What's new

Xách ba lô lên mà đi Hoàng Su Phì

Đã gần 1 năm sau chuyến đi, lúc về cứ ấp ủ phải viết lại cái note không quên hết thì buồn lắm, nhưng làm sao mà quên được, đến tận giờ tất cả vẫn còn nguyên vẹn.

Lần đầu mà, lần đầu nào chẳng đáng nhớ, đó là cảm giác chinh phục, là cảm giác tự do hơn bao giờ hết, cảm giác yêu thương, yêu bạn ôm, yêu bạn đồng hành, yêu mấy con đường, yêu tất cả thêm rất nhiều nữa.

9610539351_c1cb2d9737_c.jpg


Lên đường.
Nhóm ban đầu dự định đi 3 xe nhưng đến phút cuối 1 xe hủy. Chả sao, máu lắm rồi, thế là 4 đứa gồm bạn Ôm Béo, bạn Xế Béo, bạn Sinh Viên Còi và bạn Nguyễn Linh Còi, lên đường hào hứng, với cực kỳ nhiều “kinh nghiệm” góp nhặt trên phuot.vn và cả đống dặn dò từ bọn đi trước. Về sau đống kinh nghiệm đấy đều đã được bổ sung hoặc kiểm chứng, rất chán nản hoặc cực kỳ phấn khích. (Thực ra thì không hề nhiều chút nào đâu, vì bạn bè mình toàn kinh nghiệm đi cung Đồng Văn thôi, cung Hoàng Su Phì thì mơ hồ lắm, hehe)

Bốn đứa xuất phát lúc 18h tối thứ 5 từ Cầu Thăng Long, đích đến dự định là TP Tuyên Quang. Chặng đi tối này lo lắng lắm vì sợ đủ thứ, sợ xe xịt lốp (dù đã mang cả đống đồ vá săm thay lốp rất lỉnh kỉnh – tất nhiên chả có tí nào kinh nghiệm làm mấy cái trò đấy) sợ ma quỷ, sợ chó, sợ cảnh sát giao thông, bla bla nói chung là sợ. Cái gì vô hình, chưa tới, lại còn tối hù mà chả sợ. Thế mà cái chặng tối đấy yên bình không ngờ, dừng vài phút tè bậy, mặc áo ấm, đường đẹp như ru, phong cảnh tối đen đương nhiên là hữu tình, chặng 140km hoàn thành trong 3h30’, cả bọn quyết định đi ăn trước kiếm nhà nghỉ sau, không gái Tuyên nó ngủ bố mất. Nhưng đời không như mơ, TP Tuyên Quang tắt đèn quá sớm, quán phở vỉa hè giữa trung tâm TP, lúc 22h chỉ còn vài cái lưng, cứ coi như là gái xinh đi, ờ Gái Tuyên xinh thật, đúng là đặc sản T___T. Kiếm nhà nghỉ không quá khó, phòng 250k ngủ 4 người rộng rãi và sạch sẽ. Tinh thần cả bọn rất phấn chấn vì dù sao thì cũng đã xong một chặng, ngủ ngon lành cành me. Ngày mai hành trình mới thực sự bắt đầu.

Đồi chè, Hoàng Su Phì và ruộng bậc thang

Sáng thứ 6 dậy lúc 6h, kỳ tích! Thành Phố Tuyên Quang sáng sớm hơi ảm đạm, chắc tại mưa nhỏ nhỏ và sương mù. Ăn vội ăn vàng bát phở sốt vang, đổ đầy bình xăng, buộc đồ. Lại nói việc buộc đồ, 4 đứa kinh nghiệm gần bằng 0 nên mang đồ lỉnh kỉnh và buộc rất nhăng cuội, hậu quả là tư thế ngồi sai một đoạn khá dài, đặc biệt là xe mình T____T. Sau này mới nghĩ ra cách dồn đồ nặng vào 1 ba lô buộc chặt sau đuôi xe. Ba lô kia để đồ nhẹ thường dùng và máy ảnh để đằng trước. Mọi chuyện khá hơn rất nhiều tuy là lúc đó mông đã ê tới mất cảm giác.

Chặng này cả bọn tính đi thẳng tới Thị Trấn Vinh Quang - Hoàng Su Phì, quãng đường 180km dự định 12h trưa sẽ đến nơi. Ngược đường Quốc Lộ 2, Đoạn từ Tuyên Quang đến ngã ba Tân Quang rất nhẹ nhàng. Đường đẹp và phong cảnh đầy màu sắc, trời không mưa. Ra khỏi Tuyên Quang 18km (Mốc ngược 18km Tuyên Quang) chúng tôi tình cờ tạt vào một đồi chè rất đẹp. Cái khu đó toàn chè là chè nhưng cả bọn may mắn tạt vào một cái dốc mòn nhỏ nhỏ, bên trong cảnh vật như thiên đường. Há hốc mồm vì cái đồi chè bạt ngàn, ngôi nhà nhỏ nhỏ lọt thỏm giữa cái thảm xanh ngắt, đỉnh đồi còn có cái cây tán rộng rất duyên dáng. Chụp ảnh chán chê có một chú ra tiếp chuyện, chú là chủ cái đồi chè này, 18 năm trước lập đội đào vàng nhưng bị chính quyền giải tán, chú về luôn cái quả đổi này trồng chè làm kinh tế với thu nhập cực khủng, dĩ nhiên là rất vui vẻ và cởi mở rồi, hehe.

8113184624_79bd4f8cdd_c.jpg


9613762752_6461b80e38_c.jpg


9613775780_57496ae984_c.jpg


Tạm biệt đồi chè, cả bọn đi thẳng tới ngã ba Tân Quang rẽ trái vào địa phận huyện Hoàng Su Phì. Đoạn đường 60km này mới thực sự là thử thách đầu tiên. Mưa nhỏ rả rích với sương mù dày đặc làm tầm nhìn rất hạn chế, cộng với đường núi trơn trượt và rất nhiều cua tay áo, chúng tôi di chuyển như rùa bò. Kinh nghiệm đi những đoạn đường như này chưa có nên phải rất vất vả và mất thời gian mới vượt qua được. Tuy nhiên cảnh vật thì cực kỳ thích thú, giữa cánh rừng rậm như nguyên sinh, mỗi lần vượt lên đỉnh một ngọn đồi thì biển sương lại hiện ra cực kỳ hùng vĩ, thấp thoáng ruộng bậc thang bắt đầu xuất hiện, niềm háo hức tăng dần lên. Thỉnh thoảng ở vài ngọn đồi có mấy khu bản làng lấp ló, chúng tôi gặp một đám trẻ con rất dễ thương, chúng tôi cho kẹo và hỏi han, biết được rằng đi tới trường học là cả chục km đi bộ!!!

9613775626_8487511073_c.jpg


8113173793_11f432c3fb_c.jpg


8113173313_45f229382d_c.jpg


8113183192_22fe71bf64_c.jpg


9610529551_ded60f7394_c.jpg
 
Last edited:
Không mường tượng được đoạn đường khó khăn đó nên chúng tôi tới nơi muộn so với dự kiến, 13h cả bọn có mặt ở trung tâm thị trấn Hoàng Su Phì, bữa trưa hôm đó gọi hơi quá đà, nhiều đồ ăn nhưng vì mệt nên cũng chả nhớ là có ngon hay không nữa. Ăn trưa xong, hỏi han người dân cả bọn quyết định đi vào bản ngắm ruộng bậc thang luôn vì sợ trời tối. Đích đến của chúng tôi là Bản Luốc, bản làng nghe đồn là ruộng bậc thang đẹp và hùng vĩ nhất.

Đường tới bản Luốc là thử thách khó khăn tiếp theo, 20km thôi mà chúng tôi đi mất gần 2h. Đường bê tông nhưng hoàn toàn là dốc đứng. Tệ hại cho em Yamaha Taurus của tôi, tải 2 bạn béo cùng gần 20kg đồ, gài số 1 gần như cả quãng đường. Dốc cao và dài đến nỗi chả kịp ngắm cảnh, vừa đi vừa động viên em xe cố gắng hơn 100% công lực. Càng tới gần Bản Luốc đường càng xấu tệ, đường đất, hẹp, lầy lội, chúng tôi được trải nghiệm đoạn off road đầu tiên, em Wave Repsol của nhà Sinh Viên có vẻ nhẹ nhàng và thoải mái hơn xe tôi rất nhiều T____T.

Một sự thất vọng nho nhỏ, bản Luốc hiện ra nhưng không như tưởng tượng. Giữa núi rừng hùng vĩ, ruộng bậc thang thực sự là một kỳ quan, quá choáng ngợp, nhưng lúa không ngập tràn như mong muốn, dân bản gần như đã gặt xong rồi. Còn lúa, vàng tuyệt đẹp nhưng rõ ràng chúng tôi đã tới muộn. Tự nhủ trong lòng nhất định sẽ phải quay lại khi lúa đẹp nhất, nhiều nhất và kỳ vĩ nhất. Tháng 10 này chẳng hạn, hehe.

8113181956_3c30705db6_c.jpg


9613773758_e92ec5b746_c.jpg


9610540733_115518d191_c.jpg


9610541551_c7078c65ac_c.jpg


9613774712_93d4230e28_c.jpg


Đường về thị trấn dễ dàng hơn đôi chút, đổi Ôm Béo của tôi sang xe Sinh Viên, tôi chở Ôm Linh Còi, tội nghiệp Sinh Viên vì khi xuống dốc cân nặng của Ôm Còi rõ ràng là dễ chịu hơn Ôm Béo của tôi nhiều, hehehehe. Chúng tôi về đến thị trấn khi trời tối, sương thì đã xuống ngập tràn. Chọn một nhà nghỉ ở trung tâm thị trấn (giá hình như là 270k/ phòng 2 giường đôi) ăn nhẹ rồi mua hướng dương về phòng nghỉ đánh bài. Lúa không đẹp như mong muốn nhưng dù sao hôm đó cũng đã chinh phục thành công một chặng, chúng tôi tạm hài lòng với sự ngỡ ngàng của mình.

Xín Mần, Cốc Pài, Đèo Gió và hoa tam giác mạch

Sáng thứ 7, dậy lúc 6h, lại một kỳ tích! Đích đến của chúng tôi là hoa tam giác mạch, một bài báo về hoa tam giác mạch ở Xín Mần, một album ảnh tình cờ trên facebook, vài lời đồn về việc loài hoa tím hồng xuất hiện trên đoạn đường Xín Mần – Bắc Hà. Cả bọn quyết định đi Bắc Hà, sẽ vừa đi vừa hỏi về tung tích loài hoa. Chúng tôi đã biết trước về một đoạn offroad rất khó nếu muốn sang Bắc Hà, nhưng tham vọng tìm hoa cộng với mong muốn tròn cung (sẽ xuôi Bắc Hà về Hà Nội bằng lối Lào Cai) khiến cả bọn coi offroad bằng vung, sau này mới biết đó là một sai lầm rất tai hại.

50km đường từ Hoàng Su Phì sang Xín Mần khá đẹp, chỉ có vài đoạn xấu lầy lội và đường đang làm không đáng kể lắm. Cảnh sắc thì rất tuyệt vời, chúng tôi đi ngược dòng sông Chảy, con đường ôm núi nhiều cua tay áo nhưng thơ mộng vô cùng. Ruộng bậc thang thấp thoáng bên triền thung lũng sông Chảy, chứng kiến tận mắt mới thấy sự tài tình của bao đời dân bản Mông bản Mèo. Đến Cốc Pài – trung tâm huyện Xín Mần vào gần trưa, nghỉ chân ở chợ Cốc Pài chúng tôi hỏi dân ở đây về hoa Tam Giác Mạch. Sự hoang mang tăng dần đều, dân ở đây cả người Kinh cũng như người Mông người Mèo, rất mơ hồ về loại hoa này. Thông tin đáng chú ý nhất là của một cô bán nước người Mông có chồng là người Bắc Hà, cô nói hoa đó người dân tộc gọi là hoa Cheh (Ché hay Chệ gì đó) nằm rải rác trên đường sang Bắc Hà, nhưng phải đi sâu vào trong bản chứ bên đường không tìm thấy được. Suy nghĩ chán chê cả bọn quyết định liều một phen, thông tin quá mơ hồ, không liều thì cũng chẳng biết phải làm sao.

9610539999_3d52435561_c.jpg
 
Chúng tôi khởi hành từ Cốc Pài, vượt đèo Gió để sang Bắc Hà, đoạn đường vượt Đèo Gió là một thử thách rất khủng khiếp. Đường toàn những dốc đứng với đá cuội tảng rất to. Ác mộng thực sự với 2 xế non kinh nghiệm và 2 chiến mã xưa nay chỉ quen đường Hà Nội. Chúng tôi mất hơn 1h đồng hồ để chinh phục 20km con đèo hùng vĩ. Nhưng cũng chẳng phí công sức, ngắm Đèo Gió từ trên đỉnh là một trải nghiệm cực kỳ thú vị, thị trấn Cốc Pài lọt thỏm giữa núi non hùng vĩ, phóng mắt ra xa còn thấy cả Hoàng Liên Sơn sừng sững. Một cảm giác chinh phục thực sự!!! Chúng tôi chia tay đỉnh đèo để sẵn sàng đối mặt với đoạn offroad kinh dị theo lời các phượt thủ đi trước. Google Map dẫn cả bọn ngang qua ngã ba có một anh chàng dân tộc đang ngồi vu vơ. Chúng tôi bỏ qua cái dốc lầy lội nhỏ xíu và đi thẳng, ai ngờ soi lại Map thì rõ ràng con đường nhỏ kia mới là đúng, chúng tôi vừa đâm vào một con đường cụt đầy đá tảng! Quay lại đối mặt với con đường nhỏ khủng khiếp kia, chúng tôi đã phải giật mình đầy bất ngờ, ảnh chàng dân tộc ban nãy, đeo máy ảnh Nikon D7000 và đang rút ipad ra xem ảnh!!!

Mấy giây hoảng hồn qua nhanh, cả bọn quây lấy anh chàng dân tộc hỏi han. Phải nói rằng đó là cái duyên cực kỳ may mắn của chúng tôi. Hóa ra anh chính là Ngọc Bằng – phóng viên tự do tác giả của bài báo “Xín Mần mùa hoa tam giác mạch”!!! Anh từ Lào Cai đi lối Bắc Hà, vừa chinh phục xong đoạn offroad, sang Xín Mần để tìm hoa. Anh chàng lôi trong túi ra 1 tập ảnh hoa rất đẹp khoe chúng tôi. Hóa ra anh nhận chụp giúp bạn bộ ảnh cưới với hoa tam giác mạch. Anh cho chúng tôi một thông tin chắc nịch rất đáng tin cậy, đoạn đường sang Bắc Hà hoàn toàn không có hoa, chúng nằm trên đường lên cửa khẩu Xín Mần cơ, quay lại về phía Hoàng Su Phì 45km có một lối rẽ trái đi lên. Cảm giác của chúng tôi lúc đó thật khó tả, hụt hẫng, phân vân và hoang mang. Một lúc sau, khi chúng tôi còn đang không biết tính sao thì 2 chiếc xe chở 2 cặp đôi bạn của anh Bằng tới nơi, nhìn thảm thiết vô cùng. 2 cặp cô dâu chú rể lỉnh kỉnh đồ đạc, người lấm lem, xe đầy bùn đất, cả bốn người mặt cắt không còn giọt máu!!! Đủ thấy đoạn đường đó kinh hoàng tới mức nào!

Anh Bằng cho tôi số điện thoại rồi đi Cốc Pài trước, hẹn là nếu còn ý định tìm hoa thì nhập đoàn đi theo anh. Chúng tôi lúc đó rất hoang mang vì khó đưa ra quyết định, biết đâu anh đó không hiểu là hoa nằm trong bản, biết đâu cửa khẩu của anh ấy không có hoa, biết đâu sang Bắc Hà đi chơi Dinh Vua Mèo, đi chơi Chợ Phiên Bắc Hà lại thú vị hơn, mà lại còn được tròn cung nữa. Nhưng rõ ràng đống nguy cơ mà chúng tôi phải đối mặt nếu đâm đầu sang Bắc Hà lớn hơn rất nhiều, cụ thể chính là con đường kinh hoàng trước mặt. Và cuối cùng, rất khó khăn, chúng tôi quyết định quay trở lại, đặt cược vào sự thông thạo của anh chàng phóng viên tên Bằng.

Đổ Đèo Gió cũng là một trải nghiệm vừa kinh hoàng vừa thú vị. Thú vị thì dĩ nhiên rồi, cảnh quan nơi đây quá hùng vĩ, nhưng với dốc đứng đá cuội thì đi xuống ác mộng hơn đi lên vài lần. Xuống đến chợ Cốc Pài thì vai và mông đã không còn thuộc về tôi nữa, hoàn toàn kiệt sức! Cả bọn quyết định ăn trưa ở chợ Cốc Pài, nghỉ ngơi một lát, đổ đầy bình xăng và đuổi theo chân anh Bằng cùng đồng bọn. Nghỉ ngơi, ăn trưa và hy vọng tìm hoa đã trả lại cho 4 đứa bọn tôi sức lực tràn trề.

Đoạn đường trở lại ngã ba lên cửa khẩu cũng không có gì đáng nói, đoạn lên cửa khẩu mới thực sự là ác mộng kinh hoàng nhất mà chúng tôi phải đối mặt trong cả chuyến đi này. Từ ngã ba lên cửa khẩu 25km nhưng đường đi rất kinh dị, những đoạn đường đất dốc đứng bị cày nát, toàn đá cuội kích cỡ từ nắm tay tới cái… nồi cơm điện. Không ít lần Ôm Béo phải xuống xe, leo bộ rất dài. Đường đang làm nên xe tải chở vật liệu lượn lờ như mấy con quái vật, mỗi lần gặp xe tải lại phải tránh né rất khổ sở. Đường lên cửa khẩu cũng có nhiều đoạn đẹp, đặc biệt là những đoạn nhà dân ẩn mình trong ruộng bậc thang. Bên Xín Mần dân bản gặt muộn hơn nên ruộng rất đẹp, vàng rực một màu lúa. Chúng tôi vật vã leo núi với một niềm tin bất diệt sẽ tìm được hoa tam giác mạch. Cách cửa khẩu 20km, chúng tôi nhận được tin anh Bằng đã tìm thấy cánh đồng hoa, chẳng phải nói, dĩ nhiên chúng tôi vô cùng phấn khởi, tay cầm lái đã rã rời nhưng chả hiểu sức lực ở đâu ra. Phi băng băng qua dốc núi hiểm trở. Cuối cùng, khi cách cửa khẩu 11km, cánh đồng hoa tam giác mạch hiện ra trong sự ngỡ ngàng tuyệt đối.

9613762262_fb074589d0_c.jpg


8113182666_69b7a3c679_c.jpg


Không thể tả nổi cảm giác phấn khích phi thường của chúng tôi lúc đó. Có 2 cánh đồng hoa ở đây, cánh đồng lớn hơn nằm xa đường chính, phải dựng xe và đi bộ trèo ra nên chúng tôi đành chọn cánh đồng nhỏ hơn. Nhỏ hơn nhưng cũng rất bạt ngàn, chúng tôi thực sự cảm nhận được trọn vẹn cảm giác chinh phục. Loài hoa nhỏ bé màu hồng tím, nhưng mọc chung với nhau bên triền núi tạo thành cảnh sắc như thiên đường. Chúng tôi nhập bọn với đám anh Bằng, bày đủ trò chụp ảnh nhí nhố trong tâm trạng vui vẻ tột bậc. Thời tiết ở đấy giống như Tam Đảo hay Sa Pa, ngoảnh mặt bên phải nắng chói chang, ngoảnh mặt bên trái sương đã giăng đầy. Chúng tôi nán lại đồng hoa 1h đồng hồ thì phải tạm biệt anh Bằng ra về vì tính toán đường về Hoàng Su Phì, nếu không về nhanh thì tối hù mất. Lúc sau xuống lưng chừng núi chúng tôi còn gặp một xe 16 chỗ chở đội nam thanh nữ tú cũng đi tìm hoa. Xem ảnh của chúng tôi đội đấy hú ầm ĩ định bụng lao thẳng lên đồng hoa nhưng chúng tôi khuyên quay lại. Thứ nhất xe 16 chỗ không thể lên nổi, thứ hai giờ này có lên thì sương cũng đã giăng đầy không thể tìm nổi đồng hoa. Nhóm đó hiểu chuyện thẫn thờ quay về, định bụng sáng mai sẽ thuê 10 chiếc xe máy rồi quay lại.

8113181364_1b9e0f509d_c.jpg


8113170717_0b9c6f3042_c.jpg


9610529683_be01d06354_c.jpg


9610539241_e54c54ff83_c.jpg


9610538061_0a54f07daa_c.jpg


9613770584_7a3a6ac63f_c.jpg


9613770128_9cbf7ae1da_c.jpg


Đường về Hoàng Su Phì rất khổ sở vì khi đó sức lực đã không còn. Đặc biệt đoạn từ đồng hoa xuống ngã ba cửa khẩu. Giống như bên Đèo Gió, đi xuống vất vả hơn đi lên vài lần. Cánh tay và đôi vai muốn rụng ra khỏi người. Nhưng chúng tôi vẫn cố lết được về tới Hoàng Su Phì trong tâm trạng vui vẻ, dĩ nhiên rồi, cảm giác chinh phục còn mới nguyên. Về đến nhà nghỉ thì cũng 19h, thị trấn tối om. Để ăn mừng một ngày vừa kinh hoàng, vừa may mắn lại vừa phấn khích, chúng tôi quyết định chọn một nhà hàng đặc sản. Bữa ăn rất ngon với thịt lợn rừng, gà rừng, trâu rừng, ngựa rừng rau rừng bla bla bla tiêu tốn của chúng tôi chưa tới 700k. Đêm đó cả bọn ngủ rất ngon, trong một tâm trạng lâng lâng khó tả, hehehehe.

Về thôi ai ơi đường dài

Sáng hôm sau vẫn là 6h, thêm một kỳ tích! Chúng tôi lang thang chợ Hoàng Su Phì từ sáng sớm, ăn sáng với món bánh cuốn khó nuốt, mua mấy món đồ nhỏ nhỏ rồi lên đường đi về. Dự định sẽ đi một mạch 380km về thẳng Hà Nội. Chúng tôi gặp khó khăn cực lớn bởi cơn mưa nặng hạt, đoạn đường 60km ra ngã ba Tân Quang đã quen thuộc, nhưng dưới cơn mưa lại là trải nghiệm khác hẳn. Chúng tôi đi chậm hơn rùa bò vì tầm nhìn giảm xuống chỉ khoảng 3m, người đi sau nhìn thấy mờ mờ cái bóng người đi trước. Rồi thỉnh thoảng trong đám sương kỳ dị thình lình xuất hiện vài cái xe tải bật đèn như không. Mặc tới 3 lớp áo mưa áo khoác nhưng vẫn ướt nhẹp từ đầu tới chân. Lạnh buốt.

Ra khỏi Hoàng Su Phì thì cũng hết cơn mưa. Chúng tôi quyết định ăn trưa sớm ở ngay ngã ba Tân Quang, mua café Buddy uống, sửa soạn rồi bình thản lên đường. 320km theo đường 2 về Hà Nội rất dễ đi, chúng tôi thong dong vừa đi vừa nghỉ thì 18h đã về đến Hà Nội, trong tâm trạng nhẹ nhàng và chút phấn khích sót lại từ hôm qua.

Rồi, đó là toàn bộ hành trình, ban đầu định viết 1000 từ bây giờ word đã báo 3400 từ, cái bệnh dài dòng trình bày này rõ ràng tôi bị lây từ Ôm Béo của tôi, nên nếu ai đọc thấy dài dòng quá thì cứ trách hắn ấy nhé, hehehehe.

Muốn viết một cái kết gì đó nhưng chả biết viết gì, thôi thì, các bạn của tôi, mùa lúa mùa tam giác mạch đến rồi, xách ba lô lên mà đi Hoàng Su Phì, hehehehehehe

9613769228_ec72441caf_c.jpg
 
Ảnh đẹp lắm các bạn.

Mà mấy cung + đường kho khó các bạn có GPS hay smartphone lưu lại cho đoàn sau không?
 
Quá tuyệt, xem ra năm nay phải làm 1 chuyến lên ấy ngắm ruộng bậc thang và hoa tam giác mạch mới được. Cảm ơn mấy bác đã chia sẻ. :)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,181
Bài viết
1,150,385
Members
189,941
Latest member
Thao10
Back
Top