What's new

[Chia sẻ] Ấn Độ - Đại lục tinh thần

Tôi lớn lên cùng với những trang sử thi Ramayana, với những bộ phim Ấn độ tràn ngập tiếng ca hát. Sau này khi nhìn những phượt thủ chạy mô tô trên những con đường miền bắc Ấn dưới chân dãy Himalaya phủ đầy tuyết trắng làm ngây ngất biết bao tâm hồn của kẻ lãng tử. Nên tôi luôn mơ ước được đến với một đất nước từng là cái nôi của văn minh nhân loại, đất nước của những con người giản dị nhưng vĩ đại (Thánh Gandhi) hay những tư tưởng vượt tầm thời đại của nhà thơ Tagore….cùng với sự cao quý tiết hạnh thủy chung của những người phụ nữ như Sita hay mạnh mẽ, thông minh như Rama trong bộ sử thi Ramayana huyền thoại…..

Cái sự đi Ấn Độ của tôi nó cũng rất tình cờ, trong một lần lang thang lên FB thấy cậu em lên kế hoạch đi Ấn Độ, tôi rất muốn đi. Nhưng vừa đi Nam Mỹ mất gần 2 tháng về, phải thu xếp công việc đã. Sau một hồi đắn đo cuối cùng tôi cũng quyết tâm xin join cùng cậu bạn. Chúng tôi cùng lên các forum, FB tuyển thêm người. Sau một hồi cũng rủ rê được thêm 2 người nữa. Tổng cộng cả đoàn có 4 người mà toàn những phượt thủ chuyên nghiệp, vậy là quá hoàn hảo cho chuyến đi rồi. Offline, bàn bạc đương nhiên cũng mất khá nhiều beer rượu, cuối cùng chúng tôi cũng chốt được một chương trình cho 14 ngày bên đó


Có mấy cái ảnh ăn cắp trên mạng và chắc chắn là chưa có sự đồng ý của tác giả

image1
 
Đến tận bây giờ tôi vẫn không quên được cái cảm giác khi chinh phục được đỉnh đèo Khardung La. Vượt qua những con đường gồ ghề khúc khuỷu một bên là vách núi một bên là vực thẳm mà chỉ cần sểnh tay lái là ra đi mãi mãi không về. Nhưng khi bạn qua được khó khăn đó, đỉnh Khardung La sừng sững hùng vĩ, hiên ngang đứng thách thức cùng thiên nhiên. Những tiếng hét, tiếng reo hò phấn khích của các nhóm biker từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Lên tới đây không còn ranh giới về địa lý, không còn khoảng cách về sắc tộc mầu da. Ai gặp nhau cũng vui mừng ôm hôn rồi nói "Congratulation!" chia sẻ với nhau những niềm vui hạnh phúc ngập tràn khi vượt qua những khó khăn để lên được tới đây. Trong cuộc sống có những khoảnh khắc bạn chỉ được trải qua và cảm nhận 1 lần trong đời những niềm vui khi vượt qua một mốc gì đó. Và hôm nay Khardung La chính là một cột mốc mà chúng tôi đã đạt được








 
Nói thế chứ lên cái độ cao 5.400m này cũng không đơn giản. Ở trên đọ cao này nồng độ O2 trong không khí rất thấp. Bạn có thể gặp nhiều triệu chúng thiếu O2 như đau đầu, buồn nôn và nôn, tim đập nhanh nhằm cung cấp đủ O2 cho cơ thể dẫn đến sẽ rất mệt. Thế nên lên tới nơi 2 cậu em trẻ trong đoàn việc đầu tiên là phải ôm lấy cái bình O2 mà hít. Còn 2 thằng già bọn tôi thì cứ trơ trơ ra. Thực ra do cơ thể chúng tôi cũng đã quen với độ cao từ Bolivia, Peru tới Tây Tạng và quăng quật nhiều rồi nên không cảm thấy mệt. Chứ bạn nào lần đầu lên tới độ cao này chắc cũng sẽ rất mệt


Lên tới nơi





Hai thằng em công tử ôm lấy 2 bình O2





 
Chơi khoảng 20' chúng tôi bắt đầu đổ đèo. Đường xuống cực kỳ nguy hiểm. Con đường khá hep, tuyết trên đỉnh tan ra chảy xuống là cho mặt đường vốn đã xấu lại còn trơn ướt. Ổ voi, ổ trâu, ổ gà liên tục. chiếc xe nẩy tưng tưng chồm lên xuống. Và thật sự chiếc xe RE dòng classic nó không dành cho con đường này. Lúc này tôi chỉ mong ước nếu đem xe mình sang đây đi thì ngon biết mấy. Nhưng nó cũng là một thử thách tay lái cùng với bản lĩnh của con người. Khi vượt qua rồi, ngồi viết những dòng này mới thấy mình cũng đã có đủ trải nghiệm lái xe qua một trong những con đường khó khăn nhất.








 
Những biển báo giao thông ở đây không được đầy đủ như VN mình. Nhưng những biển báo khúc cua là thừa vì đường cua gắt liên tục, công với việc mặt đường xấu có nhiều đá sỏi nên chúng tôi không thể đi nhanh được. Cái cần thiết nhất thanh ta luy chắn bên vực cũng không có và đương nhiên cũng không có sơn phản quang nên đèo này đi tối sẽ rất nguy hiểm nguy cơ rớt xuống vực rất cao.








 
Đèo khá dốc nhưng không có biển báo độ dốc nên chúng tôi không biết là độ dốc bao nhiêu % nhưng theo kinh nghiệm đi đèo của tôi thì dốc thường xuyên ở khoảng 10-12%. Ngoài ra tuyết thi thoảng lở và kéo theo đất đá từ trên núi xuống làm cho lòng đường vốn đã hẹp lại còn hẹp hơn






 
Con đường này chắc đang sửa chữa nên có lúc chúng tôi phải đi qua những đoạn rất xấu, có lúc thì đi qua kiểu đường đất và có lúc lại đi qua mặt đường được trải nhựa phẳng lỳ. Hai bên đường có những người công nhân làm đường. Nhưng người công nhân làm đường ở đây nhìn họ khắc khổ, gầy gò, yếu đuối lắm các bác à. Không được như ở ta










 
Hạ sơn khoảng 10km, chúng tôi tới trạm check của cảnh sát. Chắc để cuối ngày người ta kiểm tra hai đầu xem có còn ông nào sót lại trên đỉnh không? Biết đâu các thế lực thù địch lại ở trên đó thì bm :D






 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,195
Bài viết
1,150,479
Members
189,951
Latest member
gilio
Back
Top