What's new

Chín tháng rong chơi Canada

Hì hì mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ nuôi 1 cái topic trên 1 forum nào đó, ko phải vì mình có định kiến gì với các forum, hay vì mình theo chủ nghĩa bài trừ các mối quan hệ trên mạng, mà đơn giản chỉ vì mình chưa bao giờ nghĩ đến việc đó ^^ (À nhớ kỹ lại thì thật ra có lần mình đã tạo topic trên 1 diễn đàn về vật nuôi để hỏi về 1 vài vấn đề "tế nhị" cho 2 ku míu nhà mình).
Biết đến phuot.com cũng lâu rồi nhưng mà cứ save mãi trên bookmark chứ cũng chưa có thời gian vào đọc. Đợt này vì đang lên plan cho chuyến đi Trung Quốc sắp tới nên lò mò vào đây đọc, rồi sa vào lưới tình lúc nào chẳng hay hehe.

Hôm nay tự dưng khoái viết lách nên nhảy vào làm 1 topic, nhân tiện làm quen với các sư phụ trong Phượt luôn nha.

Mình muốn chia sẻ với mọi người 9 tháng sống và đi chơi (nghĩ kỹ thì cũng có đi học nữa) của mình ở Canada năm ngoái hen. Đây ko hẳn là 1 chuyến phượt mà là cả 1 thời gian dài, mình cũng ko chắc là mình post lên đây thế này có đúng ko nữa. Văn mình ko hay lắm chữ cũng ko đuợc tốt lắm, có gì nhờ hình ảnh nói hộ.

Năm 2 đại học (mình học đại học ở Pháp), mình bắt đầu nhăm nhe nhòm ngó cái chương trình exchange 1 năm học đi các nước khác. Hehe chẳng phải có tinh thần ham học cầu tiến gì cho cam, chỉ là tận dụng đi chơi thôi ah (mà mình thấy 90% sviên đi exchange là với hoài bão lớn lao đi du lịch)

Sang năm 3 kế hoạch đó mới xúc tiến được. Giấy tờ thủ tục thì lằng nhằng dài dòng lắm, nghĩ lại cũng vẫn còn ngán ngẩm. Mà thực ra cứ dính đến giấy tờ hành chính là mình ngán rồi hehe. Chỉ nhớ cái DSQ Canada ở Paris, nhân viên rất tử tế và làm việc cũng nhanh gọn.

Thế là khăn gói quả mướp lên đường. Đích đến là trường đại học Laval ở Quebec. Mình thì xưa giờ chẳng biết Laval là trường nào, đăng ký đại vì có mấy anh chị mình quen năm trước cũng exchange ở đó rồi, kêu là ngon lành cành đào lắm. Học phí ở Canada thì đắt kinh rồi, có điều mình đi exchange nên học phí đóng cho trường bên Pháp (rất rẻ :p), (rồi hết năm học sẽ được cấp cái bằng trường bên Pháp chứ ko phải bằng của trường Canada).

Vì mình ham vé máy bay giá rẻ nên hành lý chỉ được cho có 20kg. Và mình cũng chỉ xách có 20kg sang chuẩn bị cho 1 năm máu lửa bên kia đại dương. Hôm đó sáng sớm được bạn tiễn ra ga tàu để bắt TGV lên Paris. Mình đợi mãi mà chẳng thấy đứa nào nhỏ chút lệ đưa tiễn. TGV của mình chạy véo đến sân bay Charles de Gaulle luôn. Chuyến bay của mình là sáng sớm ngày hôm sau. Mình ko muốn tốn tiền cho 1 đêm hostel trong Paris để rồi sáng hôm sau dậy thiệt sớm lê lết va li ra sân bay (mà giờ đó cũng chưa có metro hay bus ấy chứ), nên đã quyết định overnight tại sân bay. Hít mà 4h chiều TGV đã đến sân bay, thế là mình ngồi dài cổ ở đó cho đến sáng hôm sau.

Mặc dù đã có kinh nghiệm qua đêm ở sân bay mà vẫn bị shock kỹ thuật đôi chút. lạnh tái tê.

7 tiếng gật gà gật gù trên máy bay, mở mắt ra đã là Quebec rồi, hạnh phúc quá. Mình tự cảm thấy mình là con người sống không được tình cảm cho lắm thì phải^^, sao cứ nghĩ đến được đi đâu là mình thấy sung sướng rồi ah. Thời gian đầu ở xứ lạ mình chẳng bao giờ thấy nhớ nhà mà chỉ ham đi khám phá của lạ^^. Rồi từ từ khi của lạ thành của quen, cuộc sống lại mất đi niềm vui khám phá, lại đi vào lối mòn học hành cơm áo gạo tiền, lúc đó mình mới bắt đầu nhớ nhà. Chẳng bù các bạn của mình đi du học khóc sưng cả mắt nguyên tháng đầu tiên, sau đó từ từ quen dần.

Mình được 1 con bé người Quebec ra đón ở sân bay. Nó là trưởng nhóm phụ trách các hoạt động cho sinh viên trao đổi của khoa mình ở trường Laval. Em ấy rất là dễ thương, nó và anh bồ lái xe đưa mình về tận ký túc xá, trên đường đi cũng hỏi chuyện rất là thân mật. Ấn tượng ban đầu của mình về nơi này thật là tốt đẹp.

1 tuần đầu ở Quebec chỉ có chơi, chơi, và chơi (các hoạt động cho sinh viên trao đổi do trường tổ chức), thăm thú thành phố và trường học + làm quen với các bạn mới + làm giấy tờ nhập học, nhà cửa, tài khoản...

n567149234_797759_8720.jpg

Khu Petit Champlain, là khu old town của Quebec.

n567149234_797758_8473.jpg

Lâu đài Frontenac, nằm trong khu old town

n567149234_797755_7701.jpg

Quàng trường FAO 1 chiều mưa

n567149234_797762_9467.jpg

Nhà thờ Notre Dame dé Victoires

Lần đầu tiên sang Pháp, cảm giác của mình cũng chỉ trên bình thường 1 chút, có vui sướng, có háo hức, nhưng ko có cảm giác choáng ngợp như lần đầu mình khám phá Quebec. Thật khó để miêu tả rõ cái cảm xúc đó (mình có vấn đề về ngôn từ chăng? ^^), Quebec có cái gì đó rất thỏai mái, rộng rãi, năng động, phóng khóang, mặc dù thành phố này là thành phố Châu Âu nhất của Bắc Mỹ, và cũng có tuổi đờ kha khá rồi.
Mình sang đúng vào năm kỷ niệm sinh nhật lần thứ 400 của Quebec (1608-2008) nên thành phố có rất nhiều họat động nhộn nhịp. Nghe nói trước khi mình sang đây 2 ngày Celine Dion có 1 buổi concert miễn phí trong thành phố, Celine Dion là người vùng Quebec mà, tiếc ghê gớm luôn.

n567149234_797750_6505.jpg

Những chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh, sản phẩm của nền văn hóa ameriindien.

n567149234_797752_6974.jpg

Cái này gọi là raquette, là giày để đi trên tuyết, nếu bạn không muốn bị chôn vùi trong mấy mét tuyết vào mùa đông.

n567149234_797753_7206.jpg

Những chiếc dreamcatchers được bày bán nhiều nơi. Treo cái này đầu giường khi đi ngủ, những giấc mơ xấu sẽ bị mắc lại ngay cái mạng nhện hình tròn, chỉ có giấc mơ đẹp đi qua được, giúp bạn có giấc ngủ ngon.
 
Last edited:
Re: 9 tháng rong chơi Canada

1. Quebec vào thu

Ai cũng biết cờ Canada rồi, có cái lá phong rõ to trên đó. Và cây phong cũng chính là biểu tượng của đất nước lớn thứ 2 thế giới này. Mùa thu Quebec đẹp như trong tranh vẽ luôn, mình ko hề nói quá. Cả thành phố đuợc nhuộm thành vàng và đỏ rực rỡ, và nắng cũng vàng ruộm. Mình chưa bao giờ trải qua 1 màu thu đậm chất “thu” như thế. Ngày nào đi học mình cũng đứng mải mê ngắm những hàng cây bên đuờng, những con sóc chạy tung tăng đi tìm hạt dẻ, và cả những con marmotte ngơ ngác ngóc đầu lên từ những cái hang dưới đất. Đến mùa Halloween bí ngô và bù nhìn đuợc cắm khắp nơi.

n567149234_797807_2240.jpg


n567149234_797808_2600.jpg

Bầu trời mùa thu xanh ngắt. Tự hỏi bầu trời sẽ xanh như thế trong bao lâu nữa, khi nào thì mùa đông lạnh lẽo tràn về? (Ám ảnh mùa đông xám xịt bên Pháp, nhưng sau này mình cảm thấy mùa đông Quebec tuy lạnh hơn nhiều nhưng mà nắng nhiều hơn bên Pháp, trời xanh hơn)

n567149234_797805_1519.jpg

Con đường đến trường

n567149234_797810_3331.jpg

Khúc khác của con đường đến trường. Thực ra là đến khoa FSA của mình, chứ mình ở ngay trong khuôn viên trường rồi

Mùa thu còn được đánh dấu đỏ bởi chuyến đi chơi canoe 2 ngày 1 đêm của mình với Club Laval. Club Laval là 1 trong số những club thể thao của trường mình, cuối tuần nào nó cũng tổ chức vài ba hoạt động đi chơi dã ngoại, lúc thì đạp xe, khi leo núi, chèo thuyền, trượt tuyết. Mình thì vốn không khoái thể dục thể thao cho lắm (Garfield là bạn tri kỷ của mình ^^), mình chỉ coi thể thao như là phương tiện để đi chơi và khám phá.

n567149234_797791_806.jpg

n567149234_797786_9177.jpg


Lúc này việc học hành cũng ngày càng khó và nặng dần, teamwork liên tùng tục. Trường mình rất là đẹp, trang thiết bị cơ sở hạ tầng rất hiện đại, và học cũng rất là nặng, nặng hơn trường bên Pháp rất nhiều lần. Bắt đầu biết buồn và biết nhớ nhà rồi...
 
Re: 9 tháng rong chơi Canada

2/ Một năm sáu tháng mùa đông

Mùa đông đến thật là bất ngờ không 1 lời cảnh báo trước. Đang nắng đẹp ấm áp, bỗng 1 sáng kia tỉnh dậy, cả thành phố từ vàng rực chuyển thành trắng xóa.

Cảnh tượng khiến mình hơi sửng sốt chút đỉnh. Mặc dù không phải lần đầu thấy tuyết (tuy nhiên tuyết ở 1 thành phố phía Nam nuớc Pháp thì chỉ chút chút gọi là). Còn bây giờ, cái mình thấy, gọi là bão tuyết.

Tuyết nặng hạt và gió rít ào ào. Tuyết làm ướt hết giày, làm con đuờng hằng ngày trở nên trơn trượt. Mọi người bảo ở Quebec, mùa đông đi ngoài đuờng sẽ có băng đóng trên mi mắt. Mình thì chưa bao giờ bị như thế, mình chỉ bị … chảy nước mũi thôi :p
Trong khuôn viên trường có hệ thống đuờng ngầm dưới lòng đất, nối các tòa nhà của trường với nhau. Mình ở trong ký túc xá của trường nên trên nguyên tắc để đi từ phòng ngủ của mình đến giảng đuờng, không cần phải thò đầu ra ngòai trời lạnh. Có thể thỏai mái mặc đồ mùa hè đi học. Hệ thống sưởi trong nhà thì trên cả tuyệt vời.

1 ngày nọ nhìn đồng hồ máy tính và đồng hồ điện thọai lệch nhau 1 giờ, biết rằng đêm qua bắt đầu chuyển sang giờ mùa đông, hôm nay mình lời thêm 1 giờ ngủ nướng.

Nhớ mãi hôm đi chơi Noel về lại Quebec (chuyến đi đó kéo dài 1 tháng, mình sẽ kể sau), xém té khi thấy cửa sổ nhà ăn tầng 1 đã bị bao phủ bởi tuyết. Bạn mình đùa sẽ có hôm mình tỉnh dậy và thấy tuyết cũng bao trùm hết cửa sổ phòng mình rồi (à mà mình ở tầng 9 ^^).

6830_159284819234_567149234_2496711_440277_n.jpg


Suốt khỏang 6 tháng, Quebec chìm trong tuyết. Sáng sáng, có những chiếc xe xúc tuyết đi mở đuờng. Nó xúc tuyết đổ sang 2 bên, tạo thành 1 lối đi nhỏ ở giữa cho người và xe đi lại. Thế là bạn đi giữa 2 hàng tuyết dài vô tận cao có khi vài mét, quá mặt người.

n567149234_1427012_1852646.jpg


Khi mà lớp tuyết bị người đi đuờng dẫm lên nhiều quá, nó không là tuyết xốp nữa mà nén chặt lại, như đá trong tủ lạnh, trơn trượt. Không biết bao lần mình đã vồ ếch trên những sân trượt băng tự nhiên đó. Ấy thế mà vẫn thấy các ông bà già ra đuờng rất sung vào mùa đông, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ.

n567149234_1427009_6551839.jpg

Trẻ em được ngồi trên những tấm trượt thế này để cha mẹ kéo đi

Mình nhớ Toulouse – thành phố ở Pháp nơi mình theo học, năm vừa rồi tuyết nhiều kỷ lục (tất nhiên so với Quebec thì chỉ là… muỗi ^^). Thế là giao thông trở nên bấn lọan. Bus không chạy, các chuyến bay bị hủy blah blah blah. Còn ở Quebec thì người ta quá quen vời việc đối phó với tuyết. Chẳng có gì xáo trộn cả. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, trừ khi bão tuyết quá lớn thì mình đuợc nghỉ học ^^.
Bắt đầu từ tháng 11, cảm tưởng như mình bắt đầu bước vào thời kỳ băng tuyết vĩnh cửu….. Nhưng mà mình đã sẵn sang để tận hưởng nó, với tâm trạng mong chờ háo hức nhất có thể. Phấn khích như chó Marley vậy ^^

n567149234_1427011_3592668.jpg


n567149234_1427044_4038108.jpg

Khu Petit Champlain trắng xóa màu tuyết
 
Re: 9 tháng rong chơi Canada

Rất thú vị! Mình luôn háo hức đọc những bài viết nhẹ nhàng như thế này, những bài viết về những thành phố mình chưa từng đặt chân đến!

Cảm ơn bạn và mời bạn tiếp tục!
 
Re: 9 tháng rong chơi Canada

3. Con người và văn hóa Canada


Có lần đọc sách, cuốn Eyewitness Travel Canada, thấy người Canada đuợc định nghĩa như sau “A Canadian is someone who knows how to make love in a canoe” ^^. Canoe ở đây là kiểu thuyền gỗ giống như trên cái hình mà mình đi chèo thuyền với Club Laval đó , rất là tròng trành, nên không phải ai cũng có đủ sự khéo léo, kỹ thuật và máu liều để mần cái việc đó trên canoe đuợc :p Nhỡ đang khúc cao trào bỗng lật thuyền, 2 anh chị rơi ùm xuống nước thì mất vui ^^ .

Người Canada trong cảm nhận của mình là những người rất yêu thể thao và mạo hiểm, họ phóng khóang và tràn đầy sức sống. Họ cũng rất yêu thiên nhiên và hết sức chú ý đến vấn đề môi trường.

Môn thể thao quốc hồn quốc túy của đất nước này là hockey, mà chính xác là ice hockey. Con nít con nôi thấy cũng chơi hockey điêu luyện luôn. Ngòai ra còn nhiều lọai hình thể thao ngòai trời phổ biến khác như canoe, kayak, leo núi, đạp xe, truợt tuyết….. hoặc điên rồ nhảy từ trên vách đá xuống sông hay nhảy ùm vào dòng nước xiết để tìm cảm giác mạnh, như hồi mình đi với club Laval, ông monitor người Quebec đầu têu và dụ dỗ.

n567149234_797799_3497.jpg


n567149234_797796_2484.jpg



Các lọai hình thể thao giải trí mùa đông cực kỳ phong phú và đa dạng. Trượt tuyết thì có 2 kiểu : ski alpin (trượt xuống dốc) như chúng ta thường thấy và ski de fond. Ski de fond thì bạn cũng mang ván trượt gần tương tự như ski alpin, rồi cứ đi đi lết lết trên những đuờng rãnh tuyết nhỏ có sẵn (hì hì mình ko giỏi miêu tả, chẳng biết phải nói thế nào cho chính xác và dễ hiểu). Đi kiểu này mất sức hơn, tốc độ chậm, thường để đi ngắm cảnh.

1 lọai hình khác cũng để đi ngắm cảnh trên tuyết là raquette (có cái hình raquette phía trên đó bạn). Cái này thì đơn giản. Thuê 1 đôi raquette, xỏ vào rồi bước đi như bình thường. Raquette hồi trước thì bằng gỗ còn giờ tòan bẳng kim lọai thôi.

n567149234_1427071_2088141.jpg

Đi raquette dạo quanh hồ St-Francois. Vào mùa đông các hồ ở Quebec đều bị đóng băng, thậm chí rất dày


Ngòai ra còn có đi mô tô trên tuyết hoặc mặt hồ đóng băng, chó kéo xe, câu cá trên sông băng (đục 1 cái lỗ tròn xuyên qua băng trên mặt hồ, rồi buông cần chờ thời), và 1 số trò điên rồ khác trong lễ hội Carnaval mùa đông mình sẽ kể sau.

n567149234_1427073_2638854.jpg

Dog sledding ở carnaval Sherbrooke


Tám sang vấn đề ẩm thực. Nếu như ẩm thực Pháp nổi tiếng thế giới và theo mình biết thì vừa đuợc Unesco bầu vào danh sách Di Sản Văn Hóa phi vật thể của nhân lọai, thì nền ẩm thực Canada chắc hiếm đuợc ai biết đến ^^ 1 con bé Pháp sau vài tuần ở Quebec tuyên bố phũ phàng rằng, cái này không thể nào gọi là gastronomie (ẩm thực) đuợc, mà chỉ là nourriture (đồ ăn) thôi.

Thực ra thì nhìn chung ăn uống ở đây không đuợc như ở Pháp nhưng cũng không phải chẳng có thứ gì để người Quebec tự hào kể ra khi có ai đó hỏi đến. Nếu như Pháp kiêu ngạo với thế giới với rượu vang làm từ nho, thì Quebec cũng tự tin với rượu táo … làm từ táo (tất nhiên ^^) (cidre trong tiếng pháp hoặc cider trong tiếng anh), mà đặc biệt phải nhắc đến là cidre de glace (ice cider). Đây là sản phẩm truyền thống độc quyền chỉ có vùng đất này mới sản xuất đuợc, vì chỉ có khí hậu mùa đông cực kỳ khắc nghiệt ở đây mới có thể làm cô đặc lượng đuờng trong nước táo.

Le cidre de neige là đồ uống có cồn đuợc tạo ra nhờ lên men lọai nước ép táo có nồng độ đuờng tối thiểu 310 grammes / lít, và nồng độ này chỉ có thể đạt đuợc nhờ sự giúp sức của thời tiết giá lạnh.

Có 2 cách sản xuất. Cách thứ nhất, phổ biến hơn, người ta sẽ thu hoạch táo chin vào mùa thu, sau đó đem đông lạnh chúng. Khi đợt lạnh đầu tiên của mùa đông tràn về, những trái táo này sẽ bị ép lấy nước. Nước ép sau đó đuợc cho vào thùng và đem để ngòai trời. Nhiêt độ giá lạnh sẽ khiến phần nước trong nước ép đóng băng và giúp chúng ta tách nứơc ra khỏi đuờng. Kết quả thu đuợc là 1 chất lỏng sánh đặc với nồng độ đuờng cao, nó sẽ đuợc đem lên men nhiều tháng trước khi thành sản phẩm cuối cùng.

Cách thứ 2, cần những lọai táo có thể bám trụ lại trên cành cho dù thời tiết khắc nghiệt và cành cây đóng băng. Khỏang giữa tháng 12 và tháng 1, táo mới đuợc hái dù khi này chúng đã héo khô vì lạnh. Sau đó chúng cũng bị ép lấy nước. Nước ép thu đuợc này rất cô đặc với nồng độ đuờng cao. Bước tiếp theo lên men thành rượu.

Quá trình sản xuất đuợc giám sát rất chặt chẽ. Các phương pháp đông lạnh nhân tạo đều bị cấm, cũng như việc thêm các lọai phẩm màu hóa chất, đuờng và cồn…Trung bình cần khỏang 9,5kg táo để sản xuất 1 lít cidre de glace.

Ruợu táo này rất thơm và ngọt ngào, dễ uống. Nồng độ cồn từ 8,5 đến 13 độ. Uống say lúc nào không biết ;)

1 đặc sản khác nữa là nhựa cây phong: sirop d’érable, cũng rất là ngọt ngào. Lọai sirop này có thể ăn chung với bánh crêpe, hoặc cho vào cháo trắng, hoặc rải lên trên miếng jambon hun khói… Từ sirop d’érable người ta còn sáng tạo ra 1 món khác rất đặc biệt, đó là la tire sur la neige. Sirop sẽ đuợc đun sôi để tăng độ cô đặc. Sau đó người ta rải sirop cô đặc này lên trên đá bào và lấy que quấn nó lại và mút như kẹo kéo ấy ^^

n567149234_1427018_5368197.jpg

La tire sur la neige

1 món khác mà không thể không đề cập đến, đó là poutine. Nguyên liệu chính là 1 lọai phô mai đặc sản của Quebec, lọai phô mai mà khi nhai trong miệng nghe kít kít như phần cao su của hột vịt lộn, ăn cùng với khoai tây chiên rưới nước sốt. Hồi đầu mới sang mình mê món này lắm, sau này thấy cứ ăn vô là đau bụng nên mình phải cai :D

Còn nhiều chuyện muốn buôn nữa mà ngáp ngáp rồi. Mất công vừa gật gù vừa kể chuyện lại nói hớ ra vài chuyện xấu xa thì chết dở ^^.
 
Re: 9 tháng rong chơi Canada

4.


Ở Québec, mùa đông nhiệt độ trung bình là từ -10 đến -15C. Cũng có khi rớt xuống dưới -30C, đó là chưa kể đến gió sẽ làm người ta cảm thấy lạnh hơn nữa. Cùng 1 vĩ độ với Bordeaux và Milan, nhưng Québec lạnh hơn rất nhiều. Cũng như các bạn đến từ Phần Lan có nói, Helsinki tuy nằm ở vĩ độ cao hơn nhưng cảm tưởng vẫn chưa lạnh bằng Québec. Vậy thì tại sao lại thế nhỉ? Hỏi chấm hỏi chấm.

n567149234_1001110_2772.jpg


n567149234_1001117_4801.jpg



Câu trả lời là: có 1 dòng hải lưu nóng, bắt nguồn từ vịnh Mexico, chảy ngược lên bờ biển phía đông của Hoa Kỳ và Canada, băng qua Đại Tây Dương đến với Tây Âu, giúp sưởi ấm nhiều vùng đất nằm trong khu vực này. Dòng hải lưu đó có tên là The Gulf Stream.

Vấn đề đến đây có vẻ còn mông lung hơn nữa ^^: tại sao dòng hải lưu đó cũng chạy qua bờ Đông Hoa Kỳ và Canada mà 2 vùng này vẫn lạnh tím tái ??? Là bởi vì, ở vĩ độ trung bình của khu vực Bắc Bán Cầu này, có 1 lọai gió rất phổ biến, thổi từ phía tây, đuợc gọi là “prevailing westerlies”. Gió Tây này mang theo không khí khô và lạnh từ trung tâm lục địa, tác động mạnh mẽ đến nhiệt độ của bờ đông Hoa Kỳ và Canada. Do đó, tuy cùng 1 vĩ độ, nhưng người Pháp sẽ đuợc tận hưởng 1 mùa đông dễ chịu hơn nhiều.

Ở Québec 1 thời gian, mình học đuợc 1 điều, trời càng trong xanh thì càng lạnh, khi nào tuyết rơi sẽ đỡ lạnh hơn. Bởi vì tuyết chỉ hình thành đuợc trong 1 khỏang nhiệt độ nhất định, lạnh quá thì chẳng có tuyết nữa.

n567149234_1427042_245748.jpg


n567149234_1427043_7874259.jpg


Người Việt Nam, mà nói chung là người Châu Á ở Québec ít lắm, chắc tại Québec lạnh quá. Tất cả các lớp mình học, chỉ có mình là người Việt, có thêm vài ba đứa Tàu nữa. Chẳng bù ở Toulouse, Việt Nam và Tàu thập diện mai phục. Người Châu Á bên này tập trung nhiều ở Toronto, Ottawa và đặc biệt là Vancouver. Đứng ở ga tàu của Vancouver, nghe tiếng Tàu, tiếng Nhật, tiếng Hàn còn nhiều hơn tiếng Anh. Vancouver đỡ lạnh hơn, mưa nhiều và thường thì chẳng có tuyết. Đó là “thường” thôi nhé, chứ mùa đông năm 2008, Vancouver cũng tuyết bét nhè, vừa mưa vừa tuyết, khiến phố cũng như sông. Vốn không quen ứng phó với tuyết, giao thông Vancouver trở nên hỗn lọan. Các đòan tàu skytrain nằm kẹt cứng trên các đuờng ray trên không hàng giờ liền, bus và taxi cũng không dám chạy. (Mình rất “may mắn”, đến đây đúng dịp đuợc chứng kiến hiện tượng thời tiết đột biến này, cho nên nằm vùng ở Vancouver gần cả tuần mà chẳng đi đuợc đâu hết):gun.

Chớp mắt 1 cái, vậy mà đã gần đến tháng 12. Không khí Noel bắt đầu len lỏi về. Chớp thêm cái nữa, không khí Noel đã ngập tràn. Phố lớn cho đến ngõ nhỏ đều đuợc thay áo. Áo mới đầy những dây đèn và kim tuyến, những quả cầu, ngôi sao và bông tuyết, cùng dòng chữ chúc mừng giáng sinh.. Trong cửa hàng và siêu thị, đồ trang trí cho cây thông Noel sắp dài từng dãy. Bánh ginger man vẫy gọi. Giai điệu rộn ràng của những bài hát mừng Giáng Sinh vang lên khắp nơi.

Noel năm nay mình đuợc nghỉ đúng 1 tháng. Thật là 1 kỳ nghỉ lễ dài.Tin vui là Johanna và mình đã có 1 kế họach lớn cho kỳ nghỉ. Ngày đầu tiên sau bài thi cuối cùng của học kỳ mùa thu, có 1 chiếc ô tô bốn chỗ 5 cửa bắt đầu lăn bánh đi Montreal, mang theo 1 đống ba lô hành lý và 5 con yêu nhền nhện.

Chú thích : Johanna là 1 trong những người bạn thân nhất của mình ở Québec, đến từ quê hương của những chiếc Nokia, và cũng là sinh viên trao đổi 1 năm. Nhờ em nó, mình mới biết Nokia vốn là tên 1 con sông ở Phần Lan. Ở đó có 1 nhà máy ban đầu chuyên sản xuất bột giấy, sau chuyển sang ủng cao su, cuối cùng lại chuyển sang điện thọai và thành công rực rỡ ^^, chính là Nokia. Thành phố mà đặt xưởng sản xuất của hãng hiện nay, cũng tên là Nokia và khá gần nơi nó sống. Nó bảo khi nào mình đến Phần Lan chơi nó sẽ dắt mình đi thăm thành phố Nokia^^.
 
Re: 9 tháng rong chơi Canada

Ước gì mình cũng có được cơ hội ngắm những lá phong đỏ vào mùa thu giống bạn, cảm ơn bạn về bài viết.
 
Re: 9 tháng rong chơi Canada

Cám ơn các bác động viên nha, em sẽ cố gắng chăm chỉ mỗi ngày viết 1 ít. Ban ngày thì không có rảnh, nhưng mà sẽ "đêm chong đèn ngồi nhớ lại, từng câu chuyện ngày xưa" hehe. Với lại em phải hoạt động về đêm nó mới hiệu quả ^^.
 
Re: 9 tháng rong chơi Canada

5.


Thật là xấu hổ (và cũng sung sướng ^^) khi thú nhận rằng trong cả chuyến đi này mình chỉ đóng vai “kẻ hưởng thụ”. Johanna đã lo lắng và chuẩn bị chu đáo đến từng chi tiết, bao trọn gói dịch vụ từ abc đến xyz :p Những người khác thì chia nhau lái xe.

1 tháng trước khi đi, trong khi Johanna hùng hục hồng hộc tìm kiếm thông tin về nơi ăn chỗ ở phương tiện đi lại, thì mình cong lưng ôn thi và trả lời mail +offlines của nó (đại lọai mỗi ngày nó sẽ gửi cho mình 1 tá tin nhắn như sau:
- nó: “tao vừa tìm đuợc 1 chuyến bay cực rẻ đi từ X đến Y” (mình: “ôi thật ah, mày giỏi quá”),
- nó: “tao vừa liên lạc với ông chủ nhà nghỉ ở Vancouver ông ấy bảo nhà ông ấy có 1 cái bồn tắm ngòai trời, chúng ta có thể cho nước nóng vào đó và tắm” (mình: “hơ hơ tao sẽ thử”)….

Ngòai ra có 1 việc khác mà mình phải làm là xin visa sang Mỹ. Nghe mấy người Việt Nam hù dọa là xin khó lắm, mình cũng kể khổ với Johanna là nghe đồn xin khó lắm. Nó có vẻ rất ngạc nhiên : “vậy ah, tại sao thế?” “chắc nó sợ tao sang bên rồi ở lại luôn quá ah. Tao phải làm sao chứng minh cho nó tin là tao chỉ đi sang chơi thôi chứ không có ý định ở lại”. Thế là hằng ngày Johanna lại suy nghĩ hiến cho mình vài kế “làm sao để chứng minh cho nó tin là mình chỉ đi sang chơi thôi chứ không có ý định ở lại”. Mình nghĩ chắc tại mình là người duy nhất trong nhóm phải xin visa nên mình phải tự book hẹn, tự đi lo giấy tờ, chứ nếu Johanna cũng phải xin visa thì tất cả những gì mình phải làm là đi phỏng vấn.

Để xin visa, trước tiên là phải lên website của đại sứ quán Mỹ, book 1 cái hẹn phỏng vấn. Cái này khó book lắm à, phải nằm canh me, xem có thằng nào book rồi mà lại hủy là mình nhảy ào vô, chứ hẹn bị book hết từ trước nhiều tháng. Có lần mình đột nhiên thấy có lịch trống, định book rồi mà lại thôi, để suy tính xem ngày đó có đi đuợc ko. Xách đồ đi tắm, tắm xong ra thấy bị thằng khác cướp hàng mất rồi hic. Mình có thể chọn phỏng vấn tại lãnh sự quán Mỹ ở Quebec cho tiện, nhưng mà LSQ ở đây thì nhỏ nên ít hẹn, mình quyết định chọn phỏng vấn ở DSQ trên Ottawa. Dù sao thì Ottawa cũng nằm trên hành trình của tụi mình.

Sau khi book đuợc hẹn, đọc cho kỳ hết danh sách những giấy tờ cần thiết để mà chuẩn bị cho đủ. Khi mình lên trường xin giấy chứng nhận đã đóng tiền và đăng ký nhập học cho học kỳ sau, mấy bà thư ký mắt tròn mắt dẹt khi nghe mình giải thích là để đi xin visa Mỹ. Mấy bà bảo : oh lạ nhỉ tao không biết là sang Mỹ cũng phải xin visa đấy (hơ hơ), và còn xin mình cho photo lại cái form xin visa đi Mỹ, bó tay, chẳng hiểu để làm gì.

Kế hoạch cho chuyến đi là dư lày:

- Đầu tiên nhóm sẽ có 5 người, thuê 1 cái xe 4 chỗ. Chiều ngày 1, bắt đầu đi Montreal. Nghỉ đêm và sáng hôm sau tại Montreal.

-Chiều ngày 2, bắt đầu khởi hành đi Ottawa. Tại đây mình sẽ phải phỏng vấn visa Mỹ. Nếu mà ok, thì mình và Johanna sẽ ở lại Ottawa vài ngày để mình lấy visa (3 bạn kia sẽ về Quebec vì vẫn chưa thi xong ^^). Nếu mà vin visa thất bại, thì sẽ cuốn gói đi luôn ko ở lại Ottawa quá lâu.

1 điều quan trọng nữa là tại Montreal mình và Johanna sẽ phải mua cái vé Greyhound Discovery Pass. Greyhound là 1 hãng bus lớn với điểm dừng tại rất nhiều các thành phố lớn nhỏ trên lãnh thổ Canada, Mỹ và 1 phần Mexico. Với cái Pass này, Greyhound sẽ không giới hạn lượt đi của hành khách tới bất kỳ điểm dừng nào, trong 1 khỏang thời gian nhất định. Mua thêm 1 cái thẻ Hostelling International Membership nữa, mình có thể upgrade miễn phí cái Pass 7 ngày thành 15 ngày (tức là mình mua cái Pass 7 ngày, nhưng sẽ đuợc phép sử dụng nó trong vòng 15 ngày).

Đây là cái link để xem thông tin và mua Greyhound Discovery Pass
http://www.discoverypass.com/
Còn đây là cái link về vụ discount
http://www.greyhound.ca/HOME/en/DealsAndDiscounts/HostellingMembership.aspx

Theo mình nhớ thì cái Pass này khỏang $40 (dollar Canada, rẻ hơn dollar Mỹ chút xíu), mình mua luôn trong cái agent nằm trong trường. Còn cái Pass,chẳng nhớ rõ nữa (quá nhiều thứ đã phải chi tiền)^^, nhưng mà xem trong cái website thì hiện tại Pass 7 ngày là $239. Không biết các bạn thấy sao chứ mình thấy 15 ngày đi lại trong Canada và Mỹ mà tốn chưa đến $300 là ngon lành rồi ^^.

Vì kế hoạch có nhiều thứ chưa chắc chắn nên tụi mình không muốn mua Pass trên mạng (phải mua trước 21 ngày) mà quyết định ra agent của nó ngòai bến bus (có thể mua sát ngày). Cái đến hôm ra đó hỏi, người ta bảo chẳng biết gì về cái vụ discount đó hết trơn hết trọi á. In cái trang discount trên mạng xuống, năn nỉ người ta hết nước nhờ gọi điện đâu đó hỏi han giúp, kết quả, chỉ có mấy cái agent chính của hãng, như cái agent ở Montreal mới có.

Johanna rơm rớm, vì nó đã tốn rất nhiều công sức tìm hiểu về cái Pass này và lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi. Nếu phải mua Pass 15 ngày thì quá tốn (mà sao mình nhớ mang máng cái Pass 15 ngày hồi đó tới $700 mà giờ xem trên website thấy còn có $339 nhỉ :p Ko lẽ nó giảm giá ^^). Đi máy bay cũng đắt. Thôi đành hy vọng lên Montreal mọi việc sẽ trot lọt vậy.

Sau nhiều ngày đêm hồi hộp, vừa đến Montreal, mặc dù đã muộn, Johanna kiên trì dụ dỗ lôi kéo mình đến bến bus cùng nó để mua Pass. Cũng may, mọi việc đều ok, thế là tụi mình đã cầm trên tay tấm vé quan trọng không thể đánh mất cho chuyến đi.
Và bởi vì tụi mình sử dụng Pass, nên Johanna rất lo khi mình bảo là không chắc chắn nếu phỏng vấn thành công thì sau bao lâu sẽ có visa. Nghe đồn là 3, 4 ngày nhưng chẳng có gì đảm bảo. Nếu lâu quá thì tụi mình phải ở lại Ottawa lâu, bể kế hoạch đã lên chi tiết đến từng centimét. Hì hì cũng may sau này mình bắt đuợc tin là DSQ Mỹ có thể gửi trả passport cho mình qua bưu điện. Thế là mình dự định như sau: nếu ok, mình sẽ để lại cho họ địa chỉ của bạn mình ở Vancouver, họ sẽ gửi passport đến đó. Theo mình thần tính diệu tóan thì khi mình đến đuợc Vancouver thì cũng vừa kịp passport tới đó.

-Rời Ottawa tụi mình sẽ bắt đầu hành trình 1 tuần trên bus để đến với bờ Tây Canada. Sẽ có 3 đêm ngủ trên bus còn nữa tụi mình sẽ tạm dừng tại 1 số thành phố trên đuờng Tây Du Ký. Cụ thể là ThunderBay, Winnipeg, Calgary và Banff. Điểm cuối trong hành trình trên lãnh thổ Canada là Vancouver. Vừa kịp đón bạn trai của Johanna bay đến (Petri, exchange 1 học kỳ ở Hồng Kông). Ở lại Vancouver vài ngày đón Giáng Sinh.

-Nếu lúc đó mình có em visa Mỹ trong tay, thì rời Vancouver, tụi mình sẽ bắt bus tiếp tục tới Portland, Mỹ. Nếu không, 2 đứa kia đi, mình ôm hành lý lên bus 1 lèo quay về lại Quebec (hic).

-Lại giả sử mình có visa, thì sẽ tiếp tục Nam tiến. Đến Portland, rồi San Francisco. Ở lại San Francisco vài ngày đón Năm mới. Chào đón thêm 2 đứa bạn nữa của Johanna bay đến (Pasi và Aino, exchange 1 học kỳ ở Bangkok).

-Đến đây, Pass của tụi mình sẽ hết hạn. 5 người lại thuê 1 ô tô 4 chỗ.

-Từ San Francisco, lái xe dọc theo Pacific Coast Highway, ghé qua Muir Wood đến Yosemite National Park. Nghỉ tại đó 1 ngày.

-Tiếp tục hành trình đến Los Angeles.

-Điểm đến tiếp theo là Las Vegas và Grand Canyon.

-Tới đây thì mình và Johanna sẽ phải nói lời bái bai để bay về Quebec, tiếp tục sự nghiệp học hành vinh quang. Còn 3 bạn kia tiếp tục phía Nam và phía Đông nước Mỹ, hẹn ngày tái ngộ ở Quebec.

[GMAP]<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;msa=0&amp;msid=116387374847023643026.0004961e29a5ac105c9f4&amp;ll=38.548165,-96.152344&amp;spn=17.483254,52.280271&amp;output=embed"></iframe><br /><small>View <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;msa=0&amp;msid=116387374847023643026.0004961e29a5ac105c9f4&amp;ll=38.548165,-96.152344&amp;spn=17.483254,52.280271&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">canada usa</a> in a larger map</small>[/GMAP]
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,180
Bài viết
1,150,379
Members
189,941
Latest member
Thao10
Back
Top