What's new

Indonesia - Vạn đảo trong mắt tôi - Java gần, Bali xa, Sulawesi tít tắp

Hành trình trên xứ vạn đảo của tôi chỉ mang tính chất kể lể vì điểm đến đã quá quen thuộc, mức độ thông tin cung cấp cũng cũ kỹ và nghèo nàn vì những gì tôi biết thì các bạn trên phuot biết gấp 1000 lần. Các chuyến đi hoàn toàn không đúng nghĩa “phượt” vì chẳng mang tính chất phiêu lưu, không hề phủi bụi, rõ ràng chẳng có tí nào là phượt nhưng cứ hãy để tôi kể về Vạn đảo trong mắt tôi…

… là mưa rào Bali chợt đến chợt đi

Đảo Bali cùng cơn mưa rào trong đêm đón tôi mệt nhoài sau một ngày lăn lê nằm ngồi và hai chặng bay. Mệt chủ yếu vì chờ đợi nối chuyến tại LCCT – KL (sân bay mang tầm vóc bến xe này bây giờ đã trở thành quá khứ). Đại bản doanh của AirAsia vô cùng ấn tượng với những dãy hành lang ngoài trời hun hút từ máy bay đi vào nhà ga và ngược lại, luôn tấp nập hàng dài những hành khách tay xách nách mang ra vào liên tục. Rạc cẳng mới tới được terminal cũng là lúc đã thấu hiểu tại sao vé của AirAsia rẻ. Hải quan tại LCCT khá hiền hòa, chỉ hỏi 1-2 câu về lý do nhập cảnh là đóng dấu lăn tay rồi đi. Đỏng đảnh quen du lịch hưởng thụ như tôi lần đầu tiên trải nghiệm cảnh khổ phải ngồi bệt dưới sàn nhà ga vì ghế ít người nhiều, quán xá cũng không còn chỗ trống để có thể tạm nghỉ chân trong 4 tiếng chờ chuyến bay kế tiếp. Wifi free của LCCT chạy với tốc độ rùa 3 cẳng, gần như không thể lướt web. Tôi cứ lãng đãng sà vào các thể loại shopping chán chê lại tiếp tục rảo bước trước cửa Starbucks để canh ghế trống, vật vã hơn là ngồi luôn trước cửa để xài ké wifi, nhân duyên này giúp tôi có thêm người bạn phương xa, Reginna cô gái Indo gốc Hoa hoạt bát hồn hậu, sau khi nghe lịch trình thì Reginna cho tôi biết hung tin về núi lửa Kelud ở Đông Java tuôn trào, điều này ảnh hưởng đến cuộc hành trình của tôi sau này như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Ba bạn nhỏ đồng hành lại bay xen kẽ với tôi do không mua vé cùng lúc nên khi các bạn đến LCCT thì tôi lại tiếp tục một mình đến Bali trước.

Choáng ngợp với độ đẹp to sạch của sân bay Ngurah Rai – Denpasar Bali sau cú shock bến xe miền Tây LCCT cùng quyết định chỉ đổi đúng 20$ đủ tiền đi taxi về ks và mua sim đt vì tỷ giá tại sân bay quá thấp cho dù anh nhân viên đổi tiền đẹp trai có nhìn tôi bằng ánh mắt hồn hậu thân thương. Nhẹ lướt qua các quầy taxi sân bay vì tin tưởng vào khả năng tìm taxi Bluebird của mình. Dù bạn tôi (đang sống tại Jakarta) đã dặn đi dặn lại chỉ trả tối đa 50k cho đoạn đường từ sân bay về Kuta, nhưng anh taxi sân bay khăng khăng giá 100k. Taxi Bluebird giờ này lại không vào tận nhà ga đón khách còn tôi thì đã rã rời lúc 11h đêm nên đành gật đầu nhanh chóng. Co ro trong taxi, mưa ngoài trời vẫn tuôn và ánh nhìn của tôi cứ ngấu nghiến thu hết mọi điều mới lạ nơi xứ xa.

Cứ đi đi, đi rồi sẽ đến… Đến khi được nằm xoài trên giường khách sạn thì tôi mới thấu hiểu câu nói này hơn bao giờ hết. Chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân lên đất nước này, ít nhất là trong thời điểm ấy vì thật sự là tôi không hề có kế hoạch cho chuyến đi này, cuối cùng lại quyết định nhanh, vạch ra hành trình nhanh, đặt vé máy bay và khách sạn chỉ trong một buổi sáng trước ngày đi một tuần. Cho dù drap giường khách sạn có hơi đen và cũ, cho dù toilet hơi nhỏ và thiếu tiện nghi thì giờ đây tôi cũng đã ở trên xứ đảo thiên đường đã được đặt tên. Phải nói rõ tuy là thanh niên lâu năm nhưng tôi không có kinh nghiệm đi nước ngoài nhiều, mới lòng vòng vài nước Đông Nam Á phổ biến và chỉ đi cùng gia đình trong những chuyến du lịch hưởng thụ.


Đêm ấy mưa Bali dịu nhẹ làm tan chảy mọi mệt mỏi trong tôi…

Khách sạn nhỏ xinh, view từ phòng nhìn xuống mát rượi



…là hoàng hôn Bali nóng ấm bên bờ Ấn Độ Dương

Không thể nào quên được những ngày nắng vàng trải dài trên mọi nẻo đường chúng tôi qua, đối với tôi trời Bali chẳng đâu xanh hơn thế. Cho dù chúng tôi có thờ ơ khám phá Bali theo một cách lười nhác thì những ấn tượng về Bali cứ theo tôi suốt khắp mọi nẻo đường trên đất nước này, đi đến đâu nhìn thấy gì tôi cũng so sánh liên tưởng với những gì tôi đã gặp ở Bali, chắc có lẽ là do Bali là nơi đầu tiên tôi đặt chân khi đến xứ này.

Hoàng hôn cháy rực bên bờ Ấn Độ Dương là cảnh sắc đậm nét nhất mà tôi ghi được tại đây. Mặt trời ở đây hình như to hơn, nóng hơn mặt trời ở bất kỳ nơi nào khác. Lạ ở chỗ mặt trời xuống gần sát đường chân trời rồi mà vẫn thấy sáng, vẫn thấy ánh sáng của vầng thái dương đó tỏa lan. Tôi cứ đứng mãi trên vách núi đền Uluwatu mà tắm mình trong không gian ảo diệu dưới ánh hoàng hôn, sát ngoài kia là Ấn Độ Dương xanh màu ngọc biếc rầm rì vỗ vào vách đá.




Đến khi trời chưa kịp tối hẳn đã thấy ánh lửa bập bùng cùng tiếng trống của điệu múa kacak tiếp tục thổi hồn vào ngôi đền nằm cheo leo vách đá, nhỏ bé trước đất trời nhưng bao trăm nay nay vẫn mang trọng trách canh gác Bali khỏi linh hồn quỷ dữ từ phía đại dương. Kiến trúc cổng chẻ đôi này có thể bắt gặp ở bất kỳ nơi nào trên đảo, như là một thực thể không thể tách rời của Bali vậy.



Hoàng hôn trên Tanah Lot lại là một trải nghiệm tuyệt vời khác. Không choáng ngợp vì vách núi cao, nhưng lại sững sờ vì một phần linh thiêng của Bali lại có thể nằm chênh vênh giữa dòng thủy triều của biển cả. Đại dương mênh mông tràn ngập xung quanh, vừa ôm ấp vỗ về vừa truyền thêm sức mạnh thần thoại từ lòng biển khơi. Bản thân tôi cũng tràn ngập niềm tin khi dẫm chân trần trên đá, ngước nhìn lên ngôi đền mấy trăm năm tuổi mà nguyện cầu cho sự an vui tự tại đến với mình và người thân. Mặt trời buông mình xuống biển, vạn vật xung quanh thấm đẫm ánh vàng. Ngũ quan được vận dụng rõ nét, mắt ngắm tuyệt tác thiên nhiên, chân chạm sóng đá đại dương, mũi ngửi mùi biển mặn, tai nghe tiếng sóng đập tung bờ đá.



Còn sót gì nhỉ, à vị giác đang nhấm nháp bánh kue này. Vị gần giống với bánh ít hay bánh quy của miền Nam, đặc biệt hơn ở chỗ nhân bên trong lại là nước đường. Lủm nguyên cái bánh vào miệng, vỏ bột dẻo thơm cộng với vị dừa béo cùng tan ra, thấm vào nhân nước đường, cảm giác thiệt là Bali đó mà...

 
Re: Indonesia - Vạn đảo trong mắt tôi

Một ngôi đền khác lại làm hồn tôi lãng đãng theo mây trời. Ulun Danu nằm ngay trên mặt hồ Bratan ở vùng cao nguyên Bedugul mát dịu cao 1500m (bằng Đà Lạt mà sao Đà Lạt lạnh hơn nhiều lắm). Hồ Bratan là nguồn nước tưới tiêu chính cho khu vực trung tâm đảo nên ngôi đền này là nơi thờ vị thần sông nước Dewi Danu của đạo Hindu Bali. Hồ, núi và trời nơi đây như rất gần nhau. Nhìn xuống mặt nước có cả bóng núi và bóng mây.



Đất trời chỉ là một thực thể, con người nếu muốn cũng có thể hòa mình vào trong vũ trụ đó. Tôi cứ như tan chảy ra, một phần theo nước, một phần theo mây.



Hồn đang nhẹ bay lên cao bất chợt bị kéo trở lại hạ giới vì sắc đỏ của dâu tây. Có rất nhiều trang trại trồng dâu phục vụ nước dâu và bán dâu tươi nhưng chúng tôi lại kéo nhau vô chợ địa phương. Dâu ở đây ngon và rẻ hơn dâu Việt Nam nhưng rất mau hư, chỉ ăn được trong ngày.



Mái lá meru tiêu biểu của kiến trúc đền đài Hindu giáo in dấu lên trời xanh mãi là những gì tôi nhớ nhất về Bali, đặc biệt ở Taman Ayun, nơi hoàng gia thờ các vị thần tối cao trong đạo Hindu. Nơi này được gìn giữ khá chỉnh chu, vườn tược xanh um sạch sẽ, bố cục kiến trúc tổng thể hài hòa và có phần khác biệt, nguy nga ngoạn mục hơn những đền thờ khác. Nếu đã mệt mỏi với những chốn lao xao, hãy đến đây và ngồi lại để tận hưởng nét vắng vẻ thanh bình của “ngôi vườn xinh đẹp” (nghĩa đen của từ taman ayun) này. Nắng vàng rưới mật xuyên qua tầng lá, đọng lại trên vai, khẽ níu giữ bước chân tôi cứ quyến luyến những sắc màu mây.


 
Last edited:
Re: Indonesia - Vạn đảo trong mắt tôi

Tôi chỉ có nửa ngày và một đêm ngủ tại Ubud nên Ubud còn mờ nhạt đối với tôi lắm. Chỉ kịp nhận ra nơi đây thanh bình tĩnh lặng, ngõ nhỏ dẫn lối vào các guesthouse đều được lát gạch tinh tươm, luôn ngập tràn các sắc hoa. Đường phố ở đây đông khách du lịch nhưng vẫn toát lên vẻ trầm mặc nhẹ nhàng, không như Kuta sống động chen chúc đến từng centimet. Cũng như bao khách nhàn du, tôi thẩn thơ ngắm sen tại café Lotus, sen đang độ chuyển mình hóa thân từ hoa sang hạt, không có sắc hoa tươi mới nhưng vẫn chảy tràn nhựa sống trong mỗi đài sen. Đền Saraswati cách đó vài bước chân là nơi thờ thần Saraswati, thần học vấn văn chương và nghệ thuật trong Hindu giáo, cạnh bên là café Starbucks làm nơi này bàng bạc ẩn hiện sự nối kết giữa hiện tại và quá khứ, chấm phá thêm nét thiên nhiên đơn sơ của hoa sen làm nên vẻ đẹp tròn đầy nơi đây.



Món này nhìn ngon vậy á nhưng hơi khó ăn vì mùi gia vị nồng, hay tại tôi kén ăn quá chăng? Babi guling (heo sữa quay), nhưng tôi thấy phần da có vẻ giống chiên hơn. Cất công đi tận quán nổi tiếng nhất Ubud, Ibu Oka, giá cũng rẻ, chỗ ngồi thoáng mát thiên nhiên.



Gác lại mọi hoạt động nhàn hạ tĩnh lặng, tôi đi tìm chút kích thích bằng trò thả bè vượt thác –white water rafting. Chưa từng chơi món này bao giờ mà dám mạnh dạn chọn sông Telaga Waja vì nghe đồn rằng sông này có cấp độ khó hơn sông Ayung. Không phí công chúng tôi trèo non lội suối để đến được thượng nguồn nơi bắt đầu thả bè trôi xuôi dòng sông cuộn chảy. Những khi bè xoáy giữa dòng nước lạnh buốt, mắc kẹt vào hốc đá, hoặc rơi tự do giữa các ghềnh thác là những lúc adrenaline được phóng thích vào trong máu ào ạt, hưng phấn cao độ giúp chúng tôi vượt qua nỗi sợ hãi. Có những khi sông chảy lặng lờ, gác chèo để bè tự trôi xuôi dòng, chúng tôi ngây người ngắm nhìn cảnh sắc hai bên bờ, tự thấy mình nhỏ bé trước thiên nhiên. Rồi cũng thấy chính mình to lớn khi vượt qua được bao ghềnh bao thác.

Đường đi xuống sông cũng nhọc nhằn lắm



Thác ghềnh nào ta cũng vượt qua



Vách đá dọc khúc sông này được một resort tại đây chạm khắc



Chèo mệt rồi, dừng lại tắm thác cho biết thế nào là lạnhhhhhhhhhhhhh

 
Re: Indonesia - Vạn đảo trong mắt tôi

Biển Bali không ấn tượng lắm với tôi, có lẽ vì tôi được sinh ra ở đất nước có hơn 3000km bờ biển và rất nhiều địa danh biển nổi tiếng. Kuta, Nusa Dua, Padang Padang, Dreamland… cứ lần lượt lướt qua trong những giờ rong ruổi trên đảo mà chẳng bãi biển nào có thể lôi kéo được chúng tôi. Các hoạt động vui chơi thể thao trên biển hoặc lặn ngắm san hô cũng thế, ở Việt Nam có đủ hết. Ngày rời xa Bali, tình yêu tôi để lại vì nhiều lẽ khác. Hãy để tôi yêu biển nước tôi hơn Bali nhé.

Biển Padang Padang, nổi tiếng vì nàng Julia Roberts với Eat, Pray, Love



Biển Kuta, chắc chỉ thích hợp với các surfers



Chút thông tin du lịch Bali ít ỏi của tôi thu lượm được:

- Khách sạn The Flora Kuta Bali, 3*, ở sát trung tâm Kuta, có hồ bơi to vừa đủ để lặn hụp, có ăn sáng buffet đầy đủ các nhóm dinh dưỡng. Nhân viên thân thiện nhiệt tình. Giá Agoda 30$/phòng Deluxe.

- Guesthouse Dewa House Bisma ở Ubud, rất nhiều * hehe, lần đầu tiên trong đời tôi hài lòng với chất lượng của guesthouse. Có cả hồ bơi giữa ruộng lúa. Chúng tôi được ở phòng to nhất, vị trí đẹp nhất trong khuôn viên. Đường vào nhà nghỉ rất hương lúa mạ non, đêm đi chơi về trễ là phải ở trạng thái tỉnh táo nha, chứ say xỉn là có khả năng nhào xuống ruộng lắm. Giá Agoda 40$/phòng 4 người. Có ăn sáng đơn giản phục vụ tận cửa phòng nha.

- Vé cửa vào các chỗ tham quan: chúng tôi toàn được cô bé guide đi chung với anh tài xế mua giùm với giá vé của người địa phương. Nếu có thuê xe thì nhờ tài xế khoản này hen các bạn.

- Ẩm thực Bali: toàn phụ nữ kén ăn nên không dám thử nghiệm nhiều, chỉ thử mấy món dễ ăn như bebek betutu (vịt nướng), babi guling (heo sữa quay), còn lại là cứ cơm chiên rau xào hoặc món tàu món tây làm tới.
 
Re: Indonesia - Vạn đảo trong mắt tôi

… là Yogyakarta xám mờ tro bụi

Cảm giác lúc một mình rời khỏi nhà nghỉ ở Ubud ra sân bay Ngurah Rai để đi Yogyakarta sẽ mãi ghi dấu trong nhật ký lữ hành đời tôi. Tạm biệt các bạn nhỏ đồng hành ở lại tiếp tục khám phá Bali, tôi chính thức bước chân vào thế giới độc hành lần đầu được trải nghiệm trong đời. Mưa cứ rơi và chân tôi cứ bước, ngoằn ngoèo ngõ nhỏ Ubud tiễn bước tôi đi từ giữa ruộng lúa ra đến tận đầu ngõ nhỏ. 3h sáng, mưa cứ xoáy mòn trắng xóa mọi nẻo đường, chẳng biết xua tan hay chất chồng thêm nỗi ưu tư trong tôi. Bác tài giúp tôi ghi thêm kỷ niệm với Bali bằng nỗi sợ hãi kinh hoàng khi bác phóng xe quá nhanh trong trời mưa tối, bất thình lình thắng gấp, lý do vì sao tôi không biết vì đang ngủ lơ mơ, xe đổi hướng xoay hẳn 90o và vô cùng may mắn lúc đó chẳng có xe nào sau lưng. Ôi bác ơi, tôi còn cả chặng đường phía trước để khám phá đất nước của bác, đừng để Bali là nơi cuối cùng tôi sống trên cuộc đời này chứ. Mãi đến khi nhìn thấy ngọn Merapi cao cao vượt tầng mây từ cửa sổ máy bay lúc gần hạ cánh thì tim tôi mới hết loạn nhịp bàng hoàng.



Sân bay Adisucipto chào đón tôi trong làn sương sớm, chỉ 1h10p cho chặng bay Bali – Yogyakarta và tại đây lại trở về múi giờ GMT+7. Lần này ra vẻ rành rọt hơn, tôi mua vé tại quầy taxi trong sân bay để về khách sạn trên đường Malioboro, phố đi bộ nổi tiếng của thành phố này. Yogyakarta là thành phố tỉnh lỵ của Vùng đặc biệt Yogyakarta nằm ở khu vực Trung Java, lý do gọi là Vùng đặc biệt vì đây là tỉnh duy nhất ở Indonesia vẫn còn được quản lý chính thức bởi một vị tiểu vương. Nơi đây in dấu trên bản đồ du lịch trên thế giới vì có đến 2 di sản văn hóa Unesco và cũng là trung tâm văn hóa mỹ thuật cổ điển truyền thống lâu đời của đảo Java.



Đường phố còn ngủ yên trên suốt dọc đường tôi về khách sạn Dafam Fortuna Malioboro. Vì cũng là thành phố du lịch nên khách sạn rất nhiều, đặc biệt rải dọc các trục đường dẫn vào phố đi bộ Malioboro. Kế hoạch trong đầu tôi là đi bus thẳng đến Prambanan, giá 3k IDR rồi sau đó tiếp tục sử dụng các phương tiện di chuyển công cộng và đôi chân tuy có ngắn nhưng vẫn đủ sức đi bộ để đến Borobudur và các cụm đền lân cận nhưng thật lòng là khi tôi bước vào khách sạn, thấy nơi ấy cũng có vẻ sang trọng thì lại tự vấn bản thân thôi lỡ rồi sao không du lịch hưởng thụ cho đủ bộ. Hỏi thăm bạn tiếp tân xinh trai thì được biết thuê xe đi thăm quan những nơi ấy hết 400k IDR và chỉ nhận tiền mặt. Ừ 400k thì 400k, cho dù chi phí trong kế hoạch của tôi dành cho di chuyển tại Jogja đâu hết chừng 20k IDR. Hẹn 30p sau xe sẽ đến khách sạn đón, tôi đi tìm quầy đổi tiền và chỗ lót dạ buổi sáng thì chưa có nơi nào mở cửa. Vào Circle K giải quyết nạn đói bằng bánh mì rồi ra ATM rút tiền mặt và alehap trở về khách sạn nơi có anh tài xế đang chờ mở cửa cho cô nàng “đại gia” bước lên xe.
 
Re: Indonesia - Vạn đảo trong mắt tôi

Hăm hở tìm đến Borobudur, nơi tôi ấp ủ suốt bao lâu về mối lương duyên được diện kiến một công trình kiến trúc vĩ đại, một thánh địa hành hương của bao người con hướng về Phật pháp, nơi mà tôi ròng rã tìm kiếm thông tin bao ngày để có cái nhìn hiểu biết gần gũi hơn về di sản văn hóa thế giới này. Khấp khởi bước vào cửa dành cho du khách quốc tế, để rồi khóe mắt tôi cay khi cô bán vé chỉ vào bảng thông báo yêu cầu đọc đi rồi hãy mua vé. Núi lửa Kelud cách đó 400km tuôn trào tung màn tro bụi phủ mờ Yogyakarta chỉ vài ngày trước đây buộc Borobudur bị đóng cửa để bảo toàn khỏi sự xâm hại của tro núi lửa đồng thời dọn dẹp tàn dư rơi vãi. Hôm nay là ngày mở cửa trở lại đầu tiên sau đợt đóng cửa 10 ngày và chỉ cho du khách tham quan lên đến tầng thứ 2 trong tổng số 9 tầng tháp. Mình may mắn hay không may mắn, tôi cứ bần thần đứng đó nghĩ suy. Nghĩ đến việc không may mắn khi lặn lội vạn dặm đường xa và mọi tâm trí trong chuyến đi này tôi giành hết cho Borobudur mà lại chỉ được leo lên đến tầng 2 làm tôi tủi thân phát khóc. Nghĩ sâu xa hơn lại cảm thấy mình vẫn còn may mắn chán vạn so với những khách tham quan lỡ đến trong 10 ngày qua còn không được vào cửa nên thôi mạnh dạn móc ví trả tiền mua vé vậy. Giảm 30% trên 240k IDR (giá vé khách quốc tế), được mời trà café nước uống miễn phí trước khi vào tham quan, đợt này ban quản lý bận rộn quét bụi nên không thấy họ phát xà rông cho khách. Tôi chính thức được nhìn bằng mắt, được chạm bằng tay và được đập chung nhịp con tim của bao người cùng hân hoan khi đặt chân lên thánh địa Borobudur. Hôm đó có cả một đoàn hành hương rất đông, toàn các bạn tây đi cùng các vị tăng lữ xứ nào đó mà nhìn vào tôi đoán là cũng chức cao vọng trọng, họ chiếm cứ toàn bộ lối cầu thang tại mặt chính tường thành để được nghe giảng đạo và ngâm nga các bài tụng niệm. Chậm rãi đếm từng bước dạo quanh, lướt tay trên đá ngàn năm mà tự thấy mình quá nhỏ bé trước những gì hiện hữu nơi đây. Khách tham quan đông nghịt, tôi cứ ngẩn ngơ len lỏi quanh các lối hàng lang từ dưới lên trên.

Khuôn viên Borobudur xanh sạch đẹp



Nhìn từ xa



Lại gần hơn



Tuyệt tác ngàn năm



Đây có phải là nàng Sujata đang dâng bát cháo sữa cho Đức Sidharta?



Đoàn tăng lữ và Phật tử hành hương




Chào Borobudur tôi phải đi rồi, chân bước mà lòng chưa muốn rời, cứ đi vài bước lại ngoái đầu nhìn lại, không dám hứa hẹn một ngày nào đó được trở lại nơi đây nhưng vẫn thầm mong sẽ có cơ hội để hoàn thành trọn vẹn vòng tròn Tam giới của chính tôi. Trên đường ra khỏi Borobudur, tôi có ghé vào tham quan bảo tàng Kapal Samudraraksa và bảo tàng Borobudur. Bảo tàng Kapal Samudraraksa là nơi trưng bày bản phục dựng của con tàu cùng tên được tái dựng từ con tàu nổi tiếng khắc trên tường đá Borobudur. Một thủy thủ người Anh đã dùng chiếc tàu này cho chuyến hải hành của ông và các thủy thủ đi từ Jakarta đến Madagascar và Ghana nhằm tái dựng lại con đường hàng hải thương mại cổ xưa giữa Indonesia và các nước châu Phi, còn được gọi là “con đường quế”.



Bảo tàng Borobodur nhìn đúng chất di tích hơn, hiện vật là những phiến đá rêu xanh màu thời gian trong quá trình phục dựng không tìm được chỗ ghép và vài bức tượng đá tìm được tại Borobudur, trong đó bức tượng nổi tiếng “Unfinished Buddha” có giả thuyết rằng bức tượng được tìm thấy trong stupa chính lớn nhất trên đỉnh Borobudur. Nhưng giả thuyết lớn hơn, hợp lý hơn và được nhiều người đồng tình hơn lại là giả thuyết stupa ấy trống rỗng để đại diện cho thuyết hư không của Phật giáo. Viết vội tên mình vào sổ lưu niệm, tạm biệt Phật giáo tôi tìm đến với Hindu giáo.



 
Re: Indonesia - Vạn đảo trong mắt tôi

Góc chụp quá đẹp cho cảnh Ulun Danu.
Tks for all vì cũng có ít nhiều thông tin cơ bản cho chuyến Bali tháng 4/2015 của tớ.
 
Re: Indonesia - Vạn đảo trong mắt tôi

Những người con đất Tạng hành hương về chốn Phật pháp trên 1 đất nước hồi giáo?
 
Re: Indonesia - Vạn đảo trong mắt tôi

Để chuẩn bị cho chuyến Bali năm sau, tôi tìm hiểu khá nhiều về Indo, giờ mới hiểu, tại sao bpkvn lại đi Indo nhiều đến vậy.
Đã từng đến Jakarta du lịch, và dù không có gì nhiều đề khám phá tại nơi được gọi là trái sầu riêng của Java, của xứ sở vạn đảo, nhưng nói thật là tôi thích đi Indo, tự hứa với lòng sẽ quay lại Indo nhiều lần nữa.
Sẽ là Bali 2015!
Sẽ là Yogyakarta 2016?
Sẽ là Sulawesi 2017?
Không thể biết chắc điều gì, nhưng chắc chắn, sẽ đến Indo nhiều hơn 2 lần.
 
Re: Indonesia - Vạn đảo trong mắt tôi

Để chuẩn bị cho chuyến Bali năm sau, tôi tìm hiểu khá nhiều về Indo, giờ mới hiểu, tại sao bpkvn lại đi Indo nhiều đến vậy.
Đã từng đến Jakarta du lịch, và dù không có gì nhiều đề khám phá tại nơi được gọi là trái sầu riêng của Java, của xứ sở vạn đảo, nhưng nói thật là tôi thích đi Indo, tự hứa với lòng sẽ quay lại Indo nhiều lần nữa.
Sẽ là Bali 2015!
Sẽ là Yogyakarta 2016?
Sẽ là Sulawesi 2017?
Không thể biết chắc điều gì, nhưng chắc chắn, sẽ đến Indo nhiều hơn 2 lần.

Chào bạn.

Rất vui vì khi có bạn cũng thích Indonesia giống mình. Không biết là bạn có thích trao đổi ngôn ngữ, văn hóa, và ẩm thực với người Indo không. Nếu thích khi nào có chương trình mình sẽ thông báo gọi bạn đi hai đứa cho vui.

Nói đến Sầu Riêng mới nhớ. Người Indo thích ăn sầu riêng và đồ ngọt nên ai cũng mập lù. Nhớ cách đây 1 tuần trước mình mang 2 cây bánh Pía, người nào cũng cầm 1 cái bánh to ăn không còn 1 miếng gì cả. Họ khen bánh Pía Việt Nam mình ngon lắm Tùng à.

P/s: Hỏi nhỏ, Tùng cái này. Nếu năm 2015 Thịnh vẫn không xin được khóa học bên đó ( thất bại 2 lần rồi). Thì hai đứa mình làm 1 chuyến vài tháng bên đó được không Tùng. Bạn Thịnh nói, nếu được nên đi trúng tháng chay Ramadan. Sẽ hiểu được 1 phần văn hóa đặc sắc của đất nước Hồi Giáo này. Với phần, thành phố nào Thịnh cũng có bạn và họ cũng chịu ơn Thịnh ít nhất 1 lần khi đến Việt Nam nên hy vọng họ sẽ giúp mình chổ ở và di chuyển trong địa phương đó.

1 số mặc hàng ngày xưa Thịnh giao lưu với người Indo cũng thấy khả quan lắm. Nên nếu có duyên mình đi buôn 1 chuyến cũng được :D ...Hy vọng giữ liên lạc cùng Tùng.

Thịnh.

Còn sót gì nhỉ, à vị giác đang nhấm nháp bánh kue này. Vị gần giống với bánh ít hay bánh quy của miền Nam, đặc biệt hơn ở chỗ nhân bên trong lại là nước đường. Lủm nguyên cái bánh vào miệng, vỏ bột dẻo thơm cộng với vị dừa béo cùng tan ra, thấm vào nhân nước đường, cảm giác thiệt là Bali đó mà...


Chào bạn.

Mình rất hay để ý đến những bài viết về Indonesia. Vì mình rất yêu ẩm thực và con người cũng như ngôn ngữ của đất nước này.
Hy vọng, bạn viết nhiều thật nhiều về những điều mà bạn biết, đã thấy qua, và nghe lấy để cùng chia sẻ đến mọi người nhé.

Góp vui với bạn cái này:

Kue (trong bhs Indonesia ) đã có nghĩa là: Bánh. Nên cái loại bánh mà bạn ăn không phải tên Kue, mà là một tên khác. Mình đã gửi hình cho những người bạn ở Bali nhưng vẫn chưa thấy hồi âm cho mình biết tên loại bánh này.

Phần, Pulau ( trong bhs Indonesia) đã có nghĩa là Đảo, nhưng thấy mọi người vẫn hay sử dụng là ''đảo pulau'' thành ra ''đảo đảo'' giống như ''Kê Gà'' Việt Nam mình vậy :D ...!!!!

Mình yêu nón Udeng và áo Batik nhất :D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,175
Bài viết
1,150,345
Members
189,939
Latest member
chuyengiatrimun
Back
Top