What's new

Mẫu Sơn - một chuyến độc hành

Bạn có bình chọn cho bài viết dự thi của suongmai2702 không?

  • Votes: 2 100.0%
  • Không

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    2

suongmai2702

Phượt tử
+ Nick thành viên: suongmai2702
+ Địa chỉ email : [email protected]
+ số điện thoại : 0962943918
+ Tên bài dự thi: Mẫu Sơn - một chuyến độc hành
------------------------------------------------------
Đã bao ngày ấp ủ khát khao , một buổi sáng đẹp trời cuôi tuần , sau một hồi đâu tranh tư tưởng, suy đi tính lại, nỗi khát khao được biết đây đó cuối cùng cũng chiến thắng, dẹp những lo lắng sợ hãi nào là ko có người quen , nào là không biết đường sá ra sao, nào là thân” bà lão U46dặm trường , tóm lại là bỏ qua nghìn lẻ một sự dè dặt, tôi đã vác ba lô lên vai, ko quên bế theo người bạn đường của tôi là chú chó phốc Lăcky nhỏ yêu quý ko lúc nào rời xa tôi nửa bước.
Khởi hành từ Thái Nguyên lúc 13h30, xe ko máy lạnh, đã cuối thu mà sao cái nóng vẫn oi ả đến vậy. Nhìn bé Lacky nằm thở dốc , nhiều lúc tôi đã muốn xuống giữa đường để bắt xe khác đi Hà Nội thăm con , nhưng ý nghĩ phải cố gắng , xem mình có thể vượt qua chính mình ko (như cách nói của các bạn trẻ bây giờ ) đã xui tôi ngoan ngoãn ngồi lại. Quả là không uổng công, khi xe còn cách Lạng Sơn chừng vài chục km nữa thì ko khí bắt đầu dịu dần, cảnh vật cũng đẹp hơn hiện ra trước măt, Những ngọn núi nhấp nhô một màu xanh lam trên nền trời thu trong xanh đã gợi lên trong tôi một ý nghĩ ngộ nghĩnh: sao mà núi ở đây trông sạch sẽ thế !
Nhưng gần đến Lạng Sơn thì trời đổ mưa , nỗi lo lắng và có phần thất vọng lại có dịp trào lên, mưa gió thế này thì lên Mẫu Sơn kiểu gì. Nhưng đến đây rồi tôi không thể chùn bước, tôi đi như để chinh phục bản thân mình. Xe đến bến Lạng Sơn là 16h50, lúc này trời bắt đầu nhá nhem tối .
​Đang hỏi người lái xe khách đường đi Mẫu Sơn,thì vừa lúc có chiếc xe đi Chi Ma chạy qua đường rẽ lên Mẫu Sơn lượn đón khách, khoác vội chiếc ba lô và ôm em phốc, tôi nhảy lên xe Chi Ma.
Phải nói rằng ở Lạng Sơn, phương tiện giao thông công cộng vô cùng thuận lợi, loại xe 6,7 chỗ rất nhiều , chỉ với 20 nghìn đồng là đến được thị trấn Lộc Bình cách thành phố Lạng Sơn khoảng 25km( trên đường đi Chi Ma) , tôi ko biết đó có phải là giá đến Chi Ma ko vì lên xe tôi chỉ quan tâm nếu ko lên được Mẫu Sơn ngay trong buổi tối tôi sẽ tìm xe ôm đến thị trấn Lộc Bình đợi sáng hôm sau tính tiếp .
Từ Lạng Sơn đến ngã ba rẽ lên Mẫu Sơn khoảng 15km. Từ đây nếu đi thẳng thì còn khoảng 10km nữa đến thị trấn Lộc Bình và để lên Mẫu Sơn sẽ rẽ ngang đi khoảng 15 km leo núi nữa, trong lòng tôi đầy lo lắng nhưng ko hề có ý nghĩ lùi bước(!)
Người lái xe hỏi tôi nếu muốn lên Mẫu Sơn anh ta sẽ đưa lên với giá 4 trăm ngàn cho 15km.Tôi choáng luôn, trả 2 trăm ngàn anh ta không đi, tôi hỏi xem có nhà nghỉ nào gần đường rẽ ko, vì tôi tính nếu ko thuê được người bản xứ đi xe ôm lên ngay trong buổi tối và nếu ko nhà dân nào cho ngủ nhờ( chắc cũng ko đến nỗi ấy) thì còn có nơi tá túc qua đêm.
May mắn làm sao , khi vừa xuống xe tôi thấy tại ngã ba có mấy người đàn ông cùng xe máy đang đứng ở đó, hóa ra họ ko phải là xe ôm mà đang đợi nhau để đi công việc tại một xã gần đỉnh Mẫu Sơn. Khi thấy tôi mở lời xin đi nhờ , họ ngạc nhiên và nhìn tôi dò xét, một người hỏi :
-Thân gái dặm trường thế này chị đi đâu, vào nhà ai ở trên ấy ?
Tôi thật thà trả lời :
-Tôi đi du lịch nên dự định sẽ vào một nhà nghỉ hoặc khách sạn nào đó.
-Chúng tôi đi cũng đi công tác gần đấy nhưng bây giờ còn đang chờ thêm vài người nữa .
Thấy họ cũng có vẻ đàng hoàng, tôi yên tâm phần nào khi chờ đợi được đi nhờ.
​Một lát sau, một người bảo sẽ đi trước và cho tôi đi cùng, trong lòng lo lo nhưng tôi quan sát thấy ngôi nhà cạnh đường nơi chúng tôi đang đứng có người chủ nhà chứng kiến tất cả nên vững dạ lên xe.
Đường lên núi thật tối và vắng vẻ , trăng non đầu tháng chưa tỏ khiến mọi vật đều lờ mờ, con đường nhỏ và quanh co, khúc khuỷu nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh trăng thật đẹp, một vẻ đẹp liêu trai trước hoang sơ trùng điệp, dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang nhiều bất trắc, tôi vẫn kịp dành cho mình những giây phút thưởng lãm non xanh mà không mấy khi trong đời được chứng kiến .
​Với những gì học được từ kinh nghiệm của những người đi trước. Tôi thầm nghĩ, phải làm thế nào để người đàn ông này ko thể có ý nghĩ xấu gì len vào được( ấy là tôi hay lo xa) , tôi chủ động nói chuyện, hỏi han liên tục , dù đã mấy lần câu chuyện bị lái sangvấn đề tình cảm , tôi lại dẫn về chuyện công việc, chuyện con cái và khen ông ta giỏi giang, tốt bụng. Tôi kể tôi đã đi nhiều nơi, thấy ởVN mình có nhiều người tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Tôi cũng khéo léo nói rằng dù là đàn bà nhưng tôi chẳng sợ gì cả vì phần thì đã đi nhiều rồi ( thưc tế đây là lần đầu tôi đi một minh ) phần do chồng tôi là cảnh sát hình sự vì bận làm án nên ko đi cùng được, và nhấn mạnh là trên đường đi, mọi thông tin của tôi khi thay đổi phương tiện hoặc địa điểm đã liên tục được gửi về nhà ( tôi giả vờ để họ nghĩ rằng tôi chẳng non nớt gì, hay đi thế chắc cũng khó bắt nạt. Hi hi)
Lên đến lưng chừng đèo,gió lạnh mỗi lúc thổi mạnh hơn, con đường cũng như dài thêm hun hút, người lái xe phải dừng lại để lấy áo rét ra mặc, còn tôi , do tìm hiểu trên mạng và đã chuẩn bị trước nên mặc sẵn áo ấm, đầu quấn khăn mấy vòng vì ko có mũ bảo hiểm ( và tôi cũng muốn trong tôi thật giống bà già !?)từ khi bắt đầu ngồi sau xe rồi, chỉ thương em Lacky vì cái áo ấm của tôi ko đủ chỗ quấn kín cả người nó nên cứ ngọ nguậy khiến tôi chỉ sợ nó rơi xuống đất.
Chẳng mấy chốc đỉnh Mẫu Sơn đã ở dưới chân, nói là vậy nhưng trên đường đi, người lái xe đã chỉ cho tôi là đỉnh Mẫu Sơn ở tận trên kia, ngửa đầu lên chỉ thấy vài ánh đèn leo lét giữa điệp trùng những ngọn núi mờ sương, cảm giác như đó là nơi đóng quân của bộ đội biên phòng hoặc trạm khí tượng nào đó. Tôi thầm nghĩ: vậy thì bao giờ mới đến - vì thấy còn xa quá...
Dừng xe trước khách sạn Hoa Hồng , chúng tôi bước vào nhà.Một căn phòng rộng rãi kê nhiều chiếc bàn vuông vức nhưng mang đầy dáng vẻ vắng lặng, im lìm. Ngồi xung quanh 1 chiếc bàn gần cửa là 3 cô gái và 1 chàng trai tuổi trạc ngoài 20 dáng đều là nhân viên gì đó. Nhìn tôi bế con chó nhỏ bước vào , họ ngừng câu chuyện và chăm chú nhìn như chờ đợi. Tôi cười thân thiện và nhanh chóng gây được cảm tình của mấy cô gái. Khi hỏi giá phòng là 250k, vì họ tưởng tôi đi cùng người đàn ông đã tốt bụng chở tôi lên đây. Khi nghe nói tôi" đi du lịch một mình " ai cũng ngạc nhiên, và giá phòng được giảm xuống còn 200k. Một lát sau, người chủ khách sạn bước ra, nghe kể lại , anh ta nói: Từ ngày tôi mở khách sạn đến nay mới thấy phụ nữ đi du lịch lên đây một mình là lần đầu.Có lẽ mọi người nghĩ chắc tôi có uẩn khúc gì nên mới lên đỉnh Mẫu Sơn này một mình, lại còn đúng vào ngày phụ nữ VN nữa chứ ( khổ thân tôi , tình ngay lý gian!!).
Mọi người giục tôi lên nhận phòng,nhưng vì người cho đi nhờ còn nấn ná ngồi đó (dù đã mấy lần tôi cảm ơn và xin số đt, không quên hẹn nếu có dịp đi TN cứ gọi điện thì vợ chồng tôi sẽ đón tiếp chu đáo) nên tôi chưa thể lên nhận phòng được.Sau cùng , chính người lái xe đã chủ động cầm túi của tôi và bảo tôi cùng lên xem phòng.Thấy tình huống tế nhị, tôi bèn ra hiệu cho một cô gái lên cùng và nhắc :” Bao giờ cô ra khỏi phòng cháu mới được ra đấy nhé.”
Đến cửa phòng, người đàn ông vào trước, loay hoay không biết nên đứng hay ngồi, lại định mở ti vi để câu giờ.Nhưng ngay lập tức tôi nói lời cảm ơn và mời xuống nhà uống nước.Nói xong, tôi và cô gái đi trước, người đàn ông xuống theo luôn. Trước khi xuống núi , người lái xe nói nếu làm xong muộn ông ta sẽ không về nữa mà muốn qua đây nói chuyện với tôi (!)
Trở vào khách sạn, tôi dặn lễ tân rằng nếu ai gọi muốn gặp tôi thì bảo tôi không có ở đây, và đúng là khi bắt đầu đi ngủ , ông ta đã gọi lại nhưng tôi ko nghe máy. Thực lòng tôi xin cảm ơn lòng tốt của người đã cho đi nhờ, và cũng phần nào hiểu về sự suy nghĩ có phần ko hay lắm của ông ấy trước hoàn cảnh một người phụ nữ trong hoàn cảnh đơn độc như tôi ...
 
Khách sạn vắng người, nhưng cảm giác ấm áp như ở nhà người thân vậy.Sau khi ăn một bát mì tôm nấu với rau cải và trứng nóng hổi, tôi ngỏ ý nhờ cô nhân viên đưa đi dạo một chút ,sau khi đã điện về và nhờ người nhà gọi đến khách sạn xác nhận tôi đang ở đó để đảm bảo an toàn cho tôi. Cô nhân viên ngại trời lạnh nên người chủ khách sạn tên là Kiểm, chắc nhỏ hơn tôi mấy tuổi, đã bảo sẽ dẫn tôi đi. Quay về phòng, lục tìm cái áo, tôi quấn cho bé Lacky và bế đi cùng, trời mỗi lúc lại lạnh hơn, gió thổi vù vù , nhưng cái lạnh ở đây thật đặc biệt, lạnh mà không tê tái , không nhức buốt, cái lạnh thật ngọt ngào và dễ chịu, có lẽ giống với cái lạnh ở trời Âu chăng?
Cảm giác thật lạ lùng khi ở giữa non cao, tầm mắt mênh mông diệu vợi. mảnh trăng đầu tháng cong cong trong trẻo như một vệt chân mày thiếu nữ, bồng bềnh như con thuyền nhỏ hư ảo trôi trên dòng sông Ngân. Cảnh vật lờ mờ pha chút hoang sơ huyền bí khiến tôi vừa thấy thú vị vừa pha chút sờ sợ khi liên tưởng đến đêm trăng trong tiểu thuyết Đồi gió hú ma mị và quyến rũ . Trước thiên nhiên hùng vĩ mà thơ mộng, con người thật bé nhỏ , thật phiêu linh.Cảm giác tôi không phải là tôi với bao lo toan bộn bề thường nhật của những cơm áo gạo tiền, của những sân si đời người ai cũng trải. Giờ đây, xung quanh tôi chỉ còn gió, còn trăng, còn mây và núi ,còn lãng đãng phiêu du, thât như đang đứng giữa chốn bồng lai tiên cảnh..
Chú Kiểm dẫn tôi sang chơi một khách sạn khác ở gần đó . Tên là khách sạn 9 Gian thì phải ( là sáng hôm sau tôi nhìn biển ). Chủ khách sạn này hóa ra chính là ông già tôi đã gặp lúc vào khách sạn Hoa Hồng.Những người chủ khách sạn ở đây có vẻ bề ngoài không có gì giống với ta liên tưởng. Chú Kiểm, chủ khách sạn Hoa Hồng có dáng mộc mạc như người thợ nề bạn cùng vôi vữa. Ông Sính , tên người chủ khách sạn 9 Gian đã vào tuổi xưa nay hiếm, gầy gò giản dị như một lão nông chính hiệu.Nghe nói ông là người Tàu hay người Nùng gì đó, nổi tiếng giỏi làm ăn buôn bán ở đây. (Trên đỉnh Mẫu Sơn này không có nhà dân mà chỉ có các khách sạn cho người du lịch, nhưng có lẽ do tỉnh chưa có sự đầu tư thu hút khách , nên một số khách sạn nhìn rất đẹp đã phải bỏ hoang).Trong số các khách sạn này, chỉ duy nhất có khu khách sạn của ông Sính do là người bản địa nên có bìa đỏ như đất thổ cư, còn lại hầu hết là thuê của nhà nước với thời hạn 50 năm.. Với thái độ cởi mở ân cần, ông hỏi thăm tôi một chút rồi 2 người quay lại nói chuyện với nhau.Tiếp xúc với họ thật dễ chịu, thật gần gũi,tuy lần đầu mới gặp mà sao tôi thấy như đã thân quen từ lâu lắm rồi .
​Câu chuyện của họ xoay quanh vấn đề tình cảm “ xóm giềng tối lửa tắt đèn có nhau” của hai ông chủ. Tôi ngồi lắng nghe và đưa mắt nhìn quanh . Xin nói thêm là phòng lễ tân ở đây cũng chẳng khác gì phòng khách của một gia đình nhỏ với bộ xa lông gụ và cái tủ tivi kê giữa nhà, bên cạnh đó là chiếc bàn ăn, nơi một gia đình bốn người chắc vừa từ Hà Nội lên bắt đầu bữa tối bằng món Lẩu rau rừng và gà núi thơm lừng đang bốc khói nghi ngút, vừa được nhà bếp bê lên, chị vợ xuýt xoa kêu rằng đã chuẩn bị áo rồi nhưng vẫn ko ngờ lạnh thế , 2 cậu con trai lớn cứ lộc ngộc tò mò đi tới đi lui mặc ông bố đã ra hiệu ngồi vào bàn. Sao tôi cứ thấy giống như đang ở lâu đài Đồi gió hú đến vậy.
Có tiếng lao xao. Một tốp khách toàn đàn ông kéo nhau vào , thấy vậy tôi và chú Kiểm chào về.Ra ngoài cửa, nhìn từ phía trên xuống, khách sạn Hoa Hồng thật đẹp và bề thế , khác hẳn lúc đi từ dưới lên , tôi tưởng nó nhỏ bé khiêm nhường.
Đã cất công lên tận đỉnh Mẫu Sơn, tôi cũng thử tắm nước thuốc ( 150k- ko matxa) cho biết, nghe nói thuốc là lá cây hái từ trên các ngọn núi quanh vùng Mẫu Sơn này, dù không tin lắm nhưng khi nằm trong bồn nước nóng thơm mùi cỏ cây cũng cho ta cảm giác thật dễ chịu và thư giãn.
22h, tôi leo lên giường ngủ, bé lacky vì lạ nhà nên chắc sợ, nhảy tót lên nằm tranh chỗ của tôi, sau một hồi giằng co, tôi cũng nằm được vào đúng gối của mình. Lacky thua bèn bò lên nằm phía trên đầu làm tôi ngạc nhiên vì lạnh thế sao nó ko vào chăn, hóa ra em ôm được cái khăn quàng cổ của tôi rồi nằm đè lên ra chiều sung sướng lắm. Sau khi bị đòi lại, em đã ngoan ngoãn chui vào trong chăn cạnh tôi rên ư ử vì thích thú.Tôi nằm nghe gió thổi mà có cảm giác như thực như mơ, vì một người được chồng con chiều chuộng quan tâm từng ly từng tí như tôi mà cũng dám một mình đến nơi xa lạ này, một mình ở đây đêm nay. Thật hoang đường! thật thú vị! tôi thấy mình phục mình quá... Mải miên man với bao ý nghĩ buồn ecười, lắm lúc tôi có cảm giác như nếu bỗng cánh cửa sổ kia bị gió giật tung, thì có phải tôi đang ở Đồi gió hú không. Càng về khuya gió càng thổi mạnh hơn. Những tiếng h...u...h...ú của gió. Tiếng xào xạc của lá cây bị gió lùa cộng với cái mệt, cái cảm giác lạ lạ, sợ sợ rồi cũng đưa tôi vào giấc ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau, 5h30 tôi tỉnh dậy, em lacky mở mắt nhìn tôi dò hỏi nhưng ko đòi theo, tôi đắp lại chăn cho nó rồi rón rén xuống dưới nhà và lần ra cửa, cửa ko khóa mà chỉ chằng một dây nhỏ buộc qua loa chắc là để chống gió thổi mạnh. Tay cầm máy ảnh, tôi bước ra sân tắm mình vào màn sương mù dày đặc giăng kín khắp nơi. Vừa đêm qua trời còn quang đãng thế, mà sáng nay như đã khoác lên mình một tấm khăn voan mờ đục. Khách sạn ở đây không gần nhau san sát nên những ngọn đèn chỉ giúp ta nhìn được chừng chục m. Không gian im lìm , cảnh vật lặng như tờ. ngắm nghía một lúc, chụp vài vài kiểu ảnh làm kỷ niệm, tôi muốn đi dạo nhưng lạnh quá và cũng ko đủ dũng cảm đi một mình nơi đỉnh núi vắng vẻ. Sau một hồi ngắm nhìn màn sương buông mờ những đỉnh núi đêm qua còn hiện hữu dưới trăng. Tôi vào nhà và lên giường ngủ tiếp .
8h30 tôi mới dậy. Dưới nhà, chú Kiểm đang ngồi uống nước với mấy người thanh niên lạ mặt . Thấy tôi xuống, chú bảo lúc sáng định gọi chị dậy đi thể dục nhưng sợ chị mệt muốn ngủ nên ko dám làm phiền, khiến tôi tiếc hùi hụi.Nhưng thôi, cảnh vật trước mắt đã kéo chân tôi và em Lacky chạy ra khỏi nhà. Không còn cái rét như đêm qua nữa mà chỉ còn là hơi sương sớm đang dần tan để lại cái lạnh thoang thoảng mang vẻ dịu dàng của những tia nắng nhẹ, cái lạnh như có tiếng mơn man của gió, có hương thơm ngọt ngào của cỏ cây vừa bừng tỉnh giấc xuân, của những sắc hoa cẩm tú cầu bên đường rung rinh mời gọi , của tiếng cười nói xôn xao khi những du khách đầu tiên trong ngày xuống xe đang ồ, à lên vì thích thú. Cái lạnh vừa đủ để ta có thể diện bất cứ váy áo nào ta muốn.Cái lạnh mênh mang, mênh mang..
Không khí thật thoáng đãng và dễ chịu. Tôi thầm ao ước những người thân yêu của tôi cũng ở đây, lúc này ...
Đang mơ màng thả hồn theo gió sớm, chợt có tiếng ông chủ gọi với:
- Chị hãy lên đỉnh, chỗ cái chòi kia kìa.Đẹp lắm đấy!
Như một đứa trẻ hồn nhiên vô tư, tôi và chú chó nhỏ chạy leo lên con dốc thoai thoải, gặp ông lão chủ khách sạn 9 Gian từ một nhà hàng nhỏ, đơn sơ ven sườn núi đi ra . Tôi hào hứng đưa tay lên vẫy và gọi to :
- Cháu chào b..á..c, bác có khỏe không ạ.
-Tôi kh..ỏ..e, cô đi chơi đấy à?- ông già vui vẻ trả lời -
​-Vâng ạ.!-tôi cười tươi rói, và hỏi tiếp - Bác ơi, lên cái chòi kia đi lối nào hả bác ?
- Cứ theo đường mòn này mà đi cô a..ạ.
Bao nhiêu mỏi mệt lo lắng hôm trước bay đâu hết. Bây giờ tôi chỉ là một cô bé con của bốn mươi năm về trước đầy háo hức say mê và sảng khoái...
Nhìn từ Mẫu Sơn, đỉnh núi cao nhất , những ngọn núi xung quanh vương từng vệt nắng thu vàng ánh một màu sáng lên trong gió sớm.Những lùm cây rung rinh như mời gọi đôi bàn chân khám phá non cao. Nhìn xuống dưới, tầm mắt được trải rộng đến vô cùng. Ngọn núi nào cũng ở dưới chân, ngôi làng nào cũng như nhỏ bé. Quanh sườn núi là những con đường mòn dẫn vào các bản làng như những dòng suối nhỏ uốn lượn duyên dáng. Xa xa , nhìn ra bốn phía, ta bắt gặp những mái ngói lô xô xen lẫn những ngôi nhà tầng kiên cố của vài thị trấn xung quanh. Mỏ than, nhà máy nhiệt điện Na Dương cách đó mấy chục cây số cũng nằm trong tầm mắt. Thật không uổng công khi quyết định mạo hiểm một mình đến với nơi đây ....
Kỷ niệm chuyến độc hành 20-10-2012.
 
Mẫu Sơn, nhìn xuống từ đỉnh cao nhất
view-26image.jpeg
 
Khách sạn Hoa Hồng
view-76image_2_.jpeg

Sương mù buổi sáng. Ảnh chụp lúc 6h kém 20 trước cửa khách sạn Hoa Hồng
7x0h.jpg

Một góc khách sạn 9 Gian ( ngôi nhà màu vàng)
dzfv.jpg

Chú Kiểm, chủ khách sạn Hoa Hồng
cy7h.jpg

Ông Sính- người chủ khách sạn 9 Gian
j5uj.jpg

Gia đình 4 người đang ăn tối tại phòng khách của khách sạn 9 Gian
h5nr.jpg

Một khách sạn bị bỏ hoang trên đỉnh Mẫu Sơn
zcfc.jpg

Một khach sạn có kiến trúc rất đẹp bị bỏ hoang
fnru.jpg

Khách sạn 9 Gian( một góc)
rjf4.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,462
Bài viết
1,153,033
Members
190,097
Latest member
bonghongvu
Back
Top