What's new

20 ngày độc hành xuyên Việt- ước mơ điên rồ của tôi :)

Trải nghiệm cá nhân, viết ra để không quên về một thời tuổi trẻ hoang dại và liều lĩnh, nên chả có kinh nghiệm đúc kết gì sau chuyến đi, chỉ tự bản thân thấy rất vui sướng và tự hào^^

Cái ý tưởng xuyên Việt đã manh nha trong em từ rất lâu, hay nói rộng hơn là ước mơ được đi khắp thế giới, mà trước hết là đi hết đất nước mình, cơ mà như các bác biết, cái việc đi xuyên Việt nói thì dễ mà chả dễ chút nào. Lý do để không đi đầy rẫy:
- Thời gian: Nếu muốn đi xuyên Việt mà đến một nơi còn có thời gian thăm thú, hưởng thụ thì chắc ít nhất cũng phải 20 ngày trở lên. Mà em thì đang đi làm, lôi đâu ra nhiều thời gian vậy.
- Chi phí: Em thuộc dạng tiêu hoang nên bình thường cũng không tiết kiệm được mấy, lại thêm mấy vụ mất đồ rồi mất tiền, nên ngân sách cho vụ xuyên Việt này không nhiều. Mà tham khảo các topic trên phượt, thấy các bác khuyên ít nhất cũng phải có 7,8tr trở lên trong khi e chỉ muốn tiêu khoảng 5tr cho cả chuyến thôi :v
- Nhân lực: Đi xuyên Việt muốn rẻ và an toàn, thì nên đi theo đoàn, ăn chơi chia chia phí, hỏng xe ốm đau còn có người hỗ trợ. Khổ nỗi cái thời gian em muốn đi và đi được thì lại rất ít đoàn đi. Thêm nữa đi theo đoàn sẽ phải tuân thủ kỷ luật và lịch trình rất sát sao, mà em thì lại muốn kế hoạch mở, tức là có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Bạn bè, những đứa mình muốn đi cùng và hợp tính, thì lại không đi cùng được vì không xin nghỉ làm được và còn có yếu tố gia đình ko cho đi (chả như em, bố mẹ không cho vẫn cứ đi )
- Áp lực: Thứ nhất em chả còn trẻ trung gì. Ở cái tuổi này, các cô các bác thường bảo mày có công việc ổn định rồi thì phải cố mà giữ lấy, phát triển sự nghiệp, rồi sau đấy yêu đương cưới xin đi. Thứ hai em là gái, con gái mà định lái xe máy, đi một mình, nguy hiểm đầy rẫy ra, cướp mà xông ra cướp cả tiền cả người ) thì biết làm sao. Rồi xe hỏng, ốm đau thì biết làm sao.
Để mà liệt kê ra các lý do không nên đi thì còn nhiều lắm, nói chung là, khi em nêu ra ý kiến này, 98% mọi người đều bảo con này điên, không đi thế được. Khổ mà tính em gàn, mọi người càng bảo không được, em lại càng muốn đi. Thế là, em không nghĩ đến những lý do không nên đi nữa, mà chỉ hướng tới những việc cần và có thể chuẩn bị cho chuyến đi :D Em định khởi hành từ tháng 2, mà chắc các bác vẫn còn nhớ cái thời điểm Hà Nội mưa dầm dề suốt mấy chục ngày trời không thấy mặt trời, em thì ghét ra ngoài trong cái thời tiết nhớp nháp vầy, nên cứ đợi mãi một ngày đẹp trời. Để rồi đến 15/3, em đã quá phẫn chí, mà quyết định, không nghĩ ngợi, xách balo lên và đi thẳng

Với tiêu chí tiết kiệm hết sức có thể, em dự tính chỉ tiêu vào xăng cho xe và “xăng” cho người, còn tiền ở thì phải giảm xuống mức thấp nhất, hay có thể không mất tiền ở thì càng tốt. Bởi vậy em quyết tâm sắm con túi ngủ, có gì sẽ xin vào nhà thờ hay chùa ở, bất đắc dĩ bần cùng lắm thì xin ngủ trạm xăng =)). Sau khi lên cung đường, tính toán lượng xăng cần thiết, thì em đặt ra ngân sách cho chuyến đi này là 4-5tr (đương nhiên trong tk em thì chuẩn bị nhiều hơn để đề phòng)
Sau 21 ngày từ lúc khởi hành tại Hà Nội, em đã tới được Sài Gòn, tổng km chắc vào khoảng hơn 2000km (e bị đãng trí nên quên ko chụp lại công tơ mét lúc đi và lúc đến, bùn gần chết ). Tổng chi phí hết 5tr5 (do một vài vụ ham chơi phát sinh ) ). An toàn và thành công rực rỡ! Thực sự mà nói em vô cùng tự hào với chiến tích này của mình ^^ Chi tiết về hành trình em sẽ cố gắng update từ từ ạ
Ngày 1: Hà Nội- Vinh: 300km
Vì em cũng biết tự lượng sức mình là con gái, không thể chạy khỏe như con trai, lại thêm chuyến đi dài ngày, không nên vội vã làm gì. Nhưng các tỉnh miền Bắc từ Hà Nội đến TP Đồng Hới thì em không có hứng thú tham quan gì nhiều, nên em quyết định ngày đầu tiên chạy thẳng đến Vinh, nghỉ đêm ở đó rồi hôm sau đi Quảng Bình. Bình thường nếu tốc độ phóng trung bình là 50-60km một giờ thì chắc chỉ cần 5-6 tiếng là đến nơi. Nhưng em đi đường QL1, mà vì sợ cảnh sát, nên em đi rất đúng luật, toàn chạy 50km, vào thị trấn thì ko bao giờ vượt quá 40km. Thêm thời gian nghỉ mệt giữa đường và nghỉ trưa, hôm đó em chạy từ 7h sáng đến 7h tối mới đến Vinh. Vì là ngày đầu tiên nên em quyết định tự thưởng cho mình, đi thuê phòng ks ở cho sướng :D.
Cảm nghĩ trong ngày đầu tiên của em là vô cùng vui sướng. Vì em biết em chỉ cần vượt qua ngày đầu tiên này mà không quay đầu xe lại thì chuyến đi của em sẽ đến được chặng cuối cùng. Mặc dù sau 1 ngày, cả người em đổi màu vì bị một lớp bụi bẩn phủ từ đầu đến chân. Cái đường QL 1 bẩn kinh dị luôn ấy ạ >< em chủ quan không bọc nilon cho đống đồ, còn người thì đoạn sau còn mặc áo mưa vào mà đến tối nhìn em không khác gì kẻ vô gia cư, bẩn thỉu, tơi tả ).
attachment.php

attachment.php


Ngày 2: Vinh- Ngã 3 Đồng Lộc- Đèo Ngang- Mộ bác Giáp- TP Đồng Hới
Sáng dậy, mở cửa sổ ra, thấy trời mưa mà em rầu hết cả lòng. Nhưng kệ thôi vậy, trời mưa thì mưa, em vẫn cứ lên đường, chứ không nằm ks thêm 1 ngày ở đây thì dễ vượt ngân sách sớm quá ). Lần này em chuẩn bị kỹ càng lắm, nilon bọc đồ buộc sau đàng hoàng, người cũng mặc áo mưa nghiêm chỉnh. Và ta lại lên đường!
Lúc đầu em định phi thẳng đến tp Đồng Hới, mà đến lúc nghĩ lại, bảo thôi nhân dịp này qua thắp hương cho các cô, chứ không biết bao giờ mới có dịp đi qua thế này nữa. Thế là em phi vào chỗ các cô. Đến nơi, chả có chỗ đỗ xe, em vứt bừa xe ở một góc, để nguyên đống đồ buộc trên xe (em có cái trò đi đến đâu vứt đồ bừa phứa ở đấy, trộm vía chưa đứa nào thèm trộm :v ) vào thắp hương cho các cô rồi đi tham quan xung quanh. Cũng chỉ dám chụp một cái ảnh vì trời vẫn mưa và cũng không dám tạo dáng ở nơi trang nghiêm vầy (mà thật ra nhờ chụp hộ nên cũng ko dám chụp nhiều)
attachment.php


Em cũng không hề biết rằng mình sẽ qua đèo Ngang trên đường (các bác thông cảm em bị dốt địa lý, mà sau vụ xuyên Việt này mới khôn ra được tí :p ). Em thì có hứng thú với tất cả các thể loại đèo, nên đương nhiên là phải phi đường đèo mới chịu. Mà qua đèo thì đúng lúc trời hửng nắng, đổ đèo đã đừng hỏi ^^ Mỗi tội mấy cái bảng chắc để ghi là đèo Ngang thì bị tàn phá với viết bậy hết lên rồi, nên là ko chụp lại đc cái bằng chứng nào.
attachment.php

Muốn đến tp Đồng Hới là vì em có con bạn học đại học ở đó, mà từ lúc tốt nghiệp tới giờ em chả có cơ hội gặp lại nó, nên muốn nhân dịp này gặp lại bạn cũ . Hẹn nó tầm chiều sớm đến mà cuối cùng đến 5h mới đến nơi, vì cái tội tham, qua đèo Ngang rồi còn qua cả mộ bác Giáp thăm bác mới chịu.
Lúc đầu, em có liên hệ với nó báo trước sẽ qua, với hi vọng ngủ nhờ được nhà nó. Đến nơi ai dè được nó nhiệt tình đón tiếp quá, nó thuê luôn một phòng khách sạn cho em ) (số em được nhờ bạn ^^). Rồi nó chở đi ăn phủ phê các món, bánh nậm, bánh lọc, bún thịt nướng các kiểu. Em no gần chết lun! Cuộc đời đúng thật là rất sung sướng ^^
... to be continued
 
em ơi chị hâm mộ em quá, chị nhiều khi cũng muốn điên mải miết đi không phải suy nghĩ đến vần đề nào nữa, cảm giác như mình đang sống một cuộc sống thật thú vị , được đi nhiều là trải nghiệm nhiều
Có những khi muốn bỏ cuộc giữa chừng chỉ cần lên đường là yêu đời trở lại phải không em




Đúng rồi bạn nganneu.Mình đã có trải nghệm rồi.!
 
Last edited:
Mình đã đọc kĩ 8 trang. Rất cảm phục bạn đã làm được cái điều mà không phải ai cũng làm được. Mình có đã từng có ý tưởng xuyên Việt bằng xe máy. Nhưng nó bị dập tắt bởi quá nhiều ràng buộc. Bây giờ, cũng đã luống tuổi, ước mơ ngày càng xa vời khi sức khỏe và thời gian không cho phép. Chỉ dám đi các cung đường nhỏ và thời gian ngắn với bạn bè. Hãy tiếp tục là chính mình bạn nhé.
 
Lâu lâu lại có topic rất hay !!!

Tinh thần phượt, phong cách phượt thực chất giờ đã có những chỗ đứng vững chắc, là từ những người như bạn. Diễn đàn chỉ là nơi kết nối và khuyến khích những người có cùng đam mê.

Tôi dính topic lên nhé.
 
Lâu lâu lại có topic rất hay !!!

Tinh thần phượt, phong cách phượt thực chất giờ đã có những chỗ đứng vững chắc, là từ những người như bạn. Diễn đàn chỉ là nơi kết nối và khuyến khích những người có cùng đam mê.

Tôi dính topic lên nhé.

Đúng là một kết thúc có hậu! cho một cô gài dũng cảm.
 
Cho đến lúc em về lại Hà Nội yêu dấu, mọi nơi em bước qua đều vẫn sẽ là hành trình xuyên Việt, nên em vẫn sẽ cho vào đây vậy, chứ em cũng lười tạo một topic mới lắm :p

Một lý do em đến Nha Trang làm việc là vì em chưa có cơ hội đi Đà Lạt bao giờ, và đến Nha Trang ngay trước dịp 30/4, em có thể lên Đà Lạt chơi lun (đi làm cũng phải nghĩ đến chuyện chơi là thế đấy ạ)^^ Và nghĩ sao làm vậy, lại thêm có bạn cũng đang ở trên Đà Lạt thời gian đó, rồi bạn em khen đèo Long Lanh (Lóng Lánh) lên Đà Lạt rất đẹp, em quyết tâm phải đi. Bây giờ thì việc vác balo lên và lái xe đi là chuyện quá đơn giản với em rồi ^^

Đà Lạt đón em bằng một buổi sáng đẹp trời, trời xanh, mây trắng, đèo Long Lanh thì đúng là “long lanh” thật, các đường cua rất đẹp, cảnh cũng đẹp nữa.
attachment.php

Đã cơn nghiền 

Mỗi tội em đánh giá hơi thấp cái lạnh của Đà Lạt, cứ nghĩ một cái áo khoác mỏng là đủ, ai dè lên đến độ cao 1000m, 1500m, gió lạnh thổi te tái, em vừa đi răng vừa đánh lập cập với nhau lun ><

Phải nói là từ lúc đi xong chuyến xuyên Việt, em lười chụp ảnh kinh khủng, máy ảnh để cả tuần không cần sạc, nên là chuyến Đà Lạt này, ảnh của em cũng rất ít.

Trên đường rẽ qua trạm xăng, em gặp một anh xin đi nhờ vì xe anh ấy hết xăng, và anh ấy phải vứt xe lại, xin đi nhờ đến trạm xăng này, và giờ cần quay lại chỗ để xe. Uh thì cũng tiện đường, em cho anh ấy đi nhờ luôn. Đến nơi, lại giúp anh ấy chằng đồ lên xe. Chả là anh ấy đi buôn quần áo, và cái túi quần áo của anh ấy, trộm vía là nó to phải gấp đôi cái xe máy luôn quá. Phụ anh ấy bê lên mà em cũng phải phục sức khỏe của mình luôn :v. Anh ý ngỏ ý nếu lên Đà Lạt mà không kiếm được khách sạn thì qua nhà anh ấy, ngay gần trung tâm luôn. Em cũng chỉ cám ơn rồi tiếp tục đi, vì làm ơn cũng không có ý định nhận công cán gì ^^ (giả vờ làm người tốt tí ạ :p) Lên đến nơi, cũng may bạn em đã thuê được phòng khách sạn, em chỉ việc lên vứt đồ phát rồi đợi nó về đi chơi.
Chiều hôm đấy, em được dẫn đi Đồi Mộng Mơ và XQ Sử Quán Đà Lạt. Cũng may đi xong đồi Mộng Mơ trời mới mưa nhưng không to lắm, em vào XQ Sử Quán chơi lang thang là chuẩn luôn ^^
attachment.php

Một đoạn Vạn Lý Trường Thành “rởm”
Ấn tượng ban đầu của em với thành phố Đà Lạt, là giống như thành phố Bath của nước Anh vậy, rất nhiều dốc, tuy kiến trúc không thể giống nhưng những hẻm nhỏ dốc đứng hay những con phố lên dốc xuống dốc liên tục, mang lại cảm giác rất thân quen <3. Thành Phố cũng có rất nhiều quán café dễ thương, mà trong thời tiết như vậy, ngồi ở một góc trong quán, uống hot chocolate và đọc sách, chắc sẽ rất thú vị.
attachment.php

Cảm giác rất Tây
Đà Lạt Sử Quán để lại ấn tượng về những bức tranh thêu tỉ mỉ, hoàng tráng, vài bức có giá lên đến cả trăm triệu, và những góc chụp ảnh rất đẹp. Đồi Mộng Mơ cũng có những góc chụp đẹp, và có một chỗ để trưng bày những con vật dị dạng. Em đi vào khu này, nhìn những con vật bị nhốt trong chuồng, buồn thảm ngước lên nhìn mà chỉ muốn phá tung mấy cái lồng ra. Nhất là những chú chó, mèo vô cùng thân thiện, thấy em đến mà lao vào để được vuốt ve, nói thật là em kìm lòng không được . Những vườn hoa Đà Lạt cũng đẹp, nhưng nói chung, đều đã dính bàn tay con người vào, nên không có được cái hồn quyến rũ của sự hoang dại.
attachment.php

Em rất thích câu này được khắc ngoài Sử quán.
attachment.php

Mấy bông hoa sen cũng là thêu đấy ạ o_0
attachment.php

Những góc chụp rất đẹp 

Sau Đà Lạt Sử Quán, em định ra vườn dâu mà người ta bảo giờ không còn dâu nữa vì vừa thu hoạch hết rồi, trời cũng mưa to hơn nên em đành đi về, tối đi làm bữa ốc linh đình. Hết ngày 30/4.

Nhân tiện, tối hôm đó, khách sạn cũng bị mất điện. Khi ở Sài Gòn, em đi đến đâu chỗ đấy cũng phải bị mất điện ít nhất một vài lần. Quả là thánh mất điện =)))
 
Sáng hôm sau, em lên đường đi thung lũng Vàng và làng Cù Lần. Cái đọng lại trong em không phải là những cảnh đẹp trong những khu này, mà là con đường, đẹp và lãng mạn vô cùng.
attachment.php

Vừa nghĩ đường này mà chụp ảnh cưới thì đẹp, em bắt gặp ngay một ekip chụp ảnh ^^

attachment.php

Không nhớ cái này ở trong thung lũng hay làng cù lần nữa :p

attachment.php

Một đập nước trên đường đến làng Cù Lần

Làng Cù Lần rất thích hợp cho cắm trại hoặc outing trip của công ty, tập thể. Lúc em đến, ngân hàng gì đó đang tổ chức cuộc đua chèo bè cho nhân viên ở đấy, rất vui, hào hứng. Em với bạn em thì đang đi, bỗng thấy có một cái cầu làm bằng 2 thân cây, hóng hớt phi sang, gặp cái biển báo “Dốc Trời ơi” thì tò mò lắm, quyết tâm lên xem cái dốc nó trời ơi ra sao. Mà đến lúc đến con dốc, miệng em nó thành chữ O luôn thật. Trời ơi mắc chi dốc gì dốc rứa ><, người ta còn phải buộc dây thả từ trên đỉnh đồi xuống để mình nắm mà leo lên với leo xuống. Nhưng dù sao có cái này chơi cũng vui, thích hơn là cứ đi lững thững ngắm cảnh mà hoa thì vẫn vậy, cảnh thì đâu cũng giống nhau. Thế là em hùng hục leo lên. Lên tới nơi tưởng có đường khác đi xuống, ai dè, không, vẫn phải xuống cùng một đường như vậy ) Em leo lên leo xuống mà thiếu điều thở không ra hơi nữa lun ^^
attachment.php

Quả dốc Trời ơi dã man con ngan ><

attachment.php

Hì hục leo xuống, thở không ra hơi mà vẫn phải cười ^^
Đến làng Cù Lần, không thể không đi xem con Cù Lần. Em cứ tưởng con đấy phải to lắm, vầy mà đến cái góc, thấy mọi người bu lại một cái cây nhỏ nhỏ, đến xem thì em thấy có 4 con nhỏ nhỏ đang ôm cây, bị mọi người lấy cây dọa. Vì nếu thấy nguy hiểm thì bọn này sẽ nhắm mắt lại hoặc quay mặt đi, nên mới bị gọi là cù lần. Đứng ngắm bọn nó một hồi, chán rồi, đi về.

Đến chỗ cái chợ, em hứng chí lên mua cái móc điện thoại với cái vòng tay mà mặc cả thế nào với em bán hàng em cũng không cho. Giọng em ấy thì dễ thương mà sao lý trí em ấy cứng nhắc quá vậy trời ><

Chiều, đóng gói hành lý, em lên đường trở về Nha Trang. Lúc đi, em bảo may quá, khác hôm qua, hôm nay chưa thấy mưa. Mà phỉ phui cái miệng em đi, vừa ra khỏi trung tâm thành phố có mấy km, trời bắt đầu đổ mưa, và những xe đi ngược lại, áo mưa của mọi người cũng ướt sũng. Quả này em đi rồi! Bộ áo mưa thì mất cái quần mưa đợt đi xuyên Việt, giờ chủ quan chưa mua lại, có mỗi cái áo :-ss. Thôi thì dù sao cũng phải dừng xe lại, lôi nilon ra bọc balo lại các kiểu. Ngu cái em nghĩ gì mà đi đút 2 cái đt vào túi áo mưa, cả máy ảnh cũng đút vào túi áo mưa luôn. Đi thêm mấy mét thì mưa to hơn, to hơn, to hơn mãi. Cảm giác mưa nó đang dùng gậy bóng chày đập lên người em luôn. Và y như rằng, vì mưa to vậy, chỉ một lúc sau, em đã run lẩy bẩy, người ướt từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, từ cổ xuống chân, từ chân lên cổ (may cái đầu không ướt vì cái mũ bảo hiểm xịn =)) ) Em bật nhạc nghe, vừa đi vừa gồng mình lên để chống lại cái rét thấu da thấu thịt, thỉnh thoảng cũng phải cố mà hát rống lên để quên đi cái lạnh.

Đi được chừng nửa đường, một cảnh tượng hùng vĩ hiện ra trước mắt em. Nhờ trời mưa, có rất nhiều thác nước được tạo ra trên đường đèo. Mà không phải những dòng nước nhỏ róc rách, mà là những thác nước to, mạnh, đẹp hơn những thác nước trong các khu du lịch nhiều. Đi thêm một đoạn, thì quả thật, em bị choáng ngợp. Một thác nước đổ từ đỉnh núi phía xa, thành một dải lụa trắng kéo từ đỉnh núi xuống chân núi. Dù đang chết rét vừa ướt nhẹp, em vẫn phải dừng lại ngắm một lúc. Và quyết tâm lôi con máy ảnh ra để chụp một phát. Nhưng tay vừa thò vào cái túi áo mưa, em sững người… túi áo mưa đã trở thành một cái ao nhỏ, và máy ảnh của em đã được ngâm trong đó (chắc cũng phải được tiếng rưỡi rồi). Tạm biệt em, cái máy ảnh yêu quý  Em đành lên xe đi tiếp, cảm giác hào hứng hơn chút vì được ngắm cảnh đẹp như vậy, dù phải trả một cái giá quá đắt (về đến nhà mới biết đấy chưa là tất cả =)) ) Trời vẫn mưa, em và con xe vẫn lầm lũi đi, đến lúc xuống đến Nha Trang thì trời mới chịu tạnh. Lúc đấy thì em đã nhếch nhác lắm rồi. Về đến nhà, dỡ đồ, em mới thấy hậu quả to lớn của chuyến đi này. Điện thoại công ty chết, điện thoại của em thì vẫn bật nhạc, vẫn có tiếng báo cập nhật fb, nhưng màn hình tối đen, và tắt nhạc đi cũng là lúc em huy hoàng chết. Nilon bọc balo thì không biết bị thủng từ lúc nào, rốt lại 2 cái balo cũng ướt nhẹp, may mà con laptop được để ở dưới cùng nên chỉ hơi bị dính chút nước mưa vào. Đời rất dở, nhưng em vẫn cứ phải niềm nở 

Nói chung là chuyến đi Đà Lạt của em, cũng hết sức bão táp. Với em, Đà Lạt không phải thành phố tình yêu, vì có đi với người yêu đến đây, em cũng buồn chết mất. Đà Lạt thích hợp để đi cắm trại với cả một tập thể, chắc sẽ rất vui. Và Đà Lạt cũng có thể thích hợp làm nơi tự kỷ nữa, với những góc café nhỏ đáng yêu ^^
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,181
Bài viết
1,150,384
Members
189,941
Latest member
Thao10
Back
Top