What's new

[Chia sẻ] Ấn Độ - Đại lục tinh thần

Tôi lớn lên cùng với những trang sử thi Ramayana, với những bộ phim Ấn độ tràn ngập tiếng ca hát. Sau này khi nhìn những phượt thủ chạy mô tô trên những con đường miền bắc Ấn dưới chân dãy Himalaya phủ đầy tuyết trắng làm ngây ngất biết bao tâm hồn của kẻ lãng tử. Nên tôi luôn mơ ước được đến với một đất nước từng là cái nôi của văn minh nhân loại, đất nước của những con người giản dị nhưng vĩ đại (Thánh Gandhi) hay những tư tưởng vượt tầm thời đại của nhà thơ Tagore….cùng với sự cao quý tiết hạnh thủy chung của những người phụ nữ như Sita hay mạnh mẽ, thông minh như Rama trong bộ sử thi Ramayana huyền thoại…..

Cái sự đi Ấn Độ của tôi nó cũng rất tình cờ, trong một lần lang thang lên FB thấy cậu em lên kế hoạch đi Ấn Độ, tôi rất muốn đi. Nhưng vừa đi Nam Mỹ mất gần 2 tháng về, phải thu xếp công việc đã. Sau một hồi đắn đo cuối cùng tôi cũng quyết tâm xin join cùng cậu bạn. Chúng tôi cùng lên các forum, FB tuyển thêm người. Sau một hồi cũng rủ rê được thêm 2 người nữa. Tổng cộng cả đoàn có 4 người mà toàn những phượt thủ chuyên nghiệp, vậy là quá hoàn hảo cho chuyến đi rồi. Offline, bàn bạc đương nhiên cũng mất khá nhiều beer rượu, cuối cùng chúng tôi cũng chốt được một chương trình cho 14 ngày bên đó


Có mấy cái ảnh ăn cắp trên mạng và chắc chắn là chưa có sự đồng ý của tác giả

image1
 
Nhiệt độ xuống khá thấp và tuyết bắt đầu rơi. Mấy bạn Chile mặc đủ thứ đồ mà vẫn co ro vì rét. Bực mình tôi cở cmn áo ra. Cởi trần để các bạn đó biết Vietnam anh hùng như thế nào





 
Tuyết bắt đầu rơi và nặng hạt dần như mưa đá, chúng tôi vội vàng thu xếp và chạy xuống dưới. Lúc giờ rất khó quyết định, mưa tuyết + gió ầm ầm trên đỉnh đèo như thế này biết đến bao giờ mới tan. Lúc giờ trời bắt đầu sầm xì và tối rất nhanh. Nếu ở lại trú cho tan cơn mưa đá này thì không biết đến bao giờ mới tan để đi được. Nếu ở lại ban đêm trên này thì chết vì đói và rét. Còn đổ đèo bây giờ trên băng cũng rất nguy hiểm. Suy đi tính lại chúng tôi quyết định đổ đèo trong cơn bão tuyết.
Tuyết rơi mỗi lúc một dày thêm, chúng tôi chạy được khoảng 2km thì bắt đầu đi trên mặt băng trơn trượt. Cái nguy hiểm ở đây là không xe nào chạy trước chúng tôi cả để có thể đi theo vệt bánh xe phía trước.
Và chúng tôi bắt đầu vũ điệu trượt băng nghệ thuật. Các bạn thử tưởng tượng xem, một bên là vách núi, một bên là vực, đường cua gắt liên tục, không có ta luy chắn đường gì cả, hơn nữa gió trên này cũng rất to. Xe thì lởm, không có ABS, lốp on road nên sự lái xe trên này cũng là cả một nghệ thuật. Không cẩn thận là lao xuống vực ngay.
Chạy được khoảng vài trăm mét trên mặt băng bắt đầu chú em đầu tiên xoè, may mà nó chạy sát vách núi chứ không thì giờ này chắc cũng được 49 ngày rồi. Hoảng quá, thằng này lên xe ô tô ngồi, giao xe cho Kaka lái.
Chạy thêm được khoảng 1km nữa thì đến thằng em thứ 2 bắt đầu trượt băng nghệ thuật. Do thằng này dùng phanh sau nên xe đổ, bắn xa ra một góc cách ngừoi đến cả trăm mét. Còn người thằng này thì trượt đi một đoạn dài, may mà đến đúng khúc cua trái có đoạn đất trồi ra nên người còn mắc lại đó, chứ nếu cua phải thì thằng này sẽ trượt băng thẳng xuống vực.
Dựng cái xe lên , mặt cắt không còn hột máu, nhưng vẫn phải động viên em nó chạy tiếp vì làm gì còn ai lái xe hộ cho nó nữa để lên ô tô ngồi. Chúng tôi tiếp tục đổ đèo trong bão tuyết với một tâm lý cực kỳ căng thẳng




 
Tay tôi tê cóng lại, tuyết táp vào kính của mũ bảo hiểm rồi tan ra, nhỏ xuống cằm, thấm vào trong người lạnh giá. Những cơn gió thổi mạnh làm cho mình lái xe trên đường thẳng còn có nguy cơ xoè nữa là trên đường cua và trên mặt băng trơn trượt. Trời mỗi lúc một tối thêm, nên với điều kiện thời tiết, đường xá và xe cộ như thế chúng tôi cũng chỉ có thể đổ đèo với vận tốc khoảng 20km/h.
Thật may mắn là có chiếc xe tải xin vượt, chúng tôi lập tức nhường đường ngay để đi sau vết bánh xe của nó.
Ơn trời cũng chỉ chạy khoảng 10km thì đường hết tuyết mà bắt đầu chuyển sang mưa. Nghĩ bụng thôi qua được mặt băng như thế là tốt rồi, chúng tôi phi một lèo cho hết cả chỗ mưa rồi đến lưng chừng đèo ngồi nghỉ





 
Chúng tôi chạy qua cả cơn mưa thì trời bắt đầu hửng nắng. Thời tiết ở đây vừa khắc nghiệt, vừa đỏng đảnh thay đổi liên tục như Chúa thưt thách sức chịu đựng của con người nơi đây vậy.








 
Do mưa nhiều, xói đất tạo thành lớp bùn lầy nên người ta phải liên tục đổ đất lên trên mặt đường như thế này





Cảnh vật xung quanh


 
Chúng tôi dừng lại ngồi nghỉ phơi giầy cho khô. Nói chính xác là vắt nước từ trong tất ra cho đỡ lạnh và tranh thủ đánh giá thiệt hại





Xe này bị gãy chỗ để chân và gãy cả chống đổ. Thế mà thằng Kaka nó vẫn chạy được mới tài





Thời tiết và quang cảnh xung quanh vẫn rất đẹp


 
Về tới Leh còn khá sớm. Thằng cu em làm việc với bên tour ngày mai nghỉ ngơi để tối đi nhậu cho đã chứ mấy hôm chúng tôi không có protein vào người thèm lắm rồi
Vào quầy lễ tân tôi gặp Padma, mời bạ và cả nhóm các bạn gái hôm trước đi ăn tối luôn. Và dặn đi dặn lại là chúng tôi muốn ăn thịt theo kiểu Âu hay kiểu Tàu gì cũng được miễn là đáp ứng 3 yêu cầu:
1. Có thịt
2. Không cà ri
3. Có beer or rượu, nói chung là alcohol

Padma hỏi tôi là có ăn kiểu fire burn không? Tôi cũng không hiểu fire burn nó như thế nào cứ gật đầu bừa, miễn là có thịt.
Tối hôm đó sau khi mấy thằng phượt thủ về phòng tắm rửa thơm tho rồi xuống lễ tân đợi các bạn gái. Chúng tôi hẹn các bạn đó 20h cứ nghĩ như các bạn gái ở VN hay đến trễ nên 19h55' mới xuống sảnh và nghĩ các bạn đó phải sớm nhất là 20h30 mới đến. Nhưng thật bất ngờ đúng 20h các bạn đó có mặt chính xác như một cái máy các bác à. Riêng khoản này em đánh giá con gái Ấn độ hơn đứt một số con gái VN. Cái tư duy cứ cho mình là quan trọng, em đẹp em có quyền đến trễ nó hết sức là lạc hậu. Việc đó là không tôn trọng người hẹn mình, mà người VN cũng dễ tính dễ dàng cho qua chuyện đến muộn nên cái tính xấu đó nó cứ lặp đi lặp lại mãi dần dần thành một trong những tính xấu của dân tộc. Mà chẳng riêng gì các em gái trẻ, nhiều ông sếp già rồi nhưng cứ cho mình là quan trọng nên các cuộc họp nhiều khi cứ đến trễ là cả hội trường phải ngáp dài chờ đợi.
Nếu như hôm trước các bạ này đi làm tour guide cho chúng tôi không kịp chuẩn bị vì có sự bất ngờ thì hôm nay ai nấy cũng đều trang điểm xinh đẹp bội phần. Các bạn đó dẫn chúng tôi đi bộ qua những con ngõ, ngóc ngách của Leh để đến nhà hàng. Những con ngõ tối tăm không chút ánh sáng. Chợt nghĩ đến câu chuyện cảnh giác về nạn cướp hiếp giết ở Ấn độ chúng tôi cũng hơi ghê răng. Nhưng nghĩ lại, mấy thằng phượt này trên răng dưới cát tút thì có cái gì để nó cướp đâu, giết thì chắc nó cũng chẳng được cái gì mà giết, còn hiếp thì không chống cự được thì cũng phải nằm im chứ biết làm sao? Nghĩ thế tôi thoáng nhìn sang 3 bạn gái đi bên cạnh thấy dưới ánh sáng từ xa hắt vào họ đẹp một cách lộng lẫy và huyền bí . Thôi thì cũng đành lòng :))
Đi khoảng hơn 1km chúng tôi cũng đến được nhà hàng. Chụp lại cái ảnh này cho các bạn đi sau, bạn nào thèm thịt thì đến đây chắc cắhn có thịt mặc dù con iphone đời Tống của tôi chức năng chụp ảnh sắp vứt đi đến nơi rồi


 
Vào đây tôi mới hiểu ăn kiểu fire burn là như thế nào. Trong nhà hàng có rất nhiều lều lều kín có, có nhữug lều chỉ có cái mái ở trên bốn xung quanh trống, ở giữa họ xây một hình tròn, đường kính khoảng hơn 1m, cao khoảng 40cm. Họ đốt lửa trong hình tròn đó. Chúng tôi kê ghế ngồi xung quanh.
Dưới ánh lửa bập bùng, khuôn mặt các cô gái Ấn độ ửng hồng. Thi thoảng các cô gái cúi xuống hất tóc lên, miệng nhoẻn cười đôi mắt to tròn sâu thẳm và ta có thể nhìn rõ ánh lửa qua đôi mắt đó. Lúc này tôi không hiểu rõ đó là ánh lửa bên ngoài soi vào hay ánh lửa của lòng các cô gái bùng lên nữa, chỉ biết rằng trong tối nay, dưới cái se lạnh của vùng núi Himalaya này các cô gái toát lên một vẻ đẹp tuyệt vời. Vẻ đẹp của con gái Ấn độ nhiều khi ít bộc lộ ra ngoài mà nó tiềm ẩn từ bên trong gióng như cái mạng che mặt vậy và chỉ khi có dịp nó mới bùng phát lên và khi đó khó có một tâm hồn gỗ đá nào có thể cưỡng lại nổi.
Nhiệt độ ngoài trời xuống thấp, dưới ánh lửa chúng tôi trao đổi những câu chuyện, những vùng miền đã đi qua, hỏi nhau về cuộc sống, về những ước mơ và sở thích. Nhà hàng bật bản nhạc Ấn Độ nhẹ nhàng, một trong số các cô gái khe khẽ hát theo gia điệu. Dù không hiểu gì nhưung bài hát đó cũng đưa tôi tới những vùng quê xa xôi của Ấn Độ, nơi những mảnh đát khô cằn sỏi đá nhưng ấm áp tình người.........
Đang mơ mộng tự nhiên có một người từ bàn bên cạnh đi sang bàn tôi. Hoá ra là thằng cha bẩn bẩn mà tối hôm qua chúng tôi gặp ở làng Hunder. Thằng cha này xen vào những câu chuyện hết sức vô duyên và như thường lệ lại mất cmn 1 lon beer






 
Ngồi uống beer một lúc bên ngoài, chúng tôi chui vào bên trong lều kín để ăn. Khi người phục vụ mang đĩa thịt ra cả bọn reo lên mừng rỡ rồi ăn như bọn chết đói. Thằng nào thằng đó cắm mặt vào ăn chẳng cần hỏi là thịt gì. Quên cả mời mấy bạn nữ ăn, loáng một cái đĩa thịt hết veo. Lúc này mới nhớ ra có các bạn nữ đang ngồi cạnh mới ngẩng mặt lên mời. Các bạn đó mỉm cười và lắc đầu. Lúc này thằng nọ mới nhìn sang thằng kia. Thằng thì miệng còn nhoe nhoét cả nước sốt, thằng thì thịt giắt vào cả răng cá biệt hơn có thằng họng thì nghẹn ứ lại vì tham ăn mà mồm vẫn còn đang nhai nhồm nhoàm. Chắc nhìn bộ dạng của chúng tôi lúc giờ không khác gì đàn sói sắp chết đói lao vào tranh con mồi, con nào cũng nhe răng gừ gừ, ăn thật nhanh chỉ sợ con kia ăn hết.
Mải ăn quên cả chụp ảnh, thôi thì còn cái đĩa với ít rau thừa chụp lên hầu các bác vậy




Món thứ 2 chúng tôi ăn từ tốn hơn vì dù sao cũng đã qua cơn thèm thịt, còn chụp ảnh đường hoàng. Món này tôi không nhớ tiếng địa phương gọi là gì nhưng nó cũng giống sủi cảo của tàu các bác ạ


 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,187
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top