What's new

Nhật ký hành trình Kenya bằng xe gắn máy.

Thân chào năm mới 2017 tới toàn thể ACE,

Cảm giác của bạn sau khi kết thúc một hành trình thường là gì? Phải chăng mỗi hành trình kết thúc thường để lại một khoảng trống, một cảm giác trống trải trong bạn? Và để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn đó bạn lại lên đường tìm kiếm thêm một cuộc phiêu lưu khác, trải nghiệm khác?

Cách đây không lâu, các chuyến đi của HDD82 bắt đầu từ sự thôi thúc đam mê miền đất mới, tâm trạng đầy háo hức và kích thích. "Thôi thúc + Đam mê" là công thức dẫn tới các cuộc hành trình khám phá trước đó. Tuy nhiên theo thời gian mọi chuyện đã có sự đổi khác: Đam mê thì vẫn còn nhưng thôi thúc thì giảm xuống. Tâm trạng cao trào bốc đồng ngày trước đã không còn nhiều nữa, thay vào đó là bình tĩnh tự tại, bình thản đối diện với mọi việc hơn. Và do không còn nhiều thôi thúc nên HDD82 từng suy nghĩ nhiều về lý do tại sao mình lại "phải" tiếp tục lên đường nữa? Nếu đi thì đi đâu? Nước nào? Lý do tại sao? Có nhất thiết phải đi? v.v và v.v.

Không còn là để củng cố cái Tôi bản thân nữa, không còn muốn được nhiều người biết tới, muốn tự hào, muốn chinh phục tự nhiên, chinh phục cái này cái kia... Các chuyến đi "khám phá" trong dấu ngoặc kép thật ra giống cảm giác về lại tự nhiên, về nhà, về lại con người xưa của ta. Được đi đã là niềm hạnh phúc rồi. Còn đi đâu mà không được? Và cần gì phải có lý do?
Đi để làm giàu trải nghiệm cuộc sống, làm mới cảm xúc, làm phong phú cảm nhận để rồi liên tục cho đi, liên tục chia sẻ với mọi người mà không mong được nhận lại.

"Nhật ký hành trình Kenya bằng xe gắn máy" xin phép được ra đời!
 
Đứa bé nói với mẹ:
- Mẹ ơi, con thích đi học bơi. Con muốn học bơi. Mẹ cho con đi học bơi với các bạn nhé?
Người mẹ đáp:
- Không con ạ. Nếu con đi học bơi con sẽ bị đen da đấy, hơn nữa nước hồ bơi rất bẩn, con uống nước hồ bơi vào sẽ bị đau bụng. Hồ bơi cũng có nhiều chất khử trùng không tốt cho sức khỏe đâu con.
Đứa bé lại nài nỉ:
- Nhưng con thích học bơi...
Người mẹ trả lời:
- Tại sao con không thích học toán nhỉ? Đó là môn học chính ở trường và liên quan tới kỳ thi sắp tới. Học bơi thì được gì nào?
Đứa bé:
- Hay mẹ cho con đi học vẽ nhé. Con thích học vẽ nữa...
- Thế học vẽ có kiếm tiền được không? Con không thấy họa sỹ họ nghèo kiết xác đấy à? Tốt nhất là con nên học Toán đi.

Đoạn đối thoại trên không phải là quá hiếm để bắt gặp trong cuộc sống ngày nay. Người ta bị ép buộc sống một cách miễn cưỡng từ thuở ấu thơ, những điều mà người ta thích làm hầu như đều bị ngăn chặn. Ba mẹ, các bậc phụ huynh là những người đã ra sức uốn nắn trẻ làm theo những điều mà họ nghĩ là có ích chứ không phải điều đứa trẻ muốn. Đầu óc người lớn thông minh hơn trẻ con nhiều nên họ rất giỏi "bịa" ra những lý do để thuyết phục đứa trẻ tin rằng làm theo ý thích của nó là không tốt. Đứa bé cảm thấy khát. Nó muốn uống nước nhưng nó lại nhận được ly sữa. Đành rằng sữa có nhiều dưỡng chất hơn nước thật nhưng cái mà đứa bé thật sự cần là một ly nước chứ không phải sữa... Bởi vì những điều thích làm đều bị ngăn chặn từ thuở ấu thơ, đứa bé đó lớn lên dần thích sống khác với bản chất của mình!

Trong thế giới này chỉ có một hạnh phúc duy nhất: Được trở thành chính mình! Hiếm ai có can đảm trở thành chính mình. Người nào cũng tìm cách giấu mình đi bằng những mặt nạ, bằng sự khoe khoang hay thái độ đạo đức giả. Họ cảm thấy xấu hổ về con người thật của mình. (OSHO)

Điều tôi muốn chia sẻ trong topic này nhất đó là cảm giác hạnh phúc khi được sống cuộc sống chính mình. Cảm giác này tuyệt vời hơn nhiều lần sự thích thú trước những khung cảnh đẹp, miền đất lạ, con người lạ được chia sẻ qua những hình ảnh ở đây. Một khi đã "nếm" cảm giác thú vị tự do đó, bạn sẽ ngay lập tức thay đổi và sẽ luôn phấn đấu để trở lại con người thật của mình hơn là con người mà xã hội mong muốn bạn trở thành.

Kẹt xe trầm trọng trên những con đường gần thành phố. Cảnh sát với vũ khí lăm lăm trên tay đột nhiên nhảy từ trên xe xuống chặn dòng phương tiện đang lưu thông. Xung quanh đó đám đông với hàng ngàn người đi bộ mang cờ diễu hành la hét ầm ĩ. Trong bầu không khí nóng nực đầy kích động đó tôi không muốn dính vào vì Kenya chưa phải là quốc gia thật sự an toàn. Lấn từng cm trong làn xe cộ tắc nghẽn dài dằng dặc, tôi được biết rằng Tổng thống đương nhiệm của Kenya sắp đi ngang qua khu vực này, người dân nghe được thông tin đó nên nô nức đổ ra đường để ủng hộ dẫn tới cảnh sát phải xuất hiện. Cầm cương con chiến mã Kawasaki KLR650 nhích từng bước dưới cái nóng Châu Phi thật không phải là cảm giác dễ chịu... ;)

33600485115_80d717230e_c.jpg


33600485055_715f2632f0_c.jpg


33600484585_313ac0305f_c.jpg


Không thể di chuyển được, tôi đành ngủ trọ tại một khách sạn ở thị trấn nhỏ ven đường đi. Quả là một ngày đi đường vất vả... Giá phòng rẻ nhất là khoảng 600k/ đêm cũng chấp nhận được. Anh bảo vệ da đen giúp tôi khiêng đống hành lý trên xe vào phòng. Khách sạn nhỏ tại thị trấn này mà cũng có tới 03 bảo vệ, trong đó 02 người đứng ngoài cửa đi vào cầm súng to đùng canh gác khiến du khách cảm thấy khá là bất an khi ra đường ban đêm. Các sách du lịch khuyên du khách tới Kenya không nên đi bộ ban đêm tại các con đường vắng, nhất là du khách nữ không nên đi một mình. Tôi thấy không phải là không có cơ sở...

33600484215_b92752c1b3_c.jpg


33600484305_9c3aef6c60_c.jpg
 
Sáng hôm sau tôi lên đường từ sớm, theo đường quốc lộ nhằm theo hướng Đông Nam đi. Cảnh vật hai bên đường có sự thay đổi với nhiều loài thực vật cây cối mới lạ, địa hình tương đối bằng phẳng không có nhiều núi non đèo cao như ở Việt Nam. Giao thông trên đường tương đối nguy hiểm với nhiều oto và xe tải chạy tốc độ nhanh, điều cần thiết khi lái xe trên những con đường đông đúc như thế này là luôn giữ tập trung, chạy xe điềm đạm tốc độ vừa phải và quan sát cẩn thận khi vượt.

33508168981_f9a5c38143_c.jpg


33596604286_27e88e4aab_c.jpg


Thật là thiếu sót khi chỉ tập trung chạy xe và quan tâm tới đích đến mà bỏ qua những niềm vui nho nhỏ dọc đường: có khi chỉ là dừng xe bên đường nói chuyện với người dân, mua của họ vài món ăn nào đó, quan sát cuộc sống của họ... và lại tiếp tục lên đường!

33480869442_0acd560b6b_c.jpg


32794670814_4e9ef330c2_c.jpg


Dừng xe bên vệ đường nghỉ ngơi, tránh cái nóng nhờ bóng mát của một cây cổ thụ. Tranh thủ chợp mắt một lát giữa buổi trưa giữa không gian yên bình. Học cách tận hưởng những điều nho nhỏ dọc đường đi sẽ khiến chuyến hành trình thêm thú vị hơn, nhiều cảm xúc hơn. Thật ra điều này là khó khăn đối với đa số mọi người vì tâm lý nôn nóng muốn đến đích sớm, tâm trí luôn bận rộn sẽ khiến ta khó mà thư giãn bằng những điều nhỏ nhặt.

33480869282_6f23629cec_c.jpg


33596602616_e5070e1ef2_c.jpg


Khi mở mắt sau giấc ngủ, đừng ngạc nhiên khi thấy có mấy anh bạn da đen đứng bên cạnh trầm trồ chỉ trỏ. Nói chuyện với họ, chào hỏi làm quen với họ để thấy người dân ở đây thật thân thiện và gần gũi. Đừng ngại ngần khi tiếp xúc với người bản địa, phần lớn họ rất tò mò muốn biết bạn từ đâu đến? Đi đến đâu?... đơn giản chỉ có thế thôi.

33596601786_30a0cb8a70_c.jpg


32823526253_dabc26099c_c.jpg
 
Thành phố Mombasa. Còn 30km. 18h30 tối.

Con đường đang sửa chữa chỉ cách thành phố Mombasa 30km trong khi trời đang tối dần khiến tâm trạng hơi căng thẳng. Hàng đoàn xe tải, xe container nối đuôi nhau bò từng cm. Là một thành phố du lịch tôi không biết rằng Mombasa cũng là thành phố công nghiệp nặng với nhiều nhà máy, xí nghiệp chen chúc suốt dọc hai bên đường. Xe tải và xe container nhiều vô kể, chúng chạy với tốc độ rất nhanh trên con đường nhựa hẹp hai làn xe làm cho hành động chạy xe máy ban đêm trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Tốt nhất là tới nơi khi trời còn chưa tối hẳn.

Thành phố Mombasa. 20h30 tối.

Một khung cảnh kinh dị diễn ra trên các đường phố: các xe tuktuk ở đâu ra nhiều vô số kể chạy bạt mạng đón khách. Những chiếc xe ôm 3 bánh này tôi chưa từng thấy ở Kenya hay các nước Châu Phi, chỉ thấy ở Thái Lan, thì nay lúc nhúc đầy đường. Đây là thành phố của người Hồi giáo! Rất nhiều người da đen mặc trang phục của người Hồi giáo, nhiều thánh đường Hồi giáo. Nếu ai đã từng tới thủ đô Cairo - Ai Cập và thấy giao thông hỗn loạn như thế nào thì đây còn điên cuồng hơn gấp bội. Khủng khiếp! Chỉ có thể nói được như vậy về thành phố Châu Phi này.

Tôi mở bản đồ lên để tìm đường đi đến khu cắm trại. Mapme là một phần mềm bản đồ offline trên điện thoại chính xác và tiện lợi cho khách du lịch. Nhưng lần này tôi chỉ mong cái phần mềm Mapme đó bị sai khi màn hình điện thoại hiện lên dòng thông tin "Khoảng cách tới nơi cắm trại là...34km". Tôi chỉ mong cái phần mềm đó bị sai... Nhưng không! Khu cắm trại này nằm cách xa thành phố Mombasa tới hơn ba mươi kilomet nữa, vậy là phải chạy xe ban đêm lần đầu tiên ở Châu Phi rồi trong khung cảnh giao thông rất... Châu Phi này.

33691651325_271efb7b10_c.jpg


Tìm đường đi trong thành phố chưa bao giờ là chuyện dễ dàng... Bản đồ điện thoại dẫn tôi tới một con phà chở người qua sông! Các phương tiện ken cứng dày đặc ở phía sau ngay gần lối vào phà khiến cho việc quay xe trở lại nếu lạc đường trở nên bất khả. Nhích theo dòng phương tiện trên đường, tôi mua vé phà để qua sông. Rồi một cảnh tượng hãi hùng diễn ra: Hàng nghìn người da đen đứng chờ thành một khối đen khổng lồ phía sau chấn song sắt cửa ra phà, trong bóng đêm cạnh bờ sông hàng nghìn người da đen này tạo thành một khối hình thù chuyển động kỳ dị... Phà tới... Cửa sắt mở... Đám đông ùa ra, người chạy người đi bộ lao như tên về phía chiếc phà... Tôi không nhìn thấy rõ mặt từng người. Trong bóng tôi tất cả người da đen đều trông giống nhau, chỉ thấy con mắt và hàm răng trắng... Tất cả diễn ra ngay trước mắt tôi. Thật là kinh dị!
Các sách du lịch khuyến cáo không nên ra đường buổi tối tại thành phố Hồi giáo Mombasa này cũng không phải là không có cơ sở...

32878296163_f26bff124d_c.jpg


32878299443_60580f8872_c.jpg


Ra khỏi thành phố Mombasa. 30km. 10h khuya.

"Tôi là gã cao bồi nghèo đơn độc.
Và đường về nhà còn xa lắm xa lắm."

32878292183_790a3d6458_c.jpg
 
Tiếng động lạ ngoài lều làm tôi mở mắt. "Tiếng động gì vậy nhỉ? Trời đã sáng rồi à?". Mở lều chui ra thì... "A, một con khỉ hoang!". Con khỉ không hề sợ người, cứ thế nó từ từ tiến lại đống hành lý ngổn ngang để tìm đồ ăn. "A, không phải một con mà cả đàn khỉ." Đó là một đàn khỉ hoang sống lang thang trong khu cắm trại. Nhớ lại đêm qua khi tìm được đến đây lòng mừng vui xiết "Ô, mình vẫn an toàn. An toàn rồi!". Lúc đó ông bảo vệ dẫn tôi vào một khu đất rộng rãi nhưng vắng vẻ im lìm, không hề có bóng dáng một khách du lịch nào. "Cậu có thể dựng lều ở bất kỳ đâu cũng được", ông ta nói. Dựng lều và ăn tối xong tôi lăn ra ngủ say như chết... Cho đến khi chú khỉ hoang cùng với một con khỉ con đang ôm dưới bụng này đến thăm...

32849321854_fcfd1972fc_c.jpg


33651283016_aeb3f43c57_c.jpg


Nấu cho mình một bữa sáng thịnh soạn với gói mì tôm chua cay duy nhất còn sót lại từ Việt Nam, thêm chút nấm khô, chút rong biển và ít tôm khô... Chẹp chẹp... Mấy con khỉ lại mon men tới gần... Kệ, ăn sáng cái đã!

32849310754_9e7b5b5d61_c.jpg


33535740342_d3c969bdf4_c.jpg
 
- Chào buổi sáng. Mọi chuyển ổn cả chứ?
Anh chàng bảo vệ khu cắm trại vốn không có việc làm thì nay có tôi đến và là vị khách duy nhất ở đây, nở miệng cười. "Cảm ơn anh. Rất tốt." Tôi trả lời. "Hôm qua anh ngủ thế nào?". Tôi hỏi. Chẳng là tôi thấy anh bảo vệ phải ngủ lại ban đêm để canh phòng khu cắm trại, anh chàng nằm ngủ qua đêm trên chiếc ghế sofa rách cách lều tôi không xa, cùng với con chó béo màu đen. "Tốt tốt. Cảm ơn." Anh ta nói.

Khu cắm trại chỉ cách bờ biển một khoảng đi bộ ngắn chừng vài phút. Tối hôm qua khi nằm ngủ trong lều, tôi đã có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ và không khí mang theo mùi mặn của nước biển... Biển... Bãi biển Mombasa...

33585426641_a7f359aee8_c.jpg


33714588925_906bbf0775_c.jpg


Bãi cát trắng...

33714588565_b38b21a931_c.jpg


Một bãi san hô rất rộng lộ ra buổi sáng khi thủy triều rút xuống, vô số rong rêu sống bám vào bãi san hô và rất nhiều sinh vật như cua, cá, ốc, sao biển... nằm cách du khách chỉ vài bước chân ngắn ngủi. Tôi rất ấn tượng với mật độ dày đặc các loài cua, tôm, cá ở rặng san hồ nằm ngay ở bãi biển du lịch này. Chỉ cần dùng tay không trong vài phút cũng bắt được cả chục con cua màu sắc đủ loại như trắng, đen, nâu. Như đã nói ở trên, Mombasa là thành phố công nghiệp nặng ở Kenya, nó đóng vai trò như một bến cảng trung chuyển rất nhiều sản phẩm xuất nhập vào/ra Kenya. Cảnh tượng hàng đoàn xe tải, xe container chen chúc trên con đường dài hàng trăm kilomet trước Mombasa giúp du khách đủ hình dung được mức độ nhộn nhịp của sản xuất công nghiệp ở đây. Thế nhưng đi dọc bãi biển du lịch này là một rặng san hô đầy sức sống!!! Càng đi tôi càng thấy tiếc, trong lòng dâng lên cảm giác tiếc nuối khi Việt Nam đã ưu tiên cho phát triển kinh tế mà phá hủy không thương tiếc môi trường tự nhiên. Nào vụ Formosa, nào vụ Sơn Trà... đã tàn phá không khoan nhượng thiên nhiên như thế nào ai cũng đã chứng kiến rồi. Sơn Trà xanh, lá phổi của Đà Nẵng với loại voọc chà vá chân nâu sẽ đi đâu khi hàng loạt khu du lịch sinh thái đang xâm chiếm núi rừng? Biết bao nhiêu rặng san hô quý hiếm ngoài khơi Việt Nam bị phá hủy bởi hóa chất của Formosa? Châu Phi, Mombasa đã giữ gìn thiên nhiên như thế nào?

32872134144_be5b889ff6_c.jpg


Những con nhum biển mà người VN hay bắt lên ăn cái ruột bên trong để được "cường dương" nằm cả bầy đàn nhung nhúc dưới nước chỉ cách bờ vài bước chân. Người dân tuyệt nhiên không ai bắt chúng để ăn... Tự nhiên tôi thấy xấu hổ khi nhớ lại mình đã từng ăn chúng, loại sinh vật hiền lành và đẹp đẽ này. Và không ít lần trong khi cắm trại ở VN, tôi cùng chúng bạn đã rất háo hức đi "săn" cho bằng hết bất cứ sinh vật gì trên bãi biển chỉ để... ăn cho sướng miệng. Chúng ta cứ ăn cho sướng miệng, rồi thế hệ con cái của chúng ta sẽ chỉ còn nhìn thấy những sinh vật này trên tivi, sách vở. Nhưng với tốc độ ăn và phá như hiện nay thì không chờ đến đời con, chừng chục năm nữa chúng ta sẽ thấy hối tiếc...

32872133444_947dd86edc_c.jpg


Cua ghẹ ban ngày cũng thấy đầy trên bãi biển:

33558346742_4b83ac3cab_c.jpg


Một loại cua khác...

32872132184_d35e239888_c.jpg
 
- Xin chào. Tôi nói với một ông da đen dáng dấp của một ngư dân, đang ngồi trên một chiếc thuyền gỗ nứt nẻ đầy cứt chim.
- Xin chào. Ông ta trả lời kèm nụ cười.
- Ông có thể chở tôi ra ngoài khơi kia được không?
- Được chứ.
Tôi bước lên chiếc thuyền bị ngập nước do làm bằng gỗ đã lâu năm và cứt chim vương vãi khắp nơi... Chúng tôi giương buồm nương theo hướng gió tiến về phía bãi cát trắng nằm cách bờ biển một quãng không xa lắm. Phía xa xa là các du thuyền sang trọng của các resort ven biển dành cho du khách lắm tiền nhiều của.

33714974715_97af45ee0e_c.jpg


Bờ biển dần bị bỏ lại phía sau... Một lúc sau nữa thì tất cả rặng dừa và tòa nhà chỉ như một vệt nhỏ trên bờ biển...

33674287576_5a40b22943_c.jpg


Lúc đầu sóng mạnh đẩy con thuyền độc mộc tròng trành lắc lư, các thớ gỗ trên con thuyền va siết vào đám dây thừng kêu cót két... cót két... Con thuyền như một ông lão già cả nhưng cơ bắp hẵng còn săn chắc, dẻo dai.

33674287956_a8b7b52e77_c.jpg


Khi đi qua rặng san hô con thuyền gần như bị mắc kẹt, ông già ngư dân phải dùng một cây sào dài để chống.

33714971955_20282ed6c4_c.jpg


33674286906_7d42034cab_c.jpg


Sau đó sóng bớt dần, con thuyền cứ thế lướt gió êm đềm trên bờ biển nước trong xanh...

33674288626_1ac1bdaeec_c.jpg


Ước mơ của tôi là được một lần lái con thuyền này ở Châu Phi!

32901792633_d8d0c3733c_c.jpg
 
Ùm... Mang mặt nạ và ống thở vào tôi lao ùm xuống nước... Nước biển Ấn Độ Dương lành lạnh sảng khoái, vị mặn vừa phải không mặn quá. Đây là rặng san hô cách không xa bờ biển Mombasa và tôi thấy cơ man nào là các loài sinh vật. Dưới ánh nắng buổi trưa và làn nước trong xanh, các sinh vật biển phô diễn hết vẻ đẹp của chúng. Dưới biển là như vậy, trên bờ cũng vô số các loại hải sản.

32872778314_f4c917f179_c.jpg


32872779044_4df6f97c1a_c.jpg


32872781474_8a644e3854_c.jpg


32872780244_f2c4dc0fb7_c.jpg


Ông già ngư dân hỏi:
- Cậu đến từ nước nào? Trung Quốc à?
Tôi đáp:
- Không! Tôi đến từ Việt Nam. Việt Nam là láng giềng với Trung Quốc.
Ông già tò mò hỏi:
- Thế cậu đến Kenya bằng máy bay đúng không?
- Đúng rồi.
- Cậu phải bay qua Ấn Độ Dương đúng không?
Tôi đáp:
- Đúng rồi. Tôi bay tới Quảng Châu Trung Quốc và sau đó bay qua Ấn Độ Dương để tới Kenya.
Ông già vẫn chưa chịu thôi:
- Thế từ Việt Nam mà muốn bay qua Mỹ thì phải vượt đại dương nào?
Tôi trả lời:
- Phải bay qua Thái Bình Dương.
Ông già lại tiếp:
- Vậy nếu tôi ở Kenya mà muốn chèo thuyền qua Mỹ thì phải vượt Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương không?
Tôi đáp:
- Không. Ông phải vượt qua Đại Tây Dương để đến Mỹ.
Ông già tỏ vẻ bối rối, bàn tay của ông liên tục đưa lên cái đầu hói trọc lóc xoa xoa tỏ vẻ không hiểu. "Khó hiểu quá! Tại sao tôi không phải đi qua Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương để tới Mỹ mà phải là Đại Tây Dương?"
Tôi đáp:
- Bởi vì Trái Đất có hình tròn. Từ Kenya tới Mỹ qua Đại Tây Dương thì gần hơn.
Ông già thật thà đáp:
- Ờ... Trái Đất hình tròn thì tôi biết. Nhưng tôi không hiểu tại sao phải là Đại Tây Dương?
Thấy ông già có vẻ mông lung, tôi đưa tay lên chỉ cái bụng tròn bự như cái trống của ông ta nói:
- Trái Đất giống cái bụng bự của ông như thế này nhé... Kenya nằm ở đây... Tôi đưa tay chỉ cái lỗ rốn của ông già rồi chấm một cái.
Ông già cười khùng khục:
- Ờ, Kenya nằm đây. Hiểu rồi. Rồi sao nữa?
- Bây giờ từ Kenya mà muốn tới Việt Nam thì ông đi qua bên trái của lỗ rốn, ông phải vượt qua Ấn Độ Dương. Còn nước Mỹ nằm ở phía sau lưng của ông, chỗ này này... Từ Kenya tới Mỹ thì phải đi vòng qua bên phải lỗ rốn chứ không phải bên trái, ông phải vượt Đại Tây Dương vì Đại Tây Dương nằm ở đây.
Ông già vỗ tay vào đùi nghe đét một cái... "A, tôi hiểu rồi"... Lão cứ cười sằng sặc sung sướng không thôi...

32901791273_6355da73cd_c.jpg
 
Trên bãi biển có mấy anh ngư dân đang xẻ thịt một cá đuối, có vẻ con cá đuối này là một trong thành quả của họ sau một ngày đi biển. Vừa lấy dao lóc da con cá đuối, mấy anh thanh niên vừa cười đùa vui vẻ. Chúng tôi nhanh chóng thỏa thuận giá cả cho một khúc cá đuối to. Nhẩm tính tôi thấy rẻ quá! Miếng cá đuối tươi roi rói này về nấu ăn được ba bữa no ê hề, mà giá chỉ bằng một phần ba so với ăn nhà hàng. Lợi thế của việc cắm trại trong lều so với ngủ trong resort là bạn có thể tiếp xúc được nhiều với những người dân và hiểu văn hóa địa phương.

33558346312_ec4af98bb8_c.jpg


Xẻ thịt chú cá đuối xấu số... Mô phật! :mrgreen:

32872131234_52f3485785_c.jpg


Thêm một chút kĩ năng nấu nướng cơ bản là đã có một buổi tối ngon lành... Chẹp... Miếng thịt mới ngọt làm sao. Tiếc là không có bột nêm, nước mắm và rau thơm nên không nấu được tô canh chua...

33558345692_119f875a8f_c.jpg
 
Anh ơi, lí do sao anh té xe mấy lần là do đường trơn hay do bánh xe không phù hợp vậy anh ? em cũng thích đi offroad mà thắc mắc là sao anh té nhiều thế ạ
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,187
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top