What's new

[Chia sẻ] Đảo Phú Quý - chuyến đi từ giấc mơ 1 năm

5h sáng, mùa này trời thật là nóng bức nên nó chẳng thiết tha gì giấc ngủ nữa. Nó lồm cồm bò dậy làm việc. Nó kéo bàn làm việc ra cửa để hít khí trời trong lành. Bất chợt nó mở trúng 1 folder không đặt tên, thì ra là những bức ảnh lưu vội từ chuyến đi đảo vừa rồi. Nó có cái tật là mê đi, mê chụp nhưng về đến nhà lại bỏ xó chứ chẳng mấy khi chia sẻ. Cho nên lần này nó quyết tâm phải chiến thắng bệnh lười của mình (c)

Tôi có một câu chuyện muốn kể cho bạn nghe.

Ở một nơi rất xa...
Không chỉ có sóng và gió
Không chỉ có những con thuyền

Tôi còn thấy...
Những con đường sạch sẽ đầy bóng râm
Những cô cậu nhỏ đen nhẻm với nụ cười bẽn lẽn
Những ngôi nhà san sát nhau
Những ngôi trường khang trang sạch đẹp

Ở nơi đó...
Tôi có thể ngồi hàng giờ trước biển
Nhìn những con thuyền xa xa, những người đánh cá đang trở về
Tôi có thể nằm dài trên bờ đê ngắm những vì sao lấp lánh
Tôi có thể chạy xe trên con đường vòng quanh khắp đảo
Tôi có thể ăn bữa cơm nóng cùng những người dân

Ở nơi đó...
Có cô bé lăng xăng chạy nhặt cho tôi những con ốc
Có những anh bộ đội hành quân vẫy tay chào tôi
Có những người bạn mới vừa hội ngộ
Có những người đến nói câu làm quen

Câu chuyện của tôi...
Mới chỉ là bắt đầu
Bởi hành trình đó không biết làm sao để kể cho cạn
Chỉ biết rằng khi tôi trở về
Nơi ấy đã gửi lại một phần nơi trái tim tôi.








Post kế tiếp nó sẽ kể chi tiết hành trình 4 ngày 3 đêm 1 mình vượt sóng vượt gió đến đảo ~,~ Nếu ai có thắc mắc gì nó sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm ạ. Nhưng nếu định đi đảo vào dịp lễ 30/4 tới thì có vẻ không kịp vì hôm rồi bạn nó có nói là không còn chỗ nghỉ nữa, có vẻ vé tàu cũng không còn đâu ạ ;('
 
Tối qua nó nhận được điện thoại của 2 cô bé con chị Hai. Tiếng trong cuộc gọi không được rõ lắm, có lẽ do sóng yếu. Mới hôm rồi nó đi gửi thư cho 2 cô bé, kèm theo thư là những bức ảnh nó đã chụp cho 2 chị em. Nó nghĩ về quãng đường xa xôi để bức thư đến được tay 2 cô bé kia, nghĩ về cảnh bức thư của mình cũng lên tàu vượt qua hàng ngàn lớp sóng biển, nghĩ về nụ cười của 2 cô bé khi cầm bức thư trên tay, bất giác nó cảm thấy chuyến đi của mình thú vị cho đến tận bây giờ : )
Nếu bạn thắc mắc tại sao không gửi hình qua Facebook, thì 2 cô bé không xài Facebook. Nhà chị Hai cũng không có wifi. Nó nghĩ chắc trên đảo ít nơi có wifi lắm. Nó xài Viettel, một vài nơi bị mất sóng, ở trung tâm đảo thì thoải mái. Còn 3G thì vẫn dùng được, đủ để up ảnh lên Facebook nhưng hơi yếu. Các mạng khác nó không rõ nhưng theo kinh nghiệm của nó thì thường Viettel vẫn là mạng phủ sóng mạnh và rộng nhất ^__^

Trở về câu chuyện sáng hôm ấy, điều nó cực kì thích khi đến một vùng đất là có thể đi dạo khắp ngóc ngách để ngắm nhìn cuộc sống thường ngày của mọi người. Trên chiếc xe máy, nó chạy rất từ từ để ngắm nghía dọc ngang. Nó chọn một quán ăn bên đường để lấp cái bụng đang biểu tình vì đói.


Ánh mắt da diết này không phải dành cho nó mà dành cho dĩa cơm sườn + trứng 20k của nó : ))

Cô chủ quán hỏi thăm nó sao đi chơi một mình, đi một mình có buồn không. Nó vừa cắn miếng sườn vừa suy nghĩ "mình có buồn không nhỉ" và nó trả lời bằng 1 câu nó rất hài lòng "Sườn ngon quá cô ơi" ^0^

Từ trung tâm đảo nó chạy về hướng cảng. Nó đứng ngắm bến cảng buổi sớm mai. Lúc này nắng đã lên.

Có lẽ nó đã trễ để kịp xem cảnh họp chợ đông đúc ở bến cảng


Có một đứa cũng thong thả như nó vậy nè ^0^


Nó đứng ngắm cảng, nghĩ về cái khoảnh khắc bước chân lên tàu quay lại đất liền bỗng thấy xung quanh sao thiếu khí oxi quá ~.~ Vậy là nó lên đường đi tiếp.

Đây là nhân vật nó bất chợt bắt gặp trên đường và làm nó cười cả buổi sáng.


Đầu tiên, anh ấy từ đâu chạy ra giữa đường nên nó chạy chậm lại.


Sau đó nó dừng xe, ngạc nhiên vì thấy anh ấy hành sự tự nhiên giữa bao người qua lại.


Anh ấy tự tin thể hiện phong cách...


...bất chấp bao ánh nhìn.


Một phong cách sống rất là hợp để bước chân vào showbiz : ))

Lúc đầu nó không định chụp hình, nó chỉ tò mò nên đứng lại. Nhưng sau khi chứng kiến anh chàng lăn lộn từ lề đường bên này sang bên kia, bất chấp xe cộ thì nó phải lôi máy ra. Không biết đối với người đi đường thì 1 đứa lăn lộn trên đường và 1 đứa đứng cười 1 mình như điên thì đứa nào khùng hơn = ))


Nó tiếp tục đi, cảm thấy đã đủ năng lượng cho một ngày dài vui vẻ.

(Sẽ kể tiếp ạ ^__^)
 
Last edited:
Hình ảnh của những bài trước bị mất, do đó nên mình sẽ cập nhật lại những bài cũ vào đây ạ. Và sau đó sẽ kể tiếp câu chuyện dang dở.
[PHẦN 1]
5h sáng, mùa này trời thật là nóng bức nên nó chẳng thiết tha gì giấc ngủ nữa. Nó lồm cồm bò dậy làm việc. Nó kéo bàn làm việc ra cửa để hít khí trời trong lành. Bất chợt nó mở trúng 1 folder không đặt tên, thì ra là những bức ảnh lưu vội từ chuyến đi đảo vừa rồi. Nó có cái tật là mê đi, mê chụp nhưng về đến nhà lại bỏ xó chứ chẳng mấy khi chia sẻ. Cho nên lần này nó quyết tâm phải chiến thắng bệnh lười của mình (c)

Tôi có một câu chuyện muốn kể cho bạn nghe.

Ở một nơi rất xa...
Không chỉ có sóng và gió
Không chỉ có những con thuyền

Tôi còn thấy...
Những con đường sạch sẽ đầy bóng râm
Những cô cậu nhỏ đen nhẻm với nụ cười bẽn lẽn
Những ngôi nhà san sát nhau
Những ngôi trường khang trang sạch đẹp

Ở nơi đó...
Tôi có thể ngồi hàng giờ trước biển
Nhìn những con thuyền xa xa, những người đánh cá đang trở về
Tôi có thể nằm dài trên bờ đê ngắm những vì sao lấp lánh
Tôi có thể chạy xe trên con đường vòng quanh khắp đảo
Tôi có thể ăn bữa cơm nóng cùng những người dân

Ở nơi đó...
Có cô bé lăng xăng chạy nhặt cho tôi những con ốc
Có những anh bộ đội hành quân vẫy tay chào tôi
Có những người bạn mới vừa hội ngộ
Có những người đến nói câu làm quen

Câu chuyện của tôi...
Mới chỉ là bắt đầu
Bởi hành trình đó không biết làm sao để kể cho cạn
Chỉ biết rằng khi tôi trở về
Nơi ấy đã gửi lại một phần nơi trái tim tôi.







Post kế tiếp nó sẽ kể chi tiết hành trình 4 ngày 3 đêm 1 mình vượt sóng vượt gió đến đảo ~,~ Nếu ai có thắc mắc gì nó sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm ạ. Nhưng nếu định đi đảo vào dịp lễ 30/4 tới thì có vẻ không kịp vì hôm rồi bạn nó có nói là không còn chỗ nghỉ nữa, có vẻ vé tàu cũng không còn đâu ạ ;('

[PHẦN 2]
Không biết nên bắt đầu câu chuyện từ 1 năm trước hay từ cái hôm mà nó quyết định sẽ đi đảo nhỉ.

Con nhỏ không biết bơi và say sóng nên nó rất sợ ra biển. Nhưng nó nghĩ "không lúc này thì là lúc nào nữa", bởi nó đã đợi 1 năm rồi. Cuối cùng thì nó quyết định sẽ đi, một trong rất nhiều quyết định sáng suốt của cuộc đời nó hehe ^_^

Đảo Phú Quý là 1 hòn đảo thuộc tỉnh Bình Thuận. Từ Sài Gòn bạn đón xe đến thành phố Phan Thiết. Từ cảng cá ở thành phố Phan Thiết bạn mua vé ra đảo. Thời gian ra đảo mất 4 tiếng. Mỗi ngày chỉ có 1-2 chuyến tàu ra đảo thôi. Bạn lên Facebook tìm "phượt đảo phú quý" sẽ tìm được 1 fanpage chuyên cập nhật thời gian tàu chạy, có thông tin liên hệ đặt vé và đặt homestay luôn. Có rất nhiều điều lưu ý khi đi ra đảo, vì thông tin đảo Phú Quý chưa được chia sẻ nhiều nên nó sẽ cố gắng chi tiết nhất có thể, kể tới đâu thì chia sẻ tới đó ạ :)

Xe từ SG đi Phan Thiết thường thấy người ta nhắc đến Phương Trang, Kumho, Hạnh Cafe, Tâm Hạnh. Nó thì quen đi Kumho, giường nằm. Thời gian xe chạy cũng chỉ mất 4h thôi. Bạn nên gọi lên tổng đài đặt vé trước, không cần chuyển khoản, chỉ cần đến trước 30p để lấy vé. Giá vé Kumho là 135k. Xe sẽ đến bến Nam Bình Thuận nhé, đừng nhầm vì ngoài bến đó còn bến xe Phan Thiết nữa. Tới bến rồi bạn vào trong liên hệ xe trung chuyển sẽ đưa bạn ra thẳng cảng cá. Ngoài ra có thể đi xe lửa, tiết kiệm thời gian hơn và chi phí cũng không nhiều hơn bao nhiêu.

Thích nhất chắc là đi xe máy với cung đường ven biển tuyệt đẹp Chuyến đi của nó bắt đầu từ sáng thứ 5, do hôm đó tàu chỉ có 1 chuyến ra đảo lúc 13h.

Nó đã gọi đặt vé tàu trước 1 tuần. Vậy mà lúc nó ra cảng để lấy vé, trước 1 tiếng rưỡi, nó vẫn là người cuối cùng được cầm tấm vé :( Theo quy định thì phải lấy vé trước 1 ngày, nên nếu mà hết vé thì đúng là...hên xui huhu. Giá vé tàu là 250k dành cho phòng quạt ngồi/nằm và 350k phòng máy lạnh + giường nằm.

Mua vé xong xuôi, nó ngồi đợi tàu, nhìn những cô bác ông bà tay xách nách mang, đa phần là dân địa phương hơn khách du lịch. Nó suy nghĩ không biết có nên uống thuốc say sóng không nhỉ, nhưng rồi nó quyết định không uống để thử khả năng chịu đựng của bản thân. Và đó là một trong (hơi hơi nhiều) quyết định sai lầm trong cuộc đời của nó, haizz...


Tàu Hưng Phát 26, đây là loại tàu trung tốc duy nhất từ cảng Phan Thiết ra đảo (Ảnh st)


Hành khách xếp hàng lên tàu 30p trước giờ tàu chạy
 
Last edited:
[PHẦN 3]

Hành khách xếp hàng lên tàu trước 30p để ổn định. Nhìn vậy chứ lên sớm không thừa, loay hoay 1 hồi tới lúc ổn định được là tàu xuất phát luôn.
2 sai lầm lớn nhất của nó, thứ nhất là nó đặt vé ngồi phòng quạt khu A. Phòng ở tầng hầm, rất ngộp và tối, vừa bước tới cửa nó đã choáng váng rồi. Nó quyết định thà lên boong đu mái cũng được chứ quyết không xuống hầm đâu :(( Nó thấy nhiều người trên boong trải chiếu ra nằm. Ở phòng bên cạnh người thì có giường, người thì trải chiếu dưới đất. Nó vào đó, tìm 1 góc ngồi, ở đây dù sao cũng thoáng hơn.

Tàu khởi hành. Tạm biệt đất liền, tớ đi chơi đây hehe.

5 phút...10 phút...15 phút đầu bình thường, rồi tàu bắt đầu lắc lư mạnh và nó bắt đầu thấy choáng. Chỗ ngồi chật chội do bị kẹp giữa 2 chiếc giường và hành lí, nó bắt đầu đếm ngược thời gian, "k sao đâu mình chỉ còn hơn 3 tiếng nữa thôi mà" ;( May lúc đó chú bảo vệ đến gọi nó, chú nói ngồi sẽ k chịu nổi đâu, chú khuyên nó lại nằm chiếu chung với 1 cô. Nếu mà lúc xuất phát thì nó đã từ chối rồi nhưng bây giờ nó nói không nên lời nữa...

Phòng máy lạnh, giường nằm. Mỗi giường có 2 tầng. 1 cái gối kê đầu. Một số người trải chiếu nằm dưới đất.​

Vừa đặt cái balo nhỏ kê đầu nằm phịch xuống, nó bắt đầu nửa mê nửa tỉnh, rằng ở 1 nơi nào đó nó đang nằm trên 1 cái sàn tàu lạnh lắc lư lắc lư, nó cố nghĩ về những chuyện vui vẻ để chìm vào giấc ngủ, hi vọng thời gian sẽ ăn gian nó, trôi qua càng nhanh càng tốt. Nó cảm nhận rõ từng đợt sóng lớn nhỏ, mỗi lúc tàu nhô lên rồi hạ xuống là dạ dày của nó cũng muốn xôn xao. Nó khẽ hát theo những bài nhạc nó đang nghe. Những kí ức cũ ùa về, nó nhớ những chuyến đi trước, những kỉ niệm vui, những lúc nó cười đùa hạnh phúc như nắng. Tàu gặp 1 đợt sóng mạnh và nó bắt đầu không chịu nổi nữa. Lần ói đầu tiên, và sau đó thì bao nhiêu lần không nhớ nổi :(( Và lúc này nó nhận ra sai lầm thứ 2, là nó không uống thuốc chống say sóng. Có lúc chỉ mong giá mà có cái sân bay giữa biển, nó sẽ bắt máy bay quay về huhu...Có lúc nó tự động viên bản thân, "mình sẽ làm được". Và có những lúc nó không biết trời đất gì nữa. Sau chuyến đi này nó bị sợ cái mùi bọc ni lông, mỗi lần nhớ về cảm giác áp sát cái bọc đó vào mũi, haizz... Xung quanh nó khá nhiều người bị say sóng và mệt lử, kể cả đàn ông.

Lúc nó nghe ai đó gọi thức dậy, nó vẫn chưa ý thức được xung quanh. Cũng may chỗ của nó gần cửa ra, và mất không bao lâu thì nó đặt chân lên đất liền. Việc đầu tiên của nó, thậm chí chưa kịp nhìn xung quanh, là ói 1 trận nữa :(( Nhưng sau đó nó như người sống lại. Biển kìa, gió kìa, những hàng cây, xe máy, người dân, nhà kia rồi, "mình sống rồi, mình làm được rồi", mừng muốn hét lên. Biển chiều tuyệt vời làm sao!

Trước khi lên đảo nó đã liên hệ với homestay của anh Giỏi. Do dịp nó đi đông người đặt phòng nên anh gửi nó qua nhà của người họ hàng. Người chị đón nó với nụ cười còn hơi ngại ngùng. Và khi chị cất lên câu đầu tiên thì nó bị choáng. Chị nói gì đó nó không nghe được chữ nào cả, âm điệu giống của người Campuchia. Nó nhìn xung quanh, ủa mình có đi sai chỗ không ~.~ Nghe một lúc thì nó cũng nhận ra được, thì ra là do giọng địa phương. Bạn mình từng kể người dân trên đảo nói giọng khác với ở Phan Thiết, giọng đặc trưng và hơi khó nghe. Không, nó k nghe được mấy chứ k phải chỉ là khó nghe ;((

Trên đường chị chở về homestay, gió chiều mới dịu dàng làm sao. Chút nắng còn lại của ngày sau tán cây không rực rỡ như lòng của nó. Nó hân hoan ngắm nghía, hít hà. Chị hỏi nó có say sóng không, và như chỉ đợi như vậy nó bắt đầu kể. Chị nói rất nhiều người đi bị say sóng, vì tàu từ đất liền ra đảo là đi ngược hướng sóng nên bị lắc rất mạnh. À thì ra là vậy. Chị nói lúc về sẽ đỡ say sóng hơn nhiều. Coi như là tin tốt lành đầu tiên, nó thấy hào hứng lên hẳn :D

Và từ lúc đó, những bất ngờ vui vẻ cứ dần dần kéo tới, chiếm hết 3 ngày trên đảo của nó, cực kì ấn tượng và thú vị ^_^

Ảnh bến cảng, được chụp vào hôm sau vì hôm đầu đặt chân đến người nó đã mệt lả, không đủ sức để mà nhấc máy lên nữa ^^'








 
Last edited:
[PHẦN 4]

Những con đường ở trên đảo rất đẹp *0* Nếu bạn đã từng đi đảo Nam Du, bạn sẽ bất ngờ khi đến với đảo Phú Quý. Không chỉ có đường xá sạch sẽ đầy bóng râm, những ngôi trường cũng rất khang trang và đẹp đẽ. Con nhỏ thực sự bị bất ngờ bởi vì nó hình dung Phú Quý là một hòn đảo còn hoang sơ nên mọi thứ sẽ chưa được quan tâm đầu tư như vậy ^^'


Ở trung tâm đảo, cây cối được trồng rợp bóng 2 bên đường.

Màu xanh của biển, màu xanh của lá, màu xanh của bầu trời là ấn tượng đầu tiên của nó với đảo, cực cực kì thích luôn, và bao mệt mỏi cứ chìm đắm vào màu xanh này mà tan biến :D


Một điều khiến nó cực kì thích thú nữa là người dân để rác rất gọn gàng, không có rác thải trên đường. Cảm giác chạy xe trên con đường thênh thang sạch đẹp làm lòng nó phơi phới biết bao nhiêu ^0^ Hi vọng thời gian tới, dù phát triển du lịch, Phú Quý vẫn giữ được nét đẹp này ^^'


Một ngôi trường tiểu học

Nó nhớ lúc ngồi sau lưng chị chủ homestay (mà nó thường gọi là chị Hai) nó đã hỏi rất nhiều, và ồ à vì thích quá. "Đường đẹp quá chị ơi", "trường học đẹp quá chị ơi", "ở trên đảo cũng có cây điều hả chị quê em cũng có nè", "ồ có tượng Phật trên núi kìa chị ơi, núi gì vậy chị, em lên chơi được không". Và cứ như thế suốt đoạn đường về nhà, nó ghi nhớ những nơi đẹp cần phải quay lại chụp hình.

Nhà của chị Hai nằm trong 1 con hẻm của 1 con hẻm nhưng không khó tìm lắm. Nó định bụng chụp ảnh nhà chị mấy lần nhưng cứ tần ngần mãi, nói chung là do nó quên đó hehe :D

Phòng của nó nhỏ thôi, vừa cho 1 chiếc giường to là hết rồi. Nó đặt balo xuống, chạy vội ra cổng, chị nói nhà chị sát biển, biển ở đâu nhỉ? Nó chạy lên 1 bờ đê, woaaa, vừa kịp hoàng hôn. Biển chiều đẹp làm sao. Bình yên quá!






Nó ngồi đó, nhớ lại 4 tiếng vật vã trên tàu mà thấy sung sướng làm sao ^0^ Cô bé con thứ 2 của chị Hai tò mò đi theo nó và nó bắt đầu trổ tài làm quen với con nít. Chả mấy chốc mà 2 chị em có thể trò chuyện với nhau, dù đôi khi nó nghe không rõ lắm >,< Khi nắng chiều tắt hẳn, cô bé giục nó về nhà. Và nó không hề biết rằng có 1 điều thú vị đang đợi nó ở nhà...
 
[PHẦN 5]

Con nhỏ số đỏ.
Con nhỏ lững thững đi về nhà, bước chân vẫn còn bị níu kéo bởi tiếng sóng biển sau lưng.
Vừa bước vào cổng nó gặp anh chủ nhà cùng 2 người bạn đang ăn uống, liền gọi nó đến. Thấy chủ nhà mời nhiệt tình quá, nào cua Huỳnh Đế, nào cua Mặt Trăng, hổng lẽ nó từ chối cũng...kì, vậy là nó bay vô hehe. Chị chủ nhà cũng làm cho nó 1 tô gỏi cá khô ăn với cơm, ngon ơi là ngon luôn ^0^
Nó biết mấy bé cua kia là đặc sản của đảo. Chủ nhà nói chỉ mùa này mới có. Đúng là hay không bằng hên mà (c)


Cua Huỳnh Đế, đặc sản nổi tiếng của đảo Phú Quý


Em cua Mặt Trăng, nghe nói là đặc sản chỉ có trên đảo. So với cua Huỳnh Đế thì nó thấy thịt cua Mặt Trăng ngọt hơn. Cua Mặt Trăng xuất hiện theo mùa, mùa nào thì nó không rõ nhưng mùa nó đi thì có duyên gặp ẻm (c)


Mặc dù mấy em cua rất là hấp dẫn nhưng không thể bỏ qua tô gỏi của chị Hai. Gỏi cá gì nó quên mất rồi hì hì, trộn với xoài, mặn mặn chua chua ngọt ngọt. Nó ăn quên trời đất, không chỉ vì đồ ăn ngon mà còn vì trong lòng nó vô cùng cảm tạ trời đất khi nghĩ về 4 tiếng trên tàu và cảm giác sung sướng lúc này :D Câu này có gì đó sai sai, thôi kệ vậy :))

Mấy anh nhiệt tình gắp thức ăn cho nó. Chưa kịp ăn miếng cua Huỳnh Đế này thì mấy anh lại gắp miếng cua Mặt Trăng khác. Nó cũng tranh thủ nhét bụng tô cơm với gỏi cá của chị Hai, ngon quá xá mà. Nó vừa ăn vừa ngẩn tò te nghe câu chuyện của chủ nhà, lúc hiểu lúc không. Một anh cũng từ Sài Gòn ra đây nhìn nó cười hả hê, ảnh nói lần đầu ra đảo ảnh cũng ngỡ ngàng, không nghe rõ được tiếng địa phương. Nhưng giờ ảnh quen rồi. Ảnh đi một mình như nó. Và sau cái lần đầu đến đảo ảnh quyết tâm quay trở lại lần nữa. Nó vừa cố nhét muỗng cơm đầy vừa nghĩ liệu mình có can đảm leo lên con tàu đó lần nữa không nhỉ :('

Sau khi không thể dỗ dành cái bụng thêm được nữa, nó giơ tay đầu hàng. Mấy anh vẫn ngồi kể tiếp những câu chuyện về biển, về đảo, về cá. Nó rất muốn ngồi nghe thêm nữa nhưng ông bà nói quả không sai "Căng da bụng chùng da mắt", nó phải đi ngủ thôi. Nó về phòng, vừa kịp sạc điện thoại, sạc pin máy ảnh là chìm vào giấc ngủ không mộng mị, đến sáng...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,187
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top