Sau bữa ăn sáng của quán chị "bóng" xấu thấy gớm, mái tóc dài & bộ ngực đầy giẻ mồ hôi nhể nhại chảy trên làn da đen thui. Thằng ku em để nghị lão chụp cho nó một tấm hình với chị "bóng" mà làm lão xuýt ói. Thằng ku em thích chụp một tấm làm kỹ niệm nhưng lão nhìn thấy chị "bóng" này thì mọi ham muốn biến mất rồi thì làm sao có thể chụp. Lão bó tay với kỹ niệm bé nhỏ này.
Con đường vào Muang meat bắt đầu quanh co liên tục, đồi núi nhấp nhô dần rồi bắt đầu có những con dốc cao ngất cây cối phủ muốn lấp mất con đường. Lão vẫn vững tay lái cho đến hết 40km đầu tiên thì con đường đất đỏ bắt đầu hiện ra với chi chít những ổ gà hiện ra trên mặt đường. Lão chỉ thở dài rồi tiếp tục cho xe lết qua nó lòng vòng theo hình số 8 và tốc độ là 20km/h.
Thế rồi lão nhìn thấy đường nhựa, một con đường nhựa ngon lành cành đào, đẹp trai như mấy anh ăn khoai. Lão sướng, lão khoái lão đạp ga, trả số chiếc xe vút đi như chưa từng vút để rồi lão lấy một đám đông phía trước. Nhớm nhẹ chân trả lại số lão chạy từ từ qua thì một thằng "Pu lít" chạy ra chặn lại. Anh chủ xe xuống xuất trình giấy tờ một lát rồi móc tiền ra đưa cho nó 50 nghìn kíp. Sau khi quay lại xe anh chỉ xe kể: "nó nói là xe không có lỗi gì cả, anh em trực đường muốn xin tiền uống nước thôi". Thôi thì nó xin mình cho cũng được miễn đừng cướp là may rồi. Lão tiếp tục cho xe chạy về phía trước 500m thì hỡi ôi lại là xinh lầy & ổ voi ngập ngụa bùn đất. Mẹ nó mấy cái thằng chó, làm ra 1km đường nhựa chỉ để ngồi "xin tiền" cho sạch sẽ thế thôi à.
Sau chặng đường 100km đầu thi con đường khá hơn hẵn, không còn sinh lầy đất đỏ nữa mà là con đường bụi mù mịt, đất đỏ bay cuồn cuộn mà ghê hết cả người. Lúc này lão thấy vậy mà ghê hết người công với cơn buồn ngủ đang tới đành nhường lái cho người khác ra sau xe giăng võng ngủ một chút. Lão mặc kệ cho chiếc xe giằn, sóc, võng lắc lư lão cứ ngủ cho tới khi xe dừng hẵn. Lão bước xuống xe trước ánh mắt kinh ngạc của người dân xung quanh. Lão nhìn lại mình thì bụi đất đỏ toàn thân. Cả người lão như được đắp bằng đất bột trừ cái mặt có khẩu trang còn lại là kinh khủng lắm.
Sau khi kết thúc phần công việc. Ông chủ nhà mời Lão cùng anh em ở lại ăn bữa trưa rất nhiệt tình nhưng phải nói thật là lão đói bụng kinh khủng nhưng nhìn miếng thịt heo quay để trên bàn nãy giờ với vô vàn ruồi xanh đỏ bay qua tìm bãi đáp & những đám bụi bay như mây chiều tìm nơi về tổ thì lão đành từ chối dù chẵng biết có thể tìm thấy gì để ăn giữa vùng rừng núi này nhưng lão vẫn một mực từ chối.
Vangvien là một tỉnh có diện tích lớn nhất nước Lào với địa hình trải dài & ôm lấy thủ đô Vientian. Một mặt giáp sông Mekong với Thái lan, còn mặt phía bắc giáp các tỉnh Xiêng khoẳng & Luonphabang. Nơi này là điểm vui chơi đầy đủ nhất của Lào với nhiều trò như vượt sông bằng Kayak, leo núi, hang động, xe địa hình, khám phá rừng nguyên sinh...