What's new

Trước mỗi chuyến đi xa


“Đã bao nhiêu chuyến đi
Vẫn không sao quên được
Đêm cứ ngủ chập chờn
Mơ con đường phía trước

Suốt chặng dài tưởng tượng
Bao xúc dộng trào dâng
Gương mặt nào chưa gặp
Đã quá chừng quen thân

Biết mặt trời vẫn thức
Biết trái đất vẫn quay
Vẫn cứ nằm thao thức
Với những gì sớm mai

Cái rạng đông quen thuộc
Thành rạng đông khác thường
Biết long không chai sạn
Dẫu dạn dày gió sương”


Chắc có lẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu một ngày đẹp trời, tôi lại xếp đồ đạc vào balo để chuẩn bị lên đường. Những chuyến đi không còn là một điều gì đó lạ lẫm đối với một con bé ham đi như tôi. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, trước mỗi chuyến đi, lòng tôi đều rộn lên những nhịp khó tả. Là bồi hồi, háo hức; là lo lắng, băn khoăn; là mong ngóng, đợi chờ, … Và mặc dù có những miền đất tưởng chừng đi nhiều đến quen mắt, nhưng cứ mỗi lần trở lại thì sẽ là một cảm xúc khác, chẳng trùng lặp.




Trước chuyến đi, lại háo hức đi mua đồ cho cả đoàn. Tờ giấy xanh xanh ghi dày đặc cả một list dài những đồ dùng cần thiết mà lần nào mua đồ cũng cầm theo. Cũng bởi cái tính hay quên nên mới phải viết ra giấy như trẻ con đi chợ. Nào găng tay hạt nhựa, túi bọc đồ, ủng đi mưa, phản quang dán mũ rồi áo mưa bộ. Cô chủ quầy lần nào thấy tôi cũng hỏi với theo: “Lại nhớ rừng, thèm núi rồi phải không?” Tôi chỉ cười khì rồi đáp: “Không không, là rừng núi nhớ cháu cô ạ!”
Trước chuyến đi xa, sẽ lại háo hức mua kẹo nhét đầy balo để còn chia cho tụi trẻ gặp trên đường. Tưởng tượng những bàn tay bé xíu giơ lên nhận kẹo, ánh mắt long lanh ngây thơ nhìn tôi vừa tò mò, háo hức vừa lo lắng, băn khoăn. Tôi sẽ được đón nhận niềm vui nho nhỏ từ những nụ cười vùng cao ấy, và được sẻ chia yêu thương bằng những cái vẫy tay, những cái ngoái đầu thật chậm trên đường.



Đêm trước khi đi, tôi lại hào hứng mở ngăn tủ màu gỗ, lấy ra những bộ quần áo còn vương mùi nắng gió từ chuyến đi trước. Chiếc áo cờ đỏ sao vàng được gấp nhẹ phẳng phiu đã xuất hiện trên bao nhiêu tấm ảnh. Cả chiếc áo cờ được một người bạn tặng lại sau chuyến đi tình nguyện cũng ngay ngắn xếp bên cạnh. Quần túi hộp đã bạc màu sau những chuyến đi offroad đầy bụi đường và nắng cháy. Những chiếc khăn Mông rực rỡ màu sắc sẽ quấn lên đầu hoặc buộc gọn phía trước. Khăn rằn quàng cổ đi đường cho đỡ gió. Rồi kính chống mưa, xà cạp bó chân, một vài bộ quần áo, … Tất cả được xếp chồng trong chiếc balo xanh quen thuộc. Nhìn đồ đạc mà cảm giác mong ngóng khiến tôi chẳng thể chợp mắt.
Những giấc ngủ trong đêm trước ngày lên đường hình như không sâu, không say giấc. Mà cứ chập chờn, trằn trọc nằm nghe nhịp háo hức đập rộn trong tim. Không ngủ được, có lẽ vì nỗi nhớ đang quặn trào trong tim. Ngày mai trở lại rồi, mọi thứ liệu có còn đó hay đã đổi thay?

Tôi lại nao nao nhớ thương cái cảm giác đứng giữa bầu trời có núi xếp thành lũy, có cánh đồng mây xốp chẳng thấy chân trời. Khi ấy, tôi sẽ ngồi xuống mặt đá phủ xanh mát rượi, duỗi đôi chân mỏi nhừ mà đón gió. Rồi dán đôi tròng mắt vào trong mây mà no nê mãn nhãn với ngọc ngà của đất trời. Khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn dang rộng đôi tay mà gọi vang núi rừng, để thấy sự tự do đang mở lối cho lòng khỏi chật chội với những bí bách của ngày thường, dọn chỗ cho những cảm giác sạch tinh, thanh tĩnh của cuộc đời…




Không ngủ được, có lẽ vì cảm giác hoài niệm và đôi chút nghẹn lại. Ngày mai, nếu là trở lại nơi đó, nơi mối tình đậm sâu ngày nào đẹp tựa sắc vàng của những bông dã quỳ nhuộm nắng, liệu trái tim tôi có đủ sức gánh được nỗi cô đơn đang trào dâng kín lòng? Chút mủi lòng vì những điều đã cũ, tôi cố nở nụ cười để vuốt ve kí ức: “Ngủ yên nhé, đừng vội tỉnh dậy nếu trở lại nơi ấy! Đừng vội đánh thức nỗi đau khi cành dã quỳ khẽ chạm bàn tay trong chiều gió cuốn! Vì là kí ức, nên đừng buồn, đừng trống rỗng, được không?” Ngày mai, tôi sẽ đi đón dã quỳ trong sớm đầy sắc nắng vàng tươi, và sẽ thật thanh thản bước qua kí ức. Về tôi và anh của năm 20 tuổi giữa những vạt dã quỳ ngày ấy.

Và nếu ngày mai, trên chuyến đi ấy, liệu tôi có thể chạm mặt một người đang mong chờ tôi? Lướt qua nhau thật khẽ, thật chậm thôi, biết đâu đấy lại đủ yêu thương, đủ niềm tin để có thể bên nhau đi tiếp những con đường.
Nhắm mắt lại để ngủ một giấc thật sâu. Ngày lên đường sẽ thật nhiều niềm vui msg chẳng phải băn khoăn lo lắng. Nghĩ làm gì để lòng thêm mệt và trái tim thêm đau. Nếu lòng nặng trĩu thì hãy đặt nó xuống, để lên đường với một trái tim nhẹ bẫng và dạt dào tin yêu.
Ừ, balô đã kín, trái tim đã nhẹ và nụ cười đã nở sẵn trên môi.
Ngày mai, tôi sẽ lên đường!
 
Last edited:
Đã lâu quá chẳng còn cái cảm giác khó tả trước khi lên đường , mọi thứ đều bình thản và trầm ổn đến lạ lùng , nói chung là già rồi :)))
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,462
Bài viết
1,153,068
Members
190,097
Latest member
bonghongvu
Back
Top