What's new

Xuôi vào miền Nam

Bạn có bình chọn cho bài viết dự thi của SXS_TYT không?

  • Votes: 60 98.4%
  • Không

    Votes: 1 1.6%

  • Total voters
    61

SXS_TYT

Phượt thủ
+ Nick thành viên: SXS_TYT
+ Địa chỉ email: [email protected]
+ Sđt: 0983425353
+ Tên bài dự thi:Xuôi vào miền Nam
-------------------------------------------------------
Một ngày giữa tháng bảy, cách đây đã ba năm. Ngày mà tôi chưa hề biết đến thế nào là “phượt”, ngày mà “chủ nghĩa xê dịch” ở Việt Nam chưa được phổ biến như bây giờ. Ngày đó tôi còn là một cậu sinh viên non nớt mới bước ra từ mái trường với tấm bằng kĩ sư. Chưa có kinh nghiệm lẫn kỹ năng, xin vào công ty nào cũng bị từ chối. May mắn được một công ty nhỏ nhận vào làm nhưng sau một thời gian ngắn thử việc cũng bị họ đuổi khéo. Tạm gác lòng kiêu hãnh sang một bên, tôi kiếm việc làm thêm như bao người lao động phổ thông. Bồi bàn, bảo vệ, rồi đến nhân viên phát tờ rơi. Vất vả làm lụng, vài tháng sau tôi cũng có được chút ít tiền trong tay. Ý định mua sắm một chiếc điện thoại thời thượng lúc bấy giờ nảy sinh trong đầu tôi. Nhưng không, đó không phải là lựa chọn của tôi. Từ lâu tôi đã tò mò về tính cách, về con người miền Nam. Nghe những người đã từng sống ở miền Nam, họ cho rằng miền Nam khác hẳn miền Bắc. Khác về giao thông, về con người, về tính cách, về lối sống…Tôi luôn mong một ngày nào đó sẽ có cơ hội xác thực điều đấy. Và điều đấy đã đến. Lòng kiêu hãnh của chàng sinh viên mới ra trường muốn làm một điều gì đấy to tát để chứng minh bản thân mình. Cộng với khát khao khám phá, tìm hiểu về miền Nam mến thương. Cùng với chút tiền kiếm được trong tay. Tôi quyết định một mình khám phá miền Nam thân yêu.
Biết trước rằng bố mẹ sẽ không cho phép. Tôi đã nói dối bố mẹ:
- Con về nhà của một người bạn ở Ninh Bình chơi mấy hôm bố mẹ ạ!
Bố mẹ tôi đồng ý và dặn dò qua loa. Tôi đã xin giấy phép gia đình thế đấy các bạn ạ!
Tối hôm đó, khăn gói balo sẵn sàng cho chuyến đi. Chuyến đi mà tôi không hề biêt trước điều gì đang chờ đón mình. Cả đêm hồi hộp, lo lắng, mãi tới gần sáng tôi mới chợp mắt được.
Sáng hôm sau, khi mặt trời tỏa nắng trên khắp các con phố, tôi nhảy xe bus ra ga Hà Nội. Sở dĩ, tôi lựa chọn tàu hỏa là vì muốn tận dụng nốt thời hạn ghi trên thẻ sinh viên. Mong được giảm giá 10% khi xuất trình thẻ sinh viên. Tàu hỏa tuyến Bắc - Nam có các hạng vé, giá rẻ nhất là ghế ngồi cứng, tiếp theo đắt hơn chút nữa sẽ là ngồi mềm, cao hơn chút nữa là giường nằm…Với số tiền ít ỏi trong tay, tôi phải cân nhắc lựa chọn giá vé phù hợp với túi tiền của mình. Chọn ngồi cứng với giá vé bình dân và rẻ nhất là lựa chọn hợp lý.
Ngồi vắt vẻo mấy giờ liền trong nhà chờ, đợi đoàn tàu chuyển bánh. Chơi game, đọc truyện tranh là cách để giết thời gian lúc này. Mười hai giờ mười lăm phút, đã đến giờ lên tàu.
Tu…Tu…Tu…! Người lái tàu kéo ba hồi còi báo hiệu đoàn tàu TN17 sắp chuyển bánh. Năm phút sau đoàn tàu khởi hành. Thế là tôi đã trên đường khám phá miền Nam thân yêu. Tôi háo hức ngắm nhìn Hà Nội qua ô cửa kính, ngắm nhìn Hà Nội như thể người con ngắm nhìn quê hương, Tổ Quốc, trước khi ly biệt để tới nơi xứ người bôn ba. Tạm biệt Hà Nội! Tôi đi đây!
Đoàn tàu như một xã hội thu nhỏ, với đầy đủ các tầng lớp. Người giầu thượng lưu có, người trung lưu có, người dân lao đông nghèo có…Và dĩ nhiên, sự lựa chọn của họ cũng khác nhau. Người giàu chọn vé giường nằm, người lao động nghèo chọn ghế cứng giá rẻ.
Đối lập với những chiếc giường nằm êm ái, có máy lạnh - điều hòa, có ga trải sạch sẽ là những chiếc ghế ngồi thô ráp, nhếch nhác và nóng bức. Toa tàu dành cho những người dân lao động thu nhập thấp, đó là nơi mà tôi đã vật lộn hai ngày một đêm. Sở dĩ tôi dùng từ vật lộn là vì có quá quá nhiều vất vả, hành xác mà bạn phải chịu đựng. Bạn phải ngồi suốt cả ngày trên chiếc ghế cứng, chật chội và không hề lót đệm. Bạn sẽ biết thế nào là mông bạn mất cảm giác, tê dại và đau đớn vì ngồi quá nhiều. Đêm đến bạn sẽ như bao người lao động nghèo khổ khác, sàn tàu bẩn thỉu chứa đầy cát bụi kia sẽ là giường nằm của bạn. Gầm ghế hay hành lang dành cho việc di chuyển, bất cứ nơi nào người ta cũng có thể ngả lưng được. Tôi bắt gặp một hình ảnh, hình ảnh mà tôi nhớ mãi đến bây giờ. Đó là cụ già già và đứa trẻ lên ba. Ông cụ tóc bạc phơ, trông gầy gò ốm yếu nằm dưới gầm ghế ôm đứa cháu nhỏ. Ánh sáng đèn loe lói hai bên đường thỉnh thoảng lại hắt qua cửa sổ vào làm lộ vẻ khắc khổ của cụ. Những chiếc giường êm ái ở toa hạng sang kia không dành cho cụ và đứa bé. Tôi hỏi nhẹ nhàng:
- Sao cụ không nằm trên ghế đi ạ?
- Ghế cứng, ta nằm mãi cũng chán! Ông cụ bảo.
Tôi muốn làm điều gì đấy cho cụ và đứa cháu nhỏ, nhưng không thể. Tôi chỉ biết hỏi han cụ, nô đùa cùng đứa bé, mua cho cụ một vài hộp sữa và một vài hộp bánh cho đứa trẻ. Người trẻ khỏe như tôi còn vất vả vật lộn với chuyến đi, thế mà trông cụ già vẫn tươi tỉnh không lộ ra sự mệt mỏi. Cụ bảo:
- Ta quen với cái khổ từ ngày xưa rồi. Giới trẻ bây giờ, mới khổ có tý mà đã nhăn nhó kêu la…!
Tôi im lặng khi nghe cụ bảo thế.
Gần sáng, đoàn tàu ì ạch vượt qua đèo Hải Vân. Cảm giác lạnh người khi đoàn tầu vặn mình răng rắc uốn mình qua từng khúc cua chênh vênh trên đèo Hải Vân. Sáu giờ mười lăm phút, đoàn tàu chạy qua sườn núi. Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính làm mọi người tỉnh giấc. Những cánh buồm nâu nhấp nhô trên từng ngọn sóng êm đềm. Ngắm nhìn bình minh lên ngôi trên eo biển thật tuyệt. Nước biển xanh trong ánh lên bao điều trong lành. Tôi hối hả chụp lại, ghi lại. Có điều, không phải bằng máy ảnh hay máy quay phim mà là bằng chính cảm nhận của tâm hồn mình. Chốn bồng lai tiên cảnh há chăng là nơi này?
Vài tiếng sau, đoàn tàu dừng lại ở ga Đà Nẵng, tôi chia tay ông cụ già và cháu bé. Tạm biệt hai số phận khắc khổ. Tôi tiếp tục hành trình lẻ loi của mình. Thấy trưởng toa tàu đang loay hay phát từng chai nước uống cho mọi người, tôi vội hỏi nhỏ.
- Sắp tới thành phố Hồ Chí Minh chưa hả anh?
- Còn khá lâu em à! Trưởng toa vội đáp.
Thêm chút tò mò, anh ấy hỏi.
- Chú mày vào Sài Gòn chơi hả?
- Vâng! Giọng tôi chìm hẳn.
Chưa hề đặt chân tới thành phố Hồ Chí Minh lần nào, tôi có chút lo lắng và rụt rè. Liệu mình sẽ ăn ngủ ở đâu, đi đứng như thế nào…Hàng loạt câu hỏi lo lắng nảy sinh trong đầu tôi. Trò chuyện thêm với trưởng toa, tôi đã nắm thêm được chút ít thông tin về nơi mà tôi sắp đến. Anh ta còn nhiệt tình lấy hẳn tấm bản đồ rồi chỉ cho tôi điểm đi, điểm dừng của xe bus…Và tặng luôn tấm bản đồ thành phố Hồ Chí Minh cho tôi. Tôi lẩm nhẩm, xuống tàu xong rồi đi xe ôm ra Công Trường Dân Chủ, tiếp tục đi xe bus trên đường Cách Mạng Tháng Tám…
Đoàn tàu hỏa tiếp tục đưa tôi qua những vùng đất lạ mà lâu nay tôi chỉ biết qua sách báo. Khi đoàn tầu chạy qua tỉnh Quảng Ngãi, nơi mà tôi chăm chú theo dõi hơn cả. Bởi vùng đất được nhắc rất nhiều trong nhật kí Đặng Thùy Trâm, đặc biệt là Đức Phổ – Quảng Ngãi. Đức Phổ ngày nay vẫn là vùng đất đầy nắng gió, người dân kham khổ bám trụ trên mảnh đất khô cằn. Loài cây bạch đàn, biểu tưởng cho sức sống kiên cường có mặt khắp nơi trên mảnh đất này. Qua ô cửa kính, những ngôi nhà hiện lên theo lối kiến trúc xây dựng nhà mái cao và dốc. Chúng hầu hết được xây theo kiểu nhà cấp bốn, tường khá thấp nhằm mục đích chống nóng và thích nghi với thời tiết nóng bức.
Gió chiều lao xao qua những tán bạch đàn. Quảng Ngãi khuất dần tầm mắt tôi.
 
Last edited:
Re: Xuôi vào miền Nam

Lịch kịch…Chiếc xe bán cơm trên tàu kéo đi lần lượt qua các toa. Nhân viên rao lớn:
- Ai cơm nào! Hành khách cơm đi nào!
Tôi cũng chọn cho mình một xuất cơm. Ngồi trên ghế, tôi lúi húi ăn mệt mỏi. Vừa ăn tôi vừa lẩm nhẩm.
- Hết đêm nay là sẽ đặt chân tới Hồ Chí Minh rồi.
Tôi thầm cười và mường tưởng ra những điều lan man về nơi mà tôi sắp đến.
Nhấp ngụm nước, tôi lo lắng. Đêm nay lại đối mặt với bao nhiêu là thứ âm thanh hỗn độn, tiếng vo ve của những con muỗi hút máu, tiếng trẻ con khóc, tiếng ho khan, tiếng ngáy sòng sọc…bao nhiêu âm thanh hòa lẫn với nhau. Khó để có một giấc ngủ ngon.

***
Đang nửa mơ nửa tỉnh, bỗng có người vỗ vai tôi và bảo:
- Xuống tàu đi em ơi! Sài Gòn đến rồi.
Dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, tôi nhìn qua của sổ thấy biển hiệu: Ga Thống Nhất – Sài Gòn. Lòng rạo rực tôi nhanh chóng chộp lấy balo và xuống tầu. Đặt chân xuống đất miền Nam rồi sao? Cảm giác rất lạ và khó tả xuất hiện trong tôi. Trong đầu tôi văng vẳng câu hát về Đất phương Nam:
“Nhắn ai đi về miền đất phương Nam
Trời xanh mây trắng soi dòng Cửu Long giang…”

Chân sáo rộn ràng tôi bước qua cửa soát vé. Ra vẻ nét mặt nghiêm nghị và rắn rỏi, tôi tiến đến chỗ đám xe ôm. Vài ba người vội vàng lao đến, nhao nhao chèo kéo tôi. Vào vai người am hiểu và sành sỏi, tôi thương lượng với bác xe ôm. Ông ấy đồng ý chở tôi ra Công trường Dân Chủ với giá mười lăm ngàn đồng.
- Woa! Sài Gòn mới có sáu giờ mà ngoài đường xe cộ đông đúc thế. Tôi rôm rả nói với bác xe ôm.
- Sài Gòn như vậy đó cậu! Bác xe ôm bảo.
Nắng sớm lên nhè nhẹ len lỏi qua từng hàng cây. Sài Gòn như thêm lung linh, trẻ trung và năng động.
Bác xe ôm chở tôi đến điểm đợi xe bus ở Công trường Dân Chủ. Đúng chất giọng miền Nam, ông bảo:
- Đứng đây đợi nghen, sắp có xe bus rồi đó!
Xeecc! Tôi mở khóa balo ra và lấy tấm bản đồ đã được tặng. Loay hoay tìm đường đi đến nhà thờ Đức Bà. Đã xong! Con đường ngắn nhất đã được tôi tìm ra. Tâm trạng thoải mái, tôi thư thả tìm một quán bán đồ ăn sáng để lấp đầy cái dạ dày hau háu. Tôi gọi một bát hủ tiếu Nam Bộ. Không biết nên gọi hủ tiếu gì nữa, có tôm và mực. Hủ tiếu hải sản? Ngon tuyệt! Khẩu vị đặc trưng của người dân miền Nam đó là cay và ngọt. Bữa sáng thật mãn nguyện.
Lòng vòng trên mấy chuyến xe bus tôi tìm đến Nhà thờ Đức Bà. Đàn chim câu nhẹ nhàng cất cánh khi thấy bóng người dịch chuyển đến. Liệng là là qua mái hiên, chúng lặng lẽ đậu sau chân tôi. Tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố, Nhà thờ Đức Bà nổi bật với lối kiến trúc Gothic mái vòm cổ điển. Đã đặt chân tới đây thì không thể không chụp một vài kiểu ảnh về công trình kiến trúc và văn hóa này. Không smart phone, không máy ảnh cá nhân, tôi cố gọi một bác thợ ảnh để chụp làm kỷ niệm. Xô – Cái tên hóm hỉnh của bác thợ ảnh. Ông đã gắn bó với nghề được 20 năm. Khi nghe tôi đề cập tới việc copy ảnh, thẻ nhớ, file mềm…ông lắc đầu tỏ ý không hiểu. Bởi không ai cũng nắm bắt được công nghệ.
attachment.php

Ảnh chụp tại Nhà thờ Đức Bà (scan từ máy tính)

Từ nhà thờ Đức Bà tôi dạo một vòng qua Dinh Thống Nhất cách đấy không xa. Địa danh này là nơi gắn với mốc lịch sử ngày 30/4/1975, xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập để quân giải phóng tiến vào khống chế toàn bộ cơ quan đầu não của chế độ ngụy quyền. Tôi chú ý hơn cả là cánh cửa sắt của Dinh Độc Lập. Nó là vật vô tri vô giác nhưng lại là mấu chốt quan trọng nhất của sự kiện lịch sử này. Vết xe tăng đâm vào cánh cửa sắt ngày xưa vẫn còn nguyên đó. Có lẽ, được chạm tay vào cánh cổng sắt là cảm giác khó tả nhất.
Rời Dinh Thống Nhất, tôi lại di chuyển trên những chuyến xe bus để đến với Chợ Lớn, Chợ Bến Thành. Trong suốt hành trình khám phá thành Hồ Chí Minh của tôi, xe bus là công cụ di chuyển duy nhất của tôi. Một chút về xe bus ở đây. Ở đây đã áp dụng bán vé xe tự động. Tự động ở đây có nghĩa là khi hành khách lên xe, tự giác lấy vé từ tập vé và tự giác trả tiền. So với xe bus ở Hà Nội thì ở đây xe bus có nội thất thô và không được sạch sẽ, hệ thống điều hòa trên xe kém, nhà chờ xe bus không mấy ấn tượng.
Chiều tàn buông xuống, dòng người hối hả chen vai nhau để kịp bữa cơm tối với gia đình. Thể trạng đói và mệt, tôi ghé vào quán cơm vỉa hè bên đường. Đọc các món ăn trên menu nghe rất lạ tai. Nui xào, cơm tấm…Tò mò về món nui xào, tôi gọi một đĩa nui xào bò. Mới nhìn qua tôi nhầm lẫn với món rau bí xào bò. Nui là thứ thực phẩm được làm từ bột mì, bột gạo. Giống như bánh phở của miền Bắc. Nhưng nui đa dạng về hình thức hơn. Hình que, hình xoắn quăn…Thêm chút tò mò, tôi nếm thử món bánh xèo Nam Bộ.
Khi ánh đèn đường kia lấp lánh lên, cũng là lúc tôi nghĩ về chỗ ngủ tối nay. Vỉa hè, nhà chờ xe bus hay một góc công viên? Lo lắng về những điều tệ hại có thể đến trong đêm khuya nơi vắng vẻ một mình. Tôi tìm trong danh bạ điện thoại và liên hệ với một người bạn đang làm việc ở Sài Gòn. Tôi cười thầm khi nghe thấy tiếng nhạc chờ. Bạn tôi đang làm việc ở quận Bình Tân, cách chỗ tôi đang đứng gần 20km. Nhanh chóng và hối hả tôi hỏi đường người dân bản địa. Chuyến xe bus cuối cùng trong ngày sắp kết thúc. Cõng balo vội vàng tôi lao ra điểm đón xe bus bên vỉa hè. Hù…! Thật may mắn, chuyến xe bus cuối cùng vừa tới. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Chiếc xe bus chậm dần, chậm dần rồi dừng gọn bên vỉa hè. Tài xế vang giọng the thé. Tới…! Bạn tôi đã đứng sẵn đấy đợi tôi. Cậu ấy là công nhân của khu công nghiệp sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ. Đi cắt qua khu chợ đêm dành cho công nhân và vòng qua vài con ngõ hẻm, phòng trọ bạn tôi nằm cuối dãy nhà trọ công nhân. Hầu hết những người thuê nhà ở đây đều là công nhân của các khu công nghiệp, chế xuất lân cận. Cửa phòng vừa hé lên đã nghe thấy tiếng vui nhộn của chương trình XoneFM phát ra từ chiếc radio đặt nơi góc tường. Có lẽ, chiếc radio là vật dụng đáng giá nhất của cả căn phòng. Thấy tôi chăm chú nhìn chiếc radio, bạn tôi bảo:
- Đời sống công nhân khó khăn, không sắm nổi cái tivi nên đành mua lấy cái đài dùng tạm!
Cậu ấy đã ở nhà mấy hôm vì công nhân đình công đòi tăng lương...
Thói quen dậy sớm vào lúc năm giờ sáng khiến tôi tỉnh giấc. Những tưởng giờ ấy sẽ yên tĩnh của buổi bình minh, nhưng ở đây thì không. Tiếng mở của của người công nhân trở về nhà sau giờ tan ca. Tiếng ai đấy vươn vai để chuẩn bị cho một ngày lao động mới. Có dáng ai đó hối hả dắt chiếc xe đạp mini cọc cạch để đạp xe hơn mười cây số đến nơi làm việc. Bước chân ai vội vàng lúc trời chưa sáng để đón chuyến xe bus đầu tiên trong ngày. Có lẽ, có một Sài Gòn như thế…Hình ảnh ấn tượng nhất đấy là hàng nghìn người trong những bộ trang phục công nhân tản bộ để tới nơi làm việc. Thành phố trẻ là đây.
Đôi khi, chúng ta quá mải mê khám phá những vùng đất, những cung đường mới, địa danh mới…mà quên mất rằng, xung quanh ta còn có những con người bình dị và thân thiện mà ta chưa hề khám phá. Điều giản dị đến từ cuộc sống của những người công nhân.
Ăn nhẹ bát mì tôm chay công nhân và tạm biệt anh bạn của tôi, tôi lại tiếp tục hành trình của mình. Bến xe An Sương, điểm trung chuyển xe bus lớn của Sài Gòn. Từ đấy tôi xuôi xuống phía Tây Bắc của thành phố để đặt chân lên một nơi mà quá đỗi nổi tiếng về công trình kháng chiến vĩ đại, địa đạo Củ Chi. Trời đã xế trưa, tôi đặt chân đến địa đạo Củ Chi. Hơi khác thường một chút, tuy không phải ngày cuối tuần nhưng lượng khách tham quan ở đây khá đông, phần đa là khách “Tây”. Ánh mắt họ chăm chú, tò mò và tỏ vẻ thán phục khi nghe hưỡng dẫn viên thuyết minh về nơi này. Hệ thống địa đạo dài 200km được thiết kế thông minh với cách bố trí khéo léo và khoa học. Những lỗ thông hơi được ngụy trang bằng tổ mối. Cấu trúc địa đạo ba tầng,tầng đầu tiên cách mặt đất 3 mét, tầng tiếp theo độ sâu lại được cộng thêm 2 – 3 mét…Để tham quan tất cả công trình vĩ đại này cần nhiều thời gian. Long dong một vòng đói và mệt, tôi dùng bữa trưa dưới địa đạo cùng với những khách tham quan khác. Nếm thử hai món cơm nắm và khoai mỳ, là thực phẩm của bộ đội ngày xưa để duy trì sức lực…
Thắp nén hương tưởng nhớ tới những người con anh hùng đã ngã xuống trên mảnh đất thép này, tôi càng thêm tự hào về con người Việt Nam. Tạm biệt mảnh đất thép Củ Chi anh hùng, tôi tiếp tục hành trình xuôi xuống Tây Ninh. Nơi đây là thánh địa của đạo Cao Đài với Tòa Thánh Tây Ninh nguy nga, tráng lệ. Những rừng cao su xanh ngút ngàn…
 
Last edited:
Re: Xuôi vào miền Nam

Ngồi trên tuyến bus có lộ trình Củ Chi – Gò Dầu, có khá nhiều điều thú vị. Mỗi lần xe bus dừng để bắt khách dọc đường là có người bán hàng rong lên xe để bán hàng. Ở đây có nhiều người bán hàng rong dọc hai bên đường, đặc biệt là đi qua huyện Trảng Bàng. Có gã bán hàng rong hài hước thuyết minh về một loại thuốc đặc biệt mà chữa được nhiều bệnh, phong thấp, đau đầu, đau bụng…Tôi phì cười khi mỗi lần gã nói về công dụng đặc biệt của thuốc. Nhưng ấn tượng hơn cả là hai em nhỏ bán hàng rong. Chúng khoảng tám tuổi, dáng người đen và gầy. Chúng lên xuống xe bus thoăn thoắt như thể chúng đang chơi trò cầu trượt. Thấy chúng năn nỉ và cộng thêm phần tò mò về món bánh tráng muối me, tôi mua thử 3 gói bánh với giá là chín nghìn đồng. Chưa hề biết món bánh tráng muối me ăn như thế nào, theo cảm tính tôi cuộn tròn cả chục cái bánh tráng rồi chấm với nước me chua ngọt. Hùm! Dai quá! Cắn mãi không đứt một mẩu. Tôi lẩm bẩm. Thấy tôi nhăn mặt vất vả với món bánh tráng muối me. Hai đứa trẻ bán hàng rong ngồi ở hàng ghế trước quay lại thoắt lại, chúng vừa chỉ tay về phía tôi vừa cười sặc sụa. Lúc ấy trông tôi như một gã ngố. Đứa lớn láu cá hỏi:
- Anh chưa ăn bánh tráng bao giờ hả?
- Anh chưa!
Nó cười tiếp rồi lấy một lá bánh tráng mỏng xé làm bốn phần nhỏ. Nhanh nhẹn nó tiếp tục lấy một trong bốn mảnh đó cuộn lại mang chấm với nước me chua ngọt. Nó nhai ngấu nghiến và bảo:
- Ăn như này nè! Tôi húi húi làm theo.
Được nếm thử đặc sản của Gò Dầu thật thú vị. Bánh tráng dai, mỏng và trắng. Bánh tráng ở đây được tráng mỏng bằng bột gạo xong đem phơi sương cho dẻo. Ăn kèm với bánh là nước sốt me chua ngọt, có độ sánh như mật ong rừng. Ngoài ra còn có lạc rang và tôm khô ăn kèm. Càng ăn càng thấy ngon miệng, tôi ngấu nghiến hết cả ba túi bánh tráng.
Chiếc xe bus lao đi vùn vụt giữa trưa nóng bức, những cơn gió vút qua mặt tôi tới tấp. Ở kia là rừng cao su xanh ngút ngàn vô tận. Những hàng cây cao su thẳng tắp tạo nên một hành lang thơ mộng. Rừng cao su thơ mộng nhất khi vào mùa thay lá và mùa nhặt hạt cao su. Chắc chắn rằng, rất nhiều bạn trẻ mơ ước sẽ có một album ảnh cưới ở nơi đây.
Hai giờ chiều, tuyến bus dừng ở điểm cuối cùng – bến xe Gò Dầu. Vừa hé cửa xuống bến xe, đám xe ôm vây quanh tôi. Thấy người lạ từ vùng khác đến, họ cho rằng tôi sang Campuchia để đánh bạc. Tôi cười thầm: - Không đủ tiền đi về lại còn cờ bạc.
- Cho em một cốc nước rau má!
Tôi nói với chị bán nước.
Thời tiết Tây Ninh khá nóng, độ ẩm thấp. Đấy là thứ nước rất tốt cho sức khỏe và làm mát cơ thể lúc này. Nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe và tranh thủ hỏi han về xe cộ, đường đi xuống thị xã Tây Ninh. Nơi đây có Tòa Thánh Tây Ninh lớn nhất Việt Nam. Chị bán nước cho biết, thị xã Tây Ninh cách bến xe Gò Dầu khoảng 30km. May mắn cho tôi, từ bến xe Gò Dầu có một tuyến bus đi thị xã Tây Ninh. Hai mươi phút sau, tôi lên tuyến bus Gò Dầu – Thị xã Tây Ninh. Dọc đường đi, hình ảnh mà tôi bắt gặp nhiều nhất đấy nườm nượp những người theo đạo Cao Đài đi lễ. Đàn ông trong trang phục bộ quần áo dài màu trắng và đội khăn đóng màu đen. Phụ nữ chỉ hơi khác là không đội khăn đóng. Tây Ninh có số lượng người theo đạo Cao Đài đông nhất.
Chiếc xe băng băng qua con đường đất đỏ để lại làn khói bụi mù mịt phía sau. Thị xã Tây Ninh cách đấy khoảng 8km. Khoảng hai mươi phút sau, tuyến bus đưa tôi tới thị xã Tây Ninh. Tôi hỏi đường tới Tòa Thánh Tây Ninh. Gã xe ôm đon đả:
- Tới Tòa Thánh hả? Lên xe anh chở tới!
- Cách đây bao xa ạ?
- Có bốn cây!
Thoát cái, gã đã chở tôi đến Tòa Thánh Tây Ninh. Woa! Tôi thốt lên. Trước mặt tôi là một Tòa Thánh nguy nga, tráng lệ. Từ xa nhìn lại, Toà Thánh hiện ra thật lộng lẫy, uy nghi với những màu sắc, hoa văn rực rỡ. Ấn tượng đầu tiên là những đỉnh đài cao được trang trí bằng các hình thể, hoạ tiết tinh xảo, khéo léo có một không hai: Bạch Ngọc Chung đài, Lôi Âm Cổ đài, Bát Quái đài, Nghinh Phong đài. Tôi ngạc nhiên vì lối kiến trúc độc đáo, có sự kết hợp hài hoà giữa kiến trúc Á Đông và Phương Tây. Ngay phía trước đền thánh là pho tượng Xa Nặc theo Đức Phật Thích Ca tầm đạo và cây Bồ Đề cổ thụ.
attachment.php

Tòa thánh Tây Ninh.
Càng vào bên trong tôi càng thêm choáng ngợp trước sự nguy nga của tòa thánh. Những hàng cột to lớn được trang trí long phượng đắp nổi như thêm phần kì vĩ. Thu hút hơn cả là Quả Càn khôn in hình Thiên nhãn - Biểu tượng của đạo Cao Đài. Tuy không phải là người theo đạo, nhưng khi đứng trước công trình tôn giáo này khiến tôi cảm thấy lay động và bồi hồi.
Bóng chiều đổ trên mái cao của tòa thánh, tôi lẻ loi rời khỏi Tòa Thánh Tây Ninh. Âm vang trầm bổng của những lời kinh như một bản nhạc hòa tấu tiễn chân tôi.
Tôi liếc qua đồng hồ, mười bảy giờ ba mươi phút. Tôi lẩm nhẩm tính toán, nếu quay về thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ không kịp xe bus. Tôi quyết định đêm nay sẽ ở lại thị xã Tây Ninh. Thuê nhà trọ hay xin qua đêm ở nhà dân, tôi lại đắn đo. Khách lạ đến xin ở nhờ nhà dân không dễ chút nào, nên tôi chọn thuê nhà trọ.
Đúng nghĩa phòng trọ, cả căn phòng ẩm thấp, chật chội, chiếc quạt trần bé tẹo treo lủng lẳng như sắp rơi ngay trên trần nhà. Tôi tặc lưỡi.
- Có chỗ ngủ thoải mái mà không bị ai làm phiền là tốt rồi.
Giá phòng là năm mươi nghìn đồng cho một đêm. Khá hợp lý cho những người như tôi vào lúc này. Lãng đãng tản bộ một mình đi tìm quán cơm để ăn tối. Xuôi theo con đường lớn khoảng độ một trăm mét, quán cơm nằm ngay bên vệ đường. Tôi từ tốn bức vào quán cơm, rồi nhìn một lượt qua các món ăn mà họ bày bán. Tôi giật mình vì toàn đồ ăn chay. Tôi sực nhớ, phần lớn người dân ở đây theo đạo Cao Đài. Họ ăn chay theo đúng tuân chỉ. Tôi đành gọi một suất cơm chay. Giá cơm khá rẻ, chỉ mười lăm nghìn cho một suất cơm.
***
Chuyến phưu lưu miền Nam của tôi tiếp tục sang ngày thứ ba. Ngày thứ ba, tôi quay trở về Sài Gòn và lòng vòng qua một số nơi của thành phố. Phần vì hết tiền, phần vì bị gia đình phát hiện ra và bắt tôi lập tức trở về nhà. Chiều tối hôm đấy tôi mua vé tầu hỏa SE6 để quay trở về Hà Nội…
Dù chỉ mới đặt chân lên một vài nơi của miền Nam thân yêu nhưng thế cũng là quá đủ để tôi cảm thấy thêm tự hào về con người, về đất nước Việt Nam. Chuyến đi tuy ngắn ngủi và không trọn vẹn nhưng đọng lại trong tôi bao nhiêu điều. Nó sẽ là hành trang vững chắc cho tôi trên chặng đường đời vô tận.
Câu chuyện về chuyến đi miền Nam của tôi có phần lì lợm và bạo dạn luôn được tôi đưa xen vào trong những cuộc trò chuyện, hàn huyên với bạn bè. Như thể đấy là một chiến tích, hay đúng hơn là một điều gì đó to tát mà chàng thanh niên trẻ tuổi làm được. Ngồi gõ bàn phím kể lại chuyến đi, cảm giác nguyên ngày xưa ùa về nôn nao.
Những bông hoa điên điển khoe sắc trên mặt nước lung linh còn chờ tay ai chạm tới. Những chiếc xuồng ba lá ven sông đợi ai để cùng len lỏi dưới hàng dừa xanh…

“Hoàng hôn tím ven sông, tiếng hò khoan còn tỏa đôi bờ
Lênh đênh mây trôi, khói sương chiều miên man nỗi nhớ
Nghe trong âm ba từng con sóng vỗ về…”

Và còn bao nhiêu điều đang chờ đợi tôi phía trước. Hẹn gặp lại miền Nam trong một ngày gần nhất.
 
Last edited:
Lúc ây tôi không có smart phone, không có máy ảnh nên những bức ảnh của tôi khá hiếm hoi. Mong mọi người thông cảm. Bài viết chỉ mang tính giải trí, không mang màu sắc tôn giáo, chính trị...
Thân!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,410
Members
189,945
Latest member
Karide
Back
Top