What's new

Cung đường mùa xuân 2018 và 3 cô gái

Cung đường du xuân Y Tý - Xín Mần - Chiêu Lầu Thi - Đồng Văn - Sơn Vĩ - Mèo Vạc

Đã lâu không viết bài trên phuot.vn, có lẽ vì dạo này facebook thịnh hành quá, viết mọi thứ trên ấy. Nhưng thú thật, mình vẫn thích viết ở đây, xem comment của mọi người, và lâu lâu lấy bài của chính mình ra đọc.
Năm trước mình có viết về cung đường 7 ngày với nhan đề đi xong về lấy chồng, nhưng vì lí do sau khi đi về chồng vẫn chưa lấy, nên năm nay mình lại viết tiếp bài này.
Hành trình năm nay của mình dài 9 ngày, vẫn bắt đầu từ Sài Gòn, quá cảnh ở Hà Nội rồi bắt đầu lang thang cùng chiếc xe máy. Năm nay mình đi cùng 2 cô gái nữa, 2 em nhỏ tuổi hơn mình, bị nghe mình dụ dỗ, đi đi kẻo lấy chồng chẳng còn được đi nữa, đi xem hoa nở, đi ngắm mây. Thế là đặt vé, 3 chị em xin nghỉ phép rồi đi.
Vẫn như mọi lần, mình làm file lịch trình chi tiết, dự toán chi phí, nhưng không đặt trước chỗ nghỉ, năm nay bọn mình thảnh thơi, thích đâu sẽ dừng ở đó chẳng bận tâm. Theo dự định sẽ chơi ở Lào Cai 2 ngày, sau đó đi tiếp sang Xín Mần, Hoàng Su Phì, leo Chiêu Lầu Thi, rong chơi ở Hà Giang ngắm hoa, ngắm sông Nho Quế.
Lần này mình quen nhiều bạn trên dọc đường, gặp nhiều may mắn và có rất nhiều cảm hứng sáng tác (một phần nhỏ mục đích đi lần này là tìm cảm hứng viết truyện ngắn và kịch bản phim về vùng núi, vì chả hiểu sao mình cứ thích núi non ngoài này mãi).
Đây là 3 chị em mình
20180304_155531 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
3 chiếc nón này ôm từ trong Sài Gòn ra lên máy bay hay xe ô tô người ta đều nhìn như sinh vật lạ. À chiếc xe ở giữa làm màu thôi ạ, xe của bọn mình 2 chiếc ngoài cùng ấy kakaka
20180304_104631 by Tran Huyen Tran, trên Flickr

Thôi giới thiệu sơ về team thế được rồi, bắt đầu hành trình thôi.
Ngày 1+ ngày 2: Hà Nội - Lào Cai
Từ Hà Nội bọn mình lấy xe máy rồi cho cả người cả xe lên xe giường nằm lên Lào Cai mất 4 tiếng. Lí giải chút chỗ này vì ai cũng hỏi sao lại không thuê xe từ Lào Cai hay sao thuê xe từ Hà Nội mà không chạy luôn từ Hà Nội. Là vì điểm kết thúc hành trình của mình ở TP Hà Giang, và mình không muốn quay lại Lào Cai trả xe máy. Thứ 2 là vì đường từ HN lên Lào Cai chạy xe máy mất cả ngày, mà mình cũng chạy 1 lần rồi, không thích đi lại, nên thôi.

Xe từ Hà Nội Lào Cai thì bá chủ chắc là Hà Sơn Hải Vân rồi, xây hẳn cái bến xe bự chảng, có xe bus chạy tung tăng. Phong cách phục vụ cũng lịch sự, mình đánh giá là như vậy dù cái nhà vệ sinh dọc đường thì kinh dị lắm. Chọn tuyến xe nhanh giá 250k/ người, thêm tiền gửi xe máy 250k/ chiếc nữa, xe chạy vù vù cao tốc dừng đi vệ sinh đúng 5 phút nên nhanh lắm.

Đến Lào Cai, chúng tôi gặp Trường - bạn của một đứa em mà năm trước đi Sapa tôi đã gặp. Năm nay vốn không định đến Lào Cai, nhưng Trường bảo chị ra đi, em dẫn chị đi Y Tý, đi Lũng Pô. Em ấy nhiệt tình thế, chúng tôi chỉ biết đáp lại bằng cách chỉ ghé Lào Cai mà không ghé Sapa.
Thành phố Lào Cai khá rộng, khu trung tâm hành chính bự chảng như Bình Dương và quy hoạch cũng rõ ràng. Thấy có quảng trường rộng quá trời và hồ nước đồ mà cũng không đông người tụ tập chơi, chắc vì xa khu dân cư quá
20180303_195356 - Copy by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Trường đưa chúng tôi đi thăm cột mốc ở cửa khẩu quốc tế Lào Cai có cột mốc 102
20180303_203125 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Bên kia là Trung Quốc đang đốt pháo đì đùng vang trời, cách một con sông Nậm Thi và một cây cầu sặc sỡ như cá 7 màuIMG_3706 by Tran Huyen Tran, trên Flickr

20180303_202847 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
20180303_204351 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
 
Last edited:
Rời khỏi Cao Mã Pờ đã là hơn 3h chiều. Ờ, thế mới nói bọn mình la cà cỡ nào. Người ta đi tới Đồng Văn rồi thì bọn mình vẫn đang nhởn nhơ ở đây. Thế nên mục tiêu của buổi chiều nay là đi đến Yên Minh thôi.

Đường đi Yên Minh dạo này tốt quá, nên cũng đỡ phần nào. Nhưng để kịp trời tối thì từ đấy về sau bọn mình không chụp ảnh nữa, chăm chỉ chạy. Đến rừng thông Yên Minh có dừng lại một tí cho đỡ mỏi, thấy có 2 bạn tây chạy 2 xe đi cùng, đến đấy thì hai bạn chạy trước. Ai ngờ một lát sau lại gặp nhau ở ngay homestay.

Vì không đặt trước nên bọn mình lên mạng tìm nhanh chóng. Thấy có Tom và Hà Anh khá đẹp và được đánh giá cao. Nhưng Tom thì giá trên trời quá nên bọn mình chọn Hà Anh, cũng ngay trung tâm thị trấn Yên Minh. Chạy vòng vèo lên một cái dốc thì đến nơi. Thật bất ngờ là gặp lại anh Cường lái xe, các cô người Malay gặp lúc sáng ở quán cafe, và cả 2 bạn tây chạy cùng hồi chiều. Người ta gọi là duyên không hẹn mà gặp.
Đây, homestay ấy đây, ở 60k/người, ăn tối 50k/ người
20180308_065700 by Tran Huyen Tran, trên Flickr

Các cô Malay và anh Cường nhận ra bọn mình ngay, mọi người cười và hỏi bọn mình đã đi đâu chiều giờ :)))
Bọn mình đi tắm, rồi ăn tối chung cùng các đoàn khách, khoảng 20 người tất cả. Bữa cơm đơn giản nhưng đầy đủ các món cá, thịt, rau
IMG_4234 by Tran Huyen Tran, trên Flickr

1 trong 2 bạn tây lúc chiều là Steffen - người Đức, mới tốt nghiệp đại học và đang đi chơi ở một số nước Đông Nam Á. Steffen ngạc nhiên sững sờ khi biết bọn mình đều lớn tuổi hơn Steffen, vì bọn mình quá nhỏ con, và mặt trẻ quá mà, ahihi.

Anh Cường và một anh phụ việc ở homestay lôi rượu ra uống, mời mấy bạn Tây và bọn mình. Lúc đầu 2 bạn bảo không uống, mãi sau thử một chút thì hình như thích quá, uống thêm rất nhiều chén rượu. Còn bọn mình thì các anh bảo mai 8/3 nhưng hôm nay bọn anh chúc mừng bọn em sớm, không dễ mà gặp nhau. Cứ thế ngồi nói chuyện với anh Cường cười bò ra luôn. Vì anh ấy không nói được tiếng anh, mấy bạn kia không hiểu tiếng Việt, bọn mình dịch cho 2 bên nghe, cười không ăn nổi cơm.
Anh Cường hỏi là:
- Bọn em đi có 3 đứa, không sợ bắt cóc hay gì à?
- Không anh ạ, lúc đầu có hơi sợ 1 tí, nhưng mà đi rồi mới thấy người tốt nhiều lắm. Chứ nếu nói sợ, thì Sài Gòn mới đáng sợ, anh bước chân ra đường là phải đề phòng 1000 thứ rồi. Ngược lại đi ở đây bọn em thấy rất thoải mái, chiều nay bọn em còn đi uống rượu dưới nhà người Hán.
Anh Cường bảo ừ người dân tộc bọn anh đa số là thế đấy, quý khách lắm. Anh nói đến đây bọn mình mới biết anh là người Dao, giống như em Pú, anh lấy vợ bên Bắc Hà, cũng là một người dân tộc. Nhìn anh đẹp trai kute lạc lối chẳng có nét gì là giống người dân tộc cả.
Ngồi uống rượu trời thì lạnh đã kinh khủng, anh chủ nhà cao hứng còn rủ cả bọn đi hát karaoke nhưng mấy đứa bảo bọn em uống nhiều rồi xin phép không đi.

Đêm ấy trời mưa to, sáng hôm sau nhiệt độ Yên Minh xuống còn 13 độ, thức giấc mà không tin nổi.
Buổi tối trước khi đi ngủ chị chủ nhà bảo có chăn dày và mỏng, nếu nóng thì bọn em dùng chiếc mỏng. Đêm ấy không khí lạnh về, trời đổ mưa cả đêm. Buổi sáng mình đẩy cánh cửa bước ra ngoài, trước nhà là sương vây quanh núi, không phải biển mây, chỉ là sương mù trắng từng vệt thôi. Như thường lệ cứ đi chơi xa mình lại không ngủ nướng được nhiều, sáng nào cũng bật dậy như lò xo khi chuông báo thức reo, hay cả khi nó chưa reo. Mới trải qua một đêm mà thời tiết đã khác biệt hẳn. Trước nhà mấy con sáo hay chích chòe gì đó nhảy lóc chóc, bụi hoa hồng đẫm sương, trời mù mù không nắng báo hiệu cho chúng tôi một ngày thời tiết không thuận lợi, sẽ có mưa, sẽ lạnh. Vậy mà lòng chẳng thấy buồn lo. Bởi việc sáng thức dậy ở một thị trấn xa lạ đã là một cảm giác tuyệt vời nhất thế gian rồi. Mình chưa từng thức dậy đơn độc ở nơi xa lạ- nhưng người ta bảo cảm giác ấy còn tuyệt vời hơn nữa. Hôm ấy là 8-3, chúng mình 3 đứa con gái không hoa không quà, chỉ có một chặng đường dài và những niềm háo hức. Nếu được đánh đổi, vẫn xin chọn một ngày 8/3, một ngày tết, một ngày lễ Tình nhân, một ngày bất kì của nhiều năm sau như thế nữa
20180308_070022 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
20180308_065943 by Tran Huyen Tran, trên Flickr

Chúng tôi lại chất đồ đạc để lên đường, có lẽ hôm nay sẽ có mưa nên chúng tôi trùm kín balo. Bức ảnh này bác Malay chụp cho, cảnh mấy chị em đang chuẩn bị. Chúng tôi tạm biệt các cô, tạm biệt anh Cường và hẹn gặp lại trên đường vì họ đi cùng tuyến với chúng tôi
29026028_1735102139890635_1082497329581260800_o by Tran Huyen Tran, trên Flickr

Hôm nay là ngày thứ 5 của hành trình và chúng tôi sẽ đi chặng Yên Minh - Đồng Văn mất 1 ngày trời :)))
Một tô phở gà khởi đầu hoàn hảo cho buổi sáng mưa lâm thâm lạnh giá
IMG_4235 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
 
Có mỗi cái hành trình du xuân mà qua mùa hè hoa phượng nở hết rồi còn chưa viết xong, áy náy quá :)))
Hồi tưởng lại chút vậy. Sau khi ăn tô phở gà giữa tiết trời mưa lâm thâm dễ làm người ta muốn chui vào chăn ngủ một giấc quên đất trời thì cũng đến lúc nhấc mông lên và đi. Ui giời lạnh các mị ạ. Vừa chui ra khỏi Yên Minh chuẩn bị lên con dốc đầu tiên thì phải dừng mua ngay 1 đôi găng tay giày, loại có vải dù chống thấm nước bên ngoài, chứ găng tay len gió lùa cho tê tái không chịu nổi. Ông chủ bán hàng thật thà bảo mấy hôn thấy nóng đã cất hàng đi hết rồi, bây giờ lại dọn ra bán được đồng nào hay đồng đấy.
Đường từ Yên Minh cũng đã làm ngon lành hơn rồi. Ra khỏi Yên Minh là cảm nhận rõ ràng hơn sự hiện diện của cao nguyên đá. Bốn bề là đá tai mèo nhọn hoắt, vài bản làng chen trong đá
IMG_2978 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
IMG_2980 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Trời lạnh dần đều, tôi mặc 3 lớp áo, cảm thấy chẳng bớt lạnh chút nào. Nhưng may mà không có mưa, bởi vì hàng quán cũng chẳng có, nếu mưa đến, chắc chỉ đứng chịu trận.
IMG_4262 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Chúng tôi đến dốc Thẩm Mã quen thuộc. Nơi này 2 năm trước tôi cũng đứng chụp tấm hình y chang thế này, chỉ là bạn đồng hành đã khác. Vài em bé đứng gùi hoa cải chờ khách du lịch. Bọn trẻ không phải kiểu chụp hình chung sẽ xin tiền hay bắt phải đưa, nhưng hầu như ai cũng đưa, vì biết chúng không chỉ đứng đó cho vui, giữa thời tiết lạnh lẽo thế này.
20180308_090155 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Nhưng tôi để ý các bạn Tây hay khách nước ngoài rất khác, họ sẽ cho chúng bánh kẹo hoặc tập vở, nói không với tiền. Thế cũng hay. Còn chúng tôi thì không chụp.
Tôi của năm xưa, vào một chiều đang nắng, tướng đứng manly
20161205_153616 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Tôi của năm nay, áo khoác cam, một sáng đầy hơi nước, vẫn chẳng bớt manly tẹo nào
IMG_3016 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Trên đỉnh dốc, chúng tôi gặp anh Cường và các cô Malay, họ xuất phát sau chúng tôi mà cũng đến đây rồi. Chúng tôi cười chào nhau rồi lại lên đường. Cô kia vẫn mặc quần ngắn, còn chúng tôi sắp ngất đến nơi vì lạnh rồi.
Lên được đầu dốc Chín Khoanh là một thành tựu, vì lạnh ngấm hết vào người rồi, không thể nào bỏ nón ra mà chụp ảnh nữa, huhu.
IMG_3045 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Cứ đi một chút chúng tôi lại dừng nhảy nhót cho ấm người, các cô Malay đi ô tô vụt qua lại thò tay ra vẫy rối rít. Đến đầu dốc Sủng Là giao với đường vào Phó Bảng thì hết sức chịu đựng rồi, dừng xe lại đã. Em Béo đang chạy tới chaỵ lui cho ấm. 3 đứa lôi chai dầu ra, xoa tay, xoa bụng, xoa cổ cho ấm. Mà đừng trên đỉnh dốc, gió còn ác liệt hơn.
20180308_094230 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Đến đây quyết định khoan xuống Sủng Là, rẽ vào Phó Bảng chơi chút đã. Và không quá bất ngờ, chẳng có một quán cafe quán nước nào mở cửa vào trú lạnh cả. Phải mà ở trong nam thì quán xá bạt ngàn rồi
 
May quá, đi vào sâu một đoạn trong Phó Bảng thì gặp cái quán kute lạc lối trước cổng trường tiểu học. Nhìn thấy bếp lửa ấm áp, 3 chị em vội vàng tấp xe vào. Quán bán bánh chiên, cái bánh trắng trắng lạ nhất, gọi là bánh đá, làm từ gạo nếp giã rồi đồ qua nhiều công đoạn lắm, bác chủ quán bảo vậy. Cơ mà thứ duy nhất tôi nhớ được là tên nó: bánh đá. Bánh chiên nóng, chấm với bột đậu tương ngon bá cháy bọ chét, cắn vào mồm nóng hôi hổi, ăn mấy cái liền cho khỏi rét. Mà chắc tại bán trước trường tiểu học nên bánh ngon mà rẻ dã man, có 1k 1 cái bánh đá. Còn cả xúc xích với quẩy nóng hổi nữa, cái nào cũng ngon.
IMG_4284 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
IMG_4283 by Tran Huyen Tran, trên Flickr20180308_101339 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
20180308_101326 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Muốn ngồi mãi ở hàng bánh ấy cơ, nói chuyện với cô chú bán bánh cũng vui. Mà cả 3 chị em ăn miệt mài no căng bụng, tính tiền chưa đến 30 nghìn. Ôi không ngờ luôn ấy.
Bọn mình có vào cửa khẩu nhưng đường vắng hoe sợ lắm, nên lại quay ra. Xa xa có 3 anh trai ăn mặc bảnh bao dắt nhau đi dạo kia kìa đếch tin nổi luôn, 3 ông ý chỉ đi ngắm cảnh thôi mà như đi họp tổ dân phố ý
20180308_104019 by Tran Huyen Tran, trên Flickr

Còn lúc này đứng trên này nhìn xuống thung lũng bé bé dưới kia là Sủng Là xinh đẹp có thôn Lũng Cẩm có nhà chị Pao
20180308_103948 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Bàn tay 3 chúng em đóng băng nhăn nheo như bàn tay mấy bà cụ rồi huhu
IMG_3063 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
 
Nếu là người yêu thích những bộ phim lấy bối cảnh từ Hà Giang, bạn hẳn sẽ không thể bỏ qua địa danh Nhà của Pao gắn liền với 2 bộ phim Chuyện của Pao và Lặng yên dưới vực sâu. Đã đến đây 1 lần lúc chiều tà, lần này đưa 2 em nhỏ vào chơi. nay người bán vé chẳng biết đi đâu mất, thế là free tiền vé.
Giữa đá núi trập trùng, ngôi nhà gỗ bốn bề là bờ rào đá và những ruộng cải, vườn hồng như một nét chấm phá lãng mạn. Năm 2006, bộ phim Chuyện của Pao (chuyển thể từ truyện Tiếng đàn môi sau bờ rào đá) được quay tại Hà Giang với bối cảnh chính là ngôi nhà ở làng Lũng Cẩm, xã Sủng Là. Điều đặc biệt chính là bộ phim dựa trên câu chuyện có thật của một cô gái người Mông, phản ánh chân thật cuộc sống, nét văn hóa, tâm hồn của đồng bào người Mông. Ngôi nhà Pao hiện tại đã thay đổi nhiều so với bối cảnh trong phim, nhưng mỗi khi đến đây ấn tượng về những thước phim đẹp, tiếng đàn môi của đêm trăng sáng, hình ảnh Pao ngồi thái rau, xay bột, tựa lưng bên khung cửa lại hiện lên rõ ràng trong tâm tưởng những người yêu mến bộ phim và mảnh đất này.
IMG_3067 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
IMG_3087 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
IMG_3103 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Ra ngoài chơi, đam mê ăn uống lại trỗi dậy, mua táo và bánh nướng
IMG_4288 by Tran Huyen Tran, trên Flickr

Đang hí hửng mua mua bán bán thì lại gặp người quen, anh Cường và các cô Malay. Nay trời lạnh quá, mà mr Cường chủ quan không mang theo áo ấm, các cô phải cho mượn cái áo xanh đọt chuối nên thành ra thời trang phang thời tiết. Cả đoàn chụp với nhau tấm rồi anh lại chở các cô đi tiếp
29026009_1735101883223994_5881015095399546880_o by Tran Huyen Tran, trên Flickr

Bọn mình tiếp tục vào nhà Vương, lần trước mình cũng chưa kịp ghé. Giữa trưa nên các chị hướng dẫn viên đi ăn trưa rồi, bác bán vé bảo vậy, thế nên lại có cớ ra trước cổng ngồi ăn tiếp. Giữa trưa mà vẫn lạnh cóng. Bọn mình ăn thịt nướng cuốn cải xanh, ăn trứng gà nướng
IMG_4302 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
IMG_4305 by Tran Huyen Tran, trên Flickr

Hồi này nghe nói có 1 cô bé xinh đẹp bán đồ trước cổng nhà Vương, được mấy bạn chụp hình lại đăng trên mấy group phượt, bọn mình nhìn và bảo ủa thấy cũng bình thường thôi mà, không xinh lắm.
 
Bạn mình dặn đến nhà Vương đừng tiếc tiền, hãy thuê chị hướng dẫn thuyết minh cho nghe. Đó là một lời khuyên vô cùng đúng đắn luôn. Bởi vì nếu chỉ vào đây ngắm nhìn dinh thự, nhìn mấy hiện vật còn sót lại, đọc vài ba tấm bảng chữ, chẳng thấy đây là nơi có ý nghĩa gì lắm. Nhưng sau khi nghe chị Vương Thị Chờ - cháu gái đời thứ 4 của Vương Chính Đức thuyết minh tỉ mỉ và đầy cảm xúc bằng giọng Kinh hơi lơ lớ mới cảm thấy chỗ này thật hay ho.
IMG_3158 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Mái ngói âm dương, những đế cột chạm khắc bằng bạc Đông Dương, bồn tắm sữa dê làm bằng đá nguyên khối, những khoảng sân nhìn lên bầu trời xanh ngắt… tất cả đều là chứng nhân của lịch sử, đều chứa đựng những câu chuyện thâm trầm cùng thời gian.
IMG_3174 by Tran Huyen Tran, trên Flickr

IMG_3250 by Tran Huyen Tran, trên Flickr

Bà Ba vợ của Vương Chính Đức không có con nhưng vô cùng tài giỏi, biết tiếng Anh lẫn tiếng Trung, thường xuyên qua Ma Cao đánh bài. Đời sống thượng lưu của bà này còn đến mức có riêng một cái bồn tắm sữa dê nguyên khối thế này, đổ sữa vào tắm
20180308_130541 by Tran Huyen Tran, trên Flickr

Khách tham quan khá đông
20180308_130123 by Tran Huyen Tran, trên Flickr

Nghe chuyện về Vương Chính Đức mà cứ tưởng nghe chuyện hậu cung tranh sủng bên tàu, chuyện hay thế sao không ai chắp bút viết kịch bản phim nhể? Thôi để từ từ mình học rồi mình viết cho, cứ dự định thế đi. Vì cuộc đời mình có tới hàng tá cái dự định dở dang cơ.

Thăm quan dinh thự nhà cụ Vương xong rồi, lên đường vào Cột cờ cho kịp "chiều biên giới" nào. Mình từng lên cột cờ rồi, nhưng vào buổi sáng. Và lần này mình note vào lịch trình là "phải lên cột cờ vào một buổi chiều, ngồi chờ nắng tắt rồi hát nghêu ngao Chiều biên giới em ơi, có nơi nào cao hơn như đầu sông đầu suối, như đầu mây đầu gió, như trời mây biên cương".
20180308_143048 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
 
Đường lên Lũng Cú lác đác có hoa đào, nhưng đương nhiên là tàn gần hết và không thể nào đẹp như Cao Mã Pờ rồi. Thế nên bọn mình cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa chứ không dừng chụp choẹt. May quá, lúc này trời ấm hơn ban trưa, không thì teo mất. Vừa dừng đổ xăng thì gặp 2 anh giai đèo nhau trên chiếc xe màu xanh chạy chậm chậm qua cười toe toét. Trang hỏi mình "Ơ chị quen à?", mình bảo không, hồi nãy 2 người đó đổ xăng bên đường, chị nhìn thấy cười một phát, giờ chắc người ta cười trả lại.
Vậy mà đổ xăng xong chạy lên một đoạn thì thấy hai bạn đang dừng chụp hình, bọn mình cũng dừng lại. Hỏi nhau vài câu, hai bạn bảo cũng đang lên cột cờ. 1 bạn từ trong nam ra, còn một bạn ở ngoài này, 2 bạn đi Hà Giang chơi 2 ngày. Thế rồi chạy tiếp cùng nhau, 2 người này chạy không nhanh lắm, bọn mình cũng tà tà. Trang với Béo ríu rít
- Chị, chị. Anh ngồi sau kute vãi, giọng dễ thương ghê
- Ừ
- Chị thấy sao?
- Tao đang nghi ngờ, không biết phải couple không?
- Trời má
Hai con nhỏ tiu nghỉu. Nghĩ mà xem, tại sao chỉ có 2 ông con zai đi với nhau, sao không đi mỗi đứa 1 xe mà phải chung 1 xe. Mình nhớ ngay đến 2 anh đội nón Hello kitty gặp ở chỗ quán cafe của Giàng, thà cứ vỡ mộng từ đầu đi cho bớt đau khổ. Nhưng mà nói gì thì nói, anh kia dễ thương thật, vì sự dễ thương của anh, dù 2 anh có là couple thì cũng chấp nhận trong sự hân hoan. Mình đúng là hủ nữ thiệt rồi.

Đến cột cờ nắng vẫn ngang đầu, gặp vài bác lại hỏi người trong nam à, chạy đến đây giỏi thế bla bla, ngại quá nhưng mà quen rồi. Hôm nay 8/3 nên 3 chị em còn được anh bán vé lên cột cờ free 1 vé coi như quà tặng, xúc động đậy ghê gớm. Đi sáng đến giờ chả ma nào nhắn hỏi.
IMG_4341 by Tran Huyen Tran, trên Flickr

Chiều biên giới
IMG_3271 by Tran Huyen Tran, trên Flickr

IMG_3306 by Tran Huyen Tran, trên Flickr

Bọn mình lại gặp nhóm của Mr Cường, lại chào nhau, lại chụp hình chung. Sau đó ngồi chơi với 2 anh gặp trên đường. Hai anh hỏi tiếp theo lịch trình bọn mình thế nào. Mình bảo giờ đi uống cafe ngắm mặt trời lặn rồi về Homestay nhà cổ ngủ. Anh Thưởng - người chở - quê Bắc Ninh bảo vậy thì giống bọn anh, đi chung cho vui. Nhưng mà 2 lão không biết ở đây có 1 quán cafe, nên mình lại được làm cán bộ đường lối.
IMG_3328 by Tran Huyen Tran, trên Flickr

Ta đa, quán cafe nè. Từ cột cờ đi ra khỏi gác chắn đường thì rẽ trái, sau đó gặp ngã 3 rẽ phải vào bản của người Lô Lô. Đi tầm 500m là tới, có biển chỉ đường quán cafe Cực Bắc hoặc hỏi người dân ý.
IMG_4369 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
IMG_4367 by Tran Huyen Tran, trên Flickr

Theo như thông tin trên mạng, Quán cà phê do ông Ogura Yasushi - một người Nhật từng có nhiều năm sinh sống tại Việt Nam và đặc biệt yêu mến Hà Giang - xây dựng. Ông đầu tư gần như toàn bộ số vốn của mình để tạo nên quán cà phê độc đáo này và sau đó giao lại toàn bộ cho một gia đình người Lô Lô để hoạt động kinh doanh.

Ngồi cafe với nhau mới biết trước đây ông Khanh với ông Thưởng - 2 gã lữ hành bọn mình gặp là đồng nghiệp cũ. Dạo ấy chàng thanh niên Khanh mới ra trường lí tưởng vời vợi, ra Hà Nội theo tiếng gọi của tình yêu. Ý là tình yêu thật sự ấy, nhưng sau đó chia tay, buồn quá lại quay vào nam. Dịp này ra đây đi đám cưới một đồng nghiệp thân thiết, rảnh rỗi đi Hà Giang chơi luôn. Ông Thưởng bảo:
- Thằng này gà lắm, cho nó đi 1 mình không yên tâm, nên anh đi theo
Thế là 3 đứa bọn mình nháy mắt nhau bảo " chắc là trai thẳng, tới đi các chị em".
Sau này khi cả bọn gặp lại ở Sài Gòn, 3 đứa mới dám hó hé rằng hồi đó suy nghĩ đầu tiên của bọn em về các anh là như này như này. Ông Khanh cũng cười ha ha bảo thật không ngờ bọn em nghĩ thế. Rồi ông cũng tiết lộ 1 bí mật rằng, hôm ấy 2 ông đứng lại chụp hình là cố ý chờ bọn mình lên để... bắt chuyện. Nhưng đó là chuyện của sau này, chứ lúc đấy vẫn e dè với nhau lắm.

Bọn mình cafe một chút thì về, Mr Cường dặn thân gái dặm trường, đừng để tối mới nghỉ, không an toàn. Nhưng vì có 2 anh zai hộ tống, cũng yên tâm phần nào
Cột Cờ Lũng Cú nhìn từ bản Lô Lô Chải
IMG_4372 by Tran Huyen Tran, trên Flickr

Mặt trời đã tắt, lại hết 1 ngày rong chơi
IMG_3332 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
 
Sau khi ngồi chán chê chờ thông xe thông đường (đường lên cột cờ đang tráng nhựa và mở rộng mặt đường vài đoạn) và chờ cả mặt trời xuống núi thì bọn mình mới thong thả về Homestay Nhà Cổ Đồng Văn.
Lần trước mình ở đây với các bạn và rất thích, lần này cũng thế. Đến nơi thì đã có mấy nhóm đang ở đây nấu nướng chuyện trò rôm rả. 3 bọn mình và 2 lão bạn mới quen thuê 1 phòng ở chung. Không hiểu sao dễ tin tưởng nhau đến thế, chắc vì nghĩ là couple đam mỹ nên không đề phòng gì cả :)))
Tắm rửa phát rồi cả bọn ra phố tìm quán lẩu ăn. Trời vẫn lạnh dã man, nồi lẩu bự chà bá lửa chắc phải cả 10 người ăn mới hết. Lẩu dê có thịt dê và cả lòng dê, ăn vớ ngọn đậu hà lan lạ lạ nhưng ngon
IMG_4394 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Ăn xong thì kéo nhau đi cafe đúng thói quen lê la như trong Sài Gòn. Đêm ấy ngủ một giấc ngon lành và tự hẹn nhau sáng mai có quyền dậy trễ, rút kinh nghiệm dậy sớm chạy xe sớm cóng tay cũng khổ. Thế là gần 7h mới chui ra khỏi mền. Buổi sáng ở homestay có chim hót, trời lạnh lạnh, như Tết vậy, một ngày tết muộn, chỉ muốn lười biếng ngồi tựa khung cửa sổ nhìn bầu trời xuân và hoa đào
IMG_4402 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
IMG_3342 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
IMG_4424 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Vì dư thời gian mà, nên đi bộ lang thang xem phố xá có gì vui. Đi xuống khu chợ mới 2 ông kia thấy người ta bán rau bán củ cải tươi rói mà còn rẻ nữa nên lân la muốn mua mang về làm quà cho bạn. 3 bọn mình không mua, nhưng cổ vũ nhiệt tình bảo mua đi, vì rẻ mà ngon cực.
IMG_4404 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
IMG_4405 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Đúng thiệt đàn ông đã không mua gì thì thôi, chứ mua bán cực dễ.
Quả nhót mới hái, chưa chín lắm
IMG_4408 by Tran Huyen Tran, trên Flickr

Đúng thủ tục thì ăn bánh cuốn ăn xôi phố cổ. Quán Bà Hà vẫn là đông nhất, nhưng cũng không phải chờ lâu đâu.
IMG_4416 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
IMG_4411 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Bánh cuốn ngon, nhưng mà nước chấm thì bọn mình vẫn phải pha chế thêm nước mắm, thêm nhiều ớt và chanh.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,187
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top