What's new

[Chia sẻ] Iran - Hành trình 4.100 km của niềm tin [04/2017]

Sau chuyến đi bụi gần 2 tháng của mình hoàn tất, về nhà ai cũng cứ chề môi mỗi khi tôi nhắc đến Iran. Trời có chi mới hơn thì kể đi? Có Iran kể mại tê nựa? :v ~

Những ai nghe tôi nói sẽ đi Iran, câu đầu tiên sẽ là: "Mày điên à sao đi Iran, Iran bất ổn bm" ... bla bla các kiểu :3
Đến cả người thân ở nhà khi biết tin đang ở Iran cũng lo xa liệu thằng này có làm liều sang bển đầu quân cho IS hay không ?

À thì đi Iran có an toàn không?
-> Không, Iran chẳng an toàn tý nào cả. ?

Iran, 96% khi nhắc tới mọi người sẽ chỉ liên tưởng tới một nơi chỉ có chết chóc, bom đạn khủng bố và nghèo đói. Nhưng không hề, tất cả chỉ là hệ quả của chục năm đắm chìm trong thuyền thông sai lệch của phương tây, dẫu nằm cạnh các "láng giềng trong ao hồ" khét tiếng như Iraq, Afganistan hay mé Syria nhưng hầu như suốt từ đó giờ Iran vẫn yên bình, nói cho dễ hiểu là Iran hiện giờ chẳng khác gì Việt Nam là bao, tất nhiên vẫn nổi trội hơn tỷ lần ở nhiều mặt. :v
Người dân họ vẫn sống, học tập, làm việc, ngủ nghỉ như ở các bao quốc gia khác. Tuy bị cấm vận bởi Mỹ và phương tây nhưng Iran vẫn tự lực phát triển một cách không ngờ từ đời sống, giáo dục, cơ sở hạ tầng và công nghệ. Thì cũng do cái vụ đơn phương phát triển hạt nhân nên mới bị "ghẻ lạnh" nhất Trung Đông là vì thế =))) Không đâu xa, mới hôm kia thôi, Qatar còn bị chính tụi Saudi cùng đồng bọn chơi thân lật lọng âm thầm "cắt đứt quan hệ" chỉ vì tội chơi thân quá với anh Iran. :))

Lý do đầu tiên để quyết định sẽ tới cái nơi xa xôi và mang tiếng là "nguy hiểm" này chỉ vì sau khi tình cờ xem bộ phim Argo của anh Ben Affleck Batman đẹp trai trên HBO dẫu đã down phim về cách đây 2 năm và vẫn để trong laptop nhác chưa cơ hội xem :"> Phim kể về vụ giải cứu các nhà ngoại giao mỹ ở Iran trong cuộc khủng hoảng chính trị năm 80.
Tò mò về cái thế giới hồi giáo nó như thế nào sau lớp áo đen ninja kia, tò mò về cái lý do vì sao dân Iran lại đòi kiện bộ phim chỉ vì nó "nói sai sự thật", tò mò ở cái nơi mà bị cấm vận nó sẽ như thế nào, etc... và thế là một ngày đẹp trời tôi quyết định book vé! Nhưng chỉ book 1 chiều đi thôi, còn chiều về chưa tính =))))))

34317459294_29d19d82ac_o.gif


Bị gần như cô lập với cả thế giới (na ná Triều Tiên), Iran cưng khách du lịch còn hơn trứng. Không phải nói điêu, bạn có tin nếu đang đi trên đường, bạn sẽ "bị" chào HELLO một cách bất ngờ và dồn dập nhất có thể mà miệng vẫn không kịp cười đáp lại khi cả 2 đã xa cả mét rồi không :v ~ Hay chỉ như đang loay hoay mua bánh trong tiệm thì được một anh chàng đứng cạnh đề nghị trả tiền giúp chỉ vì bạn là khách du lịch ? :v Hay "kinh khủng" hơn là đang "người dưng ngược lối" trong ga tàu điện ngầm thì sau một vài câu chào hỏi, họ đề nghị đưa bạn đi chơi và giúp đỡ nhiệt tình nhất có thể từ bắt taxi, tìm chỗ ăn, mua đồ giá rẻ,... ? Hay "khủng bố" hơn nữa bạn được mời đến nhà, thưởng thức đồ ăn truyền thống, gặp mặt bạn bè, thậm chí cả người thân trong gia đình họ, nói chuyện ăn uống vui vẻ và ngủ nhờ thoải mái? ?

34775973960_7ef916a7e3_o.jpg


Đấy người dân Iran họ "nguy hiểm" là thế ? Vẫn bị ấn tượng bởi câu nói của một ông anh đẹp trai nằm chung khoang trên chuyến tàu lên Tabriz: "We are muslim, but no dangerous". ?

Và điều khiến Iran không an toàn nhất là vì đã làm mình béo ra. ? Vì chỉ sau 3 tuần ở Iran tôi tăng 04 kí lô :v Cũng dễ hiểu vì đàn ông Iran bụng ai cũng to chà bá =)) Nhưng không phải bụng bia, vì xứ này bia là hàng quốc cấm. Có hẳn một biển quảng cao to chỉ đề lên tiếng về "vấn nạn" này nằm chình ình trên đường quốc lộ ở trung tâm tp =)))
Còn lí do sao bụng to vì họ ăn nhiều mà ăn khuya =)) Ở xứ này mặt trời mọc lúc 6h sáng và lặn lúc 9h tối. Ăn sáng tầm 8-9h, trưa tầm 2h, ăn tối tầm 11h (thậm chí là 1h sáng như lần tôi được mời tới nhà bạn anh bạn Hamed ở Mashhad, bị ám cmn ảnh =)).

Lúc mới sang, bị ngược múi giờ (trễ hơn VN 3 tiếng), cứ tầm 10-11h bụng đói meo (ý là đang 1-2h chiều ở vn rồi) mà đi kiếm quán cơm không có chỗ nào bán vì giờ đó chưa phải giờ ăn trưa của họ T_T, buổi tối cũng thế, tầm 5-6h đói đ*o lết đi nổi mà kiếm mỏi giò không có quán nào bán cơm :(((

Nhưng bù lại cơm khá ngon và RẤT no :3 Phải mất 1 tuần để quen với cơm ở Iran và đến tận sau này khi lăn lộn ở Azerbaijan và Georgia nó chỉ có một ước mong nhỏ nhoi là có một đĩa cơm Iran kèm một xiên kebab to ú ụ ném thẳng vào mặt chỉ vì quá thèm sau những ngày tháng ăn bánh mì như cơm bữa. ?

Iran là đất nước hồi giáo nên bar biệc club bia rượu các kiểu không được cho phép. Mình hỏi ông host thế buổi tối ở vậy có chán không :3 Ổng bảo không, riết vậy quen rồi :v Thế rồi chiều hôm sau, ổng lôi mình đi picnic với bạn ổng : ))
À ra vậy :3 dân Iran có thú vui là chiều chiều xách chăn xách bạt xách đồ ăn hoa quả đi ra công viên trải ra cỏ ngồi chém gió, chơi thể thao, nhảy nhót sau giờ làm việc tới tận 9-10h tối mới giải tán. Không chỉ chém gió suông, đầu tư hơn họ còn mang cả lò shisha ra ngồi rít giữa gió trời lồng lộng. Cả bố mẹ, anh chị em, rể dâu, cháu chắt, bạn bè lôi hết ra ngồi, kể cả con nít mới đẻ :v mặc kệ thời tiết đang là 10-15 độ gió thổi thôi cũng muốn teo vòi :3 Còn nếu không picnic thì về nhà đóng cửa nhà ai biết nhà nấy, coi tv, chơi game, nghe nhạc, tụ tập party trong nhà, bla bla.
Còn về rượu nói là cấm nhưng muốn là vẫn có, cơ mà phải xài lén sau bức tường nhà ;)) Bia thì bia không cồn chưa có dịp thử vị nó ntn :v

Mà trẻ con bên đó hay lắm, thấy khách du lịch là cứ nhìn rồi cười, đứa nào đủ gan thì lại xã giao ngay và luôn, dù có nói được tiếng Anh hay không. Nhất là tụi con nít, nó thấy mình là nhìn chằm chằm như kiểu hồi nhỏ mình hay nhìn tụi tây lông rồi chỉ chỉ trỏ trỏ cười cười như thế :v Chắc thấy anh này không-có-râu nên lạ ??? Haha

34775990990_9017022e87_o.jpg


Một đất nước dễ thương như thế mà lúc tối vừa nghe tin Tehran có xả súng, nổ bom tự sát cả chục người chết bởi tụi IS mà tự dưng như sét đánh ngang tai :|
Vậy là cái đất nước hồi giáo "LÀNH" nhất Trung Đông này nay cũng đã bị lung lay bởi khủng bố rồi sao :(
 
Tiếp #Day2 Một Tehran sạch sẽ đến không ngờ!

Ngủ tới tận 11-12h, dậy thì thấy Air đang ngồi ấn đt trước mặt từ lúc nào. Bay nhảy cả ngày công nhận ngủ đã thiệt chứ :)) Cộng thêm trời lạnh nữa ngủ mê man chả biết gì, cơ mà có nhớ ai đó đắp thêm chăn cho mình lúc sáng, dậy thấy đắp 2 cái lận. Chắc là Ebi :D

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, ngồi chờ Ebi đi làm về rồi cùng đi ăn. Ebi năm nay 32 tuổi, là kỹ sư máy tính. Ổng ở 1 mình, thỉnh thoảng có cô bạn gái dắt về ngủ cùng :)) Nhà ổng là 1 phòng trong 1 khu chung cư cũ của Tehran. Phòng khá đơn giản và bừa bộn :)) Tính ra những món giá trị trong nhà chỉ có một cái TV cũ, một bộ đầu thu kỹ thuật số, và một cái tủ lạnh to cỡ 2 mét :))) Được cái phòng ổng mở cửa sổ ra cái là view núi tuyết trắng xóa xa xa đập ngay vào mắt :)) Ngắm mãi không chán. Air bảo ổng đưa chìa khóa đây rồi bảo sáng dậy đi dạo quanh quanh rồi chờ ổng về. Thế là 2 thằng đi ra ngoài coi tình hình như thế nào. Tranh thủ khám phá cái thang máy self-service =))) Do chưa nắm được địa hình khu vực này nên cũng không dám đi đâu xa, dẹo dẹo mua nước uống rồi chạy lên phòng ngồi chờ. Nước bên này chai 1.5l là 10,000 rial. Cũng rẻ.

P_20170417_141817.jpg


Hai thằng xoay xoay hồi thì cỡ 2h Ebi về, dục ổng đi ăn vì đói quá :)) Ổng dắt đi ăn ở một nhà hàng nằm dưới lòng đất (nhà hàng bên này toàn xây âm dưới lòng đất như vậy, ít cái trên mặt đất lắm). Lúc sang đường, xe cộ lao vùn vùn cơ mà ảnh vẫn tự tin điềm tĩnh phóng ngang qua khiến một con dân từ xứ xớ có giao thông mệnh danh là "ám ảnh kinh hoàng" cũng phải kinh hãi :v ~ Sau này mới thấy, chuyện này là bình thường ở huyện :))

Món ăn đầu tiên của nó ở Iran là món Chicken Kebab kèm cơm. Nói thì dễ cơ mà cái giai đoạn chọn món mới gian nan. Cả cái menu chỉ toàn chữ Ba tư T_T Kể cả giá tiền :v Phải nhờ sự trợ giúp của Ebi dịch đều qua các món, cơ mà tooàn món lạ hoắc nên cứ cái nào chicken rồi rice là quất chả biết món nào món nào :v Air thì chọn cơm kebab thịt cừu còn Ebi thì ăn cơm kèm soup đậu (đoán thế thôi chứ cũng k rõ phải đậu k :))
Mới đầu Ebi mời uống thử một thứ gọi là Yaourt cơ mà nó mặn ơi là mặn :v mặn lòi hột me luôn :v Rồi cơm nó cũng mặn mặn nữa :v ~ Rồi mới biết dân bên này toàn ăn thế này. Và cái món Ya-ua hột me này họ hay uống như là sữa tươi bên mình vậy :v Cơ mà công nhận đói nên ăn gì cũng thấy ngon :)) ực ực

P_20170417_141908.jpg


P_20170417_141948.jpg


P_20170417_142620.jpg


Ăn xong no nê, ngồi học thuộc số đếm Ba tư rồi nhờ Ebi hướng dẫn cách đi Metro, thấy có vẻ 2 chữ hoang mang dán trồi trên mặt nên ổng tận tình dắt tới tận nơi và mua vé cho luôn trong sự ngơ ngác của 2 thằng :)) Lại còn vé khứ hồi (2 lượt đi) :D
Xong xuôi "tao về nhà dọn dẹp phòng, tụi mày đi chơi vui vẻ nhé". :v ~ Vậy là bắt đầu khám phá Tehran từ 3h chiều :3 hẳn là sớm vãi :3
 
Last edited:
Lịch trình hôm nay khá nhẹ nhàng, đi tới Tháp Azadi và Cầu Tabiat.

Tháp Azadi (Azadi nghĩa là Tự do) là một công trình kiến trúc độc đáo biểu tượng cho thủ đô Tehran, nằm ngay cổng vào thủ đô. Tòa tháp Azadi tượng trưng cho sự phục hưng của đất nước Iran. Tháp cao 50 mét. Có 1 bảo tàng và vài đài phun nước nằm dưới mặt đất. Tòa tháp được xây hoàn toàn bằng đá cẩm thạch trắng từ vùng Esfahan, có khoảng 8 ngàn khối đá cẩm thạch như thế. Lần đầu thấy trong phim Argo, nó tự nhủ tới Iran là phải mò tới chỗ này đầu tiên cho bằng được =))

DSCF1219.jpg


DSCF1221.jpg


DSCF1224.jpg


DSCF1227.jpg


DSCF1228.jpg


DSCF1229.jpg


Ngay cạnh tháp là West bus staion (nó bự y như bx miền tây ở mình), dưới bus station là metro station, tên là Azadi Square. Để đến được đây, có thể đi bus hoặc metro hay taxi.

Có đi mới biết, cứ nghĩ Iran công nghệ lạc hậu như thế nào nhưng họ đã có metro từ 17 năm trước lận :)) Không chỉ 01 line đi từ đầu này tới đầu kia, họ hiện đang vận hành tận 05 lines đi đủ hướng từ trâm tâm đi ra tận ngoại ô, và line này nằm chồng lên line kia. Mới đầu chưa quen, với cả chưa thuộc được tên trạm nên khi chuyển line bị lạc sml. Cứ thành ra mấy ngày ở Tehran ăn rồi cứ nhìn bản đồ miết đâm ra thuộc làu luôn =))
Metro ở Tehran chạy từ 05:30 tới tận 23:00 đêm. Metro bên này thú vị ở chỗ dù đi dài hay ngắn, bao nhiêu trạm đi chăng nữa thì giá vé cũng chỉ là 7,000 rial (~5,000 vnd). Vé đi Metro là vé giấy xài 1 lần (hoặc có loại khứ hồi dùng 2 lần), chỉ cần quẹt mặt vé có QR Code lên đầu đọc rồi đi qua cửa kiểm soát. Hơi lạ là chỉ có cổng kiểm soát vào chứ không có kiểm soát ra. Không có vạch đứng chờ đi ra đi vào, chỉ có vạch vàng nguy hiểm cơ mà thấy ai cũng đứng lung tùng phèo chả câu nệ gì vạch =)) Mặc dù ga tàu khá sạch sẽ và hiện đại nhưng tàu thì lại khá là cũ kỹ. Tàu bên này có luật, toa đầu tiên, thứ 2 và cuối cùng luôn dành cho phụ nữ. Các toa còn lại dành cho các anh em :)) Các chị em muốn vào toa nào cũng được, nhưng các anh mà bén lẻn vào toa phụ nữ thì coi chừng :v ~
Trên tàu, cảnh người bán hàng rong đi qua đi lại rao bán hầm bà lằng đủ thứ là chuyện rất đỗi bình thường :)) Nhìn y như đi tàu đường dài bên xứ mình, cơ mà còn khủng hơn là họ ăn bận rất lịch sự, có anh còn quần tây áo sơ mi đóng thùng cao ráo cơ mà rao bán bấm móng tay, xạc tai nghe đt, vớ tất, bật lửa, thậm chí cả đồ chơi con nít :)) Cứ một tàu tầm chục người đi đi lại lại từ toa này qua toa khác như vậy, riêng muốn vào toa phụ nữ thì chỉ có mấy đứa con nít cỡ 15-16t mới dám vào bán. Có cảm giác đi metro mà như kiểu đang đi chợ =))))

Trước giờ đi Thái hay mấy nước lân cận, nó quen với việc không ai quan tâm nó có là khách du lịch hay không vì thậm chí có người còn tưởng nó là dân bản địa :)) Cơ mà sang đây, họ có râu, mình không có râu, chả trốn đi đâu được, như kiểu sinh vật lạ =)) Ngồi tàu điện 5p mà cả chục ánh mắt nhìn mình =)) Thậm chí có người đi ngang ngoài cửa thấy cũng nhìn chằm chằm :)) Cảm giác được nổi bật giữa đám đông thật lạ :))))))))))))))))) Làm nhớ tới hồi nhỏ, mỗi lần thấy tây lông là mắt sáng rực lên cứ nhìn chằm chằm thích thú :))
Metro Iran còn độc hơn ở quả đang đi thì tắt điện nguyên toa =))) Tuy không thường xuyên nhưng hầu như chuyến nào mình đi cũng bị :)) Còn thậm tệ hơn là bị tắt điều hòa. Ôi nóng tưởng như cảm giác được cả mồ hôi chảy xuống đít luôn ấy. Hự hự.

Đó là metro, còn xe bus ở Iran thì lại có vẻ xịn hơn. Ấn tượng cái là bus bên này "dài" vãi chưởng. Nó có 2 khoang. Và hình như là cũng chia ra nam riêng nữ riêng thì phải. Không chú ý lắm. Bus nào bus nấy trông cứ như con rết :)) Bus station thì thiết kế sắp xếp các lộ trình xe rất gọn gàng và bắt mắt. Bên cạnh đó thì mấy cái bus truyền thống cũng nhiều. Đặc biệt ở Tehran xe bus luôn có line đi riêng. Cơ mà muốn đi phải mua 1 card nhựa rồi topup đi nhiêu cà bấy nhiêu. Chứ k có vé giấy, hơi bật tiện cho khách vãng lai như mình =))

IMG_0386.jpg


IMG_0388.jpg


IMG_0389.jpg


IMG_0390.jpg


Tham quan Tháp Azadi xong xuôi, lại mò xuống metro đi lên Cầu Tabiat. Vì mục đích cũng chỉ là tới ngắm nên đánh nhanh rút gọn, vốn không thích ba cái bảo tàng nên cũng không có ý định vào. Between, vé vào bảo tàng là 150k rial còn lên đỉnh là 200k rial :))
 
Last edited:
Đi từ Azadi tới Tabiat thì phải đổi line từ vàng sang đỏ. Lần này vé Ebi mua cho vẫn xài được nên không cần phải mua mới. Qụet đi tiếp :)) Đi Tabiat dừng ở trạm Shahid Haghani (red line)

Các địa điểm tham qua của Iran hầu hết đều có thể đi bằng Metro, rẻ và nhanh, mát nữa :))
TehranMetroMap.jpg


P_20170417_150044.jpg


IMG_0422.jpg


P_20170417_183452.jpg


IMG_0421.jpg


IMG_0394.jpg


IMG_0392.jpg


IMG_0423.jpg


IMG_0391.jpg


Từ trạm metro tới Tabiat cũng phải cỡ 2km. Trên trục đường đó có đi ngang qua Sacred Defense Garden Museum - tất nhiên FREE ENTRY =))) Ghé vào thử xem sao :)) Mới vô chưa gì đập vào mắt đã là 1 hàng "MƯỚP" đầu nhọn chổng ngược lên trời :)) Vào sâu hơn nữa thì là một dãy dài toàn xe tăng, pháo, ... Liếc sơ qua toàn đồ của anh Nga ngố với tàu khựa, có mỗi 1 khẩu pháo là của North Korea :)) Ấn tượng hơn là 1 dãy ghế ngồi nghỉ hình xe tăng rất chi là mang tính tượng hình :v Chưa dừng lại, liếc cái thùng rác, biểu tượng quốc kì Isreal kèm hình đầu đạn cùng rác rưởi được in nổi lên ngoài thùng thật mang tính gợi đòn :v Cũng biết hai bên Iran với Isreal chả ưa gì nhau nhưng "dìm hàng" đối phương tới mức này thì thật chỉ mới thấy duy nhất ở đây =)))
Nếu thời tiết đẹp, trời trong thì từ khu bảo tàng chiến tranh có thể thấy được cả trung tâm Tehran ở phía dưới. :D

Dạo chán chế rồi vòng lại đi ngược lên núi tới thẳng công viên Taleghani, ghé qua chiêm ngưỡng lá cờ bự nhất Iran. :D
Rồi men theo đường chỉ dẫn xuống cầu Tabiat.

Tabiat Bridge là cầu đi bộ lớn nhất Tehran, kết nối 2 công viên Taleghani và Abo-Atash, băng ngang đại lộ Shahid Modarres, trục đường chính dẫn lên phía bắc thành phố. Tabiat có nghĩa là Tự Nhiên trong tiếng Ba Tư. Tabiat Bridge được làm nên từ 2000 tấn thép và 10000 khối bê tông, mất 4 năm để hoàn thành, với mục đích làm nơi thư giãn, tụ tập vui chơi cho dân địa phương chứ không chỉ đơn thuần là cầu đi bộ. Từ trên cầu có thể bung mắt nhìn được cả dãy Al-Bourz tuyết trắng xóa ở phía bắc hay cả xa lộ với dòng xe dài dằng dặc ở dưới. Từ đây, có thể thấy được tổng quát giao thông Iran đặc sản là NGHẼN ĐƯỜNG =))) Chứ tắc thì chả nói làm gì. Có thể nói Iran nhà nào cũng có xe oto, từ loại cổ lỗ sĩ cho tới siêu xe (cơ mà hiếm), xe bên này đa số toàn xe đời cũ. Do ảnh hưởng của cấm vận nên việc nhập các xe đời mới về chẳng dễ dàng gì. Một điều nữa đó là giá xăng ở đây còn rẻ hơn một chai Aquafina 1.5l (rẻ gấp 3 lần VN), chỉ cỡ 7000 rial/lít. Xăng rẻ nên nhà nhà đi xe ai ai cũng đi xe. Do lượng xe hơi quá nhiều, giờ cao điểm thường phải xếp hàng dài chờ đèn xanh đèn đỏ tới lượt để lưu thông. Nhưng được cái không có bấm còi, lấn làn hay mất trật tự gì cả. Cứ từ từ rồi mọi thứ sẽ nhừ :v ~ Để đáp ứng được mật độ giao thông như thế nên cơ sở hạ tầng giao thông bên này cũng phát triển không kém, cầu vượt cứ gọi là tầng tầng lớp lớp, trong thành phố thì có nhiều hầm chui (tunnel), nổi tiếng là cái Tohid Tunnel nhìn cứ như là ở châu Âu chứ chả ai nghĩ ở cái xứ Trung Đông này :D

Ngắm nhìn đã đời, Air dục về nhà Ebi để nghỉ. Nhìn đồng hồ cũng đã 6h cơ mà trời vẫn còn sáng trưng. Chưa có cảm giác gì là đói cả =)) cơ mà thấy ổng cũng có vẻ mệt nên thôi về. Hôm nay mở màn vậy cũng đủ rồi. Về dọc đường ghé tiệm bánh mua ăn lót bụng. Nhìn Air mặt tỉu hỉu biết là đói lắm mà không có tiền, mời ăn cùng thì ngại từ chối k ăn =)) Đang hỏi giá mà cái ông bán k nói được tiếng Anh, xong có ông khách kia vào mua thấy vậy liền hỏi giúp, mua 2 cái bánh cỡ 20,000 rial. Ổng hỏi mình là khách du lịch hả đến từ đâu. Mình nói từ Việt Nam. Thế là ổng rút ví trả luôn tiền bánh, xong bảo : YOU ARE MY GUEST. WELCOME TO IRAN. Không kịp làm gì luôn, cảm ơn ổng ríu rít xong 2 bên cười rồi tạm biệt rẽ đi 2 hướng. Trên đường về, đưa Air 1 cái mình 1 cái, khiếp =)) Hắn ăn như kiểu bị bỏ đói cả tuần k bằng :v Đã thèm mà còn bạy đặt ngại :))

20h về tới nơi thấy phòng có vẻ gọn gàng hơn, hỏi ra mới biết chàng dọn phòng 1 tháng 1 lần :))) Ngồi xem TV, chả có gì ngoài mấy cái đọc kinh gì gì :3 Ebi hỏi ăn gì chưa, do mới ăn bánh xong nên còn thấy ngang ngang, bảo tý nữa 9h đi ra ngoài mua gì ăn cũng được. Thế là ổng tự đi chiên trứng ăn với bánh mì. Vừa chiên lại cứ hỏi đều có thật là không đói không để tao chiên thêm trứng ăn cùng nè =)) Má. Nói thật là ăn thì vẫn muốn ăn cơ mà lại nhác mò ra ngoài đường. Cơ mà ăn chực nhà bạn thì cũng ngại. Air thì mặt hớn hở đồng ý liền. Mình thì làm bộ thêm chặp nữa xong nghe mùi trứng chiên chịu không nổi mặt dày xin Ebi ăn ké T_T

Cỡ gần 23h thì 3 thằng, thằng trải bạt lấy đĩa, thằng dọn mâm lấy bánh mì, Ebi thì cắt dưa chuột với cà chua. Xong còn đem ra 1 chai Yaourt mặn tè lè hột me ra mơi :)) Cứ cho trứng lên bánh mì, rắc tý hạt tiêu, kẹp thêm miếng dưa chuột với cà chua, thế là xơi. Đúng là đói nên ăn gì cũng ngon =))) Cơ mà món này cũng không đến nỗi nào :v Thảo nào, mở tủ lạnh ổng ra chả thấy gì toàn thấy trứng :3 Chắc đây là món tủ của thanh niên độc thân Ebi hehe

Xong xuôi, như 1 thói quen bê hết đống đĩa ra đi rửa. Còn Air thì dọn chiếu. Kết thúc ngày đầu tiên ở Tehran nhẹ nhàng và chậm rãi. :feelgood:
Mà suýt quên, trước khi ngủ phải hỏi lại vụ tiền nong với Air. Ổng bảo sau khi nc với Ebi thì giờ chỉ có cách Air sẽ gửi tiền tới khoản của em trai Ebi đang học ở Singapore bằng PAYPAL rồi sau đó Ebi sẽ trả mình tiền mặt ở Iran. Cơ mà ngặt một nỗi không thể truy cập PAYPAL ở Iran nên ổng chỉ có thể chuyển được tiền khi tới châu Âu mà thôi. Haiz. Nghe xong thì cũng chả biết tin được hay không. Thôi lỡ rồi. Qua 1 ngày tiếp xúc thì thấy cũng tử tế. Chỉ duy cái giọng philish như điện giật là không thể ưa nổi :)) Uh thôi thì chờ thêm 2 ngày nữa vậy. Tiền đổi ở sbay tiêu chưa hết. Cứ xài cái đã.

Thế mà trời đựu, vừa đặt đầu xuống gối cái Air nó ngáy như muỗi vo ve bên tai. Mà cũng mệt nên lăn lăn hồi ngủ khi nào k hay. Hự hự
 
Last edited:
Vừa lên khỏi metro
IMG_0395.jpg


Ngay trước cái bảo tàng là một mosque khá là bự :3
DSCF1256.jpg


Dàn mướp tự trồng =)))
IMG_0396.jpg


Dãy ghế xe tăng và thùng rác quốc kì Isreal
P_20170417_170403.jpg


IMG_0399.jpg


DSCF1266.jpg


DSCF1267.jpg


Con này Made in North Korea :3
DSCF1268.jpg


DSCF1270.jpg


DSCF1271.jpg
 
Đi qua công viên gặp 2 cu em lính nghĩa vụ :))
DSCF1295.jpg


Biển chỉ dẫn đi ra cầu Tabiat
IMG_0416.jpg


P_20170420_173043_HDR.jpg


Đường xá tầng tầng lớp lớp ở xa
P_20170420_172440_HDR.jpg


Khu đô thị sang chảnh ở phía Bắc, có thể so sánh như là quận 7 ở HCM nhưng khủng hơn.
P_20170420_172607_HDR.jpg


Xuống metro cũng là giờ tan tầm nên đông nghẹt người :3
P_20170417_183452.jpg


Về coi TV cũng chả có gì hấp dẫn :3
IMG_0424.jpg


P_20170417_225109.jpg


Ebi, Air và tôi
P_20170417_225138_BF.jpg


Ăn như vầy =))
P_20170417_225420.jpg
 
#Day03 Một Iran rất khác dần hiện ra :">

Vẫn chưa theo được giờ Iran nên lăn qua lăn lại cái 9h sáng đã tỉnh. Cũng là giữa trưa giờ VN:))) Mở mắt ra lại thấy lão Air áo quần chỉnh tề đang ngồi bấm đt trên sô-fa rồi :))) Đúng là thanh niên gương mẫu :3 Chắc muốn đi ra ngoài lắm mà phải chờ mình dậy mới đi được =)))))) *cười man rợ*
Lục đục xếp chăn gấp mền rồi đi đánh răng rửa mặt.

Lại nói về nhà vệ sinh bên này. Hầu như đều là xí bệt :)) Sau này đi nhiều thì chỉ có trong các nhà hàng hay khách sạn sang trọng cho người nước ngoài thì mới xài loại ngồi. Và họ thích tự xử bằng ... vòi nước hơn là xài giấy :v ~ Nhà Ebi hôm đó phòng tắm trong phòng ổng đang phải sửa vì rò rỉ nước nên không tắm được. Phải mò vào wc tắm vì cũng may trong đó có vòi nước từ bồn rửa mặt. Mà phải nước nóng mới chịu :)) Thế là abc xyz gì cũng nhồi vô chung 1 cái wc như vậy tới 2 ngày sau mới trở lại bình thường (_ _!)

Xong xuôi cũng đâu 10h rưỡi, ngồi check FB uống trà cái rồi suy nghĩ nay đi đâu. Còn cái Bazaar bự với Đại sứ quán Mỹ cũ. Ebi cũng có hẹn chiều 5-6h về để đi chơi cùng với ổng. Thế là 2 thằng tranh thủ đi ăn sáng rồi đi luôn cho kịp.

Sang ngày thứ 2 thì cũng đã xác định được vị trí cơ bản. Nhà Ebi ở ngay khu trung tâm, cách Metro 15p đi bộ, trung tâm thương mại lớn nhất Iran chỉ 5p, rồi trên trục đường chính đi ra ga tàu. Chậc chậc :3 Thuộc đường rồi với cả được Ebi giới thiệu, 2 thằng mò tới 1 quán bánh mì gần đó để ăn sáng. Ông chủ thấy 2 thằng châu Á vào cái HELLO cười tươi như được mùa :)) Sau khi ngó qua mấy khách khác đang ăn gì thì bảo ổng cho 2 xuất như vậy.
OK. - Ổng nháy mắt cái rồi đập trứng xì xèo. Nay ăn thử bánh mì trứng cà chua kiểu Trung Đông, level cao hơn tý so với món mà Ebi nấu tối qua. =))

Ngồi chờ ngoảnh lên tường thì thấy TV đang chiếu 1 bộ phim hàn =))) đấy :)) xa xôi thế này mà văn hóa hàn quắc còn tràn qua được :v kinh khủng chưa. Mà không phải phim hàn bình thường, đây là phim hàn lồng tiếng Ba tư, nó còn ám ảnh hơn cả phim mỹ lồng tiếng thái nhiều :)) Nghe tiếng cứ thộn thộn không nhịn được cười :))

Đang nói với Air ở VN văn hóa hàn phổ biến lắm cái thằng phụ bếp nó bụp 1 cái bánh mì to bằng mặt 2 thằng ra giữa bàn rồi sau đó ổng bê 2 đĩa trứng trộn cà chua ra. À ra là họ ăn kiểu này. Theo quán tính rờ thử cái đĩa thì nóng phỏng cả tay rút không kịp cả quán ai cũng nhìn rồi cười T_T Hự. Ăn từng nào xé bánh mì từng đó rồi cho trứng lên trên rồi cho ực. Hai thằng chia nhau 1 cái bánh mì đó mà loáng cái cũng hết. Khá là no nê cho buổi sáng :D
Mỗi đứa 50,000 rial. (~35k). Ợ :3 Tất nhiên mình trả hết :))

Đầu tiên là ra metro đi tới Grand Bazaar. Giờ quen đường rồi nên đi nhanh. Air ổng cử đi trước làm đuổi theo mệt nghỉ. (^^^)
Đi dọc đường thấy ai cũng đi lại từ từ, người mặc đồ công sở đi làm, người thì lục đục dọn hàng ra bán, mấy cu thanh niên thì túm năm tụm bảy nói chuyện, mấy chị mấy em thì trùm khăn đủ màu đủ style thướt tha, rồi còn diện đủ mọi loại trang phục lượn qua lượn lại, ... một cảm giác thật khác so với những gì nó nghĩ trước đây, rằng một nơi đổ nát, khói bụi, nắng nóng, ai cũng trùm khăn mặc áo kín mít thật ngột ngạt và chán ngắt. Nói chứ trời ngoài đang 16-17 độ đi bộ mà gió lạnh nó cứ đập vào mặt. Da giẻ gì cũng khô queo :(

Đi từ trạm Theatr-e Shar (yellow line) tới trạm Imam Khomeini (red line) giao nhau ở trạm Davarzeh Dowlat. Metro station nằm ngay dưới chợ, vừa đi lên mặt đất là chợ đập ngay vào mắt, một khung cảnh đông đúc nhộn nhịp nhất nó từng thấy trước giờ o_O Chaktuchak ở BKK chưa là cái củ hành gì so với chỗ này.
Vô vàn mái vòm cao ngút ngàn, thảm, áo quần, đồ ăn, hoa quả, trang sức nhộn nhịp kẻ bán người mua y như những gì nó từng xem trong Doraemon :)) Chỉ khác là không tìm thấy ai ngồi thổi rắn :(((

Ở Iran thì thành phố nào cũng có một cái bazaar mái vòm như vậy, nhưng bazaar ở Tehran thuộc loại to và rộng nhất. Đọc truyện thì thấy toàn ngồi bán giữa trời chứ qua đây đa số toàn thấy bán trong chợ có mái vòm, nhìn vậy chứ không hề bí mà lại rất thoáng, ở chóp mái vòm thường có một lỗ tròn để hút gió vào và thả ánh sáng xuống phía dưới. Trong chợ thì ngõ ngách cứ như mê cung, mải ngắm gái Iran là lạc như chơi, vào một cửa mà ra ở cửa khác cách đó cả cây số là đủ hiểu nó bự cỡ nào.
Đọc tripadviser thấy thế nên bảo Air đi thẳng xuống cuối chợ rồi rẽ vào xong đi theo đường chính để về lại metro luôn. Rồi hai thằng cứ mải đi ngắm chợ, ngắm hàng hóa, ngắm luôn cả người như thế mà cách cái metro chắc cỡ 2-3km mà vẫn chưa thấy hết nên dặn lòng rẽ vào chợ luôn coi trỏng như thế nào.

Chợ bên xứ này chia thành nhiều phố ngành hàng, mỗi phố bán một ngành hàng riêng biệt như kiểu mấy khu phố Hàng XXX ngoài HN. Có phố bán thảm, bán vàng, bán quần áo, bán trang sức rồi vật liệu xây dựng, đồ điện tử, gạo gia vị nấu ăn, đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em, ... đủ thứ. Cứ phố này đâm phố kia, chưa dừng lại trên mặt đất họ còn bán cả ở dưới lòng đất :v Đi một hồi mà hoa mắt chả biết nên đi hết hay là ngó cái rồi đi chứ sức mà đi hết cả cái chợ mà không bị lạc chắc cũng mất nguyên ngày chứ chẳng đùa :))

Khu quần áo bên này có đi mới thấy, cũng phong phú và màu mè không kém gì ai. Chỉ riêng đồ quần áo cho nữ cũng sặc sỡ đủ loại. Có cả quần leg, quần thun bó, quần jean đủ kiểu chứ k riêng gì mấy cái khăn trùm đen thù lù như ninja :)) Nam cũng không thua, style trất's chơi theo các xu hướng mới nhất :)) Đi dọc chợ liếc qua mấy cái ma nơ canh mà không nhịn đc cười :v Đồ may sẵn lại gần vạch ra coi thì hóa ra made in china hết :)) Nó cũng thử lân la hỏi giá mà chả ai nói được tiếng Anh nên cũng cười trừ rồi đi :v ~
 
Nhân tiện đi qua khu quần áo nói tý về trang phục của dân bên đây miếng. Đồ màu đen ở xứ này được coi là thời thượng, là sang trọng. Váy, đầm bên này là một thứ xa xỉ. Ở Việt Nam để phân biệt mức độ sang trọng đẳng cấp thì người ta đánh giá qua quần áo họ mặc, đồ họ mang, còn ở Iran, thứ để tạo sự khác biệt chỉ có thể là Hijab và áo choàng mặc bên ngoài. Phụ nữ ở nơi công cộng phải mặc áo choàng dài tận mắt cá chân hoặc thoáng hơn xíu quá đầu gối là được, chỉ để lộ hai ống quần Âu. Miễn sao không để lộ eo với mông, và phải có khăn trùm đầu Hijab - theo quy định Hồi giáo, để lộ tóc bị coi là trơ trẽn, khiêu gợi đàn ông. :v ~ Tóc là thứ chỉ khi về nhà mới được để lộ ra, chỉ người trong nhà mới được nhìn thấy.
Quy định là thế nhưng mang tính đối phó là chính, người lớn tuổi thì chấp hành nghiêm túc còn giới trẻ thì có chút phá cách hơn, họ không cần phải che kín tóc mà chỉ cần che 2/3 đầu vẫn ok. Chơi bạo hơn có đứa còn cạo nguyên 1 bên đầu và che khăn bên nửa còn lại, như Dara 2NE1, trất's vcđ =)) Tiếc là không kịp chụp :3 Nghe bảo cấm ăn mặc trang điểm lòe loẹt nữa mà thấy mặc đơn giản họ đã đẹp thế này thì lòe loẹt lên chắc như VS cả mất :"> Ngay cả mặc áo choàng lùng thùng, thì bên trong ấy là quần bò áo phông hoặc áo sơ mi sặc sỡ đủ loại. Đi ngoài đường gió nó thổi nhẹ phát là đập vào mắt một hiện thực khác ngay :))) Về đến nhà, cởi bỏ áo choàng ra là cả 1 tòa thời trang, chỉ để chiêu đãi cho người trong nhà :3 Chứ không quần áo thời trang ngoài tiệm biết bán cho ai :))
Đó là nữ giới, nam thì sao. Nữ kín từng nào nam thoáng từng đó. Nam mặc gì cũng được miễn đừng bận quần đùi áo ba lỗ. Bên này họ còn có một lực lượng đặc biệt tên là Cảnh sát đạo đức, chuyên sát phạt nữ giới ăn mặc lòe loẹt, không đội Hijab, hay nam mặc quần đùi lông nhông ngoài đường. Nếu bị bắt gặp, nhẹ thì nhắc nhở còn nặng thì vào tù đóng phạt hoặc bóc lịch :))
Có người hỏi thế bên đó bê-đê họ ăn mặc như thế nào? À thì cũng may là nó may mắn gặp một lần trên đường, là nam nhưng họ cũng tô son, mặc quần bó, áo choàng dài quá đầu gối và trùm khăn như bao cô gái bình thường khác. Nhưng những ánh mắt của người đi đường thì vẫn giống như ở VN 5-6 năm trước, tò mò và có chút khó chịu trên gương mặt khi thấy họ xuất hiện trên phố :(

Lại nói về vụ đi chợ, đi mãi đi mãi mà chưa thấy lối ra, mở GG Map thì không định vị được (_ _!), bụng thì đói, mà cũng bắt đầu thấy ngán chả có gì đặc sắc. Muốn tìm mua ba đồ lưu niệm mà không hỏi được ai thế là 2 thằng tìm đường đi ra đường lớn ngoài chợ để kiếm chỗ ăn trưa.
Hỏi mãi cũng có người chỉ cho đúng đường để ra =))) Hự, đi 2 tiếng mà mới được 1/3 chợ, đó là đi thẳng chứ chưa rẽ ngang rẽ dọc :v ~

Chưa biết ăn gì ở đâu, kiếm chỗ ngồi nghỉ trước rồi tính. Air nó thấy nhiều người cứ tay xách nách ôm một bịch vàng vàng nghi là đồ ăn siêu thị hay gì đó. Thấy ai đi từ chợ ra cũng xách, tò mò hỏi thử thì họ chỉ cho 1 nhà hàng ở đối diện. Nó nằm ngay rìa của chợ. Tới gần thấy một hàng người cả chục mét đang đứng xếp hàng chờ tới lượt mua đồ ăn. Đang xếp hàng thì túm được 1 anh trai hỏi thử đây có phải nhà hàng không, có món gì. Ổng nói tiếng Anh sơ sơ và cũng hiểu ý biết là khách du lịch nên giúp gọi món luôn. Mừng chưa hết thì nhân viên nhà hàng đưa cho cái menu :)) Trời đựu bẻ được 1 chữ hiểu chết liền :v ~ Mình bảo Air thôi dài thế đứng khi nào mới được ăn, rủ ổng qua quán đối diện thấy vắng vắng. Ổng k chịu kiên quyết vô đây ăn thử :)) Mẻ. Ok liều ăn nhiều. =))
Nhà hàng này tầng 1 là để Take Away, còn ai muốn ngồi ăn tại chỗ thì đi lên tầng 2. Hàng người vẫn dài dằng dặc che kín nửa cái cầu thang. Chỗ này chắc nổi tiếng lắm đây. Thấy nửa bên kia khách ăn xong đi ra ai cũng ôm 1 bịch nilông vàng của quán mà chảy nước. Ực ực. Chờ mãi cũng tới lượt. Đầu tiên là lấy coca và salad. Nó tưởng rẻ lắm ai dè 2 cái cũng cả trăm ngàn rial thôi bỏ lại ngay và luôn =)) Nghĩ thầm quả này bể rồi nha Air :)) Tao không còn đủ tiền đâu :v Xong chạy lên tầng 3 để order món. May là nv nói được tiếng Anh. Theo thói quen order riêng mỗi đứa 1 món xong nhìn cái bill hơn 600,000 mà nhăn cả mặt :)) Air cũng hiểu ý nên bảo chọn lại. Nhìn xung quanh thấy tụi local ăn một đĩa to gấp đôi cái mặt mà hoảng. Thôi vậy ăn một món thôi. Hai thằng chia ra ăn chung. Quyết định gọi 1 món cơm gà gì đấy rồi lại tìm chỗ ngồi. Hết đâu đó 300,000 rial. Trong lúc ngồi chờ nhìn 2 bên ai cũng chơi nguyên mấy đĩa to chảng, nghĩ chứ sức ăn tụi bên này khủng khiếp thật. :)))

Chờ mãi cơm cũng tới, cậu nv hiểu ý nên mang thêm cho 2 cái đĩa nhựa cho 2 thằng chia ra ăn cho nó vệ sinh =))) Cơm ra là nhào vào ăn như chết đói. Lúc đó là 2h chiều giờ Iran, là 5h chiều h VN =))) Cả ăn cả ngắm cảnh chợ phía dưới, gió điều hòa phả đều vào người, mới thấy đắt xắt ra miếng. Ợ :3 Không phải PR chứ cơm ngon thật :)) Air nó chỉ ăn có 1/3 đĩa, còn lại 1 mình ăn mà cũng không hết. Phải kêu bỏ hộp mang về. Hự. Chính vì thế nên chuỗi ngày còn lại ở Iran không ăn chung với ai thì thôi chứ ăn 1 mình là phải tự xử nguyên cái khay cơm chà bá bảo sao không tăng cân :)) Tiện tay tiện tay :3
Ăn xong no nê, tay cũng xách 1 bịch nilông vàng như ai hả hê ra về. Ợ. Xuống tới cầu thang còn có người đứng phát tăm và kẹo cao su nữa. Chuyện nghiệp thế là cùng. Ưng cái bụng thiệt chứ :))

Điểm đến tiếp theo là Đại sứ quán cũ của Mỹ thời trước cách mạng hồi giáo. Xem Argo xong thì không thể không tới đây một lần cho biết.
 
Chả là năm đó, ngày 4-11-1979, đám đông sinh viên Iran xông vào Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Tehran, bắt giữ 66 người làm con tin, yêu cầu phía Mỹ buộc nhà vua Iran bị lật đổ đang chữa bệnh ở Mỹ phải về nước hầu tòa. Tuy nhiên, trong thời điểm khủng hoảng con tin này, sáu nhân viên Đại sứ quán Mỹ đã kịp trốn thoát rồi ẩn náu trong nhà riêng Đại sứ Canada ở Tehran. Vì thế, một chiến dịch giải cứu chưa có tiền lệ được thực hiện để đưa họ về Mỹ an toàn. Điệp viên Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Tony Mendez (do Ben Affleck thủ vai) được giao nhiệm vụ tìm cách đưa về Mỹ sáu người đang trốn trong nhà riêng Đại sứ Canada. Tại Canada, khi làm việc với chính phủ nước này về vụ con tin Mỹ, điệp viên Mendez quyết định thay đổi nguyên tắc tạo vỏ bọc.
Thay vì vào vai một nhân vật nhàm chán, chóng quên, anh quyết định rằng, bản thân và sáu người cần giải cứu sẽ phải đóng giả người của công chúng, đối mặt giới chức và đám đông người Iran. Cụ thể, Mendez sẽ bay tới Tehran với tư cách thành viên đoàn làm phim Hollywood tìm địa điểm quay cho một phim khoa học viễn tưởng có nội dung rất ăn khách thời bấy giờ, được đặt tên là Argo (phim na ná Star War). Tuy nhiên, Mendez phải mất vài tuần mới thuyết phục được sếp của mình ở CIA và chính phủ Mỹ, Canada ủng hộ kế hoạch giải cứu có một không hai này. Khi tới Tehran, Mendez thấy “buổi tối, các thành viên Vệ binh Cách mạng Iran tự giải trí bằng cách lái xe lượn lờ trên đường phố, vác súng máy bắn vào các tòa nhà bên đường. Những người cách mạng đình chỉ mọi kiểu tập trung đông người”.
Ngày 25-1-1980, Mendez gặp được sáu người Mỹ trong nhà riêng Đại sứ Canada - nơi họ ẩn mình đã được 86 ngày. Chính phủ Canada đã đồng ý giải pháp sử dụng hộ chiếu Canada giả cho sáu người Mỹ. Hai ngày sau đó, nhóm người này tập luyện đối phó các câu hỏi lắt léo của cơ quan chức năng Iran; họ đều biết rằng, kế hoạch đào tẩu thuộc dạng ngàn cân treo sợi tóc. “Người Iran có thể quyết định chặt đầu chúng tôi, hoặc buộc chúng tôi sau xe jeep, kéo lê trên đường phố. Bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra”, Mendez kể. Căn cứ thông tin tình báo về sân bay, Mendez đặt vé cho chuyến bay lúc 7 giờ của hãng hàng không Swissair tới thành phố Zurich của Thụy Sĩ.
Tờ mờ sáng 28-1-1980, nhóm người Mỹ ra sân bay Tehran. Mendez tính toán rằng, thời điểm đó, lính gác, nhân viên kiểm tra buồn ngủ, mệt mỏi nên sẽ ít chú ý đến họ. Và anh đã tính đúng. Sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Zurich, sáu người Mỹ được đưa đi và sau đó về nước an toàn. Kết thúc phim.

Argo nhận được bảy đề cử cho lễ trao giải Oscar lần thứ 85 và thắng ba giải trong số đó. Phim cũng giành được phim xuất sắc nhất, Biên tập xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất (cho Affleck) tại lễ trao giải British Academy Film 66. Và đặc biệt hầu hết những người Iran tôi gặp trong hành trình này họ đều biết tới Argo và ngay lập tức câu tiếp theo đều là : "It's not true". :D Cũng sau vụ đó mà Iran bị Mỹ cấm vận dầu khí. Và dần dà bị cấm vận trên mọi mặt từ Mỹ cho tới các nước phương Tây vì lý do nghi ngờ Iran tài trợ cho khủng bố.
Trước đây, người dân Iran rất ghét Mỹ, chẳng dễ dàng gì để 1 người có hộ chiếu Mỹ có thể tới Iran bằng con đường du lịch chứ chưa nói đường khác sau sự kiện 1980. Không đâu xa, ngày nay chỉ cần tới Đại sứ quán Mỹ cũ ở Tehran là đủ thấy được sự căm ghét đó tới mức nào. Nhưng bây giờ, người trẻ họ đã có tư tưởng cởi mở hơn. Với họ, Mỹ là một miền đất hứa mà ai cũng muốn tới.

Nổi bật từ xa là băng rôn khẩu hiểu DOWN WITH USA được giăng to ngay trên cổng vào ĐSQ. Chưa dừng lại, bên trong vườn của còn được dựng lên cả chục tấm áp phích tranh chế từ Obama Bin Laden cho tới CNsNake, rồi tượng Oscar, Nữ thần tự do, USAids,... Tường ngoại của ĐSQ còn được "trang trí" bằng hình Đầu Lâu Tự Do y như phim kinh dị =)) Bị đóng cửa được gần 40 năm, ĐSQ bây giờ được tu sửa để trở thành 1 bảo tàng chuyên "dìm hàng" America. Lại hỏi vé vào thì thấy đề 150,000 rial. Tiếc tiền nên k vào :)) Nó sao thì Air thế miễn bàn cãi. Thôi thì đứng ngoài ngắm cái rồi về cho kịp giờ đi với Ebi.
Từ Đại sứ quán đi bộ lại Metro tầm 5p. Trạm gần nhất là Taleghani.
 
Về tới nhà là 5h, Ebi vẫn chưa về. Nằm lăn ra sofa nghỉ. Air thì lo dọn dẹp đồ. Tối đi chơi xong là ra sân bay sáng hôm sau bay sang Kiev luôn. Tối nay còn mỗi mình mình ngủ lại.

Cỡ 6h kém Ebi về, thay đồ rồi xách 1 túi đồ to bằng nửa người ổng theo. Mình vẫn chưa hỏi kỹ là đi đâu, ổng chỉ bảo là qua gặp bạn ổng. Ổng dắt 2 thằng đi bộ 1 đoạn dài ơi là dài để tới chỗ bến xe bus cho dân local. Xe bus local khá nhỏ và cũ. Vé Ebi trả nên chả biết bao nhiêu nhưng chỉ cỡ 10,000 rial gì đó một người.

Chờ 2-3p thì xe chạy. Lao đi vun vút giữa dòng người. Giờ này đang tan tầm nên xe cộ khá nhiều. Nhìn đông thì đông cơ mà khi sang đèn xanh cái thì xe nào xe nấy lao đi như tên bắn :v ~

Đi được tầm 30p thì tới nơi. Ebi ra hiệu bảo xuống xe. Xong tìm chỗ đứng chờ bạn ổng ra đón. Chà chà hóa ra là bạn gái ổng :)) Lái xe ra chào. Khá là xinh :D Xong ổng lái xe chở cả 3 người đi đâu đó chả kịp hỏi :))

Trên đường đi nghe 2 ông bà này nói chuyện mà cứ như đang nghe hát :v Tiếng Ba tư hay sẵn rồi còn thêm giọng Iran như kiểu lai pha giữa tiếng Anh, tiếng Pháp Tây Ban Nha gì đó nữa. Air nó mệt quá ngủ lăn ra luôn. Mình thì ngồi nhìn đường xá xe cộ.
Đi dọc đường thấy từ xa đã là tháp truyền hình Milad của Tehran. Hỏi Ebi ổng nói sẽ đi tới đó. Ồ ồ :))

Tháp Milad là một kiểu tháp hình kim, cao 435 mét, cao thứ 4 trong số những ngọn tháp truyền hình cao nhất thế giới. Trên cùng tháp có một cái bầu, bên trong có khu ăn uống, đài quan sát và ngắm cảnh. Tháp được xây ở trên 1 ngọn đồi phía bắc Tehran, ở vị trí mà mọi nơi trong tp đều nhìn thấy được. Milad có nghĩa là sự Sáng Thế, sự Ra Đời, biểu tượng khởi đầu cho một đất nước Iran hiện đại, bên cạnh Khải Hoàn Môn Azadi cổ kính.

Đi từ 7h tới 8h kém thì tới nơi. Nơi Ebi đưa chúng tôi tới là một công viên nhỏ ngay kế ngon đồi của tháp Milad. Thoạt nhìn có vẻ mặc dù là 8h tối (trời vẫn sáng trưng) nhưng vẫn rất đông người dân ở đây vui chơi. Trẻ con thì thả diều, chạy nhảy, đạp xe,... Người lớn thì chạy bộ, dắt chó đi chơi hay trải chiếu ý lộn bên này k có khái niệm chiếu :)) họ trải thảm ra bãi cỏ ngồi nói chuyện và ăn uống cùng nhau.

Tìm chỗ để đậu xe khá khó khăn, rồi tới lúc đậu xong xe, trước khi đóng cửa thì Ebi lôi đâu ra 1 cái càng khóa vô lăng to tổ chảng :))) Hỏi Ebi xe oto khóa kín cửa thế này mà vô lăng còn phải khóa như thế thì ở đây hay mất trộm xe lắm hả :v ổng bảo cũng chỉ là cho chắc ăn thôi :v Xong xuôi thằng xách bạt, thằng xách đồ ăn, thằng xách hoa quả với bình trà đi vào công viên. Cứ tưởng tìm chỗ 5 ng ngồi thôi ai dè ổng join vào 1 nhóm cỡ 15 người đang ngồi gần đó. Hỏi thì hóa ra là gia đình bạn của bạn gái ổng. Thấy toàn trai xinh gái đẹp đang ngồi quây quần trên thảm trải giữa bãi cỏ mà tim đập thình thịch :))

Sau khi trải bạt rồi trải thảm lên trên xong xuôi, bày biện đồ ăn ra giữa thì tới màn chào hỏi giới thiệu. Mấy chị gái Iran chủ động hỏi chuyện đầu tiên nào là hỏi tên, tới từ đâu, thích Iran không,... rất là thân thiện và dễ thương. Chả có gì là e thẹn hay ngại ngùng khi gặp người nước ngoài :D

Mới tối qua hỏi Ebi ở cái đất nước Hồi giáo cấm bia rượu, bar bủng club tụ tập đông người như vầy thì buổi tối có gì chơi không. Ổng mặt thản nhiên bảo : "Chả có gì chơi cả, đi làm xong thì về nhà ngủ nghỉ, có đi chơi thì qua nhà bạn chơi, ăn uống nói chuyện chơi bài chơi cờ các kiểu. Còn không thì lái xe lên núi dạo với đi picnic với bạn bè gia đình." Thế là hôm nay ổng lôi đi nếm mùi "ăn chơi theo kiểu Iran" thật =)))

Sau một hồi quan sát thì có vẻ mấy chị gái đều đã có gia đình T_T Chỉ duy 2 em gái ngồi đối diện nhìn khá trẻ ngồi cạnh 1 cô hình như là mẹ. Chả dám nhìn thẳng :)) Cứ thỉnh thoảng liếc liếc nhìn cái :3 Ngồi nghe mọi người nói chuyện và ăn bánh mì quẹt phô mai :)) Tuy không hiểu gì nhưng nhìn ai cũng vui vẻ mà thấy không khí cuộc sống ở Iran thật yên bình giữa cái chảo bom đạn của Iraq Syria Afganistan kế bên. Thật là lạ lùng :D

Ngồi ăn chán chê thì bắt đầu nhảy múa các thứ :v ~ Nhìn gái Iran quẩy thứ thiệt mới thấy đã cả mắt các mẹ ợ :)) Quẩy sung tới nỗi bung cả khăn trùm đầu luôn =)) Hết nhảy rồi lại hát hò. Đúng là chẳng dễ gì mà được thấy cuộc sống của dân bản địa gần gũi như thế :D Bên này họ hay chơi cờ Backgammon. Ebi có vẻ nghiện trò này, ổng xách nguyên bàn cờ ra dụ mấy chị nhà kìa chơi cùng. Mình thì lần đầu tiên biết đến loại cờ này. Google ra xem cách chơi thì cũng hơi phức tạp nên chỉ dám ngồi nhìn :))) Lúc này cũng đã 9h kém. Trời cũng đã tối. Nhiệt độ bắt đầu giảm brbr. Ở công viên thì cứ gọi là gió trời lồng lộng *run cầm cập* Thế mà người có vẻ còn đông hơn cả hồi chiều :v Dân họ ở lạnh quen rồi có khác. Hự. Sau còn thấy có bà nào còn bê nguyên 1 đứa sơ sinh ra ngồi chơi cùng nữa :v Nhìn cảnh ôm 1 bịch chăn ngồi giữa công viên tám chuyện rôm rả giữa cái lạnh mười độ hẳn ở VN ng ta nghĩ là khùng thật :v

Chơi cờ chán chê xong Ebi với cô bồ rủ 2 thằng cùng đi dạo. Nhìn từ trên cao, thành phố ở dưới sáng rực lên bởi ánh đèn. Ebi bảo, Iran thiếu gì chứ chả thiếu điện, điện bên này chạy bằng xăng, có xăng là có điện chả phải kiềm chế tiết kiệm làm gì kể cả mùa đông âm mấy độ cho tới mùa hè bốn mấy độ :))

Cô bồ Ebi với chút tiếng Anh cơ bản hỏi tôi : "Bạn thấy Iran thế nào?" Ebi nhìn sang tôi rồi cười, tôi đáp : "Iran thật tuyệt." Phải công nhận như vậy, trước khi qua đây, mặc dù đã tìm hiểu thông tin các thứ nhưng mức độ phát triển và cuộc sống bên này thật đáng, dùng từ gì nhể, ĐÁNG NỂ, ngoài sức tưởng tưởng. :D

Hỏi 10 người thì 9 phẩy 6 người nghĩ Iran không an toàn =)) Nếu không chịu khó đào sâu một tý thông tin trên mạng thì hẳn với nhưng gì lâu nay được đọc, được xem trên báo chí tv mạng mẽo thì hẳn bạn sẽ chỉ nghĩ ngay tới Taliban, tới Al-queda, tới khủng bố, bom đạn, nghèo đói, chết chóc,... . Đơn cử như khoe vài đứa bạn mình sắp đi Iran, câu tiếp theo luôn là : "Mày điên à, khủng bố đầy đi làm gì". :v ~ Không chỉ riêng ở Việt Nam, nhiều dân du lịch bụi tôi gặp dọc đường sau này khi tôi kể tôi đã từng đi Iran họ còn hỏi đi Iran có an toàn không? :v ~ Đấy, thế mà Iran vẫn luôn rộng cửa chào đón khách du lịch từ mọi nơi trên thế giới tới (trừ Mỹ) với chính sách VISA thoáng nhất trong số các nước vùng Trung Đông.

Tôi nói với Ebi, ai cũng đều nghĩ Iran không an toàn, trc khi đi tôi không nói ai đi Iran cả, mà nói dối rằng đi Thái :)) ổng chả thấy buồn mà ngược lại như quá quen với điều ấy. :)) Ổng bảo chính sự bảo thủ của chính phủ nên ai cũng quay lưng với Iran. Thông tin về Iran luôn được đưa theo hướng tiêu cực, bất lợi. Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Chả phải tự nhiên mà Mỹ nó liệt Iran vô top 10 nước nguy hiểm nhất thế giới :)) Tour đến Iran đếm trên đầu ngón tay do đa phần khách du lịch lo ngại về sự an toàn giữa 1 biển các địa điểm du lịch hấp dẫn khác ngay kế bên như Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ hay Ai Cập.. Đến cả Air cũng phải thừa nhận rằng ở Phillipines ai cũng nghĩ Iran không an toàn. Do vậy nên người Iran họ rất thích khách du lịch, kết bạn với thế giới bên ngoài. :D

Dạo dạo xong cũng tới 10h, Ebi bảo quay lại chỗ picnic ngồi nghỉ tý rồi tiễn Air ra sân bay. Ổng nhờ hai chị em nhà kia thuận đường cho Air đi ké. Làm các thủ tục chia tay các kiểu, Ebi còn cho Air 100,000 rial phòng hờ. Ổng cảm ơn ríu rít Ebi vs mình về 2 ngày qua. Hẹn sớm gặp lại. Mình thì cũng không đả động gì vụ tiền nong. Thôi thì có duyên gặp nhau thế này, người tử tế thì sẽ trả tiền còn không thì thôi. Coi như cái số :))) Chả trách ai được. Có trách thì trách mình dễ dãi :v ~

Quay trở lại chỗ picnic thì thấy mng đang xúm lại hút shisha cắn thuộc ý lộn hạt hướng dương và ăn dưa hấu :)) Trai gái gì cũng hút. Trước giờ nghe tới shisha nhiều mà lúc đó chả hiểu sao ngại ngại k dám lại xin hút ké :)) Đi chợ mới thấy dân Iran thích cắn đủ mọi loại hạt, nhưng k thấy họ cắn hạt dưa bao giờ :)) Khác tý là khi rang hạt họ bỏ muối nên hạt nó mặn mặn :v
Hạt thì k biết cắn, shisha thì k biết hút, nó nằm dài ra thảm ngắm tháp Milad, ngắm trời mà mắt nhắm mắt mở :v Tới cỡ 12h kém thì mng thu dọn đi về. Lại bắt tay từng người rồi chào tạm biệt. Trên đường về Ebi và bồ ổng vẫn nói chuyện râm ran, mình thì cũng hơi đuối nên ngồi im lặng ngắm nhìn đường xá. Xe cộ giờ này chỉ lác đác vài ba cái, Ebi nhấn ga vù vù chả mấy chốc mà về tới nhà.

Về cái trải chăn ra nằm luôn. Her her. Nằm tính toán lại coi 2 ngày tiêu hết nhiêu, Air nợ bao nhiêu rồi nhắn tin trên fb cho ổng. Ebi bảo tý nữa có "khách" tới nên bảo mình đừng buồn :)) mai mày sẽ có thêm bạn =)) Công nhận ngủ 2 thằng quen rồi nay ngủ 1 mình. Tự nhiên thấy hơi trống trải =))) *lăn lăn*
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,539
Bài viết
1,153,543
Members
190,110
Latest member
b52gamevn
Back
Top