What's new

MA THIÊN LÃNH của riêng ta: AAAAAAAAAAAA!!! :help

Trong miền Nam chắc đa số đều biết đến núi Bà Đen, đỉnh cao gần 1000m là điểm đến ưa thích của phuoter thích chinh phục, khám phá… hay đơn giản chỉ để test thể lực cho các chuyến đi khác.
Và với 2lua, vì lí do riêng, Bà Đen đúng là điểm đến lí tưởng để test thể lực, test thần kinh, lục phủ ngũ tạng test hết =))… Kết quả test thế nào? Qua 4 hiệp kết quả tạm thời là “Thân nhiệt cao hơn mức bình thường, cơ thể có khả năng chịu đựng sự tàn phá cao trên nhiều phương diện” :)) Đội mạnh siêu nhân đi xong lành lặn, còn "dị nhân" đi xong là "nát" từ đầu chí cuối, không chịu thì biết làm sao?

Hiệp 1: https://www.phuot.vn/threads/129058-Ma-thiên-lãnh-(7-8-12-2013)

Cả năm 2013 bó cẳng 1 chỗ, thấy người khác liệt kê chỗ đã đi nào là "1 đỉnh”… “ 4 cực"… “8 xó”… đọc vui ghê. Thèm đi nhưng không có chuyện "vác ba lô lên và đi". Ba lô toàn đồ quá date không hà. Chuyến cuối đầu năm đi 1 mình tự kỉ, lần này là “phá lệ” đi theo đoàn, mục đích chính đi đông là để... có người khiêng zìa. Mém chút là được toại nguyện :D

Đăng kí leo đường Ma Thiên Lãnh để ngắm cảnh lạ mà rốt cục vừa leo 100m đầu khởi động mà đã thở khò khè, mồ hôi nhễ nhại ướt kính, đầu óc quay mòng mòng, chủ yếu là bò nhìn dưới đất :( Chết cha! Ngày trước có bị tuôn mồ hôi thế bao giờ. Đọc mấy cái thớt bán khăn rằn chỉ cười trớt rồi cho qua. Vậy là kì này lại tốn thêm tiền mua khăn rằn rùi. Chắc nhiêu đó chưa đủ khó. Cái chân lại xiểng liểng, đường toàn nhảy đá nhấp nhô chứ có như cầu thang tập dưỡng sinh hàng ngày đâu. 2 đứa đi chốt đoàn hộ giá rồi 1 đứa vọt lên, thay vào đó là trưởng đoàn vọt zìa. Cái chân cà nhắc thì không giấu được ai rầu. Thêm thể lực giảm sút thì kéo đoàn lại biết bao giờ mới tới đỉnh. Trưởng đoàn khuyên leo xuống đi đường cột điện dễ hơn :LL Vẫn ngập ngừng chưa muốn bỏ. Đa số các trường hợp khởi đầu nhanh và hùng hổ thì phút sau lại xìu xìu và dập dìu, 2lua phiên bản cũ có thể thở khò khè và tiến bước đều đều tới chiều như xe... đứt thắng :)) Ban đầu còn bảo trưởng đoàn là nhóm đi trước khó duy trì tốc độ và sẽ bắt kịp nhanh thâu. Bá đạo trong từng hạt gạo (c) Nghĩ kĩ thì đợt này cơ thể đã khác, có nhiều "hiện tượng" lạ vừa phát hiện ra, những gì ta biết về cơ thể mình sẽ phản chủ, thà không biết thì hơn. Lúc đó bỏ zìa cũng được, nhưng đang rất tò mò về những "hiện tượng" lạ nên qua đường cột điện leo để "oải nghiệm" (Chưa từng biết "trải nghiệm" là gì. Đa số thấy đi nghỉ dưỡng hát hò làm kiểng xòe 2 ngón rồi gắn với từ "trải nghiệm", ở đây không giống nên không dùng). Vậy là chốt phương án an toàn cho cả đoàn là mềnh leo đường cột điện :shrug:

Đang uể oải bước thẳng bước xiêu ngang quán nước cuối cùng trước khi ra đường nhựa ở MTL để quay về quán cô Năm sơri thì cô chủ quán hỏi:
- "Sao zìa nhanh vậy cháu?" –
- "Dạ tại cái chưn nó không theo cái đầu."
- "Mới leo 1 tí thôi mà"
- "Dạ chỉ là triệu chứng của chấn thương sọ não thui ợ."
- "!!!!! Ngồi ghế nghỉ rồi uống nước đi cháu."
- "Dạ thôi ạ."
Đi gấp còn lấy xe qua quán sơri leo tiếp nữa.

Đang uể oải xuống dốc gặp trường hợp này, 10 năm trước còn thấy zui và lên tinh thần chứ giờ chỉ có xụi mờ thui. 1 xe chở 3 lên dốc, em ngồi sau nhí nhảnh gọi: "Chú đệp chai ơi!!!" Thiệt chán không còn sức để giỡn với mấy em sơn nữ nữa-à quên-mấy cháu. 10 năm trước là "anh", giờ là "chú", vài năm nữa sẽ có đứa kêu "đệp lão" đây =))

Ra đến chỗ gửi xe lấy xe thì 1 bác cũng hỏi sao về sớm vậy. Nghe trả lời xong ổng buông 1 câu: "Trời ơi cái đoàn nào mà xui xẻo zậy?!!" =))
Chưa xui lắm đâu! Chừng nào 2lua bám theo sát nút mới xui, đã tách rùi mờ.

Về đến quán cô Năm sơri gửi xe xong chưa chi đã kêu 1 chai Sting 'quất' liền. Ngồi đăm chiêu suy tư chưa đã thì mặt trời đã lên cao. Xuất phát.
 
Rồi cũng uể oải ì ạch lê những đầu tiên. Mới mười mấy cột đã thấy thấm :( Sau mùa mưa khung cảnh trông thật khác lạ, hay vì bộ nhớ bị xáo động? Mệt thì rất mệt nhưng thấy đường cụt tự dưng hăng hái lạ thường :)) Mở lối tiên phong luôn! Đường khá mờ mịt nhưng nhìn xa xa thấy có dòng chữ đo đỏ giống chữ đánh dấu. thế là xông lên. Sau 1 hồi tả xung hữu đột chui rúc luồn lách thì đường cụt hẵn không nhích được nữa. Còn dòng chữ đo đỏ kia cũng đã đến đủ gần để đọc được: "Sai đường rồi. Quay lại đê!" =)) Bà vật không biết tay nào rảnh dữ. Tinh thần tuột cái vèo. Lát sau cũng trở lại được đường mòn. Đường cột điện tiếng là dễ nhất nhưng lúc này nó cũng đủ khó để phế toàn bộ võ công lão lúa :LL Lúc tập leo thang bộ không gian kín thấy an tâm leo khác, giờ ra không gian mở lại thấy khác, cụ thể là thấy run :help Èo ơi không còn khả năng thăng bằng tối thiểu của người thường nữa, phản xạ duy nhất là khuỵu gối hạ thấp trọng tâm đi bằng 4 chân =)) Cái kiểu khuỵu chân và đi 2 bước lại ngồi rồi lại bước phá chân kinh khủng. Chân cẳng đơ hết cả ra, mồ hôi lại ra như túa, ngang 1 cái hốc nhỏ mát rượi thế là tấp vào nghỉ ngơi ngay :D Kiểu nghỉ ngơi hôm đó cũng lạ đời, rồi sau này cũng quen. Thường chỉ nghỉ 5' cho dịu chân rồi đi tiếp, đằng này máu lên não không đủ đầu quay mòng mòng thế là nằm vật ra, ngủ thì không ngủ được nhưng cứ miên man như vừa nốc vài xị đế :D Chả biết nằm miên man phiêu diêu miền cực lạc bao lâu rồi cũng bật dậy vì nghe tiếng vài người đi thu hoạch mít đang ngồi tán chuyện gần đó.
 
Đi tà tà 1 lát rồi cũng đến lúc "gửi tình yêu vào đất" :LL Lúc này phát hiện thêm 1 điều là đang mệt dù đứng im 1 chỗ cũng lảo đảo mất thăng bằng. Chơi khó nhau quá! Lúc đi thì 1 bước trái yếu và đảo được 1 bước phải bù lại, còn lúc đứng cũng ráng trụ bằng chân phải. Nói chung dù từng thuận tay trái chân trái còn tay phải chân phải rất bèo nhưng giờ cứ "tận dụng" nó hết cỡ. Kết quả là chân phải luôn xụi trước. Vậy là 2 chân cùng xụi =)) Đi 1 mình không lâu rồi cũng có bạn đồng hành: 1 anh bạn ở chùa, dinh, am gì đó lưng chừng núi, sáng đó có hẹn xuống chân núi để nhận đồ cúng. Xui là cái hẹn bất thành, vậy là mang balo không quay lên. Nhìn dân miền núi leo thiệt là ham, chân cẳng thoăn thoắt cứ đều bước. Loáng cái là bắt kịp mình. Thế là 2 người dừng lại... chém gió :)) Nói tới nói lui thì đề tài cũng rất hại não vì nói về 1 bộ não bị tổn hại =)) Anh bạn đó có đưa ra 1 ý kiến mà vừa nghe lúa phải giật mình sửng sốt. Ở trên chùa trên núi, chắc có Dịch cân kinh hoặc Tẩy tủy kinh đây. Nhưng không. Anh chàng áp dụng phương pháp hiện đại đề nghị lúa đi... mổ não :T Cách diễn tả nghe thật nổi da gà. Nào là khoan, cưa, đục sọ ra, rồi cạo máu bầm... :shrug: Cách nghe hơi "bạo lực", được ăn cả ngã về không, nhưng cũng chí lý, có cơ hội phải thử :D Chém gió xong 2 người cùng đi tiếp. Sau 1 đoạn thì không thấy người kia đâu. Chắc là rẽ vào cái am chùa gần đó rồi. Cũng không chắc lắm nên vừa đi vừa... đợi :) Có lý do hợp tình hợp lý để đi chậm rề rà, giờ dây thun hợp ý quá còn gì. Vì sợ không đủ chậm nên dừng hẳn lại đợi luôn =)) Nằm giữa đường mơ mơ màng màng phiêu diêu chắc phải gần 30', vẫn không thấy đâu, chán quá nằm phiêu diêu tiếp. "Phiêu diêu" chỉ là cảm giác trong đầu thui. Chứ lục phủ ngũ tạng thì rã rời, cảm giác chắc giống cá mắc cạn, nằm "đớp" không khí liên tục. Ngoài không khí thì cá cần nhất là nước. Vậy nên cứ nhấp nước liên tục. Nước vào thấy não dịu lại hẳn. Lần nào cũng đem nhiều nước ai cũng nghĩ dư nhưng thực ra là... không đủ (NO)
 
Điệp khúc cứ nghỉ là ngủ lặp đi lặp lại đến chiều tà. Ráng lết tà tà lên đỉnh. Vì nhóm kia đi MTL nên ta chớ vội làm gì, lên sớm 1 mình ngồi chèo queo chán. Vậy là tà tà hết cỡ :D Canh thời gian thật khớp vì lúc lên tới đỉnh thì 1/2 nhóm kia đang... chờ sẵn =)) Nằm vật xuống ngay cổng trời mà thấy rã rời. Nằm vừa thở như cá mắc cạn vừa nghĩ đấu pháp. Thể lực thì chắc chắn phải cải thiện rồi. Với kiểu cà nhắc chao qua đảo lại thì chỉ cần... gấp đôi người thường là ok :)) Còn cái tâm lý sợ té thì khó. Mà sợ cũng phải vì ban ngày lúc xuống MTL đã khuỵu gối thiệt và què chân trái tới giờ. Tạm quên đi rắc rối muộn phiền và tập trung vào màn chính trước mắt: ăn chơi thác loạn trên đỉnh :D Nhắc tới ăn lại rầu. Khi đi đem 2 thỏi lương khô bò mà giữa trưa chỉ cắn 1/16 miếng đã lòi họng :LL Lâu không ăn không quen mà ăn nhiều lại ngán. Chán! Tới lúc liên hoan, lôi ổ bánh mì ra mới tá hỏa. Ổ bánh mì giòn rụm, căng đét buổi sáng sau màn quăng quật, lót nằm trong balo, giờ chỉ bằng 2 ngón tay, ăn hết rồi mà cảm giác như chưa ăn =)) Vậy cũng đỡ hơn món lương khô bò. Cả sáng hôm sau nữa chỉ ăn được nửa gói mà cảm giác như đã nốc cả xô cơm :help
 
Last edited:
Tối đó share 1 mớ Aquatab đủ lọc nước cho cả binh đoàn mà balo chỉ nhẹ được vài gram. Vậy nên sáng ra định share thêm lương khô bò mà chả ai đủ can đảm nhận. Thế nên phải ngồi "chiến đấu" với lương khô bò-một mình-chiến 1 cách đau khổ :T Đến lúc về, lại chia 3 đường, 1 nhóm xuống cột điện, 1 nhóm đường chùa, đội mạnh xuống ống nước. Dù chân cẳng xụi nhưng cái tật không bỏ, ban đầu liều đòi xuống ống nước. Tất nhiên leader không cho, vậy là qua đường chùa. Đường này gặp nhiều chuyện buồn cười. 1 nhóm khác đi cùng. Toàn trẻ măng, chắc lần đầu đi hành xác. Đang xuống gặp 1 nhóm nhỏ leo lên. Nhóm có 3 chú O45+2 nữ, 1 trẻ, 1 cô tầm 40, cô này không cần giày, cứ vớ mà leo. Nhóm trẻ kia cười cợt ra vẻ khinh thường khả năng tiến xa của nhóm cao niên. 1 tay to mồm nói "Cô ơi con thật lòng năn nỉ cô xuống đi, leo không nổi đâu!" Cô đó không nói gì. Trông cổ rắn rỏi, chắc người, thần kinh vững... sẽ tiến xa. Mấy em kia nhìn người kiểu gì vậy nhỉ :shrug: Em tre trẻ trong nhóm cao niên nói thay: "Yên tâm cổ leo lên đỉnh 3 lần rồi". Đám kia im bặt và rón rén bước tiếp =))

Nhóm đó ồn ào và vui là chính :) Sau 1 thoáng im tiếng các em lại cười phá lên kinh động núi rừng. Ra là 1 em trượt chân và làm cái quần rách đít, trúng ngay em vừa phán bậy kia luôn =)) Thế là em đó xung phong thay mình chốt đoàn :))

Ghé quán với các em và lại ngồi thẫn thờ giờ dây thun tiếp. Gặp ngay anh Bé đang xuống. Ảnh cũng ghé quán để tiếp năng lượng-bằng 1 gói thuốc phí phèo :shrug:

Rồi cũng xuống đến chùa. Tê chân quá, lại thèm thử cảm giác đi máng trượt ở Bà Đen cho biết. Xui-mà có cả hên-ở vị trí chốt đoàn. Phía trước là máng trượt của 1 chị chở theo 1 em nho nhỏ. Đoàn trượt này chậm kinh. Nếu thử cảm giác lết từng bước từ đỉnh xuống chắc sẽ đi nhanh hơn ;) Nhưng chung qui cả đoàn đều chậm. Sau 1 khúc cua chờ cho đoàn trên đi xa chút, mình phóng hết cỡ, máng tới gần xe trên mới kéo thắng. Bà chị ở trên được 1 phen xanh mặt và từ đó đến cuối trạm toàn dòm chừng phía sau sợ lúa ám toán :LL

Thư giãn trượt đã rồi lại... cuốc bộ. Trễ quá rồi. Móc di động còn chút pin nhắn tin cho leader hỏi về chưa. Tiết kiệm thời gian, vậy là bắt xe ôm qua quán cô 5 sơri. Xe vừa dừng thì đã thấy nhóm kia đang ngồi chờ. Ta nói cái đường chùa lần nào cũng về sau. Lúc còn khỏe xuống chùa cùng 1 nhóm ngoài Vũng Tàu. Rõ ràng đã xuống trước, phăng phăng dẫn đầu, chỉ cách quán sơri 20m thì 1 chiếc taxi vượt lên ghé lại, bước xuống là cái nhóm VT nãy đi sau =)) Tếu thật!
 
Nể a nhất là ý chí và sự quyết tâm dù sk ko tốt lắm :)

MTL anh làm 4 chuyến và hơn thế nữa... cũng để khắc phục cái chân trái và tay trái bị đơ :T Hi vọng sau mỗi lần như vậy sẽ hiểu rõ hơn nhược điểm mà có đấu pháp phù hợp. Nói chung chỉ mới dùng "công cụ hỗ trợ" chứ cái chân không cải thiện nhiều :( Đến lúc mất công cụ thì gay go cho cả bản thân và leader (như chuyến đầu tháng 6 vừa rồi)
 
nói chung là hóng hình mà ko có hình nên buồn nhẹ

Chuyến này có thể gọi là MTL-first contact, toàn chật vật cố lèo lái cái "phần cứng" mới bằng "hệ điều hành" cũ nên không còn tâm trí mà chụp hình luôn :shrug: Đến chuyến thứ 2 thì có thêm ít ảnh. Đa phần là đội mạnh chụp, chủ yếu là lão ốc sên misa vừa leo vừa cười hí hí mới có sức mà chụp =))

Bác xem tạm ở đây nhé: https://www.phuot.vn/threads/143257-Hồi-ức-Ma-Thiên-Lãnh-bằng-hình-và-video-Ver2
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,578
Bài viết
1,153,811
Members
190,134
Latest member
etaxiprk2
Back
Top