What's new

Chinh phục Fansipan mùa đỗ quyên đỏ - tháng 3/2013

Bạn có bình chọn cho bài viết dự thi của dohongtuong không?

  • Votes: 5 100.0%
  • Không

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    5

dohongtuong

Phượt thủ
+ Nick thành viên: dohongtuong
+ Địa chỉ email và số điện thoại: [email protected] - 0169 7878 382
+ Tên bài dự thi: Chinh phục Fansipan mùa đỗ quyên đỏ - tháng 3/2013

Bài viết đã được đăng và chia sẻ trên facebook cá nhân, trong quá trình dự thi có chỉnh sửa lại. Toàn bộ hình ảnh sử dụng trong bài viết được chụp bởi các bạn đồng hành, không phải của tác giả bài viết.

Giống như các cụ ngày xưa viết thư pháp phải theo đúng quy trình, lễ nghi, nay em viết cái report này cũng phải theo quy trình ăn no – ngủ kĩ – rửa sạch mặt mũi chân tay cho tỉnh táo rồi mới bắt đầu.
Hành trình chinh phục Fansipan của đoàn mình đã kết thúc 2 ngày trước, nhưng có lẽ nó vẫn còn vẹn nguyên trong lòng mỗi người. Report Chinh phục Fansipan mùa đỗ quyên của mình xin bắt đầu từ cái thời điểm mà đoàn mình chụp tấm hình kỉ niệm trước cửa ga Hà Nội cho đến khi mọi người leo Fan xong về đến nhà nghỉ Đỗ Quyên, các ngày đi chơi ở Hà Nội được ghi chép riêng.
Phần 1 – Hội quân, lên đường và bữa trưa dưới ánh nắng
Ngày đầu tiên, cũng là lần đầu tiên cả đoàn hội ngộ đông đủ, cũng là ngày mà cả đoàn lên đường chinh phục nóc nhà Đông Dương. Tàu LC1 (Hà Nội – Lào Cai) chạy lúc 22h nhưng mới hơn 21h nhà ga đã mở cửa tàu cho khách lên. Lúc ấy đa số anh em đang ngồi uống nước trước cửa ga, ngoại trừ một số người còn đi ăn đêm lót dạ. Tầm 21h30, sau khi hú hét, réo gọi một hồi mọi người cũng về đủ, tập trung chụp một tấm hình kỉ niệm lúc khởi hành rồi tay xách nách mang, thân ai nấy chạy lên tàu. Nhìn cái đám người lũ lượt nhốn nháo ấy, có người nào đó mách nhau: “Phượt đấy!”. Vâng, chúng cháu là dân phượt đây!
9256925074_63b63cc7e2_c.jpg

22h, đoàn tàu lăn bánh rời ga Hà Nội. Mình đi ghế phụ toa 9, cả nhà đi ghế mềm toa 1, thế nhưng do cái khung cảnh loạn lạc hơn cả xe buýt giờ cao điểm ở dưới đấy, mình tay xách nách mang hành lý từ toa 9 lên toa 1, vẫn là ghế phụ, nhưng ghế phụ khoang điều hòa. Trời run rủi sao cho đoàn mình ngồi gần một đoàn các cô chú công chức đi Sa Pa chơi, cô trưởng đoàn khá dễ tính và thân thiện nên cho mình ngồi gần để hỏi chuyện, vì là mình cũng tầm tuổi con gái cô. Hoàn cảnh gặp gỡ rất chi là vui vẻ, nhưng không may thay cũng có một hội “ghế phụ khoang điều hòa” khác xuất hiện, và rất nhiều chuyện dở khóc dở cười diễn ra sau đấy. Trước hết là cô trưởng đoàn bên kia, mình, một chú cựu thủy thủ tàu viễn dương của hội “ghế phụ khoang điều hòa” và chú trưởng khoang – 4 người lập thành một đội “quýt chém gió” (tức là vừa ăn quýt vừa chém gió). Ban đầu mình rất hào hứng nghe các cô chú kể chuyện từ Đông sang Tây, từ Âu sang Á, nhưng đêm càng khuya thì mình càng buồn ngủ mà các cô chú cứ như thế làm sao mình ngủ được? Sau đó là vụ một chú trong hội “ghế phụ khoang điều hòa” để một túi các loại bia, nước ngọt ngay trên đầu chị Uyên, lúc tàu lắc lư, túi bia rơi ngay xuống đầu chị Uyên, đến ngày hôm sau vẫn còn u. Tiếp nữa là sau khi các cô chú hội “ghế phụ khoang điều hòa” ăn no uống say ở toa ăn uống trở về, hết lớn tiếng đòi lập sòng lại nhốn nháo xếp chỗ ngủ, chọc cười nhau đến tận sáng sớm hôm sau, khi cả hội xuống tàu rồi cả khoang mới được yên. Cái khoang điều hòa nó mát, càng về khuya nó càng mát, rồi thành mát lạnh, rồi rét lúc nào không hay. Nửa đêm đang trong cơn buồn ngủ mà thấy rét run tỉnh cả người. Mình lọ mọ lấy đôi tất đá bóng đi vào cho đỡ lạnh hai chân, nhắm mắt được một lát thì trời sáng, cả khoang tỉnh giấc, chuẩn bị xuống tàu. Đến lúc này mình mới biết rõ mặt anh Phúc và anh Hoàng Lê Trung – Trung Lee (vì đêm qua tối quá mà cũng vội vàng nên chưa kịp nhìn rõ mặt).
7h40 sáng 23.3, tàu LC1 đến ga Lào Cai. Lúc ra xe để đi Sa Pa, thấy mấy xe đẩy bán trái cây mà tự chửi mình hâm: hôm qua chạy quanh Hà Nội mua cả chục kg táo giá đắt cắt cổ mà chẳng thèm nghĩ trên Sa Pa, Lào Cai cũng bán đầy. Cả đoàn không kịp chụp tấm hình trước ga Lào Cai vì phải lên xe đi Sa Pa cho kịp giờ. Mình ngồi xe đầu với hơn 10 mems khác trong đoàn: chị Toàn, anh Đức, anh Danh,... Trên đường đi anh em vừa ngắm cảnh ruộng bậc thang (nhưng không có lúa chín) vừa tán dóc, tầm 40 phút sau là tới khách sạn. Mọi người chẳng kịp ngắm Sa Pa, chạy ào vào tắm rửa, chuẩn bị hành lí, ăn sáng rồi lên đường.
Bữa sáng vội vàng ở Sa Pa không còn món nào khác ngoài phở, mỗi người gọi nhanh một tô phở bò hoặc gà rồi ăn cho kịp lên xe xuống Cát Cát. Mình đi xe đầu, ngồi chung với chị Huyền, anh Lee Cùi Bắp và 4-5 porter gì đấy. Trên đường xuống Cát Cát, vừa qua khỏi chợ Sa Pa, nhìn phía bên tay trái là thấy dãy Hoàng Liên Sơn sừng sững cao tận trời. Trong đời mình chưa bao giờ nhìn thấy núi cao như thế, nói thật đến bây giờ nghĩ lại mình vẫn còn thấy rợn ngợp. Mình đang đi trong chuyến hành trình chinh phục cái đỉnh núi, à không, cái dãy núi cao ngất ấy, và nếu làm được, mình cũng tự thấy khâm phục bản thân mình. Anh tài xế chỉ vào một trong những đỉnh núi nhấp nhô rồi bảo: “Đỉnh Fansipan đấy!”. Mình hỏi lại: “Thật ạ?” “Ừ. Còn hôm nay đoàn mình leo lên 2800 là ở đằng kia”, anh nói rồi chỉ tay về một đỉnh núi khác, cách cái đỉnh được cho là Fansipan vừa rồi mấy đỉnh núi. Mình bị sốc, vì hai cái địa điểm trông chả có vẻ gì là liên quan tới nhau cả. “Hôm nay mình leo lên đấy, rồi lại leo xuống, hôm sau leo lên tới đỉnh”, anh tài xế phụ họa. “Vậy là tự làm khó mình rồi!” – mình thở dài. “Đúng rồi! Cái này người ta gọi là “tự tát vào mặt mình” đấy!” – anh tài xế tuyên bố thẳng thừng. Vừa nói xong là xuống đến cổng Cát Cát, xe dừng lại bên một quán nước ghi là “FanPang 3143”. Trong lúc chờ mọi người đến, ba người đi lòng vòng, núp dưới mái hiên một căn nhà gỗ, chụp hình. Lúc này chị Huyền mới chia sẻ với mình là chị bị say tàu với lại say xe chặng Hà Nội – Lào Cai, Lào Cai – Sa Pa. Mình nghe mà thấy ngưỡng mộ, vì bị say như thế mà vẫn gắng gượng để thực hiện cái phi vụ này. Cũng may là chị đã uống thuốc và không bị nặng lắm, nếu không thì uổng công ra tận đây rồi mà không leo Fan được. Rồi cả đoàn cũng đến đông đủ, và lên đường, lúc này đã là 10h30’ sáng.
Các anh porter đi trước, đoàn mình lũ lượt theo sau, ai cũng hí hửng phấn khởi. Đi ngang một bác kiểm lâm, bác dặn: “Không được đốt lửa trong rừng, không được chụp hình chặt cây rừng!”. Cái vế sau thì mình hiểu chứ còn cái vế “không được đốt lửa trong rừng” thì mình không hiểu lắm, vì nghe nói sẽ nấu ăn trên núi mà không được đốt lửa thì nấu ăn bằng gì? Nhưng thôi cả đoàn cứ “dạ, dạ” rồi đi cho mau.
9256925214_eb79d51cb5_c.jpg

Đoạn đường đầu khá êm và đẹp, bắt đầu là một vây cầu treo nho nhỏ, những tam cấp giữa mấy thửa ruộng bậc thang (tất nhiên là cũng không có lúa chín mà chỉ có cái hoa gì trông như hoa cây nhọ nồi nhưng màu tím phớt), qua những đoạn đường núi khá bằng phẳng. Sau khi leo tầm 30 phút, cả đoàn lên được một đỉnh đồi, dừng chân chụp ảnh lấy khí thế rồi đi tiếp. Đi tầm 30 phút nữa thì gặp một con suối, lại dừng chân chụp hình. Không biết chị Bích hào hứng hí hửng thế nào mà vấp té xuống suối, ướt hết cả đôi giày trông đến khổ. Mọi người thấy thế cũng chẳng dám bén mảng đến gần suối nữa, lo vác ba lô lên vai đi tiếp là vừa.
9256925394_918c847319_c.jpg

Đoạn đường tiếp theo bắt đầu dốc, và trời cũng nắng nóng hơn. Do thể lực không đồng đều nên cả đoàn chia thành nhiều tốp nhỏ. Mình phát hiện ra một sự thật khá là kì lạ là porter nhóm đầu hễ cứ thấy mình đuổi kịp là xách gùi quay lưng đi, như kiểu không muốn thấy mặt mình vậy :’(.Công sức đuổi theo hộc hơi, mà chưa kịp nghỉ đã phải đi tiếp, thật bực bội >”<. Porter tên Sở, mà anh Danh nghe tai nọ xọ tai kia ra thành “Sin”, gọi nhầm tên người ta đến ngày hôm sau mới biết. Dù sao thì trong buổi sáng ngày đầu tiên, sau nhiều ngày không tập thể lực, mình vẫn theo kịp và không làm chậm tiến độ của cả đoàn.
Đến khoảng 12h30, đoàn dừng chân ở một cái chòi để ăn trưa. Cái chòi khá nhỏ, trông giống như cái bếp để nấu ăn hơn vì toàn là muội than. Anh em vào ngồi hóng mát để tập trung đông đủ rồi ăn trưa. Trong lúc đó, porter dọn bữa trưa ra, các anh trải một tấm bạt lớn ngay chỗ đất phẳng gần đấy, dưới ánh nắng mà không hề có tí chút bóng mát dù là tự nhiên hay nhân tạo. Anh em đang ngồi hóng mát trong này nhìn ra mà phát hoảng, chẳng ai nghĩ sẽ ăn trưa dưới ánh nắng và nhiệt độ như thế. Nhưng các anh porter đã quyết thì chúng em nào dám cãi, cũng lũ lượt kéo nhau ra xếp chỗ ngồi ăn như thường. Bởi thế nên mới có tấm hình kinh điển là hai mươi mấy mạng người ngồi ăn trưa giữa nắng, còn hai mươi mấy cái ba lô thì chễm chệ ngồi trong bóng mát, lại thêm một giai thoại nữa là sau này anh em có nhớ nhau thì rủ nhau ra nắng ngồi ăn trưa để nhớ về kỉ niệm ngày hôm nay. Bữa trưa có xôi thập cẩm ăn với giò và muối đậu phộng. Gói xôi trông cũng không bao nhiêu mà 2-3 người ăn mới hết. Mình với Bánh Bò do có ăn chung một hộp cơm chiên trước đó nên nỗ lực lắm mới phụ chị Dung ăn hết một gói xôi. Đang ăn thì từ đâu có một đàn dê núi, tầm chục con, chạy đến, đứng xa nhìn cả đoàn một lát rồi quay lưng đi mất. Phải ở trong cái hoàn cảnh ấy mới thấy được cái hài hước, và sự hồn nhiên khi được sống giữa thiên nhiên. May mà mọi người trong lúc ăn vẫn không quên tác nghiệp, có chụp được tấm hình đàn dê, không thì uổng cái khoảnh khắc đó quá.
9256925518_56fa805489_c.jpg

Bữa TRƯA đúng nghĩa :p
9256925306_c7e89171c3_c.jpg

Tấm hình kinh điển là đây... @@

9256925592_867a8af951_c.jpg

Sau khi ăn xong, vì cũng chẳng có chỗ nghỉ nên mọi người lại tiếp tục lên đường, lúc này là hơn 1 giờ.
(còn tiếp)
 
Last edited:
Phần 2 – Từ người thành vượn, phát hiện ra đỗ quyên và dừng chân tại 2200m
Đoạn đường buổi chiều bắt đầu dốc và nguy hiểm, các màn hành động kinh điển như bám rễ cây, men vách núi mà đi là chủ yếu. Nói chung là casting vai Tarzan thì cũng thích đấy nhưng có cảm giác như từ người thành vượn rồi, không đi thẳng bằng hai chân được nữa mà cứ bốn chân bám vào cây rừng mà leo lên.
9257023994_73f7e112de_c.jpg


Trên đường đi bắt đầu thấy thấp thoáng những cây đỗ quyên trắng, hồng phớt, nhưng vì xa quá nên không chụp hình được. Phải một lúc lâu sau khi thấy một cây đỗ quyên to bên vách núi, mọi người mới dừng chân lại chụp hình. Trong lúc dừng chân thì mình mở ba lô lấy táo ra ăn cùng cả đoàn. Ba lô để dưới chân mình, mà porter đi ngang kiểu gì sút nó luôn xuống núi, bao nhiêu đồ đạc rơi ra hết cả. Cũng may là nó rơi không xa lắm, chỉ tầm 10m là vướng chỗ đất phẳng, thế là porter lúi húi lượm đồ lên cho mình, còn mình thì tỉnh queo đứng “chộp hình” cho anh Trung Lee với cây đỗ quyên đằng sau.
Dừng chân xong thì lại đi tiếp, đi tầm hơn 1 tiếng nữa, khoảng 17h30 là đến điểm dừng chân 2200m. Điểm dừng chân nằm hơi chếch về bên phải so với hướng đi tiếp, trước khi rẽ mình có liếc sang nhìn hướng ngày mai sẽ đi – một cái dốc đứng, nhìn xong phát nản, quay đi luôn. Lên đến nơi đã thấy các anh porter dựng lều sẵn, đang chuẩn bị nấu ăn. Cất ba lô vào lều xong là anh em lại tung tăng dắt nhau đi chụp hình. Không biết anh Phúc hay là ai nghĩ ra cái màn chụp hình với khói bếp cho nó “mờ ảo”. Nhóm 5 người: mình, anh Phúc, Bánh Bò, chị Toàn, chị Huyền túm tụm lại ngay chỗ khói bếp bay ra mà tạo dáng, khói bay vào mắt cay xè làm nước mắt chảy ròng ròng, vậy mà tấm hình chụp ra thấy mặt mọi người, còn mình thì bị “mất mặt” do khói che mất. Chẳng vui gì hết! Trời bắt đầu lạnh dần nên mình vào lều mặc thêm áo ấm, nằm nghỉ một lát rồi ra ăn tối.
lvlq22j4ctqv52jfg.jpg

Cây đỗ quyên to vật vã gần ngay chỗ cắm trại

9257024150_f862fba38f_c.jpg

Quá..... MỜ ẢO!!! @@

Bữa tối có heo mọi quay ăn với cơm, cải xoong xào và canh rau rừng. Đúng như anh Hải nói, giờ nghĩ lại thì đó là “bữa cơm ngon nhất từ trước tới nay”. Vì trời lạnh nên được ngồi bưng bát cơm nóng là đã thấy quý, lại thêm đồ ăn ngon và có anh em bè bạn ngồi chia sẻ cái khoảnh khắc ấy, còn gì bằng. Trời tối khá nhanh nên gần như mọi người ăn trong bóng tối, lát sau có lấy ra thêm mấy cây đèn pin để cho có cái gọi là “ánh sáng văn minh về với buôn làng”. Porter mang ra hai cây nến thắp hai đầu cho sáng như gió lớn quá, nến cháy không nổi, nếu không là lại có bữa tối lãng mạn dưới ánh nến rồi :”>.
9257024264_b4c5f78c5b_c.jpg

Ăn tối xong porter phát cho mỗi người một quả táo để ăn tráng miệng, anh em nhóm một đống lửa nhỏ để sưởi ấm và giao lưu. Màn giao lưu chỉ có tiết mục tự giới thiệu và văn nghệ, kết thúc nhanh để anh em còn đi ngủ, sáng mai dậy đi sớm. Dù đơn giản nhưng gần 20 phần tự giới thiệu của mọi người đã giúp anh em trong đoàn biết rõ và hiểu nhau hơn. Đúng là trải nghiệm hiếm hoi chỉ có một lần trong đời, mà có lẽ, như anh Hải đã nói là phải cảm ơn tạo hóa vì đã tạo ra đỉnh Fansipan, và cũng cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở chuyến đi hôm ấy. Chỉ tiếc thiếu phần tự giới thiệu của 2 người là anh Trung Lee do bị đau đầu nên nghỉ sớm, còn anh Lee Cùi Bắp cũng đi nghỉ trước luôn. Sau những màn tự thuật rất chân tình và hài hước, nhất là của Phong và anh Bản, cả đoàn được thưởng thức giọng ca của anh Đức, chị Uyên. MÌnh vẫn nhớ lúc chị Uyên hát bài “Kiên Giang mình đẹp lắm”, lúc sắp tới đoạn “Có câu hiếu sanh nố sát/ Tâm thiên địa cứu nịch pḥò nguy/ Lượng hải hà cơn sóng dậy lúc gió qua”, anh Bản cứ nhắc “nghe đi, đoạn này hay lắm, hát cái gì y như tiếng Tàu, hay lắm, nghe đi!”, hài chết đi được, còn có kiểu “quảng cáo” trong lúc đang nghe nhạc nữa chứ!
Tiết mục cuối cùng trong ngày đầu chinh phục Fansipan là… ngủ. Mỗi người được phát cho một cái túi ngủ, mình lấy túi ngủ xong đem vào lều cất, đi đánh răng quay lại thì túi ngủ không cánh mà bay, làm mình chạy lòng vòng từ lều nữ sang lều nam, cuối cùng may sao porter tìm ra một cái túi ngủ khác cho mình, nếu không đêm đó không phải mình thì cũng có người thay em chịu rét. Hai lều nam nữ to như nhau mà nữ chỉ có 6 người, nam có đến 14 người. Chia đều ra thì mỗi bên 10 người. Lều nữ tuyển thêm 4 nam, ưu tiên 9x, tức là có Phong, Dũng, Sang, và được bonus thêm anh Cường và Hải. Nhồi nhét mãi mới đủ chỗ cho 11 người nằm, từ cảm giác lạnh chuyển ngay thành nóng, phải bỏ bớt áo khoác ra mới ngủ được, đại khái là khá yên ổn ngoại trừ việc anh Hải cứ chọc cười làm mọi người không ngủ nổi. Mình nằm một lát là ngủ luôn, ngủ ngon là đằng khác.
Ngày hôm đó đối với mình nói riêng và cả đoàn nói chung, thành công rực rỡ! Còn chuyện của ngày hôm sau, để hôm sau kể tiếp! :D

(còn tiếp)
 
Last edited:
Phần 3 – Thăng cấp thành Người nhện, lạc vào rừng đỗ quyên đỏ
4h30’ sáng ngày 24.3, anh chị em trong đoàn gọi nhau dậy chuẩn bị ăn sáng để 6h khởi hành. Buổi sáng rét run người, đánh răng xong là phóng ngay ra bếp sưởi ấm. Bữa sáng mỗi người được một tô 2 gói mì Số đỏ, có cải ngọt và 2 quả trứng chiên. Tô mì hoành tráng vật vã ăn không hết, mình cố gắng lắm mới ăn hết nửa tô, còn lại đem đổ hết. Không biết nhân dịp gì mà dạ dày nổi cơn đau, lại không mang theo thuốc, mình đành lấy ít nước nóng chườm bụng rồi gắng gượng cho qua cơn đau.
Ăn sáng xong cả đoàn lại tức tốc lên đường – cái con dốc thẳng đứng mà chiều qua mình vừa liếc xéo, nay phải đạp lên nó mà đi tới. Nửa tô mì tôm cứ vơi dần theo độ cao của con dốc. Đang đi, nhìn dưới chân thấy có xác hoa gì màu đỏ đỏ, ngước lên trên thấy một cây đỗ quyên đỏ đang đứng sừng sững, không kìm được, mình hú hét như tìm được kho báu. Vì xem clip thấy rất nhiều đỗ quyên đỏ mà từ hôm qua chỉ toàn thấy đỗ quyên trắng, hồng phớt, còn đang tưởng mình bị lừa thì rốt cuộc cũng tận mắt thấy đỗ quyên đỏ. Từ đây trở đi, nhìn kĩ sẽ thấy rất nhiều đỗ quyên đỏ, tha hồ mà ngắm và chụp hình nhé!
Trong đoàn có 2 người “bị phân công” làm reporter là mình và anh Ừm Ừm. Mình thì lười mang theo giấy bút nên chỉ dùng trí nhớ cá vàng và khả năng chém gió là chủ yếu. Riêng anh Ừm Ừm thì thủ sẵn giấy bút, lâu lâu đang đi lại thấy anh ngồi giữa rừng hí hoáy viết, trông như kiểu mấy anh bộ đội Cụ Hồ ngày xưa trong lúc hành quân, nghỉ chân ngồi viết thơ tình gửi bạn gái. Đại khái là trông “cổ điển” và khá là vui! Đã vậy anh Ừm Ừm còn khuyến khích mọi người chụp cái cảnh anh ngồi ghi chép giữa rừng mới ghê chứ, riêng khoản này thì quá là “teen” rồi :D!
9263682468_f7fbf11150_c.jpg

Chân dung anh bộ đội Cụ Hồ là đây (hình chụp trên đường về đoạn Trạm Tôn)

Đi được một lúc thì anh em dừng lại ăn miếng bánh kẹo lấy sức. Có chocolate bao bì bằng tiếng Nga của anh Khoa và một mớ kẹo dẻo của Bánh Bò. Kẹo dẻo thơm ngon lại có hình con thú rất được ưa chuộng. Hài nhất là các loại thú đều là hải sản như: sao biển, cá ngựa, ếch,… và cả rùa, chỉ sợ ăn trúng viên kẹo hình con rùa rồi trúng cái dớp đó đi như rùa bò thì khổ! Cả đoàn lại nhắc anh Danh “siêu nhân” đi chậm lại, vì anh bám sát porter mà bỏ xa anh em quá. Thế nhưng mới nói câu trước câu sau, anh lại đi mất hút. Cả đám phía sau đang lần mò theo thì bỗng nghe phía dưới có tiếng ai gõ “cạch cạch” vào cây gỗ. Đi xuống tới nơi thì thấy một mình anh Danh đang ngồi tự kỉ (như con khỉ) cầm khúc cây gõ gõ vào mấy thanh gỗ rừng bị ai chặt. Vì muốn ghi chép lại cái khoảnh khắc khó đỡ lúc đó nên mình có nhìn đồng hồ, lúc đó là tầm 7h45 phút sáng.
Đi mãi, leo mãi, anh em cũng lên tới một cái đỉnh, mà chắc là đỉnh núi chứ ở độ cao này thì sao còn gọi là đồi được nữa. Trên đỉnh đầy nắng và gió chỉ toàn đá và mấy bụi đỗ quyên vàng. Anh em nghỉ chân chụp hình, mình đang định hỏi chỗ dừng chân ăn trưa thì các anh porter đã chỉ ngay đỉnh núi phía bên kia, nơi có cây tùng hay cây gì đó cao cao đứng hiên ngang. Đại khái là phải leo xuống cái đỉnh núi này rồi leo ngược lại lên đó. Nghe xong như sét đánh ngang tai, anh Khoa cười hỏi mình: “Em có hiểu (tình hình) không?”. “Không! Em không muốn hiểu!”. Sao mà hiểu nổi được cơ chứ, mình chỉ muốn chinh phục Fansipan thôi, sao lại thành ra chinh phục cả dãy Hoàng Liên Sơn thế này?
Tối hôm qua các anh porter có dặn là trên đường đi hôm nay không có suối để lấy nước, nên ai nấy cũng tranh thủ trước khi đi hứng đầy nước lỉnh kỉnh mang đi. Nào ngờ đi được một chút thì phát hiện ra một khe nước có sẵn ống trúc để lấy nước, anh em lại hì hục đem chai lọ ra hứng, chụp được một lô hình lấy nước bên khe đá cực chất. Lấy nước xong là một hành trình mà thành viên trong đoàn được “thăng cấp” từ vượn thành người nhện. Hôm qua bám rễ cây, thân cây mà đi, hôm nay là bám vách đá mà leo, casting vai Người nhện thật là thú vị nhưng cũng thật là đuối! Được cái là thời tiết mát mẻ, gió thổi vi vu, cảnh quan thì vô cùng đẹp. Hành trình lại tiếp tục và suốt buổi sáng hôm đó, cả tập đoàn người nhện lũ lượt kéo nhau đến điểm dừng chân ăn trưa. Đi giữa đường phát hiện được một cây phong lá đỏ, anh em thích chí lao vào chụp hình. Mình còn định hái lá phong đem về ép khô làm quà cho bè bạn nhưng mà chẳng có cái gì để cất cho tử tế nên thôi.
9263682322_cdf9522388_c.jpg

Cây phong đỏ <3

Hôm nay sức lực của thành viên trong đoàn đã khá đuối, lại thêm mới sáng đã phải leo dốc nhiều nên mức độ phân tán lực lượng còn ghê gớm hơn hôm trước. Nhóm 1 có anh Danh, Phúc, và Thắng đến nơi dừng chân ăn trưa trước nhóm 2 tầm 30 phút, nhóm 3 đến sau nhóm 2 tầm 40 phút. Lúc nhóm 2 đến thì thành viên nhóm 1 đang nằm ngủ dưới bóng cây. Trong thời gian chờ đợi lại không có chuyện gì làm, anh em kéo nhau đi tìm đỗ quyên đỏ chụp hình. May sao ngay phía sau nơi dừng chân ăn trưa có một cây đỗ quyên đỏ to oành đổ ngang, người đi qua lại nhiều nên tán cây bị rẽ thành một vòm ôm khít như cổng hoa cưới. Thế là nhào vào chụp hình thôi, hình chân dung, toàn thân, solo, group,… thể loại nào cũng có. Chụp hình xong, ngồi nghỉ đã đời rồi mới thấy nhóm 3 xuất hiện, ai cũng vật vã, nhất là chị Uyên, vừa đặt lưng nằm xuống là đã kêu lên: “Tôi đi chết đây!”. Nhưng nói thật thì còn sức mà kêu lên như thế thì chưa chết được đâu! :D
9257024368_df636a0d44_c.jpg


Chỗ ăn trưa lại là một nơi không hề có bóng mát dù là tự nhiên hay nhân tạo, anh em tranh thủ phơi đồ ở độ cao 2200m. Bữa trưa hôm nay có bánh mì sandwich ăn với trứng chiên, chà bông, một ít pate, dưa leo và cà chua, trái cây tráng miệng là quýt. Lại thêm một bữa bánh mì “ngon nhất từ trước tới nay”. Ăn xong, ai chưa nghỉ thì ngồi nghỉ, ai nghỉ rồi thì lên đường đi tiếp. Hơn 1h trưa, hành trình đến với điểm dừng chân 2800m bắt đầu.

(còn tiếp)
 
Last edited:
Phần 4 – Phát hiện “Bộ tứ siêu đẳng”, bữa tối cuối cùng trên Hoàng Liên Sơn
Nghe nói chiều hôm nay sẽ chỉ có đi xuống chứ không có đi lên, mình nghe là đã thấy không ưa rồi, vì mình leo lên núi thì không sao, chứ leo xuống thì rất là chậm. Y như rằng, dù cùng xuất phát với nhóm đầu nhưng chỉ sau 30 phút, mình và Bánh Bò đã bị tốp đầu bỏ xa xăm tít tắp. Hai đứa cứ lần mò như rùa bò leo xuống hết đoạn đường đá mà hai bên toàn là trúc, vừa đi vừa nghỉ, lâu lâu lại có một anh porter xuất hiện dẫn đường, xong rồi thấy 2 đứa đi chậm quá nên bỏ luôn, hai đứa cứ mò đường và nhìn bóng người tốp trước mà đi. Đi được nửa đường thì gặp được anh Cường từ tốp sau đuổi kịp, đi thêm chút nữa thì gặp anh Đức và chị Toàn đang dừng chân bên suối. Anh Đức nhân cơ hội có nước đem cái quần dài ra giặt. Lúc đấy chẳng ai nghĩ gì, đến lúc sau sực nhớ ra là anh giặt ở đầu nguồn thì mấy người lấy nước dưới cuối nguồn sẽ thế nào. Thật, không dám nghĩ. Đi xuống một chút nữa là gặp tốp đầu của anh Danh, mọi người vừa nghỉ chân xong đang chuẩn bị đi tiếp. Anh Cường, mình và Bánh Bò ngồi lại nghỉ, không theo tốp đầu nữa. Mấy anh porter lại chỉ chỗ dừng chân đêm nay – 2800m. Cái chỗ đó nó ở đâu đó phía trên dãy núi bên kia, tức là còn xa, và mình cứ từ từ đi xuống rồi lại từ từ đi lên. Lần thứ hai bị sét đánh trong ngày. Bây giờ đi đầu, đi cuối, đi nhanh, đi chậm không quan trọng, miễn là đi tới nơi là được.
Ba người vừa đi vừa động viên nhau, theo một anh porter (đến ngày về mình mới biết là nhỏ hơn mình tận 4 tuổi), đi mãi, leo mãi, có đoạn tưởng mém lạc đường nhưng rồi cũng lên tới nơi. Khi chỉ còn khoảng 200m nữa là tới trạm dừng chân, thì nghe thấy tiếng người đang đi xuống. “Bộ tứ siêu đẳng” gồm anh Danh, chị Toàn, Phong và Dũng sau khi lên tới nơi, nghỉ ngơi một hồi quyết định đi xuống đón nhóm cuối lên cho kịp kẻo trời tối. Lúc đó mình đuối quá rồi, không còn nghĩ ngợi được gì nữa, cố lết lên tới trạm dừng chân, chui vào lều nằm nghỉ, không tha thiết gì trò chuyện, đùa giỡn gì hết. Nằm nghỉ chừng 30 phút sau là nghe thấy tiếng “bộ tứ siêu đẳng” đem hành lý của nhóm 3 trở về, nằm thêm 1 lát nữa là mọi người đến đông đủ. Mặc thêm áo ấm ra ngoài là vừa kịp giờ ăn tối.
Bữa tối cuối cùng thịnh soạn và hấp dẫn vô cùng: có gà kho gừng, trứng chiên, nấm xào với thịt heo và hành tây, su su luộc và canh cà chua trứng. Ai cũng ăn no và tâm trạng vô cùng hứng khởi. Chỉ trừ vấn đề được đặt ra lúc này là làm sao đảm bảo tốc độ để ngày mai, mình và chị Uyên 4h chiều có mặt ở Trạm Tôn, cả đoàn thì 5h phải xuống tới Trạm Tôn. Các anh porter nói nếu sáng mai 6h mới xuất phát, thì có lẽ là 7,8h tối mọi người mới xuống tới nơi, nghe mà hoảng. Quyết định được đưa ra ngay lập tức: sáng mai 3h30 cả đoàn phải thức dậy, để 4h-4h30 là lên đường cho kịp giờ. Ăn xong là mọi người tức tốc chuẩn bị đi ngủ, không lửa trại, không giao lưu hát hò gì cả.
Câu chuyện đi ngủ ngày hôm nay nó hài hơn cả ngày hôm qua. Do yêu cầu của cả đoàn nên lều nam hôm nay được thiết kế rộng hơn, lều nữ nhỏ hơn so với hôm trước. Nhưng nói chung là để đảm bảo an toàn và tận dụng diện tích lều nên lều nữ vẫn tuyển thêm 2 nam. Bánh Bò là lựa chọn số 1, và anh Hải là lựa chọn số 2. Vấn đề người đã được giải quyết, vấn đề còn lại là túi ngủ. Túi ngủ tất nhiên không thiếu, vì mọi người đã đếm đi đếm lại đủ 9 cái túi ngủ, trong đó trả 1 cái cho lều nam là còn 8 cái. Lúc mọi người đã chui vào túi ngủ hết, không biết tại sao đếm vẫn thiếu 1 cái túi ngủ. Bánh Bò nằm trong cùng, rồi tới mình, rồi tới một chỗ trống có cả túi ngủ mà chị Huyền khăng khăng là “của chị Bích”. Nói một hồi mọi người không biết chị Bích đang ở đâu, thì lúc này chị mới lên tiếng là đang nằm trong túi ngủ nãy giờ, cái túi ngủ dư không phải của chị. Thật hết biết, sao không nói sớm?!
Lúc sắp ngủ rồi thì Bánh Bò dựng đầu mình dậy kêu cất giùm cái điện thoại, sợ tối ngủ nằm đạp trúng hư màn hình. Cất điện thoại xong, Bánh Bò kêu thèm ăn cóc ngâm (có mang theo, để sẵn trong ba lô). Lúc nãy ăn cơm xong cũng chưa kịp ăn trái cây tráng miệng, vậy là 2 đứa bật đèn pin ngồi ăn ngon lành. Đang ăn thì anh Hải chui vào lều, có chia sẻ là đêm nay porter không có lều ngủ, phải ngồi bên đống lửa suốt đêm và uống rượu để giữ ấm. Nếu đoán không lầm thì là do cái việc thay đổi thiết kế lều trại nên mới thành ra như vậy, chứ đêm qua các anh vẫn có lều bạt ngủ đàng hoàng mà. Vậy là ý tưởng quyên góp bộ đồ đi mưa cho các anh porter ra đời, mình cũng góp một bộ cho đỡ áy náy. Giải quyết các vấn đề xong xuôi, đi ngủ nhưng cũng không ngủ được mấy. Chắc lúc đi ngủ là 8h tối, nằm một lúc thì 12h khuya đột nhiên tỉnh dậy, thấy chân tay đau nhức nên lấy salonpas ra dán. Cố ngủ thêm một lúc nữa, nhưng cũng chỉ đến hơn 2 giờ là bắt đầu nghe tiếng porter lục đục nấu nướng. Và 3h sáng thì cả đoàn gọi nhau dậy hẳn.

(còn tiếp)
 
Phần 5 – Chinh phục thành công nóc nhà Đông Dương

Có lẽ ngày cuối cùng trong hành trình chinh phục Fansipan của cả đoàn, bắt đầu vào lúc 3 giờ sáng. 3 giờ sáng ở độ cao 2800m, trời còn tối mù và nhiệt độ chắc chỉ tầm 15 độ C. Nẳm trong lều mà chỉ cần chui ra khỏi túi ngủ là đã thấy rét đến tỉnh cả người. Cả đoàn chắc bị áp lực về thời gian, nên không ai ngủ ngon giấc được, chỉ cần đánh động một chút là đã dậy hết. Các anh porter lục đục nấu nướng, các anh nam thì quây quanh bếp lửa để sưởi ấm, bên trong lều nữ, mọi người cũng gọi nhau dậy chuẩn bị để đi sớm.
Bữa ăn sáng trong bóng tối, có chút ánh sáng le lói của bếp lửa và mấy cây đèn pin, vẫn là mì tôm ăn với trứng chiên nhưng lần này rau ăn kèm là bắp cải. Vì lạnh quá nên dù ngon miệng hay không cũng phải húp miếng nước mì cho ấm bụng rồi mới tính tiếp. Mình vốn dĩ chỉ định ăn tô mì một gói, nhưng vì anh porter nào đấy đưa hẳn tô mì 2 gói, nên mình với Bánh Bò chia nhau tô mì ăn mới hết, nếu không thì lại đổ đi uổng phí. Ăn xong, mọi người nhanh chóng kiểm tra lại hành lí rồi theo chân porter lên đường.
9262818006_eee1cede2a_c.jpg


Nói thì là nói vậy chứ trong lúc anh em quay qua quay lại đếm đèn pin và sắp xếp đội hình thì mấy anh porter đã nhanh chân đi mất hút. Anh em cố gắng đuổi theo mà không kịp, chỉ tầm vài phút sau là “lạc lối”. Thấy tình hình không ổn, anh Danh – dù từ chiều hôm qua đã bị đau đầu gối, vẫn vươn lên dẫn đoàn. Anh Danh đuổi theo porter, cả đoàn đuổi theo anh Danh, người nối người, đèn nối đèn đi trong đêm.
9262818122_b515e0840e_c.jpg


Vẫn là những chặng đường dốc đá, hai bên là rừng trúc cao vút che hết tầm nhìn, lại thêm đi trong đêm nên khó khăn càng tăng lên gấp bội. Các thành viên không mang theo đèn pin – như mình là ví dụ, phải nhờ các thành viên khác soi đường – trong trường hợp của mình là anh Khoa, Phong và anh Lee Cùi Bắp. Hễ cứ lúc nào cách người đi trước tầm 10 mét là lại “lạc lối”, lại phải dừng chờ soi đèn rồi đi tiếp. Thực sự cảm giác lúc đó rất ức chế. Cũng không biết tại sao, mà chặng đường đi sáng nay thấy nhanh đuối hơn hai hôm trước, cứ đi được hơn trăm mét là lại thấy khó thở, lại dừng hít thở và uống nước lấy sức rồi mới đi tiếp. Có lúc dừng lại, ngẩng lên nhìn thấy bầu trời đầy sao, ngôi sao nào cũng to, sáng rõ và gần hơn bình thường. Bỗng muốn có thêm chút thời gian để dừng lại mà ngắm sao, nhưng vì không biết đường còn bao xa nên khi còn sức thì cứ đi đi đã, trời sao xin đành lỗi hẹn.
Đi qua hết rừng trúc cao lại đến rừng trúc lùn trên sườn núi. Nói là lùn chứ trúc cũng cao hơn nửa thân người, cành lá um tùm che hết cả lối đi nên càng phải trông cậy vào ánh sáng của những ngọn đèn pin. Vừa đi vừa mong cho trời mau sáng, nhưng nhìn quanh quất vẫn thấy trời một màu đen thẳm, chợt nhớ ra xung quanh toàn là núi cao hơn 2000-3000m, mặt trời có muốn mọc cũng phải mất nhiều thời gian hơn bình thường, nên lại cắm đầu đi tiếp.
Đi được tầm 1 tiếng thì bắt đầu thấy được ánh sáng đèn pin từ tốp 1, cũng chẳng biết là có những ai, chỉ biết tốp sau của mình có anh Khoa, Cường, Phong và Lee Cùi Bắp. Hú gọi nhau rồi đi mãi mà cũng chẳng gặp. Anh Lee Cùi Bắp giao cho mình cái đèn pin mà chắc do không “chính chủ” nên vào tay mình nó chập chờn như hấp hối. Vừa lúc thấy trời ửng sáng, mình dẹp luôn cây đèn pin đi cho lành rồi theo mọi người đi tiếp. Lên khoảng 20 phút sau, hết đoạn rừng trúc lùn là gặp một đoạn đường đất mềm như sình, rồi gặp một đoạn dốc đá cao. Trên đó có một anh porter đang chờ sẵn, bảo là “Còn 10 phút nữa là tới!”. Mình tự nghĩ: “Tới đâu? Tới đỉnh á? Đùa à, mới đi chưa đầy 2 tiếng mà?” Anh em vốn tính đa nghi, lại thêm biết sức mình và sức porter không giống nhau nên đoán chừng phải 20 phút nữa mới tới. Quả thật là leo lên đoạn vách đá thấy gian nan hơn mình nghĩ, cũng không phải chỉ có 10 phút, đang tưởng đường còn xa thì đã nghe tiếng tốp đầu hú hét trên đỉnh Fansipan. Vừa leo lên hết dốc đá, ló đầu nhìn ra, thấy anh em đang nhảy múa, “chộp hình” trên phiến đá có cái “chóp cụ huyền thoại”, liền nhanh tay lấy điện thoại ra xem giờ, lúc này là gần 6h sáng. Anh Phúc túc trực sẵn vừa thấy mình ló mặt là đưa ống kính chộp ngay khoảnh khắc mình lên tới nơi. Chụp xong tấm hình đó là mình chạy ào lên, dỡ ba lô xuống, gọi điện về báo cho người thân gấp.
Các anh porter nói rằng sóng điện thoại trên đỉnh rất mạnh, mà đúng là mạnh thật. Điện thoại đầy đủ cột sóng, tín hiệu 3G không thiếu cái gì. Vừa gọi điện báo tin mà vừa hét như thể muốn nói với cả thế giới rằng mình đã làm được cái điều mà cách đây hai ngày mình còn tự hoài nghi. Hành trình chinh phục Fansipan cuối cùng cùng cũng đi đến hồi kết thắng lợi. Gọi điện xong, update thêm 1 cái status trên Facebook, post một dòng tin lên Facebook nhóm, vậy là hoàn tất nhiệm vụ “báo công”, bây giờ là “ăn mừng” chiến thắng. Trước hết là phải “chộp hình” với cái “chóp cụ huyền thoại” và cái áo cờ đỏ sao vàng. Chú thích luôn là vì đi với nhóm đầu nên cờ của cả đoàn chưa lên tới, phải mượn tạm cây cờ rách mà chụp hình với cái chóp inox, trông đến thảm. Giờ coi lại hình ấm ức muốn khóc mà không biết làm sao, thôi thì tự an ủi anh em “ai cũng như mình”. Sau khi chụp hình chân dung với cái chóp là các màn múa may quay cuồng, nhảy nhót, tổ hợp ghép đôi ghép nhóm chụp hình. Tầm 20 phút sau là cả đoàn lên tới đông đủ, chụp hình, khui champain xong là khoảng 30 phút nữa. Mặt trời lên, cả đoàn vừa được ngắm mặt trời mọc vừa được chụp hình cảnh bình minh trên đỉnh Fansipan, đến là vui. Vui nhất là vụ tấm hình huyền thoại mà bác Lekima chụp cho cả đoàn. Ngoài chị Uyên thì trong đoàn chẳng ai biết bác là ai, đến lúc chị Uyên giới thiệu xong thì mọi người cũng ậm ừ rồi xin fb với email, cốt là để lấy tấm hình là chủ yếu chứ cũng chẳng ai tỏ ra quan tâm. Thật có lỗi quá. Có mắt mà không thấy thái sơn thì chớ, đến lúc biết rồi mà mặt vẫn cứ bơ ra thì đúng là vô tâm hết chỗ nói!
Các anh porter thấy đoàn ham vui quá nên giục mọi người xuống núi cho kịp giờ. Đỉnh Fansipan cũng đã chinh phục rồi, hình cũng đã chụp rồi, đối với đỉnh núi này bây giờ không còn gì để nuối tiếc. Cái sắp phải nuối tiếc là mớ vé tàu đêm nay và vé máy bay ngày mai của cả đoàn, nếu không xuống núi kịp giờ thì coi chừng mất trắng. Mình, chị Uyên, anh Phúc là 3 người đầu tiên theo porter xuống núi, cả nhà còn thủng thẳng chụp hình thêm một lúc nữa mới chịu xuất quân.
9262818192_5887440470_c.jpg


9262818282_6144aa2fd0_c.jpg

Khoảnh khắc vỡ òa trên nóc nhà Đông Dương. Giờ nghĩ lại mới nhận ra, thì ra, lúc đó, có 20 người đang đứng cao hơn trăm triệu người khác. Thì ra không phải ta chinh phục thiên nhiên, mà ta dùng thiên nhiên để chinh phục chính mình.

9262818406_b798193391_c.jpg

Nhờ có bác Lekima mà cả Fansipan và đoàn mình đã lên tới độ cao trên 10.000m (trên Heritage số tháng 7 :D)

9262818540_ac9bfd550f_c.jpg

Ân nhân là đây <3
 
Phần 6 – Con đường chúng ta đã chọn
Cung đường chinh phục Fansipan của đoàn mình là Cát Cát – Trạm Tôn, với chặng đi – Cát Cát được cho là cung khó nhất trong các cung đường lên Fan, trong khi đó Trạm Tôn là cung được cho là dễ đi nhất.
Nếu chỉ ngồi tính nhẩm thôi thì cũng sẽ thấy cung Trạm Tôn dễ đến thế nào: Trong khi để hoàn thành cung Cát Cát, cả đoàn mất gần 16 – 18 tiếng đi bộ, thêm cả thời gian nghỉ ngơi là 2 ngày 2 đêm. Vậy mà chặng về Trạm Tôn chỉ mất từ 6 – 8 tiếng, kể cả thời gian nghỉ trưa. Và, chỉ vì ngồi nghĩ đã thấy dễ nên mình đã xem thường cung đường này.
9260174695_beb7b8bfa6_c.jpg

Chặng đường này (Trạm Tôn) "rải bước trên hoa hồng" - liệu có phải...?

Chỉ 10 phút sau khi rời khỏi đỉnh Fansipan và đặt chân trên cung Trạm Tôn, mình đã phải hối hận. Chẳng có con đường chinh phục Fansipan nào là tầm thường cả, cho dù đó là cung đường dễ nhất. Đường đi xuống tương đối bằng phẳng nhưng vẫn có những dốc đá cao lên xuống xen kẽ, thậm chí có những đoạn còn dốc hơn cả đường đi bên Cát Cát. Ba người: anh Phúc, chị Uyên, mình, theo chân porter vừa đi vừa nghỉ, đi mãi vẫn chưa đến được trạm dừng ở độ cao 2800m, trong khi mục tiêu là phải đến trạm dừng ở độ cao 2200m để ăn trưa. Lúc đến gần trạm dừng ở độ cao 2800m thì chị Toàn và Phong đuổi kịp tốp đầu, khi đó chị Toàn xem đồng hồ là 9h15. Theo dự tính của porter, 10h30 cả đoàn mới về đến trạm 2800, nhưng với thời gian hiện nay thì khá là dư dả, nên không có gì phải lo, những người trong tốp đầu cứ nhởn nhơ vừa đi vừa chụp hình cho thỏa thích. Về đến trạm 2800m, mọi người dừng chân nghỉ một lúc là tốp tiếp theo về tới (mình nhớ là có anh Hải, anh Thắng,…). Cũng bắt đầu từ đây, sức chịu đựng của đôi chân cũng như thứ hạng toàn đoàn của mình tụt dốc thảm hại.
Do chân cẳng không được luyện tập tốt nên khi đi xuống núi, nhất là những đoạn dốc đá, đầu gối mình thường phải chịu trọng lực nhiều, tích tụ nhiều ngày cộng thêm tính chất con đường đi xuống toàn phải chùng chân nên hai đầu gối càng thêm đau. Vì thời gian cũng không gấp, đằng nào cũng phải chờ cả đoàn tập trung đông đủ ở trạm 2200m cùng ăn trưa, nên mình cứ thong thả đi, không vội vàng làm gì để dính thương tật thì khổ. Vậy là từ top 3, mình đi chậm, chậm mãi, xuống còn top 10. Mình vẫn nhớ lúc anh Hải đuổi kịp nhóm đầu, mình còn đang nhởn nhơ ngồi nghỉ, đòi chụp hình và tạo dáng “Tiểu Long Nữ” vắt vẻo trên thân cây. Rồi nhóm của anh Danh, anh Bản, anh Nhân,… đi qua, đến lúc này mọi người mới cho mình biết là ai đến trạm dừng chân 2200m trước thì ăn trước, xuống núi trước, về trước để khỏi lỡ tàu xe. Nghe vậy, mình vội vàng xách ba lô đi tiếp. Lúc này thì nhóm đầu của anh Phúc, chị Toàn, chị Uyên và Phong đã đi xa tít rồi. Đang hăm hăm hở hở đi, không chịu nhìn kĩ dưới chân nên đang bước thì mình nghe một tiếng “bộp!”. Một cái gốc cây to vật vã ở đâu chìa ra đập vào đầu gối chân trái, làm mình té nhào, đau điếng, chỉ biết kêu “A” một tiếng rồi ăn vạ nằm ôm chân luôn. Thật là khổ! Anh Hải đi qua kéo mình dậy, đi tiếp thì nhóm của anh Lee Cùi Bắp cũng vừa tới.
Vừa qua khỏi cơn đau thì ác mộng đến. Đoạn đường núi có cái khe đá và cái thang gỗ “huyền thoại” ở ngay trước mặt, phải leo trèo thế nào với cái chân vừa hạn chế về chiều dài mà vừa đau đớn này đây? Mặc dù là vậy nhưng theo bản năng, vẫn cứ phải chụp một tấm hình kỉ niệm cái đã rồi tính tiếp. Đang loay hoay với cái vách núi thì tốp sau đã tới, anh Lee Cùi Bắp ngỏ ý lên trước rồi sẽ kéo mình lên, phía trên thì porter chạy xuống ngó nghiêng xem mình có cần giúp gì không, vậy là tự ái nổi lên, tự nhiên động lực ở đâu ra mình leo lên con dốc cái một.
9260174829_babd271313_c.jpg


Nhưng mà, sự cố gắng của mình cũng tới đó mà thôi. Hai đầu gối bị đau nên cứ đi chậm dần, chậm mãi. Đến lúc đến được đoạn rừng trúc lùn trên sườn núi với lối đi có tay vịn, thì mình đã là người đi cuối cùng. Không biết là hên hay xui, người cùng đi với mình lúc đó lại là anh Danh. Một người đau chân trái, một người đau đầu gối phải, như hai thương binh giữa đường hội ngộ. Vậy mà anh Danh nhất quyết không chịu nhận là “thương binh”. Thôi thì kệ, anh không nhận nhưng em vẫn cứ gọi là thương binh đấy. Hai người đã đau chân, đi chậm thì chớ, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ cao cả là chụp hình kỉ niệm. Lâu lâu thấy cảnh rừng núi đẹp là đứng lại chụp, leo qua đoạn dốc nguy hiểm cũng chụp, thật là quởn. Lát sau anh Ừm Ừm thoa thuốc, viết nhật kí xong đâu đấy, đi tiếp thì đuổi kịp 2 anh em, nhưng do anh Ừm Ừm siêu nhân sung sức quá, nên nhường anh đi trước, trên đường lại vẫn chỉ còn hai thương binh. Đoạn đường mòn cứ kéo dài, kéo dài tưởng như vô tận, vì bóng người tốp trước thì mất hút, mà người tốp sau thì chỉ thấy mỗi chị Bích, mà cũng ở xa ơi là xa.
9260174997_0913da181a_c.jpg

Khoảnh khắc giải lao

9260803585_08eab0ae18_c.jpg

Con đường tưởng như bất tận...

Cứ đi mãi như vậy cho đến khi thấy thấp thoáng màu xanh dương của lều bạt trong rừng cây, thì biết là sắp tới điểm dừng chân. Lúc xuống gần tới thì gặp 1 anh porter đang đứng đợi sẵn, anh nói trạm dừng ở bên kia, đi tiếp đi. Nghe thấy hai chữ “đi tiếp” lúc đó sao mà nản, vừa lúc thấy cảnh rừng nguyên sơ, mình xin chụp một tấm hình mà anh Danh không chịu. Vậy mà vừa mới bước đi thì anh lại đổi ý, thật hết biết >”<. Đúng lúc đó thấy một cô gái mặc đồ dân tộc đang ngồi ăn cơm gần đấy, thế là bon chen chạy vào xin chụp hình rồi đi tiếp. Qua một con dốc, cuối cùng cũng thấy được cái trạm dừng chân 2200m mơ ước.
Trạm dừng chân của cung Trạm Tôn có khác, đông vui và tiện nghi hơn hẳn. Có một căn chòi vừa làm tạp hóa bán nước ngọt, vừa làm bếp, một căn khác trông thiết kế như một căn nhà rông nhưng mái thì lại phủ bạt xanh, lại có lối đi ốp đá dẫn ra khu vệ sinh, thật là hết ý! Lúc đoàn mình nghỉ ở đấy thì cũng có tầm 3, 4 đoàn khác đang dừng chân, có đoàn đông đến mười mấy người, cũng có đoàn chỉ có 2 – 5 người. Trưa nắng, mệt, lại không đeo kính, nên mình nhìn hoài không ra là cả đoàn đang ngồi trong căn nhà rông, đến lúc mọi người vẫy vào mới biết. Lết xác vào trong, dỡ được cái ba lô xuống mà nhẹ cả người.
Bữa trưa cuối cùng trên Hoàng Liên Sơn là một món đặc sản không thể hiểu mà cũng không thể quên. Đại khái là một tô phở, mà sợi phở khô chứ cũng không phải là phở tươi nhé, nước phở được nấu từ thịt heo và cà chua, do gấp gáp nên nó nhạt tèo như nước luộc thịt. Không biết có phải vì thế không mà nó được anh Hải vinh danh là “món phở ngon nhất từ trước tới nay”. Mình thì chịu, gắp được vài đũa ăn hết mấy miếng thịt và cà chua xong là bỏ cuộc luôn, phí phạm, tội lỗi.
Nhóm 1 ăn xong lại lên đường đi tiếp, mặc dù mình cũng thuộc diện phải về gấp nhưng đuối quá nên xin phép ngồi nghỉ thêm một lát. Nghỉ xong rồi lại cảm thấy bất an, không dám đợi thêm phút nào, đành xách ba lô lên một mình đi về, chào tạm biệt anh Danh, anh Khoa, chị Bích, chị Huyền, anh Thắng tại đó.
 
Last edited:
(P6 - tt)
Đi đường một mình đương nhiên nó có cái thú của nó, mình cứ nghĩ vậy mà đi thôi. Đường bên này (Trạm Tôn) lại có lối đi được đánh dấu bằng cát trắng, nên không thể nào lạc được. Nói vậy nhưng khi đi được một lúc thì gặp một cái cây to, phải trèo qua bộ rễ hoành tráng của nó mới đi tiếp được. Mình đã nhìn đường trước rồi nhưng do nhiệt tình leo trèo quá nên đi lố lên phía sau cái cây, lát sau thấy nhầm đường mới quay lại đi tiếp. Lúc này mới bắt đầu thấy sợ, lỡ đâu đi lạc thì toi công oan mạng. Sợ thì sợ nhưng chân vẫn cứ đi. Đi thêm chừng 10 phút nữa thì nghe thấy tiếng chân ai đi phía sau, quay lại thì thấy một anh porter đang theo sau. Mừng hết lớn, nhưng vẫn ra vẻ nói: “Anh cứ đi trước đi”. Porter nói lại: “Chị cứ đi trước đi!”. Thế là đi tiếp, trên đường gặp thêm 2 nhóm nữa đang leo lên, có người hỏi mình: “Sao cả đoàn đi trước hết, một mình rớt lại đằng sau thế này?” Mình cũng không biết nói sao, chỉ cười: “Phía sau vẫn còn đông lắm!”.
Đi thêm một lát thì có thêm một porter nữa đuổi kịp. Hai porter nói chuyện gì đấy bằng tiếng H’Mông (tất nhiên là mình không hiểu), sau đó cậu porter mới tới quay sang hỏi mình: “Chị ơi, chị đi nhanh lên một chút được không?” Mình cũng hồn nhiên trả lời ngay: “Được.” Nói xong, cũng tỏ ra sung sức đi ào ào theo cậu ta. Nhưng rồi mới thấy mình ngu, và “điêu”. Đã chân ngắn thì chớ, lại đang bị đau, người thì mệt, trời thì nắng nóng, vậy mà đòi đi ngang tốc độ với porter, đúng là dở hơi. Nhân lúc đi đến con suối lớn, mình xin nghỉ chân. Vậy là cậu porter kia đi mất hút luôn, còn mình với anh porter lúc đầu. Nhìn thấy dưới suối có xác hoa đỗ quyên, mình ngẩng lên thấy nguyên một cây đỗ quyên màu hồng phớt nở rộ. Cảnh thì đẹp quá chừng mà không có ai chụp hình cho, buồn mấy giây, tự lấy điện thoại ra chụp cảnh cho đỡ tiếc. Porter thấy suối, dỡ đồ xuống rồi ra rửa mặt. Rồi, đột nhiên porter gọi mình: “Chị ra xem cá rừng này!”. Mình cũng giả điên chạy xuống đó coi sao, thấy con cá gì rất lạ, trông vừa giống con nòng nọc vừa giống cá thòi lòi, đại khái là đầu to mình teo, kích thước bằng ngón tay cái. Porter hồn nhiên bắt cá, bắt xong lại còn lấy cây que xiên qua, nhúng nhúng con cá dưới nước, hình như là định lấy con cá này câu mấy con cá khác. Mình không hiểu, mà cũng hơi hoảng, giả vờ nói: “Thôi, đi tiếp đi.” Thế là kết thúc cái màn câu cá bên bờ suối.
Trời giữa trưa nóng kinh khủng, mỗi lần đi ngang con suối là lại muốn nhảy ào xuống. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui đều không ổn, nên thôi. Nói chung là không được tắm suối nên rất ấm ức. Cứ đi rồi nghỉ, đến một đoạn, đang ngồi nghỉ thì porter lấy điện thoại ra gọi, chắc là gọi cho người yêu, nói chuyện nghe ngọt xớt, rất là vui. Gọi xong, porter nói với mình: “Một giờ rưỡi rồi, đi khoảng 2 giờ rưỡi là tới.” Mình nghe mà mừng hết lớn. Ôi, thế thì vội gì, đi tàn tàn cũng được mà. Đi được tầm nửa tiếng, mình lại ngồi nghỉ, lấy trái táo cuối cùng trong ba lô ra ăn. Đang ăn giở chừng thì porter giục: “Đi thôi chị ơi.” Thật là! Trời đánh còn tránh miếng ăn. Trái táo ăn được một nửa rồi cũng không cho mình ăn hết đã bắt đi. Nghĩ vậy thôi nhưng tay chân thì vẫn theo lệnh porter lên đường. Đi qua mấy đoạn đường dốc, đất ẩm, như vết của những con suối, do đến mùa khô cạn nước, lại qua mấy đoạn dốc đá, đang mệt thở phì phò thì nhìn bên trái, phía xa có cái nhà mái ngói xây kiên cố. Mình hỏi ngay: “Trạm Tôn đó phải không?” “Dạ phải, sắp tới rồi đấy.” Mình thở phào, và vẫn ấm ức vụ trái táo lúc nãy, đi sắp tới nơi rồi còn hối cái gì chứ? Đi chừng 10 phút nữa, là trạm dừng chân Trạm Tôn ở ngay trước mặt.
Nhóm 1 đoàn mình không biết đến từ lúc nào, vừa ngồi nghỉ dưới một tán cây, vừa chụp hình khí thế. Đúng là mừng hết lớn. Mừng xong lại thấy hụt hẫng, đại khái là một loại “cảm giác lẫn lộn”. Hành trình chinh phục Fansipan đã kết thúc thật rồi, chỉ một lát nữa thôi, là mình sẽ lên xe rời khỏi nơi này, không biết đến lúc nào mới trở lại.

Ghi chép một số đoạn hội thoại trên đường đi (cung Trạm Tôn) của em và porter:
Cuộc đối thoại số 1
Mình (buột miệng hỏi): Cây này là cây gì vậy ạ?
Porter: Cây này là cây…
Mình: *hớn hở :D*
Porter: …không biết đâu…!
Mình: *hực, ngã ngửa*
Porter (nhìn lên): Cây này là cây…
Mình: *lại hớn hở :D*
Porter: Cây rừng.
Mình: *chết sững* À,…ờ...

Cuộc đối thoại số 2:
Porter: Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?
Mình: Dạ, năm nay em 22 tuổi.
Porter: (im lặng)
Mình *hào hứng*: Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?
Porter: Em 18 tuổi.
Mình: *câm nín, tự thấy mình già, vật vã TT_TT*

Cuộc đối thoại số 3:
Porter: Chị leo Fan được mấy lần rồi?
Mình: Đây là lần đầu tiên ạ.
Mình (tiếp): “Anh” làm porter được lâu chưa ạ?
Porter: Dạ, được 2 tuổi rồi. (dùng từ như tiếng Anh á, years old với years là cùng một nghĩa luôn)
Mình: *không dám cười cái vụ “2 tuổi”* “Anh” đi lên Fan bao nhiêu lần rồi ạ?
Porter: Nhiều lắm, không nhớ nữa.
Mình: Một tháng đi một lần không ạ?
Porter: Có tháng thì một lần, có tháng thì 3 lần.
Fansipan – nơi mà mình nghĩ cả đời sẽ chỉ đi một lần thôi, thì những người làm porter ở đây đã đi cả chục lần, thậm chí cả trăm lần ấy chứ! Tự dặn lòng, nếu có lần sau, mình nhất định sẽ quay lại đây, có thể lúc đó thể lực không cho phép, thì mình sẽ leo bằng cung Trạm Tôn.
9260175119_ffa4945647_c.jpg


Dừng chân nghỉ, chụp hình kỉ niệm chừng 15 phút, thì mọi người cùng lên xe về lại khách sạn. Đi qua con đường đèo quanh co, mọi người cứ “à ồ” là đường ở đây (Sa Pa) còn nguy hiểm hơn cả đường đèo ở Đà Lạt. Đi ngang “Nghĩa trang liệt sĩ Trung Quốc”, nhờ có sự quan sát tinh tế của anh Ừm Ừm, mà anh em trong đoàn lại được nghe một câu chuyện thú vị về con đường đang đi. Chị Uyên giới thiệu cho cả đoàn nên đi tắm thuốc Dao đỏ thử một lần, mọi người nghe đều thấy rất thú vị, quyết định về tới nơi là đi luôn. Bàn bạc, nói cười một lát, chuyện chưa hết thì đã về tới trung tâm Sa Pa. Xe dừng, mọi người về lại khách sạn tắm rửa và chuẩn bị chia tay.

Hồi kí chinh phục Fansipan, đến đây là hết.
 
Gộp comment giữ liền mạch cho topic

hihi, hay quá ^^
Mỗi chuyến đi là đầy những kỉ niệm. Xuyên việt và chinh phục Fan là kế hoạch của mình :)

Sao không có hình ảnh đỗ quyên đỏ chị ơi :-s


He :D bạn có định đi luôn hè này ko :p thấy có ng trùng mục tiêu nên khá vui :p
Hè này mình đang cố đi Xuyên Việt :p nên vì tiền nong và tìm đoàn để join Phan hơi vất vả T__T

Cảm xúc lại về ; hay quá ;)

chuyến đi với những trải nghiệm tuyệt vời, giờ đọc lại mà vẫn thấy rất hay, thank e nhiều nhá!

Chuyến đi đầu tiên với rất nhiều cảm xúc, ấn tượng. Nhớ thời gian đó, nhớ mọi người. Cám ơn em đã ghi lại hành trình của tụi mình thật chi tiết! :*
 
Phần kết 1 - Gửi cả đoàn (viết ngày 02/04/2013)
Cách đây mấy ngày, ngồi nghĩ, nếu một ngày nào đó, em lại leo Fan bằng cung Cát Cát, trở lại những nơi chốn còn bao kỉ niệm ấy, liệu cảm giác lúc đó của em sẽ thế nào? Là vui, buồn, hay tiếc nuối? Hôm nay đây, khi ngồi viết những dòng hồi kí này, câu trả lời trong em rất rõ ràng: Dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù bàn chân em có đặt đến nẻo đường, mảnh đất xa xôi nào chăng nữa, thì hành trình chinh phục Fansipan ngày 23-25/3/2013 vẫn mãi là một kí ức, kỉ niệm không gì có thể so sánh và thay thế.
Em sẽ nhớ đến chị Toàn, người đã đưa mọi người đến với nhau và đến với chuyến đi này. Em sẽ nhớ nhất khoảnh khắc “bộ tứ siêu đẳng” quay trở lại mang hành lí cho mọi người. Lúc đó, chị thực sự trở thành một người lãnh đạo tuyệt vời trên cả tuyệt vời rồi ạ!
Em sẽ nhớ đến anh Danh, người luôn đi đầu để đảm bảo tiến độ của cả đoàn. Em sẽ nhớ lúc anh ngồi “tự kỉ (như con khỉ)” giữa rừng, nhưng sẽ nhớ hơn quãng đường mà 2 thương binh đã cùng nhau đi qua.
Em sẽ nhớ đến chị Huyền, người mà em cho là sức mạnh tinh thần vượt lên trên bất cứ thành viên nào trong đoàn. Em sẽ nhớ nhất lúc chị ngồi dưới mái hiên căn nhà gỗ, khi hành trình chưa bắt đầu, dù biết trước gian nan nhưng chị vẫn rất kiên cường.
Em sẽ nhớ đến anh Hải, chỉ vì cái comment của anh trên fb nhóm đã làm em lung lay ý chí và cuối cùng là xách ba lô lên đường cùng mọi người. So với những gì em tưởng tượng về anh, anh ở ngoài đời còn vui tính và nhiệt tình hơn cả dự đoán. Em sẽ nhớ anh là người đàn ông chu đáo, vì từ cây kim đến cái xẻng, thứ gì mang được lên Fan là anh mang tuốt. Nhưng em vẫn sẽ nhớ nhất là gương mặt trắng nõn, đôi mắt kính Matrix và thái độ trân trọng cây gậy trúc chinh chiến cùng anh những ngày leo Fan. (nói vậy thôi chứ không biết anh quăng cây gậy yêu dấu đó ở đâu rồi nhỉ? :”>)
Em sẽ nhớ đến Bánh Bò vì kho lương thực dồi dào trong ba lô – từ kẹo dẻo cho đến cóc ngâm; em sẽ nhớ đến anh Khoa vì 2 cục chocolate giấy gói bằng tiếng Nga; nhớ đến anh Bản vì “Kiên Giang mình đẹp làm sao”; nhớ đến chị Uyên vì dù có mệt lả vẫn cố sức la “Tôi đi chết đây!”; nhớ đến anh Trung Lee trông mạnh mẽ mà cũng rất “yếu đuối”, nhớ đến anh bộ đội Ừm Ừm ngồi viết nhật kí giữa rừng; nhớ anh Dũng lúc ngồi lọc nước suối bằng bông (trông rất là đảm đang :D); (nhiều anh quá (_ __”)), nhớ chị Dung luôn đồng hành cùng em lúc nguy khốn; nhớ chị Bích vì cái túi ngủ không chủ; nhớ anh Cường vì lỗi hẹn thuê chăn 37 độ C; nhớ anh Phúc là người đã chụp cho cả đoàn những bức hình đắt giá; nhớ anh Nhân hay bị anh Bản kể xấu; nhớ anh Thắng vì chưa bao giờ em có cơ hội nói chuyện; nhớ anh Phong vì cái màn tự sự rất chân tình; nhớ anh Lee Cùi Bắp vì một món nợ mà chắc chỉ có em là nhớ :”>.
Sẽ còn nhớ nhiều, và nhớ hoài. Mong sao được tái ngộ cùng tất cả mọi người.
Chờ ngày off.

Phần kết 2 (viết ngày 13/07/2013)
Nhờ có cuộc thi "Bốn mùa phiêu du" trên diễn đàn mà mới lôi bài viết ra đọc lại, lôi hình ra xem lại. Đang giữa những ngày bận rộn bù đầu, mệt mỏi cả thể lực và trí lực, nhưng kí ức về chuyến leo Fan làm mình như sống lại. Sống lại những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi trẻ, dù tuổi trẻ của mình chưa qua hết, nhưng những ngày đẹp nhất chắc chắn là đây. Nhớ lại những kí ức đó rồi chợt cười một mình, đột nhiên cảm thấy: thì ra trong cuộc đời có liều thuốc giải tỏa stress đơn giản vô cùng, gọi là "hồi ức đẹp về những chuyến đi". Có hồi ức đẹp thì dù không được đi đâu chơi nhưng ngồi nhà vẫn thấy vui.

Có lẽ phải cảm ơn nhân duyên đã để chúng ta sống cùng thời đại và đam mê, gặp gỡ nhau và cùng trải qua những ngày đẹp nhất của cuộc đời. Nhờ có vé VNA giá rẻ mà tháng trước cả đoàn mình đã hẹn tháng 4 năm sau sẽ hội ngộ và cùng chinh phục Putaleng, lại một hành trình khác và những ngày tươi đẹp khác, còn 10 tháng nữa, rất đáng để chờ đợi.

Bài dự thi "Chinh phục Fansipan mùa đỗ quyên đỏ - tháng 3/2013" đến đây là hết.
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,180
Bài viết
1,150,380
Members
189,941
Latest member
Thao10
Back
Top