What's new

[Chia sẻ] Everest Base Camp 2016 và cuộc tình dang dở với Island Peak 6173m

Khác với mọi lần, chuyến này chỉ mới vừa đi về được 1 ngày, đã lò dò vào mở topic ngay vì cái độ gây thương nhớ của vùng này khủng khiếp quá.
Mình sẽ chia sẻ từ từ trong topic này về hành trình chuyến đi.

Lịch trình sơ bộ - có thay đổi chút ít theo tình hình thực tế của nhóm

Day 01 (30/09): Fly Kathmandu to Lukla and start walking to Phakding 2610m
Day 02 (01 Oct): Walk from Phakding to Namche Bazaar 3440m
Day 03 (02 Oct): Acclimatization in Namche (3440)
Day 04 (03 Oct): Walk from Namche Bazaar to Tengboche (3860m.)
Day 05 (04 Oct): Walk from Tengboche to Dinbuche (4410m)
Day 06 (05 Oct): Acclimatization in Dingbuche
Day 07 (06 Oct): Walk from Dinbuche to Lobuche (4940m)
Day 08: (07 Oct) Acclimatization in Lobuche
Day 09 (08 Oct): Walk from Lobuche to Gorakshep (5180m) Lunch at Gorekshep and trek to Everest Base Camp (5365m) back to Gorakshep, Overnight at hotel.
Day 10 (09 Oct): Morning hike to to Kala Pattar (5554m) back to Gorakshep and trek down to Lobuche.
Day 11 (10 Oct): Walk from Lobuche to Chhukung 4750m
Day 12 (11 Oct): Walk from Chhukung to Island Peak base camp 5240m and general training for climbing. Overnight at Camp.
Day 13 (12 Oct): Climb from Island Peak BC - High Camp. Overnight at Camp.
Day 14 (13 Oct): Climb from High Camp to Island Peak summit (6173m) and back to Chhukung.
Day 15 (14 Oct): Chhukung to Deboche
Day 16 (15 Oct): Deboche to Namche
Day 17 (16 Oct): Namche to Lukla
Day 18 (17 Oct): Lukla to Kathmandu
Day 19 (18 Oct): Back home

Đích đến - Everest Base Camp

30150453380_5c4ebb8696_b.jpg


Cờ nhóm đã đính lên trần nhà 1 cái tea house ở Gorakshep

29817541994_a0c3e897ce_b.jpg


Thành viên tham gia: 11 người.
Nhóm lẽ ra có 12 người mà 1 em gái xinh đẹp quên đem passport khi ra sân bay và chỉ phát hiện ra khi đã quá muộn, các chuyến bay tới Kathmandu mùa này lại quá đông cho 5 ngày liên tiếp. Vậy nên đành hủy toàn bộ chuyến đi trong sự tiếc nuối của toàn đoàn :(
Chi phí:
Vé khứ hồi promotion của Malindo Air: 250USD
Guide, porter, ăn uống, ngủ nghỉ khi trekking: 1190USD
Climbing Island Peak ( bao gồm guide, permit, tổ chức): 700USD
Các chi phí ăn ở tại Kathmandu tự lo, giá phòng khoảng 10-15USD/ người.
Bảo hiểm mức cao nhất của AIG: 1,183 triệu đồng.
Các chi phí chuẩn bị đồ dùng: 15 - 25 triệu ( tùy mức độ đồ dùng bạn mua ).

Công ty tổ chức tour tại Nepal: Himalaya Trekking Team Pvt.Ltd, với anh bạn mình biết đã khá lâu https://www.facebook.com/uttam.adhikari.5203?fref=ts
 
Last edited:
Hiếm hoi mình mới đi chơi lễ Giáng Sinh, bởi vì kiểu như nào giờ luôn thấy ngày này mình chỉ hùa theo cho vui chứ không thuộc về Giáng Sinh. Vậy mà đợt này nhờ nhóm leo núi, mình đã có một mùa Giáng Sinh đáng nhớ biết dường nào <3

Giáng sinh vui vẻ nhé các bạn :)

31462445580_c190c86166_b.jpg
 
Đi qua đoạn này, Tuấn Anh đang đi sau gọi mình lại kể, Tuấn Anh đã từng thấy cảnh này trong 1 khoảnh khắc cách đây ít lâu trong quá khứ. Giờ nó vừa hiện ra trước mặt. Và giải thích luôn là hiện tượng này gọi là Deja Vu - nhìn thấy 1 hiện tượng trong tương lai từ quá khứ. Nghe cứ như không gian ảo nào đó tồn tại song song với cuộc sống này vậy.

Tiếp tục với gió thổi rít bên tai, bước đi chậm chạp qua từng mỏm đá nhỏ, rồi lần lượt từng ngọn đồi, từng núi đá đều bước chân qua để tiến về Lobuche 5000m.

31595707946_2bcc8ff318_b.jpg


30822658283_3fcda1eba8_b.jpg


31632881625_c9c1828df5_b.jpg


30822776303_b3e2344fc1_b.jpg


Dự tính là thử đấu bò Yak mà diễn chưa đạt :D

31632950475_4c2cbbd985_b.jpg
 
Chiều đó, mắt bắt đầu mờ dần đi khi vừa tới Lobuche 5000m.
Vào đến nơi mình mò vào mở túi ngủ lên chui vào nằm mê mệt. Uttam khều khều rồi dúi vào tay mình 1 miếng gừng đã nướng còn ấm nóng, bảo ngậm vào đi. Mở mắt lờ đờ cầm lấy miếng gừng cho vào túi rồi thiếp đi không hay gì nữa cả. Samie và vài bạn khác vẫn còn chưa tới nơi. Mình nằm đó đâu khoảng vài tiếng thì chắc nhóm đã đến nơi đầy đủ, Uttam gọi ra ăn tối. Khi mở mắt ra mình bắt đầu có chút hốt hoảng vì hoàn toàn chỉ thấy mờ mở ảo ảo, phải lần vào vách đi ra ngồi ăn tối. Mình không nói với ai về việc không nhìn thấy gì nhiều nữa, mắt chỉ thấy những cái bóng mờ nhạt trước mặt. Đầu không đau nhưng ho như điên dại, ngậm gừng nướng hay uống trà gừng mật ong nóng cũng chẳng có ích gì.
Các bạn khác đã phải dập tới tấp Panadol extra để chống lại việc đau đầu như búa bổ.
Mình đã biết đến chứng mù tạm thời của sốc độ cao, không ngờ nó lại nhắm trúng mình. Đã nghĩ nếu sáng hôm sau không bớt mình sẽ phải gọi trực thăng SOS ngay. Trao đổi với bác Ob, bác bảo là bình thường thôi, sáng mai cháu sẽ hết không sao đâu. Cứ việc ngủ ngon giấc đi, tinh thần lúc này vẫn là quan trọng nhất. Cháu đã ấp ủ giấc mơ đến thật gần Everest bao lâu rồi mà, đâu có thể nào chỉ vì chuyện vặt vãnh này mà từ bỏ nó dễ dàng vậy được. Chỉ một cái ôm truyền cho mình chút tinh thần lúc đó của bác Ob mà cảm thấy an tâm hẳn.
Mặt mũi tuy không còn chút tươi tỉnh nào, nhưng vẫn như thường lệ bàn với Ob và Uttam lịch trình ngày hôm sau sẽ làm gì, thông báo cho cả nhóm được rõ. Rồi ngồi đó xem nhóm lại đánh bài và nói vài chuyện linh tinh. Độ vui tươi hào hứng đã có chút giảm đi đáng kể nhưng có vẻ như việc nói vài ba câu lảm nhảm không đầu không đuôi đó, cả nhóm giúp nhau cảm thấy được luôn có bạn bè bên cạnh.

31517136831_0223d725ba_b.jpg
 
Last edited:
Vì nghề nghiệp cho nên mình thường online khá nhiều, có nghĩa là dùng Facebook và 1 số mạng xã hội khác suốt. Chỉ lúc đi chơi thì tận dụng thời gian nghỉ ngơi để trốn khỏi đó. Ngay cả cập nhật thông tin về nhà cũng làm biếng nữa.
Vậy mà tối đó cảm thấy yếu đuối hẳn đi, mong được nói chuyện với ai đó một lúc. Thế là lên mạng chỉ để chat chit, nói vài ba câu lảm nhảm à ừ vẫn ổn mà, có quái gì đâu. Mặc dù vừa chat nhìn điện thoại mà nước mắt cứ ứa ra, nhìn không rõ, gõ theo quán tính bàn tay. Chắc là sai chính tả nhiều lắm. Còn nhớ mang máng lúc đó đã đuối cỡ nào, cứ như vài dòng chat bình thường đó đã cứu cánh tinh thần mình trong lúc đó. Đúng là nhiều khoảnh khắc trong đời, có nhiều người đã vô tình làm phao cứu sinh cho người khác mà không hay không biết nhỉ :)

31764414131_da7bff5747_b.jpg


Bò từ từ từng bước lên núi

31661728391_d406e59536_b.jpg


30936802494_7025e9ec8c_b.jpg
 
Last edited:
Với độ cao dãy Himalaya, theo thống kê có khoảng 50% người leo núi bị sốc độ cao phải quay lại. Mình chẳng biết thống kê dựa vào đâu, cũng không biết có chính xác không nhưng thực tình thấy có vẻ trực thăng cứu hộ khu vực này hoạt động hết công suất :D Được cái hay là nhóm mình cho đến giờ 10 đứa dù có triệu chứng lẻ tẻ thì vẫn còn bi bô nói cười được, tuy có nhăn nhó méo mó xíu :)
Dãy Himalaya hướng từ Nepal có khoảng 10 cung trekking chủ đạo, trong đó theo các đánh giá trên tripadvisor thì Everest Base Camp là cung đường có độ khó khó nhằn nhất, còn các cung đường như Annapurna Base Camp hay Manaslu thì đỡ hơn. Khi nghĩ đến trekking dãy Himalaya, mình tìm kiếm thông tin và xem hình ảnh thấy thích EBC nhất vì cái độ trơ trọi như thuộc về một thế giới hoàn toàn khác biệt của nó. Vậy nên cứ chọn đã, khó hay dễ tính sau.

Mình biết trong mình có 1 loại lì thuộc về bản chất rồi. Cơ thể vốn không phải khỏe như trâu bò đâu, nhưng độ lì khá cao. Một khi đã muốn thực hiện gì đó, sẽ rất lì mà quyết đến cùng, đến khi nào còn cảm nhận được niềm vui. Còn khi đã hết 'cảm' được rồi thì sẽ buông bỏ. Mục tiêu, đích đến là thứ gì đó rất xa vời với mình, hành trình vẫn quan trọng hơn.
Như mình đã đọc đâu đó trong 1 cuốn du ký từ khá lâu rồi: Đi để mà đi chứ không phải để đến.
Nguyên tắc duy nhất bạn chồng đặt ra cho mình là muốn đi bụi, làm ơn làm ơn chỉ chọn chỗ "có ánh sáng văn minh nhân loại" mà đi. Vậy nên chuyến đi châu Phi đợt trước thật ra mình đã lén đi mà đâu có nói với bạn í làm chi, nói thì chắc còn lâu mà thực hiện được :) Nhưng rồi mình nghĩ, từ nay về sau có lẽ hầu hết chỉ đi những nơi bụi bặm khi còn khỏe, còn những chỗ nhẹ nhàng thư giãn thì để dành già đi là vừa. Thế là mình quyết "chiến" đến cùng để đi 1 cách "quang minh chính đại". Trước khi đi cung đường này, bạn bè mình và chồng từng dính vào vụ động đất Nepal năm trước nên bạn chồng sau khi cản mãi mình không thay đổi quyết định thì đã phải nhượng bộ.
Bạn í bảo mình đi nhớ quẳng lại cái lịch trình ngày nào ở đâu để có gì còn biết đi mà tìm xác về :D Thật ra chẳng có quái gì nguy hiểm đến vậy, nhưng mà mình cũng tát nước theo mưa làm nghiêm trọng luôn thể, bảo với bạn í, cung đường này đi mà có gì không cần đem xác về chi cho mệt. Cứ để đó thế mới trọn vẹn 1 cuộc đời đáng sống chớ, hì hì.

Và cũng đã có khá nhiều người Việt bị sốc độ cao ngay từ 5000m này chứ không ít đâu. Sốc độ cao hoàn toàn do cơ thể một người thích ứng như thế nào với độ cao, với độ loãng không khí trên cao. Không bởi vì người đó mạnh khỏe hay yếu ớt, không vì người đó mập hay ốm,.... Vậy nên thường trên các diễn đàn về leo núi vẫn thấy những nhà leo núi chuyên nghiệp khuyên nên bơi nhiều vào để nở phổi, dễ thích nghi hơn.

Một chiếc trực thăng đón 1 phụ nữ phương Tây bị sốc độ cao, đưa xuống núi. Có vẻ ca này khá nặng, người phụ nữ lết đi được 2 người khác dìu.

30936803704_992879558f_b.jpg


Trạm dừng chân Lobuche

31405744090_4cc8b44695_b.jpg


31778059405_9096e29397_b.jpg
 
Last edited:
Dù bất cứ chuyện gì xảy ra mình vẫn nghĩ cứ ngủ 1 giấc rồi sáng mai mọi việc sẽ ổn thôi.
Đêm ở Lobuche đó mình đã ngủ li bì không biết gì, đêm tỉnh dậy vẫn cảm thấy mắt chỉ nhìn thấy mờ mờ. Rồi nằm xuống ngủ thẳng tới sáng dậy. Khi mở choàng mắt nhìn ra ngoài qua tấm nilon thấy ngoài kia nắng đã bắt đầu, bầu trời trong xanh, chóp núi cao vời vợi rất rõ ràng trong lành. Mắt đã sáng rõ như chưa từng có chuyện gì tối qua vậy :)
Samie chưa dậy, mình tung túi ngủ, mặc trên người mỗi cái áo khoác mỏng chạy ào ra ngoài nhìn cho rõ bầu trời cao trong xanh cỡ nào, mắt đã sáng rõ cỡ nào rồi ngoác miệng cười thành tiếng thật vui vẻ như con ngớ ngẩn, gặp những người đi xách nước chuẩn bị cho teahouse hay những bạn trek khác mình vẫn vừa cười vừa gào thật to "Namaste" :D Rồi lại chạy ào vào vì lạnh run cầm cập chân chỉ có đôi dép xỏ ngón dù có mang vớ :D

Hôm đó nhóm đã đi leo lên 1 ngọn núi bên cạnh tập leo cao ngủ thấp tiếp. Samie và mình hay thêm ai đó nữa cùng ở lại không leo. Mạnh có thu hoạch được một đống hoa cỏ dại lí nhí mang đặc trưng riêng của vùng lòng chảo Khumbu mang về. Mình nhớ mang máng chương trình trên National Geographic có giới thiệu rằng loại hoa dại này rất đặc biệt, nó có thể sống sót 1 cách thần kì ở nhiệt độ luôn âm và độ cao khắc nghiệt của vùng này. Điều đáng tiếc là lúc quá mệt mỏi trong người, mình đã quên mất lời dặn dò của con gái rằng nhớ mang về cho con một ít con sưu tầm. Chỉ nhớ mang được vài viên đá ngũ sắc ở chân dãy Everest về thôi :(

Sau cữ ăn sáng chỉ nuốt được 1, 2 ngụm bột yến mạch loãng, mình lại li bì vì mệt mỏi tiếp cho đến chiều hôm đó mới tỉnh táo dậy ra ngoài tán gẫu, xem bộ phim tài liệu về sherpa và các cung đường trekking. Tối đó coi như hoàn toàn ổn để mai bắt đầu tăng độ cao tiếp.

Những con bò Yak ở trạm dừng chân Lobuche

31689879260_91321c043c_b.jpg


32064885535_6f0e293c31_b.jpg


31630901152_4a656e0424_b.jpg
 
Last edited:
Lobuche đi Gorakshep 5180m

30968477783_16bf0d7711_b.jpg


30968469923_1cab132462_b.jpg


31661792191_126f14d6b9_b.jpg


Sáng đó trời trong xanh ngắt, bước chân rất nặng nề, khí trời lạnh buốt nhưng mình khá phấn chấn lên đường

30968471543_c41351f07f_b.jpg


30936761684_4f91da078b_b.jpg


31405755490_0fe767702f_b.jpg
 
Đoạn này không hiểu sao gặp rất nhiều đoàn lên núi vậy nữa. Nườm nượp như đi chợ phiên

31134054924_553067e55e_b.jpg


Đến đây mình cảm giác đã thích nghi được độ cao nên khá phấn khích, tuy trong người vẫn còn mệt mỏi nhưng có vẻ ổn hơn hôm trước

30936767104_f71eeff611_b.jpg


31974051975_2530dbdb65_b.jpg


Nhóm mình ăn bận màu mè phết hen

31740890786_6e26ee86e9_b.jpg


31405627560_15cdc8094c_b.jpg
 
Tiếp tục đi, cứ đi được mấy bước lại dừng thở rất nặng nề. Nhưng bù lại không gian khoáng đạt bao la, cảnh rất trơ trọi như thuộc về 1 thế giới khác hẳn làm mình chìm đắm

31134052414_d22d71d393_b.jpg


Nhấc từng bước chân lên

31740965706_794c55cd0d_b.jpg


Nhìn xa xa, từng con kiến đang bò :D

31777922945_914e6429ef_b.jpg


31164968773_f635f2bc65_b.jpg


30968349103_8fd26a840c_b.jpg


Bắt đầu manh nha ý nghĩ sẽ bỏ leo Island Peak từ đây, bởi vì mình còn 1 chứng bệnh nữa mới phát sinh.
Nhưng nghĩ nếu không cố gắng, không lẽ đời mình không có cơ hội "ngắm" những cảnh này lần nữa sao. À "ngắm" thực ra là một trạng thái, chính xác là chìm đắm luôn, mê mẩn luôn, cảm thấy mình thuộc về nơi đây, tại sao trong mấy chục năm cuộc đời giờ này mới phát hiện ra điều này chứ ?!?
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,410
Members
189,945
Latest member
Karide
Back
Top