What's new

[Chia sẻ] Bắc Thái Lan - Những lá thư không gửi

Lẽ ra tôi không định post những bài viết về cung đường Bắc Thái tôi đã đi qua, vì thấy trong diễn đàn đã có khá nhiều bạn viết về những điểm đến này, đặc biệt là Chiang Mai và Sukhothai. Vì vậy tôi chỉ tách riêng những bài về Pai để chia sẻ trong topic Gửi Pai, gửi yêu thương.
Được em Paven đề xuất và khuyến khích, "Có thể nơi đó không mới nhưng kinh nghiệm và cảm xúc thì không ai giống ai. Càng nhiều bài thì càng làm đa dạng những kế hoạch cho những người đi sau có cơ hội hiểu và chọn cho mình một cách "phượt"", xin được giới thiệu thêm "những lá thư còn lại" mà tôi chưa kịp gửi!


Desktop.jpg


Hồi nhỏ, tui vẫn thường mơ có ngày được đặt chân đến Thái Lan, cũng bởi vì những năm đó, du lịch chưa phát triển nhiều như bây giờ, nhất là du lịch nước ngoài. Ngày xa xưa ấy, ai có dịp đi Thái là hãnh diện lắm, đem về bao nhiêu là chuyện, giành lấy bao nhiêu là sự ngưỡng mộ của mọi người. Lớn hơn một chút, biết đọc báo chí, tui bị hấp dẫn bởi những mục quảng cáo chi chít về đất nước triệu voi - nào Bangkok, nào Pattaya, nào chùa chiền, nào cung điện... Đám bạn tui ngày đó, một vài đứa học giỏi nhà khá giả được ba mẹ thưởng cho một chuyến du lịch Thái Lan, hí hửng, ầm ĩ khoe tíu tít. Lúc ấy tui chỉ nghĩ thầm, hãy đợi đấy, rồi một ngày tao cũng sẽ đặt chân được lên đất Thái cho xem! :D

Ngày xưa, trong suy nghĩ của tui, Thái chỉ có Bangkok và Pattaya là hết! Là vì tui bị ảnh hưởng chương trình tour của các công ty du lịch, đọc cái nào cũng chỉ thấy "Bangkok - Pattaya 4 ngày 3 đêm" hoặc "TpHCM - Bangkok - Pattaya 6 ngày 5 đêm", kèm theo là mức giá cao vời vợi mà một đứa học sinh cấp 2 như tui không hề dám mơ mộng đến. Ba tháng hè hay mấy ngày Tết chỉ quanh quẩn ở nhà, còn bọn bạn hết tung tăng trong nước lại du hí ở nước ngoài. Mà thời đó thì chỉ có Thái là dễ đi và rẻ tiền nhất. Tui cực kỳ ganh tỵ! [-(

Ngày nay, quay qua quay lại, hỏi một vài người bạn và đồng nghiệp thân quen, ai cũng ít nhất một lần đã từng đi Thái. Hỏi tới đi đâu ở Thái, lại nhận được câu trả lời quen thuộc, Bangkok - Pattaya! :D Ờ, thì dù sao cũng là được đi, còn tui, Thái Lan nó tròn méo như thế nào cũng không biết! :(( Cục ganh tỵ ngày xưa trỗi dậy, tui quyết định, phải làm một chuyến sang đó cho biết với người ta, và phải đi một cung đường khác biệt! ;))

Vậy đó, và tui chọn Bắc Thái làm cung đường đầu tiên trong chuyến hành trình khám phá đất nước của những nụ cười! ;)

- Phần 1: Họ đã đến Bangkok như thế nào?
- Phần 2: Thư Chiang Mai
- Phần 3: Gửi Pai, gửi yêu thương (topic riêng)
- Phần 4: Thư Sukhothai
- Phần 5: Tạm biệt chim én
 
Last edited:
Phần 5: Tạm biệt chim én

Cốp!!! Đang mơ màng thì nghe có ai đó đập vào chân mình. Mở mắt, hóa ra là chị tiếp viên nhà xe kêu 3 đứa dậy khi thấy ai cũng lục tục xuống trong khi bọn tui cứ ngủ mãi! Mới có 5g sáng, trời còn tối đen như mực. Tha hành lý xuống xe và đi hỏi quầy bán vé bus đến chợ nổi Damnoen. Từ trong bến phải đi bộ một đoạn dài chừng 1km mới ra tới cổng chính bến xe phía Bắc Bangkok có tên là Chatuchak hay còn được gọi là bến xe Mo Chit.
Picture207.jpg


Mo Chit đông đúc ồn ào, người ra kẻ vào tấp nập
Picture201.jpg


Có một phòng chờ riêng dành cho các nhà sư đi khất thực
Picture202.jpg


Mấy quầy bán vé lúc nào cũng có khách xếp hàng hỏi mua
Picture203.jpg


Lờ đờ đi hỏi thăm thì người ta bảo phải ra bến xe phía Nam :(, mấy đứa đều đuối, nhất là tui vì không ngủ được, cái cổ như sắp rớt ra khỏi người, cảm giác muốn gãy cổ ấy! :-S Vậy là quyết định không đi chợ nổi nữa mà đón taxi về Khaosan, dành ngày cuối cùng lang thang Bangkok.

Bác tài dừng xe trước một con hẻm nhỏ theo địa chỉ của Bamboo Guest House mà bọn tui đưa cho bác ấy. Đường vào hẻm đi qua một cây cầu trắng vắt mình qua con sông nhỏ, nắng sớm lãng đãng rơi
DSCN1741.jpg


DSCN1740.jpg
 
Quyết định lạng vào một GH khác có tên là Three' O vì thấy chủ nhân có vẻ dễ gần và thân thiện trong khi chưa tìm ra cái Bamboo xem nó như thế nào
Picture211.jpg


Đang xem phòng ốc và trả giá thì có một nhà sư đi khất thực ngang qua. Hai mẹ con bác chủ nhà vội lấy cơm và trái cây đã chuẩn bị sẵn trên bàn, cung kính biếu nhà sư. Họ thành kính chắp tay niệm Phật rồi cứ đứng yên mãi đến lúc nhà sư đi khuất mới thôi.
Picture210.jpg


Lấy một phòng đơn với giá 100bath/đêm cho em Uyên vì hôm sau em ấy mới bay về, 3 đứa tranh thủ ra phố lượn lờ Khaosan - khu phố Tây sầm uất và nổi tiếng về du lịch của Bangkok. Đi ngang một ngôi chùa trắng tinh
DSCN1745.jpg


Picture215.jpg


Dọc Khaosan Road là những khách sạn, guesthouse, cafe, nhà hàng... đầy các bạn khoai Tây
DSCN1757.jpg


DSCN1756.jpg


Tranh thủ ghé ngang Sawasdee Hotel mua vé bus ra sân bay, giá 130bath/người. Cô lễ tân nói tiếng Anh như gió, cứ dặn đi dặn lại bọn tui nhớ đi chơi và quay lại đây đúng giờ.
DSCN1755.jpg
 
Chị ơi, vậy cuối cùng bạn của chị ở Bamboo hay Three'O guesthouse ạ? Phòng ốc tốt không ạ? Chị cho em xin điạ chỉ được không? Đi đường nào mà đi ngang cây với dòng sông nhỏ dễ thương vậy ạ. Hihi
 
Lấy một phòng đơn với giá 100bath/đêm cho em Uyên vì hôm sau em ấy mới bay về, 3 đứa tranh thủ ra phố lượn lờ Khaosan - khu phố Tây sầm uất và nổi tiếng về du lịch của Bangkok. Đi ngang một ngôi chùa trắng tinh
DSCN1745.jpg


Picture215.jpg
Cái này không phải chùa,mà là pháo đài Thanon Phra Athit
 
@Paven: Bạn chị ở Three'O, phòng đơn nhỏ xíu chỉ vừa đủ 1 cái giường thôi (như kiểu Tang House ở Melaka) nhưng sạch sẽ lại an toàn, và chủ nhà thì rất thân thiện.
@Jin: Cảm ơn em đã đính chính giúp, chị cứ tưởng là cái chùa nào đó, hehe :D

---

Đi ngang một sở cảnh sát. Chịu, chả hiểu sao đợt này cứ đi đâu cũng vác mặt ngang qua cái police station. Mà phải công nhận, các bạn Thái trang trí cho những nơi này rất đẹp và thân thiện
DSCN1758.jpg


Tia được một anh đang làm nhiệm vụ, xe máy to oành và bóng loáng
Picture222.jpg


Ngang một quầy xôi mít, hấp dẫn quá nên không cầm lòng được, chi ngay 30bath cho 5 múi mít vàng ươm như vầy
DSCN1753.jpg


Tạt vào Burger King ăn trưa mặc dù mới 10g. Chuyện, sáng nay đã không được ăn gì rồi mà
DSCN1762.jpg


Đứa nào cũng đói nên thấy gà rán ngon ơi là ngon. Ở đây có Cocacola đen (Black Coke), ga nhiều, uống một ngụm là đã khát cực kỳ
DSCN1771.jpg


No cái bụng, cả bọn lại dạo quanh khu chợ ngay trên đường. Chợ dành cho du khách nên giá khá đắt, và khó mà trả giá nhá! Có mấy người bán hàng cũng dữ hơn ở Chiang Mai hay Pai.
Ở khu này chỉ có quần áo, túi xách và giày dép, nếu muốn săn đồ lưu niệm thì phải đợi đến chiều họ mới mở hàng.
Một em bé theo mẹ đi bán trái cây dạo
DSCN1775.jpg
 
Quay về lại hostel để chuẩn bị ra sân bay, bọn tui làm quen được với hai anh chị cũng là dân du lịch bụi
DSCN1785.jpg


Chị là người Thái còn anh người Anh, họ sử dụng màu và những tấm bìa mỏng để vẽ hình các gương mặt người rồi đem bán, và sử dụng tiền kiếm được để đi du lịch
Chị hí hoáy vẽ
_DSC1137.jpg


Anh hí hoáy tô màu
_DSC1151.jpg


Và hai trong số các tác phẩm của họ
_DSC1143.jpg


Chị bảo họ có thể bán những bức vẽ này ở bất cứ một khu chợ đêm nào, hay thậm chí chỉ là một góc nhỏ trên lề đường nơi có nhiều du khách đi qua. Cứ sắp hết tiền thì họ lại dừng lại để vẽ tranh và bán, khi nào được kha khá thì lại lên đường đi du lịch. :) Tui nghĩ bụng, liệu mình có thể học theo họ được không ta? :D
 
... lượn lờ Khaosan - khu phố Tây sầm uất và nổi tiếng về du lịch của Bangkok. Đi ngang một ngôi chùa trắng tinh

Picture215.jpg

Cái này không phải chùa,mà là pháo đài Thanon Phra Athit



“Ngôi chùa trắng” đó chính xác là Pháo đài Phra Sumen Fort. Còn Thanon Phra Athit chỉ là tên con đường mà pháo đài Phra Sumen nằm trên đó – cũng là con đường đến Khaosan Road nổi tiếng. Có thể bạn thấy tấm bảng ghi tên đường (màu xanh, thường nằm ở các ngã tư đường, cũng như ở Việt Nam) ghi là Thanon Phra Athit nên bạn nghĩ đó là pháo đài Thanon Phra Athit. Trong tiếng Thái, "Thanon" có nghĩa là "Đường phố". Copy 2 cụm từ trên, dán vào “Google-Hình ảnh” và tìm, bạn sẽ thấy rõ.
 
Em nhớ là có chữ Phra nên tưởng là Phra Athit về lật sách lại đúng là Phra Sumen,sai xót quá :D Cám ơn bác đã sửa cho em.
 
Ngồi tám chuyện một lúc thì đã tới 1g chiều. Cô bán vé bus hẹn bọn tui có mặt lúc 1g30. Loay hoay chào hai người bạn mới quen, chia tay cô bạn đồng hành, hai đứa le te đeo balo ra chỗ tập trung. Khoảng cách từ Three'O ra Khaosan không xa lắm mà đi cũng mất 15p. Vừa đến nơi thì cô bán chạy ra, bảo "Sao bọn mày đến trễ vậy? Xe bus vừa đi mất rồi? Làm sao bây giờ?" Tui nhìn đồng hồ, 1g35p. Hic! Xe ở Thái đúng giờ ghê! Quay sang cô bán vé, tui làm mặt rầu rĩ, lo lắng. Cô ấy dòm tui lom lom rồi nói "Để tao gọi xe quay lại!" Hehe, nghe tới đó là thấy mừng rơn. 5p sau xe quay lại thật, vội vàng lên tiếng xin lỗi bác tài và cả xe, quê dễ sợ!
Sân bay quốc tế Suvarnabhumi, ngày về
DSCN1786.jpg


Sau khi xong phần thủ tục là khỏe re, hai đứa tui lại tha thẩn đi dạo sân bay. Thấy nguyên một con "mình rồng đầu rắn" vàng khè và to đùng đoàng
DSCN1790.jpg


DSCN1792.jpg


Dòm tới lui một hồi mới phát hiện cái cổng ra máy bay nằm cách đó khá xa, đi bộ phải mất 15p. Vắt giò lên cổ chạy như giặc, chỉ sợ trễ thêm lần nữa thì... tiêu!!! Vừa may, đến cổng thì đồng hồ điểm đúng boong giờ, và người ta chưa cho lên. Đợi 15p nữa rồi cũng đến giờ G, nhìn lại đất Thái từ trên cao
Picture234.jpg


Picture235.jpg


Và đây là "đất nhà mình"
Picture328.jpg



Thay lời kết: Một chuyến đi dài vừa đủ để lang thang và đem về những bức ảnh. Có vui, có buồn, có bực dọc, có hài lòng, nói chung đủ hỉ nộ ái ố để thấy yêu cuộc sống này hơn. Vẫn nhớ mãi bác tài xế Daeng hiền lành buồn buồn chia tay 3 đứa ở Shan GH bằng một câu tiếng Anh vừa học thuộc "Good luck to you!" . Nhớ cái lúc 3 đứa về trước gửi tiền tip cho bác ấy trong một phong bì nhỏ và giải thích rằng tiền xe sẽ được 4 bạn còn lại trả sau do chưa kết thúc hành trình. Bác ấy gật gật mà... không hiểu. Rồi gọi điện cho con gái nhờ thông dịch giùm, và cũng vẫn chưa thông! Cứ thắc mắc sao mà tiền xe 7 ngày ít thế!!! Phải nhờ cô bán vé trước cổng công viên Sukhothai giải thích lần một, rồi một anh bán hàng gần đó nói rõ lần hai, bác ấy mới nghiệm ra! Nhớ cả cô chủ GH ở Chiang Mai nhiệt tình chỉ đường và phiên dịch giúp, nhớ cái anh bụng béo ở Sukhothai đã cho mấy đứa tắm nhờ mà không lấy xu teng nào! Nhớ Pai lãng mạn hiền hòa, nhớ những khu chợ đêm náo nhiệt, nhớ những món hàng lưu niệm xinh xắn chưa kịp mua, và nhớ Coffee In Love một sáng mờ sương có nắng rơi lãng đãng... Ừ thì để dành đó, hẹn Pai mùa thu sang năm, Pai nhé!
 
Cảm ơn chị về bài viết thân thương và nhiều cảm xúc. Không hiểu sao, em lại cảm nhận một Thái Lan rất khác. Em cũng ganh tị với chị vì đã tạo ra một Thái Lan của riêng mình. Thật sự hồi ức không ai giống ai. Đọc để thấy những nơi chị qua, những con người chị tiếp xúc thật dễ thương. Em khâm phục nhất là anh chị ở Bangkok. Ước gì em cũng đủ một tâm huyết, một tài năng để làm việc cho ước mơ được đi đây đó của mình. Sau này có dịp em sẽ theo cung đường của chị và Pai - nhất định phải ghé rồi. Thanh bình và ngọt ngào như những hình vẽ trên những chiếc ghế, những cánh cửa, những khung ATM ngay cả trong quầy điện thoại. Những món quà lưu niệm giản đơn cũng làm ai đó phải trăn trở để quay lại và lấy một cái cho riêng mình. Chúc chị mau chóng gặp lại những gì ngọt ngào trong những cánh thư không gửi.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,434
Bài viết
1,152,821
Members
190,081
Latest member
anpham123
Back
Top