What's new

[Chia sẻ] Một chuyến viễn du nữa của Sinbad-Người đi biển

"Đặt chân xuống sân bay, bao mối bận tâm bình nhật như trời hôm nay có ấm ngang với số quần áo mũ tất đem theo hay không, số tiền 1000 đổi từ nhà đem theo có đủ để về tới khách sạn hay không, các cô gái ở đây xinh thật - không hiểu họ có đúng như sách vở đã kể hông, tính ẩu tả trứ danh của dân nước này có biến cái visa mất công xin được thành thứ bỏ đi hay không v.v. vội lọt đâu mất khỏi đầu thằng bé. Thằng bé được nghe những từ quen thuộc “pozhalyusta” dịu dàng và sáng sủa… “detsky” ròn tan và vui tươi… “luidi” ấm áp và đầy tin tưởng… qua đó nhận ra âm hưởng ấm áp, trìu mến và niềm hân hoan trong trái tim mình. Nó lắng nghe người ta nói tiếng bản xứ và ngạc nhiên khi thấy mình cũng nói được “chut-chut” tiếng bản xứ. Đã 23 năm nay nó chưa từng nghe mình nói cái thứ tiếng ấy bao giờ. Cuộc đời nó thoát khỏi khối hộp của các “dealing”, “scandal”, “shocking”, “contract”, “ăn nhậu”, “dằn mặt”, “dò đài”, “dứt điểm”. Nó trở lại với thời thơ ấu, với các cô thiếu nữ nhân hậu và chàng trai dũng cảm, các ông bà lão độ lượng và sâu sắc, với lòng tốt và nhân tính…”

Vừa đọc lại, người viết liền kéo chuột quét khối và xóa các dòng vừa viết ở trên. Không, chuyến đi vừa rồi, đi cùng người bạn đồng hành sắc sảo và tốt bụng quen thuộc, không phải là chuyến đi về tuổi thơ. Nó có nhiều êm đềm, rực rỡ, hân hoan, sung sướng nhưng cũng thừa những liều lĩnh, rủi ro, đen đủi, hiểm nguy và vực sâu hun hút… Đó là một chuyến viễn du nữa của Sinbad-Người đi biển. Gió lạnh 8 độ C và mưa lún phún đón thằng bé ở sân bay.

 
Last edited:













Aleksandr II

Phim tài liệu về vị Hoàng đế này
[video=youtube;tvBP9zeHJsw]https://www.youtube.com/watch?v=tvBP9zeHJsw&index=7&list=PL0VmhAW2lmYraKP2doZBcVi2cD7xt5bbR[/video]
 

Đi ra bờ sông Moskva, ra đường Prechistenka hướng về khu Kremlin



Xe đạp xanh của Moskva



Sạch và xanh Moskva







Tháp Borovitskaya.



Kiến trúc Trung cổ của Tháp Borovitskaya.



Ngôi sao bằng thủy tinh màu hồng ngọc trên Tháp Borovitskaya.
 

Dinh Pashkov, đến thế kỷ 19 chuyển thành Bảo tàng Rumyantsev. Tòa nhà được Mikhail Bulgakov nhắc đến trong tiểu thuyết "Nghệ nhân và Margarita". Nay là Thư viện Quốc gia Nga.



Dòng người tham quan Kremlin đi ra tại Tháp Borovitskaya



Vườn Aleksandr
 

Nằm trên cỏ xanh mà chén váng sữa smetana trộn đường.



Cảm thấy thật hạnh phúc.



Nhìn ngắm vòm trời xanh và nhẩm nhớ lại một tiểu thuyết Nga viết về khu rừng Nga:

"...Mặt đất dưới gót ủng kêu cót két và nảy lên như một tấm nệm cũ – nhờ các lớp lá rụng, trên cùng là những chiếc khô giòn, rỗng xốp và rời nhau, ở dưới là những chiếc lá đã rụng được hàng năm trời, dính với nhau thành một khối giòn rạn màu nâu, tựa như khối tro tàn của cái sự sống có thời đã từng nảy ra từ chồi non, xào xạc trong bão tố và lấp lánh dưới ánh mặt trời sau cơn mưa. Những chiếc lá khô mủn, gần như nhẹ bỗng, vỡ vụn ra dưới gót chân. Những tia sáng lặng lẽ xuyên xuống dưới mặt đất rừng, được phân tán, rải ra bởi chiếc tán đèn phù du.
Những thân cây hấp nắng nóng sực, ẩm ướt, bốc mùi tựa như những súc gỗ tươi mới xẻ, nhưng thoáng chốc mùi của những thân cây và bụi cây chết vẫn đánh bạt mùi của nhựa cây sống. Một vài cây thông trong rừng đang chảy nhựa ròng ròng từ những vết xước sâu qua lớp vỏ. Mấy bụi liễu gai tỏa ra một mùi ngọt ngào giả tạo, còn thân cây thông alder bốc mùi chua chua. Khu rừng tồn tại cách biệt đối với thế giới còn lại - Viktorov cảm thấy giống như anh vừa bước vào một căn nhà, nơi mọi thứ đều khác biệt so với đường phố bên ngoài: mùi vị, ánh sáng xuyên qua các tấm rèm thả xuống, đến âm thanh sau khi đi qua những bức tường nghe cũng khác hẳn, và tới khi nào bạn vẫn còn ở trong khu rừng, tất cả cảm nhận của bạn đều không bình thường như của người khác. Như thể đứng từ dưới đáy nước, ta nhìn lên xuyên qua bầu không khí cao vọi và đậm đặc của khu rừng, thấy vài đốm lá đang vẫy loáng thoáng, và dường như mấy sợi tơ nhện vương vào ngôi sao trên chiếc mũ ca lô của anh chính là những cọng rong tảo đang trôi lơ lửng giữa mặt nước và đáy giếng. Như con ruồi đang lao nhanh giữa bầy thiêu thân lười nhác, một con gà gô đập cánh bay lượn giữa những cành lá đu đưa nhè nhẹ; nó không bao giờ bay vượt quá lên trên ngọn cây, cũng như con cá không bao giờ ngoi lên quá mặt nước; và nếu họa may có lần nó bay lên cao hơn chỏm cây, lập tức nó lại nhào xuống dưới đám cành lá - giống như con cá phía xa xa lấp lóe nắng một bên lườn vảy trắng rồi lại rơi tõm xuống nước. Còn rêu ở đây nom thật kỳ lạ - tựa như những giọt sương xanh lam và xanh lục, chúng tan dần đi trong bóng tối của đáy khu rừng. ..."


 
Trong lúc photobucket đang õng ẹo làm giá, mời các bạn xem phim mình dịch phụ đề:

"Pyotr Leshchenko - Bao chuyện dĩ vãng"

[video=youtube;_V-89gfqbCg]https://www.youtube.com/watch?v=_V-89gfqbCg&t=2751s&index=1&list=PL0VmhAW2lmYrVQ7k6TlIf82m8VViBdJl5[/video]
 
Bác Danngoc cho em hỏi với: chả hiểu sao em không xem được ảnh ở topic này của bác, toàn đọc chay thôi. Với cả em đang tìm thông tin về việc xin giấy mời bằng cách book khách sạn rồi đề nghị khách sạn gửi giấy mời cho mình làm visa mà em tìm mãi không thấy thông tin này. Bác chỉ giúp em với. Em cảm ơn bác!
 
Photobucket họ đòi tiền mình, mình không có tiền thì hình không hiện lên!

Bạn book khách sạn ở Nga (đặt tiền book, agoda hay booking.com gì đó). Sau đó đề nghị khách sạn gửi cho mình Voucher để làm thủ tục xin visa (ghi thẳng thế luôn). Họ gửi Voucher qua bưu điện. Bạn lên trang web của Bộ ngoại giao Nga, điền vào form để xin visa (English), họ sẽ gửi cho bạn một file pdf application. Bạn in ra ký tên rồi đem hồ sơ theo yêu cầu, hình ảnh đế lãnh sự quán nộp vào là xong. Hồi đó mình tự làm, tính cả lệ phí visa (50USD) + Voucher + tiền bưu điện = 100 USD/người. Nếu bạn xin nhiều hơn 2 người thì tiết kiệm được phí bưu điện, bình quân ra còn rẻ hơn nữa.
 
Photobucket họ đòi tiền mình, mình không có tiền thì hình không hiện lên!

Bạn book khách sạn ở Nga (đặt tiền book, agoda hay booking.com gì đó). Sau đó đề nghị khách sạn gửi cho mình Voucher để làm thủ tục xin visa (ghi thẳng thế luôn). Họ gửi Voucher qua bưu điện. Bạn lên trang web của Bộ ngoại giao Nga, điền vào form để xin visa (English), họ sẽ gửi cho bạn một file pdf application. Bạn in ra ký tên rồi đem hồ sơ theo yêu cầu, hình ảnh đế lãnh sự quán nộp vào là xong. Hồi đó mình tự làm, tính cả lệ phí visa (50USD) + Voucher + tiền bưu điện = 100 USD/người. Nếu bạn xin nhiều hơn 2 người thì tiết kiệm được phí bưu điện, bình quân ra còn rẻ hơn nữa.

Cảm ơn bạn!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,434
Bài viết
1,152,789
Members
190,080
Latest member
Cuadep
Back
Top