What's new

Lan man miền Bắc

Tháng chín.

Hà Nội vào Thu, những cơn gió nhẹ đầu mùa xua đi cái nóng oi bức cùng những cơn mưa nặng hạt. Không rộn rã như đầu Xuân, hanh hao uể oải như mùa Hạ, lạnh cắt da với những cơn mưa muộn mùa Đông, Thu Hà Nội đằm thắm với nắng vàng hoe lúc đầu ngày, ấm áp cuốn mọi người cùng ra phố.

Vào những năm 90, mình đến Hà Nội lần đầu cũng mùa Thu với hoa sen trắng đẹp đắm lòng, sen được bày bán trên những chiếc xe đạp cũ, vắt đầu quang gánh của bà cụ bán trà, trong quán nước đến các nhà hàng fine dining cùng các khách sạn boutique nhiều sao hiếm hoi thuở ấy; vậy mà không hiểu sao Hà Nội vẫn chỉ được nhắc đến với hoa xoan, hoa gạo, hoa sữa và nhiều loài hoa khác nữa nhưng lại không bao giờ đi cùng sen. Những năm đó Hà Nội hãy còn nghèo lắm, nét lam lũ, bươn chải in hằng trên phố xá, trên cốt cách, khuôn mặt, dáng người. Dễ dàng bắt gặp những hàng sửa giày dép, hàng bán các món đồ mây tre thủ công; không để chưng bày như bây giờ mà để dùng hàng ngày với đúng công năng mà những món hàng được tạo ra. Những chiếc xe mây trẻ em, những chiếc gối đan gối đầu buổi trưa Hè cùng chiếc quạt lá phe phẩy trên tay, những chiếc điếu cày như bóng dáng của người đàn ông trong mỗi ngôi nhà; những hàng nước cơ động với một hai ấm nước, vài chiếc ghế gỗ con con quanh hồ; khách ghé lại uống chén chè be bé, kéo nhanh hơi thuốc lào với mức giá rẻ không tưởng rồi vội vã ra đi.

Giờ Hà Nội hiện đại, nhộn nhịp, ồn ào, sôi động chẳng khác Sài Gòn và cũng xô bồ, bụi bặm như thế nhưng trong mình Hà Nội vẫn như ngày nào, chậm rãi, hiền hòa, rợp bóng cây.

Mình đã viết rợp bóng râm rồi sửa lại là rợp bóng cây vì sợ nhầm sang bóng râm của những tòa nhà đồ sộ, những căn hộ, văn phòng, trung tâm thương mại đang ngày càng nhiều ở Hà Nội để rồi một ngày, chắc cũng không còn xa lắm đâu muốn ngắm chút trời xanh sẽ phải ngước thẳng cổ như khi đi trên những con đường đánh số ở Newyork.
 
Và khi đến thung lũng Lùng Cải thì mình thắng két xe lại, chẳng nhớ signal cũng như tấp vào lề, cứ thế mà đứng.

Rồi thì lủi xe vào chụp ngay một tấm.











Đây chẳng phải cái biển mây bọn mình đã vô vọng tìm kiếm ở Tà Xùa và thiên đường mây Y Tý là gì.











 
Đúng cái cảnh mây như sóng vỗ vào vách núi.











Sợ những đám mây sẽ nhanh chóng tan đi, bọn mình người máy ảnh, người phone ra sức kiếm ảnh. Rồi nghĩ lại ảnh ọt mà làm gì, cứ ngồi mà ngắm, tận hưởng khung cảnh này chẳng hơn sao. Những đám mây lúc lặn sâu xuống thung lũng, khi theo gió tràn lên phủ kín mặt đường; cả một đoạn đường mấy cây số như thế lúc bên trái, khi sang phải đến lúc rời khỏi Nàn Ma mới thôi.










 
Về xem lại ảnh thì đúng là chẳng thể nào diễn tả được những gì bọn mình đã trải qua sáng hôm đó. Cái biển mây ấy ai đã một lần nhìn thấy sẽ chẳng dễ gì quên.














Ngôi nhà lẻ loi bên biển mây.








 
À, đoạn qua Nàn Ma chính là đoạn đường tệ nhất của cung đường sang Hà Giang hôm ấy dù không phải dắt bộ chút nào nhưng không thể chạy nhanh. Mà qua đây thì cứ thong thả mà tận hưởng phong cảnh thiên nhiên, chạy nhanh làm gì nhỉ.

Thong thả mà tận hưởng phong cảnh thiên nhiên.







 
Chạy thêm một chút thì trước mặt xuất hiện một đoạn đường cong dốc đứng, uốn lượn dẫn lối vào Cốc Pài.















Thị trấn Cốc Pài từ xa.


 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,462
Bài viết
1,153,068
Members
190,097
Latest member
bonghongvu
Back
Top