What's new

Nhật Ký Bangkok

Oops...Bangkok nữa à? Bangkok có gì đâu mà hay, có gì đâu mà kể. Ngộ độc Bangkok rồi.

Nhưng Bangkok của bạn có giống của Ven không?



attachment.php

Thứ năm, ngày 10 tháng 02 năm 2011

Liều lĩnh, không hỏi ý kiến gia đình mà book liền 1 vé 4 ngày đến Bangkok. Trong đầu hầu như không có dự định gì nhiều, chỉ là muốn được đi mà không có lựa chọn nào tốt hơn Bangkok.

Thứ....ngày...tháng 03 năm 2011

2 biến cố của gia đình đến đột ngột. Mọi thứ dường như thay đổi. Và việc mình có đi Bangkok nữa hay không cũng không còn quan trọng.

Thứ....ngày ....tháng 04 năm 2011

Nỗi đau phần nào nguôi ngoai. Công việc và việc học cũng đi vào guồng máy của nó. Cái chân lại bắt đầu cuồng lên và khát khao lại được khơi gợi lại bằng những chuyến du lịch qua màn ảnh Phượt.

Thứ...ngày ...tháng 05 năm 2011

Thú thật với gia đình về cái giá rẻ khứ hồi 72$ với lượt về kèm theo 15kg ký gửi. Papa nổi giận và thế là hai cha con chiến tranh lạnh gần 1 tuần lễ. Nhưng rồi mami cũng làm đại sứ giảng hòa, hai cha con mỗi bên nhường một bước. Tất nhiên không có vụ trốn nhà không báo trước lần 2.

Thứ...ngày...tháng 06 năm 2011

Hai người bạn với những ước mơ đồng điệu cùng với những cuộc nói chuyện thâu đêm đã phần nào làm cho mình thèm được đi. Món quà tinh thần đến trong chiều mưa nặng hạt. Và mình đã hứa rồi sẽ đi và sẽ giúp bạn cầu an.

Thế là Bangkok trở lại trong kế hoạch. Những buổi ngán làm, ngồi tại công ty cứ search và ghi chép khí thế. Tài liệu về Bangkok vì thế mỗi lúc một nhiều nếu không phải nói là quá tải.

4 ngày chỉ để lẩn quẩn ở Bangkok thôi. Ngẫm lại bản thân chưa đủ can đảm để đi xa hơn ...1 mình
 
Có những chuyến đi mà đôi khi mình đã đặt vé rồi mà chẳng biết là có đi được không?
Cái đó cũng hên xui nhỉ?

Chuyến đầu tiên ra nước ngoài của chị là Thái và Bangkok là điểm đến đầu tiên.
Chờ xem nhật ký của Paven để chị hồi ức lại nơi đây chút gì để nhớ ^^
 
P2: Hành trình đến Bangkok

@ Jin Bui: Hy vọng có dịp cùng Jin đi phượt Thái hen. Nhất định Ven sẽ quay lại :D

@ Chị Mosa: Mời chị ngắm nhìn Bangkok của em và cùng hồi tưởng chị nhé. 4 ngày không đủ để đi hết các điểm ở Bangkok nhưng 4 ngày này làm Bangkok trở thành 1 hồi ức rất đẹp đó chị.

Ven mới đi Đà Lạt về nên post bài hơi chậm trễ. Giờ post tiếp phục vụ mọi người nha.


************​

Ngày 16 tháng 07 năm 2011

Tối qua cứ trằn trọc mãi không tài nào ngủ được khiến sáng nay thức dậy mắt mình quầng và đỏ. Đâu phải chuyến đi đầu tiên, vậy mà cứ thao thức mãi. Mọi giấc mơ đều ngọt ngào nhưng luôn có sự đòi hỏi của nó. Càng lớn, mình càng thấm cái câu mà một người thầy đã tặng cho mình " Cái gì cũng có cái giá của nó".

Phượt không có nghĩa là đến và đặt lưng nằm xuống. "Không có nghĩa" nghĩa là phải đánh đổi rất nhiều.

8h sáng, papa lại chở qua nhà Cáo. Con bạn yêu dấu đã giúp mình bước ra thế giới. Nhưng chuyến đi này nhỏ xách thêm dì nhỏ và cả em nhỏ. Một người bạn bảo, du hành tốt nhất là 2 nhưng cộng thêm lịch trình tréo queo cùng với những sở thích không đồng điệu đã báo hiệu cho một chuyến đi không thể cùng kề vai sát cánh. Nhưng cũng may, mình đã chuẩn bị tâm lý.

AirAisia khó hơn Tigerairway về khoản check in. Nó đòi hỏi phải đến đúng giờ và quy định đến boarding không trễ hơn 20p trước giờ bay. Nhưng về khoản hành lý thì nó cực dễ, không thèm cân đong gì hết, cứ thế dán giấy quy định của nó vào ba lô mình. Và cứ thế là check in xong và leo lên máy bay và bay lên trời cao.

attachment.php

Đổi với dì của Cáo vị trí cận cửa sổ. Nếu ai để ý cái miệng của mình chắc sẽ cười cho thúi đầu. Cứ ô a wa như con nít. Ngày xưa, ước mơ duy nhất của mình là được bay cùng với những vầng mây. Giờ đây, thấy mây lướt qua mà nghe trái tim mình nhảy thể dục nhip điệu.

Picture030.jpg


Phía dưới là mây trắng là trời xanh


Picture040.jpg


Có ai đánh phí giấc mơ bao giờ.
 
P2: Hành trình đến Bangkok (TT)

Thoáng một cái, chưa kịp ngủ để bù lại giấc ngủ tối qua thì đã đến sân bay Bangkok. Nghe người ta kể nhiều về Survarnabhumi nhưng không tưởng tượng được độ hoành tráng của nó. Băng chuyền dài và hiện đại. Dẫu gấp gáp nhưng mình vẫn thích đứng lại ngắm nhìn và chụp ảnh.

Picture058.jpg

Chưa được vài tấm thì thấy gia đình nhà Cáo biến mất dạng. Vậy là cong chân chạy hối hả trên băng chuyền vẫn không ngừng hoạt động. Phù phù, chạy hụt hơi cũng may là gặp nhà Cáo ở quầy làm thủ tục. Nhỏ cũng đang mỏi cổ ngóng tìm con bạn lùn tỉn mà cứ thích chui lủi sau mấy thằng lêu nghêu. Lần nhập cảnh này thì thong thả hơn so với hồi ở Sing nên cũng mất vị cảm giác run rẫy và hồi hộp. Cộp! Cái passport mình lại thêm dấu ấn của 1 nước. Lúc đó, chỉ muốn ôm cái PP của mình mà hôn chùn chụt nhưng con bạn của mình đã hối đi lấy hành lý.

"Mà lấy hành lý ở đâu?"


Đó giờ mới đi máy bay có 2 lần mà toàn là xách tay (vô sản thứ thiệt) nên nghe nhỏ nói mà cứ lóng ngóng lờ tờ mờ. Nhỏ chỉ tay ra sau quầy nhập cảnh.

"À, Baggage Claim đó hả mày"

Rẹt rẹt, cập nhật cái từ này vô trong từ điển sống để sau này dạy lại cho con cháu mình. Ối, trình độ sanh ngữ mười mấy năm mà lần đầu tiên mới đụng.

Picture063.jpg

Chưa đầy 5 phút thì cái vali bự chảng của 4 đứa đã ló dạng. Con bé Trâm được xem là anh hùng nhất nhóm vì to cao và khỏe khoắn đảm nhiệm chức vụ giữ vali, lấy vali và kéo vali. Biết tính mình ham hố chụp ảnh, Cáo cho mình hoạt động tự do thêm 5 phút. Và thế là linh tinh lang tang, mình bấm mấy lia lịa ở bất cứ chỗ nào mình thích.

Picture068.jpg


Bức tranh khổng lồ với những hình vẽ đặc trưng của Thái

attachment.php


Và một góc kỉ niệm đỏ rực cả sân bay

" Đủ chưa Dzân? Biết giờ là mấy giờ chưa?"

5 phút ban đầu thành ra 15 phút. Con bạn méo mặt vì đói đang đứng sau lưng nhắc nhở với cái mặt nhăn nhó đến thấy thương. Cười trừ một cái rồi bắt đầu xách phụ đồ để lấy công chuộc lỗi. Thế là, 4 đứa hì hục nào xách tay, nào vali, chạy hì hục tìm đường đến trạm BTS.

Picture078.jpg

45baht để đến Phaya Thai station và mỗi đứa cầm trên tay cái thẻ tròn tròn màu đỏ. Cũng như MRT, thay vì quẹt thẻ vuông thì nay mình quẹt thẻ tròn. Cũng may, chuyến đi Sing đã giúp mình phần nào cách xem bảng chỉ dẫn, ngó tuyến tàu và biết cách quẹt thẻ. Nghe cái tít, hai cánh cổng quen thuộc mở ra và cứ thế mình chui qua trót lọt. Phút giây đó, một thoáng về Sing lại bất chợt ùa về.

Picture082.jpg

Ngồi đợi tàu, 4 đứa bắt đầu nhây với những câu chuyện không đâu vào đâu và đề cập nhiều nhất đến các món ăn Thái vì lúc này đã 12h30. Cái bụng 4 đứa không nói ra cũng đủ biết cồn cào.
 
P3: Thiên đường tìm đâu

11h45, ngày 16 tháng 07 năm 2011

Chuyến BTS rời trạm đưa tứ cô nương về trung tâm Bangkok. Cảm giác này vốn đã được rèn luyện nhuần nhuyễn ở Sing nên mình cóc thèm nuốt thêm thuốc chống say xe. Mà cũng lạ. Ở nhà cứ thấy xe hơi chạy qua là cái đầu xiểng niểng vậy mà cứ hễ dong dong đi chơi là phương tiện gì cũng chơi được tuốt luốt.

Picture097.jpg


Ngắm nhìn ngoại ô Bangkok từ trên cao, thật sự có nhiều cảm xúc đang xen lắm. 3 người bạn đồng hành cứ ngồi 8 mãi về những dự định shopping hoành tráng còn mình thì ngồi lặng thinh ngắm từng đợt người bước lên bước xuống. Ngoài cửa sổ, mây xanh bắt đầu chạy trốn nhường chỗ cho màu xám xịt phần nào phủ kín bầu trời và những tương phản của Bangkok cũng bắt đầu xuất hiện.

Picture107-1.jpg

Bangkok - thiên đường shopping, nghe danh thôi cũng làm người ta nể phục. Chính vì vậy, mình không ngạc nhiên gì khi tàu lướt qua những khu biệt thự ngoại ô với những những mái ngói cam vàng đồng nhất. Nhưng càng đi xa hơn, càng chú tâm ngắn nhìn, mình càng nhận thấy ở thiên đường không phải lúc nào cũng đẹp.

Picture109.jpg


Xen lẫn giữa màu xanh mướt vẫn có những cây dừa xơ xác đến héo hon

Picture117-1.jpg

Phía đằng xa là cao lớn và quy mô, còn trước mắt là lè tè và cũ rách. Phải chăng, thiên đường ở một nơi xa lắm và cũng không phải dành cho tất cả mọi người. Chữ "số phận" - nói một cách duy tâm thì luôn luôn hiện hữu.​

Picture116.jpg

Một con kênh nhỏ với những cây cầu vất vưởng. Tàu chạy trên không mà tưởng chừng những miếng ván ở dưới kia run bần bật . Những ngôi nhà trải dọc theo bờ kênh cũng không hoàn toàn đồng nhất. Khác biệt ngay chính một chốn đi về.​

Rãnh rỗi và không sao hòa nhập vào cuộc nói chuyện với tam cô nương kia nên mình suy tư vậy đó. Ờ thì, Bangkok phần nào như HCM. Cũng có nơi nguy nga lộng lẫy, cũng có chốn rách rưới cơ hàn. Chỉ 20 phút ngồi trên tàu điện, ngắm nhìn vẻ ngoài của Bangkok thì kết luận vậy có quá sớm hay không? Nhưng khi đặt chân xuống Thaya Thai station, Bangkok thật sự làm mình bị shock.

Picture119.jpg


Cơ sở địa tầng bình thường, quy hoạch lung tung thậm chí lộn xộn

Không có gì gọi là thiên đường.
 
P4: Bangkok rất thế này và cũng thế kia

12h30p ngày 16 tháng 07 năm 2011

4 đứa hì hục kéo cái vali to đùng xuống trạm. 3 tầng thang mà không kiếm được cái thang máy hộp nào. Cứ mỗi lần xuống một tầng là 4 đứa nhìn nhau thở. Mãi đến khi xuống được tầng 1, chuẩn bị xuống đất thì mới phát hiện ra cái elevator nằm chình ình chính giữa. Cái bụng nó réo nên làm con mắt nó mờ. Ối nó đúng là trêu ngươi, sao không đợi mình đi luôn đi. Hiện hình làm gì cho thêm tức tối.

Theo bản đồ khách sạn cung cấp thì chỉ cần đi bộ 5p là đến nhưng phải đi dọc theo hướng đường ray. 4 đứa nhìn con đường lổm chổm đá mà cái vali thì lê lếch khó khăn nên chơi phương án 2. Đi đường vòng. Cái nắng trên đỉnh đầu quả thật không dễ chịu. Nghe tiếng bánh xe than thở rin rít ở đằng sau, nhỏ Cáo đi trước dò đường còn 3 đứa đằng sau hì hục kéo. Nghe tiếng còi xe, nghe tiếng rồ ga và cát bụi cứ vùn vụt bay ngang mắt. Lề đường hẹp như ở Sài Gòn và hàng rong thì đầy rẫy.

Picture137.jpg

"Tụi mày thấy Bangkok thế nào?"

Chỉ chờ nhỏ Cáo lên tiếng, cả 3 đồng thanh

" Thất vọng"


"Tao cứ nghĩ nó sẽ sạch sẽ và hoành tráng như Sing, không ngờ...nó còn tệ hơn trung tâm Sài Gòn của mình."

"Em cũng nghĩ như chị Dzân, em nghĩ nó phải hào nhoáng lắm"

" Lần đầu tiên qua đây, tao cũng thể hiện bộ mặt như lúc này của tụi mày"


Bản thân mình là kẻ tuyệt đối hóa mọi ý nghĩ. Cứ xem những quảng cáo về Thái, rồi nghe họ kể về Bangkok như một thiên đường và tự động xây dựng một Bangkok theo trị tuyệt đối trong cái đầu còn thiếu hiểu biết về thế giới. Ờ thì, nó mới được mở mang cách đây 1 năm chứ mấy. Dẫu biết Bangkok cũng bình thường thôi và thậm chí có tệ nạn nhưng có ai kể cho mình nghe nhiều hơn rằng nó bụi bặm và nhớt nhát thế này đâu. Có bao giờ ai nói về Bangkok bằng những từ dơ và bẩn. Dù có đề cập qua những món ăn đường phố, những sạp áo ngoài đường nhưng dường như chưa đủ. Nghe người ta được đi Thái là cả sự tự hào vì thế Thái trong tâm can là 1 nơi rất đẹp. Chính vì thế nhìn những khu quy hoạch còn dang dở và lộn xộn xen giữa những tòa nhà cao lớn, dây điện bắt chéo lung tung, nghe trong tim một chút gì hụt hẫng. Không phải là thiên đường nhưng phải hơn Sài Gòn mình chứ. Vì tại sao người ta lại thích đến Thái hơn Việt Nam?

Myhotel ở Soi 15 đón 4 đứa bằng hung tin, khách sạn chưa có phòng. Trời nắng gắt, 4 con người lấm tấm mồ hôi nhưng cũng ráng kiềm chế. Mặc dù là lỗi khách sạn nhưng hai nhân viên tiếp tân dễ thương và anh chàng bảo vệ kiêm tài xế tuktuk lăng xăng đón 4 đứa từ xa nên cũng "dĩ hòa di quý". Quăng tất cả hành lý vào chỗ giữ đồ, rửa mặt sơ sơ rồi bắt đền anh bảo vệ chở ra Platinum để bắt đầu cuộc hành trình mua sắm.

Lịch trình hôm nay là mua sắm và mua sắm. Dẫu sở thích khác biệt nhau nhưng mình chưa muốn tách ra đi sớm như vậy. Dù sao thì đã cùng nhau "vượt biên" qua bên này, bạn bè hiếm có dịp đi chơi xa như vậy thì nên đi cùng với nhau chứ. Dẫu sao thì theo thỏa thuận ban đầu, mai mình cũng về Khaosan rồi. Hôm nay xem như chiều theo ý thích con bạn yêu dấu của mình đi thôi. Cáo quảng cáo về Platinum và quyết định bám trụ Platinum vì bán giá sỉ và tính ra thì rẻ nếu mua trên 2-3 cái.

Picture142.jpg

Con gái mà. Nói không thích shop nhưng khi lướt qua các tầng đến tầng 6 vào khu foodcourt dùng bữa trưa thì đã bắt đầu ngứa ngáy tay chân. Nhưng cái bụng đình công đòi giải quyết cho nó trước nên tạm thời đi mua thẻ và chọn món ăn. Mệnh giá thẻ thấp nhất là 100baht, sau đó đi từng quầy chọn món ăn. Thích món nào thì nói người ta làm món đó rồi đưa thẻ để người ta tính tiền, thừa thì người ta trả lại thẻ kèm hóa đơn trừ tiền, thiếu thì đi top up thêm. Sau khi ăn xong vẫn còn tiền thì đi trả thẻ và sẽ nhận phần tiền còn lại.

Picture149.jpg

Trước khi đi, mình đã hội ý với Cáo về những món ăn đặc trưng của Thái và cô nàng đã thật sự quan tâm đến "tâm nguyện" của mình. Đưa cho mình cái thẻ

"Chọn món mày thích"

Vốn đặc nhà quê, đi qua đi lại vẫn không biết nên ăn món nào nên đành tay không trở về bàn. Như đoán trước được tình huống nên Cáo đã chọn sẵn ba món ăn đã nằm trong cái list thông tin mình đưa nhỏ xem. Chắc nhỏ nhớ mình đã nói "Tao muốn hòa nhập văn hóa của bất kỳ quốc gia nào tao đến".

Picture154.jpg


Món này là Tom Yum nè (sau này mới biết chữ Yum phát âm như "dăm" của Việt Nam). Tom Yum như món lẩu thái nhưng ít nước và cay hơn (nếu muốn spicy). Thêm vào đó nó ăn chung với cơm chứ không phải bún. À nói đúng hơn nó như món canh chua của mình vậy. Xa nhà có chút xíu vậy mà thấy cơm như bắt được vàng.​

Picture153.jpg


Món hàu chiên với trứng. Hàu to và được chiên giòn. Rất tiếc, mình không đụng được đồ hải sản nhưng những phần khác thì giành hết với 3 cô nương kia

Picture156.jpg


Gỏi đu đủ với cá cơm nữa nà. Nó cay đến xé mồm đó chứ

Picture133.jpg

Quảng cáo thêm về một món lề đường mình rất yêu thích. Món trà sữa có màu cam lè nhưng rất béo và thơm. Ngày nào mình cũng xử 1-2 ly. Lúc đầu mua ở đầu khách sạn ở Pratunam với giá 20baht, càng về sau chịu khó lếch xa hơn chỉ có giá 15 - 17baht/1 ly. Xài thì xài cho sang mà ăn uống tiết kiệm được đồng nào thì mừng dữ lắm. Vậy là bữa trưa với 3 món đặc trưng mà mình đánh dấu tròn trong sổ tay "must eat".

***************​

Tip 4 U

Khách sạn mình ở là Myhotel ở khu Pratunam, khá gần khu trung tâm Platinum và Central World. Bên cạnh đó được free breakfast và có tuk tuk đưa ra shopping mall miễn phí. Mọi thông tin có thể tham khảo thêm qua trang web của khách sạn: http://www.myhotelbangkok.com/
 
Oh..lại có bài mới à :D...làm 1 tour tây bắc đi :) đảm bảo mạo hiểm hơn việc trốn nhà xuất ngoại :))
 
Hình như bài cũ còn chưa xong mà đã nhảy qua bài mới rùi ha :D. Dù sao thì đọc thấy thích quá, hình lại đẹp nữa. Paven cho mình xin mấy tấm hình gốc của tấm mây và tấm trên máy bay nhé. My chưa đi Bangkok bao giờ, đọc thấy ham quá. Lót dép ngồi hóng nà :D
 
Cảm xúc và chi tiết. Đọc hồi ức vẫn thường mang đến những cảm giác rất lạ về những nơi dù không mới. Nôn nóng xem Bangkok của Paven như thế nào.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,190
Bài viết
1,150,447
Members
189,949
Latest member
0123winnet
Back
Top