What's new

Lan man miền Bắc

Tháng chín.

Hà Nội vào Thu, những cơn gió nhẹ đầu mùa xua đi cái nóng oi bức cùng những cơn mưa nặng hạt. Không rộn rã như đầu Xuân, hanh hao uể oải như mùa Hạ, lạnh cắt da với những cơn mưa muộn mùa Đông, Thu Hà Nội đằm thắm với nắng vàng hoe lúc đầu ngày, ấm áp cuốn mọi người cùng ra phố.

Vào những năm 90, mình đến Hà Nội lần đầu cũng mùa Thu với hoa sen trắng đẹp đắm lòng, sen được bày bán trên những chiếc xe đạp cũ, vắt đầu quang gánh của bà cụ bán trà, trong quán nước đến các nhà hàng fine dining cùng các khách sạn boutique nhiều sao hiếm hoi thuở ấy; vậy mà không hiểu sao Hà Nội vẫn chỉ được nhắc đến với hoa xoan, hoa gạo, hoa sữa và nhiều loài hoa khác nữa nhưng lại không bao giờ đi cùng sen. Những năm đó Hà Nội hãy còn nghèo lắm, nét lam lũ, bươn chải in hằng trên phố xá, trên cốt cách, khuôn mặt, dáng người. Dễ dàng bắt gặp những hàng sửa giày dép, hàng bán các món đồ mây tre thủ công; không để chưng bày như bây giờ mà để dùng hàng ngày với đúng công năng mà những món hàng được tạo ra. Những chiếc xe mây trẻ em, những chiếc gối đan gối đầu buổi trưa Hè cùng chiếc quạt lá phe phẩy trên tay, những chiếc điếu cày như bóng dáng của người đàn ông trong mỗi ngôi nhà; những hàng nước cơ động với một hai ấm nước, vài chiếc ghế gỗ con con quanh hồ; khách ghé lại uống chén chè be bé, kéo nhanh hơi thuốc lào với mức giá rẻ không tưởng rồi vội vã ra đi.

Giờ Hà Nội hiện đại, nhộn nhịp, ồn ào, sôi động chẳng khác Sài Gòn và cũng xô bồ, bụi bặm như thế nhưng trong mình Hà Nội vẫn như ngày nào, chậm rãi, hiền hòa, rợp bóng cây.

Mình đã viết rợp bóng râm rồi sửa lại là rợp bóng cây vì sợ nhầm sang bóng râm của những tòa nhà đồ sộ, những căn hộ, văn phòng, trung tâm thương mại đang ngày càng nhiều ở Hà Nội để rồi một ngày, chắc cũng không còn xa lắm đâu muốn ngắm chút trời xanh sẽ phải ngước thẳng cổ như khi đi trên những con đường đánh số ở Newyork.
 
Không biết gì luôn. Mình nghĩ là một khu tái định cư có quy hoạch làm homestay thì hợp lý hơn là resort vì một resort với số phòng lớn vậy biết bao giờ cho đầy khách giữa vùng rừng núi thế này.





 
Đoạn đường gian khổ đây. Mệt nên mình cũng chỉ chụp lấy có.









Các bạn thấy cái "Sống lưng khủng long chứ?" Không hiểu lúc nãy sao chiếc xe vượt qua được. Hên là sau đó có một lối mòn nhỏ vừa bước chân người mà mình vuợt chặn sát đầu chiếc xe tải này, nếu không chẳng biết chừng nào mới tới.


 
Khi là lội nước vì cầu kiểu này lỡ mà té còn khổ hơn.





Lúc đi trên cầu “trong sợ hãi”.






Nghe tiếng block máy đập đá mà đau.





Và rồi chuyện gì phải đến cũng đến.


 
Chạy một lúc thì có đến mấy ngã ba mà 3G lúc đó lại không chạy, mình thì ỷ y không load trước bản đồ offline vì chỉ đi lòng vòng trong nước. Cứ nghĩ giờ mà lạc đường thì đúng thật là đau, may mà có bốn cậu học trò chở nhau trên ba chiếc xe đạp vừa tới. Hỏi thăm đường các cậu bảo cô chú cứ đi theo bọn cháu. Vậy là các cậu đi trước, cứ chốc chốc lại dừng xe để chờ dẫn mình ra khỏi đó.


Bù lại thì sau khi qua phà Vạn Yên mình được chạy trên một con đường láng mịn trải dài với sông Đà luôn trong tầm mắt.


Phà Vạn Yên.


Trên bản đồ.





Và thực tế.












 
Đường 37 đi qua cánh rừng Đại Tướng nằm giáp ranh giữa hai huyện Phù Yên và Bắc Yên. Thông tin về cánh rừng này dễ tìm thấy vì đã từng có một phóng sự của VTV về những người giữ rừng. Những thân cây to cao sừng sững vắng bóng trong đa phần các cánh rừng khác thì ở đây có thể thấy từ xa.




Đến Bắc Yên rồi thì có thể ngủ lại thị xã nhưng như vậy sáng sẽ phải dậy rất sớm để chạy lên Tà Xùa cách đó non 20Km nên lựa chọn hay hơn là ngủ ở Tà Xùa nếu không quá câu nệ nơi ăn chốn ở. Mình thì do bỏ phí mấy tiếng cho cái Google maps vì vậy khi vào đến Bắc Yên đã tối mịt nên đành ngủ lại thị xã; vuột mất ý định lên Tà Xùa chụp sao đêm.


Homestay Tà Xùa Mây.


 
Cũng vậy hôm rằm tháng tám, đúng Trung Thu mình và ôm xách máy ra quân khu bảy chụp trăng nhưng chẳng được tấm nào đành cafe rồi quay về thì lại chụp được vài tấm ngay trong sân nhà; mới biết tính và được hay không lại là hai chuyện rất khác nhau. Hôm nay là 20, trăng lên muộn và đã không tròn nữa.


Trăng Sài Gòn hôm Trung Thu.








 
Sáng dậy thật sớm lên Tà Xùa để rảo quanh các con đường tìm mây. Đường lên Tà Xùa cảnh nhìn không biết chán nhưng khá xấu, sạt lở nhiều. Xe máy người địa phương rất nhiều lại phi nhanh, và để tránh các ổ gà, ổ voi thỉnh thoảng lại lấn làn mà đi. Trong khi chạy đường đèo núi điều quan trọng nhất lại là phải giữ đúng làn nên lên đây các bạn cần lưu ý. Ngoài việc giữ đúng làn, khi chạy đường đèo thường có các khúc quanh khuất tầm nhìn hay hơn cả là giữ xe càng sát lề phải càng tốt. Cách chạy này khi chưa quen sẽ thiệt về tốc độ nhưng lại lợi về mặt an toàn lên rất nhiều. Quen rồi các bạn sẽ ngạc nhiên thấy mình hầu như không còn cảm giác giật mình khi sau một khúc cua đột ngột xuất hiện chiếc xe to ngược chiều.

Đường lên Tà Xùa khi mặt trời chưa ló dạng.










Những mảng màu đa dạng tạo nên bức tranh phong cảnh trừu tượng.






 
Last edited:
Tình trạng mặt đường không tốt, có thể là xấu nữa nhưng khung cảnh thì rất đẹp.

















Đôi chỗ còn sạt lỡ từ vách núi.


 
Last edited:
Tà Xùa hôm ấy là một ngày không mây. Kể cả Háng Đồng và Xím Vàng phía trên cao cũng chẳng cứu gỡ nổi. Những đám mây theo lẽ chìm dưới thung lũng lại bay lơ lững tận trên cao. Mình và ôm cứ ngồi buồn hiu như vậy, trên một mõm đá ngắm nhìn ngẫn ngơ tiếc. Ngồi chán, chỉ tay phía xa ôm bảo hình chóp núi kia như bờ môi khép hờ của người thiếu nữ còn mình thì chỉ biết một điều là lẽ ra trên cái bờ môi ấy nên có mây mới phải. Bọn mình cứ ngồi đó chờ đợi, thỉnh thoảng lại giơ máy chụp người qua lại, khi thì một nhóm trẻ tung tăng ríu rít, lúc là những người dân tộc lưng còng trỉu nặng hoặc dao dắt thắt lưng lên rẫy; thời gian thì vẫn trôi lặng lẽ, thật lặng lẽ đến tận khi nắng lên cao xóa tan hy vọng.




















 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,434
Bài viết
1,152,786
Members
190,080
Latest member
Cuadep
Back
Top