What's new

[Chia sẻ] Ấn Độ - Đại lục tinh thần

Tôi lớn lên cùng với những trang sử thi Ramayana, với những bộ phim Ấn độ tràn ngập tiếng ca hát. Sau này khi nhìn những phượt thủ chạy mô tô trên những con đường miền bắc Ấn dưới chân dãy Himalaya phủ đầy tuyết trắng làm ngây ngất biết bao tâm hồn của kẻ lãng tử. Nên tôi luôn mơ ước được đến với một đất nước từng là cái nôi của văn minh nhân loại, đất nước của những con người giản dị nhưng vĩ đại (Thánh Gandhi) hay những tư tưởng vượt tầm thời đại của nhà thơ Tagore….cùng với sự cao quý tiết hạnh thủy chung của những người phụ nữ như Sita hay mạnh mẽ, thông minh như Rama trong bộ sử thi Ramayana huyền thoại…..

Cái sự đi Ấn Độ của tôi nó cũng rất tình cờ, trong một lần lang thang lên FB thấy cậu em lên kế hoạch đi Ấn Độ, tôi rất muốn đi. Nhưng vừa đi Nam Mỹ mất gần 2 tháng về, phải thu xếp công việc đã. Sau một hồi đắn đo cuối cùng tôi cũng quyết tâm xin join cùng cậu bạn. Chúng tôi cùng lên các forum, FB tuyển thêm người. Sau một hồi cũng rủ rê được thêm 2 người nữa. Tổng cộng cả đoàn có 4 người mà toàn những phượt thủ chuyên nghiệp, vậy là quá hoàn hảo cho chuyến đi rồi. Offline, bàn bạc đương nhiên cũng mất khá nhiều beer rượu, cuối cùng chúng tôi cũng chốt được một chương trình cho 14 ngày bên đó


Có mấy cái ảnh ăn cắp trên mạng và chắc chắn là chưa có sự đồng ý của tác giả

image1
 
Sáng hôm sau chúng tôi dậy khá sớm. Đầu tiên là đi tìm của hàng ăn ở sân bay. Nói chung là cứ tìm ăn bánh ngọt cho nó lành. Mỗi thằng có 1 ly cafe và một chiếc bánh ngọt. Giá cả ở đây khá rẻ, rẻ hơn ở Vietnam nhiều. Ở Vietnam mà bên trong sân bay thế này chắc nó chém cho đứt cổ
Mấy thằng vừa ăn và vừa ngắm các hoạt động ở sân bay và phát hiện ra một điều rằng bọn công nhân ở đây khá lười. Em còn chụp được cái ảnh mấy ông lái xe ở sân bay làm thì không làm, tụ tập vào chém gió, nói xấu cán bộ. Khổ lắm, làm ăn như thế này chẳng trách nào mãi Ấn độ không đi lên XHCN được là phải


Giá cả bánh ở trong sân bay




Mấy thằng trệu trạo ngồi nhai bánh





Ngắm các hoạt động của sân bay





Và phát hiện ra mấy thằng lái xe tụ tập nói xấu cán bộ


 
Ăn sáng xong, bọn em đi về gần cửa khởi hành. Trong lúc chờ đợi, thấy có mấy em tây xinh xinh, định ra bắt chuyện. Nhưng vừa mở mồm nói thì thấy em ấy đưa tay che mũi rồi lảng lảng dần, em đưa tay lên dụi mắt nhìn cho kỹ tại sao nó lảng, bỗng thấy hai cục đường rơi xuống. Úi giời không phải là đường mà là hai cục gỉ mắt các bác ạ. Hóa ra từ sáng đến giờ chưa đánh răng rửa mặt gì cả, bố khỉ. Đã thế không nói chuyện được thì em ngồi tranh thủ viết nhật ký.




 
Thôi thì đã đến tới Ấn độ, em xin phép các bác em luyên thuyên một tý về họ
Ngày nay các bác cứ nhìn thấy dân Ấn độ đen đen bẩn bẩn, nhiều khi lại nhầm với bọn Rệp. Nhưng thật sự là họ có nguồn gốc Aryan – nguồn gốc mà Hitler cho là thượng đẳng đấy các bác à.
Người Aryan có gốc từ Ba tư (Iran ngày nay) và họ xâm chiếm Ấn độ qua ngả Afghanistan từ khá sớm (khoảng năm 2,500 TCN) Sauk hi xâm lăng họ tổ chức xã hội, chia thành nhiều tiểu quốc và phân chia thành các giai cấp mà còn mãi đến sau này
Trong thời kỳ đó người ta gọi là thời kỳ Veda (Vệ Đà) và đạo Hindu ra đời. Đây là tôn giáo có đông người theo và cổ xưa nhất thế giới trước cả đạo Do thái đến 1.000 năm, trước đạo Phật đến 1.500 năm và bây giờ nó vẫn tồn tại và đa phần dân Ấn độ đi theo đạo này nên nó có tên gọi khác là Ấn độ giáo. (Cái này tôi sẽ nói sau về Tôn giáo của Ấn độ.)
Trong khi ở La mã, các bậc vua chúa lấy đấu trường cho người chém giết người làm niềm vui, thì ngược lại ở Ấn độ các vua chúa mở trường diễn thuyết. Các học giả thay nhau lên diễn thuyết về tư tưởng của mình. Người nào thắng thì được trọng vọng, người thua cũng chẳng sao. Nên nền triết học Ấn độ rất phát triển. Xem ra tự do ngôn luận của Ấn độ cách đây mấy nghìn năm còn hơn nhiều nước bây giờ lắm
Nhưng không chỉ có triết học, mà ngay cả khoa học tự nhiên cũng rất phát triển. Họ tìm ra số Pi, chữ số Arab mà ta đang dùng chính là chữ số của người Ấn độ. Nhưng họ truyền qua Arab rồi châu Âu nên người châu Âu quen gọi là số Arab chứ thực ra nó xuất phát từ Ấn độ. Họ tìm ra được số âm và biết giải căn bậc hai ở thế kỷ thứ 8 mà gần 1.000 năm sau người châu Âu mới biết giải.
Sau thời kỳ Veda, Alexandre xua quân tới xâm lược Ấn độ. Người Ấn thì giỏi về khoa học nhưng quân sự thì rất kém. Họ bị hết Hy lạp, Mông cổ rồi người Anh xâm chiếm. Một phần cũng do đất nước họ rộng lớn quá không có vị vua nào người địa phương thống nhất được, tạo nên một sức mạnh tập thể. Nên giống như những chiếc đũa dễ dàng bẻ gãy từng cái một.
Về đất đai tài nguyên thì vô cùng rộng lớn và rất nhiều tài nguyên. Họ có những mỏ vàng lộ thiên và họ là một trong những dân tộc đầu tiên trên thế giới biết khai thác vàng. Các khoáng sản khác thì nhiều vô kể. Các loại chim muông, thú cũng rất nhiều (khi chúng tôi chạy qua hồ Pangong còn gặp cả báo chạy ngoài đường). Nhưng qua các thời gian thuộc địa họ cũng bị mất rất nhiều vào túi của những nước thực dân.
Nhưng trên hết qua suốt 5.000 năm lịch sử người Ấn vẫn tồn tại và phát triển, tôn giáo của họ cũng thế và họ cũng đã để lại nhiều phát minh hay những công trình vĩ đại cho nhân loại
 
Chuyến bay lên Leh là chiếc máy bay khá nhỏ, tôi không nhớ rõ nhưng kiểu như ATR72 thì phải. Tôi được hân hạnh ngồi cạnh một em Tây, em này đến từ Pháp. Trên máy bay em ấy cũng quay sang bắt chuyện tôi. Nhưng bài học lúc sáng còn đó. Chưa đánh răng rửa mặt gì cả mà cứ mở mồm ra nó lại bảo dân Vietnam mình bẩn, mồm thối. Nên tôi cứ ú a, ú ớ như thằng câm vậy hơn nữa em này cũng dạng cá "xấu" nên tôi cũng chẳng hào hứng lắm.
Khổ thân em bé người Pháp, chắc tưởng mình số đen, ngồi cạnh thằng tốt nghiệp cử nhân Xã đàn nên lấy sách ra đọc.
Bay khoảng hơn một tiếng dãy Himalaya bắt đầu hiện ra qua ô cửa kính máy bay. Những ngọn núi tuyết trộn vào những đám mây trắng tạo nên một khung cảnh mờ ảo. Nhiều lúc chẳng biết được đâu là đỉnh núi đâu là mây nữa. Lúc này cũng sắp hạ cánh nên phi công giảm độ cao, nên tôi cứ sợ sợ. Nhỡ đâu thằng phi công cũng nhìn nhầm cứ tưởng đỉnh núi tuyết là mây lại roẹt một cái rách bụng máy bay thì bỏ mẹ.
Máy bay bay thấp đến nỗi cảm giác chỉ cần thò tay qua cửa sổ là có thể chạm được tới đỉnh núi. Thi thoảng anh phi công chắc cũng muốn lấy le với mấy em tiếp viên nên chao cánh một cái. Lập tức thung lũng dưới chân núi hiện ra với những khoảng xanh, cong sông uốn quanh nằm giữa những ngọn núi mầu nâu đỉnh phủ đầy tuyết trắng tạo nên một khung cảnh ngỡ như ở trên thiên đường.
Em người Pháp thoáng thấy khung cảnh qua cửa sổ ồ lên một tiếng rồi nhoài người qua người tôi đưa cái điện thoại qua cửa sổ chụp ảnh. Ấy nhưng em này chắc học cơ khí ra các bác à. Cam, quýt, bưởi không thấy đâu toàn thấy ốc vít cọ vào người tôi làm cái làn da châu Á mỏng manh của tôi bị tổn thương cực lớn. Khó chịu quá, nếu em nó tốt nghiệp trường nông nghiệp khoa trái cây "Bưởi hay dưa hấu gì đấy" tôi cũng để im. Nhưng đằng này toàn thấy ốc vít với cờ lê nên tôi bèn giơ tay ra hiệu chụp ảnh với ý là em ấy đưa điện thoại đây tôi chụp cho. Nhưng em ấy hiểu nhầm là chụp ảnh với tôi nên đưa điện thoại lên selfie xoẹt một cái. Tôi định nói "Non" nhưng nghĩ đến cái hơi thở thơm tho của tôi lại ko dám mở mồm, đành ra hiệu lại. Lúc này em nó đã hiểu và nhe ra bộ răng mái hiên nói "Merci!". Chắc trong bụng nó nghĩ thằng câm này mà cũng galant phết


Vài hình ảnh về chiếc máy bay và cảnh vật qua ô cửa kính





 
Hầu hết núi ở đây đều không có mầu xanh như ở VN mình. Thế mới biết thời tiết khắc nghiệt như thế nào khi không có cây sống nổi








 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,174
Bài viết
1,150,343
Members
189,939
Latest member
chuyengiatrimun
Back
Top