What's new

[Chia sẻ] Tự nhiên đi lạc sang Lào - Tham quan thì ít, phóng lao thì nhiều

Khi những chiếc lá cuối cùng trên những hàng cây rơi xuống đất, tiết trời Hà Nội trở nên se lạnh. Những thiếu nữ Hà thành không còn hững hờ mặc cái áo hai dây như sắp rơi xuống đất bất kỳ lúc nào nữa, mà thay vào đó những bộ đồ kín đáo hơn (không thì chết cmn vì rét) nhưng không kém phần gợi cảm....

Trên một con phố nhỏ, mấy thằng "Gần hết tuổi trẻ, vẫn khoẻ như vâm" mà dân tình bây giờ hay gọi là già gân, ngồi nhâm nhi chén rượu nhìn ra ngoài tiết trời cuối thu mà buồn đến nẫu ruột.
Một thằng trong nhóm lên tiếng nói "Các ông này, lâu không chạy đi đâu cuồng cẳng quá". "Đúng rồi!" mấy thằng còn lại lên tiếng. Nhưng chạy đi đâu bây giờ: Tây bắc, đi rồi. Đông bắc, cũng đã đi, miền trung: vừa mới về..... Mà cả bọn không muốn chạy lại đường cũ. Bọn này tuy già nhưng lại chỉ thích cái mới. Bố khỉ, như thế người ta gọi là già hư đúng không các bác?

Một thằng nảy ra sáng kiến: "Hay là chúng ta đi cmn nước ngoài" "Wow! Good idea!" Quá ngon Cả bọn hào hứng hẳn lên "Này, đem cmn xe sang Apl chạy cho nó máu". "Không tao thích chạy ở Salar de Uyuni cơ". "Dek vào, tao muốn sang Mông cổ chạy...." Thế là cãi nhau um tý tỏi, không thằng nào chịu thằng nào.

Sau khi nâng lên đặt xuống vài ly rượu, mồi cũng đã cạn, một thằng trong bọn sau khi cầm tờ báo Nhân dân lên chùi mép vô tình liếc thấy dòng chữ gì đó bèn nói "Các ông ích kỷ bỏ mẹ, toàn nghĩ cho mình, dek biết nghĩ cho dân tộc, quốc gia gì cả. Đợt vừa rồi đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít Tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Lào vừa sang thăm hữu nghị chính thức nước ta. Nay chúng ta chạy xe sang Lào để đáp lễ và thắt chặt tình anh em giữa hai nước"
Ơ đúng cmnr! phải sang thăm lại nhân dân Lào anh em chứ nhể. Thế là sau khi hết hai chai Single malt Made in Hà tây mấy thằng ra cái nghị quyết là Đi Lào
 
Last edited:
Trong lúc đợi các anh em khác đi qua đoạn đường khốn khổ này. Em bắt đầu làm việc thông minh một nửa. Có nghĩa là ngồi cậy bùn ra khỏi lốp trước. Đúng là đói nên máu nó không lên não. Lúc bấy giờ tháo cmn dè trước ra có phải nhàn không?






 
Phải đợi mãi hơn nửa tiếng sau anh em mới lục tục kéo nhau lên hết. Nhìn xe ông nào ông đấy bẩn như trâu đầm. Hỏi có đổ xe không. Chúng nó đều đồng thanh trả lời: "Không đổ mới là lạ". Mặt thằng nào thằng đó phờ phạc như chết đói. Mấy anh em nói: "Tại sao mình lại khổ thế nhỉ? Đây là kỳ nghỉ lễ, mình đi chơi cơ mà?" Làm em lại áy náy khi kéo cả đoàn vào chỗ này.
Nhưng sau này khi đã vượt qua tất cả và về Việt Nam an toàn, thằng nào thằng đấy đều nói: "Đây là một thử thách và chúng ta tự hào vì đã vượt qua. Trip này là trip đáng nhớ nhất trong cuộc đời xê dịch của bọn chúng..."










 
Khổ thân chú em chạy con Ducati này. Vốn tính "Yêu xe như con, quý xăng như máu" nghe lời em rủ rê đi vào đây, bị đổ xe. Nhưng do xe không có bảo vệ tay côn và phanh. Nên bị gãy mất cái phanh trước. Mặt buồn thiu. Nhưng tính thằng này nó thế, lúc sau lại quên luôn và vui hơn tết






 
Lên xe đi được thêm 2km đường bê tông. Cứ tưởng hết rồi. Ai ngờ lại nhìn thấy một con dốc nữa trước mặt. Mà con dốc này còn nhiều bùn, dốc và trơn trượt hơn nữa. Cả bọn nhìn nhau ngao ngán thở dài. Hải béo quay sang nói với em: "Anh mà không tìm được đường khác là em dek đi nữa đâu, em vứt cmn xe ở đây đấy"



 
Ngó thấy con đường bên tay phải bê tông nhẵn lỳ không có tý bùn nào. Bọn em rẽ phải đi vào. Nhưng đi vào toàn thấy đường cụt rồi thấy hang của bộ đội Vietnam, Hang cộng sản.... Hoá ra Việt Nam mìnhn tài trợ cho con đường này nên nó đẹp còn con đường về Vieng xay quê hương của Chủ tịch Cai Xỏn Phong Bi Hản thì đường cực xấu. Mà em thấy cũng lạ, mấy ông Lào này chẳng coi trọng lãnh đạo gì cả. Trong khi ở Việt Nam mình đường về quên quan chức nào cũng thẳng tắp, rải nhựa phẳng lỳ. Thì đường đi Vieng xay quê hương của lãnh đạo lập quốc của Lào lại xấu đến như thế. Khong phải hôm nay mà bạn bè em đi Sầm nưa từ rất lâu rồi đều nói con đường này rất xấu và 10 năm nay nó không cải thiện

Không tìm thấy lối tắt, bọn em quay ra thấy xe của Hải béo vứt chơ lơ một góc, không thấy người đâu. Hoá ra thằng này bỏ xe đi thật. Em cá là nếu có ông nào sang đây trả con xe BMW của nó lúc này 20 triệu nó cũng bán để mua vé máy bay về nước :D

Ngồi một lúc tính đường xuống thì ô tô hậu cần quay lại, tiếp bánh và sữa cho bọn em. Khỏi phải nói, thằng nào thằng đấy ăn như chết đói. Mà chết đói thật từ sáng đến giờ gần 5h chiều có ăn uống gì đâu lại còn mất sức đẩy xe, dựng xe nữa.

Đúng là có thực mới vực được đạo các bác à. Uống sữa xong em thông minh hẳn. Đưa ra một quyết định sáng suốt vô cùng đó là tháo dè trước ra.
Có mỗi cái sáng kiến này mà mãi không nghĩ ra. Nên khi tháo dè, em xuống dốc đầy bùn mà không gặp khó khăn gì và không bị đổ xe lần nào nữa.


 
Xuống tới cuối dốc, gặp Thành đi lên dốc. Hoá ra cậu này lại đi lên để đánh con khủng long của Hải béo sang. Còn xe của cậu ta thì vứt chỏng chơ như thế này





Hải béo và cu Hưng cận đứng đây cười tươi lắm. Khi vượt qua mỗi một khó khăn, chinh phục được một cái gì đó thì cũng phải thoả mãn với chính mình đúng không các bác?


 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,180
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top