What's new

15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Có thể bắt đầu bằng 2 chữ "nhân duyên"

Từ một đứa theo trường phái vô thần như mình, cũng chỉ vì 2 chữ "nhân duyên" đã đưa mình đến với Phật giáo. Không bắt đầu từ niềm tin tôn giáo, cũng không bắt đầu bằng những nghi thức tôn giáo mà chỉ vì những câu nói nhẹ nhàng như thế này đây khiến mình không thể không tìm hiểu về Đức Phật, về Ngài Đạt Lai Lạt Ma, về những điều bí ẩn...

attachment.php

Đây là tôn giáo đơn giản của tôi. Không cần những đền thờ, không cần những triết lý phức tạp. Trí óc của chúng ta, trái tim của chúng ta chính là đền thờ, triết lý đó chính là lòng tốt.

Và cứ thế, suốt một năm trời mình cứ bị thôi thúc phải đến Ấn Độ để tham gia pháp hội Kalachakra, muốn đi thì cũng thường thôi, nhưng cứ phải là đi bụi chứ không đi theo tour. Hì hụi tìm thông tin thì toàn thấy là cưỡng hiếp, bạo động... , rủ người đi cùng thì ai cũng lắc đầu nguầy nguậy "sợ lắm" rồi ai cũng cản mình với nhiều lí do: "Ấn Độ toàn cưỡng hiếp mày đi một mình cho mất mạng hả!", "Tiếng Anh mày cùi bắp thế kia mà đi qua cái nước lộn xộn có gì xảy ra ai cứu?", "Đi Châu Âu không đi, cứ đòi đâm đầu vào các nước ăn bốc bẩn thỉu đó làm gì?", "Mày chỉ có một lá phổi, lên lên Ladakh vừa lạnh vừa cao, liệu mày có thở được không?"... Mất cả hứng.

Seach "bác google", nhìn thấy mấy hình này và nó đi luôn vào giấc mơ của mình cả một thời gian dài.

attachment.php


attachment.php


attachment.php


Pháp hội Kalachakra 2014 do Ngài Dalai Lama chủ trì sẽ được tổ chức từ ngày 03-14/07/2014 tại Ladakh nơi được mệnh danh là "Thiên đường ẩn giấu" (The hidden paradise), hay "Shangri-la cuối cùng" của Ấn độ. Mà muốn đến được Ladakh thì đương nhiên phải bay đến New Dehli hoặc Mumbai hoặc Kokalta hoặc Chennai.... đại loại là một sân bay quốc tế nào đó rồi chuyển tiếp bay chuyến nội địa, hoặc đi tàu rồi tiếp tục đi xe đến Leh nhưng mất rất nhiều thời gian... Nói chung, túm lại là muốn đến được "thiên đường" thì e rằng mình phải đi ngang qua "địa ngục", nơi mà nghe đồn rằng cứ "20 phút là 1 vụ", vụ gì thì chị em biết rồi đó.

Thế là không dám đề cập đến phượt bụi India nữa, thân gái này nào dám đi một mình đến "đất nước của cưỡng hiếp", hậm hực nhét cái ý định phượt vô ngăn kéo coi như là niềm đau chôn dấu.

Bỗng nhiên đến ngày 30/4 kế hoạch khác của mình phải hủy bỏ do nhiều lí do, niềm nung nấu lại trỗi dậy, không cưỡng lại được, không biết nhân duyên gì đây nhỉ? Tò mò, háo hức, tìm vé bay cho chuyến đi tháng 7 thôi.

attachment.php

Nhìn theo cái bản đồ và địa hình này thì có vẻ mình phải bay luôn chặng nội địa, chứ đi xe thì mất quá nhiều thời gian do địa hình núi hiểm trở.

Chặng quốc tế thì vé không phải lo, Saigon-New Dehil, Saigon-Mumbai, Saigon... đến đâu cũng còn vé, nhưng chặng nội điạ mới là nan giải. Vé ngày đi 03, 04 hay 05 vẫn còn nhưng chặng về là 14, 15 và 16/7 đều hết vé. Goair, AirIndia.... đều một tình hình chung.

Liên lạc với 1 Indian man CSer (couchsurfing) mình đã từng host anh ấy 2 ngày khi anh ấy qua TP.HCM, thì anh ấy hối thúc hoàn thành plan sớm nếu không thì vé những ngày lân cận cũng sẽ mắc lên theo từng ngày vì ngày bình thường giá vé khứ hồi Pune-Leh khoảng 18.000rupi (300USD) thôi.
Suy nghĩ, đắn đo, rồi năn nỉ sếp cho nghỉ khá dài ngày.

Đúng 1 tháng trời mới quyết định được cái quyết định động trời là đi bụi 1 mình đến đất Ấn. Thôi cứ liều 1 phen, hên xui may rủi đều phó thác cho nhân duyên quyết định.

Làm visa Ấn thì nghe nói là "dễ ẹc", nhưng vì không thể nghỉ phép thêm ngoài chuyến đi, thôi nhờ đại lý làm dùm mất 70USD (nếu tự đi làm thì đến ngay đường Lãnh sự quán Ấn Độ: 55 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q.3, thì khoảng 40USD thôi nhé, và khoảng 5 ngày làm việc là có visa, các bạn có thể tham khảo theo thông tin trên web https://indianvisaonline.gov.in/visa/)

Đại lý hẹn 5 ngày, cả 1 tuần mà không thấy gọi mình đến lấy, mình gọi hỏi thì nói là do tháng 7 mình mới đi nên hẹn mình đến 3 tuần thay vì 1 tuần như ban đầu, vậy các bạn lưu ý vụ này nhé, mấy nước visa dễ thì cứ tự làm cho chắc ăn, chờ đợi kiểu này thấy không vui rồi đó.

Xong visa, seach vé nội địa Pune-Leh, lúc này vé quá trời, khứ hồi đi về ngày nào cũng có: giá khoảng 35.000rupi (khoảng 583USD), mừng húm. Mình book chặng quốc tế, chọn Malaysia Air giá đang có đợt khuyến mãi là 499USD khứ hồi Saigon-Mumbai (quá cảnh tại Kuala Lumpur).
Kiểm tra lại chặng nội địa, lại giảm chỉ còn khoảng 32.000rupi, thế là lòng tham nổi lên, chờ giá giảm tiếp.
Mẹ và sếp mình đề nghị mình không đi MH do vụ MH370 vẫn đang còn ám ảnh, lại chần chừ thêm cả tuần. Bỗng nhiên hết đợt khuyến mãi, giá tăng lên 619USD. Thôi chuyển qua Thai Air 565USD vừa hợp ý mẹ và sếp, tiền cũng không chênh lệch nhiều.

Lúc này đã là đầu tháng 6, quay lại book chặng nội địa thì lại hết vé y như ban đầu, hối tiếc cũng đã muộn. Lần mò thêm thông tin từ những phượt thủ đã đi trước thì mới biết là chặng nội địa Ấn thấy có vé là không nên chần chừ vì sẽ hết rất nhanh chóng trong những mùa du lịch như vậy. Tiếc hùi hụi.

Visa đã có, chặng quốc tế cũng xong, cuối cùng phải mua chặng nội địa đi ngày 5 về ngày 17/07 (sau pháp hội đến 3 ngày) mà với giá Fist Class: 40.707 rupi (678USD) (cái này là tội tham thì thâm đây).
Khách sạn ở Leh, Ldakh cũng đã được book, Tsokar Fort Road, Leh, Jammu and Kashmir, 194101, với giá 1.500rupi/ngày không bao gồm các bữa ăn và phương tiện di chuyển.
Ở "trạm dừng chân" Pune thì mình ở nhà anh chàng Sachin.

An tâm chờ ngày lên đường thôi.
 
Last edited:
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Hay lắm bạn, mình lót dép ngồi hóng mặc dù mới làm cuốc nepal india xong 2 tuần trước, có lẽ cùng thời gian vs bạn nhưng mình đi hướng đông bắc thay vì tây bắc như bạn. Mình đi về Bodh Gaya, Varanasi, sarnath, kusinagar rồi qua agra và deli sau đó phi thẳng xuống bangalore tận hưởng đà lạt của ấn độ rồi phiêu về malay lại sài gòn.
 
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Cảm ơn Chugiahy đã "bóc tem", mình cũng đang có kế hoạch đi Bangalore, Dharamsala và Kashmir vào năm tới, sẽ qua hóng hớt thớt của bạn để học hỏi thêm kinh nghiệm. :D
 
Last edited:
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

25th, Jun lần mò lên goair.in, thấy vé khứ hồi tràn ngập các ngày 3,4 và 5 ngày về 14, 15 và 16 đều có. Vé lúc này chỉ còn 24.000rupi (400USD), lúc này là dỡ cười dỡ khóc, tiếc đứt ruột. Thì ra mấy hãng hàng không nội địa Ấn cũng biết liên kết với nhau làm giá lắm nè.

Mình rút lại như sau để sau này bạn nào muốn canh vé nội địa Ấn thử áp dụng coi nhé:
Mình đi là đầu tháng 7, trước đó thì mình không để ý nhưng đầu tháng 5 hàng không nội địa Ấn bung hàng ra đợt với giá vừa phải và giảm từ từ trong 2 tuần (nhưng giảm ở mức độ vừa phải), sau đó hết vé suốt hơn 1 tháng trời. Đến giữa tháng 6 bung hàng ra lại với giá khá cao (mình mua lúc này đấy), sau đó giảm từ từ cho đến trước ngày đi khoảng tuần (lúc này giá có thể giảm đến tối đa hoặc hết hàng, vụ này là thuộc hên xui nhé). Rồi giá lại tăng lại cho đến ngày khởi hành.

Thôi tự nhủ chuyện gì xảy ra cũng có lí do của nó, tiếc cũng không làm gì được. Giờ mà hoàn trả vé thì cũng mất phí mỗi chặng 1.000rupi, rồi book lại cũng không biết được vé rẻ hay không, chưa kể cái vụ tiếng Anh của mình chẳng đâu vào đâu. Ngậm ngùi biết hớ mất hơn 200USD.

27th, Jun mình hỏi ý kiến Sachin xem liệu có nên đăng ký ở homestay ở Ladakh không. Mình vẫn muốn ở trong 1 gia đình người bản xứ, vừa tìm hiểu phong tục và vừa tiết kiệm tiền. Theo thông tin tại http://ladakhkalachakra2014.com/accommodation/ thì có rất nhiều gia đình tại 11 làng ở Ladakh cho người hành hương ở miễn phí, một số gia đình thì bao luôn ăn ở coi như một hình thức cúng dường.
attachment.php


Sachin tìm ngay cái làng Choglamsar, nơi tổ chức Pháp hội và gọi các gia đình ở đó. Gọi 11 cuộc, nhưng đều được thông báo đã kín chỗ, và họ "say sorry".

28th, Jun: vận hết công lực tiếng Anh "cùi bắp", mình gởi mail đến [email protected] cầu may.
attachment.php


29th, June mình được hồi đáp từ Ban tổ chức Kalacharka là đã có nơi ở tại gia đình bản xứ, wow(HH)
attachment.php


01st, Jul bỗng nhiên một cảm giác sợ hãi xâm chiếm. Những câu hỏi cứ vây lấy mình. Tại sao mình lại quyết định đi Ấn 1 mình? Anh chàng Sachin liệu có đáng tin? Lỡ có chuyện không hay xảy ra thì mình sẽ làm gì? Tại sao mọi người lại ngăn cản mình đi chuyến đi này? Liệu đây có phải là một quyết định sai lầm? ... Muôn vàn câu hỏi tại sao... và khóc òa. Chia sẻ cho anh bạn Sachin, anh ta hứa rằng không thể có bất kỳ chuyện gì không hay xảy ra cho mình trên đất Ấn: "Your safe is my responsibility". Ghê chưa? Mình tin liền, an tâm không khóc nữa.

Nhưng tối về lại lo, tại sao mình lại có cảm giác an tâm nhỉ?! Mình chỉ gặp anh ta có 2 ngày tại TP.HCM, mình không hề biết gì về anh ta, và anh cũng không biết gì nhiều về mình. Thế là lại lo, lại trằn trọc... Hay là hủy vé, hủy chuyến đi? Quằn quại 3 ngày, rồi chạy qua bàn thờ Phật tỉ tê, năn nỉ ỉ ôi... nhìn Ngài Di Lặc cười như đứa trẻ, mình cảm thấy nhẹ nhõm (mà thật ra tượng Ngài Di Lặc nhà mình lúc nào mà không cười đâu... haha:LL). Quyết tâm không lùi bước, nếu có chuyện không hay xảy ra, thì thôi âu cũng là nghiệp, trả trước cho nhẹ lãi nhẹ vốn.

Hành trình của mình như sau:
attachment.php


04th, July: Sài gòn – Mumbai (quá cảnh tại Bankok) (1)
04th, July Mumbai – Pune (khoảng 151km) (2)
05th, July: Pune – Leh (quá cảnh tại Dehli) (3) & (4)
Tham gia pháp hội Kalachakra từ ngày 06-14/07
Sau đó sẽ đến Hồ Pangong (hồ của Ngài Liên Hoa Sanh), Tu viện Hemis (tu viện cổ nơi Đức Chúa Jesu từng qua đây học đạo), Tu viện Thiksey, tiểu Potala....
17th, July: Leh – Pune
Khám phá Pune
19th, July: Mumbai- Sài Gòn
 
Last edited:
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Ngày khởi hành: Sài Gòn-Mumbai

Ngày hôm nay không có gì đặc biệt, chỉ là bay, chờ đợi và bay.

10PM đến Mumbai tên này lấy từ từ Mumba hoặc Maha-Amba— tên của vị nữ thần Hindu Mumbadevi, và Aai — mẹ của Marathi. Tên cũ là Bombay thì có nguồn gốc từ thế kỷ 16 khi người Bồ Đào Nha đến khu vực này và gọi khu vực này với nhiều tên gọi khác nhau mà cuối cùng được chốt lại với cách viết Bombaim, hiện vẫn đang được sử dụng phổ biến trong tiếng Bồ Đào Nha. Sau khi Anh giành được quyền kiểm soát vào thế kỷ 17, tên gọi này được Anh hóa thành Bombay, dù thành phố này được biết đến với tên gọi Mumbai hay Mambai cho đến tên Marathi đối những người nói tiếng Gujarati, và tên gọi Bambai trong tiếng Hindi, Urdu, và Ba Tư.Tên gọi vẫn được chính thức đổi thành Mumbai năm 1995, nhưng tên cũ vẫn đang được người dân thành phố và nhiều thể chế nổi tiếng sử dụng rộng rãi. Đây là thành phố đông dân nhất Ấn Độ, và theo một số cách tính toán là thành phố đông dân nhất thế giới với một dân số ước tính khoảng 13 triệu người (thời điểm năm 2006).

Sân bay Mumbai rất đẹp nhưng mình không có hứng chụp hình. Mình đi vội ra ngoài để tìm người đón với cái bảng có tên mình, dạo một vòng nhưng không thấy. Bắt đầu một cảm giác tủi thân và bất an. Xung quanh là những anh chàng da đen, mắt thì thấy toàn lòng trắng cứ nhìn mình chằm chằm, nhớ lại những bài báo liên tục trong năm đã hình thành một nỗi ám ảnh, sợ... Không dám mon men ra khỏi sân bay cứ đứng thu lu một góc. Bỗng nghe tiếng gọi, anh ta không cầm tên mình mà tên của anh chàng Sachin, hú hồn. Kéo hành lý đến cạnh anh chàng này, rồi ảnh đưa mình điện thoại, nghe giọng anh chàng Sachin hỏi thăm gì đó nhưng mình không thể hiểu cái tiếng Inlish này qua điện thoại, cứ yes yes rồi leo lên xe thôi.

Lúc này bình tâm mới phát hiện mấy cặp mắt trắng dã đó chẳng phải nhìn mình chằm chằm đâu, chẳng qua mình đi ngang qua trước mặt thì người ta nhìn thôi, nói chung bị ám ảnh và ảo tưởng tí...:">

2AM đến Pune, anh chàng Sachin đầu bù tóc rối xuống đón mình, cả vợ anh nữa, cảm thấy ấm áp ghê cơ, leo lên giường ngủ ngay một giấc nhưng cứ trằn trọc vì lạ nhà.

Ngày 1 trên đất Ấn: Pune

Ngủ dậy tắm rửa xong, được anh chị mời ăn sáng bằng cái món gì giông giống xôi nhưng thơm hơn, mình ăn luôn 2 dĩa bé bé, không hề mắc cỡ tí nào.:))
Đi bộ lòng vòng không thấy gì đặc biệt ở khu vực này, cũng chỉ toàn nhà cao tầng và xe hơi.

attachment.php


attachment.php


Trưa được chị Suvarna làm một cái bữa ăn "beautiful" cho mình, cảm giác ăn bốc thật thích, nhìn anh chị và 2 đứa nhỏ trộn và bốc một cách gọn gàng sạch sẽ, trong lúc mình chứ loay hoay...

attachment.php


attachment.php
 
Last edited:
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Là la, nghe đã qá. Kỳ sau phượt Ân cho mình bám bạn à nha.
 
Last edited:
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Hì hì, không hứa hẹn, chỉ chờ đủ duyên sẽ cùng nhau nhé.
 
Last edited:
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Chiều, Sachin đưa mình đi một vòng, đường phố nhiều cây xanh rất yên bình. Lúc này mới cảm thấy sự đối lập ngay trên đường phố, những anh chàng cô nàng Ấn trắng đẹp rạng ngời, bên cạnh đó là những khuôn mặt Ấn đen trong những bộ sari cũ sờn ngồi lê lết trên phố. Những chiếc ôtô sang trọng chạy song song với những chiếc xe đạp cũ mòn, những căn nhà dễ thương nằm gần với những căn chòi lôi thôi, nhếch nhác. Sang trọng và dơ bẩn, giàu có và nghèo khổ... Sự tương phản rõ ràng...

attachment.php


attachment.php


attachment.php


Còn đây là đứa con trai nhỏ dễ thương của Sachin đang trong một trạm hiến máu nhân đạo.
attachment.php


Ai cũng niềm nở khi mình bước vào, Sachin giải thích vì mình là người nước ngoài, người dân ở đây cảm thấy thú vị khi trò chuyện với người nước ngoài.
attachment.php
 
Last edited:
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Ngày 2: Leh, Ladakh - “thiên đường trên mặt đất”

Đang ngủ gà gật, bỗng nhiên nghe ồn ào, người đi tới đi lui trên máy bay, tiếng máy chụp hình lách cách, mình ra cửa sổ, núi núi trùng trùng điệp điệp, àh Ldakh là đây, tỉnh hẳn khi trong tầm mắt mình khung cảnh hiện ra như một bức tranh. Nằm trong dãy Himalaya, Ladakh là một vùng cao nguyên rộng lớn và cao nhất của Ấn Độ, với địa hình chập chùng, được bao bọc bởi hai dãy núi hùng vĩ nhất thế giới: Himalaya và Karakoram.

attachment.php


Vùng đất nằm ở rìa Tây Tạng này rất rộng lớn, với diện tích lớn gấp 64 lần diện tích của đất nước Singapore nhưng lại có rất ít dân, chỉ khoảng 300.000 người. Điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều vùng đất ở Ladakh còn vô cùng hoang vu, vắng lặng.

Cùng với Spurang và Guge, Ladakh từng là một trong ba huyện thuộc miền Tây Tây Tạng. Khi vua Sargyal thành lập tiểu vương quốc Ladakh năm 950, Ladakh từng có nền chính trị độc lập trong gần 900 năm cho đến khi bị quân đội của Raja Gulab Singh thuộc vùng Jammu xâm chiếm. Sau khi người Ấn Độ giành độc lập vào năm 1947, Ladakh đã trở thành một phần của Ấn Độ thuộc bang Jammu & Kashmir.
attachment.php


Vùng đất của nhiều tên gọi

Trong ngôn ngữ địa phương, Ladakh được gọi là Ladwag. Huyền Trang, nhà chiêm bái Trung Quốc, gọi đó là Ma-lo-pho, trong khi tên gọi phổ biến là Maryul, nghĩa là vùng đất thấp. Khachampa là một tên gọi khác do tuyết là một trong những đặc điểm của vùng đất này. Về sau do vị trí chiến lược nên nó thường được gọi là vùng kim cương Trung Á, đồng thời do ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa Tây Tạng, đôi khi nó còn được gọi là vùng Tiểu Tây Tạng.

Kể từ khi Chính phủ Ấn Độ mở cửa cho khách du lịch nước ngoài vào thập niên 1970, Ladakh được trao thêm một số tên mới: “vương quốc của các nhà khổ hạnh”, “vùng đất của các Lạt-ma”, “vùng đất trên cung trăng”, “nóc nhà thế giới”, “thiên đường trên mặt đất”.

attachment.php


Theo sách Guide Book và sách Lịch sử Phật giáo thế giới cho biết rằng những người dân cư Ladakh hồi ban sơ là người Khampanomad. Họ là dân du mục, chăn những đàn cừu, dê, hay đàn yak (con Yak hơi giống như con Trâu) trên những đồng cỏ hoang. Dần dần định cư lập nghiệp dọc theo bờ sông Indus. Những thương gia hay qua lại ngang đây, và đồng thời Phật tử Ấn đi hành hương núi Kailash ở Tây Tạng (Kailash là núi Tu Di, nơi ngự của bồ tát Đại Thế Chí). Thế kỷ thứ 7 do sự ảnh hưởng của người Mông Cổ, nên người dân Tây Tạng tràn sang Ladakh. Khoảng thời đại vua Lhachen Tây Tạng năm 842, đã được dựng pháo đài và cung điện đầu tiên tại Shey. Vào giữa thế kỷ thứ 10 năm 950, cháu nội lớn của vua Glang Dar-ma ở phía Tây Tây Tạng là Nyi-mam Gon, mà đã cũng cố thống lãnh toàn bộ vùng phía tây Hy Mã Lạp Sơn. Sau đó ông ta chia lãnh thổ này cho ba người con trai. Đứa con đầu là vùng Ladakh; đứa thứ hai coi vùng Guge (hiện là vùng Kinnaur bây giờ); đứa cuối trị vì vùng Lahaul, Spiti, và Zanskar. Như vậy Ladakh là một vương quốc, và cũng trải qua bao sự thăng trầm của thời đại. Đến năm 1846 Ladakh được gia nhập nước Ấn Độ, và được kiểm soát của thành phố Jammu và Kashmir. Năm 1995 Ladakh được cho tự trị.

Vùng Ladakh dân số khoảng 170000 người; diện tích đất đai 96701 km2. Họ dùng bốn ngôn ngữ chính là tiếng Ladakhi, tiếng Purig, tiếng Tây Tạng, và tiếng Anh. Ladakh ngày nay được chia hai quận là quận Leh (thuộc về khu vực Phật-giáo) và quận Kargil (thuộc về Hồi giáo), nhưng quận Leh được coi như là Thủ đô vậy.

5h30AM ra khỏi máy bay, cảm giác đầu tiên là lạnh, 2 hàm răng cứ đánh lô tô, run cầm cập. Vội vàng choàng ngay cái áo ấm, leo lên xe ngồi cạnh ngay một cô nàng Trung Quốc, nghe cô này cho biết sẽ ở lều trại ngay Saboo Thang. Mình thì cứ chạy về khách sạn trước đã rồi tính tiếp.

attachment.php


Đây là những chiếc xe buýt và taxi trước sân bay Leh
attachment.php


Xe nào cũng thấy hình Ngài Đạt Lai Lạt Ma với nụ cười phúc hậu
attachment.php
 
Last edited:
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Một đoạn đường khá vắng lặng vào sáng sớm
attachment.php


Những sắc màu nổi bật của trang phục truyền thống trên đường phố
attachment.php


Đi taxi về Khách sạn Tsokar ngay trung tâm của Leh, khách sạn này nếu đi ngang không để ý sẽ không thấy vì nó như lọt xuống 1 cái hố, nhưng trong cái hố đó toàn là hoa, một khu vườn đầy hoa. Cảm giác thật nhẹ nhàng khi bước vào "cái hố đầy hoa" này.
attachment.php


Nhận phòng xong, định tắm rửa là đi kiếm đường tới Cholamgsa nơi tổ chức Pháp hội Kalachakra nhưng rồi một cảm giác nhức đầu, chóng mặt ấp tới kéo mình nằm ngay xuống giường. Một cảm giác khó thở, toàn thân nặng nề...

9AM, mơ màng vùng dậy, rửa mặt thay đồ, vác balô cương quyết đi, vừa đi ra hỏi anh tiếp tân khách sạn thì anh đề nghị mình quay lại phòng vì mình vẫn còn đang chưa quen với sự thay đổi độ cao. Nếu mình đi thì nguy cơ mấy ngày sau phải nằm ở nhà, nghe dọa dẫm cũng thôi đành quay về phòng. Mình đúng là đứa amateur, đi bụi mà không chuẩn bị một chút kiến thức gì về mấy cái này hết trơn hết trọi, cứ đi là đi thôi.

Về phòng, vừa nằm xuống lại ngủ mê mệt, mộng mị... Chẳng biết bao lâu nhưng khi mở mắt ra đã 3PM, lại lần nữa rửa mặt, vác balo lên vai đi tiếp, mình không muốn bỏ lỡ một ngày nào.

Ra khỏi phòng, chụp hình cùng 2 chị người Ladakhi trong khách sạn
attachment.php


Điều trước tiên phải tới trung tâm hướng dẫn, mình có thể đi bộ đến đó, vừa bước được 10m mình phải ngồi uỵch xuống để... thở, như có ai bóp chặt ngực mình. Phải đi chầm chầm từng bước nhỏ thôi, không được sải bước như bình thường. Không biết với những người có hệ thống hô hấp bình thường thì sao chứ mình phổi thì toàn là sẹo và cũng không còn lành lặn thì cảm giác đi một bước cứ như vừa leo một quả đồi. Dù sao thì mình cũng đang bước đi ở độ cao 3.524 m so với mực nước biển mà, phải cẩn thận để giữ gìn sức khỏe, đây chỉ mới là ngày đầu tiên thôi.

Tại Leh này có khách sạn Grand Dragon Ladakh tại độ cao 3.766 met so với mực nước biển. Hiệp hội Kỷ lục Thế giới đã công nhận "Khách sạn 3 sao ở độ cao cao nhất trên Thế giới (so với mực nước biển)” (Hình này không phải "chính chủ" của mình nhé)
attachment.php


Ngoài ra còn có đồi Nam Châm nằm trong danh sách 5 Địa Danh Trọng Lực Dường Như ‘Không Tồn Tại’
Ngọn đồi nam châm này nằm gần Leh, Ladakh, người ta tin rằng nó có những đặc điểm từ tính nên có thể kéo những chiếc xe hơi leo ngược dốc và buộc những chiếc phi cơ bay ngang qua phải tăng độ cao. Nó nằm trên tuyến đường cao tốc quốc gia Leh-Kargil-Baltik, cách thành phố Leh khoảng 29 km, có độ cao 4.270 mét so với mực nước biển.

Bắt đầu ra khỏi KS để đến trung tâm hướng dẫn Pháp hội.
Đi ngang khu chợ Leh
attachment.php


Cuối cùng mình cũng đi tới được trung tâm hướng dẫn cách khách sạn mình ở chưa đầy 1km nhưng có lẽ mình đi gần 1 tiếng. Đây là cánh cổng khi mình bước vào
attachment.php
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,178
Bài viết
1,150,354
Members
189,939
Latest member
chuyengiatrimun
Back
Top