What's new

Cần Giờ và những lần đầu tiên

Đây có lẽ là nơi các bạn đến nhiều rồi , nhưng đây là lần đâu tiên mình đi 1 mình ( do thích đi du lịch bụi 1 mình dạo gần đây thôi :D) nên muốn chia sẻ chút về chuyến đi với các bạn .

5g45 , chuông báo thức . Nằm mà suy nghĩ : đi , ko đi , đi , ko đi … ko nỡ rời xa cái mền êm ấm của mình , chủ nhật mà . Định nằm ngủ tiếp , tuần sau đi vậy (ôi trời , cái tính của tôi), nhưng từ dưới nhà vọng lên tiếng nói :“ hết sóng thần rồi tới động đất , ko biết năm sau có tận thế thiệt ko?” , nghe xong tỉnh ngủ hẳn luôn . Còn nhiều nơi mình chưa đi lắm , lỡ tận thế thiệt thì sao . Thế là balo ơi , lên đường !
Theo nghiên cứu trên mạng thì đi du lịch tới Cần Giờ bẳng bus khá tiện và hay , với lại chưa đi bus lần nào nên “ Nào ta cùng bus ” thôi .

Đầu tiên bắt tuyến xe bus số 152 ra Bến Thành , rồi bắt tuyến tiếp số 20 tới phà Bình Khánh . Lần đầu tiên đi phà nên ko biết ngày thường ra sao , chứ hôm nay mới có 7g mà đã đông ơi là đông ! 1 bên là xe , 1 bên là người đứng mà ko dám nhúc nhích . Khoảng 10’ sau , khi cánh cửa soát vé vừa mở ra , hết bên này đẩy , tới bên kia đẩy , rồi ở dưới lại đẩy (giống như người ta nhào bột vậy á), làm như họ sợ trễ 1 phút là tàu chạy mất ko bằng , sau 1 hồi chen lần xô đẩy tôi cũng qua khỏi cổng mà vé vẫn …cầm nguyên trong tay . Như lời của nhỏ đi kế bên thì đi vé “chui” vậy , lúc về sẽ đỡ tốn 1 số tiền lớn : 1000đ :))

Lúc đứng trên phà , cố chen ra boong để đc ngắm cảnh sáng sớm trên sông . Thật là đẹp ! Ánh mặt trời ấm áp cũng ko làm tan nổi những làn sương trắng muốt như muốn nuốt lấy những chiếc tàu ở đằng xa . Muốn dang tay ra giống Rose trong Titanic , nhưng ngó lại thì hỡi ơi , Jack đâu chẳng thấy mà chỉ thấy mấy ông già già với mấy đứa con nít . Vỡ mộng .
 
Qua phà , bắt tiếp bus số 90 đi biển 30-4 ở Cần Giờ . Lên xe, thấy 1 chỗ cuối cùng , nhảy vô liền , cả chục người lên sau phải đứng hết trơn , số mình may thiệt :D . Khi xe chạy qua rừng dừa nước , cố căng mắt ra tìm cũng ko thấy cái buồng dừa nào hết trơn (nếu có chắc kêu dừng xe hái trộm quá :D). Rồi xe chạy tiếp qua rừng đước, nhìn mấy cây này mà nhớ quê ghê .

Xe chạy qua khu du lich Rừng Sác , rồi qua Đảo khỉ nhưng tôi ko ghé , vì bây giờ chỉ muốn thấy biển thôi .

Cuối cùng thì bãi biển 30-4 cũng tới . Xuống xe đi bộ khoảng 500m . Khi nghe những tiếng sóng biển từ đằng xa , bước chân của tôi nhanh hơn nữa , 1 niềm phấn khích chợt dâng trong lòng . Và rồi , mặt biển cũng hiện ra trước mắt . Khi những dòng nước mát lạnh đầu tiên chạm vào chân , nụ cười lại đc mở rộng trên môi tôi 1 lần nữa , ko biết đã bao lâu rồi tôi mới có thể cười như thế này …

Biển Cần Giờ đen chứ ko dơ như người ta vẫn nói , đen vì cát . Dọc bải biển đầy vỏ ốc , vỏ nghiêu . Bắt chước người khác viết tên lên cát , nhặt vỏ ốc , nhưng rốt cục chẳng nhặt đc gì vì ko có cái nào đẹp hết trơn :( . Mon men tới 1 bãi đá ở cách xa đám người ồn ào đằng kia , cố bước ra những viên đá xa bờ nhất , thấy mình chông chênh 1 cách lạ thường . Và rồi những tiếng hét thật to cũng đã đc vang lên .

Đi dọc bãi biển , thấy đằng xa có mấy cái xích đu , chạy tới coi thử . Thấy tấm bảng “Xích đu dành cho trẻ em” , nhưng toàn là đứa teen teen chơi ko , có ông già nữa chứ nhưng chả thấy đứa con nít nào cả . Mấy người đó chơi đc thì mình cũng chơi đc :D . Đây là lần thứ 2 trong đời tôi chơi xích đu , nó đưa tôi trở về 1 buổi tối cách đây lâu lắm , về 1 khoảng hạnh phúc hiếm hoi thời thơ ấu .

Loanh hoanh ở bãi biển khoảng 2 tiếng , đến lúc về rồi . Lên bus , xe khá vắng . Tính về nhà luôn , nằm thiu thiu nghe nhạc , nghe bài “Slow” bỗng trong đầu chợt nghĩ “mình đã tới tận đây mà ko qua Đảo khỉ cũng uổng” . Thế là bà con với “Tôn ngộ không” ơi , ta tới đây :))
 
Vừa bước xuống xe đã gặp ngay mấy người xe ôm gọi “đi xe ko em , từ đây vô đó xa lắm” , tôi nhìn họ cười cười , ko biết họ tưởng đó là câu trả lời ko đi hay tại mình lên tiếng chậm quá mà đã nghe thêm 1 câu “Sao đi chơi có 1 mình vậy , anh làm hướng dẫn viên cho em luôn cho” . Vô duyên kinh dị , tôi đi 1 mình kệ tui nha (nghĩ thầm trong bụng), nhìn 2 người đó với 1 cặp mắt hình viên đạn sau cái mắt kiếng , ko nói tiếng nào , đi thẳng 1 nước .

Tưởng mấy người đó hù , ai dè từ đây vô đó xa thiệt , đi mãi đi mãi mới thấy đc chỗ … bán vé , mua vé xong ngó con đường phía trước ko có cái nhà hay cái đảo nào hết ngoài mấy cây đước ở 2 bên đường , ôi trời ! Thế là cuốc bộ 1 lần nữa , ngậm ngùi nhìn mấy chiếc xe chạy qua vù vù .

Cuối cùng cũng tới nơi , mấy con khỉ đầu tiên xuất hiện , nó đầy ở 2 bên đường , từ cây này phóng qua cây khác , có mấy con bạo hơn thì ngồi ngay giữa đường , sợ ko biết nó có bất ngờ nhảy bổ vào mình hay ko ? Lấy máy ra chụp hình , nhưng mới chup đc 2,3 tấm thì anh kia lên tiếng “Coi chừng nó giật điện thoại nhe em” . Quên mất , nghe danh mấy con khỉ này chuyên môn giật đồ của người ta , thế là ko chụp gì nữa , cất lẹ cái điện thoại , cất luôn cái nón với mắt kiếng .

Vừa cất mọi thứ xong thì chợt có tiếng la lên , ngó lại thấy 1 con khỉ bự chà bá đang cầm … cây kem của ai đó chạy ngang qua mình , mấy con khỉ khác chạy theo sau . Rồi lại 1 tiếng la nữa , lần này là cái nón của ai đó . Nó lấy xong rồi đội lên trông khá mắc cười .
Bắt gặp 1 chuyện khá thú vì khi thấy 1 con khỉ có bầu , có thể nhìn rõ cái đầu đứa con trong bụng nó . Trong đầu chợt nghĩ có khi nào giống như Renesmee trong Breaking Dawn , đứa con xé bụng mẹ nó chui ra ko nhỉ ? Tính lấy điện thoại ra chụp , nhưng nghĩ lại rồi thôi , an toàn là trên hết :D
 
Lúc về , sau khi phải lội bộ 1 khoảng quá xa , chiếc xe bus cũng tới , nhưng hỡi ơi , xe chật kín người , nếu ko lên bây giờ thì phải ngồi ngoài nắng như vầy lâu lắm mới có chuyến kế . Mà tôi đã đuối lắm rồi . Nhắm mắt lên đại .

Bây giờ tôi mới thật sự hiểu nỗi khổ khi đi bus mà trước đây báo chí từng than là như thế nào . Đứng trên xe , ko có khoảng trống nhúc nhích , tay chân tê cứng mà ko thể nào duỗi ra đc , tự nhiên thèm cái cảnh ngồi thiu thiu ngủ nghe nhạc trong chuyến trước , xuống Đảo khỉ làm chi , ko có gì hết ngoài mấy con khỉ chuyên giật kem , giật bánh , giật nón của người khác , để rồi giờ đây phải đứng 1 chổ như trái chuối ép như vầy :((

Cuối cùng thì trạm cuối cũng tới , phà Bình Khánh hiện ra trước mắt , bước xuống xe mà tưởng chừng mới thoát khỏi địa ngục . Định lấy cái vé “chui” hồi sáng ra thì chị nhân viên hổng dễ thương chút nào đã lên tiếng “Đi 1 mình hả em, vé 1000đ” , thế là đành ngậm ngùi để lại cái vé trong balo . Mất toi 1 số tiền lớn .

Chuyến đi gói gọn trong 1 ngày , nhưng đc chìm mình trong làn gió biển , đc đắm mình trong làn nước biển lạnh giá (tuy ko đc trong lắm :D) cũng đủ làm cho tâm trí của mình đc thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng (dù cho lúc về thì ko hề đc thư giãn chút nào) .
 
Vậy là xe buýt đi ngang qua đảo Khỉ và rừng Sác hả bạn? Mình có cần lên xuống đúng trạm không, hay chỉ hô "Vừng ơi, dừng lại" là được? Có lúc nào bạn muốn phượt lại Cần Giờ thì rủ tôi với nhé.
Bài viết của bạn rất... tạo cảm hứng. Tk bạn!
 
Chưa bao giờ mình ra biển Cần Giờ, đê khi nào hứng lên làm cái ra đó đổi không khí mơi được.
 
Last edited by a moderator:
hì, có lẽ, trong đám bạn của tôi thì tôi là người mê Cần Giờ nhất, tụi nó thường bảo, CG có cái khỉ gì mà mày mê như vậy? Uh, cũng ko có gì nhiều, ko có bãi biển trong xanh thấy đáy, ko có những nơi cao ráo để mà phóng hết tầm mắt.. Thế nhưng, chỉ mình tôi hiểu nơi đó có gì.

Tôi thích con đường vắng thẳng tắp 2 bên xanh rì những cây đước, ngày xưa khi chưa làm đường bê tông bự thì hai rừng cây hai bên gần lắm, đi có cảm giác rất lạ, rất sướng. giờ đường lớn làm khang trang rồi, không được như xưa (nhưng được cái phóng vèo Vèo). Tôi thích cảm giác nữa đêm chạy xuống CG, mát rượi và thỉnh thoảng tắt máy xe để xe chạy êm ru, nhìn thấy mình đi giữa dòng sông sao chi chít trên bầu trời, mọc thấp tới tận đường chân trời.

Tôi cũng thích cái cảm giác chạy bộ xa cả nữa cây số ra biển buổi chiều mà nước mới qua khỏi mắt cá chân, nhìn lên nhìn xuống đều thấy mây trời, y hệt đang ở trên mây các bạn ạh. Tối nếu đông hơn 2 người, tôi sẽ đem củi ra trước biển đốt lửa trại, ngồi ngắm củi cháy, nghe sóng biển vỗ, xong rồi vô ngủ.

Nhà dì thằng bạn tôi ở đó, trước bãi 30-4 hơi lệch qua trái chút xíu, ko quá ồn, ko quá xa. tôi thường xuóngvới nhóm bạn có, một mình cũng có luôn. Thỉnh thoảng tụi tôi cắm trại ở bãi dương trước nhà.

Tôi thích buổi sáng chạy xuống chợ thị trấn đi dạo trong chợ thấy bày ra đủ món ăn, chọn một quầy bắt mắt và mau chóng ngồi xuống ăn, hết hàng này qua hàng khác. Tôi cũng thích hàng cây phượng dọc hai bên đường Duyên Hải rụng đầy hoa, vàng cả con đường.
Cần giờ, luôn là ấn tượng tốt, cứ mỗi khi căng thẳng tôi lại tìm về. Mà phải ở lại nhé. PHải ở lại, như thế, mới vui.

Bạn nào xuống CG ko muốn ở khu 30-4 ồn ào thì lấy lều ra khi bên cạnh mà cắm, thỉnh thoảng có chủ đất tới đòi mấy chục ngàn, ko sao cả. Hoặc có thể liên hệ mình để tới nhà dì Năm ở lại, nơi này có khá nhiều đoàn tới để xin ở lại qua đêm, ở trong nhà hoặc cắm trại ở ngoài rừng thông thuộc đất của dì, và dì cũng vui vẻ chấp nhận. Dì ko lấy tiền thuê, chỉ lấy ít tiền điện nước, củi lửa.. ( nước ở đây đắt)
 
@ chenjingly : xin lỗi bạn , lâu quá ko vào đây . Khi đi ngang qua rừng Sác hay đảo Khỉ thì nhân viên trên xe sẽ hỏi là có ai muốn xuống hay ko , vì hình như tuyến bus này dành cho du lịch Cần Giờ là chính :D

Nhưng nếu đc thì bạn nên đi ngày thường , chứ thứ 7 với cn đông ghê lắm , lúc mình đi đảo khỉ xong lên xe về mà muốn khóc luôn ấy , chỉ có thể đứng yên một chỗ , duỗi tay ra cũng ko đc :((

@Ank_zen : Mình ko đủ bài nên ko post ảnh đc bạn ơi :D
 
Lần đầu tiên đi Cần Giờ là rất lâu rồi, chắc là khoảng 15 năm trước, lúc đó cần giờ còn hoang sơ, đường là đường đất đỏ, hai bên đường rạp bóng cây. Bờ biển ngày đó sạch lắm, nước thì trong veo, bờ biển toàn đá xanh to to, chứ không có bờ kè đẹp như bây giờ. Ngày đó hình như chưa có đảo khỉ, sau này vì làm du lịch người ta mới xây dựng đảo khỉ thì phải. Sau này đường được làm lại, không phải chịu cảnh đất đỏ lấp mặt nữa, bờ biển có bờ kè bằng đá sạch đẹp, nhưng nước biển thì không còn sạch như ngày xưa, có lẽ là do chịu ảnh hưởng của biển VT .
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,454
Bài viết
1,152,969
Members
190,094
Latest member
chikoru
Back
Top