What's new

[Chia sẻ] Đảo Phú Quý - chuyến đi từ giấc mơ 1 năm

5h sáng, mùa này trời thật là nóng bức nên nó chẳng thiết tha gì giấc ngủ nữa. Nó lồm cồm bò dậy làm việc. Nó kéo bàn làm việc ra cửa để hít khí trời trong lành. Bất chợt nó mở trúng 1 folder không đặt tên, thì ra là những bức ảnh lưu vội từ chuyến đi đảo vừa rồi. Nó có cái tật là mê đi, mê chụp nhưng về đến nhà lại bỏ xó chứ chẳng mấy khi chia sẻ. Cho nên lần này nó quyết tâm phải chiến thắng bệnh lười của mình (c)

Tôi có một câu chuyện muốn kể cho bạn nghe.

Ở một nơi rất xa...
Không chỉ có sóng và gió
Không chỉ có những con thuyền

Tôi còn thấy...
Những con đường sạch sẽ đầy bóng râm
Những cô cậu nhỏ đen nhẻm với nụ cười bẽn lẽn
Những ngôi nhà san sát nhau
Những ngôi trường khang trang sạch đẹp

Ở nơi đó...
Tôi có thể ngồi hàng giờ trước biển
Nhìn những con thuyền xa xa, những người đánh cá đang trở về
Tôi có thể nằm dài trên bờ đê ngắm những vì sao lấp lánh
Tôi có thể chạy xe trên con đường vòng quanh khắp đảo
Tôi có thể ăn bữa cơm nóng cùng những người dân

Ở nơi đó...
Có cô bé lăng xăng chạy nhặt cho tôi những con ốc
Có những anh bộ đội hành quân vẫy tay chào tôi
Có những người bạn mới vừa hội ngộ
Có những người đến nói câu làm quen

Câu chuyện của tôi...
Mới chỉ là bắt đầu
Bởi hành trình đó không biết làm sao để kể cho cạn
Chỉ biết rằng khi tôi trở về
Nơi ấy đã gửi lại một phần nơi trái tim tôi.








Post kế tiếp nó sẽ kể chi tiết hành trình 4 ngày 3 đêm 1 mình vượt sóng vượt gió đến đảo ~,~ Nếu ai có thắc mắc gì nó sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm ạ. Nhưng nếu định đi đảo vào dịp lễ 30/4 tới thì có vẻ không kịp vì hôm rồi bạn nó có nói là không còn chỗ nghỉ nữa, có vẻ vé tàu cũng không còn đâu ạ ;('
 
[PHẦN 6]

Bình minh thứ nhất - Rong chơi quên lối

Con nhỏ dậy từ sớm. Nó dặn chị Hai không cần nấu cơm trưa vì nó định sẽ đi chơi cả ngày. Nó vác balo, hí hửng đi về phía biển.
Biển sớm dịu dàng làm sao *v* Một cơn gió, một đợt sóng cũng khiến lòng nó hân hoan. Nó đi dọc theo bờ đê.


Bờ đê là nơi người dân để lưới, thuyền thúng, cũng là nơi họ ngồi trò chuyện cùng nhau mỗi buổi chiều muộn hoặc là nơi gia đình đợi người thân đi đánh cá trở về.


Người dân trên đảo xây đê chắn sóng không biết là từ khi nào mà có những nơi rêu đã bám xanh rờn.

Sáng thứ 6, đê vắng vẻ, chắc ai cũng bận đi làm đi học. Nó say sưa ngắm biển. Biển ở Phan Thiết, biển ở miền Tây, biển ở Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu...nó thích biển nên những vùng cát trắng nước xanh ấy nó đều yêu mến và nhớ cả. Nhưng ở mỗi nơi sẽ mang một vẻ đẹp khác nhau, mỗi nơi con người của nó cũng sẽ khác đi một chút. Như là già đi một chút hay trưởng thành hơn một chút, mất mát một chút hoặc là có được thêm nhiều chút gì đó...


Đi dạo một mình có cái thú vị là có thể để những suy nghĩ và trí tưởng tượng bay xa tới đâu cũng được ^^

Khi nó đến được với Phú Quý, nó mất 1 năm dài để mơ. Vì vậy với nó, mỗi nơi đến không chỉ là một điểm để ngắm nhìn. Bằng cách này hay cách khác, khi nó đến được nơi nó từng ao ước nghĩa là nó đã đi xa thêm được 1 đoạn trong hành trình cuộc đời mình. Nghĩa là nó có thể gạch thêm một đầu dòng tự hào về bản thân nó. Nghĩa là nó đã chấm được thêm 1 dấu trong bản đồ những vùng đất nó muốn đi qua. Và nghĩa là nó sẽ có thêm bạn mới, kí ức mới, những điều lạ lùng sẽ kể và những bức ảnh đẹp của riêng nó. Nó nhớ 1 câu rằng "Kẻ lữ hành nhìn thấy những gì họ thấy. Khách du lịch nhìn thấy những gì họ đến để thấy." "Có vẻ mình là kẻ lữ hành", nó mỉm cười với suy nghĩ đó.


"Kẻ lữ hành nhìn thấy những gì họ thấy. Khách du lịch nhìn thấy những gì họ đến để thấy."

Tiếng cười ồn phía sau cắt ngang dòng cảm xúc của con nhỏ. Dù không quay đầu lại, nó biết ai đó đang nói về nó. Nó đi một mình vài lần đã quen với việc bị làm phiền nên nó bật chế độ "lơ" :)) Nhưng một người vẫn tiến về phía nó. Anh chàng mặc quân phục, hỏi nó từ đâu đến, đang làm gì, đi một mình không sợ sao. Nó trả lời bâng quơ, trong lòng thầm mong cái vẻ kém nhiệt tình của mình sẽ làm người kia bỏ đi. Nhưng không, 2 người còn lại cũng đến gần hỏi chuyện. Và cứ thế là, qua những câu nói không đầu cuối, nó có thêm 3 người bạn mới, cùng chụp hình làm kỉ niệm nè, được chỉ dẫn vài chỗ đi chơi nè và hứa sẽ gặp lại trước khi về đất liền nữa ^-^


Nó trở về nhà thì thấy chị Hai đã để sẵn xe và mũ bảo hiểm. Nó hí hửng khi nghe chị Hai nói "E cứ yên tâm chạy đi, đường trên đảo là 1 vòng tròn, e chạy hoài sẽ quay về đến nhà". Với một con nhỏ hay lạc đường nhưng ưa đi lung tung không theo kế hoạch thì không gì quý giá bằng lời dặn dò của chị :D Thế là nó phóng xe đi, trong lòng hồi hộp chờ đợi những gì mà hòn đảo sẽ mang lại cho nó. À, tiền thuê xe 1 ngày là 100k nhé.

 
[PHẦN 7]

Tối qua nó nhận được điện thoại của 2 cô bé con chị Hai. Tiếng trong cuộc gọi không được rõ lắm, có lẽ do sóng yếu. Mới hôm rồi nó đi gửi thư cho 2 cô bé, kèm theo thư là những bức ảnh nó đã chụp cho 2 chị em. Nó nghĩ về quãng đường xa xôi để bức thư đến được tay 2 cô bé kia, nghĩ về cảnh bức thư của mình cũng lên tàu vượt qua hàng ngàn lớp sóng biển, nghĩ về nụ cười của 2 cô bé khi cầm bức thư trên tay, bất giác nó cảm thấy chuyến đi của mình thú vị cho đến tận bây giờ : )


Những vỏ ốc này đều do 2 cô bạn nhỏ tự nhặt để tặng nó <3

Nếu bạn thắc mắc tại sao không gửi hình qua Facebook, thì 2 cô bé không xài Facebook. Nhà chị Hai cũng không có wifi. Nó nghĩ chắc trên đảo ít nơi có wifi lắm. Nó xài Viettel, một vài nơi bị mất sóng, ở trung tâm đảo thì thoải mái. Còn 3G thì vẫn dùng được, đủ để up ảnh lên Facebook nhưng hơi yếu. Các mạng khác nó không rõ nhưng theo kinh nghiệm của nó thì thường Viettel vẫn là mạng phủ sóng mạnh và rộng nhất ^__^

Trở về câu chuyện sáng hôm ấy, điều nó cực kì thích khi đến một vùng đất là có thể đi dạo khắp ngóc ngách để ngắm nhìn cuộc sống thường ngày của mọi người. Trên chiếc xe máy, nó chạy rất từ từ để ngắm nghía dọc ngang. Nó chọn một quán ăn bên đường để lấp cái bụng đang biểu tình vì đói.


Ánh mắt da diết này không phải dành cho nó mà dành cho dĩa cơm sườn + trứng 20k của nó : ))

Cô chủ quán hỏi thăm nó sao đi chơi một mình, đi một mình có buồn không. Nó vừa cắn miếng sườn vừa suy nghĩ "mình có buồn không nhỉ" và nó trả lời bằng 1 câu nó rất hài lòng "Sườn ngon quá cô ơi" ^0^

Từ trung tâm đảo nó chạy về hướng cảng. Nó đứng ngắm bến cảng buổi sớm mai. Lúc này nắng đã lên.


Có lẽ nó đã trễ để kịp xem cảnh họp chợ đông đúc ở bến cảng


Có một đứa cũng thong thả như nó vậy nè ^0^


Nó đứng ngắm cảng, nghĩ về cái khoảnh khắc bước chân lên tàu quay lại đất liền bỗng thấy xung quanh sao thiếu khí oxi quá ~.~ Vậy là nó lên đường đi tiếp.

Đây là nhân vật nó bất chợt bắt gặp trên đường và làm nó cười cả buổi sáng.


Đầu tiên, anh ấy từ đâu chạy ra giữa đường nên nó chạy chậm lại. Sau đó nó dừng xe, ngạc nhiên vì thấy anh ấy hành sự tự nhiên giữa bao người qua lại.


Anh ấy tự tin thể hiện phong cách...


...bất chấp bao ánh nhìn.


Một phong cách sống rất là hợp để bước chân vào showbiz : ))

Lúc đầu nó không định chụp hình, nó chỉ tò mò nên đứng lại. Nhưng sau khi chứng kiến anh chàng lăn lộn từ lề đường bên này sang bên kia, bất chấp xe cộ thì nó phải lôi máy ra. Không biết đối với người đi đường thì 1 đứa lăn lộn trên đường và 1 đứa đứng cười 1 mình như điên thì đứa nào khùng hơn = ))


Nó tiếp tục đi, cảm thấy đã đủ năng lượng cho một ngày dài vui vẻ.
 
[PHẦN 6]

Bình minh thứ nhất - Rong chơi quên lối

Con nhỏ dậy từ sớm. Nó dặn chị Hai không cần nấu cơm trưa vì nó định sẽ đi chơi cả ngày. Nó vác balo, hí hửng đi về phía biển.
Biển sớm dịu dàng làm sao *v* Một cơn gió, một đợt sóng cũng khiến lòng nó hân hoan. Nó đi dọc theo bờ đê.


Bờ đê là nơi người dân để lưới, thuyền thúng, cũng là nơi họ ngồi trò chuyện cùng nhau mỗi buổi chiều muộn hoặc là nơi gia đình đợi người thân đi đánh cá trở về.


Nếu bạn đi tới hết con đê bê tông này về phía phong điện, bạn sẽ gặp 1 chỗ rất đẹp, bãi này do tôi đặt tên trên GMaps, hehe
20170409_084136 by namnhihn, on Flickr

20170409_084147 by namnhihn, on Flickr
20170409_083904 by namnhihn, on Flickr

20170409_085354 by namnhihn, on Flickr​
 
[PHẦN 8]

Sáng quyến rũ.
Blue blue my world is blue...

Con nhỏ nghe lời chị Hai cứ thế chạy bon bon không cần quan tâm đường xá. Màu biển xanh ngắt dẫn lối nó. Điểm đầu tiên nó dừng chân là một phần đất nhô ra khiến từ đó có thể nhìn toàn cảnh biển đẹp ngỡ ngàng.









Một vài đôi cũng dừng xe lại để chụp hình. Nó bất chợt tự mỉm cười. Nó ngồi trên một mỏm đá, hít một hơi thật sâu. Mùi biển, mùi gió, mùi nắng hòa quyện khiến nó sung sướng.


Nó ngồi đó, thầm cảm ơn bản thân đã dũng cảm vượt qua chính mình để có được những giây phút này.

Nắng lên cao và nó buộc phải đi tiếp.

Dọc đường nó gặp các anh bộ đội hành quân. Gọi là "anh" nhưng theo như lời em của nó "giờ còn mấy bộ đội lớn tuổi hơn chị nữa đâu" :(( Họ vẫy tay chào nó, một số ánh mắt tò mò nhưng nó vốn quen nên nó vui vẻ vẫy tay lại.




Nó thoải mái dừng lại chụp hình bất cứ đâu và lúc nào mà nó thích ^0^





Cột cờ chủ quyền Tổ quốc trên đảo.

Đến một ngã 3, đường lớn bên trái, đường nhỏ bên phải. Con đường nhỏ có vẻ dẫn xuống biển nhưng trông khá vắng vẻ. Nó quyết định bỏ xe lại và đi bộ xuống. Sau nó mới biết đó là đường xuống Gành Hang.

(còn tiếp ^_^)
 
[PHẦN 9]

Một mình ở Gành Hang.

Nắng lên cao biển càng trong xanh và đẹp. Nó hơi lo lắng cho số phận chiếc xe máy ở ngoài kia nhưng vẫn kịp dạo quanh, leo lên đồi nhỏ ngắm cảnh biển.


Ngọn núi đằng xa có vẻ là núi Cao Cát.


Có một cái hang nhỏ trong đường hầm này, không biết có phải vì vậy mà được gọi là Gành Hang không nhỉ :D




Một bông hoa vàng trên cỏ xanh. Nó thích bắt gặp những điều đẹp đẽ nhỏ nhoi như bông hoa điềm nhiên nở trên nền cát này




Đằng xa là nơi mà nó sẽ đến tiếp theo :)

Lên đường tiếp thôi!
 
[PHẦN 10]

Cánh diều no gió.

Qua những đoạn đường vắng ven biển cuối cùng nó cũng tìm thấy được nhà người dân.


Ghé một quán nước nhỏ, gia đình chủ quán đang ăn trưa.


Lặn lội nắng gió từ sáng đến giờ, nó ngồi dưới bóng râm xanh mát, mở điện thoại để nhắn vài lời cho đứa bạn ở nhà đang lo lắng cho thân gái dặm trường của nó. Sóng điện thoại lúc có lúc không, nó gửi vài dòng mãi không được -_-


Chú cún con đáng yêu thu hút những người khách đang dừng chân ở quán.

Sau bữa cơm trưa, cậu con trai lấy diều ra. Nó thấy trời đứng gió, hỏi rằng không có gió vậy sao em thả diều được. Cậu nhỏ lặng lẽ xách con diều ra bờ biển. Nó tò mò đi theo. Một lúc sau, khi nó đang loay hoay chụp ảnh thì diều đã bay trên nền trời xanh. Cậu nhỏ vừa nới dây diều vừa nhìn nó cười.






Biển trưa yên ả và trong vắt.






Phía xa xa kia là bè nuôi cá. Bạn có thể thuê ghe nhỏ ra bè. Hải sản nghe vài người bạn đi về nói rằng cũng khá rẻ đó ^^.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,462
Bài viết
1,153,027
Members
190,097
Latest member
bonghongvu
Back
Top