What's new

[Chia sẻ] Malaysia: "Live a life you will remember"

Lại một chuyến đi nữa, ba bốn tháng mới đi đâu đó một lần, kể với bạn, bạn nói tui "đi gì mà đi quài dzậy". Ngó qua đồng bọn, ông kia chuyến này còn chưa đi nữa mà chuẩn bị chuyến tháng tới rồi, thôi tặc lưỡi cuộc đời là vậy mà, nghĩ đủ thì chắc sẽ đủ thôi, như lời ông già đen đúa queo quắt bán dừa dưới cái nắng chói chang ở Miến Điện "enough is enough"!

Ừa, thế thì cứ sống thôi, nghĩ nhiều chi cho mệt khi mà bữa nay còn chưa biết lát nữa ăn gì thì lo năm ba bốn mươi tuổi gì đó có vẻ hơi xa. AirAsia đang có đường bay thẳng từ Sài Gòn qua tới đảo Penang luôn, lại rẻ nữa, không cần phải xuống Kuala Lumpur chi cho đông đúc, a-lê-hấp, đi thôi!

Có một chuyện là giao dịch bằng Visa với AirAsia bị trừ hết 12 Mỹ kim, trong khi nghe nói xài ATM nội địa (có Smartlink) chỉ bị trừ 50 nghìn ông Cụ thôi, sao vậy, sao kỳ thị phương thức thanh toán toàn cầu dzậy!

Lần này có đồng bọn, băng nhóm cùng nhau phi xe sang Thái Lan lại tụ họp, cùng nhau chia sẻ hành trình mới. Đi một mình thì hầu như luôn có bạn đường từ khắp nơi và phần lớn thời gian là tui chơi với thằng Dzũng đi chung với tui, nó chuyên môn xúi tui bỏ việc mà đi chơi không, còn đi với băng nhóm thì thường làm toàn những chuyện điên rồ mà một mình không tưởng sẽ làm được với chừng đó thời gian, kiểu nào cũng có cái hay!

Mỗi lần đi tàu bay là y như rằng, tui lại lọ mọ tới phi trường sớm hai ba tiếng, có khi quầy làm thủ tục còn chưa mở cửa nữa, chắc bị ám ảnh cái lần đầu đi trễ phải chạy sút quần mới ra kịp tàu bay, thế mà lần này bên phi trường quốc tế Penang cũng một lần nữa thiếu điều muốn sút quần tập hai chỉ vì bắt Grab mà kiếm hổng ra chiếc xe!

Ra sớm, đi loanh quanh chờ tàu bay, mưa đổ, dòm cảnh mấy chiếc máy bay từ từ cất cánh dưới mưa tự nhiên tưởng tượng mưa phi trường hồi xưa Lam Trường hát chắc cũng não nề vầy thôi: tui đứng trong phòng cách ly sụp tối dưới mưa đổ nhìn ra ngoài kia em từ từ khuất xa về nơi phương trời mới...
"Em ra đi xa khuất chân trời,
Để cô đơn từng đêm vẫn lên ngôi"
28511986683_2de32e03b9_k.jpg


29130915785_06e41d7e44_k.jpg


Ơ mà tui đi du hí mà, vừa kể chuyện vừa nghe nhạc nên hơi sến sẩm quá lố chút, tuy có mình ên nhưng mà cũng sướng giống dzầy nè, hehe.
28844064870_aad2c44187_k.jpg


Bận này đi AirAsia nên gặp mấy em tiếp viên hổng phải người xứ mình, cô thì da ngăm đen như đến từ xứ Ấn Độ, cô thì mũi cao, da trắng nõn như bông bưởi làm tui ngẩn ngơ chưa bao lâu thì tới nơi.

Thằng Việt kế bên thằng Chí, mà thằng Chí thì nhìn hung quá >_<
28513767454_52b913e8a7_k.jpg


Chưa ra khỏi sân bay đã thấy nhiều chỗ bán SIM, đổi tiền cũng như quầy phát thông tin du lịch miễn phí. Các quầy này cũng có bán các cục chuyển đổi chuẩn ổ cắm - Travel Power Adapters - do bên Malaysia xài theo chuẩn Anh nên lòng vòng mấy nước gần gần qua chơi hầu hết phải sắm cái này (ngoại trừ láng giềng Singapore).
29102992166_841d206df6_k.jpg


29102981586_6fe5e89055_k.jpg


Vài quầy hàng ăn vặt của mấy cô người Tây Á đứng bán, chưa rõ văn hóa họ có kiêng cử gì không nên thôi tui cũng chưa dám chụp hình. Nhưng, phải nói một điều, ngay từ lần gặp đầu tiên là đã có ấn tượng, không nói mấy cô quấn đồ đen thui kín mít chỉ còn chừa có hai con mắt thì mấy cô đội khăn còn lại, nhất là mấy chiếc xanh tím vàng và có cả chấm bi nữa, hầu hết đều rất đẹp với đôi mắt tròn đen to lay láy, mũi cao, da trắng...
29102982716_76ad90da5b_k.jpg


Vừa bước xuống phi trường đã thấy thú vị với một xã hội đa dân dân tộc, đa văn hóa rồi. Trong bụng khấp khởi chắc sẽ được trải nghiệm nhiều thứ thú vị dù rằng cũng đã từng ghé Malaysia đóng dấu Passport một lần rồi.


(*) Lời tựa là một câu trong bài hát The Nights của Avicii. Ai đang mệt mỏi vì công việc, chán ghét lão sếp tẻ nhạt thì nghe thử, chắc cũng sướng. Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UtF6Jej8yb4
 
Malaysia: Ông Bụt không bọt xà bông dắt đi kiếm xe bus

Vì đã có trải nghiệm đầu tiên về xe bus rồi cả đám quyết định đặt Grab đi cho sướng. Đấy, đây là cái lợi thứ nhất của chuyện đi chơi có băng đảng đó. Trời xui đất khiến thế nào mà con đường bự chà bá, lại có cái hotel Red Inn Court nổi tiếng sát bên cái Broadway Budget Hotel cũng bự chà bá luôn mà tài xế kiếm hổng ra, lòng vòng một hơi thấy gần trễ tới nơi nên lại quay ra đi xe bus mà ngặt nỗi cũng hổng biết xe bus ở đâu mà kiếm luôn. Thấy cứ chạy ngời ngời đầy đường vậy mà tới chừng kiếm thì mới thấy cảnh!
29244205635_bb7872ac5f_k.jpg


Hỏi bà con xung quanh thì người hổng biết, người chỉ ngược lại, đang xụi râu vì sắp bể kèo tới nơi rồi thì Bụt xuất hiện, không có bọt xà-bông như trong Tấm Cám, Bụt này ăn vận hết sức bình dân khuôn mặt nám đen vì khắc khổ xuất hiện và hỏi:
- Bus hả?
- Dưới này nè, đi thẳng, quẹo vô đường Jalan Kampung Kolam nè.
- Đi theo tao nè, tao cũng bắt xe bus nữa. (Thấy mày lớ ngớ kiếm Kampung Kolam tao mắc mệt, chắc Bụt nghĩ thế!)

Khỏi nói, mừng thấy bà luôn, đi theo liền, vừa xuống tới nhà chờ xe bus thì cũng vừa lúc chiếc 401 chạy tới, cẩn thận hỏi tài xế phải đi air port hông rồi phi lên liền. Lại tiếp tục tiết mục xào chẻ, bo cua.

Đang còn vật vờ thì thì đồng bọn kêu xuống, dòm ra ngoài đường ngơ ngác sân bay chỗ quái nào đâu, hỏi lão tài xế thì lão cứ chỉ ra ngoài nên thôi cứ xuống đã, ngồi trên xe cũng chả sướng ích gì. Hóa ra con bus này không có đi thẳng vô ngay cửa sân bay nên chỉ dừng đó thôi, lại cuốc bộ, đang còn quay mòng mòng với màn biểu diễn của bác tài chưa kịp tỉnh thì tới màn chạy đua, lúc này chỉ còn chưa tới 15p nữa là tới giờ đóng cửa. Và tất nhiên thì hông được rồi. Tưởng ở lại chơi Penang tiếp, kế hoạch đi tàu qua còn được đưa ra để an ủi mà.

Thế là cả bọn đứng chờ bông hoa duy nhất ngoại giao với anh chàng nhân viên mặt đất, chả biết mần sao mà cũng y chang hồi tui đi Singapore luôn, lại vắt giò lên cổ mà chạy, mém tí nữa thì sút quần, chả cần đóng dấu kiểm tra tờ vé check-in đã in sẵn luôn, cũng khỏi cân hành lý, chỉ có một việc duy nhất là làm sao chạy ra kịp thì thôi. Bởi vậy, kinh nghiệm cứ có trai có gái thì vui, may mà hồi đi Singapore là mấy em gái nhân viên mặt đất chứ trai thì chắc nó đếch du di rồi!

Rồi cũng chạy ra tới, còn nguyên hàng mấy chục mạng đang rồng rắn xếp hàng đứng chờ! Lúc này mới kịp thở, mồ hôi mẹ mồ hôi con ướt nhẹp. Giờ mới nhớ lúc nãy đang say xe thấy bà luôn mà nhờ tham gia giải marathon ngắn tranh vé lên máy bay giờ chót nên quên mẹ nó say, đúng là một công đôi việc. Đi chơi kiểu này hay thiệt, trải nghiệm hết tất cả mọi giác quan, cảm xúc vật lý lẫn tâm lý, chắc mai mốt già hổng dám chơi kiểu này đâu, đau tim chết mất thôi!

Cuối cùng cũng leo lên máy bay, Malaysia là một quốc gia Hồi giáo nên việc gặp các phụ nữ mặc abya trùm niqab kín mít là chuyện đương nhiên như đi Pattaya thì phải đi coi show mấy thým "bán xà bông" vậy vì thể nào dìa nhà bà con cũng hỏi. Và với rất rất nhiều luật lệ tôn giáo khác nhau, trong đó phụ nữ hình như là đối tượng chịu sự điều chỉnh nhiều nhất, như là ở Saudi Arabia thì phụ nữ phải có người giám hộ khi đi ra đường, không được lái xe, không giao du với nam giới không quen biết... Hình như mỗi nơi lại có những điều luật khác nhau ẩn sau lớp áo choàng đen bí hiểm đó nên càng làm cho mấy người như tui tò mò và cảm thấy vô phương hướng khi search và đọc thông tin trên Internet.

Lại nói về chuyện cái cô kia, như bạn biết đó máy bay thường mỗi hàng có 3 ghế, hổng hiểu sao cổ lại ngồi ghế giữa, hai bên đều là đàn ông, cũng may là cổ đi với bạn trai nên còn đổi chỗ được. Có cô hình như đi có một mình, thấy cứ lúng ta lúng túng đứng nhấp nhổm không dám vô ngồi, đúng khổ thiệt.
29066736180_4c558c9aba_k.jpg


*Lưu ý: những điều bên trên là đúc kết từ kinh nghiệm cá nhân đi, nhìn, sống và về tra Google, sách vở các kiểu để chém gió chứ tui vô thần và cũng chưa có kiến thức về các tôn giáo ngoài việc biết ông Trời, ông Chúa, ông Allah... là mấy ông ở tuốt trên cao và được mọi người tin ngưỡng tôn thờ, có chuyện chi khó cứ ngửa mặt lên kêu ổng là được. Còn nếu chuyện gấp quá sợ nhờ mấy ổng hông kịp thì cứ mang theo mấy tờ giấy xám đen có họa hình cụ Benjamin Franklin ở xứ sở cờ hoa bên kia địa cầu muôn sự đều có thể hóa giải được, haha.

**Nhân có nói đến abya với niqab, tui rất là tò mò tại sao có cô (hay bà hổng biết) che kín mít đen thui chỉ lòi có hai con mắt, còn có cô thì chỉ quấn cái khăn thôi, mà đủ màu hết trơn hà, có chấm bi nữa, mũi thì cao, mắt thì to mà đen lay láy nhìn yêu quá trời quá đất luôn, rồi cũng có khi tui lại thấy nguyên một cây đen luôn, nhắc lại là nguyên một cây hai con mắt cũng che luôn bằng lớp vải lưới/ ren mỏng. Cái đó là do tuy cùng một tên gọi Hồi giáo nhưng lại có nhiều nguồn gốc khác nhau, tạm thời lý giải đơn giản vậy cho dễ hiểu đã, kiểu như Phật giáo cũng có hai trường phái là Nam Tông và Bắc Tông Vậy.

Lan man đã rồi, quay lại chuyện máy bay, đi nội địa rẻ quá trời, chưa tới 35 đồng Obama để bay từ Penang qua Langkawi, chưa tới 30 phút trong khi mất gần 3 tiếng nếu đi tàu cũng từ Penang. Vừa ổn định chỗ ngồi, máy bay chạy đà xong cái cất cánh tăng độ cao, vừa mới nghe ù tai một chút trong bụng còn nhớ ông anh đồng nghiệp hay cà rỡn "dzồi xong dzồi, hổng còn cái gì dính đất nữa hết trơn" thì cơ trưởng đã kêu chuẩn bị tới nơi.

Phi trường quốc tế Langkawi, coi nhỏ nhỏ vậy mà cũng thoáng, ưa nhìn, vô trong còn thấy treo quảng cáo được giải Tiểu phi trường tốt nhất nữa (Best Small Airport (Asia-Pacific) 2013 ASQ). Máy bay đậu là lùa xuống tự đi bộ vô nên được ngó trời nó đất thích lắm, sân bay cũng sạch sẽ xung quanh chả thấy nhà cao tầng đâu.
28738543023_a770bcb8e2_k.jpg


28936435170_406b3a56c6_k.jpg
 
Chào Langkawi

Langkawi là một quần đảo gồm 99 hòn đảo, sát biên giới với Thái Lan (Phukhet). Nếu như Penang là một vùng đất của sự cổ kính, của di sản thì Langkawi là một nơi trái ngược với núi rừng, với mấy quầy bar nhỏ bên bờ biển và tất nhiên bia rượu thuốc lá thì rẻ như ở thiên đường vậy vì mọi thứ ở đây đều miễn thuế.

Ở đây không có bus cũng không có mấy chiếc xích lô trishaw, nên ngoài việc mướn xe đạp xe máy tự chạy thì chỉ duy nhất có một hãng taxi quốc doanh. Mua vé ngay tại sân bay và đi với chiếc xe to đùng cổ lỗ sĩ.
29064644160_72a8ad0cc1_k.jpg


Đây là cái biên nhận đi Teksi, tiếng Malay theo tui thấy kiểu viết sao thì đọc vậy thôi.
28728787484_2d59f0fb46_k.jpg


Đêm nay ngủ ở Gecko Guesthouse trên đường Jalan Pantai Cenang cách biển có ba bốn trăm bước chân. Mới bước vô là thấy khoái rồi đó nghen, mấy căn nhà nhỏ chia làm nhiều phòng tách biệt nhau, giữa sân có cái cây già to đùng như mấy cây me bên mình vậy. Trước mỗi phòng đều có dây phơi đồ, rất phù hợp cho dân đi bụi.
29251782772_c9ebc39fdd_k.jpg


Cái bảng chỉ vô reception nè, nhìn yêu hông <3 Tinh tế vầy thì chắc phải có một em gái hết sức xinh xắn và duyên dáng đang ngồi đợi tui bước vô rồi chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn tui và nhẹ nhàng hỏi "What's your name" xong ẻm nhẹ nhàng cầm tay tui, à không cầm passport tui để ghi vô sổ tạm trú phòng mấy anh cớm khu vực kiểm tra đột xuất...
29273347261_fafceba0db_k.jpg


29273334561_0fafabddeb_k.jpg


Còn đang miên man với giấc mơ tươi đẹp thì giựt mình cái đụi vì đàng sau cái bàn reception hổng phải em gái trong mơ mà là con gấu, ở bên mình tui toàn bị chê đen mà cũng mừng là nay đã tìm ra người đen hơn tui mà hổng phải mấy bạn châu Phi. Cha này chả đen thui mà bụng bự hơn cái thùng phuy, được cái cũng vui tánh, biết tui hổng có uống bia nên mới vô là quảng cáo liền chỗ này bia rẻ lắm, mày cứ yên tâm mà xõa đi.
28761381144_4e734a914b_k.jpg


Hổng biết giống xứ mình không mà cảnh báo "đậu xe tùy thích, mất ráng chịu, dừng có bỏ nón bảo hiểm trên xe"
28751986853_9ddc095fdf_k.jpg


Lại thấy mèo, không hiểu sao cái xứ này mèo hoang nhiều vô kể, cả bọn tếu táo với nhau "sao chả thấy quán tiểu hổ nào nhỉ, rồi lại bình luận với nhau về mấy cái món xào sả ớt, xào rau má, hấp rau má...". Đúng dân mình tài thật, cái khỉ gì cũng ăn được. Mà cũng không phải mỗi dân mình, còn người anh em tốt Trung Hoa kế bên nữa, thậm chí còn có cả slogan "Người Quảng Đông ăn bất cứ thứ gì bay được trừ máy bay và bất cứ thứ gì có chân trừ ghế", haha.
28738546453_7799ef3399_k.jpg


Nghe lời cha chủ nhà, đi ra biển coi mặt trời lặn, ở Việt Nam là bình minh trên biển còn biển bên xứ này là biển Tây nên chỉ có hoàng hôn thôi. Mấy con đường nhỏ loanh quanh dưới tán dừa cao vút y như về miền quê nào đó của mấy chục năm hồi trước.
29085616104_e01fbf8ffe_k.jpg
 
Trúng ngay dịp mấy cơn áp thấp nhiệt đới đang đổ bộ vào Vietnam nên bên này trời đất cũng âm u, tuy nhiên phía đất liền thì vẫn trong xanh vời vợi.
29087831613_66e00b393a_k.jpg


29087288373_53e31ea398_k.jpg


29087831613_66e00b393a_k.jpg


Mỗi khu lại có cắm một lá cờ khác nhau, chả hiểu sao
29631208071_e00b18a24a_k.jpg


Ngồi ngó đã đời mà hổng được bao nhiêu bikini hết nên thôi đi vô, tắm rửa chuẩn bị tối đi đú đởn. Langkawi là một thành phố miễn thuế mà, mọi thứ đều rẻ hơn so với ở Penang, nhất là bia thì đúng giá chuẩn như bên xứ ta, hehe
29816939436_52b9becb05_k.jpg
 
Malaysia: Hành trình đi kiếm dép Lào 5 Mã kim

Cái phòng nè, chơi sang không thèm ngủ chung như dorm: 60 đồng/ đêm, thêm 15 đồng nữa thì lấy remote máy lạnh xài. Ổ cắm điện ba chấu chuẩn Anh (Type G), có công tắc. Nhìn hơi rườm rà, chắc là mắc hơn chuẩn ổ cắm bên xứ mình rồi, làm phức tạp quá mà.
29868455155_c298ec4bda_k.jpg
[/url]

Đi ăn, kế bên luôn, có cái quán Queen Cafe nhìn cũng hay. Chủ quán kêu là "be yourself, there's no one better", ý là xõa đi, khoái gì thì ăn hết đi khỏi cần tiếc của như thằng/ con nào hết đó!
29939651885_9709819a43_k.jpg
[/url]

Đồ ăn thì bán đủ thứ, từ cơm gà, tom yum một người ăn cho tới special menu 1-3pak tầm 35-45 đồng đều có, ăn khá ngon. Tui không quánh giá nhiều vụ ăn uống được tại đa phần toàn ăn khi đói rã bản họng nên cứ bay vô quất liên tù tì tới chụp hình còn không màng. À, có món trà chanh uống đã khát, đi nhiều đổ mồ hôi nhiều uống món này sướng, mà mấy ngày thang lang hầu như đâu cũng có!
29858003821_5ffb1a2dd0_k.jpg


Trong lúc ngồi đợi đồ ăn thì coi báo đỡ buồn miệng
29906786616_f51ed84295_k.jpg


29313935594_aeab47ea1e_k.jpg


Ở góc quán có cô này cổ ngồi ăn mình cổ thôi, chả ồn ào, cứ từ từ... Chả hiểu tại sao ở xứ mình hễ đi đâu chơi mà có một mình thì ai nấy cũng đều nhìn với con mắt ái ngại cả trong khi tui thấy đi một mình nhiều khi cũng hay, lại gặp được bạn đường mới mẻ, sống với bản thân mình nhiều hơn, bớt theo bầy đàn lại... Tất nhiên, đi một mình thì không có ăn được nhiều món khi mà cái bụng chỉ chứa nhiêu đó và hông có ai để chia cả, rồi chuyện chuẩn bị/ đối mặt với những trải nghiệm dọc đường cũng mất nhiều thời gian và sức lực hơn. Thế nên cứ đi nhiều mình cho vui vẻ bớt tẻ nhạt rồi lại đi một mình mỗi khi thấy cuộc đời ồn ào quá!
29314684523_53fde15183_k.jpg


Lại gặp chỗ quen
29663916470_d8d5f012e3_k.jpg


Thanh long với sầu riêng, người nông dân muốn sống được thì chắc phải tìm cách sang đây bán quá. Bên Sing thì khỏi nói, mắc hơn nhiều!
29843944142_b4c0691f0c_k.jpg


Ai bịt mặt thì bịt ai sexy thì cứ sexy thôi, hehe
29923787926_db9cd1e656_k.jpg
 
Bỏ lâu quá cái tụt hứng, giở ra coi lại thấy còn đang kể chuyện dang dở mà hổng biết phải viết thế nào nữa. Thôi kể bà con nghe chuyện hành trình đi kiếm dép lào Mã Lai vậy :D

Số là đi bằng tàu bay giá bình dân nên hành lý chỉ vác theo bên mình thôi, không ký gởi gì hết cho tiết kiệm có nhiêu thì máng lên người hết thành ra phải cân nhắc dữ lắm coi đem món nào bỏ món nào, và thế là mang thêm một đôi dép trong suốt hành trình chỉ hữu dụng cho mỗi việc đi biển là một điều hết sức xa xỉ đối với tui. Qua tới Langkawi toàn đảo là đảo, không ra coi biển nhà người ta ra làm sao thì cũng uổng, mà có mỗi đôi Biti's thần thánh mà đi biển thì rủi có gì cũng uổng, thế là ăn xong nhân tiện đang đi bát phố tui cũng ráng ngó nghiêng qua sắm một đôi dép lào luôn thể.

Cứ tưởng dép lào mắc thì cũng 15 nghìn ông Cụ/ đôi thay vì hai đôi như bên mình thôi, ai dè bèo bèo cũng 40 Mã kim rồi, tính ra là hơn hai trăm nghìn ông Cụ, tui đẹp trai chứ đâu có bị điên, đi thẳng!
30493627301_318944ed9b_k.jpg


Nhưng mà nói cho ngay thì dép bọn nó làm nhìn cũng đẹp, cũng chắc chắn chứ hổng phải trệu trạo như đống dép bán ngoài đường.
30545201686_37acfe152c_k.jpg


Đi mãi gần hết con đường náo nhiệt thì cũng gặp được đôi dép lào 5 Mã kim, đúng thánh nhân đãi kẻ khù khờ mà! Phong cách thiết kế thì cũng tựa tựa dép lào 15k/ 2 đôi xứ mình nhưng được cái mạc Made in Malaysia :D
29947771213_ca91d4de42_k.jpg


Ngang một tiệm bánh của người Việt sang đây lập nghiệp, bánh ngon, giá cả hợp lý. Nằm trên đường Jalan Pantai Chenang sát biển với rất nhiều cửa hiệu san sát nhau rất thuận tiện để vào làm một bịch với đủ loại bánh rồi vừa đi vừa ăn.
30465856932_21f39c8f70_k.jpg


Chào Vietnam, chào buổi sáng! Hi Uyen & Khanh Trinh! Tui đi ngang cây cột này, tần ngần đứng coi thiên hạ khắp nơi ai đã từng tới chỗ này, trong bụng cũng ngó qua ngó lại coi có đồng hương của mình chưa, liếc xuống thấy chao buoi sang cũng vui vui. Mới đi có mấy bữa mà giờ đứng đây nhìn mấy chữ Việt lại thấy thân quen quá đỗi, dù cách nhau có một bờ biển chưa tới 2 giờ bay.
29950985174_1cb8e7bed1_k.jpg


Nếu mà kiếm không có đồng hương của mình thì nó chỉ vô trong, cứ móc ví ra ăn uống chắc sẽ được để lại mấy chữ, mình vừa trả tiền mà vừa sướng nữa, người ta làm du lịch hay thiệt!
30546642496_c3c327f7f7_k.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,179
Bài viết
1,150,356
Members
189,939
Latest member
chuyengiatrimun
Back
Top