng tôi chỉ thấy một vài du khách nước ngoài đi phía trước. Đứng giữa đất trời và các đền đài. Nhìn thấy được sự trường tồn của các công trình cổ xưa mới khâm phục sự tài hoa của cổ nhân. Qua tìm hiểu, tôi mới biết rằng tất cả các đền tháp Chăm đều dựa trên vật liệu chính là đất nung, loại đất sét đặc biệt có một không hai này xuất xứ từ vùng Bàu Trúc, sông Quao. Nếu có dịp, chắc chắn tôi sẽ tìm đến ngôi làng - vốn đã trở thành huyền thoại trong lĩnh vực làm gốm bằng đất nung khắp cả nước.
Sau khi tham quan khu đền tháp, tôi tiếp tục đi theo hướng ra đường Võ Nguyên Giáp để đi đến Tòa lâu đài Rượu Vang - Wine Castle. Wine Castle cách khu đền tháp khoảng gần 5km. Cho xe lao vun vút trên con đường Võ Nguyên Giáp - được mệnh danh là cung đường đẹp nhất Phan Thiết mang lại cho tôi một cảm giác mà không ngôn từ nào để diễn tả được. Trong cuộc đời tôi chưa từng thấy cung đường nào như thế, cứ như một dải lụa trải xuyên qua những sa mạc cát vô tận.
Phía trước là bầu trời trong xanh không gợn một bóng mây. Đẹp đẽ là thế, nhưng lại đầy ma mị. Con người dễ dàng sa ngã trước những điều đẹp đẽ, và tôi cũng vậy. Chính vì quá mê đắm vào vẻ đẹp và sự cuồng nộ mà tốc độ mang lại, bàn tay tôi cứ siết chặt tay ga mà không để ý rằng tôi đã vượt qua ngưỡng 100km/h từ lúc nào không biết. Đây là lần đầu tiên tôi chạy nhanh đến vậy. Mải mê cho tới khi thấy thấp thoáng hình ảnh của tòa lâu đài rượu vang hiện lên từ xa, tôi giảm ga lại.
Tòa lâu đài hùng vĩ, hiện lên trắng toát giữa nền trời xanh thẳm, nguy nga và đồ sộ. Tòa lâu đài xây bằng đá trắng, với những hàng dây leo trải dài phủ khắp các bức tường thành. Bao bọc xung quanh là những hàng cây cao, tỏa bóng sum xuê làm nổi bật lên tòa lâu đài ở một góc trời. Trong khoảnh khắc tôi cứ ngỡ mình lạc vào một nơi nào ở Châu Âu chứ không còn ở Việt Nam. Khi đến nơi thì tôi gặp một nhân viên duyên dáng của tòa lâu đài hướng dẫn cho những vị khách lẻ. Vé vào là một tấm thẻ đeo với nhiều sự lựa chọn. Bạn có thể mua gói chỉ tham quan chụp ảnh thôi, hoặc vừa tham quan vừa thử rượu. Tôi chọn gói tham quan và thử 4 loại rượu vì nghe bảo đây là nơi có phương pháp ủ rượu vang rất ngon.
Tấm thẻ tham quan và thử 4 loại rượu
Ấn tượng của tôi về nơi đây là về mặt quy mô của công trình, vốn là dân bất động sản và công trình nên tôi đặc biệt thích thú những cái gì liên quan. So với ở khu tháp chàm thì ở đây lại rất đông du khách, đa phần là khách đi theo đoàn, nơi đâu cũng nườm nượp người, kẻ ra người vào không ngớt.
Tuy nhiên chỉ có một điều tôi không thích lắm ở đây, đó là cách phục vụ khi hướng dẫn viên cho khách xuống bên dưới hầm rượu để tham quan. Cách thức cũng giống như tham quan ở những nơi khác, sẽ có một hướng dẫn viên dắt các đoàn khách đi một vòng bên dưới hầm rượu và thuyết minh về quy trình cũng như cách thức làm ra món rượu vang trứ danh. Tuy nhiên, người hướng dẫn viên lại nói quá nhanh cứ như làm cho xong nhiệm vụ. Khách thì đông, hầm thì tối và người thì ồn ào. Cho nên không gần như không thể nghe kịp những gì người hướng dẫn viên nói. Và tôi có cảm giác mình như bị lùa đi như lùa vịt. Chưa đầy 5 phút là tôi đã được cho đi xong và quay lên trên để thưởng thức 4 vị rượu như vé đã mua.
Bên dưới hầm rượu, thật ra là rất tối, ảnh này là tôi phải dùng flash của máy ảnh.
Bồn ủ rượu
Sau khi nếm thử 4 vị rượu xong thì tôi được tự do đi ra ngoài tham quan tòa lâu đài.
Tổng kết lại điểm đến thứ 2 thì tôi chỉ ấn tượng về mặt công trình kiến trúc của tòa lâu đài, đặc biệt là nó lại được xây dựng giữa chốn sa mạc cằn cõi này. Còn những vấn đề khác thì cũng không có gì quá đặc biệt.