What's new

Lời cảm ơn của Gia đình Chu Hồng Đăng (Cheetah On Chase, dang8777...)

favourite

Phượt quái
Lời cảm ơn của gia đình anh Chu Hồng Đăng

Kính thưa anh em bạn hữu!
Kính thưa bạn bè gần xa và bà con cô bác!
Kính thưa các bạn đồng hành với HỒNG ĐĂNG!
Kính thưa các bạn đam mê xê dịch quen hoặc chưa quen!
Kính thưa các bạn bè ở các trang mạng xã hội!

Thật là vinh dự và an ủi lớn lao cho gia đình chúng tôi trong những ngày qua được các Quý bạn hữu gần xa, trực tiếp hay gián tiếp tỏ lòng thương mến và dành nhiều ưu ái cho con trai chúng tôi “HỒNG ĐĂNG”. Có câu “Duyên kỳ ngộ, nợ tương phùng” con trai chúng tôi đã có duyên kỳ ngộ gặp được những người bạn tốt và chân tình như các bạn. Chắc hẳn ở phương trời xa xôi đó con chúng tôi sẽ ngậm cười mãn nguyện.

Đối với con tôi “Phượt không những là một niềm đam mê mà còn giúp gắn kết những trái tim tự do lại bên nhau”. Đam mê đã dẫn con tôi tới lưng đèo Tứ Đại đắm mình dưới ánh nắng vàng rực rỡ, bồng bềnh trong biển mây trắng Y Tý, hòa mình trong những thửa ruộng bậc thang chín vàng xen lẫn xanh ươm trập trùng nơi Mù Căng Chải, trong bức tranh đầy màu sắc ở chợ phiên Đồng Văn của người Nùng, Dao, La Chi, cùng hòa ca trong điệu khèn man dại chốn bản Mông.. Và quan trọng nhất “hạnh phúc không phải là đích đến mà tìm thấy ngay trên các cung đường”. Chính các cung đường đó đã dẫn con tôi gặp gỡ những người bạn đồng hành, tìm thấy những nụ cười, và trải nghiệm những ngọt bùi cay đắng của nhân gian. Đó là gắn kết, là hạnh phúc mà con tôi đã nhận được từ cõi đời này. “Cuộc đời là những chuyến đi”. Câu nói này thật đúng với con trai chúng tôi bởi HỒNG ĐĂNG đã được sống trọn vẹn với đam mê của mình tới giây phút cuối cùng.

Vẫn biết đời người là Vô Thường tránh sao được quy luật của tạo hóa “Sinh – Lão – Bệnh – Tử”. Phàm là con người, không có ai là ngoại lệ. Giờ đây gia đình tôi đã mất đi người con trai hiếu thảo; xã hội mất đi một công dân mẫu mực, nẻo đường Tây Bắc mất đi hình bóng quen thuộc; giới xê dịch mất đi một trái tim bác ái với đam mê cháy bỏng. Buồn vì chia ly, nước mắt của gia đình hôm nay không phải là nước mắt của khóc thương bi ai, mà là nước mắt của niềm hy vọng, của niềm tự hào gia đình bởi vì “HỒNG ĐĂNG” tuy cuộc đời ngắn ngủi, chưa đi trọn hành trình dương thế nhưng đã trọn được nghĩa vụ làm người. 37 năm trong kiếp tử sinh, Hồng Đăng đã ra đi và trao lại cho các bạn một cách sống: một trái tim đam mê xê dịch, tình yêu thương, bác ái và vị tha, giàu nghị lực, sống hy sinh và luôn vì người khác, vì cộng đồng. Hơn ai hết, gia đình chúng tôi muốn tiếp tục phát huy tinh thần đó của Hồng Đăng bằng việc thành lập “QUỸ TỪ THIỆN CHU HỒNG ĐĂNG” nhằm phát huy tôn chỉ mà lúc sinh thời con tôi đã từng làm “Thiện nguyện – bác ái - hy sinh – đam mê và nghị lực”. “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao" gia đình tôi mong muốn nhận được sự hỗ trợ về thông tin, sức người và thời gian của các bạn để có thể trao tận tay những hiện vật, món quà ấm áp tới tay những hoàn cảnh thiệt thòi, không may mắn hoặc bản làng heo hút xa xôi trên những cung đường mà HỒNG ĐĂNG và các bạn đồng hành đi qua.

Một lần nữa, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè gần xa, láng giềng và cả bạn bè trên các trang mạng facebook, ttvn, phuot.vn… về những ân tình, những sẻ chia mà chúng tôi nhận được từ các bạn. Nguyện xin phúc lành, thiện tâm và tình yêu của các bạn giữ mãi cho HỒNG ĐĂNG và cho đam mê của các bạn. Trong giờ phút đau thương và hy sinh mất mát này chắc chắn có nhiều điều thiếu sót qua lời nói cũng như qua cách hành xử. Kính mong Quý bạn hữu lượng thứ cho gia đình chúng tôi.

Hà Nội ngày 18 tháng 08 năm 2013

- Thân phụ Chu Văn Vệ
- Thân mẫu Phạm Thị Vĩnh
- Cùng 2 em trai: Chu Hồng Ngọc và Chu Hồng Minh

Xin chân thành cảm tạ !
 
Re: Lời cảm ơn của Gia đình Chu Hồng Đăng (Cheetah On Chase, dang8777...)

Lưu giữ lại những ký ức về anh qua các bài viết của anh em bạn bè...

Anh vẫn còn đâu đó trên những nẻo đường kia...

[video=youtube;B2bBnacKDxI]https://www.youtube.com/watch?v=B2bBnacKDxI[/video]

THÔNG BÁO 1

(V/v: tập hợp tư liệu lưu niệm về anh Chu Hồng Đăng)

Tôi là Chu Hồng Minh em trai của anh Chu Hồng Đăng đại diện cho gia đình bày tỏ mong muốn tập hợp những tư liệu bài viết, hình ảnh, v.v… về anh Chu Hồng Đăng làm lưu niệm.
Rất mong sự chia sẻ của các anh, chị, em từng gắn bó với anh Đăng để gia đình chúng tôi sớm hoàn thành tâm nguyện này.

Gia đình xin ủy thác nhờ cậy 4 bạn sau giúp đỡ chúng tôi:

1. Trần Đức Anh:
- Điện thoại: 0912.29.28.26
- Địa chỉ: 198 Phố Vọng.
- Email: [email protected]
- Nick facebook: Nê Su (Trần Đức Anh)
2. Nguyễn Minh Hiền
- Điện thoại: 098.22.21.123
- Địa chỉ: 24/4 Ngõ 73 Nguyễn Lương Bằng.
- Email: [email protected]
- Nick facebook: Chào Ngày Mới (Aki)
3. Vũ Bình Tâm
- Điện thoại: 0904.624.444
- Email: [email protected]
- Nick facebook: Vũ Bình Tâm (Tam Vu)
4. Đặng Duy Việt
- Điện thoại: 0982.589.979
- Email: [email protected]
- Nick facebook: Xa Dieu

- Để tiện lợi cho việc lưu trữ và biên tập rất mong các anh chị em gửi dữ liệu ở dạng file mềm tới địa chỉ email của 1 trong các bạn đại diện nói trên. Trong trường hợp dữ liệu lớn, mong các anh chị em thông báo để đội hỗ trợ đến tận nơi và tập hợp về.
- Với nguồn tư liệu là những tấm ảnh, clip nếu có các thông tin về thời gian, địa điểm gắn với một chuyến đi của một nhóm hội nào đó xin vui lòng cung cấp chi tiết và đầy đủ cho gia đình.

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
 
Last edited:
Re: Lời cảm ơn của Gia đình Chu Hồng Đăng (Cheetah On Chase, dang8777...)

Bài viết của Faith Ttvn

1080904_10151541459856491_42044119_n.jpg


Viết cho anh... Sao anh đã vội rời bỏ đam mê ???

Ko thể ngờ có 1 ngày em lại phải viết cáo phó về anh như thế này Cheetah On Chase ạ !!! Thằng anh tồi !!!

Anh ạ, đến giờ em vẫn không thể tin được chuyện này, biết rằng nguy hiểm luôn ẩn họa trên những nẻo đường của anh em ta, nhưng điềm rủi ấy đến với ai em cũng có thể tin, chứ với anh, em ko thể tin được. Một thằng anh luôn giáp mũ đầy đủ, luôn chạy xe đúng tốc độ, luôn lo lắng, dặn dò bọn đàn em cẩn thận trên đường mà lại ra đi ko lời từ biệt như vậy ư?

Mới hôm qua anh còn lặn lội xuống suối nhặt đá về cho thằng em đang ở cách anh 1800km, vậy mà sáng sớm nay chính cái thằng đấy phải chết điếng người lên FB thông báo cái tin anh ko còn trên cõi đời này nữa, anh muốn chơi em à ?

Qua ngày mới rồi, chỉ còn vài tiếng nữa là đến giờ bạn bè người thân làm lễ đưa anh đi, mà em ko về được, thôi thì đành ngồi ở nơi xa gõ vài dòng coi như tiễn biệt anh... Hôm nay trên FB đã quá đủ nước mắt của cả cộng đồng xê dịch, đã dư thừa những lời chia buồn, những bài cmt của những bạn đã từng hoặc chưa từng đi cùng anh rồi, em ko muốn viết tiếp những dòng chua xót đó nữa, em sẽ KỂ VỀ ANH, kể về những chiêu trò quái gở mà có lẽ chỉ thằng em, cái thằng đã từng lang bạt với anh vô số những nẻo đường mới hiểu... Giờ biết kể từ đâu trong mớ ký ức lộn xộn bây giờ ? Lại nhớ...

Lại nhớ những đêm cả đoàn phi từ Mộc Châu về, luôn có 1 con xe đợi ở Dốc Cun tháp tùng đoàn về HN, ko phải chỉ 2-3 lần đâu anh nhỉ

Lại nhớ cái lần 3-4 thằng ngu ngồi cưa cưa dũa dũa dùng tuavit đột mắt xích gần 1 tiếng đồng hồ trong Làng Nhì, đột xong mới biết đột nhầm mắt, lại hì hụi buộc dây thừng kéo xe về Phình Hồ

Lại nhớ cái lần cả đoàn đã xài đến cái săm cuối cùng trên đèo Thung Khe chưa biết cầu cứu ai thì ông anh ko hiểu hiện ở đâu ra, lôi trong áo khóac gió ra cái săm đưa cho em, giờ nếu em lại được đi tiếp trên những con đường, viết tiếp những đam mê... ai sẽ là kẻ đi chặn hậu cho đoàn, ai sẽ là người sửa xe cùng em...

Lại nhớ cái lần em bơi ngược dòng thác Háng Tề Chơ ngất xỉu, thằng anh đốt lửa xoa bóp lồng ngực cho em

Lại nhớ khi ông anh mới tậu con cào cào đỏ choe choét, sau 1 ngày gia công ở xưởng Văn Chương ông anh còn khoe với em cái giá đèo hàng phía sau được thiết kế riêng để... buộc dây thừng kéo các xe khác... Mẹ kiếp có cần phải đến mức thế ko thằng anh gàn dở ???

Lại nhớ những cung đường phượt phẽo mà tự dưng ông anh xuất hiện bất thình lình giữa đòan, ai cũng tròn mắt ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của anh, nhưng có lẽ ít thành viên trong đoàn biết anh luôn biết đòan đi đến đâu, có sự cố gì dọc đường ko, vì đơn giản anh luôn đi theo và gọi điện cho thằng em để hỏi lịch trình ăn nghỉ...

Lại nhớ cái lần cả đoàn đi leo Fansipan, ông anh đi dép chạy cào cào ra tiễn, Mẹ khỉ, tiễn tiễn đưa đưa kiểu gì mà tiễn đến tận... Sa Pa trong cái thời tiết giá lạnh đến run người, trên xe cả lũ thì quấn chăn bông, còn dưới đường thì ông anh chạy cào cào pành pành, đến giờ em vẫn nhớ như in hình ảnh ông anh nằm vắt vẻo ngủ trên ghế khi xe của cả đoàn dừng nghỉ ở thị trấn Yên Bình, khi xe chuyển bánh ko ai gọi cả, vậy mà 1 lúc sau đã thấy con cào cào đỏ chạy vượt lên !!!

Lại nhớ cái lần từ cầu Xà Beng về Phình Hồ, xe em ko chạy nổi Xenon do hết điện, 2 anh em nháy xi-nhan soi đèn cho nhau chạy về hơn chục km, đường tối và lầy lội đến nỗi ngã dúi dụi

Lại nhớ cái lần Hà Giang chia 2 đội, ông anh hết chạy nhóm này lại sang nhóm nọ, xe em thì văng ốc trục ở gần Yên Minh, giữa cái chốn khỉ ho cò gáy ấy đang ko biết kiếm đâu ra thì ông anh chìa ra con ốc trục với câu nói để đời: "VN có 54 dân tộc anh em, dọc đường xe thiếu cái gì cứ ra xe của đồng bào mà vặt"

Lại nhớ khi đoàn nghỉ ở Yên Minh, tất cả đã yên vị trong nhà nghỉ, 9h tối ông anh còn xách đồ ra khỏi phòng, bảo có điện thoại ở phía đâu đó bên Mèo Vạc đang có đội hỏng xe...

Lại nhớ cái lần Trek đỉnh Tam Đảo, ông anh còn căn dặn mọi người bám rễ cây ra sao, uống nước như thế nào...

Lại nhớ cái lần vào bản Đề Chơ chia quân 2 ngả, 1 bọn thì giữ muối vừng, 1 bọn thì giữ cơm nắm, rồi nằm ngủ kể chuyện tiếu lâm trong cái phòng học hun hút gió

Lại nhớ cái lần đi Mù Cang Chải, em bảo sẽ dựng lều ngủ lại trên đèo Khau Phạ mà ông anh lượn đi lượn lại trên đèo chỉ để tìm em ở đâu...

Lại nhớ cái đêm tối mịt mùng ở chân dốc Háng Tề Chơ ngày nào, ông anh đi tiền trạm, phi thẳng con CBR xuống chân dốc rồi bảo ko đi được nữa đâu, báo hại hôm sau cả đoàn phải dòng dây thừng kéo xe lên

Lại nhớ cái lần đi Lũng Pô, Y Tý thồ ruợu, lại nhớ cái lần đi Mộc Châu chở cải, lại nhớ cái lần đi Lý Sơn, lại nhớ cái lần đi Tam Đảo, lại nhớ cái lần đi Tà Si Láng, lại nhớ cái lần đi Tây Nguyên... làm sao kể hết những kỷ niệm...

Lại nhớ chuyến đi cực Tây A Pa Chải, khi đoàn về đến Láng Hòa Lạc, ông anh đón đoàn và đưa 1 thành viên trong đoàn cùng 1 em gái vừa va chạm nhẹ vào viện 198, anh còn trêu "Anh em đi 5 châu 4 biển cuối cùng lại ngã cái ao làng" ... Ai ngờ... cái ao làng này, lại đưa anh đi thật... và cũng ở 198... trớ trêu làm sao

Và giờ, khi mà anh đã ra đi... vì chính cái căn bệnh tim quái ác mà anh và em đang mang trong mình... em chợt thấy sao mà nó đau xót quá, cách đây ko lâu ông anh còn dặn em ăn uống như thế nào, kiêng ăn những gì, rồi còn bảo anh mày mổ tim vẫn đi chơi ầm ầm đây này... giờ nghĩ lại sao mà đắng đến vậy... Em còn chưa trở lại được với những con đường, sao anh đã vội rời bỏ đam mê...

Chỉ còn vài tiếng nữa thôi... anh sẽ bay về phương trời nào... Ở đâu đó trên những nẻo đường kia... Vị thần hộ mệnh / Kẻ đưa tiễn / Kẻ đón đòan / Kẻ gieo hy vọng và cảm giác an toàn ngày nào sẽ chỉ còn trong ký ức. Nhưng thằng em tin rằng, cái tên Cheetah, Đăng Già, Holy Trinity, Lốp Gai Địa Hình... sẽ còn được nhắc đến, như một người bạn, một người anh, một kẻ gàn dở... mà ai cũng muốn được gặp trên những con đường...

Rồi đây, 1 lúc nữa thôi, mọi người sẽ khóc nhiều lắm, nhưng anh sẽ cười ở đâu đó... phải ko thằng anh !!!

Anh cứ đi thanh thản, về với mây trời nào đó, ngày em về, em sẽ tìm đến tận nơi anh ngủ, chắc chắn là vậy, thằng anh tồi !!!

Sài Gòn 15/8/13
 
Last edited:
Re: Lời cảm ơn của Gia đình Chu Hồng Đăng (Cheetah On Chase, dang8777...)

Bài viết của Casper_HN

Cuộc đời là một con đường…

Nhưng sao mày tới đích sớm vậy Đăng già?

Tao vẫn còn nhớ hồi mới gặp mày, một thằng cao lênh khênh, mặt dài như cái bơm, nụ cười ỏn ẻn hiền lành với lỉnh kỉnh 5D và mớ L một tiêu cự. Tao nhớ nhất là đã ghen tị biết làm sao khi thấy đám thiết bị đó…

Rồi sau đó nhìn ảnh lũ đạp xe, có một thằng mặt dài dài, cũng là mày luôn. Lúc đó tao đã nghĩ là sao mày chơi lắm thứ thế, tao chơi gì cũng thấy cái mặt mày…

Rồi mày cũng mua xe đạp, cũng đạp xe, tao cũng còn nhớ chuyến leo 3Đảo đêm, mày dắt bộ ngay sau chưa đầy 1km dốc, tao cười khẩy. Lúc đó tao chưa hề biết trái tim nhân hậu của mày đã phải qua bao lần phẫu thuật, nó đang phải hoạt động nhờ sự trợ giúp của thiết bị hỗ trợ cấy vào…

Rồi những kỷ niệm không thể quên, mày chạy cả đêm kèm lũ chinh phục Mường Lát, và như con người mày vẫn vậy, khi bọn tao tìm được nơi nghỉ ngơi trong đêm mưa gió, là lúc mày tạm biệt bọn tao để về Mai Châu, vì mày có tin một đoàn phượt tới đó đang cần trợ giúp… Trong đêm mưa gió, mày tiếp tục gieo những niềm tin, sự hy vọng và cảm giác an toàn. Tao vẫn luôn thấy chuyến đi sẽ rất an toàn vì mày đi cùng, hay mày đang ở đâu đó gần đấy, hay chỉ đơn giản là mày có gọi điện, nhắn tin hỏi thăm đoàn…

Chuyến đạp chinh phục Tây Côn Lĩnh, mày bị tao lừa là tao nỡ để 2 đứa con gái bơ vơ lao vào ngọn núi kỳ bí ấy, mày thu xếp để đến đúng như tao nghĩ, và tao vẫn nhớ mãi sự cay cú của mày khi thấy tao đi kèm hai con bé ngố rừng kia. Lần bực dọc rõ nhất mà tao thấy từ mày. Thật lòng tao cảm động vô cùng vì một con người chỉ sống vì người khác như mày, mày ân cần đưa chai rượu sữa dặn dò hai con bé uống nếu trên đỉnh trời lạnh, rồi đi làm sao, xuyên rừng như thế nào. Mày tức tối chả thèm nói nhiều với tao cho dù tao cũng lần đầu đạp vượt Tây Côn Lĩnh. Mày yên tâm bỏ bọn tao để… đi cứu hộ đoàn nào đó, như mày vẫn làm…

Sáng nay, thằng Hùng báo với tao, giọng run run “Đăng già đi rồi anh ơi, vừa lúc 5h sáng… Em không tin nổi, anh kiểm tra lại thông tin xem…” Tao cũng không tin nổi, tao cũng không bình tĩnh được, tao gọi điện khắp nơi, tao mong bị tất cả những người đó chửi rủa tao vì tin bịp, thậm chí tao mong chính mày điện thoại chửi tao, nhưng số của mày một người khác nhấc máy… Thằng chó, tao không chấp nhận mày chơi xấu thế, mày quá tốt để đến đích sớm vậy, còn biết bao nhiêu đoàn phượt, bao nhiêu đứa du lịch dã ngoại cần sự giúp đỡ của mày, như tao, cần một sự tin tưởng rằng luôn có một con cào cào tới đúng chỗ và đúng lúc bọn tao cần, Đăng già ạ…

Chưa từng thấy một ai cẩn thận như mày, đồ bảo hộ luôn là tốt nhất, đầy đủ nhất. Chuyến đi nào cũng chắc chắn, có mày nghĩa là có sự an toàn, vậy mà…

Số phận, chắc đành đổ tội cho số phận. Đã 19 năm cái máy trợ tim chạy trong ngực mày, đã chạy cho hàng trăm thằng con đi phượt được an tâm. Tao cũng không từng nghĩ mày đã phải chống chọi lại, giành quyền được sống từ số phận bao năm nay…

Đăng ạ, tao không bao giờ quên mà, không bao giờ quên một niềm tin sắt đá rằng vẫn luôn có mày bên cạnh, trong những cung đường khám phá phía trước. Tao tin rằng, nếu thiên đường có thật, thì mày vẫn đang nai nịt, vẫn dõi theo những bước tao đi để lại xuất hiện khi tao cần trợ giúp, và lại lướt đi khi tao đã an toàn…

Mày chỉ cần tin rằng, nếu như mỗi người yêu quý mày chỉ sẻ chia cho mày 1 nhịp đập của trái tim họ, để gánh đỡ cho trái tim mềm yếu của mày, thì mày sẽ còn sống tới hàng trăm năm nữa…

Thanh thản nhé Đăng, người ta chỉ chết đi khi không ai còn nhớ, mày còn sống lâu lắm, lâu lắm trong tâm trí tao, trong tâm trí bạn bè…

Đăng già, tạm biệt…

998946_10151794108918276_1749276413_n.jpg
 
Re: Lời cảm ơn của Gia đình Chu Hồng Đăng (Cheetah On Chase, dang8777...)

Bài viết của flamencol78

Có một thiên thần đã đi qua đời tôi

Nỗi đau đã đi qua, còn tình yêu ở lại...

Mấy ngày vừa qua, gặm nhấm nỗi mất mát quá lớn lao vì sự ra đi đột ngột của lão, mò mẫm đọc biết bao lời chia sẻ, cầu chúc của bạn bè về lão mình ngộ ra một điều: Lão Đăng già chính là một thiên thần...

Một thiên thần rong chơi, nghịch ngợm với vũ khí là những lời nói đanh đá, chua ngoa trêu chọc chúng ta... Lạ thay những câu chữ đó chẳng làm chúng ta đau đớn hay tức giận mà lại càng làm cho chúng ta thấy cuộc sống này sao đáng yêu đến vậy (mặc dù lũ con gái mới quen lão đôi khi tức phát khóc vì cái tính chua ngoa đó)... Tại sao vậy ??? Đơn giản bởi vì nó là của một thiên thần...

Cái cách lão ra đi cũng đầy những điều ngẫu nhiên đến lạ... Hôm trước mưa sao băng, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời phải chăng báo hiệu một điều gì đó thật đặc biệt sắp xảy ra... ? Và lão đã sang một thế giới khác với thế giới của chúng ta với một sự trùng hợp lạ kỳ. Lão sinh ngày 8.7.77 (dương lịch) mất ngày 8.7.2013 âm lịch...

Ngày chia tay, chúng không được nhìn mặt lão lần cuối... Có một chút nuối tiếc nhưng điều đó mới thật logic... Thiên thần có bao giờ để cho chúng ta thấy họ buồn...

Giờ đây, trên những cung đường thênh thang của Tổ quốc, những con đèo lộng gió vắng bóng lão... nhưng không hiểu sao mình vẫn cảm thấy đâu đó quanh đây lão vẫn hiện diện với cái dáng cao cao, nụ cười hiền hậu thoắt ẩn, thoắt hiện...

Có một thiên thần đã đi qua đời tôi... Và giờ này chắc ở một nơi thật cao, thật xa thiên thần đó vẫn dõi theo chúng ta...
 
Re: Lời cảm ơn của Gia đình Chu Hồng Đăng (Cheetah On Chase, dang8777...)

Bài viết của Na chín

Cùng anh trên những chặng đường

Hôm 12/8, anh up một bức ảnh trên FB, chụp em Serow của anh, có lẽ là vào lúc nghỉ chân trên đường trong chuyến phượt cuối cùng của anh trên thế gian này. Một người bạn comment trêu anh: “Bác Đăng khi đến trái đất rõ ràng mục đích là để cưỡi con sê râu đẹp nhất hành tinh này :v”. Và anh trả lời: “Hành tinh của các chú chán bỏ mẹ. Anh sắp té đơi”.

Đó có vẻ là một điềm báo.

Mà thật ra, chẳng cần đến tận lúc ấy. Anh đã nói, đã chuẩn bị tinh thần cho mọi người từ lâu rất lâu rồi, chỉ là không phải ai cũng để ý, không phải ai cũng tin thôi. Như lần anh bảo em: “Chết lúc cơ thể đã kiệt quệ thì làm ma sẽ không thiêng, không phù hộ được người còn sống. Nên có lẽ anh sẽ tự tử lúc còn chưa quá yếu”. Hoặc như lần anh chia sẻ về sự sống và cái chết, về sự sống chết của bản thân anh, về những điều mà anh nghĩ là vong linh người chết mong muốn…

Anh đã chuẩn bị tinh thần cho em kỹ thế rồi, bây giờ chẳng có lý do gì để em khóc lóc, vật vã, đau đớn, xót xa. Chẳng có lý do gì để em phụ lòng tin của anh. Chẳng có lý do gì để em làm trái những điều anh mong muốn. Sau này, em hứa, sẽ làm đúng như lời anh nói, sẽ bớt nghĩ về anh, sẽ dần quên anh, sẽ chỉ tưởng nhớ về anh trong những dịp thật đặc biệt thôi. Anh biết là em sẽ làm được thế, vì giờ thì anh đã tin rằng em luôn luôn nói với anh chính xác những gì em nghĩ rồi, đúng không anh? Còn lúc này, như anh từng nói, anh vẫn đang cần được an ủi, được giao tiếp thật nhiều với mọi người qua ý nghĩ, thế nên cho phép em, anh nhé, được nghĩ về anh, về những chặng đường mình đã đi qua cùng nhau...
 
Re: Lời cảm ơn của Gia đình Chu Hồng Đăng (Cheetah On Chase, dang8777...)

Bài viết của Babut trên ttvnol.com

A ơi sao lại thế??? Lâu lắm rồi em mới vào nick này vì em không thể viết lên tường fb của anh được. A có biết khi nghe tin sự ra đi của a em đã bàng hoàng và đau xót thế nào không??? E muốn viết cho anh nhiều lắm. Viết để vơi đi sự nặng trĩu trong lòng em....

Hôm nay vẫn theo thói quen e lần mò vào fb của anh để rồi bàng hoàng khi đọc những dòng tiếc thương mọi người dành cho anh. Dù anh block nick e rồi nhưng e vẫn "theo dõi" anh đấy. Chẳng khó để tạo một tài khoản fb mới đúng ko anh? Nhưng e không tin đâu!!! Một người tốt như anh ông Trời sao sao có thể bắt anh đi sớm thế chứ.

Nước mắt em chẳng thể nào rơi được. Có gì đó cứ nghẹn nghẹn. Đau xót quá anh ơi!!!
Bao nhiêu kỷ niệm cứ ùa về làm tim e ngạt thở. Sẽ chẳng ai biết được mình đã có những giây phút ngọt ngào như thế nào cho dù là ngắn ngủi. Nụ hôn của anh vẫn còn lướt qua môi em đây. Nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm e nhớ mãi. Và cái ôm hôm chia tay vẫn còn chặt lắm. Lời anh hứa sẽ đưa e lên đỉnh Mã pí lèng và thì thầm rằng anh có yêu e không? Giờ nó vẫn là dấu hỏi lớn trong em. A bắt em gọi anh là chồng. A nói nhớ em, muốn ôm em nhưng chưa bao giờ gọi e là vợ cho dù là trêu đùa. A bảo a sẽ chẳng kết hôn đâu vì anh bị bệnh tim nặng và đã từng phẫu thuật. E cứ nghĩ a lừa để em thôi "điên" về anh. Ko ngờ điều ấy lại là sự thật. Và e còn đau lòng hơn khi biết anh phải dùng đến máy trợ tim. Có lẽ nếu ko vì bệnh tật chắc anh sẽ vượt qua được tai nạn đó. Nhưng giờ có nói gì thì anh cũng mãi xa thế giới này rồi. Hẹn gặp anh kiếp sau a nhé! Lúc ấy chắc chắn rằng em sẽ không "buông tha" a đâu. E sẽ vẫn "điên" như thế người tình bí ẩn của em ạ. I love you! Love you forever...
 
Re: Lời cảm ơn của Gia đình Chu Hồng Đăng (Cheetah On Chase, dang8777...)

Bài viết của flamencol78

Đăng già và những trò nghịch ngợm ranh mãnh...

Năm 2008, mình bắt đầu bén duyên với những chuyến du lịch bằng xe đạp... cũng bắt đầu quen lão Đăng già trong chuyến Thiền viện Tây Thiên. Mới đây qua Vén người bạn của lão Đăng ở CLB tiếng Anh (cũng là một thành viên kỳ cựu của Ê mông) - mình biết thêm, chuyến đi đó cũng là chuyến đầu tiên lão đi du lịch theo kiểu mà bây giờ gọi là phượt... 5 năm gắn bó với lão, kỷ niệm cũng nhiều, mình sẽ viết từng thứ một cho dễ nhớ. Trước tiên là những trò nghịch ngợm ranh mãnh của lão khi sinh hoạt trên diễn đàn...

Năm 2008, trang cá nhân mà giới trẻ vẫn hay sử dụng là blog yahoo 360 độ, giao diện giản dị và thân thương lắm. Có lẽ do mình hoài cổ nên thấy vậy chứ bây giờ facebook vẫn đang xài ầm ầm, nhỡ vài năm nữa có một trào lưu khác thì sẽ có lúc lại ngồi mà da diết với facebook cũng nên. Lúc đó mình mới tham gia các diễn đàn, mới biết về blog bờ liếc nên bỡ ngỡ lắm. Vào trong diễn đàn hoặc blog, comment được 1 phát để nó hiện lên là sướng vô cùng. Lão Đăng già lại là một con ma về công nghệ nên có lắm trò nghịch ngợm nhí nhố khiến mình nhiều khi mắc lừa... May mà mình dốt công nghệ, nên không đú được vì vậy vô tình mà không bị lộ dốt... he he... Chẳng hạn lão có trò copy avatar của một thành viên trong nhóm Ê mông rồi tạo một cái blog với avatar đó... Sau đó thỉnh thoảng lão dùng cái blog với avatar đó nhảy vào comment. Một lần mình làm bài thơ gieo vần òi... Một lúc sau thấy Peyrad ứng đồi bài thơ gieo vần uồi, rồi lại một bài thơ gieo vần ồn mang phong cách Hồ Xuân Hương... Mình thật sự quá sốc vì trong suy nghĩ của mình Peyrad là một em gái nhẹ nhàng, dễ mến nói năng chuẩn mực chứ đâu có bỗ bã và xuồng xã đến vậy... Mất một tuần bị shock vì cảm thấy hóa ra mình chả hiểu gì về những người bạn mới cả, cộng thêm thấy cần đề phòng với Peyrad - không khéo con bé này chua ngoa thế mình có gì sơ xuất nó băm bổ như kiểu kia thì đến xấu mặt... Rồi một ai đó phát hiện ra chiêu trò này của lão Đăng già, hóa ra chỉ cần click vào cái avatar đó để vào blog là sẽ biết ngay đấy là hàng fake - chứ không phải hàng xịn. Một nguyên tắc thống nhất của lão Đăng già khi trêu ai là chỉ cần tinh ý thì sớm muộn sẽ phát hiện ra sự cố tình của lão, tuyệt đối không ném đá dấu tay. Trò này hồi đó mình nhớ có Peyrad hay bị lão giả vờ avatar nhất, sau đó có một thời lão lấy avatar của TRTIMCHUMNHO...

Tiếp theo là trò nick fake... Giống kiểu xe tàu nhái HONGDA với HONDA khi emong.org mới thành lập những thành viên chủ chốt bao giờ cũng bị 1 hoặc 2 nick hàng fake kèm theo Casper_HN thì thành Kasper_HN, flamencol78 thì thành flamencoll78 hoặc flamencol77... Lão khoái trò này tầm 2,3 tháng gì đó... Dùng nick fake post tùm lum - tất nhiên là phát ngôn bằng đúng cái giọng chua ngoa, đanh đá của lão chứ chả thèm bắt chước đúng giọng của khổ chủ. Đợt đó còn nhớ có thành viên mới eMông nhắn tin vào box của mình phàn nàn rằng cảm thấy thất vọng vì những phát ngôn của mình He he...

Chán trò hàng nhái lão chuyển sang tạo nick theo đúng sở trường tiếng Anh của lão... Long Lost Love, Duck Dark Down, Cheetah_on_Cbn_Chase ... Nổi bật nhất là nick Long Lost Love (3L) với phong cách chua ngoa đặc trưng... cho đến khi có lão 7L tham gia diễn đàn thì 3L có vẻ chán vì đụng hàng mà lại kém phân nên công bố pass nick Long Lost Love rồi không dùng nick này nữa...

Lão luôn không thích cái gì được lâu, không bao giờ diễn lại những chiêu trò đã cũ... Tuy nhiên emong.org có nick Anonymous công khai và với lão cái nick này hình như có nhiều duyên nợ vì mình thấy lão dùng nó khá lâu, không chán, kiên trì và bền bỉ... Chắc tại tiện lợi, cộng thêm từ 2 năm nay emong.org muốn reg nick phải qua BQT - nên lão không muốn dây với mấy thằng cha BQT kênh kiệu, quan cách và tinh vi nữa nên thôi. Tuy nhiên lão lại tạo ra một huyền thoại mới với nick Anony xanh lè. Khi dùng nick này lão bao giờ cũng để chế độ từ chối đọc những bài của một vài thành viên eMông (điều này bọn Anony vào sau phát hiện ra). Con Anony xanh lè này như thường lệ chẳng tha một ai. Tân Mod của eMông nhận quyết định bổ nhiệm chưa ráo mực thì lập tức có lời phán: Thời buổi cave lên làm tuyên huấn. rồi nó post ảnh lão 7L bị cắm vào que quay tít trên than hồng..v.v...

Con Anony màu xanh không còn hoạt động nữa, chốn kỳ hoa dị thảo của nhà Mông mất đi một sắc màu thật đặc biệt...

Giờ đây, ở nơi mới đến chắc lão cũng đang bày ra những trò nhố nhăng để bọn ở đó bị lỡm, phát cáu, rồi khi nhận ra thì phì cười vì sự ngộ nghĩnh của lão... Lão Đăng già đáng yêu...

5591196645_4f5993d80f_z.jpg
 
Re: Lời cảm ơn của Gia đình Chu Hồng Đăng (Cheetah On Chase, dang8777...)

Cuộc đời hữu hạn... Dù không quen anh nhưng đọc thông tin về a nc mắt cứ rơi. :( RIP anh nhé.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,410
Members
189,945
Latest member
Karide
Back
Top