What's new

[Note] Cực Tây - A Pa Chải

rekcahtra

Phượt tử
[F.12] Biệt đội nhí nhố
Thành viên: Voy Vui Vẻ



"Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là những trải nghiệm trên mỗi chặng đường ta đang đặt chân bước"
_ Hạnh phúc lang thang _​



Hành trình về Cực Tây, Cực - có nghĩa là cực gian lan vất vả , Tây - có nghĩa là phía Tây của Tổ Quốc.

Trước khi quyết định tìm đến một cung đường cho chuyến nghĩ lễ dài ngày, tôi cảm thấy mệt mỏi, trống rỗng vô điều kiện, tâm hồn và thể xác đều rất mệt mỏi bởi sự bon chen của cuộc sống...

Tôi lấy hết ý chí để vứt lại mọi thứ sau lưng, công việc đang bộn bề, gia đình, bạn bè ở quê gọi, bài vở chưa đâu với đâu... cứ nghĩ đến là thấy mệt rồi,đau đầu nhức óc với mớ bòng bong trong đầu, tôi đành tặc lưỡi 1 câu " Đi" và "Đi đi cho đời đỡ phí, đời được mấy tí mà cứ phải nghĩ", và thế là trong phút chốc tôi hô hào bạn bè gần xa giúp tôi chuẩn bị, Bông ở nhà xếp đồ, A Tùng thì mang đồ, ốp chân ốp tay.. ra điểm tập kết, Vịt đang đi làm cũng phải đi bảo dưỡng xe mang tới , Tama tan sở vội vàng phi xe tới đưa đồ dùng y tế cần thiết, Cu Mẩu với Yến yêu Đời cùng vài người bạn chuẩn bị Đi đà nẵng cũng tới mang gương để lắp xe đi cho an toàn, đồng thời đến tiễn tôi và nhắn nhủ mọi điều, tôi tự nhiên cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới này dù ko có người ấy...



316153_10151612735821830_659153176_n.jpg



Tay không bắt giặc ra điểm tập kết với tâm trạng ức chế và bực mình vì công việc, nhìn thấy mọi người, mọi sự mệt mỏi đều tan biến hết, xúc động lắm " Thích là nhích " ak, cảm ơn nhiu nhiu lắm...chỉ vài câu nói vu vơ " vợ ngoan bảo vệ con voy này nhé!" " mang xác bình an về cho DK " .v..v.. cũng đủ làm tôi hạnh phúc và thêm nghị lực đến với Cực Tây của Tổ Quôc. Tôi chạy lại ôm mọi người, những cái ôm thật chặt, những nụ cười thật tươi đan xen sự lo lắng của mọi người cho cuộc hành trình của tôi, tôi thấy thật hạnh phúc khi mình được quan tâm nhiều như vậy...

Hành trình đến cực tây - nghe thôi cũng đã thấy sợ rồi, đường đi cũng không khó lắm nhưng xa, làm ôm còn mệt và vất vả huống chi làm xế, mông lung k biết mình có thể đi đc ko, không muốn nhận ôm vì ko dám đảm báo sẽ ko có chuyện gì xảy ra trên đường, lo nhưng không dám nói, sợ ôm mất tinh thần.


303000_10151585787836830_1597154248_n.jpg




Ngày 1: 19h xuất phát, trời tối rồi, ko biết có thể đủ " Tinh " để nhìn thấy ổ gà ổ voi trên đường không, chẳng dám nói với ôm rằng xế chẳng nhìn thấy gì hết chỉ nhìn theo xe trước mà đi thôi, ôm mà đọc được thì chắc xỉu luôn =))

Khoảng 2h sáng tới Mộc Châu, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi nghỉ ngơi, tôi thầm nghĩ, lại đi qua đây, nơi gắn rất nhiều kỷ niệm, nơi tôi gửi gắm tâm hồn, mọi cảnh vật vẫn không thay đổi, chỉ có con người là thay đổi, tôi cũng không quên nhắn tin và vào face thông báo cho mọi người tôi đã tới nới an toàn, nghĩ vẩn vơ rồi ngủ thiếp đi....

Ngày 2: Sáng dậy ăn được bát cháo gà thì hội " Củ hành " làm cái lễ ra mắt bằng màn " Tung hứng" suýt thì cháo với gà ra hết.

Thời tiết mát mẻ, trong đầu nghĩ" uk thì bắt đầu cuộc hành trình mới, con đường mới, trải nghiệm mới, sẽ làm được thôi và lại hô khẩu hiệu " Voy ơi cố lên " "và rồi xế ôm lên xe, cảm giác thích thú vì lại được đổ đèo,úp cua lê tê phê. Mỗi khi đến nơi đánh dấu kỷ niệm ,tôi thầm nghĩ tới " Đã nói cùng nhau chinh phục con đường mơ ước" và lại cười nhạt, xưa rồi, quên đi... uk thì quên đi, rồi lại hét to để những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu bay hết.

Chặng đường gặp rất nhiều đoàn tiến về Cực Tây, cảm giác thích thú, vì toàn thấy xế rai mà ko thấy xế gái, tự nhiên cảm thấy mình đang chơi trội giữa đám đông, - Đừng nói tôi chơi trội mà chỉ là cá tính thôi.



923463_10151583275686830_618101564_n.jpg




Tối nghỉ chân tại Điện biên,người đau nhức ê ẩm, tay mỏi, xương cốt dã rời, có ôm xinh xinh đấm lưng, xoa bóp thích thật (cảm ơn ôm Hoài Trang nhìu nhìu), mọi người tranh thủ thay đồ rồi đi dạo, tôi tự nhiên lại tự kỷ chẳng muốn đi. Mọi người ở nhà vẫn luôn dõi theo những bước chân của tôi, nhắn tin, gọi điện hỏi thăm tinh hình mọi lúc mọi nơi để biết tôi còn bình an, vui vui buồn buồn lẫn lộn suy nghĩ rồi lăn quay ra ngủ láy sức mai đi tiếp.

Ngày 3: sáng dậy tiếp tục con đường huyền thoại tới Cực Tây, lịch trình hôm nay sẽ đi vất vả hơn, nghe thấy cũng thấy oải, sợ mình ko làm được, nhưng sẽ cố, sẽ có trách nhiệm với ôm, sẽ phải đủ tỉnh táo và tinh thần để làm nên kì tích của cuộc đời mình, lại đổ đèo úp cua, cảnh vật trở nên huyền ảo hơn, tay lái cũng cứng hơn so với hôm trước, trên đường đi lúc nào cũng phải cố bám theo đoàn để ko bị tụt lại, các xế trong đoàn đúng là trẻ trâu, tay lái cứng nên cứ phi ầm ầm, chắc chẳng ai để ý đến rằng có con bé ở đằng sau đang cố gắng đi hết khả năng để bám theo đoàn, tôi sợ bị tụt lại phía sau, tôi có cảm giác như mình sẽ bị bỏ rơi, mặc dù vẫn luôn biết có anh rất xì tai, tính nết thì khó ưa, nhưng vui vẻ và tay lái rất pro đang chốt đoàn ở đằng sau.



389105_10151583506141830_94221445_n.jpg



Đoàn đi nhầm đường những 30km, cả đi cả quay lại là 60km, cảm giác mệt lại tăng lên. Trưa nghỉ chân tại mường nhé, lúc đó là 14h, đói khát oải... không biết có thể đi hết con đường này ko, mới có ngày thứ 3 mà đã thế này rồi, ăn xong lead nói offroad 170km "Ối zời ơi, những 170km thì làm thế nào đây? Trời nắng thế này có đủ sức ko ta" thế nhưng khi lên xe đi tiếp, mọi sự lo lắng tiêu tan hết, cứ từ từ mà đi, cứ đi là sẽ đến, và rồi trời đang nắng to chuyển sang âm u rồi sấm chớp mưa to, tôi có cảm giác như ông trời đang thử thách chúng tôi, nhất là tôi, đường đã khó đi lại thêm mưa trơn trợt nữa, những giọt nước rơi bắn vào mặt làm rát hai má, có những lúc chẳng nhìn thấy gì cứ vít gas đi thẳng chẳng cần biết nó có ổ voi hay ổ gà gì sau vũng nước ấy không, ôm ngồi đằng sau líu lo cổ vũ xế, cảm ơn ôm "tung tăng" nhé. Đêm khoảng 24h tới đồn biên phòng Apachai nghỉ ngơi ở đó, mọi người kéo nhau đi ăn, lúc đó chỉ thèm được ngủ và quyết định không ăn ngủ sướng hơn ^^.

Sự trải nghiệm trên cũng đường mới, những người bạn mới, đi đêm, đổ đèo đêm, cảm giác thật khó tả, thích lắm F12 ạ!



62674_10151594013501830_882858817_n.jpg




Ngày 4: Trek Cực Tây thầm nghĩ không biết nó cao thế nào, đường đi ra sao, liệu có vượt qua được không rồi tự nhủ gần tới đích rồi, cố lên, tự biết thể lực của mình như thế nào, đổ đèo thì được chứ trek rừng núi thì chịu, ngày trước tập thể lực để leo fan, vì vướng phải đi làm tất bật không có time mà nghỉ ngơi chứ nói chi tập với tành, nên sức khỏe giảm sút. cũng may nhờ bấu víu vào được bạn Hiếu xinh gái, Hưng xinh rai, Hải hầm hố mới leo được lên tới cột mốc, cảm giác thật thiêng liêng nơi biên giới giữa 3 nước Việt - Lào -Trung, người ta nói 1 con gà gáy 3 nước nghe thấy, thật đúng như vậy....gió mát lồng lộng, cảm giác phiêu quá...... ^^. 18 con người cùng hát bài Quốc Ca, cảm giác thiêng liêng dâng trào cảm xúc..... cả đội chụp choẹt hát hò rồi kéo nhau xuống quay về mường nhé, buổi tối tự kỷ, trở về trạng thái bình thường, ăn mặc bình thường, không áo cờ đỏ sao vàng, không quần rằn ri, không khăn dân tộc, rất đỗi bình thường, tự soi vào gương thấy mình khác quá, có lẽ mấy ngày chỉ nhìn thấy mình mặc đồ hầm hố nên nhìn lại thấy mình thay đổi chăng. Bước ra cửa đi dạo, gặp mấy con giời lại rủ nhau đi trà đá chém gió, cười vỡ cả bụng, xóa đi nhũng suy nghĩ âm u trong đầu...



946233_10201354255042695_1855739468_n.jpg




Những ngày còn lại tiến bước về hà nội, quay về với cuộc sống hiện tại, không vui, không thích, chỉ muốn đi nữa, đi mãi thôi, nhưng cuộc đời mà, đi đâu rồi cũng sẽ phải trở về thôi, uk thì về, về với guồng quay cuộc sống, về với thế giới hiện tại, không còn là voy vui vẻ nữa, ko còn đứa hay cười hay nói, hay chém gió, chỉ lủi thủi ở cty rồi về nhà, và cứ thế ,ngày này qua ngày khác...

Về với hà nội, tôi nhớ 18 con người, nhớ cung đường tôi đi, nhớ..... nhớ tất cả ....nhớ lắm con đường tôi vượt qua...nhớ khi về tới thị xã Lai Châu trời tự nhiên nổi cơn dông bão, cả đoàn không đi được phải ở lại 1 quán cơm trú ngụ nhờ, các anh chị em thay nhau tẩm quất, đấm lưng xoa bóp cho nhau, vui lắm, hạnh phúc lắm, cảm ơn chị Thủy nhiều, vì có chị mà những cơn đau đầu dữ dội của e cũng tan biến mất ^^



Cảm ơn lead Nghĩa Ngồ Ngộ và mama Dương xón đã chăm lo cho đoàn đi đến nơi về đến chốn, móc lốp thi khỏi phải nói ^^

Cảm ơn các ôm yêu của tớ, đã tin tưởng và yêu mến tớ để trở thành xế - ôm của nhau trên chặng đường dài.

Cảm ơn tất cả các anh chị em trong đoàn đã luôn bên nhau trong mọi lúc mọi nơi, đã trao cho nhau những nụ cười để thấy đời còn nhiều niềm vui... yêu lắm...



946806_10151594010121830_525763504_n.jpg





P/S: note chỉ mang tính chất kể lại những cung bậc cảm xúc HỈ Nộ Ái Ố trên cung đường tôi qua... xin mọi người nhẹ tay ^^


Voy Vui Vẻ​
 
Last edited:
bạn ơi, bạn có thể cho mình lịch trình các bạn đi k? mình ờ miền nam mún đi mà không quen ai nên đành hỏi cac thành vien phuot.vn.
 
Ok bạn, đây là lịch trình bọn mình chạy :)


Cực Tây A Pa Chải là điểm xa nhất về phía Tây của Tổ quốc, cũng là ngã ba biên giới đặc biệt của 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc được các bên thống nhất và cắm xong mốc vào ngày 27-6-2005. Điểm này nằm trên đỉnh Khoang La San, cách bản Tá miếu - Bản cuối cùng về phía Tây của xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, ...tỉnh Điện Biên 6 km đường rừng (khoảng hơn 4 giờ đi bộ do đường đi lại còn rất hoang sơ, khó khăn và nguy hiểm). Cột mốc được xây bằng đá hoa cương trên một bệ đỡ vuông vắn có diện tích 5x5m, là một cột đa giác cao 2 mét có 3 mặt quay về 3 hướng, mỗi mặt có khắc tên nước bằng tiếng quốc ngữ riêng và quốc huy của mỗi quốc gia.

LỊCH TRÌNH APACHAI (5,5 ngày)

Ngày 0:
Hà nội - Láng Hòa Lạc - Lương Sơn - Cao Phong - Mai Châu - Mộc Châu (180km)

18h: Tập trung tại Bigc
18h30: Xuất phát - 12h tới nghỉ tại bản Áng

Ngày 1:

1. Mộc Châu - Yên Châu - Sơn La - Pha Đin (1 trong tứ đại đỉnh đèo) - Tuần Giáo - Điện Biên (274km)
nghỉ điện biên nếu muộn

2. nếu có time chúng ta sẽ chạy cố 52km đến Mường Chà và Nghỉ ở Mường Chà

Ngày 2:

Điện Biên ( Mường Chà 52km) - Si Pha Phìn (50km ) - Mường Nhé (110 km) - Đồn biên phòng 317 (60Km)

Ngày 3:

6h: Dây công tác vệ sinh cá nhân
6h30: Xuất phát
Trek cột mốc nằm trên đỉnh Khoang La San 1850m khoảng tầm 15km đường rừng... sẽ phải vượt qua những đồi tranh nắng gắt :D ...
3h: Xuống tới đồn biên phòng 317 chúng ta sẽ xuất phát về TT Mường Nhé... nghỉ đêm tại Mường nhé

Ngày 4:
Mường Nhé - Điện Biên = 220km - Sơn la 150km ( ngày này nặng nhất , nếu ko chúng ta sẽ nghỉ ở TP Điên Biên đi thăm 1 số di tích lịch sử or chạy về TP Sơn La nghỉ)

Ngày 5: Khá vất nếu - có các lựa chọn:

1. Là do hôm trước ở lại chơi các di tích ở Điện Biên nên tối hôm đó các bạn nào ko đi được quá 5 ngày sẽ đi ôtô về trước cho kịp. Anh chị e nào ko bị gò bó time thì lái xe bon bon về sau.
2. Ngày thứ 4 chơi ít chạy thẳng về TP Sơn La nghỉ để ngày thứ 5 chạy 300km về Hà Nội.
3. Chơi ở Điện Biên xong rồi trong đêm đi đèo Pha Đin về TP Sơn La nghỉ muộn.
4. Chạy 1 mạch từ Điện Biên city về Hà Nội :d

Nói chung lịch trình viết là thế, đi rồi mới biết liệu có bị khung cảnh nào níu chân dẫn đến vỡ cung ko bạn ạ. Gd luck ;)
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,181
Bài viết
1,150,390
Members
189,941
Latest member
Thao10
Back
Top