What's new

[Tổng hợp] 8 ngày đi backpacking trên đoạn cuối của John Muir Trail

Năm ngoái sau khi anh bạn Brian và con trai anh ta đã bị "từ chối" lên đỉnh núi Mount Whitney, California, bởi vì mưa đá và sấm sét; anh đã liền đăng ký đi lại năm nay với 1 chương trình đi 7 -8 ngày trên đường John Muir Trail, JMT đến đỉnh núi Whitney. Và anh ngỏ ý mời tôi đi chung! Đi chơi thì đồng ý liền.

Chuyến đi sẽ đi 8 ngày theo chặng cuối cùng của John Muir Trail. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đi mang ba lô trên 3 ngày. Việc chuẩn bị cho thức ăn và cắt giảm đồ nặng cũng là 1 vấn đề. Kỳ này tôi và con trai út 9 tuổi của tôi, và anh bạn cùng 3 đứa con trai: 11 tuổi, 13 tuổi , và 15 tuổi sẽ là đoàn 6 người. Sau những ngày bàn về đường xá, thức ăn, v.vv. Sau chuyến đi về, tôi thấy đều trật lất cả, vì khi đi với các em nhỏ thì phải bàn luận và suy tính cho các em trên đường đi núi chứ không phải cho người lớn! Đây là 1 bài học rất bổ ích cho tôi!

Thức ăn trong thùng chống gấu, bear canister, của tôi. Luật đi vào rung này phải đựng thúc ăn trong bear canister để khỏi bị gấu đen đến phá. Lương thực 8 ngày cho 2 cha con gồm: khoai tây nạo khô (potato flakes), sữa khô, gạo nâu sấy khô, oatmeal, bánh tráng bột mì của người Mễ Tây Cơ (tortilla), cá tuna trong gói, SPAM trong gói, kem Nuttela đế ăn bánh, và các gia vị nhỏ như nước tương, ớt bột, tiêu và muối.

IMG_0096.JPG


Và bánh ăn dọc đường
IMG_0098.JPG


Nhưng cuối cùng vì không bỏ hét vào được nên đành bỏ lại 1 hộp bánh, và 1 bao đậu lentil, và 1 gói oatmeal cho 8 phần ăn.

Thùng bear canister
backpackersache_445x260.jpg


Khi cân xong ở nhà ba lô đã nặng 50 lb (22.6kg). Tôi đã thấy hơi choáng rồi, đồ nặng quá làm sao đi 8 ngày thoải mái được. Trước đây tôi chỉ quen mang trên người cỡ 45 lb (20 kg) là tối thiểu. Thôi đành chịu, đã đến giờ lên đường rồi

John Muir Trail dịch từ Wikipedia:
Đường bộ John Muir là đường dài ở dãy núi Sierra Navada của bang California, Hoa Kỳ. Đường băng qua 3 vườn quốc gia Yosemite, Kings Canyon và Sequoia. Đường bắt đầu từ điểm đầu phía bắc ở Happy Isles của thung lung Yosemite (37.7317°N 119.5587°W) ; và điểm cuối phía Nam của đường là trên cao điểm của đỉnh núi Whitney (36.5785°N 118.292°W). Chiều dài của đường JMT là 210.4 miles (338.6 km). Gần hết đưởng này nằm trên đường núi cao của High Sierrra và băng ngang những khu hoang dã. Đường được đặt theo tên của nhà bảo vệ môi trường John Muir để tôn kính nhà tự nhiên học này.
 
Last edited:
Thứ Sáu 9 tây tháng Tám, đoàn xuất phát từ Los Angeles với 2 xe. Lúc đầu tính là sẽ cắm trại tối đó ở ngay trại Onion Valley nơi mà chúng tôi sẽ bắt đầu đi, để cho mọi người quen với độ cao ở 9000 feet (2743 m). Nhưng vì xuất phát trễ đến thị trấn Lone Pine đã 4 giờ chiều. Anh bạn tôi muốn ăn bữa that ngon miệng trước khi lên núi cả tuần, và sẽ ngủ ở nhà trọ chứ không ở lều như đã định trước. Đây cũng là 1cái lỗi sai vì những cám dổ cũa thức ăn, mà ngày mai mọi người phải trả ở độ cao.

Sáng thứ Bảy loay hoay lấy giấy phép ở tram kiểm soát rung (Ranger Station) ở Lone Pine, và sửa soạn đồ đạc lỉnh khỉnh, và phải chạy hai xe đi bỏ 1 chiếc ở cuối đường đi ra ở Horshoe Meadow như đã tính, rồi chạy đến Onion Valley ở làng Independence, CA. Đoàn xuất phát vào 2 giờ chiều!!! Tôi biết trước là đi núi trễ như vậy là không nên, nhưng vì phải theo nhóm nên phải đành chịu vậy.

Ngày thứ nhất
Bắt đầu ở Onion Valley Camp. Mọi người vẫn còn sạch sẽ và ....khỏe.
IMG_0103.JPG


Chân vẫn còn vững và vai chưa mỏi
IMG_0105.JPG


Bảng giới thiệu về đầu đường này
IMG_0107.JPG


Tiến lên. Con trai tôi 9 tuổi đi cuối trong hình, lúc này ba lô vẫn cỏn cái túi ngủ (sleeping bag) nặng chừng 3.5 lb (1.5kg).
IMG_0108.JPG


Trời xanh, thong lác đác ở độ cao 9500 ft.
IMG_0109.JPG


Tới 1 hồ nước trên độ cao 1000 ft tên là Gilbert Lake. Nước trong xanh và êm đềm quá. Mặc dầu đã hơi mệt và mỏi vai và lung vì sức nặng của ba lô, nhưng cảnh chung quanh đường thật đẹp làm tôi bớt mệt. Nhưng với con trai Matt, của tôi thì khác. Cháu bắt đầu rên vì ba lô hơn nặng mang không quen. Tôi chĩ biết khuyên cháu ráng thôi, vì bố cũng đã mang quá ...tải rồi!
IMG_0112.JPG


Và đường vẫn lên lên mãi dẫn đến ải Kearsarge Pass ở độ cao 11,760 feet (3585 m)
IMG_0113.JPG
 
Last edited:
Tiếp ngày thứ nhất

Lúc này con trai đã than ba lô nặng nên tôi cũng tội nghiệp cho thằng nhỏ và lấy cái túi ngủ của nó và đeo trên ba lô. À ba lô được nặng them 3lbs (1.5 kg). Ouch! Vì biết tôi đã không tập cho con đi ba lô trước khi chuyến đi này nên tôi cũng quên cái mỏi mệt; chỉ mong sao thằng nhỏ không bỏ cuộc giữa đường. Thấy cháu đi vẫn đều lên dốc; tôi cũng nhẹ nhõm đi 1 phần nào; mặc dầu cái ba lô trên vai nặng trĩu.

Có 1 cô gái bên đường chụp hình cho cả nhóm ở hồ Gilbert Lake
IMG_0115.JPG


Hồ nước trong xanh
IMG_0117.JPG


Đã lên đến độ cao 10000 feet (3048 m), con trai đã bắt đầu thấm mệt và khó thở rồi! Tôi chỉ còn biết lam cho con quên đi cái mệt bằng cách bảo cháu đếm 10 hơi thở ra lúc đi, rồi ngừng lại thở 3 hơi lại đi tiếp. Và cố gang ưỡng ngực ra thở ra vào cho that đầy đặn. Thấy cũng có kết quả, mặc dầu trời đã xế chiều mà đoàn chưa đến đầu ải Kearsarge Pass nữa!

Cuối đầu lặng lẽ mà đi
IMG_0124.JPG


Nhìn lại xuống hồ Trái Tim. Chung quanh hồ trái tim này lác đác vài cây thông và đá granite. Kông biết trái tim này của thần nào trong huyền thoại, để lại nơi đây. Cặp tình nhân nào trẻ mà đi backpack cắm trại tại hồ này chắc rất là lãng mạn đó!
IMG_0122.JPG


những ngọn núi đá đá và đá. Tôi bảo con trai tôi trên đỉnh đó là cây viết chì đang nhìn về chúng ta để thử thách đó
IMG_0127.JPG


Trời trên cao bắt đầu lạnh và có gió rồi. Chỉ còn chừng 1/4 mile nữa là đến điểm cao nhất của Kearsarge pass, con trai tôi lại sụt sùi khóc và gọi Mẹ vì nó đã mệt và khó thở trên độ cao. Tội nghiệp thằng nhóc!
IMG_0132.JPG


Và đã tởi đỉnh của Kearsarge Pass rồi. Mọi người thấy đỡ mệt vì sau ải này chỉ là xuống dốc thôi. Trời bắt đầu tối rồi.
IMG_0136.JPG


Sau khi qua Kearsarge Pass, chúng tôi đi xuống dốc và đến 1 hồ gần đó cỡ chừng 2 miles. Chung quanh đã có chừng 4-5 nhóm đã hạ trại ở đó. Tôi vội dung lều và nấu 1 it đồ ăn cho mọi người. Thằng con trai đã lạnh và ngủ gục trong lều vào lúc 10 giờ tối, tôi phải dung đầu nó dậy ăn 1 it món beefstroganoff để ngày mai còn năng lượng đi tiếp. Ngày đầu tiên mà đã khá vất vả, nhưng đó là thường vì mọi người chưa quen với độ cao và sức nặng của ba lô. Thôi cũng mừng là đã đến trại bên bờ hồ that yên tĩnh giữa nơi hoang dã thuộc vê vườn quốc gia King Canyon National Park.
 
Last edited:
Ngày thứ 2

Thức dậy nấu món oatmeal cho mọi người ăn, tôi uống ly trà "móc câu" của bà chị dâu đem ở Đà Lạt về cho, còn anh bạn thì nhâm nhi ly cà phê bột. Mấy đứa nhỏ chạy ra hồ ngồi tắm nắng ban mai.

IMG_0144.JPG


Tôi thì muốn câu cá nhưng vì phải đi cho đúng chương trình vì đường còn quá dài. Dọc đường thì hồ nước và các suối chảy nhiều, hy vọn g sẽ có cơ hội rãnh mà thả câu mấy hồi!

Sau một đêm ngủ lấy lại sức, con trai tôi vẫn còn nụ cười tươi...vì mới bắt đầu đi thôi :)
IMG_0147.JPG


Rời trại cạnh hồ Kearsarge lakes. Hôm nay chúng tôi dự định sẽ đi chừng 6 miles. Vì có vài đường xẻ ra và nhìn bản đồ chưa quen nên chúng tôi bị đi lố và mất thêm 4 miles. Khi đi xuống Vidette Meadow cũng đã xế chiều, và cảnh ở đây yên bình và đẹp quá. Nên chọn nơi đó cắm trại ngày thứ 2.

Đường xuống Vidette Meadow. Cảnh đẹp thật, như 1 bức tranh vẽ trên tường vậy. Vì cảnh núi và rừng thông trải dài bao la, uốn éo giữa những ngọn núi đá cao. Thật đáng cho mình trả giá đeo ba lô và đi đến nơi này!
IMG_0155.JPG


IMG_0155-PANO.jpg


Đến trại Vidette Meadow rồi. Thằng nhóc cười tươi lại lần nữa, vì biết hôm nay đi đủ rồi; giờ đến giờ chơi thôi!
IMG_0161.JPG


Vidette Meadow vào buổi sáng. Cạnh trại của đoàn có 1 cặp trai gái trẻ, tôi nói chuyện thì họ nói đang đi về hướng Yosemite, và họ định đi liên tiếp 10 ngày nữa mới ra ngoài lấy thêm lương thực. Cô giá trẻ này rấy hoạt bát và chia sẽ về kinh nghiệm đi đường John Muir này. Nể những bạn trẻ này.

IMG_0169.JPG
 
Ngày thứ 3

Sáng sớm tôi dậy lúc 5:30 sáng, bãi cỏ thì trắng bạc vì hơi nước đông đá qua đêm. Tôi rủ con trai tôi ra cái suối câu cá trout. Trời lạnh nhưng không khí thì thật trong lành. Hai cha con chạy vòng vòng và kéo được 2 chú cá nhỏ. Thôi thả lại để chúng tự do hưởng thụ trên đất lành này.

Lên đường tiếp. Đường hôm nay sẽ đi dọc theo con suối Bubbs Creek đến chân núi trước khi đi qua Ải Forrester Pass là mục đích của đoàn.

IMG_0174.JPG



Qua suối nước. Nhìn thấy con trai hôm nay khỏe vì đường hôm nay không dốc lắm và đi dọc theo suối nên đẹp và thỏa mái hơn những ngày trước; làm tôi cũng yên tâm hơn. Đây là lần đâu tiên con trai tôi đi balo và đi nhiều ngày.
IMG_0172.JPG


East Vidette peak
IMG_0173.JPG


Bubbs Creek chảy dọc theo con đường JMT. Dọc đường có vài người dừng chân tắm suối cho sạch. Và tôi cũng thấy có đoàn đi bằng ngựa, và họ ngồi tắm nắng trên đá. Làm mấy nhóc than và ước gì chúng được đi ngựa để khỏi phải đeo ba lô. Tôi nói các cháu là con trai sắp lớn, chúng ta phải cần có những thử thách như vầy mới tốt cho mình! :)
IMG_0190.JPG


Gần đến trại rồi. 1 bãi cỏ và hoa Lupine rừng tuy đã nở lâu rồi nhưng vẫn làm tươi cả khung cảnh vắng lặng.
IMG_0198.JPG


Mệt rồi Bố ơi!
IMG_0201.JPG


Hoa Lupine rừng
IMG_0202.JPG


Đến trại thì đã xế chiều, gió lành lạnh. Ở chân núi này đã có chừng 10 nhóm cắm trại ở đây. Tôi chạy vòng vòng kiếm chỗ để làm trại nhưng không kiếm được. Đi ngược lại thì có 2 cha con người Mỹ nói, có thể cắm trại kế bên họ có 2-3 chỗ. Mọi người đều vui và giúp đỡ nhóm vì có mấy em nhỏ.

Một chỏm núi hình thù lạ
IMG_0204.JPG
 
Ngày thứ 4

Tối ngủ ở độ cao 11, 200 ft, tôi cũng trở mình nhiều, nhưng vì hôm trước mệt quá nên cũng chợp mắt được chừng 2 tiếng. Còn con trai tôi thì ngủ khỏe re! Sáng làm trà nóng và 1 chén oatmeal. Tôi hối thúc mọi người chuẩn bị lên đường. Cũng như mọi hôm, nhóm tôi là nhóm xuất hành cuối cùng vào lúc 10:30 sáng. Hôm nay phải leo qua ải Forrester Pass ở độ cao 13,200 ft (4023m), tôi cũng lo cho con trai vì đầy là thử thách đầu tiên ở độ cao này

Đường lên ải Forrester Pass
IMG_0207.JPG


Mới được 1 mile lên dốc mà đã thấm mệt rồi.
IMG_0212.JPG


Qua suối trên đường đá. Ở độ cao này chỉ thấy cỏ mọc theo bờ nước suối lạnh chảy từ trong núi đá ra.
IMG_0214.JPG


Lên tiếp không ngừng
IMG_0218.JPG


Hồ nước dọc đường, nước trong xanh vì chả có bùn sình gì cả vì chỉ toàn đá chung quanh.
IMG_0220.JPG


Đường lên Forester Pass chỉ 3 mile thôi mà đoàn đi quá chậm, các em khỏe đi trước. Con trai matthew của tôi lúc gần lên đỉnh, nó lại khóc vì thấy khó thở và mỏi chân. Tôi chỉ biết động viên nó, và bảo mẹ sẽ mừng cho con vượt qua được ải này!

Và đã đến Forester Pass
IMG_0226.JPG


Đoạn đường phía trước.
IMG_0228.JPG
 
Ngày thứ 4 (tiếp)

Đoạn đường xuống dốc từ Forrester Pass thật đẹp, mặc dù rất nhiều đá, nhưng cám ơn những người làm đường bộ này, họ dẹp đá và chất gọn 1 bên nên đi xuống rất thoải mái.
IMG_0231.JPG


IMG_0232.JPG


Trời đã xế chiều khi chúng tôi xuống dưới chân núi

IMG_0235.JPG


Biết chỉ còn 2 tiếng đồng hồ có ánh sáng nữa thôi tôi bảo mọi người ráng đi nhanh để cho kịp đến trại kế tiếp cách chân núi cỡ 3 miles. Vì ở đồng bằng nên các em đi khá nhanh. Tới trại ở gần Tyndall Creek vào lúc 8:30 tối. May quá có 1 nhóm người lớn đã đên trước và họ giúp nhóm tôi tìm chỗ hạ trại. Và họ cũng nói đêm nay là đêm sẽ có mưa sao băng lớn nhất trong năm. Tôi cám ơn họ và hứa sẽ thức đêm xem sao băng. Nấu nước và làm món ăn tối xong. Mấy em nhỏ mệt ngủ lăn ra cả. Tôi và anh bạn ngắm sao băng bắt đầu rơi vào lúc 9 giờ tối. Muốn thức lắm nhưng 1 ngày đi mệt rồi. Tôi thiếp đi và thức giấc giữa 2 giờ sáng. Tròi lạnh tôi vén lều ra và vẫn thấy thỉnh thoảng có sao băng thật ngoạn mục. Ở giừa rừng và trời không mây, cả ngàn vì sao chiếu trên trời làm mắt tôi muốn hoa lên. Đây là điều thú vị trả công lại cho mình mang ba lô đi bộ đây!
 
Ngày thứ 5

Sau 1 đêm ngủ thật đã vì có con suối Tyndall Creek cách lều chừng 20 bước. Tôi đánh thức con trai dậy và chuẩn bị dọn dẹp để lên đường. Sáng trời còn lạnh, nắng ấm từ từ lên và nung ấm cái lều. Matthew, con trai tôi nằm quấn cái túi ngủ trông thật dễ thương. "Bố ơi! con chưa muốn dậy vì còn lạnh quá!" Thằng nhóc ngái ngủ.

Trại tại Tyndall Creek trong ánh nắng ban mai. Chung quanh mêng mông 1 vùng, hai bên có hai rạng núi chạy dọc theo đường.
IMG_0236.JPG


Đích thực như anh ở trại gần đó, nói con suối này là nơi chơi cho các đứa trẻ đến mê luôn
IMG_0240.JPG


Lọc nước uống cho chắc ăn! Mấy thằng nhóc đi 4-5 ngày rồi nhìn có vẽ hơi chán ngán rồi
IMG_0245.JPG


Lại lên đường. Ngày hôm nay chúng tôi dự định sẽ đi đến trại Crabtree Meadow cách đó 6-7 miles. Nhưng trong thâm tâm và kinh nghiệm trải qua mấy ngày nay, tôi thấy đây là 1 vấn đề
IMG_0249.JPG


Bản chỉ đường
IMG_0256.JPG


Lại lên dốc qua Shepperd Pass. Mọi người trong nhóm than vì tưởng không lên dốc xuống dốc nữa, nhưng tôi nói điểm bắt đầu và diểm dự định đến gần 1 đô cao theo bản đồ; nhưng giữa đường thì lên xuống là chuyện của con đường mà! :D
IMG_0263.JPG


Dọc đường này có nhiều nhóm đi qua mặt nhóm. Có 1 gia đình 2 vợ chồng chừng tuổi 50+ và 2 đứa con gái chừng 20; nói chuyện và họ động viên các em nhỏ trong nhóm. Tôi có nói với ông bố là anh bạn tôi hôm qua bị trật mắt cá ở chân nên đi chậm ở đằng sau. Anh ta đi qua chúng tôi 1 hồi rồi quay trở lại cho tôi 1 cuộn băng dán. Thật là tốt bụng
Rồi có 1 nhóm người Nam Hàn (Korean) chừng 7: 6 nam và 1 nữ. Gặp các em nhỏ, họ cười và cũng tỏ ra vui vẽ. Chúng tôi hello hella lúc lên dốc. Hai nhóm thay nhau qua mặt mỗi khi có người muốn nghỉ chân. Chắc các bạn cũng biệt người Nam Hàn rất thích đi leo núi (hikng, and backpacking); và họ cũng là nhóm người hay xông xáo, năng nổ khi làm bất cứ việc gì. Chúng tôi chỉ trao đổi 2 ba câu qua đường. Sau này khi nghỉ chân ở con suối Wallace Creek, anh bạn của tôi mới kể cho tôi nghe câu chuyện anh bị sốc khi nói chuyện với cô Nam Hàn trong nhóm đó. Chuyện là vầy:
Anh Brian bị đau chân nên đi ở sau và khi lên dốc thì rất chậm và cô Nam Hàn trong nhóm đó cũng lên dốc rất yếu nến nhóm họ bỏ cô ta 1 quảng. Hai người mới nói chuyện về chuyến đi. Cô ta nói là nhóm cô ta đã đi từ Yosemite là điểm đầu của John Muii trail nổi tiếng này mười mấy ngày nay rồi! Anh bạn tôi mới hỏi là cô cảm thấy thế nào về chuyến đi. Cô ta lên dọng và nói: "Đi đường 200 miles lên dốc xuống dốc, vượt đèo đã qua hết rồi, chán ngáy! chả còn gi thú cả!" Anh bạn Brian của tôi đang bị đau mà lại bị cô này láu cá nói chuyện đi núi này chả có gì thử thách cả!=)). Khi anh gặp tôi ở chổ ăn trưa dừng chân, anh nói "tao muốn đá đít (shove in her rearend) sau nghe cô ta nổ kiểu này, đúng là người Nam Hàn!" =))

Và đây là cô Nam Hàn đang lên dốc. Thôi mặc, tôi thầm nghỉ. Là 1 người đàn bà Á Đông đã đi được con đường John Muir này thì bà ta có quyền nổ sao thì nổ. Có điều khi bà ta nói con đường này chả có hấp dẫn gì cả, thì tôi nghĩ họ đi chỉ là mục đích là đi sau cho được đến đích thôi như 1 thành tích vậy, chứ không phải đi để mà thưởng thức những cảnh đẹp những giây phút thoải mái trên con đường!
IMG_0266.JPG
 
Last edited:
Núi non trùng trùng điệp điệp
IMG_0265.JPG


Con trai ngồi nghĩ mệt trên dốc đến Big Horn Plateau
IMG_0268.JPG


Nhìn lại sau lưng những gì nhóm đã vượt qua
IMG_0272.JPG


Vã đã đến trên đầu dốc ngay giừa Big Horn Plateau. Ở trên đây trọc lốc không 1 bóng cây. Nó là 1 thảo nguyên khô cằn. Ở trên có 1 cái ao nước nhỏ, có lẽ đây là nước đọng lại từ băng tuyết tan từ năm qua.
IMG_0278.JPG


Sau khi lên trên đỉnh này thì trước mặt tôi hiện ra dãy núi và chính giữa là đỉnh Whitney, là điểm dự định đến cho các em và anh bạn Brian của tôi. Tôi và 1 con trai lớn của anh ta, đã đi lên đỉnh này hồi năm ngoái rồi. Anh ta và con trai thứ ba của anh không lên được trong cùng chuyến đi vì lên quá trễ và bị mưa đá nên phải quay về. Vi muốn lên được đỉnh Whitney, anh ta tổ chức chuyến đi năm nay!

Đỉnh Whitney hiên ra từ xa xa.
IMG_0278.JPG


Qua năm ngày với cái ba lô nặng trĩu và phải dẫn dắt con trai nhỏ của tôi, tự nhiên tôi cảm thấy nhẹ nhỏm và thật thoải mái khi thấy được đỉnh Whitney hiện ra thật oai hùng nhưng cảm thấy mình với tới được. Mặc dầu tôi biết phải còn trãi qua nhiều dặm nữa!
IMG_0281.JPG


Những người trẻ sữa đường đi! Thật yêu nước Mỹ quá. Đường đi núi non mà vẫn có người tu bổ và sữa chữa để mọi người đi thoải mái và an toàn. Tôi đi qua họ chào hỏi và cám ơn họ những việc họ đang làm. Những người này đa số chừng 20-30 tuổi, chắc có lẽ việc làm này đòi hỏi tình thần và sức khỏe chịu đựng.

Một anh đang dùng xẻng lấp đất trên đường đi
IMG_0283.JPG


Nghĩ trưa tại Wallace Creek. Sau 1 buổi đi thấm mệt, Tôi và 2 em đi trước nghỉ mệt ăn trưa và đợi mọi ngưởi ở đằng sau đến. Nước mát lạnh, thấy dư thì giờ tôi tranh thủ tắm kiểu sối nước lạnh như lúc nhỏ còn ở Việt Nam sau 5 ngày ăn bờ ngủ bụi. Nước lạnh và không khí cũng lạnh, xối vào người tôi làm cơ thể tôi hợi bị xốc 1 tí, rồi từ từ cũng quen. Sau khi tắm nhanh, người tôi thật thoải mái và khỏe hẳn ra. Tôi rủ con trai tôi tắm nhưng cháu mê chơi nghịch nước suối.
IMG_0285.JPG


Bảng báo còn 4.4 miles nữa mới đến trại Crabtree làm tụi nhỏ xìu xuống cả, nhưng Mount Withney chỉ còn 11.7 miles nữa nên tôi nói vậy cho các em ráng đi lẹ vì trời xế chiều rồi
IMG_0287.JPG


Qua suối
IMG_0289.JPG
 
Last edited:
Ngày thứ 5 (tiếp)

Xế chiều trên đường đến trại Crabtree qua những đoạn đường qua những đồi thông
IMG_0291.JPG


Lạnh và thấm mệt rồ bố ơi! Thôi ráng đi con trai ơi!
IMG_0294.JPG


Ánh nắng cuối cùng trong ngày. Làm tôi cũng lo vì hôm nay lại trễ nữa, và anh bạn thì bị đau chân nên đi rất chậm ở đằng sau nữa.
IMG_0296.JPG


Tới bản chỉ đường đến trại thấp còn 0.7 mile nữa. Mọi người đã mệt và lạnh. Tôi đi trước dẫn đường xuống trại. Chúng tôi đến trại Lower Crabtree chừng 10 giờ tối!!!! Dừng lều giữa trời lạnh và con trai tôi quá mệt nó chỉ muốn ngủ thôi. Tôi phải dụng lều thật nhanh và cho con trai tôi vài túi ngủ để khỏi lạnh. Ở đây nhiệt độ xuống thật nhanh khi trời tối. Tôi cũng phải ráng nấu 1 món gì lẹ để các em ăn trước khi ngủ. Con trai của anh bạn và anh ta bỏ bữa tối vì họ quá mệt. Tôi phải dựng đầu con trai tôi và đứa út của anh bạn ráng dậy để ăn 1 ít cháo để lấy sức cho ngày mai.
IMG_0297.JPG


Bình minh ở đồng cỏ Crabtree thật êm ả. Con tôi ra phơi nắng cho ấm và đi chọc mấy chú cá trout ở dòng suối nước trong vắt, và lạnh "ngắt" :D
IMG_0301.JPG


IMG_0302.JPG


Dọn dẹp lều, bơm lọcchua67aua36n bị lên đường.
IMG_0307.JPG
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,410
Members
189,944
Latest member
mahormonu81
Back
Top